• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Công chúa ca sĩ và yêu cầu tại thủ đô hoàng gia

Độ dài 3,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-17 23:00:04

Mãi thì Ceil cũng chịu đi tắm một cách yên bình rồi, xong xuôi tôi lại đổi với con bé để sấy tóc. Vừa chải vừa sấy thế này, tóc con bé dần óng ả, mượt mà khiến tôi muốn vùi mặt vào đó lắm cơ, nhưng phải kiềm chế lại thôi, tôi mà làm vậy chắc Ceil sẽ hoảng hốt lắm.

Ngay lúc tóc được sấy xong và tôi trả lại cơ thể cho con bé, bữa ăn tối cũng vừa được đưa đến. Sau khi mum mum một cách ngon lành - đến mức chẳng còn gì trên đĩa - Ciel liền hỏi.

「Ngày mai mình nên làm gì đây ạ?」

『Ta có thể đến hội hoặc thu thập thông tin chăng. Hay là, con đi thăm thú thủ đô hoàng gia lần nữa xem.』

「Mình cần thông tin về đàn sói di cư từ phía bắc hay sao ạ?」

「Đúng rồi, ta thấy sự việc đó rất đáng nghi.』

「Thật nhỉ, sẽ là tốt hơn nếu con điều tra trước. Nhưng con không thể hoàn thành việc đó ngay trong ngày được. Hay ta có thể đến hội để xem nhiệm vụ như nào đi?」

『Đúng ha, chắc hẳn có nhiệm vụ giúp chúng ta thăng hạng.』

Việc đạt đến hạng B đương nhiên sẽ được ưu tiên hơn nhiều so với đi ngắm biển rồi. Thế nên chẳng có gì lạ khi chúng tôi kiểm tra thông tin nhiệm vụ thay vì vụ đàn sói kia. Vì chúng tôi là thợ săn, nên việc đến hội mỗi khi đến thị trấn mới là điều thông lệ.

Vấn đề ở đây là thời điểm con bé nên vào hội. Nếu vào đấy vào sáng hay tối, chắc hẳn sẽ có người đi ra gây sự và điều đó gây lãng phí rất nhiều thời gian. Con bé nên đến đó khi hội vắng, hoàn thành nhiệm vụ hạng C mức dễ, rồi trở về trước giờ cao điểm. Nếu vẫn có ai đó gây sự, thì đành phải xử lí mà thôi. Không thì tốt hơn cả, con bé sẽ cắm trại qua đêm rồi trả nhiệm vụ lúc người đã vắng hẳn.

Hai thanh kiếm kia sẽ được hoàn thành trong 5 ngày. Nên dù có phải qua đêm ngoài thành đi nữa, chúng tôi vẫn còn 3 ngày, số thời gian kha khá để kiếm thông tin về đàn sói kia.

「Sẽ thật tuyệt nếu có một yêu cầu phù hợp.」

『Đây cũng là thủ đô hoàng gia mà. Ta vẫn có thể hy vọng nhưng cũng không nên kì vọng quá nhiều.』

「Tại sao vậy?」

『Có nhiều Thợ săn ở đây nghĩa là ở đây có nhiều nhiệm vụ. Tuy vậy, dù gì cũng là thủ đô hoàng gia, trị an hẳn sẽ được đảm bảo nghiêm ngặt.』

「Nếu như vậy, quái vật xung quanh thủ đô hẳn bị săn đến mức kiệt quệ luôn rồi.」

『Chính xác. Có thể nhiệm vụ hộ tống sẽ khá nhiều, nhưng đó là thứ nhiệm vụ ta không cần lúc này.』

「Vậy thì ta cứ hy vọng điều tốt đẹp nhất cho ngày mai thôi ạ. Con có thể cứ tà tà mà đi đúng không Ain.」

『Rốt cục, chúng ta không muốn vướng vào rắc rối chút nào.』

「Con hiểu rồi. Ain. Chúc ngủ ngon.」

『Chúc ngủ ngon.』

Ciel tắt đèn và leo lên giường. Vì không phải ngủ nên tôi ngâm nga một khúc ru giúp con bé vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nó không hẳn là một khúc ru, nhưng thanh âm nhẹ nhàng sẽ không làm gián đoạn giấc ngủ con bé. Nếu cộng hưởng với sức mạnh của công chúa ca sĩ, ai cũng sẽ ngủ gục ngay tắp lự. Mà bây giờ, trong lúc Ciel đang ngủ, tôi vẫn sẽ tiếp tục hát.

