Chương 05 (tóm tắt)
Độ dài 3,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:53:52
Trans: Xin lỗi các bạn tại dạo này tụi mình phải đi thực tập nên delay lâu quá, và chương sau có lẽ cũng k ra sớm đâu, các bạn thông cảm nhé
Edit: Hi, vì bản dịch bên eng mà bọn mình dùng có vấn đề nhiều lắm (thật, tui muốn sửa lỗi ngữ pháp bên ấy dễ sợ :v) với cả phần tóm tắt cũng khá khó để đối chiếu với bản scan raw nên edit cũng bó tay với một số chỗ câu cú kì quặc. Nếu các bạn có góp ý cứ thả vào comment nhen. Cám ơn nhiều.
___________________________________________________________________________________________
Fate/Prototype Argent Fragments Little Lady Arc: Act 5 Summary
Một pháp sư yêu những điều bí ẩn cũng chơi đùa với gia đình ――――――
―――― Tí tách
―――― Mấy giọt nước không ngừng rơi xuống từ cái bình tưới cây bị đặt nghiêng.
Ayaka đang tưới cây trong nhà kính. Thời tiết lạnh và hôm nay cô làm việc nhà bị muộn. Cô vẫn không thể quyết định liệu có nên học ma pháp và học trên trường không. Dĩ nhiên, cô phải học vì đó là một phần của phép thuật gia đình cô và tất nhiên cô cũng phải học ở trường nữa. Ayaka nhìn xung quanh, có vài chú chim bồ câu ở dưới chân cứ như đang dò xét cô vậy. Ayaka bỏ cuộc và cho chúng ăn, trước khi đi lại vòi để hứng đầy bình tưới. Hôm qua cô đã vô ý tự tưới ướt bản thân những ba lần vì đã vung vẩy cái bình đấy. Sẽ không bao giờ cô như thế nữa, và cô nhớ lại những gì cha đã nói về việc rút kinh nghiệm từ lỗi lầm.
Nhà kính trông giống như một khu rừng thực thụ, và đã lâu cô không gặp cha và chị. Cô tự hỏi “Nghi lễ quan trọng này là gì chứ?” Cô nhớ lại những gì cha nói trong lúc cô gà gật đêm qua rằng đó là một nghi lễ ma thuật quy mô lớn cử hành ở Tokyo và rằng nó sẽ đưa các Pháp sư đến với tham vọng lớn nhất của họ, rằng đó là đại sự. Rằng nghi thức là cần thiết để đạt được “nó”. Đó là một nghi lễ quan trọng mà cha và chị cô đang tham gia. Cô hỏi cha liệu cô có thể giúp được gì, và ông đáp:
“Con hãy nghỉ học đi, một thời gian thôi, nhưng con không được can dự vào nghi lễ.”
Ayaka tự hỏi liệu cô sẽ nghỉ luôn hay sao vì cô luôn ở nhà và không được phép ra ngoài. Hơn nữa, cha không chịu cho cô lý do, chỉ tự lẩm bẩm vài thứ với chính mình.
Cô tự hỏi có nên liên lạc với bạn bè, hay cha đã làm chuyện đó luôn rồi. Như thường lệ, chẳng ai ghé thăm khi cô xin nghỉ ốm để học ma pháp, hay là khi cô thật sự ốm cả.
Cô tự hỏi có phải cha đã dùng ma pháp không, nhưng cô không biết. Cha không ở nhà, và dù cô đang nghỉ học, tất cả những gì cha thực sự làm là để lại một tờ nhắn dặn cô dùng lò vi sóng để hâm và ăn món đông lạnh. Cô không muốn bảo cha rằng dù có thích gratin đông lạnh đi nữa thì nếu ăn mãi, cô cũng chẳng thích nổi.
Ayaka: “Nếu lấy nó ra ăn trưa...”
Cô tự nhủ, giống như đang nói chuyện với mấy chú bồ câu bên chân.
