Furoba Megami
Kogoe Soh 小声 奏miogrobin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 3,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:09:28

Teo Keh không thể giữ bình tĩnh, và bước quanh căn nhà lều.

Mặc dù đã được phủ một lớp bạt dày để tránh ánh nắng mặt trời, nhưng nhiệt độ bên trong bây giờ vẫn như một chiếc lò đốt.

Tuy nhiên, Teo Keh không thèm mở cửa sổ, hay kéo màn che ra, ông đơn thuần là đi thành vòng tròn, trong khi nhìn theo hình vẽ in trên tấm thảm.

-----------------Chưa thấy sao? Chúng vẫn chưa tìm thấy cậu ta sao?

Trán ông đổ đầy mồ hôi, và bộ ria mép kiêu hãnh cũng mất dần vẻ oai phong của nó.

Teo Keh đã phục vụ từ thời vị vua đầu tiên của Vương quốc Yohk’Zai, Tenuhg, trước khi ngài phục hưng lại vương quốc, và hỗ trợ ngài.

Khi Tenuhg phục sinh lại đất nước ông lúc 31 tuổi, nhưng vào thời điểm đó Teo Keh mới chỉ là một cậu bé trong độ tuổi niên thiếu. Tuy nhiên, nhìn thấu được tài năng thiên bẩm Teo Keh về chính trị, Tenuhg đã chỉ định ông làm thủ tướng khi ông mới chỉ chừng giữa hai mươi tuổi

Mặc dù mới được thống nhất, nhưng đất nước non trẻ Yohk’Zai tiếp tục thu phục được thêm 10 thị tộc và 2 nước nhỏ khác xung quanh, và trong nháy mắt nó trở thành một quốc gia hùng mạnh thống trị gần hết Zaharya.

Tenuhg là một anh hùng. Hay ít nhất là với Teo Keh và người dân vương quốc Yohk’Zai.

Đúng với danh hiệu anh hùng của mình, Tenuhg có sức khỏe dẻo dai và sức mạnh phi thường. Ông tiếp tục trị vì vương quốc đến khi băng hà ở tuổi 71 trên chiếc giường yêu thích, và người vợ bé kém ông 48 tuổi.

Tuy nhiên, con của người anh hùng chưa chắc đã là anh hùng.

Người nối ngôi 46 tuổi, Iyoh đơn thuần là một người tốt bụng.

Lẽ ra ông ta đã có một cuộc sống thoải mái và tràn ngập tình yêu thương nếu được sinh ra tại một gia đình bình thường.

Nhưng thật không may Iyoh lại là con trai của Tenuhg. Không thể nào một quốc gia mới được thành lập, và chưa ổn định lại phù hợp với những luật lệ dễ chịu và thoải mái.

Kết quả là chỉ trong bốn năm, vương quốc gặp phải sự suy tàn của chính nó.

Có phải Iyoh là một tên ngốc không để ý đến tai hoạ của quốc gia ông ta, hay một kẻ nhu nhược tự mãn khi được trở thành vua, ít nhất tình hình có thể vẫn còn khá hơn. Tuy nhiên, ông ta không thuộc vào hai loại đó. Than vãn vì sự yếu đuối của mình, không thể chịu đựng áp lực, nhanh chóng trở nên gầy guộc, và rồi không chống nổi bệnh tật và rời khỏi thế giới này quá sớm.

Triều đại của ông chỉ kéo dài trong 4 năm cộng thêm vài ngày. Nó kết thúc khi Iyoh vừa bước qua tuổi 50.

Thật tồi tệ, là Iyoh không có con trai.

Tất nhiên, có một cuộc tranh cãi giữa những người thừa kế. Có vẻ như một cuộc tranh giành ngôi báu sẽ nổ ra giữa hai người con rể của Iyoh, và những người con trai của Tenuhg hay những người em cùng cha khác mẹ của Iyoh. Bạn có thể nói họ đang đứng trước bờ vực của một cuộc chiến tranh.

――――――LŨ NGU!

Teo Keo không thể tin vào sự ngu ngốc của họ. Nếu nó trở thành một cuộc nội chiến, thì cùng với sự không bằng lòng của các thị tộc và quốc gia chư hầu sẽ quay lưng về phía họ. Với ông, đó chắc chắn là một tương lai mà vương quốc sẽ cầm chắc kết cục bị chia rẽ và xa cách.