Nếu nói về Ciel khi ngủ, con bé xinh đẹp như một con búp bê vậy. Nhưng nhìn lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, hay lâu lâu con bé trở mình, nên cảnh con bé ngủ trông vô cùng sống động. Thời gian buổi đêm này, tôi chắc nghiên cứu tiếp ma thuật trong khi trông chừng xung quanh.

Không hẳn là chỉ có mỗi về ma thuật, tôi còn nghiên cứu cả phép thuật, hay đúng hơn là về Chức Nghiệp. Tôi đang cố thử nghiệm các phép buff của Công chúa ca sĩ lên ma thuật của chính bản thân… hay là phép thuật? Chỉ cần nghe thấy tiếng hát của Công chúa ca sĩ, tất cả sinh vật sẽ đều được buff hay debuff. Bao gồm cả trạng thái bất thường. Dù không thể sử dụng lên mọi thứ, nhưng tiếng hát của tôi có thể thu hút quái vật, nên có thể có nhiều tác dụng hơn thế.

Để giải thích trạng thái bất thường một cách dễ dàng là những khúc ru — kể cả những khúc nghe giống hát ru. Kết hợp sức mạnh của Chức Nghiệp, tôi dễ dàng đưa mọi người vào giấc ngủ. Làm sao để có thể khắc chế sức mạnh thì tôi cũng chịu. Tôi mà hát lên ca khúc điên cuồng và mất trí, thể nào cũng có hỗn loạn cho mà xem. Tuy nhiên, tôi sẽ không làm vậy.

Vấn đề là tất cả sinh vật đều bị ảnh hưởng bất kể trường hợp.

Nói qua nói lại, tôi cũng không thể bị ảnh hưởng. Đúng hơn là Chức Nghiệp Công chúa Ca sĩ này, hoặc có thể việc hát khiến tôi chống lại sức ảnh hưởng nhưng cuối cùng, bản thân tôi không nhận được lợi ích từ các phép tăng cường.

Vì nếu không như vậy thì sẽ xảy ra một vấn đề. Chẳng hạn, nếu tôi cố gắng khiến ai đó ngủ và phép có tác dụng lên chủ, chuỗi sự kiện sau sẽ xảy ra: Tiếng hát cất lên, người nghe và người hát đều ảnh hưởng, tiếng hát dừng lại, chúng tôi thức dậy, tôi bắt đầu hát lại và chu kỳ tiếp tục.

Chung quy, ý định thật sự của tôi là tăng cường phép kết giới của tôi lên với sức mạnh Công chúa Ca sĩ, nhưng vẫn chưa kết quả. Khả năng tăng cường của Chức Nghiệp này rất vô lý, đến mức Ciel có thể tự thân phá hủy vài thương băng bằng chính ma thuật của mình.

Khả năng sử dụng phép kết giới và truy tìm của tôi— hơn bất kì ma thuật nào của Ciel, vì vậy chỉ cần tôi có thể tự tăng cường cho chính bản thân, thì mấy cái giáo băng kia chỉ như muỗi đốt inox. Đây cũng là lý do tôi cố thúc giục Carol nghiên cứu thêm về mối tương quan giữa ma thuật với Chức Nghiệp.

Như đã nói, tôi tiếp tục chương trình nghiên cứu hàng đêm một mình, nhưng tôi không thể tìm ra bước đột phá. Công chúa Ca sĩ chẳng lẽ miễn nhiễm hoàn toàn với sức mạnh bản thân? Liệu có ai kháng được sức mạnh này ngoài kia không? Hay do tôi chưa đủ thông hiểu về cái Chức Nghiệp này? Những người cũng có Chức Nghiệp này liệu cũng miễn nhiễm với sức mạnh của tôi? Hay có những yếu tố khác liên quan?

Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể đoán được đó là cái nào, nhưng cái duy nhất mà có thể kiểm tra ngay lập tức là khả năng chống lại tiếng hát của tôi. Tôi tiếp tục suy ngẫm về nó hàng giờ, và khi tôi mệt mỏi và sắp bỏ cuộc, ánh nắng chiếu qua cửa sổ.

