Chương 04: Ăn Hỏa thuật
Độ dài 1,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:00:43
Sau khi rời làng, tôi đi ngược hướng Vương đô để đến một thị trấn có tên là Kurahal.
Tôi không thường đi đến những thị trấn cách xa làng. Kurahal cũng vậy, tôi chỉ biết nó qua những lời đồn đại và nắm được thông tin rằng đó là nơi xuất thân của Ác Thần quan trong nhóm Anh hùng.
Đã trải qua nửa ngày từ khi bắt đầu hành trình, tôi vừa đi vừa giết những con goblin gặp được.
Tôi có thể đấu lại ba con một lúc mà không gặp nguy hiểm.
Hiện giờ năng lực của tôi hơn hẳn so với lúc còn là nông dân.
Ryuk Stein
Lv118
Danh hiệu: Kẻ phục thù, Nông dân
Năng lực
HP: 15230
MP: 1700
Sức mạnh: 1460
Chống chịu: 1270
Dẻo dai: 1920
Ma lực: 1170
Đề kháng: 1200
Kỹ năng
Ăn xác chết Lv1
Thao túng thời gian Lv1
Cày cấy Lv3
Bổng thuật Lv1
Phép thuật Giám định
Thính lực UP
Lv 100 là đủ ăn đứt Mạo hiểm giả hoặc Lính đánh thuê.
Trên thế giới, cách biệt về sức chiến đấu hoặc tài sản là rất lớn, có những người dân Lv một số làm nông cả đời, ngược lại có những tên quái vật cày cấp mỗi ngày.
Đằng nào thì xung quanh đây cũng đầy quái yếu nên dễ dàng đánh bại thôi.
-- Nhưng lơ ngơ là đội mồ.
Hiện giờ tôi đang đi trên con đường băng qua rừng cây và đã nghe thấy tiếng động lạ. Nếu không có Thính lực UP thì đó chỉ là những tiếng xào xạc nhỏ.
Khi quay mặt về hướng phát ra tiếng động, tôi phát hiện ngay một sinh vật màu đỏ núp trong lùm cây đang nhảy xổ ra tấn công tôi bằng gậy.
"Chậc. "
Tôi nhanh chóng lộn vòng trên mặt đất do không có thời gian rảnh để rút kiếm. Sửa lại tư thế, tôi xác nhận sinh vật đó là Goblin. Thế nhưng cơ thể nó không phải màu xanh nên có lẽ là khác nòi.
Goblin đỏ sử dụng vũ khí duy nhất của nó, cây gậy để tấn công tôi. Tất nhiên là tôi lấy kiếm chém phăng cây gậy luôn rồi.
Trí tuệ nó thấp sao? -- Hoặc không.
Nó có bài tẩy.
"Gyauh! "
Cùng lúc với tiếng phát âm y như tiếng thét đó, trên tay nó xuất hiện một ngọn lửa mang hình dạng cây kiếm.
Không thể để bị chém trúng được.
Tôi tức tốc khụy xuống.
Kiếm lửa lướt ngang qua đỉnh đầu.
Chắc rụi mất chỏm tóc rồi. Nhưng thế còn tốt chán. Nếu phản ứng chậm một chút nữa thì phải nhận sát thương chí mạng rồi.
Hình như nó không dùng phép đó liên tục được nên bắt đầu rơi vào hoảng loạn, tôi lên tinh thần tiến sát đến và xả kiếm.
Một chém đứt đôi!
"... Phù. Không ngờ rằng có Goblin dùng được phép thuật. "
Tôi nghe được là ma thú sinh sống tùy theo vùng miền nhưng mức độ nguy hiểm ở nơi đây hơn nhiều so với làng tôi từng sống.
Mặc dù vậy nhưng đây không phải chuyện xấu. Ngược lại còn là chuyện tốt với một người muốn mạnh lên như tôi.
Cấp độ đã lên thêm 1,tôi dùng Ăn các chết để hấp thi năng lực của Goblin đỏ.
May mắn thay, năng lực lấy được là [Hỏa thuật Lv1].
Nhờ vậy, tôi có khi sẽ dùng được kiếm lửa, tuyệt. Phải thử nghiệm đã.
Tưởng tượng trong đầu là dễ dàng phát động được. MP rút đi 80 điểm. Với MP hiện giờ thì tôi có thể làm được hơn hai chục phát.