Ayaka: “Mình nên làm gì nhỉ, xem TV sao...”
Có một chương trình rối mà cô thích, nhưng cô cũng hơi cô đơn khi không được gặp bạn cùng lớp, hay cha và chị. Chưa bao giờ cha lại biến mất nhiều ngày ngay khi cô xin nghỉ ốm cả.
Ayaka: “... Cuộc Chiến Chén Thánh.”
Cô nhớ đã nghe bốn chữ đó khi cha tự lẩm bẩm, và rằng đó là nghi thức quan trọng cho tham vọng của một Pháp sư. Nhưng cô lại không hiểu và cũng không biết chi tiết về nó. Dù rằng cô có thể hiểu đại khái.
Về nhiều chuyện ――――
Chẳng hạn như, chị.
Chị Manaka.
Chị đã trở nên xinh đẹp, và luôn rạng rỡ hơn cô.
Chẳng hạn như, cha.
Cha.
Ông đã trở nên hơi sợ sệt, và khác biệt vì những thay đổi của chị.
Cả những khi cha tự lẩm bẩm―――――
Mặc dù cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa một lần nghe chuyện.
[Đoạn trích nhật ký về Cuộc chiến Chén Thánh: Những Pháp sư trong vai trò là Master sẽ nhắm vào mạng sống của nhau, phải sống sót đến cuối, và có hai điều có thể đưa tới thất bại: Mất mạng hoặc mất Servant.
Pháp sư sẽ mất tư cách làm Master nếu mất đi Servant, và ngay cả khi sống sót, họ cũng phải cẩn thận vì vẫn có thể bị giết bởi các Master khác nếu không tìm đến sự bảo hộ của “Overseer” từ Nhà Thờ. Họ phải tự bảo vệ bản thân và dòng dõi, không ngừng tiếp tục ma đạo và tận dụng hiệu quả công phòng, bởi vì điều đó sẽ bảo vệ họ và quyết định phong cách ma pháp của họ.
Họ có thể có một cuộc sống bình thường, nhưng sẽ nguy hiểm nếu một Pháp sư đột nhiên khóa mình trong công phòng hay nếu họ tham gia Cuộc chiến Chén Thánh một cách nửa vời, họ sẽ phải cẩn thận trong cả công và thủ. Họ phải bảo vệ gia đình và người kế nhiệm và sử dụng mồi nhử nếu cảm thấy cần thiết.]
Bên trong núi Okutama, ở phần phía tây của khu vực Tokyo Metropolitan.
Saber đang sống chết giao đấu trong một khe nứt phủ cây cách xa đường mòn lên núi. Anh đang chặn một loạt các mũi tên chết người nhắm vào bản thân. Thứ vũ khí đó là công cụ để tước đi mạng sống của người khác như thanh kiếm anh cầm. Archer lại bắt đầu bắn vào anh, hai mươi mũi tên cùng lúc với chỉ một quãng ngừng ngắn. Đấy không phải là thứ kỹ năng bình thường, và người tấn công cũng không phải là một người tầm thường.
Nói cách khác, không thể nào lầm đối thủ đang tấn công anh thành một người bình thường được; [Archer] là một tồn tại vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại và cả Saber.
Có lẽ không phải nói quá khi cho rằng [Archer] là một phần của màu nhiệm cuối cùng.
Những động tác đặc biệt của Servant ấy thật đáng ngưỡng mộ, dù đã vượt lên trên các định luật vật lý.
Mũi tên được bắn ra với tốc độ và sức mạnh không tưởng, để lại lỗ cắm trên thân cây và phá nát đá tảng. Saber đẩy lùi nhiều mũi tên hơn với thanh kiếm vô hình của mình. Anh không thể nhìn thấy Archer đang di chuyển với tốc độ cao trên núi, nhưng anh cũng có thể dễ dàng tránh khỏi hướng mũi tên. Hướng mũi tên trở nên kỳ lạ khi bắn thành chùm.