Trời bắt đầu hửng nắng, Ciel cũng dần tỉnh khỏi cơn mê màng. Trên hội Thợ săn lúc này, chắc hẳn đang có rất nhiều thợ săn chăm chỉ và cả những kẻ cần tiền, nhưng không phải là vấn đề, khi mà chúng tôi không phải loại chăm chỉ và tiền cũng đang dư dả. Sau khi ăn sáng xong và rời khỏi nhà trọ, tôi đề cập đến việc kháng lại tiếng hát.

『Ciel, ta có một điều muốn thử, liệu nó có ổn không?』

『Việc gì vậy ạ? Chỉ cần là yêu cầu của Ain, con sẽ làm hết mà.』

『Con có thể hát cùng ta khi ta sử dụng sức mạnh của Công chúa Ca sĩ không?』

『Tại sao vậy?』

Khi Ciel nghiêng đầu bối rối, tôi kể cho con bé nghe về đêm qua và con bé gật đầu tỏ ý hiểu.

『Có vẻ không cần thử nghiệm nữa đâu ạ. Hiệu ứng của Công chúa Ca sĩ vẫn được áp dụng mà.』

『Vậy sao?』

『Khi Ain hát, con cũng ngâm nga theo.』

Con bé nhắc tôi mới nhớ, đúng là có như vậy thật trong quá khứ.

『Thế có nghĩa là, ta không thể tăng cường từ những phép thuật của Công chúa Ca sĩ hay do ta chưa đủ thông hiểu về Chức nghiệp này nhỉ…』

『Có lẽ sẽ tốt hơn nếu có hai Ain chăng.』

『Hai người sao…』

『Nếu điều đó là sự thật, con có cả hai được không ạ?』

『Một thôi thì sao?』

『Con muốn cả hai cơ.』

Ta có phải vật phẩm đâu? Là lời tôi sẽ không nói. Lời nói của Ciel mang đầy tính đùa cợn, mà trên thực tế, tôi đúng chỉ là một phụ kiện cho Ciel. Trên hết, Ciel hiện tại đang có tâm trạng tốt và đối với tôi thế là đủ.

Mà, ý tưởng có hai người như tôi cũng khá hay. Nếu có một ‘tôi’ khác và có thể tăng cường sức mạnh cho tôi qua Công chúa Ca sĩ, thì tôi có thể niệm ra một kết giới mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, nghe thì thật vô lý. Kể cả nếu có thể thì nó cũng sẽ nằm trong phạm vi ma thuật. Đáng lẽ tôi nên bắt tên Công tước Rispelgia cho một linh hồn khác ám Ciel vào thời điểm đó.

Khi tôi đang chìm trong những dòng suy nghĩ, Ciel đã đến Hội thợ săn. Trong số những tòa nhà mà chúng tôi đã thấy cho đến nay, đây là tòa nhà bang hội lớn nhất, có hai lối vào. Nhìn kỹ hơn, có vẻ như một cái dành cho thợ săn trong khi cái kia dành cho người yêu cầu, hay đúng hơn là dành cho mục đích sử dụng thông thường. Nghĩ lại thì, những người khác ngoài thợ săn cũng đến Hội thợ săn để đưa ra yêu cầu, vì vậy việc có lối vào riêng sẽ giúp họ tránh lấy rắc rối.

『Nên nói thế nào nhi, mấy tên từng gây rối chúng ta có vẻ khá liều lĩnh đó nhỉ.』

『Sao người lại nghĩ vậy ạ?』

『Các bang hội mà chúng ta từng đến chỉ có một lối vào duy nhất phải không? Vậy có nghĩa là, những người đặt nhiệm vụ cũng sẽ đi vào qua những cánh cửa đó.』

『Vâng.』

『Và ở tuổi 12, chẳng ai nghĩ con là thợ săn đâu nhỉ』

『Mấy mấy vụ này đâu chả có, người biết đó.』

『Có nghĩa, con phải trông giống người đang đưa nhiệm vụ, nhưng họ vẫn gây rối. Nếu con là một quý tộc, họ sẽ mất mạng ở đó.』

『Con cũng có chút dòng máu quý tộc trong người mà. Nếu chỉ nhìn bề ngoài ai cũng đoán con là quý tộc phải chứ.』

Tuy nhiên, trang phục của Ciel khiến họ không nghĩ như vậy. Mà thường thức, chẳng có con gái quý tộc nào tự thân đi yêu cầu nhiệm vụ cả. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc con gái một thương gia đưa ra yêu cầu hộ tống hoàn toàn có thể xảy ra. Mà con bé cũng không phải là người đưa nhiệm vụ, nên họ không đánh giá sai… tôi đoán là nghĩ về điều đó cũng chẳng ích gì.

