Chương 1.1
Độ dài 597 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-23 00:45:15
Chương 1: Chàng trai mà bạn có thể dễ dàng nhầm lẫn với một con lợn.
"Tôi xin chúc mừng tất cả các bạn đã được nhận vào trường của chúng tôi", một người đàn ông đứng tuổi tuyên bố qua micro từ trên sân khấu. Với bờ vai chắc, rộng và ánh nhìn kiên quyết hướng về phía khán đài khiến cho ông ấy nổi bật lên trông như một tên côn đồ. Tuy vậy, tên côn đồ ấy lại được ăn mặc chỉnh chu, lịch lãm, và rõ ràng điều đó đã chỉ ra ông ta là một người hiệu trưởng đứng đầu trường học. "Chào mừng đến với Trường Trung Học dành cho những Nhà Thám Hiểm, niềm tự hào của quốc gia chúng ta. Ở đây, bạn sẽ được khám phá những tri thức mới nhất và trau dồi hiểu biết của bản thân trong một môi trường hoàn hảo nhất để làm điều đó."
Như ông ấy vừa nói, dường như đây là buổi lễ nhập học của Trường trung học dành cho Nhà thám hiểm. Nhưng tại sao tôi lại dùng "dường như"? Bởi vì—
"Mọi người đã vượt qua nhiều thử thách để giành được một chỗ ở nơi đây, và tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ tiếp tục bồi dưỡng thêm tài năng của các bạn để có thể đáp lại được những mong đợi của nhân dân chúng ta"
Tôi không nhớ từ khi nào mà mình đã ngồi giữa những hàng ghế hình vòng cung trong hội trường này cho đến vài phút trước. Tôi đã nghĩ rằng có thể mình là nạn nhân của một trò đùa tinh vi nào đó, nhưng tôi đã nhanh chóng loại trừ khả năng đó. Không có nhà sản xuất nào sẽ lãng phí thời gian của kênh truyền hình để ghi lại phản ứng từ một kẻ như tôi cả, nếu họ không quan tâm đến việc ảnh hưởng đến xếp hạng của họ.
"Mỗi người trong các bạn sẽ mang trong mình một ước mơ về con đường mà mình muốn theo đuổi, cho dù đó là việc tiến lên Đại học cho Nhà Thám Hiểm, gia nhập Biệt đội Đặc nhiệm (Special Operations Squad) , hay tham gia vào giới nhà thám hiểm ưu tú của Hội Tiến công (Assault Clan). Dù bạn chọn lựa con đường nào, tôi hy vọng rằng các bạn sẽ cùng nhau phấn đấu với các bạn đồng học—"
Tuy nhiên, tôi đã từng nhìn thấy khung cảnh hội trường rộng lớn này với ngài hiệu trưởng trông khá gai góc, lực lưỡng trước đây. Và tôi cũng nhận ra mái tóc màu đỏ rực của chàng trai ngồi ở hàng ghế gần sân khấu và cô gái có mái tóc hồng gợn xoắn với độ dài vừa phải. Một số học sinh đã đến lễ tốt nghiệp với những thanh giáo, rìu chiến hai đầu, và đủ những loại vũ khí khác. Một thiếu nữ trong nổi bật bộ kimono sặc sỡ và một bóng hình trong bộ giáp kim loại toàn thân ngồi bên cạnh cô ấy ở trung tâm hàng ghế đầu của khán phòng.
Không thể nào sai được. Đó chính là khung cảnh mở đầu của trò chơi ấy.
"— để biến trải nghiệm này thành một hành trình đáng giá và đong đầy ý nghĩa, một chặng đường mà bạn có thể nhìn lại suốt nhiều năm tới mà không phải nuối tiếc."
Không thể nào, tôi nghĩ. Tất cả những gì về việc lạc vào thế giới của trò chơi là có thật.