• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-17 16:45:17

Trans: Dango và Linaria

Edit: JXavier

==========================

Hoạt động của những câu lạc bộ cũng đã kết thúc. Nền trời trên kia độc một màu đen u ám và những thứ ánh sáng nhân tạo đã bắt đầu hiện lên soi rọi cả khu vực xung quanh đó.

“Mệt thật đấy. Buổi tập hôm nay vất vả thật ấy nhỉ. À, nhân tiện thì Hiroki-kun này, đi làm bát ramen không?” 

Phòng câu lạc bộ là nơi những thằng cầu thủ mình mẩy nhễ nhại mồ hôi chúng tôi tập trung lại sau buổi tập. Cùng lúc đó, tôi, Hiroki Umesaki, vừa được mời đi ăn tối cùng đồng đội. Họ vừa mới trải qua một buổi tập luyện khá là cực nhọc, thế nên cả bọn đói meo cũng không phải chuyện lạ. Mà thật ra thì tôi cũng thế thôi.

“Ồ, xin lỗi nhé. Hôm nay lại không được rồi. Tao thành thật xin lỗi.”

Thế nhưng tôi không thì thể đi cùng họ được. Vì sau khi tan học, có một nơi mà tôi bắt buộc phải đến.

“Lại nữa à? Sao mày không giới thiệu cô bạn gái ấy với bọn tao nhỉ?”

“Cũng không hẳn là bạn gái đâu. Tao phải về nhà sớm rồi. Hẹn mai gặp lại.”

“Hẳn rồi.”

Sau đó tôi chạy thẳng một mạch đến nơi mình muốn. Đó là nơi mà tôi thường xuyên lui tới kể từ mùa đông năm nhất cao trung, tầm sáu tháng trước.

“Chào buổi tối ạ.”

“Cháu cũng vậy Hiroki-kun, cảm ơn vì đã ghé qua nhà cô nhé.”

Đây là nơi ở của người bạn thơ ấu của tôi, Yukiho Hamachi. Trong quá khứ đã từng có rất nhiều người kinh doanh tại đây một thời gian dài, thế nhưng chưa bao giờ là họ có thể xin được một việc làm ổn định.

Khi tiếng chuông cửa reo lên, mẹ Yuki lại từ tốn chào tôi lần nữa. Vì hoạt động câu lạc bộ nên tôi chỉ có thể đến vào buổi tối thôi. Vậy mà cô ấy vẫn không chút ngại ngần chào đón tôi.

“Cháu xin lỗi vì đã đến nhà cô vào đêm hôm khuya khoắt như này. Hôm nay mọi thứ… ra sao ạ?”

“Chẳng có gì cả. Con bé vẫn tự nhốt mình trong phòng như mọi khi thôi.”

“...vậy ạ?”

“Cô thật sự không biết khi nào… khi nào nó mới trở lại trường như xưa nữa.”

Mẹ Yuki thốt ra những lời đó với nét mặt lộ rõ nỗi thất vọng. Tôi không tài nào ngừng lo lắng được khi nghe thấy cô ấy nói thế.

Đúng vậy, Yuki đã nghỉ học vào tháng Mười hai năm ngoái. Cô vốn là một người ít nói, nhưng cô chưa từng nói gì về việc mình bị quấy rối hay bắt nạt cả, và kể cả thành tích học tập của cô cũng không hề kém. Vậy mà cô ấy lại đột nhiên nghỉ học và tự nhốt mình trong phòng.

Vì đã làm bạn với cô từ khi mới bốn tuổi nên tôi thật sự rất lo lắng, cũng vì vậy mà mỗi ngày tôi đều lui tới đây để trò chuyện cùng cũng như chuyển tài liệu cho cô kể từ năm hai khi chúng tôi bắt đầu học chung lớp. Thiết nghĩ đó là những gì tối thiểu mà tôi có thể làm cho cô.

Nhưng đôi lúc tôi không chắc liệu việc tôi đang làm có thật sự giúp ích cho Yuki hay không. Có thể trong mắt Yuki những gì tôi làm chỉ là thừa thãi và phí thời gian. Và cũng có thể cô còn chả muốn tôi đến chơi và thăm hỏi cô ấy chứ. Tôi không biết mình nên làm gì, nhưng có lẽ đến thăm cô như thế này cũng không phải ý tưởng tồi. Vì vậy mà ngày qua ngày, tôi đều dành thời gian đến thăm cô.

“Nếu con bé không bước chân ra khỏi phòng nữa thì, cô e rằng… nó sẽ không thể tốt nghiệp cao trung được mất...”

Điểm chuyên cần của cô đang ở ngưỡng báo động. Nếu cô ấy vẫn tiếp tục vắng học thì có thể cô sẽ bị giữ lại ở cao trung, hoặc là… trong trường hợp tệ nhất, cô sẽ bị đuổi học. Mẹ Yuki đang rất lo lắng về tình huống đó.

