Chương 5 : Tiễn táng (phần 1)
Độ dài 3,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 20:30:09
Trên con đường cô độc dường như vô tận, cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh.
Không phải loại xe của nông dân hay người bán hàng rong, mà là một cỗ xe ngựa chuyên chở khách. Khoang xe được thiết kế có thể chứa bốn người, hai người ngồi đối diện nhau. Tuy không gian không quá rộng rãi, nhưng đối với một phương tiện giao thông, nó đã có thể được coi là khá xa xỉ.
Hiện tại, có hai hành khách trong xe.
Một Elf tóc bạc và một người phụ nữ lớn tuổi.
Hai người ngồi đối diện nhau, không trao đổi gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một đồng cỏ xanh mướt, do hầu như không có cây cối cao lớn nào nên tầm nhìn rất thoáng đãng. Gió nhẹ thổi qua, những ngọn cỏ non mềm mại phát ra tiếng xào xạc, gợn lên từng đợt sóng.
「Đã lâu rồi mới có một chuyến đi thư thái như thế này nhỉ.」
Người phụ nữ lớn tuổi nói.
Đuôi mắt bà đầy nếp nhăn, thân hình hơi gầy gò. Tuy nhiên, tư thế ngồi của bà toát lên một sự cứng cáp như cây cổ thụ đã trải qua nhiều sóng gió. Lưng bà thẳng tắp, ánh mắt thể hiện sự sâu sắc và tham vọng.
Được hậu thế tôn là Đại ma pháp sư huyền thoại——— không ai khác chính là Flamme đây.
「Vậy sao. Con lại cảm thấy như mới đây thôi chúng ta đã có một chuyến đi như thế.」
「Chuyện đó là mấy năm trước rồi, Frieren?」
Elf được gọi là Frieren, tuy có vẻ ngoài như thiếu nữ nhưng lại toát ra một khí chất trưởng thành. Nghe câu hỏi của Flamme, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời.
「Khoảng 10 năm trước. Hình như lần đó chúng ta được hoàng tộc phương Bắc mời đến ấy nhỉ.」
「Aa, ta nhớ ra rồi. Đó là lần chúng ta đến thiết lập kết giới phòng thủ để chống lại cuộc tấn công của ma tộc. Kết giới đó quả thực là một tác phẩm tuyệt vời. Có lẽ trong 1000 năm tới cũng không thể bị phá vỡ đâu.」
Flamme cười khúc khích.
「Sao lại cười?」
「Không có gì. Chỉ là đối với Frieren, 10 năm trước cũng chỉ là 〝mới đây〟 thôi. Đối với Elf có tuổi thọ gần như bất tử, 10 năm hay 20 năm cũng chỉ như nháy mắt. Thật khó mà tưởng tượng được cảm giác đó.」
Frieren khẽ nheo mắt.
「Sư phụ cũng vậy mà.」
「Hểê? Ta á?」
「Mấy câu như kết giới phòng thủ không thể bị phá vỡ trong 1000 năm tới, chỉ có những người cực kỳ tự tin hoặc mơ mộng hão huyền mới có thể nói ra. Nhưng đối với sư phụ, đó là điều có thể thực hiện được. Việc đạt được mục tiêu đó chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đời người, đối với con cũng khó mà tưởng tượng nổi.」
「Con thật biết cách khen người khác đấy. Nhưng dù có nịnh nọt tôi cũng chẳng có lợi gì đâu.」
「Con chỉ đang nói sự thật thôi.」
「Thật là một cô bé đáng yêu mà.」
Tâm trạng Flamme lúc này có vẻ rất tốt.
Tính cách của Flamme luôn thất thường. Frieren vẫn không thể hiểu nổi Flamme là người như thế nào——— hay nói đúng hơn là cảm thấy cô ấy khó đoán. Bản thân đam mê ma pháp hơn bất cứ ai, mặc dù cũng căm ghét ma tộc nhưng chưa bao giờ thể hiện cảm xúc quá khích. Tuy nhiên, đôi khi cô lại bộc lộ sự ngây thơ như trẻ con.
