Chương kết
Độ dài 3,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 21:46:26
Chương kết
『 Này —— Gần đến lúc ngài nên kể cho ta rồi, đúng không? Tại sao, không thể giúp Anh Phong một tay? Không thành vấn đề nếu ta chỉ có 【 Hắc Tinh 】thôi, phải không? 』
『 Hả? Cái gì, Anh Phong. Ngươi không hiểu sao? 』
—— Tôi đã nằm mơ, một giấc mơ rất hoài niệm.
Ở nơi sâu nhất trong cung điện của Đế Quốc Huyền, tẩm cung của Hoàng Đế.
Đây là những gì đã xảy ra khi tôi đến thăm vị Hoàng Đế đầu tiên sau khi ông ngã bệnh.
Người bạn thân gầy gò cười khổ.
『 ... Anh Phong, hắn đã ghen tị với ngươi từ rất lâu rồi. 』
『 Lần đầu tiên ra trận giết địch muộn hơn ngươi, ngươi trên chiến trường lại rất nổi bật, rất được các binh sĩ kính phục ngưỡng mộ. Đây rõ ràng là chuyện nhỏ không cần thiết phải ghen tị. 』
『 Vì vậy, bất kể là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có có thể cúi đầu trước ngươi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tên chết tiệt đó sẽ không thể trưởng thành cho dù là mất bao lâu đi chăng nữa, phải không? 』
『... Đừng ghen tị với tôi chứ. 』
Tôi sờ vỏ kiếm của song kiếm và cau mày.
Một bên là đại Thừa tướng cai quản thiên hạ.
Một bên là đại tướng quân chỉ huy mọi người.
Cái này có gì phản ghen tị sao?
Nụ cười của hoàng đế đầu tiên sâu hơn nữa.
『... Anh Phong, ngươi có thể giữ nguyên như bây giờ là được rồi. Sau khi ta chết, nếu Anh Phong cúi đầu trước ngươi, hãy giúp hắn một chút. 』
『 Cho dù không cúi đầu, tôi vẫn sẽ giúp. Dù sao cũng là tình bạn xưa mà. 』
Trong tẩm cung tràn ngập tiếng cười hơi cay đắng.
Người bạn thân gật đầu vài lần.
『 Than ôi... Lý do, lý do tại sao, bạn bè 'tâm đầu ý hợp' , cũng là vì ngươi đã giúp đỡ ta và Anh Phong bất kể được mất từ trước. 』
『 Vì vậy, mặc dù người đời ca ngợi bọn ta, nhưng ở đâu đó trong thâm tâm lại coi thường ngươi... Hoàng Anh Phong, ngươi mới là anh kiệt thực sự. 』
『 Chính vì điều này, ta mới muốn... Trao song kiếm được rèn từ những vì sao từ trên trời giáng xuống bởi nhà hiền triết toàn tri ở thời đại thượng cổ xa xôi lo lắng về loạn thế cho ngươi. 』
*
"A..."
Ý thức dần dần tỉnh lại.
Dưới ánh đèn đuốc lờ mờ, tôi có thể nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ tròn và thấy vầng trăng khổng lồ hiện sau những đám mây.
Nhớ lại trận chiến này bắt đầu vào buổi sáng, sau đó —— Tôi nâng nửa người trên dậy và nhìn xung quanh.
"Nơi này là..."
Bất kể nhìn như thế nào, đây là phòng riêng của tôi ở Trương phủ. Có vẻ như nó đã miễn cưỡng tránh được sự tàn phá của chiến tranh.
Bộ quần áo tôi đang mặc cũng không phải là quân trang mà là bộ đồ ngủ màu xanh hơi đậm và cánh tay trái được quấn băng vài vòng.
"Ơ kìa? Ngươi đã dậy rồi sao?"
"... Bạch Linh."
Thiếu nữ xinh đẹp tóc bạch kim bưng khay bước vào phòng. Cô ấy xõa tóc trong chiếc áo choàng tắm màu xanh nhạt.
Tôi cố gắng đứng dậy khỏi giường và bị khiển trách nặng nề.
