1.1
Độ dài 2,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-16 02:00:15
Trans và edit:Tamagoyaki
Chikage Usami là học sinh danh dự...?
Đó là một ngày đẹp trời vào thứ Tư ngày 25 tháng 5, trước khi mùa mưa bắt đầu.
Ngay sau khi tiết thứ tư buổi sáng kết thúc và bắt đầu giờ nghỉ trưa, bảng xếp hạng bài kiểm tra giữa kỳ sắp chuẩn bị được dán trên tường của dãy hành lang lớp học.
Bảng xếp hạng này cũng có thể nói đây một truyền thống lâu đời ở trường trung học Arisuyama.
Trong số khoảng 240 học sinh ở tất cả các lớp, tên và tổng điểm của 50 học sinh đứng đầu toàng khối sẽ được ghi lên bảng này sau mỗi bài kiểm tra định kỳ ở trường.
Hiện tại đang có khá đông học sinh đang đứng chờ xem bảng xếp hạng được dán ở hành lang lớp học
Vào lúc đó, Sakuto cũng đang đứng giữa đám đông đang háo hức chờ đợi để dò xem có trên mình trên bản thành tích đó không.
Mặc kệ mọi xung quanh có háo hức,nhộn nhịp tới đâu đi chăng nữa nhưng khi xem lại Sakuto thì… cậu đang đứng đó với khuôn mặt trong như thể cậu có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào vậy.
Sau khi kết thúc môn Tiếng Nhật hiện đại và kế đó cậu phải học môn thể dục, nhờ đó mà cậu kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.Sau đó phải tiếp tục đứng chen chúc giữa đám đông học sinh này, điều đó khiến cho Sakuto cảm thấy như bản thân mình sắp được gặp ông bà ở trên cao vậy .
Cậu ước gì họ có thể nhanh chóng dán bản thành tích và mau chóng kết thúc cái mớ hỗn độn này.
Trong khi cậu đang đứng đó ngáp dài và đợi giáo viên mở bảng xếp hạng, Tachibana Fuyuko, người đang đứng trước bảng, trừng mắt nhìn xung quanh.
"Không được chụp ảnh! Việc đăng tải cái này lên SNS hay làm bất cứ thứ gì tương tự đều sẽ bị cấm!"
Tachibana không phụ trách lớp của Sakuto nhưng cô ấy là giáo viên phụ trách dạy môn toán của trường cậu.
Cô ấy là một giáo viên xinh đẹp, tận tâm với công việc và nghiêm khắc.Có số một số học sinh trong trường, có một mong muốn thầm kín đó là họ muốn bị dẫm lên bởi chính đôi chân của cô ấy[note56704].Mặc dù đây chỉ là mong muốn của một số ít học sinh trong trường.
“Được rồi, đã đến giờ mở bảng danh sách xếp hạng!"
Cuối cùng, danh sách xếp hạng đã được hé lộ.
Vị trí thứ 50, vị trí thứ 49, vị trí thứ 48…v.v…, từ vị trí cuối cũng đến vị trí đầu tiên.
Sau đó, những tiếng xì xầm lan khắp hành lang phòng học.
Như thể bị tiếng ồn đó thu hút,các học sinh bắt đầu ra khỏi lớp học,học lũ lượt đi đến nơi dán bảng xếp hạng.
Tachibana và các giáo viên khác lặp lại lời cảnh báo trước đó của họ, nhưng tiếng của họ đã bị lấn át bởi tiếng của các học sinh ở đó.
Giữa lúc hỗn loạn đó, Sakuto thở phào nhẹ nhõm sau khi xem xong thứ hạng của bản thân trong kỳ kiểm tra vừa rồi.
‘Vị trí thứ 8 à…dù sao thì nó vẫn đứng trong top 10.cái vị trí này cũng không quá tệ nhỉ.’
Hiện tại cậu đã biết được thứ hạng của bản thân mình,không chút chần chừ cậu nhanh chóng quay người và tiến về phía căn-tin để tìm thứ gì đó để lấp đầy chiếu bụng chóng rõng của mình.
"Takayashiki-kun,cậu có thể dành cho tớ chút thời được không?”
Một giọng nữ quen thuộc vang lên.