Một người kỳ lạ.
「Nhân tiện, sư phụ.」
「Hửm?」
Frieren hỏi một cách thờ ơ.
「Ta ngồi trên cỗ xe ngựa này để đi đâu vậy?」
Thực ra, Frieren không chỉ không nhớ được điểm đến, mà thậm chí cũng không nhớ được từ lúc nào mình đã ngồi lên chiếc xe ngựa này. Khi định thần lại, cô đã thấy mình ở đây rồi. Dù cố gắng nhớ lại thế nào, ký ức lúc lên xe cũng mờ mịt như bị bao phủ trong lớp sương mù.
「Thế à, con quên rồi sao.」
Flamme mỉm cười bất đắc dĩ nói.
「Mà, rồi con sẽ nhớ ra thôi.」
「……」
Nếu Flamme nói vậy thì chắc là thế rồi.
Tuy nhiên, Frieren vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, âm thầm thử dò xét ma lực. Có thể đã bị dùng ma pháp gây ảo giác hoặc sửa đổi ký ức. Có lẽ là lo lắng thái quá, nhưng nếu là Flamme thì Frieren nghĩ cô ấy có thể làm như vậy.
Tuy nhiên kết quả lại là công cốc. Không phát hiện ra bất kỳ dấu vết ma pháp nào.
「Ngay cả trong tình huống này cũng không hề lơ là cảnh giác. Con quả nhiên là một Ma pháp sư ưu tú. Không hổ danh là đệ tử của ta.」
Mặc dù tưởng rằng mình đã che giấu rất kỹ, nhưng có vẻ vẫn bị phát hiện. Frieren cảm thấy hơi mắc cỡ.
「Thật vinh hạnh khi được Đại ma pháp sư Flamme – sama khen ngợi.」
「Ta không có ý mỉa mai gì đâu. Hành động của con là đúng đắn. Nhưng bây giờ không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Hãy thư giãn và tận hưởng chuyến du hành bằng xe ngựa này đi.」
「…… Con hiểu rồi.」
Mặc dù không thể hoàn toàn chấp nhận lời giải thích này, nhưng suy đi tính lại cũng đủ mệt mỏi rồi, nên Frieren quyết định nghe theo lời Flamme.
「Nhưng, dù nói là tận hưởng thì …… tận hưởng cái gì đây?」
「Để xem nào. Vậy hãy nói về những kỷ niệm nhi?」
「Kỷ niệm sao……」
Những khoảng thời gian trải qua cùng Flamme hiện lên trong tâm trí Frieren.
「Có vẻ như chẳng có kỷ niệm vui vẻ nào cả.」
「Chắc hẳn là phải có chứ.」
「Dù sao thì, những gì con học được từ sư phụ cũng chỉ toàn là chuyện chiến đấu.」
「Bởi vì đó là điều con cần mà. Nhưng dù vậy, cũng không phải toàn là những kỷ niệm không tốt đẹp phải không?」
「Hừm~……」
Frieren khoanh tay suy nghĩ.
「…… Cuộc chiến mô phỏng đó, là lần thứ mấy nhỉ———」
Đó là chuyện xảy ra khoảng 20 năm trước.
「Làm cho đối thủ không còn khả năng hành động nữa là thắng」
Flamme đứng đó đầy uy nghiêm, truyền đạt ngắn gọn quy tắc của cuộc chiến mô phỏng.
Trong khu rừng tĩnh lặng, hai người nhìn nhau. Việc tu luyện của Frieren chủ yếu là nâng cao mức ma lực, nhưng thỉnh thoảng cũng có những cuộc chiến mô phỏng như thế này. Cho đến hiện tại, thành tích của Frieren luôn là toàn bại.
「Phải dốc hết sức đấy, Frieren.」
「Con cũng định thế, nhưng sư phụ không sao chứ? Hôm qua cả đêm không ngủ vì nghiên cứu ma pháp phải không?」
「Một điều kiện hạn chế khá tốt nhỉ.」
「À, vậy sao.」
Nhìn Flamme ngáp ngắn ngáp dài, Frieren lập tức tung ra ma pháp. Chỉ là một đòn công kích đơn giản tập trung ma lực rồi phóng ra. Chính vì vậy, đối với Frieren——— người vốn đã sở hữu lượng ma lực khổng lồ, đây có lẽ là một đòn đánh rất mạnh mẽ.