"Đừng cử động!"
"... Vâng."
Tôi chán nản từ bỏ và dừng lại.
Cây cung bị đứt dây cũng được mang về và dựng ở gần đầu giường.
Thiếu nữ đặt cái khay lên chiếc bàn tròn cạnh giường và sau đó ngồi xuống ghế.
Tôi hỏi cô ấy.
"Tình hình trận chiến thế nào rồi?"
"Mặc dù một bộ phận quân địch đã chạy trốn về phía tây, nhưng hầu hết đều bị xua đuổi đến bờ sông Hoàng Hà."
"Chúng bày trận ở bờ bắc sông Hoàng Hà, quân chủ lực do hoàng đế nước Huyền thống lĩnh cũng rút lui về phía sau."
"Phụ thân đại nhân đã phái thám mã đến 【 Tây Đông 】 ."
"Thật sao."
Có vẻ như lão đa đã không thương tiếc đánh đuổi quân của Nguyễn Nghi đã bỏ mạng đến bờ nam sông Hoàng Hà và tiêu diệt chúng.
Bạch Linh bắt đầu lột lá trúc của bánh ú và cái bánh hấp tỏa ra hơi nóng trông rất ngon.
Ngay khi nhận ra bản thân vẫn còn đang trong trạng thái đói bụng, bụng tôi đã réo lên.
Thiếu nữ bật cười với vẻ mặt thoải mái và đưa cái bánh ú cho tôi.
"Cho ngươi này, có thể tự ăn được không?"
"Không thành vấn đề —— Đau quá!"
Tôi muốn duỗi tay trái ra, nhưng tôi lại rên rỉ kêu lên.
Bạch Linh hờ hững nói cho tôi biết.
"Tay không bị gãy, chỉ là hiện tại ngươi không thể tùy tiện cử động mà thôi."
"—— Đây, ăn đi."
"... Cái ~~ Đó? Tiểu thư Bạch Linh?"
Tôi nhìn cái bánh ú được đưa đến miệng với vẻ mặt đầy bối rối.
"Cái này cũng đành chịu thôi, đúng không? Ngươi bị thương, phụ thân đại nhân cũng nói với ta rằng 『 Con phải chăm sóc thật tốt cho Chích Ảnh đây! 』. Đây là quân lệnh, không có ý gì khác cả."
"... Thì ra là như vậy."
Mặc dù tôi vẫn có thể cử động tay phải, nhưng... cái này cũng đành chịu thôi. Tôi há to miệng ăn bánh ú.
Sau đó, tôi nói ra suy nghĩ của mình một cách trung thực.
"—— Ngon."
"Thật sao."
Bạch Linh vừa đút đồ ăn cho tôi vừa dùng tay phải lấy hạt cơm dính trên miệng tôi xuống ——
"À, đúng rồi! Này, làm thế nào mà lão đa và cô quay lại nhanh như vậy? Chẳng, chẳng lẽ là... Thực sự sử dụng mấy thứ như yêu thuật hay tiên thuật sao!?"
"... Thật ngu ngốc, thứ như thế làm sao có thể tồn tại được."
"Đây, uống nước đi."
Tôi nhận lấy ống trúc bằng tay phải, một hơi uống cạn sạch và làm sảng khoái cơ thể khát khô của mình.
Thiếu nữ xinh đẹp tóc bạch kim vừa bóc cái bánh ú thứ hai cho tôi vừa giải thích lý do.
"Là ngồi đội thuyền có guồng khổng lồ của Vương gia đến. Thuyền có thể di chuyển nhanh như vậy, hơi đáng sợ."
"Đội thuyền có guồng khổng lồ???"
Những từ ngữ xa lạ khiến tôi nghiêng đầu... Không đúng, tôi vẫn biết về thuyền có guồng.
Bánh xe nước được đặt ở hai bên mạn thuyền, sau đó bánh xe nước chuyển động bằng sức người, vì vậy thuyền vẫn có thể di chuyển mà không cần mượn sức gió. Tôi cũng nghe nói rằng Minh Linh đã thực sự chế tạo ra được.
