Chương 01 : Điều tồi tệ
Độ dài 1,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-06 23:15:06
Khi Kamiya Yurai phát hiện ra thi thể đẫm máu của một nữ mạo hiểm giả, ký ức kiếp trước của cô bỗng chốc ùa về.
(Kiểu nhớ lại thế này thì đúng là rác thật... Toàn mấy thứ mình không muốn nhớ lại chút nào...)
Yurai từng sinh ra, lớn lên và chết đi ở Nhật Bản.
Lúc chết, cô mới chỉ mười lăm tuổi, cô vẫn chỉ là một học sinh cấp ba còn đang nghỉ hè. Trong một lần đùa giỡn đi khám phá khu vực có ma ám, cô vô tình chạm mặt một người đàn ông khả nghi và bị hắn giết chết.
Yurai không biết kẻ đó là ai. Cô chỉ nhớ lúc ấy, bên cạnh hắn cũng có một cô gái đang nằm bất động.
Gương mặt cô gái đó... giờ đang trùng khớp một cách kỳ lạ với thiếu nữ mạo hiểm giả đã chết ngay trước mắt.
Chắc chính vì vậy mà ký ức kiếp trước mới quay lại.
“...Tensei à? Không ngờ mình lại trải nghiệm cái này thật. Mà khoan... giờ mình thành ma vật à.”
Nếu ước gì có thể chuyển sinh. Thành người thì có lẽ cô vẫn còn cơ hội hoàn thành những việc dang dở của kiếp trước.
“Hiện tại mình là… Lich à? Ít ra thì cơ thể vẫn còn chút da thịt, không phải xương không. Nhìn vẫn giống con người, dù da hơi tím nhạt...”
Yurai vừa kiểm tra cơ thể, vừa tập trung vào nội tâm. Một bảng trạng thái hiện lên trước mặt.
Tên: Kamiya Yurai
Chủng tộc: Little Lich
Giới tính: Nữ
Tuổi: 2 tháng
Cấp độ: 1
Sức mạnh: 8,500
Ma lực: 13,800
Kỹ năng: Ankoku Mahou Lv.1, Yami Mahou Taisei, Soumei
Danh hiệu: Ankoku no majo
Xem ra dù mới "ra đời" hai tháng, nhưng cơ thể cô trông giống một đứa trẻ khoảng mười tuổi. Yurai thở phào vì chí ít không phải bắt đầu lại từ lúc còn là em bé.
“Khoan... mình là con gái? Hửm...? Mà, công nhận tóc dài thật. Màu thì vẫn đen như cũ.”
Những ký ức trước khi hồi tưởng vẫn rất mơ hồ. Khi đó cô không có khái niệm rõ ràng về bản thân, chỉ như một bóng hồn vô định đi lang thang. Không ăn không ngủ không có nhu cầu bài tiết và tất nhiên cũng chẳng kiểm tra giới tính.
Yurai vén phần dưới chiếc áo choàng đen kiểm tra. Thứ vốn nên tồn tại... đã không còn. Một cảm giác trống rỗng kỳ lạ ập đến.
“Biến mất thật rồi... Tức là... kiếp này mình không có cơ hội thoát kiếp giai tânnữa rồi? Haa... hơi bị tiếc đấy.”
Yurai thở dài.
“...Thôi kệ. Giờ nghĩ cũng chẳng ích gì. Tiêu chuẩn chiến lực thế này thì chẳng biết cao hay thấp. Tóm lại... đây là dungeon hay gì nhỉ?”
Cảnh vật xung quanh là lòng đất u tối, có vẻ như là một hang động. Nhưng xét đến việc có kha khá ma vật đang lảng vảng quanh đây, khả năng cao đây là một dungeon thực thụ.
“Vậy là mình chết ở Nhật, rồi chuyển sinh thành Phù thủy Bóng Tối trong một dungeon ở dị giới. Nắm được rồi. Vấn đề là, giờ mình phải làm gì?”
Không vị thần nào xuất hiện cũng không sứ mệnh hay hướng dẫn.
“Nếu chỉ đơn thuần là một đứa được sinh ra ở dị giới thì... cứ sống theo ý mình thôi. Làm gì thì để sau. Miễn vui là được... Mà, cái Ankoku Mahou này là gì vậy?”
Cô tập trung vào kỹ năng "Ankoku Mahou", gnay lập tức, một loạt thông tin tràn vào đầu.
Ankoku Mahou: Reishi, Tamashii Tekishutsu, Tamashii Kui, Kairai, Ma Kaizou, Kutsuu Fuyo, Seishin Osen
“...Đáng sợ thật sự. Đây chắc chắn là hệ hắc ám rồi. Danh hiệu Ankoku no majo mà lị…”
Cô lần lượt kiểm tra chi tiết từng kỹ năng, và hiểu sơ qua về chức năng của chúng.