“Cháu sẽ nói chuyện với Yuki.”

“Làm ơn nhé, Hiroki-kun.”

Sau đó, tôi bước chân đến phòng của Yuki. Khi cả hai còn bé, chúng tôi đã từng vào phòng của nhau rất nhiều lần và vui đùa cùng nhau. Nhưng kể từ khi vào sơ trung thì chúng tôi đã không còn làm thế nữa. Giờ cả hai đều đang học cao trung, còn Yuki thì đã nghỉ học, và tôi thì cứ đến phòng cô ấy mỗi ngày… nhưng cô chẳng bao giờ chịu mở cửa dù chỉ một lần. 

“Yuki, chào buổi tối.”

Tôi nhẹ nhàng gõ tay lên cánh cửa và chào cô. Âm thanh duy nhất đáp lại tôi là tiếng gõ nhẹ phía bên kia. Không có ai trả lời, nhưng tôi vẫn thấy vui vì Yuki đã phản ứng lại như thế.

“Hôm nay tớ có mua một hộp cơm trưa tại cửa hàng đấy. Là một hộp Tatsuta bento chiên giòn đấy, nhưng có vẻ nó nhiều quá nên tớ thấy hơi ớn một chút.”

Sau đó tôi nói chuyện với Yuki qua cánh cửa. Dù Yuki không hề đáp lại; nhưng tôi vẫn tiếp tục. Nhưng tôi vẫn muốn được nhìn thấy Yuki.

“Ừ thì, thằng bạn của tớ nó đã lấy một miếng gà chiên của tớ mà không được cho phép. Và khi tớ cố đòi lại, cậu ta ngay lập tức nuốt chửng nó… Tớ nghĩ dạ dày của cậu ta sẽ khổ sở lắm đây.”

“Thế là, khi tan học, cậu ta bị đau bụng và đến tập trễ. Hôm nay là buổi tập luyện bắt buộc để quyết định xem ai sẽ được thi đấu trong đội hình chính cho giải đấu tỉnh sắp tới. Nhưng mà, có vẻ,... cậu ta đã lấy được một suất rồi.”

“... Cậu biết gì không? Tớ đã luyện tập rất tốt ngày hôm nay, và tớ nghĩ mình sẽ ở trong đội hình xuất phát. Kể từ hôm nay,…”

Và sau khi nói như vậy, tôi nuốt lại những lời mình định nói. Tôi muốn nói, thật sự muốn nói rằng tớ muốn cậu đến xem trận đấu ấy. Nhưng tôi lại chẳng dám nói ra… tôi là một kẻ thảm hại. …Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Tôi không biết mình phải làm gì, nhưng tôi chắc chắn mình có thể làm được.

“...”

Sự im lặng vẫn tiếp tục. Tôi đang nói một cách tràn đầy năng lượng, nhưng sau khi định nói ra điều đó, tôi lại không thể. Nếu tôi là một người giỏi ăn nói hơn thì đã có thể xử lý được tình huống này rồi.

“...à, cậu biết gì không, Yuki?”

Nhưng tôi buộc phải nói gì đó. Tôi tự nhủ với bản thân mình và vô tình buột miệng thốt lên.

“…nếu tớ có thể làm được gì đó thì hãy cho mình biết nhé. Tớ sẽ làm… bất cứ điều gì để giúp cậu.”

Tại sao tôi lại nói như thế nhỉ? Tôi không hề biết vì sao tôi lại nói ra điều đó nữa. Trước giờ tôi chưa từng nói gì như vậy cả. Có thể vì tôi đã nghĩ rằng nếu Yuki thật sự phải thôi học, tôi sẽ cảm thấy hối hận vì mình đã không thể làm gì đó để giúp cô ấy. Dù cho có là chuyện gì đi nữa thì lúc này tôi cũng không thể cho cô ấy một câu trả lời được.

“...cái gì!?”

Sau khi nói ra những lời đó, tôi đã không thể nào giấu nổi sự sửng sốt. Vì cánh cửa phòng của Yuki, thứ mà đáng lẽ ra phải luôn đóng, đang dần hé mở…

“…”

“Yuki…!!!”

Cô ấy có một gương mặt dễ thương tựa một chú búp bê. Cô có dáng người tương đối nhỏ nếu so với các nữ sinh cao trung khác. Và mái tóc đen của cô ấy đẹp đến nỗi tôi không thể ngăn bản thân mình trầm trồ trước nó.

Có thể cô đã tự khóa mình trong phòng suốt một thời gian dài, nhưng người bạn thơ ấu xinh đẹp của tôi, Yukiho Hamachi, thì vẫn luôn ở đó.

“...Yuki!”

Tôi nở một nụ cười lớn, quá hạnh phúc vì đã được gặp lại cô ấy sau một thời gian dài. Tôi không chắc rằng mình biết mình nên làm gì, nhưng tôi khá chắc rằng tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.