Thế nhưng, 『 đội thuyền 』『 khổng lồ 』?
Bạch Linh cẩn thận bóc ra lá trúc và không vui nhìn tôi.
"... Ta nghe nói rằng người đưa ra đề nghị này là ngươi, đúng không?"
"Mặc, mặc dù cái này đúng là do tôi nói, nhưng đội thuyền khổng lồ là gì thế... Tôi không hề bảo cô ấy chế tạo nhiều như vậy!"
Thiếu nữ tóc bạch kim xinh đẹp đứng dậy và sau đó ngồi trên giường rồi trách mắng tôi.
"Ta không muốn nghe ngươi kiếm cớ, ngươi nên tự trọng một chút đi."
"Chỉ, chỉ là nói chuyện phiếm lúc uống trà với cô ấy mà thôi. Tôi tình cờ nghe được từ phía bá mẫu là ở nước ngoài có 『 thuyền vẫn có thể di chuyển ngay cả khi không có gió 』..."
"Bộ không phải có câu nói 'Ðại trí nhược ngu' sao? Biết đâu điều đó là sự thật thì sao?"
[Đại trí nhược ngu/đại trí như ngu (大智若愚/だいちじょぐ): Bậc đại trí trông bề ngoài có vẻ rất tầm thường, nghĩa là một người thông minh, xuất sắc trông giống như một kẻ ngốc; một người thực sự khôn ngoan không phô trương kiến thức của mình. ]
"... Ta đồng ý với nửa sau."
Bạch Linh bất đắc dĩ gật đầu. Bộ ở kinh thành đã xảy ra chuyện gì sao?
—— Sau khi ăn xong bánh ú, gió đêm phía nam nổi lên, thổi bay đi những đám mây và vầng trăng tròn sau mây mù cũng hiện nguyên hình.
Tôi bình tĩnh hỏi.
"Đám lão đa ở bờ nam sông Hoàng Hà sao?"
"Ừm."
Ngay cả khi mất đi Nguyễn Nghi, A Thai sẽ không từ bỏ nam chinh.
Thứ máy bắn đá khổng lồ với áo giáp hạng nặng được làm bằng kim loại đó cũng sẽ xuất hiện ở trên chiến trường phương bắc.
Chúng ta cũng cần phải đề phòng các động thái của 【 Tây Đông 】 .
Khi 【 Tây Đông 】 phá vỡ sự trung lập và cho phép quân Huyền đi qua, nước đó đã là kẻ địch.
Thông qua trận chiến lần này, tôi đã hiểu rõ rằng quốc gia kia là một sự tồn tại không thể xem nhẹ và công nghệ của họ cũng không thể đánh giá thấp được.
Trong tương lai, lão đa không chỉ coi phía bắc là tiền tuyến, mà còn đề phòng cả phía tây.
『 Phe triều cống 』trong nước cũng rất phiền phức. Nếu bọn họ có thể biết điều hơn vì chiến thắng này thì tốt rồi...
Thế nhưng, hiện tại có thể khẳng định một điều duy nhất là —— Tiếp đó sẽ có một trận đại chiến, rất nhiều người sẽ chết và tôi cũng không thể vứt điều đó sang một bên mà mặc kệ được.
... Khốn khiếp, đó là lý do tại sao tôi muốn trở thành quan lại nông thôn sớm hơn.
Bạch Linh liếc trộm sắc mặt của tôi và đưa tay chạm vào má tôi.
"Phụ thân đại nhân và mọi người đều đồng thanh khen ngợi ngươi. Họ nói rằng 『 May mà có Chích Ảnh, Kính Dương mới bảo vệ được 』."
"... Có lẽ những người sống sót sẽ nói như vậy."
Tôi nhìn đi chỗ khác và thở dài. Tôi vẫn, không thích chiến tranh.
Nhưng tôi chỉ có mỗi tài năng võ thuật.
Ít nhất, nếu tôi có tài năng chỉ huy đại quân...
"Chích Ảnh."
"!"
