Chương 45: Lý Do, Yêu Cầu và Căn Phòng Lớn
Độ dài 2,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:24:02
Cặp đôi Anicet và Milea trỏ tay về phía tôi ngay khi lọt vào tầm mắt họ, còn miệng thì mấp máy liên hồi như muốn nói gì đó.
Mà cũng phải, tính đúng ra thì giờ tôi chỉ là một món hàng họ muốn bán đi, nên phản ứng như vậy cũng bình thường thôi.
Trong khi họ được đưa đến bởi một người trông cực kì đáng ngờ, còn tôi thì lại ngồi trên bộ ghế sofa đắt tiền thưởng trà và trò chuyện với ông chủ, nên thật dễ dàng để biết ai mới thực sự là khách quý ở đây.
“Buổi sáng tốt lành, Anicet-san, Milea-san.”
“T-tại, tại sao nhóc lại ở đây...”
“Tại sao? Chẳng phải đều do hai người hết ư? Hai người bán tôi cho họ mà, sao, thấy cắn rứt lương tâm đấy à?”
Tôi trả lời một cách lạnh lùng. Họ là người đã gài bẫy tôi, vậy nên chả cần phải nói chuyện lịch sự làm gì nữa.
Cách nói chuyện và giọng điệu của tôi vẫn y như ngày hôm qua, tuy nhiên, có lẽ vì chứng kiến một mặt hoàn toàn khác của tôi mà cả hai im bặt không nói nên lời.
Tuy tôi là người yêu cầu đưa họ đến đây, song xem ra tâm trí cả hai lúc này không còn đủ khả năng để nói chuyện đàng hoàng nữa rồi, thế nên tôi chỉ có thể đơn phương tiếp tục cuộc trò chuyện này.
“Tôi vốn cũng không mong là sẽ được trả ơn, nhưng không ngờ làm ơn mắc oán, lại bị chính người mình cứu gài bán đi.”
Nghe tôi nói vậy, không hiểu sao trông cả hai lại rất cay đắng, hai hàm răng nghiến vào nhau thật chặt.
Có vẻ họ muốn nói gì đó.
Sau một lúc, Anicet lên tiếng.
“Ta không còn lựa chọn nào khác.”
“Không còn lựa chọn?”
“Ta không còn lựa chọn nào khác để cứu con gái mình ngoài việc bán nhóc đi, ta thực sự không còn lựa chọn nào khác...”
Nói rồi, Anicet khụy xuống, ôm mặt bằng cả hai tay.
“Ông cảm phiền giải thích kĩ hơn một chút được không?”
Nghe tôi nói, Anicet ngước lên nhìn với ánh mắt như thể cầu xin lòng thương xót.
“Bọn ta chẳng qua chỉ là thương nhân bình thường sở hữu một cửa hàng nhỏ tại Vương Đô. Ta nghĩ là mình đã nói rồi, nhưng ta có một cô con gái.
Nhưng rồi, con bé đột nhiên mắc bệnh. Căn bệnh nguy cấp đến mức con bé sẽ không qua khỏi nếu không được chữa trị kịp thời, và nếu muốn chữa trị thì nó lại cần một khoản tiền khổng lồ.
Ta không còn cách nào khác ngoài vay nợ để chạy chữa, và rồi con bé cũng đã khỏi bệnh. Thế nhưng, khoản nợ thì vẫn còn đó.
Trước khi nhận ra thì khoản nợ đã tăng nhiều đến mức ta không tài nào trả nổi. Theo hợp đồng thì. Nếu không trả được thì phải lấy con gái ra thay thế, nhưng ta nỡ lòng nào nhìn đứa con mới vừa khỏi bệnh của mình bị bán đi chứ...”
Đấy là lý do hai người họ bán tôi đi, tôi ở đó quá là tiện cho bọn họ.
Không sai, là bậc làm cha làm mẹ, ai cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì đứa con của họ.
Những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình như vậy đa phần đều sẽ rất hạnh phúc và biết ơn cha mẹ mình.
Theo tôi suy đoán, có thể họ đã tìm đến vay mấy tên chủ nợ tồi tệ – có quan hệ với Faneed – một số tiền với mức lãi suất cao không tưởng. Tôi không biết luật ở đây như thế nào, nhưng có thể họ sẽ là nạn nhân nếu đây là Nhật Bản hiện đại.
Bên cạnh đó, không phải tôi không hiểu cảm giác muốn cứu ai đó bằng mọi giá, nếu là tôi, vì Ciel tôi cũng sẵn sàng hi sinh bất cứ ai.
Tất nhiên, tôi luôn không ngừng trau dồi phép thuật là để tránh phải chọn điều đó.