Saber: “… Ta tự hỏi ai sẽ trên cơ đây, Ngài Tristan.”
Saber vừa nói vừa phòng thủ trước mũi tên. Ngài Tristan là một hiệp sĩ Bàn Tròn.
“Cây cung luôn trúng đích” mà Ngài lấy ra giữa bãi săn chính là chiêu thức đặc biệt của vị Hiệp sĩ thạo dùng nhiều thứ vũ khí.
Saber tự hỏi liệu cây cung của Ngài hay của Archer sẽ thắng nếu cả hai giao chiến. Dù biết bản thân không có thời gian để hối tiếc, anh vẫn tò mò. Trong một góc tâm trí, anh chỉ nghĩ đến trận chiến, đến chiến thắng, như một cỗ máy chiến đấu đơn độc.
Manaka: “Chạy ngay đi nếu anh cảm thấy dần nguy hiểm hơn.”
Anh nghĩ về những lời của Manaka nói và mệnh lệnh của cô trước khi họ tiến vào núi.
Manaka: “Anh chỉ cần dụ Archer ra.”
Manaka trưng ra biểu cảm lo lắng cho Saber. Tuy nhiên, Saber lại nghĩ về việc một Servant sẽ không liều mạng vì Master của mình, nhưng một hiệp sĩ thì khác và anh sẽ nhận lệnh dụ Archer ra từ cô. Anh chỉ có thể chịu được một trận mưa tên và chuẩn bị thanh kiếm cho thế đỡ một tay. Archer đứng trên sườn núi và tiếp tục bắn. Đột nhiên, anh ta ngừng lại. Saber tự hỏi Archer đang muốn làm gì và chờ đợi, chuẩn bị cho bước tiếp theo của mình.
Bầu trời, đã bị nhuộm một màu đen.
Đó không phải như khi những đám mây đen bất chợt kéo về.
Nó đang che phủ cả bầu trời ----
Một trận mưa tên.
Đó là một cơn mưa rào đầy chết chóc. Một trận mưa thép.
Saber: “――――― Thật thú vị” Hai tay anh cầm thanh kiếm vô hình.
Saber lẩm bẩm.
[Archer's Master’s POV: Hắn đang sử dụng một loại phép tiên tri gọi là phép xem từ xa. Hắn có thể nhìn thấy một cô gái đơn độc, xinh đẹp, ngọt ngào và đáng yêu đang một mình đi bộ trên núi. Đó là Manaka đang vừa tập trung ma thuật vào đầu ngón tay như thể có chú bướm đậu ở đấy vừa ngân nga một giai điệu. Hắn tự hỏi phải chăng cô đang đi dã ngoại, mặc dù đang mùa đông, vì chẳng có tiêu chí nào để xác định xem ai đó có phải là một Pháp sư hay không.
Trong một góc lòng, "tôi" mong cô ấy chỉ là một cô gái.
Vị Master nhận thấy cô tĩnh lặng, xinh đẹp, và cực kỳ thuần khiết.
Liệu đứa trẻ là hiện thân của sự đáng yêu này lại là kẻ tham gia vào việc chém giết lẫn nhau?
Vị Master bắt đầu suy nghĩ về Cuộc Chiến Chén Thánh...
Manaka: “Tìm thấy ngươi rồi.”
Vị Master nhận ra hắn đã bị phát hiện, không ngừng tự nhủ "Không thể nào" trong đầu. Hắn tự hỏi liệu cô có phải là Master, liệu cô có thể thâm nhập vào phép xem từ xa, và liệu cô có đang quan sát hắn không.
Manaka: “Ngươi là Master của Archer đúng không? Cảm ơn.”
Master hiểu rằng Manaka là một Master và nghĩ rằng hắn phải bỏ trốn. Cô ấy phải có năng khiếu lắm mới có thể phát hiện ra chỗ của hắn. Vị Master nhận ra rằng hắn không thể động đậy, Manaka lại nói "cảm ơn" nữa và hắn tự hỏi vì sao.