Nhưng Flamme đã dễ dàng hóa giải cú đánh này bằng phép phòng thủ cơ bản nhất. Cô ấy có vẻ rất tự tin.
Đừng đối đầu trực diện——— Lời của Flamme lướt qua trong tâm trí.
Vì vậy, tạm thời, Frieren ngừng tấn công.
「Đã đầu hàng rồi sao?」
「Làm gì có chuyện đó.」
Frieren ẩn mình dưới bóng cây. Để không lộ vị trí của mình, cô kìm nén ma lực, đồng thời di chuyển vòng ra phía sau điểm mù của Flamme. Rồi lại tung ra ma pháp. Cô lặp đi lặp lại nhiều lần, nhắm vào điểm yếu, tấn công rồi rút lui. Dù bị phòng thủ bao nhiêu lần, chỉ cần tiếp tục tạo ra một trận chiến kéo dài, cuối cùng cũng sẽ tìm ra sơ hở. Đó là chiến thuật của cô.
Flamme gãi đầu bất lực.
「Chiến thuật thật đơn giản. Nhưng cũng không tệ.」
Flamme bắt đầu chạy, cố gắng rút ngắn khoảng cách với Frieren. Qua quỹ đạo tấn công, cô đã nắm được đại khái vị trí của đối phương.
Vì vậy, Frieren cũng chạy theo.
Vừa tránh xa Flamme, vừa thỉnh thoảng xen kẽ công kích. Sau khi bị đuổi một lúc đến một nơi nào đó, Frieren đột nhiên thay đổi chiến thuật, bắt đầu công kích dữ dội.
Ngay cả Flamme đối mặt với cuộc tấn công dữ dội như vậy cũng tạm thời từ bỏ việc truy đuổi, tập trung vào phòng thủ. Frieren hiểu rằng tất cả các đòn tấn công của mình đều sẽ bị chặn lại, nhưng cô cũng đã làm được việc đẩy lùi Flamme từng chút một.
Rồi họ đi qua khu rừng. Phía trước là———
「Đến đây là kết thúc rồi.」
Đã đẩy Flamme đến bờ vực.
Không còn đường để chạy nữa. Flamme liếc nhìn vách đá phía sau.
「Ra vậy, vừa chạy trốn vừa dụ ta đuổi theo à? Ở đây, ta không thể hành động tự do được nữa rồi ha.」
Chỉ cần lùi thêm vài bước nữa là sẽ rơi thẳng xuống đáy vực. Mặc dù vậy, Flamme vẫn không mất đi vẻ bình thản. Không những thế, cô có vẻ rất vui, như thể đang vui mừng vì sự trưởng thành của đệ tử vậy.
Frieren chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng. Cô tập trung ma lực vào tay. Lúc này, Flamme giơ hai tay lên.
「…… Định làm gì vậy?」
「Ta đầu hàng, ta thua rồi. Ở khoảng cách này mà bị đánh trúng, ngay cả ta cũng khó lòng thoát khỏi.」
Frieren nhăn mặt.
———Chỉ khi làm cho đối thủ không còn khả năng hành động nữa mới tính là thắng.
Cô lặp lại quy tắc của cuộc chiến mô phỏng trong đầu, và nói nhạt nhẽo.
「Con sẽ không mắc bẫy đâu. Còn định dùng cách này để làm con mất cảnh giác sao? Con đã nghe đủ những lời cầu xin giả tạo của sư phụ rồi.」
「Hêê, đã học được rồi nhỉ. Rõ ràng lúc đầu còn dễ bị lừa lắm mà.」
「Nên con sẽ không lơ là nữa đâu.」
Đến đây, Frieren đã quyết tâm. Với quyết tâm kết thúc trận chiến này, cô chuẩn bị thi triển ma pháp trói buộc.