Như dự đoán, tất cả đều là loại phép thuật chẳng lành chút nào.
Ngoài ra còn có Yami Mahou Taisei, chống chịu tốt khi đối đầu với phép thuật bóng tối, và Soumei, một kỹ năng giúp tăng cường khả năng tư duy, phân tích.
“...Nhìn kiểu gì thì mình cũng giống phản diện phe quái vật rồi. Tất nhiên, cũng chưa rõ ở thế giới này ma vật có địa vị kiểu gì. Phải điều tra sau…”
Yurai bước đến gần thi thể của thiếu nữ kia. Dù đầu cô ta đã bị đập nát một nửa, phần còn lại vẫn cho thấy đây là một cô gái khoảng mười lăm tuổi, xinh xắn. Trên hông cô ta là một thanh kiếm dài được đặt trong vỏ cực kỳ tinh xảo có vẻ là hàng cao cấp.
Nếu còn sống, mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc của cô ta chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp. Nhưng giờ... tất cả chỉ còn lại một thứ gì đó lạnh lẽo và kỳ dị.
“...Dùng Reishi thử xem? Reishi, kích hoạt.”
Reishi là kỹ năng cho phép nhìn thấy linh hồn và thông tin của người chết.
Tên: Erenoa Ribaruto
Chủng tộc: Nhân loại
Giới tính: Nữ
Tuổi: 15
Thời gian tử vong: 5 giờ trước
Linh hồn: Không còn
Linh hồn đã tan biến. Năm tiếng sau khi chết là quá muộn để thấy kỹ năng có thể trích xuất linh hồn.
“...Nếu linh hồn còn, mình có làm được gì không nhỉ? Có thể sau này học được triệu hồi undead hay gì đó. Giờ thì chưa…”
Yurai trầm ngâm nhìn thi thể Erenoa. Nếu bỏ mặc, cơ thể cô ta sẽ bị dungeon hấp thụ và biến mất.
“...Mang cô ấy đến nơi có loài người đi. Còn chuyện sau đó thì tùy họ. Kỹ năng nào dùng được đây… Kairai chắc là ổn.”
Cô kích hoạt Karai.
Kỹ năng này cho phép điều khiển vật thể tùy ý. Với xác chết, quá dễ để biến họ thành con rối.
Cơ thể Erenoa run lên. Dưới điều khiển của Yurai, cô ta từ từ đứng dậy.
Máu nhỏ xuống từ nửa đầu đã nát, thân thể cô ta chuyển động co giật như trong phim kinh dị.
“...Khoan. Sai trình tự rồi. Phải dùng Ma Kaizou trước.”
Yurai kích hoạt Ma Kaizou, kỹ năng cho phép thay đổi hình dạng vật thể.
Can thiệp vào sinh vật sống là việc khó, nhưng với xác chết thì dễ như trở bàn tay.
Cô sửa lại phần đầu bị nát, tái tạo lại gương mặt xinh đẹp lúc sinh thời của Erenoa.
“…Ừm, đỡ hơn rồi. Như vậy thì nếu gia đình cô ấy có thấy, cũng bớt đau lòng.”
Gật đầu một cái, Yurai lại dùng Kairai. Dù chuyển động vẫn hơi rùng rợn, ít nhất không còn kinh dị như ban nãy.
“...Dùng phép thuật không dễ tí nào. Cơ bản mình mới được sinh ra có hai tháng, ký ức để dùng phép thuật cũng chẳng có gì... Vậy mà dùng theo bản năng thế này cũng khá rồi.”
Yurai luyện tập điều khiển Erenoa. Chỉ riêng việc cho cô ta đi thẳng đã khiến thân thể cô lảo đảo như người máy hỏng.
“…Xin lỗi nhé, Erenoa. Nhưng so với việc bị dungeon hấp thụ thì thế này vẫn đỡ hơn. Chịu khó tí vậy.”
Sau hai mươi phút luyện tập, cô bắt đầu quen với cách điều khiển.
“…Tiêu tốn cỡ hai trăm ma lực. Chắc đủ để rời khỏi nơi này rồi.”
Tự nhẩm một mình, Yurai bắt đầu cất bước đưa Erenoa đi về phía lối ra mờ ảo trước mặt.
(Phép thuật hắc ám sao... Nếu thứ này có thể dùng được, chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều chuyện chẳng hay ho gì xảy ra đây. Thôi thì, đến đâu hay đến đó vậy.)