Chương 02
Độ dài 777 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 10:30:14
Ý thức của tôi dần khôi phục từng chút một.
Tôi biết rằng mình sắp thức giấc.
Tuy nhiên, vì đang chìm đắm trong một cảm giác dễ chịu khiến tôi chẳng muốn tỉnh giấc.
Cảm giác này là sao….Mềm mai và thư thái vô cùng.
Giường bệnh không thể so bì với cảm giác này được. Vì nhiều lý do mà chiếc giường bệnh mang lại cảm giác thô ráp và cứng cáp.
Đúng đấy, mình đáng lẽ phải ngủ trên giường bệnh, thế tại sao mình lại đang ngủ ở chỗ mềm mại như vậy nhỉ ?
Cái kiểu cảm giác dễ chịu này tựa như lúc tôi ngủ ở sân bệnh viện vậy, không, còn hơn nữa kìa.
Mình đánh một giấc ở khu vườn hửm ?
Dĩ nhiên là tôi…
Nhớ lại mọi chuyện diễn ra trước khi chìm vào giấc ngủ, ý thức tôi bừng tỉnh ngay tắp lự.
Đúng rồi nhỉ, đáng ra mình được đưa đến phòng điều trị do sự thay đổi đột ngột tình trạng sức khỏe.
Cứ tưởng mình đã chết vào lúc đó rồi chứ, vậy mà vẫn còn sống và thức giấc sao ?
Vì chưa hiểu tình hình, tôi cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình và thử xem xét xung quanh.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi có lẽ là trần nhà. Vì đang ngủ nằm ngửa nên tôi đinh ninh là như vậy. Do màu sắc, hình dáng tôi chưa từng được thấy trước đây. Nó có màu nâu, ghồ ghề và đôi chỗ nhuộm màu xám xịt nữa.
Đây là đâu ? tôi không nghĩ rằng nơi này nằm ở bên trong lẫn bên ngoài bệnh viện đâu. Tôi muốn thức dậy nhưng lại không thể làm cho ra hồn.
Tôi tự hỏi, tại sao chỉ mỗi việc nâng nửa thân trên dậy thôi lại khó đến vậy ?
Nhưng khi tôi cố nâng toàn bộ cơ thể dậy thì lại dễ đi trông thấy, thường thì việc này khó nhằn hơn nhiều, nhưng tại sao giờ lại dễ thế này ?
Tôi chẳng rõ nữa, rồi chỉ ngó nghiêng nhìn quanh.
Dù có nhìn về bên trái hay bên phải đi chăng nữa, thì chỉ độc nhất những bức tường màu nâu ghồ ghề y hệt như trần nhà.
Nhìn kỹ hơn thì mới thấy, chúng nên được gọi là mặt đá thì đúng hơn.
Có lẽ đây là một hang động.
Các mặt đá hoàn toàn bao quanh tứ phía và tôi chẳng thể tìm thấy lối ra.
Nhìn lui đằng sau thì có một bức tượng kỳ quái. Trên bệ đá cách khoảng 1 mét. Đây là…. Một chú chim sao ?
Tôi không rõ nó được làm từ thứ chất liệu gì, nhưng đó là một bức tượng chim lấp lánh ánh bạc.
Chú chim được tôn kính với đôi cánh sải rộng ra.
Trong thoáng chốc, tôi bị hớp hồn bởi bức tượng, nhưng rồi nhanh chóng được 1 phen kinh ngạc.
Đợi đã, mình biết là bức tượng này ngầu, nhưng không phải lúc để bị mê mẩn đâu. Hãy xem nó kỹ sau vậy.
Nhưng tình cảnh hiện tại của mình là sao vậy ?
Tôi đã nằm ở bệnh viện và được đưa đến phòng điều trị.
Tôi chỉ nhớ được đến chừng đó.
Tôi nhắm nghiền mắt, đinh ninh rằng mình có lẽ đã chết rồi, nhưng lạ thay lại tỉnh dậy được.
Nhưng cái hang động này là sao chứ ?
Ngoài ra, tôi cũng có chút lo lắng…. khi ngó nghiêng nhìn quanh, có một thứ lọt vào tầm mắt tôi.
Thứ đó vươn dài ra ở dưới mũi, thế chỗ cho lỗ miệng của tôi.
Nó có màu vàng, nhọn, trông cứ như thứ được gọi là mỏ chim ấy.
Không cần biết bạn quan sát ra sao, thì nó vẫn bao quanh miệng tôi.
Hơn nữa, vì lý do nào đó dù đang đứng thẳng nhưng tầm nhìn của tôi lại thấp đến lạ hoặc là do mặt đất gần hơn so với thường lệ.
Khi hạ tầm mắt xuống, tại nơi tôi đã ngủ một lúc trước, có những vật mềm min, màu trắng phủ trên nền đất. Tôi nghĩ chúng vô cùng dễ chịu vì đã ngủ ở trên đó.
Tôi có thể thấy được đôi chân đang đứng của mình.
Đó không phải là chân của con người, mà là của chim.
Ba móng vuốt ở đằng trước và cái còn lại thì ở phía sau chân. Đây là hình thù phổ biến nhất của chân chim.
Tôi nâng chân phải rồi đến chân trái. Thử động đậy các ngón chân.
Rồi đôi chân của chú chim cử động.
….. Không thể nào.
Tôi nhìn xuống cơ thể của chính mình.
Ở phía 2 bên của cơ thể là đôi cánh đỏ rực.
Có lẽ nào…nhưng không…!
Mình là chim!!!!!