Đúng lúc đó, Flamme nhếch mép thách thức.
「Vậy thì, cái này thì sao.」
Xoẹt! Flamme lập tức tung ra một đòn ma pháp trảm kích. Frieren ngay lập tức tạo tư thế phòng thủ, nhưng đòn phản công không đến. Ma pháp Flamme phóng ra lại tự chém xuống dưới chân cô.
Tại sao lại làm chuyện như vậy? Trong khi Frieren đang ngạc nhiên, mặt đất dưới chân Flamme bắt đầu sụp đổ.
「Khoan……!」
Sắp rơi xuống rồi. Frieren lập tức lao về phía Flamme. Mặc dù bàn tay vươn ra vừa đủ chạm vào cơ thể, nhưng cả hai vẫn cùng nhau rơi xuống từ vách đá.
Mặt đất dần tiến gần đến họ với tốc độ đáng kinh ngạc, tiếng gió rít gào bên tai. Lúc này, Flamme lên tiếng.
「Nào, cứu ta đi Frieren. Cứ thế này, sư phụ của con sẽ chết đấy.」
「Đừng có dùng cái giọng cao ngạo đó để cầu cứu chứ……」
Frieren điều chỉnh tư thế trong không trung, nhìn chằm chằm xuống mặt đất bên dưới.
Phi hành ma pháp…… vẫn chưa biết dùng. Đó là ma pháp chuyên dụng của ma tộc. Có lẽ qua vài trăm năm nữa, Frieren cũng có thể sử dụng, nhưng bây giờ thì không thể. Vậy, phải làm sao đây.
Chỉ do dự trong chớp mắt, Frieren ôm lấy Flamme, vừa xoay người vừa phóng ma pháp về phía mặt đất. Cô liên tục điều chỉnh sức mạnh, tấn công liên tiếp. Sử dụng phản lực của việc phóng ma pháp để giảm bớt cú va chạm cuối cùng khi rơi xuống.
Kế hoạch của Frieren quả nhiên đã có tác dụng. Nhưng cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu được đà rơi, họ đã va mạnh xuống đất. Còn Flamme thì vừa uyển chuyển, vừa lộng lẫy, dùng cơ thể của Frieren để hấp thụ phần lớn lực va chạm.
「Ái đau đau đau……」
Xoa xoa mông, lảo đảo đứng dậy.
Thật là, quá liều lĩnh…… Cô vừa định than phiền, nhìn quanh thì không thấy bóng dáng của Flamme đâu.
Khi vừa nghĩ đến một khả năng nào đó thì đã quá muộn.
「Ta thắng rồi.」
Một sợi dây ma pháp chặt chẽ quấn quanh người Frieren. Hai tay bị cố định chắc chắn, dù có cố gắng cũng không thể cử động. Có vẻ cũng không thể dùng ma pháp để cắt đứt.
Lúc này Frieren mới hiểu ra tất cả.
Flamme đã dùng chính mình làm mồi nhử, tạo ra sơ hở.
「…… Ăn gian.」
「Vậy nên ta mới thắng.」
Không chút mắc cỡ, Flamme nói một cách đường hoàng.
「Nếu con không cứu thì sao?」
「Chỉ rơi từ độ cao đó thôi, ta tự xử lý được. Nguyên nhân thất bại của con là thiếu sự chuẩn bị cho những tình huống ngoài dự kiến, đã đánh giá sai năng lực của ta đấy.」
Không thể nói gì.
Thật là một cách chiến đấu hèn hạ. Nhưng, càng hèn hạ càng có hiệu quả. Đây là điều mà dù không muốn cũng đã học được từ kinh nghiệm cả đời lừa gạt ma tộc của Flamme.
Liệu có ngày mình thật sự có thể đánh bại người này không. Khi Frieren đang nghĩ như vậy, sợi dây trói buộc cơ thể tự nhiên cởi ra.
Flamme đặt tay lên đầu Frieren như thể đang an ủi cô.