Ngày qua ngày ông tiếp tục loại bỏ và từ chối lời mời từ các phe phái khác nhau, một ngày, ông nhớ lại một nữ hầu mà ông đuổi khỏi lâu đài rất lâu về trước.

Mặc dù là một người hầu chuyên làm công việc giặt giũ, có lẽ như một trò đùa của thần linh, khi cô 14 tuổi, trong tất cả mọi thứ, cô bắt đầu trong một mối quan hệ với Iyoh.

Theo thời gian Teo Keh phát hiện ra sự việc, cô đã có mang.

Một đứa trẻ với một người phụ nữ không có địa vị. Hơn nữa, Iyoh vẫn chưa thực sự trưởng thành.

Teo Keo đưa cho người phụ nữ tiền bạc, và đuổi cô khỏi lâu đài.

Và như vậy, Teo Keh nói với Iyoh rằng cô ta đã vui vẻ chấp nhận số tiền đền bù, và rời đi sau khi phá bỏ cái thai.

Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Cô không hề từ bỏ đứa trẻ. Teo Keo thậm chí đã chuẩn bị vũ lực để ép cô làm vậy, nhưng người phụ chỉ biết khóc lóc và bấu víu lấy ông.

Cô ta không hề muốn quyền lực hay giàu có. Cô đơn giản chỉ muốn được hạ sinh đứa trẻ mà cô có với người cô yêu. Cô sẽ không gây rắc rối cho Iyoh hay bất kì ai khác. Cô chỉ cầu xin sự cho phép của Teo Keh.

Nhìn thấy người phụ nữ khóc lóc trong khi giữ chặt lấy bụng cô, Teo Keh không thể khiến mình làm vậy.

Sau lời hứa sẽ không bao giờ nói ra tên người cha, và sống ở một vùng đất xa xôi, ông để người phụ nữ rời đi.

Nếu đứa trẻ đó là con trai…. Teo Keh nghĩ.

Đó là đứa trẻ của người phụ nữ mà ông từng đuổi khỏi lâu đài.

Ông biết mình thật ích kỉ. Tuy nhiên, ông không còn kế hoạch nào khác.

Và như vậy Teo Keh lần theo dấu chân của người phụ nữ, và phát hiện rằng cô đã sinh được một người con trai.

Dù là may mắn hay bất hạnh, người phụ nữ đã qua đời mười năm trước. Nghe tin đứa trẻ mang dòng máu Iyoh đang làm việc trong đoàn thương nhân sa mạc, Teo Keh bí mật gửi quân lính để tìm cậu.

Nhưng đây là kết quả.

Tia sáng mà ông tìm được sau bao nhiêu rắc rối, đoàn thương nhân đã bị tấn công bởi lũ cướp, và theo thời gian khi họ được tìm thấy, phần còn lại của những người thương đều đã bị vùi lấp dưới lớp cát.

Khi Teo Keh nhận được tin, ông bắt đầu lập kế hoạch rời khỏi thị tộc của mình để rời khỏi vương quốc.

Tuy nhiên, dù có đào bao sâu đi chăng nữa, họ vẫn không thể tìm thấy người có miêu tả giống cậu. Bằng tất cả khả năng của mình những cái xác duy nhất họ tìm thấy là những người đó, và đến cuối cùng, họ không thể tìm được người đàn ông 35 tuổi.

Dù không giống với mình, Teo Keh muốn tạ ơn chúa.

Tuy nhiên, dẫu tình hình là vậy, ông không thể đoán trước kết quả, và thời gian thì có hạn. Hơn nữa, manh mối duy nhất là đôi hoa tai mà Iyoh đã đưa cho cô gái. Được thừa hưởng từ người mẹ, chúng là đôi hoa tai được làm từ đá xanh lip’se, mà cậu chưa từng rời xa chúng trong mười năm qua. Nếu chưa bị lũ cướp lấy mất, thì hẳn chúng vẫn đang được đeo trên tai cậu.

Teo Keh cầu nguyện. Ông cầu nguyện bằng cả tấm lòng của mình.

Sau khi tiếp tục yên lặng cầu nguyện với đôi mắt nhắm nghiền, khi ông hé mở mí mắt lần nữa, ông không tin vào mắt mình.

“... Nữa sao? Cho tôi xin đi…”

Và rồi, ông không tin vào tai mình.