Đột nhiên, Bạch Linh nắm chặt tay phải tôi bằng cả hai tay và đặt chúng ấn lên ngực cô ấy.
—— Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim.
"Này, này."
"... Đừng trách mỗi bản thân, ngươi đã rất cố gắng rồi, cố gắng đến mức không thể tin được. Bất kể ai nói gì, ta đều nghĩ như vậy, cho nên..."
Một giọt lệ lớn xuất hiện trong đôi mắt xanh biếc của cô ấy đẹp hơn cả những vì sao.
Tôi đắm chìm trong cảm xúc ấm áp lạ thường này và trêu chọc cô ấy bằng gọi tên húy của cô ấy.
"... Đừng khóc, Quỷ Tuyết Cơ thích khóc."
"... Ta không khóc."
Bạch Linh đứng dậy sau khi buông tay tôi ra và dùng tay áo lau nước mắt. Cô ấy trao lại thanh kiếm trắng tinh —— 【 Bạch Tinh 】 .
"Đây, lần này thực sự trả lại cho ngươi."
"Ồ, được."
Tôi bị choáng ngợp bởi khí thế của cô ấy và nhận lấy nó. Một sức nặng hoài niệm... Như một phần cơ thể của tôi.
"..."
"Sao thế?"
Thiếu nữ xinh đẹp tóc bạch kim lo lắng nhìn chăm chú vào tôi và sau đó quay đi chỗ khác ngay lập tức.
Cô ấy đảo mắt, nghịch tóc mái của mình và hỏi tôi một câu không đầu không đuôi.
"—— Vậy thì... Ngươi định làm thế nào?"
"???"
Tôi nghiêng đầu và không hiểu gì cả. Giọng điệu của Bạch Linh trở nên nóng nảy và âm thanh kích động.
"Vậy, vậy thì! ... Không phải ngươi đã hứa với Minh Linh rồi sao? Cô ta đã tìm được 【 Thiên Kiếm 】 rồi, ngươi định làm thế nào?"
"Hừm ~~ .... Bây giờ, tôi vẫn chưa có dự định cưới vợ đâu..."
Làm thế nào, cô nàng chết tiệt đó tìm được? Hơn nữa —— Cô ấy vừa mới gọi, tên của Minh Linh??
Dáng vẻ dương dương đắc ý của thiếu nữ thiên tài hiện lên trong tâm trí và tôi nói sau khi suy nghĩ một lúc.
"A a, bộ như thế này không tốt sao?"
"... Hở?"
Tôi trả lại thanh kiếm vừa mới nhận được cho Bạch Linh.
Thiếu nữ xinh đẹp tóc bạch kim đỡ lấy thanh kiếm bằng hai tay và chớp mắt giống tôi ban nãy.
"Chích, Chích Ảnh? Đây là..."
"Tay trái của tôi đã như thế này rồi, nó cũng không thể khỏi ngay lập tức được. Thanh kiếm này cứ để cho cô cầm đi, dùng thuận tay sẽ dễ dàng hơn."
Tôi nói xong với vẻ mặt đầy thoải mái và sau đó nháy mắt với cô ấy.
—— Kiếp trước cũng được, kiếp này cũng được, tôi đã phạm rất nhiều sai lầm. Nhưng ít nhất, tôi không muốn chọn sai ở đây.
Tôi vừa đắc ý mỉm cười vừa vẫy tay phải vẫn có thể cử động.
"【 Hắc Tinh 】 và 【 Bạch Tinh 】—— Sự kết hợp của cả hai, mới là 【 Thiên Kiếm 】. Và điều mà tôi đề nghị với cô ấy là 『 Nếu tìm được 【 Thiên Kiếm 】và giao lại cho tôi, tôi sẽ cân nhắc một chút về việc kết hôn với cô ấy 』."
"... Một cái cớ của kẻ lừa dối."
Bạch Linh cười khổ, nhưng cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ vui mừng khó giấu được.
Mà, sau này tôi vẫn phải cám ơn Minh Linh... Nhưng hãy ném chuyện này đi chỗ khác trước đã, tôi còn phải dặn dò Minh Linh đừng lỡ miệng nói ra.