Manaka: “Mặc dù ta rất vui khi ngươi giúp ta được ăn ngoài trời với anh ấy.”
Anh ấy――――
Là Servant của cô ta?
Ăn ngoài trời.
Cô ấy đang nói cái gì thế?
Manaka: “Nhưng mà...”
Biểu cảm của cô gái trở nên ảm đạm.
Gương mặt cô thay đổi hoàn toàn rồi chìm trong buồn bã.
Manaka: “Ngươi đã đẩy anh ấy vào nguy hiểm.”
Trong mắt cô―――――
Manaka: “Ngươi sẽ làm gì đây?”
Tôi có thể thấy điều gì đó――――
---
Ông Sajyou: “Ayaka. Con có trong đó không?”
Đã quá 2 giờ chiều cùng ngày.
Ayaka đang nhìn lò vi sóng hâm thức ăn khi cha bước vào. Cô nhìn cha đầy trống rỗng, vì cô đã nghĩ rằng không ai ở nhà. Cô tự hỏi liệu có phải cha vừa về đến hay là cha đã ở trong một trong số các phòng cô không được phép vào, và rằng nếu cha ở nhà thì có phải chị cô cũng vậy không.
Ông Sajyou: “Manaka không có ở đây. Cha cũng sẽ đi sớm thôi.”
Ayaka gật đầu và tự hỏi liệu cô có nên làm hai phần gratin. Rồi cha hỏi cô có học không. Ayaka băn khoăn về việc “học” mà ông nhắc đến, là học ma thuật hay học trên trường. Vì vậy, Ayaka khẽ nói rằng cô đã học rồi, với ý rằng cô đã làm bài trên trường nhưng không chắc đã học ma thuật cho đúng chưa. Ayaka tự hỏi cha có nhận ra cô nói dối không, nhưng ông chỉ đáp lại rằng “Thế à?” Cô gật đầu, và cha không nói gì. Rồi ông nhắc cô đã muộn bữa trưa rồi và hỏi cô có làm theo lời ông dặn trong tờ nhắn không. Ayaka xin lỗi và lại nói dối rằng cô đã quên ăn. Nhưng thật ra cô đã đợi cha hoặc chị về đến vì ăn một mình thì chẳng ngon gì cả. Cha bảo cô dọn bàn và cô nhẹ đáp “yeah”. Cha liền chỉnh cô, bảo rằng nên nói "vâng”. Ayaka bước vào phòng ăn, lấy nĩa và cốc và bắt đầu dọn bàn. Cô nghe tiếng lò vi sóng và cha cô bước vào cầm theo hai phần gratin. Ayaka nghĩ rằng họ sẽ cùng ăn. Cô hỏi về chị trước khi bắt đầu ăn và uống sữa.
Ayaka nhìn cha và ông đang đeo một vẻ mặt rất kì quái, như thể ông chẳng nghĩ gì cả.
Ayaka: “Cha ơi?”
Ayaka chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt cha như vậy trước đây và cô bị lạnh sống lưng như khi đang nấu ăn với chị vài ngày trước.
Rất lạnh. Cha cô gọi tên Manaka.
Ông Sajyou: “Nghi lễ sẽ được cử hành trong một khoảng thời gian rất quan trọng. Con nhớ không được đến gần phòng phía sau, cha không muốn nghe thấy tiếng con gọi chúng ta đâu.”
Ayaka: “Vâng.”
Ayaka cảm thấy có ai đó trong phòng, gật đầu khi cô chắc rằng người đó ở một trong những phòng sau nhà mà cô không nên vào. Sau đó, cô nhớ tới chuyện tương tự lúc cô nhìn thấy bóng người khi đi vệ sinh cách đây vài ngày.