“Cô gái… Cô đang làm gì vậy?

Cảnh tượng ông thấy trước mặt thật kì lạ.

Như một hình chữ nhật bị cắt ra, một phần của căn nhà lều thay đổi, và bên trong nó, một cô gái có làn da màu mật ong, nhưng nhìn qua thì về cơ bản là khỏa thân, cô đứng đó nắm chặt một đồ vật màu hồng, cùng với những bong bóng chảy xuống từ người.[note5710]

“Um, tôi đang lau dọn bồn tắm. Có vấn đề gì không?”

“Lau dọn bồn tắm? Có một bồn tắm ở đây ư?”

“Đúng vậy. Một bồn tắm. Ông làm gì ở đây vậy? Trông ông không có vẻ gì bị lạc đường cả, đúng không.”

“Tôi không bị lạc nhưng… Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô có phải là người sử dụng ma thuật đen?”

Teo Keh nhận ra giọng nói mình đang run rẩy khi ông hỏi.

“Hở? Ma thuật đen? Cứ như tôi có thể sử dụng thứ đó vậy. Không phải là cái thứ ông vừa làm ư?”

“Vô lí!”

Khi ông vô tình lớn tiếng, vai cô gái run lên vì giật mình. Trông cô có vẻ hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của cô trở nên tức giận.

“Này nhá! Đừng có hắng giọng với tôi như vậy. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra! Ý tôi là, chỉ vừa tối qua thôi một anh chàng lạc đường xuất hiện, và bây giờ chúng ta có một ông già bụng phệ và ngạo mạn. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy…”

Sự mạnh mẽ chỉ được lúc đầu, và giọng nói của cô nhanh chóng yếu đi. Nhìn cô đang bối rối và cau mày như có thể khóc bất cứ lúc nào, Teo Keh trở nên bối rối. Về cơ bản ông vẫn luôn yếu đuối trước nước mắt phụ nữ.

“X-, Xin lỗi…Tôi đã hơi phấn khích quá, phải không? Xin thứ lỗi.”

Sau khi lau mặt mình bằng cánh tay trần, mảnh dẻ, cô mím chặt môi.

Thấy cô gái không có vẻ gì là đang khóc, Teo Keh cảm thấy nhẹ nhõm

“Nhưng mà, Chuyện này là gì vậy?”

Càng nhìn vào, bạn càng cảm thấy cảnh quan thật kì lạ.

Không gian này đột nhiên xuất hiện bên trong căn nhà lều đỏ sậm.

Nó mở ra từ phần hông cho đến quá đầu ông như thể một bức tranh lơ lửng trong không khí.

Tuy nhiên, một bức tranh mà có người di chuyển bên trong nó, và nói chuyện. Hơn nữa, người đó còn là một cô gái kì lạ.

Teo Keh nhìn chằm chằm vào cô gái.

Làn nhợt nhạt giống với người phương bắc, nhưng mặc dù vậy, các chi tiết trên khuôn mặt cô khá nhẵn.

Bộ quần áo cô đang mặc cũng thật kì lạ. Bộ đồ xanh nhạt chỉ đủ che phần ngực và hông, và một cái khăn phủ lên vai. Còn về phần chân, mọi thứ từ bắp đùi trở xuống đều để trần. Dẫu vậy, cô gái này không tỏ vẻ xấu hổ gì, và vẫn rất bình tĩnh.

“Nàyy, hay là ông cũng gặp vấn đề về nước?”

“…Nước? Nguồn cấp nước của tôi vẫn ổn, nhưng mà…”

Teo Keh bối rối. Trong khi đang nghiêng đầu và tự hỏi tại sao cô gái lại nghĩ ông có vấn đề về nước, ông đột nhiên thở dốc.

“Có phải cô nói chuyện như này đã xảy ra từ trước? Cô đã nói “lại nữa” trước đó, đúng hay không? ”

Nếu nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên ông gặp cô gái này.

Cô đã gặp chuyện này trước đó. Và người đó là người có vấn đề về nước.

Teo Keh kích động như muốn lộn ruột.

“Người đó như thế nào…Người mà cô gặp trông như thế nào!? Cậu ta có đeo đôi hoa tai màu xanh!?”

Như thể bị kéo với một sợi dây trong suốt.

Teo Keh kích động ngả người về phía trước, và ghì chặt vào phần viền bạc của chiếc hố hình chữ nhật.