『Vào trong thôi.』

『Được rồi, ta xin lỗi vì cứ làm mất thời gian như vậy.』

『Người không phải xin lỗi đâu, nói chuyện với người làm con vui lắm.』

Ciel mở cửa. Mặc dù đây là hội của thủ đô hoàng gia, nhưng ngoài hai lối vào riêng biệt, nó có vẻ không quá khác biệt so với các hội khác. Chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi đã hiểu được cách thức hoạt động của bang hội này. Ngoài nhân viên tiếp tân, hầu như không có người nào ở đây. Tôi nghĩ chỉ có một đội đang đứng trước bảng nhiệm vụ. Nhận thấy Ciel, nhân viên tiếp tân bối rối nhìn chúng tôi nhưng Ciel phớt lờ và đi thẳng đến bảng nhiệm vụ.

Chúng tôi bắt đầu kiểm tra theo thứ tự, từ hạng F đầu tiên, nhưng nhiều nhiệm vụ trong số đó là thu thập thảo mộc để làm thuốc mỡ và thuốc. Nhiệm vụ loại đó kéo dài đến hạng E, có vẻ như họ cần thảo dược ngay cả từ những nơi có nhiều khả năng gặp phải quái vật.

Nhìn kỹ hơn, thậm chí còn có những nhiệm vụ thu thập thảo dược cấp D. Tôi cho rằng lý do thực tế không có yêu cầu thảo phạt nào vì những nhiệm vụ này thực sự được trả khá hời và cũng có thể xây dựng danh tiếng.

『Nếu ta nhận một nhiệm vụ, con hãy chọn mấy nhiệm vụ thu hoạch ở nơi khó lấy ấy.』 Trong khi tôi đang thảo luận với Ciel trên đường đến góc hạng C, 「Góc này dành cho thợ săn hạng C đó.」 ai đó gọi chúng tôi.

Hình như là tổ đội tôi đã thấy trước đó. Nhóm bao gồm một người nam kiếm sĩ, một nữ phù thủy, một người đàn ông mang khiên mặt hơi nghiêm khắc và một cô gái cầm giáo nhìn vẻ hơi liều lĩnh. Nam kiếm sĩ là người nhắc nhở chúng tôi.

「Cảm ơn, không sao đâu.」

Chỉ trả lời như vậy, Ciel hướng ánh mắt trở lại bảng nhiệm vụ trong khi cả nhóm nhìn nhau và nở một nụ cười khó hiểu. Anh ta không nói gì thêm. Mặc dù anh ấy có thể nói điều đó vì thiện chí nhưng Ciel chẳng có gì để nói ngoài việc cô ấy ổn.

Sẽ thật tuyệt nếu họ chỉ nghĩ rằng Ciel là một Thợ săn hạng thấp nào đó đang rình mò để tham khảo. Đó là điều tôi mong đợi, nhưng có vẻ như nam kiếm sĩ đó đã nghĩ đến điều gì đó khi thể hiện vẻ mặt đầy thuyết phục.

「Để anh đoán nhé, em là thợ săn hạng C phải không?」

「Đúng.」

「Hóa ra em là người được đồn đại đó à. Anh xin lỗi đã làm phiền em.」

Nghe thấy điều đó, các thành viên khác trong nhóm của kiếm sĩ dường như cũng bị thuyết phục về điều gì đó, nên họ giữ khoảng cách để tránh làm phiền Ciel. Tôi tự hỏi, họ có ý gì khi nói là tin đồn? Mặc dù sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể giả ngu như vậy, nhưng đã có vài thứ hiện lên trong đầu tôi rồi, nên tôi tự hỏi anh ấy đang đề cập đến cái nào.

Tôi thực sự nghĩ rằng nó không hẳn là một điều xấu, nhưng thực lòng tôi không thể nói chắc chắn. Nếu việc do chúng tôi mà có vài thợ săn bị hạ cấp và lan truyền, ai mà biết được liệu chúng tôi có bị gọi là kẻ hay bắt nạt mấy đứa hạng thấp hay không cơ chứ.