Cô không nghĩ cái bóng đó là người xấu và tự hỏi liệu có phải một vị khách liên quan đến Cuộc chiến Chén Thánh không. Cô muốn hỏi về chuyện đó, nhưng rồi lại thôi, bởi vì cô sợ phản ứng của cha. Rồi, cô hỏi chị có ổn không, với suy nghĩ rằng cô muốn xóa cái biểu cảm kỳ lạ đó khỏi mặt cha. Cô quan sát bề ngoài của cha, và để ý thấy chút bất lực kì lạ.
Ông Sajyou: “Chuyện này... Không, Manaka không sao cả. Con không cần lo cho chị, và cha không thấy có vấn đề gì trong nghi thức sắp tới cả.”
Ayaka: “Thật, thật chứ ạ?”
Ông Sajyou: “Không sao cả...”
Ayaka cảm thấy như cha đang cố nói gì đó, nhưng vì sao đó mà lại không thể. Rồi cha bắt đầu một tràng nói kì quặc.
Ông Sajyou: “Vấn đề? Không có vấn đề gì. Con bé rất tốt. Trong bất cứ chuyện gì, tốt đến mức mà Giáo Hội cũng cảm thấy đáng ngờ. Đến cả ta cũng thấy thế. Tại sao mọi thứ lại thành thế này? Ta đã được ma thuật ưu ái, điều này thì ta biết, nhờ thiên phú của ta. Ta cũng được những điều thần bí ưu ái. Nhưng, dù thế, Servant của ta trong một cơ thể con người… ta có thể biết anh ta là ai dù chỉ qua một lần vung kiếm, cho đến khi chúng ta đã có mặt tại địa điểm Cuộc Chiến Chén Thánh. Nhưng tại sao? Từ khi nào và làm sao ta lại biết được? Nó dễ dàng thuộc về ta, nhưng nó lại không tồn tại trong những nghi thức thuộc tộc Sajyou, ta không được dạy về nó...“
Ayaka hoàn toàn choáng váng trước lời cha, và không muốn nghe tiếp.
Hình ảnh cha lẩm bẩm những lời phàn nàn về chuyện gì đó, không màng đến cô đang ngồi ngay đối diện...
――――rất là kì quặc.
Ayaka yêu cha, và cô nghĩ cha cũng yêu cô. Cô vẫn yêu cha ngay cả giờ đây khi cô hơi sợ những gì đang diễn ra. Vì vậy cô sẽ đợi cho đến khi cha trở lại bình thường. Cô nói rằng món gratin có vị như cao su. Biểu cảm của cha cô trở lại bình thường sau khi ăn xong. Ayaka nói cô sẽ dọn bàn, nhưng cha bảo chuyện đó để sau được. Sau đó ông đề nghị cùng đi đến vườn để nói chuyện. Ayaka thắc mắc "Cha muốn nói gì?" khi cha nắm lấy tay cô và họ bước qua hành lang ra vườn. Trong lúc đi Ayaka nghĩ rằng thật lạ khi nắm tay cha như thế này. Cô chẳng có chút kí ức nào về chuyện này cả, nhưng cô nghĩ rằng có lẽ cũng đã từng như thế hồi cô còn nhỏ. Họ đến cánh cửa kính của vườn và bước vào. Khu vườn có rất nhiều hoa và cây được bao quanh bởi các bức tường bằng kính. Đó cũng là nơi cô học và làm bài rèn luyện buổi sáng.
Ông Sajyou: “Không ai có thể phá hủy nơi này. Hãy trốn vào đây nếu điều tệ nhất xảy ra.”
Ayaka: “Điều tệ nhất ạ?”
Ông Sajyou: “Như cha nói đấy. Nguy hiểm có thể đến và ngay cả con cũng phải chú ý chút.”
Ayaka: “Sao ạ?”
Cô không hiểu.