“…mọi chuyện vẫn ổn chứ… Hiro-kun…?”

Yuki hỏi tôi bằng một giọng thì thầm rất nhỏ tưởng như là sắp tắt vậy. Tôi gật đầu biểu hiện sự đồng ý. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cô ấy cũng chịu ra ngoài và lắng nghe mọi chuyện.

Nhưng mong muốn của Yuki lại không hề nằm trong suy đoán của tôi.

“…vậy thì… hãy hôn mình… mỗi ngày từ hôm nay… nhé.”

“…!?”

u93889-3d6f06cd-86f1-4d8b-a1cd-ff90ed4b58f0.jpg

“…nếu như vậy thì mình sẽ quay lại trường học. Nếu Hiro-kun đã giúp mình nhiều tới vậy, …mình sẽ phải trả ơn cậu.”

Đó là một mong muốn mà tôi thậm chí còn chưa hề nghĩ đến. Trong một thoáng chốc tôi đã nghĩ rằng Yuki chỉ đang đùa giỡn, nhưng dựa vào dáng vẻ của Yuki mà tôi đã quen thuộc qua năm tháng, thì tôi biết cô đang nghiêm túc. Nhưng tôi không biết cô ấy đang dự tính điều gì nữa.

Có phải là vì cô ấy thích tôi không? Nhưng mà vào lần đó hồi cao trung.

Mình xin lỗi nhé, Hiro-kun. Mình…

Tôi chắc chắn tất cả mọi người đều biết rằng đây sẽ chỉ là một điều ước không bao giờ thành hiện thực. Và Yuki đã có…

“…đó là điều mà cậu muốn ư?”

Nhưng cùng lúc đó, tôi cảm thấy rằng nếu mình nói lời từ chối, thì rất có thể tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy Yuki một lần nữa. Đó là lý do tại sao tôi đã xốc lại tâm trí và đưa ra quyết định. Dù tôi không chắc là mình sẽ làm gì với quyết định đó.

“…phải.”

Yuki trả lời câu hỏi của tôi bằng cách gật đầu. Sau đó chúng tôi bước vào phòng Yuki và ngồi trên chiếc giường của cô ấy. Và hai chúng tôi nhìn nhau.

“…vậy, mình sẽ làm nó nhé. Đây là lần đầu của mình, nên mình không chắc là mình sẽ ….. làm tốt việc này đâu.”

Yuki nói những lời đó với giọng run run và gương mặt đỏ bừng. Hơn nữa là, có rất nhiều điều có thể được thực hiện để khiến cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn. Tim tôi đập nhanh đến mức tôi có cảm giác như là nó sẽ nổ tung trước cả khi tôi có cơ hội để hôn cô ấy. Tôi tự hỏi rằng không biết mình có thể sống tiếp hay không ….. nếu tôi hôn cô ấy trong tình trạng này.

“Hiro-kun… ừmmm.”

Ngay lúc tiếng gọi của cô ấy cất lên, Yuki quàng hai cánh tay đang run rẩy của mình quanh cổ tôi. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bờ môi của chúng tôi chạm nhau. Nhưng quá trình đó không chỉ đơn giản có vậy.

“…”

Môi của Yuki khép hờ, và cô ấy nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để lấy lại nhịp thở. Tôi nghĩ cô ấy đang cảm thấy xấu hổ vì nụ hôn vừa nãy. Tôi thậm chí còn không thể nhìn cô ấy một cách đàng hoàng để hiểu được cảm giác của cô ấy.

“…cậu không sao chứ, Yuki?”

“Ư, ưm. Vậy ra đây là… cảm giác khi hôn nhau sao.”

Yuki hướng ánh nhìn của cô ấy khỏi tôi và dùng đầu ngón tay chạm lên bờ môi của mình trong lúc hồi tưởng lại về nụ hôn đầu của hai chúng tôi.

Tôi, cũng như vậy, cũng cảm thấy tâm trí mình hoàn toàn trống rỗng, và bản thân không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác nữa.

“Hiro-kun, mình xin lỗi nhé… vì đã ép cậu phải làm chuyện này.”

“Ồ, đâu có gì đâu mà cậu phải xin lỗi chứ…”

“…cậu thật là tốt bụng, Hiro-kun à. Tớ sẽ… gặp lại cậu ngày mai… ở trường nhé.”

Yuki nói sau nụ hôn. Tôi không biết liệu cô có nói thật hay không, nhưng Yuki chưa hề thất hứa một lần nào với tôi trong suốt nhiều năm… làm bạn. Nên tôi tin tưởng vào những lời cô ấy nói và rời khỏi phòng của Yuki để đi về nhà.

Vào lúc đó, tôi không hề biết rằng lời hứa ấy sẽ thay đổi mối quan hệ của chúng tôi mãi mãi.

Bình luận (0)Facebook