Chương phụ: Sir Gawain
Độ dài 2,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-19 18:00:38
Tôi chưa chưa một lần ngờ vực về uy thế của nhà vua.
Ngài hoàn hảo về mọi mặt, từ trí tuệ, thể chất đến tinh thần, và ngài ấy cũng chưa bao giờ mắc bất cứ một sai lầm nào trong việc lựa chọn hay đưa ra phán quyết của mình với cương vị là một vị vua.
Bệ hạ cũng là hiện thân của một vị Hiệp sĩ lý tưởng. Mọi người thường hiểu lầm rằng lí do ngài mang danh là Vua của các Hiệp sĩ là bởi: ngài vừa là Vua, vừa là Hiệp sĩ.
Nhưng thực tế, ngài có được danh hiệu đó bởi một điều vĩ đại hơn thế nhiều. Danh xưng "Vua Hiệp sĩ" đến từ chính các hiệp sĩ trên toàn cõi nước Anh. Họ gọi ngài như vậy như một cách để bày tỏ lòng trung thành, tôn kính trước vị vua vĩ đại ấy.
Ngài Merlin thường nói rằng không có phân cấp bậc tại Bàn Tròn. Nhưng sự thật là, chúng tôi được hội tụ về đây với tư cách như những người anh em của nhau và cùng thực hiện một sứ mệnh duy nhất: phục tùng và làm tay chân cho nhà vua.
Người giữ Hội Bàn Tròn thành một thể thống nhất chính là Vua Arthur. Không có ngài, chắc chắn chúng tôi sẽ chém giết lẫn nhau vì tiền tài và danh lợi.
Nếu bất bại trong các trận chiến là yếu tố kiên quyết của một vị vua, vậy thì vị vua của tôi thực sự là một vị Thần Chiến tranh. Chính nhờ vầng hào quang mà ngài toả ra đã dẫn chúng tôi từ chiến thắng này đến chiến thắng nọ, tất cả trong số chúng đều vang danh khắp Anh Quốc. Nhờ có ngài ở tiền tuyến mà chúng tôi mới có thể khoả lấp được bất lợi về mặt sức mạnh cũng như lực lượng.
Càng bước theo hình bóng của nhà lãnh đạo đại tài đó, tôi càng bị thuyết phục rằng nước Anh một ngày nào đó sẽ với lấy một tương lai tươi sáng hơn.
....... Nhưng chỉ có một trận chiến.
Một trận chiến mà tôi chỉ có thể đứng ngoài dõi theo bóng lưng của nhà vua từ phía sau. Một trận chiến mà nỗi sợ hãi bao trùm lấy cơ thể tôi, nỗi sợ rằng vua Arthur sẽ bại trận.
Vortigern Bạo Chúa,
tên vua hèn hạ đã cố gắng chiếm lấy nước Anh cho riêng mình bằng cách cõng rắn cắn gà nhà. Hắn đã mở cửa cho nhiều bộ tộc ngoại quốc tiến thẳng vào lãnh thổ nước Anh. Một hành động cứ ngỡ chỉ do ma quỷ xui khiến, thậm chí Hội Hiệp sĩ Bàn tròn chúng tôi còn chẳng thể tin vào mắt mình.
Sau khi quét sạch mọi bộ tộc ngoại quốc, chúng tôi thẳng tiến đến kinh thành - nơi ẩn náu cuối cùng của vị vua hèn hạ. Vua Arthur xông vào ngai vàng, nơi Vortigern đang cố thủ.
Chỉ còn lại Vortigern mặt đối mặt với 12 Hiệp sĩ Bàn tròn.
“Đến đây là hết rồi.”
Mọi người đều ôm lấy cái suy nghĩ ngây thơ đó bằng một niềm tin tuyệt đối. Ngay cả tôi cũng không tránh khỏi việc ngu ngốc đó.
Nếu thanh kiếm của vua Arthur là kết tinh của ánh sáng trên hành tinh, thì thanh kiếm của tôi đại diện cho mặt trời, một thanh gươm thiêu rụi mọi cái ác.
Một trận chiến mà cả tôi và vua Arthur cùng sát cánh, chẳng có người bính thường nào sẽ dự đoán rằng thất bại sẽ nằm về phía chúng tôi cả.
...... Nhưng vua Arthur không phải là một người phàm. Người duy nhất nhìn thấu được khả năng thực sự của tên Bạo chúa đó chỉ có thể là vua Arthur.
--- "Tại sao ngươi lại chống lại chống lại ta?
Tại sao ngươi không chấp nhận nó?
Tại sao ngươi lại phó mặc hòn đảo vào tay nhân loại?
Nước Anh phải diệt vong. Ngươi phải chết.
Nếu một ngày nào đó hòn đảo bị ô uế bởi bàn tay của con người, thì hãy để nó được trở về với hình dạng ban đầu của nó dưới bàn tay của ta.
Chúng ta phải biến Anh quốc thành địa ngục.
Một thiên đường của bóng đêm vĩnh hằng nơi con người không thể sinh sống."
Thứ đang ngồi trên chiếc ngai vàng mục rữa đó là một chiếc bóng đen.