“Ừ-, Ừm. Đúng là vậy, nhưng?”

Thực sự là cậu ấy!

Với ông người không hề tin vào thần linh dù chỉ một chút, trong khoảnh khắc này niềm tin đó quay ngoắt 180 độ.

“Ôii! Thần linh ơi! Tạ ơn người. Đôi hoa tai đó làm bằng gì? Chúng có hình dạng như nào? Làm ơn hãy kể cho tôi thật chi tiết.”

“Tôi không phiền đâu, nhưng mà…”

Thấy hơi thở của Teo Keh ngày càng điên dại, cô gái dựa về phía sau, và đưa tay lên, cô đưa bàn tay ra để cố làm ông bình tĩnh lại.

“Um, được rồi…ông sẽ không phát điên lên chứ?”

Có lẽ cảm thấy tội lỗi về chuyện gì đó, cô gái đột nhiên nhìn ra hướng khác.

“C-, có chuyện gì vậy?”

Cô gái lấy một thứ gì đó từ chiếc giá đỡ hình chữ nhật, sáng sủa treo trên tường, trước khi chậm rãi đưa cho Teo Keh.

“Đây là-!?”

Mắt Teo Keh mở to.

Đôi hoa tai này không nghi ngờ gì là thứ ông đang tìm kiếm. Tenuhg đã tặng nó cho nữ hoàng, mẹ của Iyoh, và sau khi bà qua đời, chúng được truyền lại cho Iyoh, và từ Iyoh chúng lại được đưa lại cho người con gái mà ông yêu quí, và từ cô, chúng được đứa trẻ mà cô sinh ra thừa hưởng; không còn gì nghi ngờ về đôi hoa tai lip’se này.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra, và đôi hoa tai chỉ còn một nữa kích cỡ.

“Ohhh, ohhhh, có một chuyện đã xảy ra.”

Nhận đôi hoa tay từ cô gái, Teo Keh nhắm nghiền mắt.

Những đường nét được gọt đẽo trông đẹp hơn so với lần cuối ông được nhìn thấy nó. Người đã làm vậy hẳn rất lành nghề. Nếu có một người như vậy giữa đám cướp, thì…

Teo Keh nghĩ rằng hoàng tử đã chết, và đầu gối ông sụp xuống thất bại.

Ông, không, Yohk’Zai, đã không còn hi vọng.

“Umm. Tôi thực sự rất tiếc về chuyện đó. Tôi không nghĩ ông lại thất vọng đến vậy, Um, tôi không cố ý đâu, ông biết đấy? Tôi cũng chẳng biết nó đã xảy ra như nào nữa. Nghĩ lại có lẽ nó biến mất khi ông mang ra ngoài phòng tắm. Chẳng ai muốn chuyện đó, đúng không?”

“…Hả”

Nghe lời cô gái nói, Teo Keh không biết phải nói gì.

“Nó biến mất. Khi tôi định lấy đôi hoa tai khỏi bồn tắm, thì một phần của nó bay qua cánh cửa và biến mất! Ah- đứng có hỏi tôi “TẠI SAO!? được không? Tôi không biết gì hết, tất cả chỉ có vậy?”

Cô gái điên cuồng cố giải thích, với giọng nói lo lắng. Một câu chuyện phi thường không thể tin nổi, nhưng cô gái không có vẻ gì là đang nói dối.

“Nó biến mất…”

Nếu đúng như vậy, thì Teo Keh sẽ làm gì đó để ăn mừng.

“Vậy người đeo đôi hoa tai này vẫn an toàn chứ?”

Teo Keh nuốt nước bọt.

“Ừm, đúng vậy. Với một người bị lạc thì anh ta vẫn còn khỏe chán.”

“Thật không!?”

Khi ông cúi người qua cửa sổ, cô gái lùi lại một bước như thể bị đè ép, và yên lặng gật đầu.

“Và người đó như thế nào? Họ đã đi đâu?”

“Đi đâu?... À-, Nếu nhớ không lầm, anh ta nói đang hướng đến một thị trấn ốc đảo ở phía đông. Và nơi chúng tôi gặp nhau là Zaharya. Anh ta còn nói đã rời khỏi sa mạc, và chắc chắn, nơi đó giống một vùng đất hoang hơn là sa mạc, nhưng mà đất cát bay vào từ cánh cửa sổ đó vẫn khá dữ dội, vậy nên có thể anh ta mới chỉ thoát khỏi sa mạc, hử?”