Tôi cũng tiện thể bí mật liếc sang Faneed để xác nhận thực hư thế nào, và ông ta đáp lại bằng một cái gật đầu, xem ra những gì Anicet nói nãy giờ cũng gần như đúng sự thật.
“Được rồi, Faneed, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận.”
“Sao, vẫn chưa đủ à?”
“Tôi đã nghe được những gì mình muốn.”
Faneed mỉm cười thích thú với lời nói của tôi, còn vợ chồng Anicet thì thở phào nhẹ nhõm.
Tôi không biết tại sao hai người đó lại thấy nhẹ nhõm, nhưng có lẽ chỉ đơn giản họ là hiểu lời của tôi nói theo cách thuận tiện cho mình mà thôi.
“Nhân tiện tôi hỏi luôn, nếu từ ngoài nhìn vào thì nhà trọ tôi đang ở trông như thế nào?”
“Đó là một nhà trọ sang trọng được giới quý tộc công nhận. Cũng có lúc các thương nhân giàu có và quý tộc hay lén lút ở lại nữa.
Chỉ có căn phòng cô đang ở là đặc biệt, ít nhất là vậy.”
“Quả thật ta sẽ chẳng thể biết được thứ gì đang giấu sau tấm màn.”
Nó làm tôi nhớ đến tên công tước nào đó. Và do đã từng chứng kiến những mặt tối như thế nên có thể nói là chúng tôi sẽ không thể bị lừa nữa.
“Vậy thì, mối liên hệ của chúng ta đến đây thôi, từ giờ trở đi sẽ coi như không quen biết hay dính líu gì đến nhau nữa.
Tôi nghĩ thế sẽ tốt hơn cho đôi bên.”
“Thật vậy.”
“À còn nữa, hãy để tôi ở lại nhà trọ đó trong thời gian ở vương đô mà không tính phí, phòng rẻ nhất cũng được.”
“Vừa rồi cô mới nói chúng ta coi như không quen biết hay dính líu gì với nhau nữa đúng chứ? Nhưng cô biết không, việc ở lại nhà trọ đó ít nhiều cũng có dính líu với nhau rồi đấy.”
Thật vậy, song nếu ta chỉ nhìn từ bề ngoài thì lại khác.
Tôi đoán có lẽ cũng khá nhiều người đang trú lại nhà trọ đó mà hoàn toàn không biết gì mặt sau của nó cả.
“Ngay cả thế, tôi vẫn muốn chúng ta không còn liên hệ gì nữa.”
Rốt cuộc thì nó cũng là quán trọ thuộc quyền quản lý của người thuộc thế giới ngầm.
Dù tình hình hiện giờ đã khác với ngày hôm qua, nhưng tôi chắc chắn sẽ có tai mắt được cử đến để giám sát chúng tôi. Và điều tôi đang muốn truyền tải đến ông ta là, đừng nhắm vào tôi nữa, tôi chỉ mượn phòng mà thôi, thế nên hãy để tôi yên.
Có lẽ hiểu được điều đó, Faneed gật đầu đồng ý.
“Cô còn muốn gì nữa không?”
“Điều cuối cùng, không được nói về tôi cho bất cứ ai. Điều này cũng áp dụng cho tất cả thuộc hạ và những ai đang ở trong căn phòng này. Nếu ông không không giữ lời, thì đừng trách tôi không khách sáo.
Lần này tôi sẽ tung toàn lực chứ không chỉ là “giỡn chơi” như trước nữa đâu.”
“Rồi, rồi. Ta đồng ý với điều kiện đó.”
Faneed giơ tay lên vẫy vẫy tỏ vẻ chấp nhận.
Thật lòng mà nói thì số tiền tôi đang có cũng không phải là ít, nên tự mình chi trả tiền ở trọ cũng không thành vấn đề, song nếu cứ không nhận gì từ Faneed sẽ khiến phía ông ta thấy không thoải mái mất.
Mặt khác, nếu tôi nhận tiền hay vật phẩm gì đó từ Faneed thì ai mà biết được nguồn gốc mấy thứ đó từ đâu ra. Lỡ dính phải đống tiền do lừa đảo thì đây xin kiếu. Phải, thứ tôi đang nói tới là cái “vật thế chấp là bảo vật hoàng gia bị lấy cắp” đấy. Với những người bình thường như chúng tôi cho dù đó không phải bảo vật hoàng gia thì riêng việc nhận một món đồ ăn cắp cũng đủ phiền toái lắm rồi.
“Thế, còn hai người kia thì sao?”
Faneed đang ám chỉ đến hai vợ chồng thương nhân.
“Tính sao đây? Hay để ta “xử” chúng luôn?”
“Khoan, khoan đã!”
Faneed chỉ đang nói đùa nhưng lại khiến Anicet trở nên kích động, định chồm người lao về phía chúng tôi, song bị những thuộc hạ của Faneed giữ lại nên không thể đến gần.