Bộ giáp của gã nhuốm đen và bóng đêm bao trùm lấy hắn, mặc cho bây giờ đang là giữa trưa.
Một thứ gì đó nhuốm đầy sát khí đang nuốt chửng vầng hào quang của hai thanh kiếm thánh.
Quỷ Long Vortigern.
Đó là hiện thân của sinh vật sẽ biến toàn cõi nước Anh thành đống hoang tàn.
--- "Cái----!?"
Sự do dự đã đặt chúng tôi vào cửa tử.
Với một đòn duy nhất của Vortigern, toàn bộ binh lính đều ngã gục. Ngay cả tôi cúng không còn sức để nhấc nổi thanh kiếm.
Thứ đó vừa đã áp đảo hoàn toàn thanh kiếm thánh. Bóng tối càng dày đặc thì hắn càng gần tới sức mạnh của thần linh.
Thanh kiếm thánh Galatine của tôi đã bị cướp đi vẻ rực rỡ của nó.
Ánh sáng của Thánh kiếm của nhà vua, Excalibur cũng bị nó nuốt chửng và trở thành một ngọn lửa yếu ớt.
Giữa tất cả những điều đó,
--- "Ngươi đã làm rất tốt, Hiệp sĩ Mặt trời, Gawain hùng mạnh. Kìa. Có vẻ như ánh sáng của anh quá dày đặc để cái bụng của hắn có thể nuốt chửng hoàn toàn."
Nhà vua mỉm cười với tôi và nói với tôi rằng thanh Galatine đã làm tròn bổn phận của nó... và rồi một mình tiến tới đối đầu với con Rồng Quỷ.
Không, những gì vừa xảy ra hoàn toàn ngược lại.
Lý do duy nhất khiến tôi còn giữ được nhịp thở của mình là do nhà vua đã bảo vệ tôi trong tích tắc.
Thánh kiếm của ngài đã mất đi ánh hào quang chính vì sự thất bại của tôi.
Ánh sáng đó sẽ sớm lụi tàn.
Giữa cơn giông tố đang điên cuồng cắn xé xung quanh, tia sáng nhỏ nhoi của thanh Excalibur đó rồi sẽ vụt tắt.
Chúng tôi chỉ dựa dẫm vào thứ ánh sáng chói lòa. Và, khi nó bị dập tắt, chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện giữa màn đêm tĩnh mịch.
Nhưng - đó chỉ là giới hạn của riêng tôi. Còn đối với nhà vua, mối hoạ như này xảy ra như cơm bữa.
Ánh sáng của nhà vua có thể phai nhạt, nhưng nó sẽ không bao giờ bị dập tắt. Thứ ánh sáng vàng nhỏ nhoi đó tựa như ngọn hải đăng giữa cơn bão táp.
Trận cuồng chiến kéo dài trong vài giờ.
Phòng ngai vàng giờ trở thành một đống đổ nát.
Mỗi khi con rồng quỷ gầm lên, những đám mây đen xuất hiện rồi nở to, sấm sét phát ra từ nó phá hủy hoàn toàn cung điện.
Con rồng dần hiện nguyên hình, nhấn chìm mọi binh lính, xác chết, để lại một khung cảnh hoang tàn với chỉ gạch đá và sỏi đất.
Có thể Vua Arthur đã nhận ra điều này.
Rằng Vortigern là chính nước Anh. Một vị vua là hiện thân của chính hòn đảo này.
Là kẻ cai trị một bộ lạc nhỏ, người đã uống máu rồng và vất bỏ chính nhân tính của mình từ lâu.
Cho dù Ma Pháp của Nhà vua có mạnh đến đâu, cho dù thánh kiếm của ngài có thể thiêu cháy cả một vùng đất.... Kẻ thù của ngài là sinh vật mà thân thể của nó là cả Anh quốc.
Kể cả người lạc quan nhất cũng không thể vẽ ra kịch bản thắng lợi cho Vua Arthur. Chẳng ai có thể vẽ ra bức tranh mà một con kiến có thể quật ngã cả một con voi cả.
Một khi tôi hồi phục lại, tôi sẽ để bệ hạ rút lui trong khi tôi sẽ bảo vệ ngài ấy từ sau.
Và nhà vua như mọi khi, ôm lấy nỗi sợ của mình, rồi nhìn lên bầu trời.
--- "Ta cần sức mạnh của ngươi thêm một chút nữa, Sir. Gawain. Ngươi và ta sẽ cùng nhau sát cánh một lần nữa. Sẽ có ý nghĩa gì khi những người sở hữu Thánh Kiếm không thể chế ngự được cơn thịnh nộ của hòn đảo!?"
Nụ cười mờ nhạt của ngài hướng về phía tôi.
Tinh thần vừa phút trước tưởng chừng như sắp vỡ vụn ấy của tôi đã được vực dậy nhờ nụ cười của ngài ấy. Cảm giác như phần linh hồn yếu ớt của tôi vừa được nở ra và lấp đầy mọi mạch máu trong cơ thể. Cùng với Vua Arthur, tôi đối diện với con rồng một lần nữa.