“Cậu ta có ruba không?” [note5711]

ruba? Là cái gì?”

Teo Keh không thể trả lời câu hỏi của cô gái.

Từ phản ứng của cô, có lẽ cậu ta không có ruba nào đi cùng..

Nếu ông lôi một ruba ra, phản ứng của cô gái chắc hẳn sẽ thay đổi.

Với đôi mắt nhắm nghiền, tâm trí Teo Keh vẽ lên một tấm bản đồ mờ nhạt của Zaharya. Zaharya rất rộng lớn. Chắc chắn sẽ chẳng có tên thương nhân ngu ngốc nào lại đi bộ qua đó suốt cả ngày mà không có ruba, mà cũng không đủ nước uống cũng như thực phẩm. Với một người đàn ông cuốc bộ từ nơi bị lũ cướp tấn công, chỉ có thể di chuyển vào ban đêm, sẽ mất 3 đến 4 ngày để thoát khỏi sa mặc. Sau đó, đi bộ cả ngày trời không ngừng nghỉ, cậu ta sẽ đến được tuyến đường gia thương chính. Nếu định tìm sự giúp đỡ từ tuyến đường có nhiều thương nhân đến và đi này, thì sẽ không lầm nếu bây giờ cậu ta đã đến được thị trấn ốc đảo.

“Cô gái! Cảm ơn cô. Nhờ có cô, mà cuộc sống của những người dân vô tội ở vương quốc này đã có thể được cứu sống. Không, đúng hơn là, chúng tôi sẽ cứu họ.”

“Ha-, hah… Có vẻ bận rộn nhỉ. Ummm, cố lên nhé.”

Miệng cô gái co giật bối rối.

Cô không hề biết gì về vấn Teo Keh đang mắc phải, vậy đành chịu thôi. Teo Keh hạ ánh mắt xuống đôi hoa tay trên lòng bàn tay, trước khi chỉnh lại thái độ của mình, và nhìn vào cô gái.

“Tôi là thủ tướng của vương quốc Yohk’Zai, Teo Keh. Cô có thể trao lại cho tôi đôi hoa tai này chứ? Tôi sẵn sàng đền bù bao nhiêu mà cô muốn.”

Đây là manh mối dẫn đến vị hoàng tử mà ông cuối cùng đã tìm ra. Teo Keh cũng đành chịu nhưng cảm giác nếu như cậu ta rời khỏi thứ này, tia hy vọng mà ông cuối cùng đã tìm lại, sẽ một lần nữa biến mất.

“Eh-, cũng được thôi. Để xem nào, lúc đầu tôi đã đổi nước uống lấy thứ đó.”

Teo Keh cảnh giác, tự hỏi nếu cô gái yêu cầu một số tiền vô lí, nhưng cô gái sẵn sàng đồng ý.

“Vậy cô muốn đổi lại thứ gì? Vàng bạc? Hay là trang sức?”

Nghe Teo Keh nói lời đó, cô cau màu, rồi thờ dài.

“Tôi hiểu rồi. Thật không tốt khi nhận thứ gì miễn phí, phải không? …Ummm, vậy thì, hãy mang cho tôi bất kì viên đá nào nằm quanh đây.”

Hơn là thán phục, thứ Teo Keh cảm thấy là sự ngạc nhiên. Thật là một cô gái hào phóng.

default.png

“Như vậy có ổn không? Nếu muốn, chúng tôi có thể dành riêng cho cô một vị trí trong đất nước chúng tôi, cô biết chứ?”

Khi họ quá dễ dãi, thay vào đó nó khiến bạn khó chịu.

“Ể? Tôi không cần mấy thứ như vậy”

Đôi mắt Teo Keh như thể sắp rơi khỏi vị trí của nó. Ông không thể tin được những lời mà mình vừa nghe. Coi một quốc gia hùng mạnh như Yohk’Zai với “mấy thứ như vậy”. Cô có một màu da khác biệt, nhưng mặt khác ông đã nghĩ cô chỉ là một cô gái bình thường, nhưng đúng như mong đợi, cô gái thực sự hẳn là chủ nhân của ma thuật đen. Teo Keh đột nhiên nhận ra sự đáng sợ của cô gái.