Faneed thì trông cũng không ngạc nhiên lắm nên coi bộ đã biết trước được điều này rồi.
“Có chuyện gì thế?”
“Cháu không giúp bọn ta sao?”
Tôi muốn thở dài sau khi chứng kiến vẻ mặt bất ngờ của Anicet, đúng như đã nghĩ, hai người họ hiểu sai về mình mất rồi.
Cơ mà, làm thương nhân kiểu đó liệu có ổn không thế?
Ra khỏi thị trấn nhưng lại không thuê hộ tống, bất cẩn hỏi Nghề của thợ săn, rồi trong khi hành trang thì tồi tàn mà cứ nằng nặc đảm bảo có thể cho người ta ở một quán trọ sang chảnh miễn phí. À rồi hiểu luôn, để bị lừa dính vô cái bẫy nợ kia thì cũng chẳng có gì lạ.
Theo tôi đoán thì ngay từ đầu bản hợp đồng đã ghi rõ việc họ sẽ phải trao đi đứa con gái của mình nếu không trả được nợ, nếu đúng như thế thì tôi tuyệt đối không thể nào cảm thông cho mấy kẻ đã đặt tay ký vào cái hợp đồng bán đi chính con gái của mình.
“Tại sao tôi phải giúp hai người?”
“Mấy tên này là những kẻ bất nhân đấy, cháu biết không hả?”
“Thật, bọn ta là những kẻ bất nhân.”
Nhìn qua Faneed, ông ta thậm chí còn gật đầu thừa nhận, xem ra chính ổng cũng tự ý thức được bản thân xấu xa ra sao.
“Nếu vậy...”
“Song, chẳng phải hai người cũng là những kẻ bất nhân muốn bán tôi đi đó sao?”
“Nhưng mà, b-bọn ta, con gái bọn ta...”
“Dẫu cho đó có là vì con hai người thì bất nhân vẫn là bất nhân. Con gái hai người với tôi cũng hoàn toàn không có quen biết, hoặc giả sử có quen đi nữa thì cũng chẳng có lý do gì để hai người bán tôi đi cả.
Những gì các người làm chỉ là bắt cóc người ngoài cuộc để bán họ đi vì lợi ích của con gái mình mà thôi, không hơn không kém.”
Mặt Anicet nhăn lại, cứng họng trước những lời của tôi.
[Thế, con đã nghe được những gì mình muốn chưa, Ciel?]
[Vâng. Thì ra con người ta có thể trở nên ích kỷ như vậy vì một ai đó nhỉ?]
[Không thể nào khác được. Giả sử như thế này đi, nếu con không giết 100 người vô tội thì ta sẽ chết, vậy con sẽ làm như thế nào, Ciel?]
[Thì ra là vậy, chỉ do bọn họ quá xui xẻo mà thôi, với lại vì bọn họ không có đủ sức mạnh, con cho là vậy?]
[Ừ, hai người này có thể chỉ là đặc biệt không may mắn mà thôi.]
Để tự giả định về cái chết của chính mình nói ra có vẻ rất vấn đề, song điều đó lại vô cùng hợp lý. Nếu nạn nhân lần này là một người khác yếu đuối hơn chúng tôi, thì có lẽ cặp thương nhân đã thành công việc đánh thuốc và bắt cóc rồi có thể sống hạnh phúc bên con gái của mình.
Song, thật không may, họ đã quá xui xẻo khi gặp phải chúng tôi.
“Mày, tại mày, nếu như mày không ở đó, bọn tao đã có đủ tiền rồi!”[note30358]
Thấy tôi không nói gì – là do đang nói chuyện với Ciel – Anicet gào lên những lời đó.
Vậy ra đó là lý do tại sao lúc đó cả hai không có người hộ tống? Sau khi kiếm vừa đủ số tiền trả nợ thì buộc phải lên đường trong khi không có người hộ tống.
Vậy thì trông tôi chẳng khác nào kẻ xấu khi yêu cầu phần thưởng nhỉ. Nhưng, thế thì sao?
“Đ-đúng rồi. Nếu mày không giúp, tao sẽ lan truyền thông tin của mày ra ngoài.
Chẳng phải mày muốn bọn tao giữ im lặng hay sao?”
“Chuyện đó là không thể. Ta dù sao cũng đã hứa đồng ý giữ kín chuyện của quý cô đây bao gồm tất cả những ai đang có mặt trong căn phòng này rồi.
Sau khi giải quyết xong việc của hai người thì coi bộ ta phải “dạy dỗ” lại chút ít để hai ngươi không để lọt thông tin của quý cô đây ra ngoài.”
“Nếu vậy, những việc còn lại, tôi sẽ giao lại cho ông.”