—— Trong lời mới vừa rồi xen lẫn một chút dối trá.
"Còn gì nữa không, thanh kiếm của ngàn năm trước? Ai có thể chứng minh cái này là thật? Nếu không phải là chuyển thế của【 Song Anh 】, ai có thể chứng minh được điều đó cơ chứ?"
"... Quả nhiên, xấu bụng."
Khuôn mặt của đại tiểu thư nhà tôi hơi ửng đỏ và mỉm cười khi ôm 【 Bạch Tinh 】 ở trong lòng.
Ừm, khuôn mặt tươi cười vẫn xinh đẹp hơn một khuôn mặt khóc.
Nửa thân trên của tôi bị Bạch Linh nhẹ nhàng đè xuống, tôi bị đẩy ngã trên giường và sau đó cô ấy lập tức đắp chăn cho tôi.
Khuôn mặt của Bạch Linh chiếm lĩnh tầm nhìn của tôi.
"Được rồi, ngủ thêm một lúc nữa đi."
"Không, tôi không mệt, tôi muốn đọc 『 Hoàng Thư 』..."
"Không được."
"... Vâng."
Tôi chỉ có thể đầu hàng khi khuất phục trước áp lực kinh người của Bạch Linh.
Không có cách nào khác —— Tôi nhắm mắt lại và cố chìm vào giấc ngủ.
Tôi cảm thấy Bạch Linh bưng cái khay rời khỏi phòng và đèn đuốc cũng thổi tắt.
Bất kể là như thế nào, Bạch Linh đều bắt tôi phải đi ngủ với thái độ rất cương quyết...
Thế nhưng, có vẻ như tôi đã tích lũy nhiều mệt mỏi hơn những gì mình tưởng tượng và cơn buồn ngủ lập tức ập đến.
Trong cơn mơ mơ màng màng —— Có người đang khẽ gọi tôi.
"Chích Ảnh."
"Hử?"
Tôi mở mắt ra trong bóng tối, trước mắt là một mảng mơ hồ và không nhìn thấy rõ thứ gì cả.
Sau một hồi im lặng —— Thiếu nữ hỏi tôi một câu bất ngờ.
"Ngươi, muốn mang họ 【 Trương 】không?"
Tôi trầm tư suy nghĩ.
Không phải là 『 Kẻ nhà rỗi của Trương gia 』, mà là 『 Trương Chích Ảnh 』.
Thành thực mà nói, cho đến nay, tôi cũng không quan tâm nhiều lắm đến cái đó. Thế nhưng... Tôi thẳng thắn trả lời.
" —— Cái đó đương nhiên là... Muốn rồi."
Bạch Linh nhất thời không trả lời tôi.
Không có ở trong phòng sao? Khi tôi nghĩ như thế và chuẩn bị nâng nửa thân trên lên, giọng nói lanh lảnh của Bạch Linh truyền vào tai tôi.
"—— Vậy sao. Hiểu rồi, ta nhớ rồi."
Một giọng nói khiến cho người ta cảm thấy không có gì khác biệt với mọi khi.
—— Thế nhưng
Mang theo một chút... Đúng vậy, dường như trong câu trả lời của cô ấy mang theo một chút vui sướng...
Trong bóng tối, bóng dáng của thiếu nữ lờ mờ hiện ra. Tôi hỏi cô ấy.
"Này, câu hỏi mới vừa rồi của cô là có ý gì vậy..."
Thiếu nữ nhỏ giọng cười và tiếng cười tao nhã truyền đến.
"Ngươi không hiểu cũng không sao cả, đây là chuyện của ta. Còn một điều này, ngươi đã nói với ta như vầy, đúng không? 『 Người bảo vệ phía sau tôi đều sẽ chết 』."
"—— Vậy thì."
Những đám mây đã hoàn toàn tan biến và ánh trăng chiếu vào trong phòng.