“Tôi-, Tôi sẽ đi tìm một hòn đá ngay bây giờ. Làm ơn hãy đợi một chút.”

Teo Keh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đàm phán trước khi cô gái đổi ý, chạy nhanh ra khỏi căn nhà lều sau khi dứt lời.

Mặt trời được cho là được sinh ra từ hơi thở của Nữ thần Shawa, và vào Tháng Onse, nó không ngừng nung nóng mặt đất.

Teo Keh lấy ra một miếng vải ở túi, và sau khi gói một hòn đá nhỏ bằng bàn tay, ông nhặt nó lên và trở về căn nhà lều nơi cô gái đang ở đó.

“Như này có được không?”

Ông mở miếng vải và cho cô gái xem viên đá. Nhìn viên đá màu nâu đỏ rực rỡ, cô gái gật đầu đồng ý.

“Cũng được.”

“Đợi đã!”

Khi cô gái với tay đến nó, Teo Keh phát hoảng hét lên. Và khi ông làm vậy, cô gái quá đà gạt tay đi.

“C-, Cái gì?”

“Cô đang làm gì vậy chạm vào viên đá lửa bằng tay trần ư? Nếu cô có định tự thiêu thì cũng không liên quan đến tôi đâu đấy.”

“Đá lửa?”

Cô gái nghiêng đầu bối rối. Teo Keh ngơ ngác. Nếu ngay cả đến viên đá lửa mà cô ta cũng không biết, thì cô biết cái quái gì về nó?

“Ở Tháng Onse, những hòn đá bị nung nóng bởi mặt trời của Shawa sẽ trở thành đá lửa. Cô đã nói nó là bồn tắm, đúng không? Thử đổ đầy nước, và đặt hòn đá này vào. Chỉ cần một viên thôi cũng đủ làm nóng ngay lập tức bồn tắm với kích cỡ như tầm này.”

“Thật không!? Ồ, thật tiện lợi.”

Đôi mắt của cô gái đột nhiên lấp lánh.

“Thứ này sẽ giúp tiết kiệm hóa đơn tiền gas!” nghĩa là gì? Nhìn cô gái hạnh phúc quá mức, có lẽ ngay đến cả chủ nhân của phép thuật đen cũng có những mối lo lắng của riêng họ. Hoặc là vậy ông nghĩ, với sự tồn tại mà ông nghĩ không có gì ngoài sự sợ hãi và kinh tởm, đột nhiên ông cảm thấy gần gũi với mình hơn.

“Cuộc trao đổi chúng ta vậy là hoàn tất. Cảm ơn, Quý cô Pháp sư.”

Teo Keh khoanh tay lại và thể hiện lời cảm ơn của mình

“Ah-, đợi, đợi chút đã”

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cô gái gọi mình, khuôn mặt Teo Keh co cứng.

Đúng như ông nghĩ, một viên đá lửa thôi là không đủ?

Tôi có thể hỏi ông một chút chứ?

Có vẻ như tin đồn chủ nhân của sức mạnh bóng đêm luôn tận dụng thời cơ để thu thập thông tin, là sự thật.

Cô ta định tìm kiếm loại thông tin tối mật nào? Teo Keh khích lệ chính mình.

“Cái người mà ông đang tìm kiếm. Anh ta đã mang theo đôi bông tai này được bao lâu rồi?”

“Hả?”

Ông vô tình hét ra âm thanh ngu ngốc.

“Tôi được biết là cậu ta đã luôn mang theo chúng từ khi mẹ cậu ấy qua đời mười năm trước, nhưng…”

Cô ta có kế hoạch gì sau khi hỏi những thứ như vậy? Chủ nhân của phép thuật bóng đêm đó thực một sự tồn tại khác biệt, là thứ gì đó chìm sâu vào trái tim ông.

--------------------------------------------

Đọc đến đây, thì chắc là chỉ có một chiếc hoa tai. Số nhiều và số ít thường hiếm khi được chỉ rõ trong Tiếng Nhật, và mình thực sự đã không nghĩ nhiều về nó. Nghĩ lại thì, mmn, chắc chắn là chỉ có một chiếc hoa tai.

--------------------------------------------

Chương 1 có vẻ vẫn còn "vài hạt sạn". Khi nào rảnh mình sẽ chỉnh lại sau.

----------------TheEnd--------------------

Bình luận (0)Facebook