「Nghe này, Frieren. Khi chiến đấu với ma tộc, con phải giữ cho mình hoàn toàn lạnh lùng và vô tình. Nhưng lòng tốt cũng là yếu tố không thể thiếu để xây dựng một thời đại hòa bình. Mặc dù thua trong trận chiến mô phỏng, nhưng việc con cứu ta tự nó không có gì sai cả.」
「…… Vậy rốt cuộc con phải làm thế nào mới đúng?」
「Luyện tập cho đến khi con thành thạo. Chỉ vậy thôi.」
Được rồi, về nhà ăn cơm thôi.
Nói xong, Flamme hướng về nhà. Frieren phủi bụi trên mông rồi đuổi theo sau Flamme.
「Quả thật chẳng có kỷ niệm vui vẻ nào cả.」
「Chuyện vừa rồi không tệ chứ nhỉ.」
Flamme lập tức chen vào.
Quả thật, đó là một bài học tốt. Chắc chắn sẽ không thể quên được trong tương lai.
「Nhưng nói đến kỷ niệm vui vẻ thì cái đó không tính đâu.」
「Vậy con thấy mình vui khi làm gì? Là lúc nhét đầu vào miệng con Mimic sao?」
「Con đâu có thích bị Mimic ăn thịt. Nhưng nếu có khả năng có kho báu bên trong, dù 99% khả năng là Mimic thì cũng nên mở ra chứ.」
「Con thật kỳ lạ.」
「Mỗi câu đó là con không muốn nghe từ sư phụ thôi.」
Trả lời với giọng điệu chê bai, nhưng Flamme chỉ khẽ hừ một tiếng rồi bỏ qua.
「Còn sư phụ thì sao.」
「Sao cơ?」
「Sư phụ thấy vui khi làm gì?」
Hừm, Flamme khoanh tay, tỏ vẻ suy tư.
「Có lẽ ta vui khi nghiên cứu ma pháp.」
「Là lúc cứ ru rú trong phòng không ra ngoài ấy ạ.」
「Có lần ta không ngủ liên tục trong một tuần, chính ta cũng khá bất ngờ với bản thân.」
「Cái đó đã vượt quá bất ngờ rồi…… Con cũng thích ma pháp, nhưng chưa đến mức đó.」
「Có một lần con nói 『Con đi tìm nguyên liệu cho phép triệu hồi』 rồi đi ra ngoài, sau đó hơn một năm không về đấy thôi.」
「Chỉ có một năm thôi mà.」
「Theo cảm nhận của con người, ra ngoài không về trong một năm đã có thể gọi là du hành rồi đó.」
Frieren nghiêng đầu.
Sống cùng với Flamme, hầu như không cảm thấy sự khác biệt về chủng tộc, nhưng duy chỉ có cảm nhận về thời gian là luôn không thể hòa hợp được. Ví dụ, khi trì hoãn những việc phiền phức như dọn dẹp phòng, giặt chăn màn, Frieren có thể không do dự mà trì hoãn chúng đến 5 năm hay thậm chí 10 năm. Vì vậy cô thường bị Flamme trách mắng.
「Cuộc sống khi ở làng với các Elf như thế nào?」
「Không khác gì so với bây giờ. Chỉ là vì lúc này sống cùng với các chủng tộc khác nên sẽ có một số bất đồng.」
「Việc dọn dẹp vệ sinh thì thế nào? Dù tuổi thọ có dài đến đâu thì việc căn phòng sớm trở nên bừa bãi cũng giống nhau mà.」
「Nếu bẩn thì mọi người sẽ lập tức dọn dẹp.」
「…… Vậy ra sự lười biếng của con không phải vấn đề chủng tộc mà là tính cách cá nhân à?」
「Đúng vậy.」
「Đã tự biết rồi thì sửa đổi đi chứ.」
Lời chỉ trích nghiêm khắc. Không có chỗ để phản bác, Frieren thành thật mím môi.
Nếu sư phụ bắt đầu thuyết giáo thì phiền phức lắm. Để chuyển hướng câu chuyện, phải nhanh chóng nói cái gì đó khác.
「…… À phải rồi.」
Đột nhiên, nhớ ra điều gì đó.
