Chương 0: Cầu Hôn
Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-03 19:45:19
Hiệu ứng cánh bướm quả là tệ hại.
Tất nhiên, không có gì sai với cái hiệu ứng trong cái thuyết trừu tượng đó.
Các điều kiện khác nhau dẫn đến những kết quả khác nhau.
Tuy nhiên, dưới sự tồn tại của nó đã chứng minh rằng một quyết định nhỏ nhặt có sức mạnh để thay đổi vận mệnh của một người rồi.
“Cưng à”
Vì vậy, nó thật sự tệ hại. Đúng như thế, với tôi ít nhất là vậy.
Nói một cách đơn giản nhất.
Lựa chọn của tôi đã khiến tôi hối hận suốt đời này.
Những lựa chọn đã dẫn tôi vào tình huống oái âm này.
Có một ví dụ thật sự cho việc này.
Đáng ra tôi không nên chơi cái game chết tiệt đó.
[ Savior Rising ]
Nói nơm na đây là game thể loại học đường điển hình. Câu chuyện kể về thanh xuân trong sáng bên cạnh đó là những nhân vật phức tạp và nhiều mặt tối. Nhưng đồng thời, sự nguyên mẫu và quen thuộc vẫn còn giữ được trong thể loại này.
Con game này rất hay.
Tôi ước gì mình không bị kẹt trong đó thì sẽ hay hơn.
Chuyện này không phải là trò đùa sao? Ai lại có thể isekai vào một con game khi nó được chứ?
Tại sao chuyện này lại xảy ra với bản thân tôi. Hay đó là ý muốn của một vị Thần nào đó hay là sự gắn bó của tôi với nhân vật chính trong con game này?
Vẫn như thường lệ, tôi phá đảo nó trong niềm vui chuyển qua xem kết thúc rồi sau đó đi ngủ.
Sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã ở đây rồi.
“Cưng à. Em có nghe chị gọi không đấy?”
Tôi im lặng.
Có lẽ người này sẽ rời đi khi nghĩ rằng tôi không có ở đây.
Ôi chúa ơi, làm ơn đi.
“Cậu nên ngoan ngoãn mở cửa ra đi vì tôi đã biết cậu đang ở bên trong đó”
“…”
“Tôi đã nói chuyện với giám sát viên Ophelia rồi, cậu không có tiết học đặc biệt nào vào hôm nay hết.”
“…”
Cô ấy y như một kẻ bám đuôi vậy.
Để đuổi cô ấy đi tôi cần suy nghĩ một phương pháp khác…
“Ra vậy, cậu quyết định lơ tôi đến cùng à?”
Phía sau cảnh cửa đó một tiếng thở dài bất lực bật ra.
“Tốt thôi, tôi sẽ chém phăng cánh cửa này và vào trong.”
Con điên này...
Một thanh kiếm đen như mực như thể hút hết tất cả ánh sáng quanh đó chém xuyên qua cánh cửa phòng không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để phản ứng.
Cơ sở ký túc xá của Học viện Hoàng gia Elfante được thiết kế để giữ an toàn cho tất cả học viên bên trong ngay cả khi phải chống lại những con quái vật to lớn.
Nó không dễ gì bị phá huỷ như vậy bằng mọi cách.
Tuy nhiên, cô gái đáng sợ đó chém xuyên qua cánh cửa dễ dàng như cắt một tấm bìa các tông vậy.
“…Không phải cô đang vi phạm nội quy của học viên sao?”
“Hội học sinh sẽ chịu mọi trách nhiệm thi hành hình phạt đối với những kẻ vi phạm nội quy. Nhưng thật tình cờ thay tôi lại là Hội trưởng Hội học sinh.”
Cô ấy lại hang nhiên tuyên bố bản thân lạm dụng quyền lực.
Tiếp đó, cô gái tra thanh kiếm đen vào bao kiếm có màu tối tương tự, hài hoà với bộ trang phục cũng tối màu của cô ấy.