—— Thiếu nữ tóc bạch kim mắt xanh biếc xinh đẹp hơn bất kỳ ai khác ôm thanh kiếm trước ngực và nhìn tôi.
"Ta sẽ không bảo vệ phía sau ngươi, sẽ không đi ở bên cạnh ngươi —— Ta sẽ nắm tay ngươi, đi ở phía trước ngươi."
"Thế này đã được chưa? Ngươi phải bảo vệ tốt phía sau ta, hiểu không?"
Tôi sững người và không nói nên lời.
Kiếp trước cũng được, kiếp này cũng được, chưa từng có ai nói như vậy với tôi, người có thể được xếp loại vào kẻ mạnh về 『 năng lực cá nhân 』.
... Thiệt tình, không thể đấu lại cô nàng chết tiệt này.
Tôi cười khổ và gật đầu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Vì vậy, Bạch Linh nhẹ nhàng xoay người với vẻ mặt đầy hạnh phúc.
"Vậy thì —— Chúc ngủ ngon, Chích Ảnh."
Lần này, khí tức của thiếu nữ xinh đẹp đã đi xa.
Tôi đặt người trở lại gường, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ —— Trên bầu trời phương bắc, 【 Song Tinh 】 lẽ ra đã rơi xuống đang tỏa sáng lấp lánh, chúng là những ngôi sao mới sao?
"—— ... Vậy à."
Thời đại dường như đã trao sứ mạnh cho 『 Thiên Kiếm 』một lần nữa.
Lần này, mình nhất định phải bảo vệ đến cùng...
Tôi nhắm mắt lại và đưa ý thức của mình vào giấc ngủ ngọt ngào.
*
"Vậy à... Nguyễn Nghi thực sự bị chém chết trên chiến trường sao?"
Đêm khuya cùng ngày mà quân chủ lực của Đế Quốc tháo chạy khỏi Kính Dương.
Bên trong khoang thuyền của kỳ hạm quân đội Đế Quốc.
Dưới ánh đèn đuốc lờ mờ, ta —— Hoàng Đế của Đế Quốc Huyền, A Thai ・ Thát Đát đang ngồi ở trên ghế và lắng nghe bản báo cáo chi tiết về chiến bại.
Câu hỏi của ta vang lên trong sự yên tĩnh.
Ta đã bảo các thuộc hạ tâm phúc đi huấn luyện, cho nên ở đây chỉ có mỗi ta và —— Hai mật thám đứng lặng bên cửa sổ, đeo mặt nạ cáo, áo khoác rách tả tơi, dáng người thấp bé, không thể phân biệt được giới tính.
Hắn cung kính trả lời.
"Đúng vậy. Mặc dù chúng ta đã do thám từ xa, nhưng chúng ta cũng có thể xác nhận rằng hầu hết tướng lĩnh của 『 Xích Thương Kỵ 』 đã chết trận, một số ít người sống sót đã thua chạy đến 【 Tây Đông 】."
Tiên Đế gọi bọn họ là 『 Thiên Hồ 』, ta chỉ tiếp quản tổ chức mật thám ẩn mình trong bóng tối này trước khi Tiên Đế băng hà.
Tiên Đế nói rằng —— Hành vi của bọn họ kỳ quái, mặc dù bọn họ chủ yếu hỗ trợ Đế Quốc ở phương diện tình báo gián điệp từ khi lập quốc, nhưng nội tình lại không rõ.
Sau khi ta lên ngôi, thủ lĩnh chỉ gặp mặt một lần của họ đã nói như vậy.
『 Bộ mặt thật của chúng ta là gì, không phải mọi thứ đều tốt sao? Chỉ cần ngài muốn thống nhất thiên hạ, chúng ta sẽ cho ngài mượn sức mạnh của mình —— Đại Thừa tướng, Vương Anh Phong các hạ? 』
Quả thật là như vậy, kiếp trước cũng được, kiếp này cũng được, những gì ta phải làm đều không thay đổi.
Thống nhất thiên hạ! Bây giờ ta có thể thực hiện giấc mơ mà người bạn quá cố đã gửi gắm bấy lâu nay cho ta!!