Cứ như thế, để cho Faneed xử lí, tôi cất bước rời khỏi phòng.
“Tôi đã thông báo cho phía nhà trọ rồi, cô chỉ việc giới thiệu mình là Blan là được.”
“Được rồi. Vậy thì, tôi mong rằng hai ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Gã thông báo hồi nào mà nhanh thế nhỉ?
Bỏ ngoài tai những âm thanh nguyền rủa đang truyền đến, tôi rời khỏi tòa nhà.
Ngoài trời cũng sắp quá trưa trước khi tôi để ý. Cơ mà, ra lại đường lớn rồi quay về nhà trọ có được không đây?
Dẫu có nói thế nhưng, tôi cũng chẳng biết đường nào khác để về nên đành phải dùng lối bí mật dẫn đến nhà trọ vậy.
[Tạm thời lát nữa đến nhà trọ chúng ta sẽ đổi lại sau nhé, Ciel.]
[Vâng, con biết rồi. À Ain ơi?]
[Gì vậy Ciel?]
[Hai người kia và con gái họ từ giờ sẽ ra sao, rồi chuyện gì sẽ đến với họ?]
Ciel hỏi tôi, song những chuyện trong thế giới ngầm tôi cũng không quá rành nên chẳng biết phải trả lời thế nào.
Nếu con bé thấy ổn với những suy đoán thì tôi cũng có vài ý tưởng.
[Đầu tiên, cô con gái sẽ bị bán.]
[Nó đúng với kế hoạch ban đầu.]
[Tiếp đến, hai vợ chồng kia có thể sẽ bị cắt lưỡi, chặt ngón tay... hoặc không, thật sự thì, ta cũng không biết nữa.]
Hình phạt chặt ngón tay là tất cả những gì trí tưởng tượng nghèo nàn của tôi có thể nghĩ ra. Thật đáng buồn.
Trước đó, tôi cũng đã nghĩ tới viễn cảnh đem lên tàu cá, bị bỏ vô thùng xi măng rồi quẳng xuống biển, nhưng tôi biết, điều đó ở thế giới này là bất khả thi.
[Vậy là có những thứ mà đến Ain cũng không biết?]
[Dù gì thì ta cũng không quá rành về xã hội nơi thế giới ngầm. Nhìn ta vậy thôi, chứ ta cũng chỉ là một người dân bình thường à, Ciel.]
[Con thấy thật kỳ lạ khi Ain tự gọi mình là một người dân bình thường.]
Từ “thường dân” ở đây có thể dể hiểu hơn, song nó lại hiếm khi được sử dụng trong cuộc sống của tôi ở Nhật Bản.
Nói tóm lại, lúc còn sống tôi cũng chỉ là một công dân bình thường mà thôi.
[Do ta đã là một người trưởng thành thôi.
Khi con bằng tuổi ta, con sẽ hiểu thôi, Ciel à.]
[Con sẽ ghi nhớ điều này.]
Tôi đổi chỗ lại cho Ciel, người vì lý do nào đó bỗng có tâm trạng rất tốt, rồi chúng tôi tiến đến quầy lễ tân.
Song khác với hôm qua, người đứng tại quầy hôm nay là một chàng thanh niên trông cao ráo với vẻ ngoài ưa nhìn.
“Xin chào. Có người bảo tôi có thể mượn một phòng.”
“Blan-sama, đúng không ạ. Tôi đã được thông báo trước rồi ạ.
Thật lòng xin lỗi vì những rắc rối chúng tôi đã gây ra cho ngài trước đó.”
“Hãy dẫn tôi lên phòng.”
“Hiểu. Vậy xin hãy đi theo tôi.”
Ciel đi theo hướng dẫn của chàng trai khi cậu ta bước ra khỏi quầy.
Không lâu sau, chàng trai dẫn tôi đến một căn phòng ở tầng ba ước chừng rộng gấp ba lần căn phòng bình thường nếu tôi đoán không lầm.
Trong căn phòng rộng rãi này cũng có một phòng tắm lớn và một chiếc giường to hơn chiếc trước kia.
“Căn phòng này lớn.”
“Dù sao thì đây cũng là phòng tốt nhất của chúng tôi.”
“Ừ.”
Trả lời một cách ngắn gọn, Ciel lấy chìa khóa và bước vào căn phòng trông rất sang trọng đó.
-----
Lua: tui chưa comback đâu.
Văn tế Keqing, Văn tế Hutao và Tế luôn Lua
Lua tạch rồi
Hutao không về
Lua ăn không ngon
Lua ngủ không yên
Lua ghét Keqing
Lua ghét mều điện
Lua không thích Hutao nữa
Lua ghét óc chó
Lua bỏ roll
Lua đợi venti
Lua buồn
Lua trầm cảm
Khóe mắt Lua cay
Và Lua lặn...