「Ngoài chiến đấu ra, sư phụ cũng từng dạy con một số thứ khác.」
「Có chuyện đó sao?」
「Ừm. Mà, cảm giác như chẳng có ích gì cả.」
Đó là khi Flamme còn trẻ.
Frieren dành phần lớn thời gian mỗi ngày để tu luyện, nhưng đôi khi cũng có những buổi học lý thuyết ngồi thiền. Tất nhiên, người dạy cô là Flamme. Từ việc hiểu sâu hơn về hệ thống ma pháp đến hướng dẫn chiến thuật, có rất nhiều thứ cần phải học.
「Chỉ mạnh về mặt sức mạnh thôi là không đủ.」
Ngày hôm đó, Frieren đang học bài trong phòng nghiên cứu của Flamme.
「Mặc dù kẻ thù của chúng ta là ma tộc, nhưng đôi khi cũng sẽ xuất hiện sự đối đầu giữa con người với nhau. Trong trường hợp này, cái cần không phải là ma pháp mà là đối thoại. Nếu cố gắng giải quyết mọi thứ bằng vũ lực, thì thời đại hòa bình sẽ không bao giờ đến.」
Thời đại hòa bình——— đây là từ mà Flamme thường hay nhắc đến. Có lẽ là nói về sau khi chiến tranh với ma tộc kết thúc. Điều đó sẽ là chuyện của mấy ngàn năm sau? Ngay cả đối với Frieren, dường như đó cũng là một tương lai rất xa xôi.
「Ít nhất cũng nên nắm vững kỹ năng đàm phán ở mức tối thiểu, nhưng con thiếu hiểu biết về con người, cũng không phải tuýp người có thể ứng phó linh hoạt.」
「Mà cũng đúng, con không phủ nhận điều đó.」
「Vậy thì.」
Flamme cười hì hì.
「Ta sẽ truyền cho con bí quyết có thể dễ dàng làm lành với bất kỳ ai.」
「Thật sự có thứ như vậy sao?」
「Ừm, nhưng nhớ đừng lạm dụng nhé. Càng sử dụng thường xuyên, hiệu quả sẽ càng kém đi.」
Flamme đứng trước mặt Frieren. Trông cô có vẻ rất hăng hái. Giống như sắp truyền dạy một tuyệt kỹ vậy.
「Nghe cho kỹ đây. Đầu tiên, tay trái chống nạnh, các ngón tay phải chụm lại áp vào môi. Con cũng làm theo ta.」
Theo chỉ dẫn, Frieren làm tư thế giống như Flamme.
…… Sao cứ cảm giác tư thế này trông rất ngớ ngẩn.
「Sau đó, như thế này.」
Chu, Flamme mở bàn tay phải ra khỏi môi, chu môi làm động tác hôn gió.
「……」
「……」
「Cái gì vậy?」
Flamme hạ tay xuống, với vẻ mặt nghiêm túc.
「Đó là mỹ nhân kế đấy.」
Mỹ nhân kế à…… Mặc dù biết nghĩa của từ này, nhưng đối với Frieren, nó nghe như một ngôn ngữ xa lạ.
「Dùng chiêu này, ngay cả những con người cứng đầu nhất cũng sẽ nghe theo lời con.」
「Thật vậy sao? Con hoàn toàn không hiểu.」
「Hiệu quả tùy thuộc vào từng người. Ngoài ra, nó không có tác dụng với trẻ con.」
Hừm, Frieren nhíu mày. Cảm giác như mình bị coi là trẻ con. Nhưng nếu lúc này chu môi lên giận dữ, thì mới đúng thật sự thừa nhận mình là trẻ con. Bây giờ nên thể hiện giống người lớn một chút.
「Mà, nếu có cơ hội thì con sẽ thử xem.」
「Đối với một số người, hiệu quả có thể tốt đến bất ngờ, nên phải cẩn thận khi sử dụng nhé.」
「Con hiểu rồi.」
Và thế là, Frieren đã học được cách hôn gió.
「Vậy mà còn nhớ rõ chuyện đó đến thế.」
Flamme nói với vẻ mặt như thể đang ngớ người ra.