Vì hai người đã biết nhau từ trước, nên khi Sakuto không ngạc nhiên gì mấy khi cô gái này gọi cậu.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của mình.
Usami Chikage, cô ấy khá nổi tiếng trong trường.
Hai người họ học ở hai trường khác nhau khi còn học sơ trung, nhưng họ biết nhau khi học cùng một trường luyện thi vào năm thứ ba sơ trung.
Sakuto đã nghĩ cô ấy là một mỹ nhân vật kể từ lần đầu gặp mặt, và sau khi vào cao trung, cô ấy càng trở nên xinh đẹp hơn và cũng là người nổi bật trong số các học sinh năm nhất.
Có lẽ cô nàng là người đẹp nhất trong số các học sinh nữ của khối
Ngoài việc đứng nhất ở các bài kiểm tra , cô còn là thủ khoa đứng đầu của kỳ thi đầu vào của trường cậu.
Cậu vừa xác nhận trước đó trong bảng xếp hạng rằng cô ấy là người đứng đầu trong bài kiểm tra giữa kỳ vừa rồi
Với vẻ đẹp tri thức
Sakuto không phải không có hứng thú với cô, vì cô ấy xuất sắc ở cả hai lĩnh vực.
Họ học khác lớp với nhau và cậu cũng không muốn kết bạn với các học sinh bên ngoài lớp của mình cho lắm.[note56705]
Vì lý do nào đó,Usami Chikage đang trừng mắt nhìn cậu với ánh mắt như một sinh vật hạ đẳng vậy.
‘Mình đã làm gì sai sao? Chắc là mình không làm gì đó kì lạ khiến cô nương này tức giận đến vậy đâu nhỉ', Sakuto nghĩ thầm trong bụng.
Cô ấy sau đó từ từ tiến lại gần, trông có vẻ đang rất tức giận. Cơn giận của một người phụ nữ xinh đẹp quả là đáng sợ.
Lúc này, Sakuto khẽ mỉm cười và giơ tay phải lên một chút.
"Chào cậu, Usami-san.”
“Chào... Cậu không cần trở nên khách sáo với tớ đâu Takayashiki-kun!”
“Được rồi... sao cậu lại trong khó chịu thế?”
“Kh…khó chịu? Tớ không khó chịu...!"
Cô ấy tỏ vẻ khó chịu trong khi phủ nhận việc mình đang rất khó chịu.[note56706]
“Vậy, có chuyện gì sao?"
“Phải có chuyện gì thì tôi mới được phép tìm cậu à! Kết quả danh sách xếp hạng đó là sao vậy!?"
Sau khi nói Usami chống tay lên hông với vẻ mặt như đang sắp làm gỏi cậu tới nơi vậy.
Có lẽ cô ấy không hài lòng với việc cậu chỉ xếp thứ 8 toàn trường.
"Ý cậu là sao? Tớ thì đứng ở vị trí thứ 8, còn cậu đứng nhất toàn khói, cậu muốn tớ chúc mừng cậu à? "
Sakuto nói với giọng bình tĩnh để không làm mất đi nụ cười cậu đang cố giữ trên khuôn mặt, nhưng điều này lại khiến cho Usami bực mình hơn.
“Đừng có ở đó mà đánh trống lảng sang vấn đề khác!"
"Hả ? Là người đứng nhất toàn khối chẳng phải là một điều rất đáng để tự hào sao?"
“Đ-đây không phải vấn đề mà tớ nói đến!”
Usami nhìn Sakuto với ánh mắt thất vọng.
Sakuto nhìn lại cô, tự hỏi cô muốn nói gì và tại sao cô lại tức giận đến như vậy.
Sau một lúc im lặng, Usami thở dài.
"...Tại sao?"
Cơn tức giận của cô dường như đã dịu đi, để lại một chút thất vọng trong giọng nói.
“....? Về cái gì ?”
Vẻ mặt của Usami nên nghiêm túc hơn.
“...Tại sao cậu không nghiêm túc trong kỳ kiểm tra vừa rồi?"
Bị bất ngờ trước câu hỏi của Usami, Sakuto trở nên hoang mang.
“Y…Ý cậu là sao?”