Trang phục có màu đen từ đầu đến chân, tương phản với làn da trắng ngần và mái tóc suôn dài. Đôi mắt đỏ tươi của cô nàng đặc biệt nổi bật như trong bảng màu đơn sắc vậy.
Cuối cùng, khí chất 'quý phái' đặc biệt toả ra xung quanh của cô ấy gắn kết tất cả những đặc điểm đó lại với nhau.
Tâm trí của tôi đã khắc ghi những hình ảnh độc nhất đó.
Không, tôi không thể nào mà quên được.
“Dạo gần đây cậu luôn tránh mặt tôi suốt đấy nên tôi đến đây vì có chuyện muốn nói.”
“…”
“Đây… là lần thứ 32 rồi nhỉ?”
"...Tại sao cô lại đếm chuyện đó?”
Tôi đáp lại thẳng thắn trong khi chìm vào suy nghĩ của mình.
—Elnore, Hội trưởng Hội học sinh của Học viện Elfante.
Cô ấy là một mỹ nhân nổi tiếng còn là văn võ song toàn đồng thời cũng là con gái của Công tước Tristan.
Một nhân vật tỏa sáng rực rỡ và một sinh viên năm nhất-vô danh như tôi sẽ không bao giờ quen biết nhau được.
Ít nhất là vậy, nếu câu chuyện diễn ra đúng theo đúng hướng của nó.
“…”
Ngay từ đầu sẽ tốt hơn cho tôi nếu không liên quan gì đến cô gái này.
Một loạt kí ức tràn ngập trong tâm trí tôi.
Những hình minh họa và CG tôi đã thấy trong 'Game gốc'.
Một Elnore đẫm máu đứng trên hàng núi xác chết với thanh kiếm đen của mình. Elnore, với đôi mắt đỏ rực lóe lên dữ dội của mình, đã chỉ huy một đội quân yêu quái và quái vật.
Vân vân.
Tuy nhiên, bất kể bạn nhìn vào đâu đi nữa thì điều chắc chắn là, cô ấy đều sẽ để lại một ấn tượng khó mà quên được.
Cô ấy là một 'nhân vật phản diện đáng sợ'.
Đúng vậy, đó không phải là một bí mật gì cả.
Cô nàng này chính là 'Trùm cuối' của Thế giới Sera này. Nếu nhân vật chính không ngăn cản, cuối cùng cô ấy sẽ nhấn chìm cả thế giới vào biển lửa mất.
Một người có quan trọng và tầm cỡ như vậy lẽ ra không nên dính líu đến một tên vô danh như tôi thôi, không hơn không kém.
“Cậu nên biết tại sao tôi lại đến đây.”
Tuy nhiên, dù sao mọi chuyện cũng đã quá muộn.
Hiệu ứng cánh bướm đã kích hoạt và thổi nên cơn bão định mệnh đưa tôi đến tình cảnh hiện tại.
Đôi mắt ánh đỏ sắc bén của cô ấy lạnh lùng lườm tôi, trong khi cô ấy siết chặt chuôi kiếm.
Bầu không khí nặng nề lại càng thêm nghiêm trọng hơn.
Tiếp đó cô mở lời.
“Dowd Campbell, Tôi sẽ hỏi lại cậu một lần nữa.”
Một 'cơn bão' đã ập đến tôi với cái vỗ cánh của con bướm đó.
“Cậu sẽ kết hôn với tôi chứ?"
“…”
Thật sao…
Tôi vẫn không thể hiểu được cái câu hỏi đơn giản nhưng đầy ẩn ý này.
—Dowd Campbell.
Người kế thừa của một lãnh chúa nhỏ của một vùng thôn quê ít người biết đến dù chỉ một chút. Một sinh viên năm nhất-vô danh tại Học viện. Và là một tên nhân vật quần chúng dưới đáy xã hội của thế giới này.
Và một tên như vậy bây giờ lại là...
Lại được cầu hôn bởi một cô nàng sẽ hủy diệt thế giới trong vòng vài năm tới này.