Sau khi ta từ quan ở kiếp trước, Đế Quốc dường như không thể kiên trì nổi 50 năm.
Ta sẽ không lặp lại thất bại như thế ở kiếp này.
Ta nghịch mái tóc trắng bằng những ngón tay mảnh khảnh như thiếu nữ và thì thầm một mình.
"... Trong lúc nhất thời, ta vẫn không thể tin được, binh lực chênh lệch gấp 10 lần cũng có thể bị đảo ngược. Vì vậy, người chém chết Nguyễn Nghi là ai?"
『 Xích Lang 』 là mãnh tướng thực thụ.
Cho dù hắn không bằng Trương Thái Lam trong dã chiến, nhưng ở trên chiến trường cũng không đến mức bị chém chết ngay tại chỗ.
Trong câu trả lời của mật thám xen lẫn một chút nghi hoặc.
"—— Là Trương Bạch Linh và Trương Chích Ảnh."
Gió nam thổi vào từ ngoài cửa sổ và ánh đèn đuốc lập lòe.
Ta ngạc nhiên hỏi ngược lại.
"Tạm thời không nói đến đứa con gái... Hắn còn có một đứa con trai sao? Trong báo cáo của Nguyễn Nghi cũng không hề nhắc đến chuyện này?"
"Dường như là không có quan hệ huyết thống. Nếu nội dung cuộc nói chuyện của các binh sĩ đáng tin, hai người này đều 16 tuổi."
"... Ừm."
Thiếu niên với thiếu nữ gần 16 tuổi, mặc dù là cả hai hợp lực, nhưng bọn họ đã chém chết 『 Xích Lang 』sao?
Đột nhiên, ta nhớ đến một người bạn cũng đạt được sự nghiệp vĩ đại tương tự trong kiếp trước.
Anh Phong đã giết được một tướng lĩnh nổi tiếng trong lần đầu tiên ra trận —— Khi đó hắn 15 tuổi.
Khả năng thu thập thông tin tình báo của đám người này cực kỳ cao siêu, mặc dù nó rất khó thừa nhận, nhưng đây là sự thật.
... Không ngờ tới, Nguyễn Nghi lại thất bại trên chiến trường.
Trái ngược với người đang chán nản sau khi mất trung thần như ta, mật thám nhảy từ lan can dưới cửa sổ với những động tác nhẹ nhàng như thể không có sức nặng.
"Báo cáo kết thúc —— Hoàng Đế, đừng quên sứ mạng. Chúng ta đã chờ ngàn năm, ngươi nhất định phải thống nhất thiên hạ trước khi cơn bão ở từ phương bắc kéo đến."
"Ta biết, mọi thứ sẽ rất rắc rối nếu đám khốn đó đoàn kết lại —— Đúng rồi, việc tìm kiếm 【 Thiên Kiếm 】 có tiến triển gì không?"
"... Không có tiến triển, trong miếu không có thứ mà ngươi đã đề cập."
Trong giọng nói mang theo cảm xúc không vui nhỏ nhoi và khuôn mặt cáo biến mất khỏi mắt ta.
Bên trong khoang thuyền chỉ còn lại mỗi ta. Ta nhìn chằm chằm vào bình hoa trên bàn, trên đó điêu khắc hoa đào của 『 Lão Đào 』 và độc thoại.
"... Chẳng lẽ, là như vậy."
Hoàng Anh Phong đã chết, nếu hắn cũng có được cuộc sống thứ hai giống như ta...
"Không, ta nên cẩn thận điều tra. 『 Xích Lang 』 bị chém chết, tham vọng của ta cũng bị ngăn cản."
"Đối với nước ta, hiểu rõ thiếu niên và thiếu nữ đã làm được điều này là chuyện vô cùng quan trọng..."
Lời thì thầm của ta tan vào trong bóng tối và biến mất.
Trên bầu trời phía bắc bên ngoài cửa sổ, 【 Song Tinh 】 lẽ ra phải rơi xuống vào ngày hôm đó đang tỏa sáng lấp lánh.
*