Và kiếm lửa của goblin có kích cỡ bằng con dao nhưng của tôi thì bằng một thanh kiếm ngắn.
Chắc hẳn có liên quan đến Ma lực.
Hình như nếu muốn tiết chế Ma lực thì cần có thêm một kỹ năng khác để phòng trường hợp cần nương tay, vậy là số lượng kỹ năng cần tìm lại tăng thêm một à.
Sau đó, khi đang tiếp tục tiến bước trong khi diệt ma thú, tôi thấy một chiếc xe ngựa đang ở phía trước.
Và những tên đàn ông đô con đang bị cả đàn goblin gào rú inh ỏi tấn công.
Nè nè… có tận hai Goblin đỏ và năm con xanh.
Con người là bên thiểu số nhỉ. Với lại họ cần phải bảo vệ khách, vừa phải cảnh giác kiếm lửa của Goblin đỏ nên không thể làm liều được.
"... Có mùi tiền thưởng rồi đây. "
Rất tốn thời gian khi phải đi bộ đến thị trấn. Nếu lên được xe ngựa thì có thêm cơ hội gặp ma thú nữa.
Tôi xông đến dùng kiếm lửa giống như goblin đỏ, làm ngay một pha xuyên tim ngoạn mục. Mùi thịt khét cháy nồng.
Trước khi con goblin đỏ kết thúc tiếng thét lìa đời, hai con goblin xanh xông đến tấn công tôi.
Tôi nhanh chóng nhảy lên né và đạp bay đồng thời hai con.
"Ngu ngốc, làm như hai tụi bay làm ăn được gì ấy."
Tôi chém kiếm theo một đường thẳng. Thịt bị cắt mượt đến mức đáng ngạc nhiên. Hai trong bốn con goblin còn lại nhanh chóng tiếp gót.
Quay sang nhìn về phía xe ngựa, goblin đã bị mấy người lính đánh thuê diệt hết .
Có lẽ chúng đã tập trung chú ý hết vào tôi nên đã dễ dàng bị tiêu diệt.
Một người trông như người đánh xe đi đến đây và cúi đầu thật sâu.
"Xin cám ơn hỡi người du hành. "
"Chỉ có ba người bọn ông có thể chiến đấu thôi hả? "
"Tôi chỉ là gánh nặng thôi. Có hai người lính đánh kia là chiến đấu được. "
"Ít thế. "
"Thật ra chúng tôi cũng không ngờ rằng lại bị đàn goblin thế kia tấn công, thật là xui xẻo mà. "
Số lượng lính đánh thuê ít thì giảm được chi phí sao. Hẳn là vì hiếm khi xuất hiện ma thú mạnh đến mức không thể chém được ở vùng này.
Dù có hơi trơ trẽn nhưng tôi vẫn nhanh chóng đưa ra yêu cầu.
"Xe đang đến Kurahal à? "
"Vâng, đúng thế. "
"Còn chỗ trống không? Tôi hơi mệt. "
"À, nếu chỉ có mỗi ngài thì vẫn có thể chở thêm được. "
"Nhờ ông vậy. Nếu có ma thú xuất hiện tôi sẽ bảo vệ cho. "
"Aa, thế thì còn gì bằng! Mời ngài đi hướng này! "
Xe ngựa có một toa xe được phủ bằng vải trắng.
Bên trong có sáu người phụ nữ.
Bốn trong số đó mặc đồ nữ tu trắng. Tôi có nghe rằng các nữ thu rất thường hay đến những thành phố phát triển tôn giáo như Kurahal hay Vương đô.
Còn lại là cặp mẹ con gái 10 tuổi. Hai người này là dân thường.
"Xin hỏi ngài là. "
"Tôi cũng đến Kurahal."
"Ma thú sao rồi? "
"Tất cả đã bị diệt hết rồi nên an tâm đi. Tôi cũng có giúp. “
"Ra vậy. "
Người mẹ tỏ vẻ thả lỏng người. Bố đứa nhỏ không có ở đây sao? Hay từ đầu đâu đã không phải hai mẹ con? Sao cũng được. Đâu liên quan gì đến tôi.
"Cậu mạnh thật đấy. Mạo hiểm giả? "
Một người lính đánh thuê có vẻ hứng thú với tôi. Tôi lắc đầu đáp lại.