Ngay từ đầu, chúng tôi phản kháng khi mà họ cố tình gây sự trước. Nhưng tin đồn thường được chế biến đi theo cách thú vị.

Quay trở lại với những gì chúng tôi đang làm, tôi nhìn vào bảng nhiệm vụ và thấy một yêu cầu yêu cầu tiêu diệt một bầy sói rừng xuất hiện ở phía bắc thủ đô. Đúng như tôi nghĩ, có lẽ tốt nhất là nên thu thập thông tin trước khi chúng tôi rời thủ đô.

Nó có phần thưởng cao cho một nhiệm vụ thảo phạt sói không có giới hạn mức hạng, nên hầu hết mọi người chắc hẳn đã chấp nhận nó. Nên, chẳng tội gì đi tranh giành.

『Cái này thì sao?』

Nói rồi, Ciel chỉ vào một tờ nhiệm vụ. Đó là một nhiệm vụ thu thập thảo dược được sử dụng cho các loại thuốc hạng trung trở lên, đồng thời cũng có bản đồ môi trường sống gần đúng cùng với biểu mẫu. Với tốc độ đi bộ bình thường của con bé, nếu đến đó bây giờ, chắc chắn sẽ phải cắm trại qua đêm. Nếu chúng tôi rời đi lúc bình minh, chúng tôi sẽ có thể quay lại trước khi mặt trời lặn ngay cả khi xem xét đến thời gian cần thiết để thu thập các loại thảo mộc, nhưng nó cũng được viết ra rằng việc chuẩn bị cho việc cắm trại là điều nên làm.

Biểu mẫu yêu cầu cực kỳ chi tiết, với các đặc điểm của loại thảo mộc và thông tin về những quái vật có thể chạm trán, vì vậy thật bí ẩn tại sao nó vẫn còn ở đây. Tuy nhiên, câu trả lời đã rõ ràng từ số tiền thưởng rất nhỏ. Xét về mức độ tốn thời gian, nó có phần thưởng thấp nhất trong số hạng C.

『Chắc chắn ta sẽ phải cắm trại qua đêm, con thấy có ổn không?』

『Ain sẽ bảo vệ con phải không?』

『Đương nhiên rồi.』

『Vậy thì sẽ ổn thôi.』

Vì Ciel nở một nụ cười tự tin nên tôi đồng ý chấp nhận nhiệm vụ đó. Khi Ciel bóc tờ nhiệm vụ và mang nó đến bàn tiếp tân, nhân viên lễ tân nhìn Ciel với vẻ mặt không hài lòng.

「Nhìn này, đây là nhiệm vụ hạng C đó?」

「Em ấy sẽ ổn thôi. Em có phiền cho anh xem thẻ Thợ săn của em không?」

Trước khi Ciel kịp trả lời nhân viên tiếp tân, nam kiếm sĩ lúc nãy đã trả lời. Ciel lấy Thẻ Thợ săn của mình ra theo hướng dẫn và đưa cho nhân viên tiếp tân. Nhận nó, nhân viên tiếp tân nhìn kỹ tấm thẻ trước khi nói 「Chúng tôi sẽ làm việc ngay lập tức!」 và di chuyển trong hoảng loạn.

「Cảm ơn. Có lẽ vậy.」

「Chà, em có thể xoay sở được ngay cả khi không có anh.」

「Chuẩn rồi. Quen rồi.」

「Đó là lý do tại sao, chỉ là anh tọc mạch thôi. Có lẽ sẽ tiết kiệm được chút thời gian cho em, nên hãy coi đây như lời xin lỗi của anh về việc lúc trước nhé.」

Người đàn ông chỉ để lại những lời đó và vẫy tay chào tạm biệt rồi quay trở lại tổ độicủa mình. Họ không chấp nhận bất kỳ nhiệm vụ nào? Có lẽ họ ở đây để chờ, để đảm bảo rằng tình huống không có thợ săn trong Hooij là không thể xảy ra. Suy cho cùng, mặc dù lẽ ra phải có một số người trong quán rượu, nhưng chỉ một đám say rượu thì có thể chẳng ích gì trong những trường hợp khẩn cấp.

Sau khi chấp nhận yêu cầu thành công, chúng tôi mua đủ lương thực để dùng đến sáng mai và rời khỏi thủ đô.

Bình luận (0)Facebook