「Con vẫn chưa thử với ai cả.」
「Cái chiêu đó thì tốt nhất là nên cất đi.」
Vì dù sao cũng là tuyệt kỹ mà, Flamme bổ sung. Giọng điệu nghe có vẻ như đang đùa.
Vừa nói xong, Flamme bỗng lộ vẻ mặt hoài niệm, khẽ hạ mí mắt xuống, như tự nói với chính mình.
「Mỹ nhân kế à…… Cảm giác như đã là chuyện từ rất lâu rồi nhỉ.」
Tuy nói là từ rất lâu, nhưng thực ra cũng chỉ mới vài chục năm trước thôi.
Tuy nhiên…… Frieren vừa nghĩ vừa nhìn Flamme. So với lần đầu gặp gỡ, Flamme đã già đi nhiều. Cơ thể cô không ngừng suy yếu, ánh hào quang rực rỡ toát ra từ khắp người thời trẻ cũng dần dần lu mờ. Nhưng có vẻ như 〝già đi〟 không tệ như Frieren tưởng tượng. Chỉ cần nhìn Flamme là có thể cảm nhận rõ ràng điều đó.
Già đi, rốt cuộc là một cảm giác như thế nào nhỉ.
Có lẽ, đây là một khái niệm mà suốt đời cô sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Nhưng điều này không phải là sự ghen tị. Chỉ là, có cảm giác thực sự khác biệt với bản thân mình.
「Cơ màa, thật sự đã trải qua nhiều chuyện quá.」
Flamme nói với giọng cảm khái.
「Kết quả là, toàn một đống kỷ niệm chẳng ra gì.」
「Đúng vậy. Quen biết con cũng đã gần 50 năm rồi…… Nhìn lại bây giờ, thật sự chỉ như trong nháy mắt đã trôi qua.」
「Đương nhiên rồi, vì chỉ mới 50 năm ngắn ngủi thôi mà.」
「Àa, chỉ mới 50 năm ngắn ngủi thôi nhỉ.」
Flamme cười khúc khích.
Ngay sau đó, cỗ xe ngựa dừng lại, cơ thể Frieren nghiêng về phía trước do quán tính.
Đã đến nơi rồi sao? Nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy đồng cỏ rộng lớn không thay đổi, ngoài ra chẳng có gì khác. Đừng nói đến làng mạc, ngay cả một tòa nhà cũng không có. Tại sao lại dừng ở nơi như thế này, đang cảm thấy kỳ lạ thì.
「Thôi, ta xuống xe trước đây.」
「Ể?」
Flamme mở cửa xe, bước xuống.
Frieren định tạm thời xuống xe để theo kịp, nhưng Flamme nói 「Đợi chút đã」 rồi ngăn cô lại.
「Con còn có nơi phải đến mà. Xuống xe ở đây làm gì.」
「Nói là xuống đây làm gì thì……」
「Thôi cứ lên xe nhanh đi.」
「Sư phụ định đi đâu vậy?」
「Rồi có ngày con sẽ biết thôi.」
Nói xong, Flamme gần như cưỡng ép đóng cửa xe lại. Sau đó, cỗ xe lại bắt đầu chuyển động.
Bên ngoài cửa sổ, Flamme mỉm cười dịu dàng.
「Tạm biệt, Frieren.」
「A……」
Frieren bám vào cửa sổ xe, nhìn Flamme vẫy tay về phía này rồi dần xa khuất.
Khi bóng dáng của bà hoàn toàn biến mất, Frieren dựa vào ghế.
Có cảm giác như bị bỏ rơi. Mặc dù người để bà ấy lại và rời đi chính là mình.
Cỗ xe này rốt cuộc định đi đâu nhỉ. Đến giờ vẫn không nhớ ra được. Có lẽ hỏi người đánh xe sẽ nhanh hơn……
「Mà, kệ vậy.」
Những gì Flamme nói luôn đúng. Nếu cô ấy nói rồi sẽ có ngày biết thôi, thì cứ tin tưởng vậy đi.
Frieren dựa vào ghế, mơ màng thiếp đi.