"Vậy người du hành à. Nếu muốn thành lính đánh thuê thì nói tôi một tiếng. Tôi sẽ giới thiệu công việc cho. "
"Khi cần tôi sẽ làm theo lời anh. Cơ mà tôi muốn nghe thêm về thị trấn Kurahal. Tôi chỉ biết đó là một thành phố sùng đạo thôi. "
"Kurahal là nơi Jardo-sama sinh ra và lớn lên. Những khi không làm việc với Anh hùng, ngài ấy sẽ về Kurahal đấy. "
"Jardo… tên Thần quan đó à. "
"Ôi này, dù không có ngài ấy ở đây cũng không được gọi trống không thế chứ. "
Tôi nghe thấy lời của người lính đánh thuê nhưng không trả lời.
◇ ◆ ◇
Một ngày không xa trong miền ký ức―――
"Này, Ryuk sẽ mãi mãi ở ngôi làng này sao? "
Trên ngọn đồi hầu như không có ma thú, tôi cùng Mina ngắm nhìn bầu trời và đã được hỏi vậy.
"Anh cũng không biết nữa. Thật ra anh cũng muốn rời đi cơ nhưng anh chỉ biết mỗi cày ruộng. "
"Vậy sao? Em thấy Rick làm được nhiều việc lắm mà. Thể lực cao này, nếu muốn biết đâu lại có thể thành một mạo hiểm giả hạng nhất đấy. "
"Quá khen rồi. "
"Anh thấy vậy sao. Em thì không đâu, nhỉ. "
"Mina… thì sao. Em, chấp nhận chuyện đó rồi à… "
Tôi hỏi về chuyện hỏi cưới của em ấy.
Có hơi, sợ.
Lỡ đâu em ấy đã gật đầu.
Nhưng Mina rất hiểu tôi, em ấy mỉm cười như mọi khi để làm tôi bình tĩnh lại.
"Em từ chối rồi. Đã có Ryuk rồi thì em còn mộng tưởng ai khác được chứ. "
"... Nhưng người đó giàu mà. Ở với anh thì em không làm gì xa xỉ được đâu. "
"Em đâu cần. Đối với em, được ở bên anh đã là điều xa xỉ nhất rồi. Ừm ừm, quá xa xỉ! "
Em ấy hôn lên mu bàn tay tôi với tâm trạng vui vẻ, trong sáng và thuần khiết.
"Chúng ta hãy ở bên nhau đến cuối cuộc đời nhé. "
"Mina… "
"Em rất biết ơn thần linh. Vì đã cho em sinh ra cùng làng với Ryuk. Không còn điều gì hạnh phúc hơn cả. "
"Vậy, à. Chúng ta hãy cùng nhau, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời nhé. "
"Vâng! "
Những ngọn gió, cũng như đang muốn chúc phúc cho chúng tôi, lướt qua nhẹ nhàng.
◇ ◆ ◇
Những kí ức hiện lên trong giấc mơ lúc nào cũng ngẫu nhiên.
Nếu được, tôi muốn đắm chìm trong giấc mơ đó mãi mãi. Dù là thế giới huyễn hoặc nhưng ít ra tôi có thể nghe thấy hơi thở của Mina.
"Cùng nhau đến cuối cuộc đời… sao. "
Ước nguyện đó đã không thể thành hiện thực. Cuối cùng chỉ còn mình gọi ở lại.
Mina ngay khi sắp chết cũng lo cho tôi hơn là bản thân em ấy.
Tôi luôn là một tên yếu đuối… Đến cả người quan trọng nhất cũng đã làm mất.
Cùng với nỗi đau buồn, một thứ gì đó mang màu sắc hắc ám trỗi dậy trong lồng ngực.
-- Ngay lúc đấy, xe ngựa đột nhiên dừng lại khiến cho cơ thể bị nghiêng đi buộc cho ý thức phải trở về hiện thực.
"Quái gì vậy? Muốn cắm trại ngay bây giờ à? "
Lính đánh thuê ngờ vực nói. Từ khe hở màn che, tôi thấy được bóng tối đang dần phủ xuống.
Dù thế nhưng mà dừng lại đột ngột quá. Ngay khi nghĩ vậy, một tiếng thét không bình thường vang lên từ bên ngoài.