“Khả năng thực sự của cậu."
“Ờ... cậu đang nói về cái gì thế?”
“Nếu muốn, cậu có thể lấy hạng nhất một cách nhẹ nhàng nếu muốn, nhưng tại sao cậu lại không làm vậy ?.Cậu có cố tình làm làm vậy phải không? .Cậu có cố tình giấu đi khả năng của bản thân phải không?”
Usami với giọng điệu đầy thắc mắc nhưng thức tế những lời cô nói lại giống như đang trách móc cậu nhiều hơn.
“Tớ thực sự không hiểu cậu đang nói về cái gì…”
Sakuto nói, đút tay vào túi và nở một nụ cười gượng.
Usami không tiếp tục hỏi thêm về vấn đề này nữa mà chỉ im lặng và nhìn thẳng vào mắt của Sakuto.
Bây giờ đến lượt Sakuto ngoảnh mặt sang nơi khác.
“Không, tớ đã cố gắng hết sức cho kỳ kiểm tra này, nhưng có quá nhiều câu khó nên...Cuối cùng tớ đã hết thời gian.”
“...Hết giờ rồi à?"
“À, rớ cảm giác như tớ đang được rửa tội Trường Arisuyama vậy. Nó chắc chắn khác với sơ trung.”[note56708]
Sakuto nhún vai tỏ vẻ không biết, nhưng Usami nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi.
Cậu tự hỏi liệu đây có phải là thời điểm để nói chuyện đàng hoàng với cô ấy hay không.
"À phải rồi!"
“...? Có chuyện gì à?"
“Hôm nay căng tin có món karaage."[note56707]
“Karaage...?"
Vẻ mặt của Usami trở nên chán nản khi nghe cậu đột nhiên nói về thực đơn bữa trưa tại căng tin trường ngày hôm nay.
“Thực đơn bữa trưa hôm nay ở căng tin trường khá ngon đấy”
"Chuyện đó thì có liên quan gì...?"
“Cậu có muốn đi ăn cùng với tôi không ? Hôm nay tôi bao
Sakuto nói vậy và mở một nụ cười.
Sau đó, mặt Usami lập tức đỏ bừng lên. Cô ấy bồn chồn và bắt đầu lấy tay nghịch mái tóc đang được buộc bằng một sợi ruy băng màu xanh của mình.
“Tôi có mang theo bento của mình rồi nên...ừm, tôi rất muốn đi ăn trưa với Takayashiki-kun, nhưng…ừm cậu thấy đấy..."
Sakuto cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ với cách cư xử của cô trước và sau khi câu mời cô đi ăn cùng.
'Tại sao cô nương này lại hành động kỳ lạ như vậy? Không phải lúc cô ấy vừa mới tỏ ra tức giận sao?'
“Chà, cậu không muốn ăn tại căng tin à?”
“Kh…Không phải vậy, tớ chỉ nghĩ việc nam, nữ đi ăn trưa cùng nhau ở căng tin là việc chỉ dành cho các cặp đôi mà thôi...”
Sakuto chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh đó.
Cậu đặt tay lên cằm và bắt đầu suy ngẫm.
“Tớ hiểu rồi... vậy nên tớ phải thành bạn trai của Usami-san để mời cậu đến căng tin dùng bữa..."
Anh lẩm bẩm một mình, và vì lý do nào đó,Chikage bắt đầu trở nên hoảng loạn.
"Cái gì!? Thế đó có nghĩa là, kiểu như, thứ đó à!?"
“...Thứ đó?”
“Vậy ý cậu là... Takayashiki-kun, cậu có muốn trở thành bạn trai với tiws phải không!?”
Sakuto sốc với suy nghĩ của cô nàng.
“À, không, Y...Ý tớ chỉ là mời cậu đi ăn thôi,chúng ta không cần phải rắc rối đến thế đúng không. Kiểu như, nếu hai chúng ta không hẹn hò với nhau thì việc tớ mời cậu đến căng tin cùng ăn trưa là không được phép à?"
Sau khi Sakuto kết thúc câu trả lời của mình, mặt của cô ngày càng đỏ và cô bắt đầu nổi đóa lên.