Ayaka ngước nhìn mặt cha, cô chẳng thấy rõ được biểu cảm của ông và cũng chẳng thấy được mặt ông vì ánh nắng sáng chói đang tràn vào, dù mây cũng đang kéo đến..
Ông Sajyou: "Cha vốn không muốn nói với con về chuyện này, nhưng mọi thứ ở đây, là do mẹ con tạo ra.”
Đúng là Ayaka đã có linh cảm rằng không phải cha tạo ra khu vườn.
Ông Sajyou: “Đúng vậy. Dành cho con đó…”
Ayaka nghiêng đầu, "Eh?" Cô đã nghĩ rằng đó là nơi để luyện phép, vì ma thuật của gia đình, và rằng hiển nhiên nó sẽ thuộc về chị khi chị thừa kế căn nhà..
Ayaka: “Thế còn, chị…”
Ông Sajyou: “Manaka có lẽ sẽ không cần nơi này. Mẹ con chắc cũng hiểu điều đó.”
Ayaka tự hỏi mẹ đã biết điều gì khi cha chạm vai cô.
Ông Sajyou: “Vì vậy, Ayaka…”
Cha chạm vào vai cô.
Ông Sajyou: “Nơi này thuộc về con.”
Cha nói với cô rằng nó là của riêng cô và cha cũng kể đôi điều về khu vườn, mẹ cô, và bản thân cô. Ayaka không biết ý nghĩa của những lời cha nói, nhưng cô hiểu chúng, và cô cũng hiểu rằng cha đã trở nên sợ hãi, chẳng có gì thay đổi cả, và nghi thức sẽ kết thúc sớm thôi. Ayaka hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại như bình thường khi nghi thức kết thúc.
----------------------------------------
Archer: “Tên đã bắn ra sẽ không thể hồi cung. Nó có thể thoái lùi, nếu người thả tên khi bắn, kéo cung căng hết cỡ, và để mũi tên va vào cung.”
Anh quay sang Master vẫn đang nức nở.
----------------------------------------
Berserker: “Arrrurrruuggggghhhhhh―――!!”
Berserker đang hú lên mặt trăng trên bầu trời.
Anh ta vừa mới ở trong khu vườn kỳ diệu vững chắc như một pháo đài.
----------------------------------------
Lancer: “Ngươi là một người tốt bụng. Ngươi là một người trung thực. Ngươi, trong bộ giáp bạc. Ngươi đã chẳng thay đổi, ngay cả khi ta xuyên thủng mạng ngươi với cây thương này.”
Lancer lầm bầm.
Khi đang thiêu đốt cơ thể bằng những ngọn lửa bốc lên từ bên trong cô.
----------------------------------------
Assassin: “Master của tôi. Tất cả mọi thứ, mọi thứ, là vì lợi ích của ngài..."
Assassin thì thầm.
Khi nhảyi điệu múa chết chóc của cô, tối nay cũng vậy.
-------------------------n. Kêu la! Ánh sáng của ta sẽ thiêu rụi vận mệnh ngươi, khi ba tên khốn Servant các ng---------------
Rider: “Ha ha ha! Bay đi, chạy đi, trốn đi! Cào chân là tốt nhất. Hét lên! Ánh sáng của ta sẽ thiêu rụi số mệnh của mỗi người. Nhưng cuối cùng cũng biến mất, cả ba servant nữa.”
Vị Vua hét lớn.
Khi đốt mặt đất đỏ nóng như mặt trời, trên chiếc tàu nổi trên bầu trời đêm..
----------------------------------------
Bắn đi mũi tên của mình.
Các tạp dề của súng đã được cắt giảm, đã có.
Chén Thánh vĩ đại.
Một món đồ ban ước nguyện, tiếp tục tồn tại không chút nhân từ.
Khi những tấn bi kịch vén màn.
.
――――Thời gian được hứa hẹn đã gần kề.
――――Cuộc chiến Chén Thánh, vào đêm ở Tokyo, càng bạo lực hơn nữa.