Hai thanh kiếm thánh vủa chúng tôi găm thẳng vào đùi sau của con rồng, tạm thời chế ngự được sự di chuyển của nó.
Chiến thắng đã ở ngay trước mắt, nhưng chúng tôi không thể giật lấy nó. Chúng tôi không thể kết liễu con rồng bởi nếu rút thanh kiếm ra, con rồng sẽ bay tuột lên bầu trời.
Đó là lúc nhà vua lấy ra ngọn Thánh Thương sáng ngời đó. Ánh sáng từ ngọn thương cuộn xoáy, sắc nhọn ở đỉnh. Nó đâm xuyên qua quả tim của con rồng quỷ, con quái vật gầm lên một tiếng rồi tan thành cát bụi.
Cả cơ thể tôi tê cứng khi chứng kiến phép màu đó. Tôi chỉ có thể đưa ánh mắt kinh ngạc của mình lên nhìn nhà vua, một người đang ngạo nghễ sau khi làm một việc phi thường.
... Chúng tôi ...... đã mắc kẹt với trận chiến này được bao lâu rồi nhỉ?
Những hạt mưa dần rơi xuống từ đám mây đen tuyền trên bầu trời. Thành phố... à không, đống đổ nát được bao phủ bởi cái lạnh và những tiếng rào rào của cơn mưa.
Trước mặt Vua Arthur là bóng hình của một gã đàn ông đang thoi thóp với cây thương xuyên qua ngực.
Vortigern.
Bóng đêm bao trùm cơ thể hắn đã biến mất.
Cơn thịnh nộ mà hắn vừa tuôn trào ra, không còn thấy đâu nữa.
Tất cả những gì còn sót lại là một ông già đáng thương, với nỗi thống khổ khắc sâu trong cơ thể.
--- "Ta không thể tin rằng ngay cả Rhongomyniad sẽ được ngươi rút ra...
Thật ngu ngốc! Để đánh bại ta, ngươi đã phải dùng đến một thứ vượt xa định nghĩa của sự hủy diệt.
Hỡi người con của em trai ta Uther.
Ngươi sẽ không bao giờ có thể cứu được đất nước này. Ngươi sẽ gục ngã dưới chính bàn tay nhân loại. Bởi vì--- "
Giọng nói của lão già vang vọng, không bị tiếng mưa lấn át. Đức Vua tiến gần tới gã thêm một bước nữa...
---"Bởi vì, aghhh...
Thời đại Thần bí đã kết thúc từ lâu.
Thời đại sắp tới là Thời đại Văn minh, Thời đại Loài người.
Dòng máu đậm đặc ma lực của ngươi sẽ không bao giờ có thể chung sống cùng nhân loại.
Chừng nào ngươi còn tồn tại, Anh quốc sẽ chỉ nhìn về tương lai tăm tối.
Ta nguyền rủa số phận của ngươi. Anh quốc sẽ không bao giờ được như xưa nữa--- "
Nhà vua rút cây thương khỏi lồng ngực lão già đang khuỵu xuống. Lão cười phá lên, tiếng cười điên dại hoá thành cơn lốc làm lay chuyển những tán cây, thành lũy. Cuối cùng, hắn trút hơi thở cuối cùng rồi trở về với cát bụi.
Vortigern Bạo Chúa đã chết theo cách đó, và Vua Arthur giương cao cây thánh kiếm lên ấn định chiến thắng.
Cơn mưa ngớt hẳn. Từ phía trời xa, qua những kẽ hở của đám mây đen đang dần tan biến, ánh mặt trời một lần nữa ban phước lành đến với vùng đất này.
Nhưng hình ảnh rạng rỡ nhất sau cuộc chiến đó, chính là vị vua vĩ đại của tôi đang hô vang lời tuyên bố chiến thắng.
Bất cứ ai chứng kiến khung cảnh đó đều nguyện hiến dâng trái tim cho Đức Vua - người mà họ tin sẽ mở ra một trang sử mới đầy tươi sáng cho Anh quốc.
Tất nhiên, tôi là một trong số họ.
Tôi không hiểu cuộc trò chuyện của hai vị vua ám chỉ điều gì, nhưng tôi có thể chung vui với chiến thắng của nhà vua.
Tôi lê cơ thể như sắp rụng ra thành trăm mảnh của mình và nhìn lại nhà vua.
Vua Arthur thậm chí còn kiệt sức hơn cả tôi nhưng trái lại, ngài không biểu hiện bất kì sự yếu đuối nào. Ngài bước đến chỗ tôi cùng một nụ cười vẻ vang.
Tôi nói với ngài với tất cả sự nhiệt huyết.
--- "Vậy thì chỉ cần giải quyết nốt những trận chiến với các bộ tộc ngoại quốc nữa thôi!"
Trận đánh vừa rồi thật thần thánh.
Đất nước vẫn còn đang rối ren, nhưng miễn là chúng ta còn có Vua Arthur dẫn dắt, chẳng có điều gì có thể làm chúng ta hoảng sợ được nữa.