“Chà,vậy đó chỉ đơn thuần là một nam một nữ dùng bữa chừng với nhau thôi sao!”
“Y..Ý tớ là như vậy đấy…”
Sakuto khó có thể hiểu được suy nghĩ trong đầu của cô nàng.
Nhưng cậu có thể phần nào hiểu được những điều mà cô muốn nói.
Nếu bắt gặp một nam,một nữ ăn trưa cùng nhau,bất kể họ có quan hệ như thế nào ,nếu nhìn từ góc độ của mọi người xung quanh thì họ lại rất giống một cặp đôi đang ăn trưa cùng nhau.
‘Mặc dù mọi chuyện có thể sẽ diễn ra giống như vậy thật,nhưng cô ấy có cần phải lo lắng đến thế không.’
Sakuto ban đầu cũng nghĩ vậy nhưng sau đó thì cậu đã suy nghĩ lại.
Đúng là việc ăn cùng một cô gái trong căng tin sẽ rất nổi bật và có nguy cơ bị coi là một cặp đôi với nhau, đặc biệt là người ăn cùng cậu là Usami Chikage.
Sakuto không muốn có bất kỳ tin đồn kỳ quặc nào về mình được làn truyền, là một người có phương châm sống 'cái định nhô ra sẽ bị đóng’, đấy không phải là điều à Sakuto mong muốn.
Lẽ ra cậu không nên mời cô đi ăn cùng.
"Usami-san, cậu không muốn bị những người xung quanh hiểu lầm à?"
“Đúng thế...nhưng tình tiếc này giống như trong các bộ manga lãng mạn,cái mô típ các cặp đôi bị mọi người hiểu lầm…”
“Vậy cho tớ xin lỗi vì đã đột ngột mời cậu ăn trưa cùng.”
“À, không, không! Ý tớ là, tớ cũng không hẳn là phản đối nó phản đối việc chúng ta ăn cùng nhau ...Xin lỗi nhé?"
"Tớ hiểu rồi. Vậy thì, tớ sẽ mời cậu vào lần khác nếu có cơ hội nhé”
Nói đến đây, Sakuto quay lưng lại với Usami.
Có lẽ cậu đã quá vội vàng.Không chỉ với Usami, những việc như thế này có lẽ nên được thực hiện từng bước một sẽ ổn hơn nhiều.
Thay vì đột ngột mời cô ấy đi ăn,thì trước tiên nên từng bước phát triển mối quan hệ bằng việc nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Khi Sakuto bắt đầu bước đi với những suy nghĩ trong đầu thì đột nhiêu ….
“Đợi chút…kyaa!"
Giật mình trước tiếng hét của Usami, Sakuto quay lại…
“Aaa”
Vì lý do nào đó, cô ấy mất thăng bằng và ngã về phía trước.
Cậu vội vàng đỡ lấy cô ấy, tai trái và má cô áp nhẹ vào ngực của Sakuto.
“Phew, nguy hiểm quá... Usami-san, cậu không sao chứ?"
“Ừ… tớ không sao...”
“...?Tại sao cậu lại vấp ngã thế?"
“Ừm, ừm...hình như ai đó đã đẩy lưng vào lưng tớ thì phải…”
Nhìn về phía sau Usami, cậu thấy rất nhiều học sinh đang đứng chen chúc nhau tại bảng xếp hạng
Chắc hẳn có ai đó đã vô tình va vào cô ấy mà không nhận ra .
Nhưng vào lúc đó, Sakuto nhanh chóng phát hiện có gì đó sai sai đang diễn ra.
Khi nhìn xuống, cậu phát hiện tay trái của mình đang đặt trên eo cô, tay phải đặt trên đầu cô và ôm cô về phía mình.
Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Usami khi cô nàng đang tựa người trên ngực mình.
Mái tóc mượt mà của cô và mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ, bấy nhiêu
đó cũng đã đủ khiến tim cậu đập điên cuồng rồi.
Khi nhận ra Usami có thể tự đứng vững,Sakuto lập tức buôn cô nàng ra và lùi lại.
“Được rồi,c…cậu cẩn thận nhé”
“Vâng… tớ sẽ cẩn thận...”
Sakuto nhanh chóng bước đi, để lại Usami đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng.