Chương 02(1)
Độ dài 6,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:02:27
Các Master và Servant bên phe Đen tập trung một lần nữa tại phòng họp của lâu đài.
Sau nhiều rắc rối thì cuối cùng Assassin Đen cũng bị đánh bại, qua đó giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng trước khi họ khởi hành. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu để các thành viên khác trong gia tộc Yggdmillennia xử lý và hỗ trợ những người bị thương trong làn sương mù lúc trước. Trên thực tế thì việc những đứa trẻ mà bị Assassin Đen điều khiển đều sóng sót và khỏe mạnh âu cũng là may mắn sau những chuyện không hay vừa xảy ra.
“Chúng ta sẽ rời Trifas và đến thủ đô Bucharest vào trưa ngày mai. Sau đó, chúng ta sẽ lên một chiếc máy bay và tiến hành một cuộc không kích vào Vườn Treo.”
-Tuyên bố của Fiore chẳng có gì bất ngờ, nhưng…
“Nee-san. Một cuộc không kích tức là công kích từ mặt đất lên trời, nên nghiêm túc mà nói thì em không nghĩ cụm từ đó áp dụng được trong tình huống này đâu.”
“Ôi trời. Nó chẳng quan trọng đâu. Caules, hãy đảm bảo là em hoàn thành mọi việc chuẩn bị trong khoảng thời gian này.”
“Em sẽ làm, nhưng chúng ta thật sự sẽ bay ư? Đã thế còn dùng một chiếc máy bay thông thường nữa?”
Fiore gật đầu với một cái nhướn mày.
“Suy cho cùng, bất kể kế hoạch của chúng ta có thế nào đi nữa, sẽ là bất khả thi trong việc tránh giáp mặt với kẻ địch đúng không? Trong trường hợp này, sẽ hiệu quả hơn nếu đi đến đó bằng phương pháp rẻ tiền nhất trong khi cố gắng ngụy trang bản thân tốt nhất có thể.”
“Này, này! Chiếc máy bay! Tôi có thể lái nó đấy!”
Rider Đen giơ tay một cách nhiệt tình – nhưng Fiore lắc đầu.
“Chúng ta sẽ để một con golem lái chiếc máy bay. Chúng ta không thể để một Servant vận hành nó ngay giữa trận chiến được.”
“Nhưng Kỹ Năng [Điều Khiển Vật Cưỡi] của tôi là bậc A+ đấy! Tôi muốn thể hiện rằng tôi có thể cưỡi mọi thứ không riêng con Hippogriff của tôi, cô biết mà!?”
“Ufufu. Động lực đáng xấu hổ đó càng cho tôi thêm lý do để nói không đấy… Bên cạnh đó, nếu anh không cưỡi Hippogriff thì trong lúc nguy cấp, anh sẽ không thể bảo vệ Master của mình, đúng chứ?”
“Ugh, điều đó đúng, nhưng mà…”
“Những người sẽ tiến tới Vườn Treo là Archer Đen, Rider Đen, Ruler, anh chàng có thể trở thành Saber Đen… và cả tôi nữa.”
“Nhưng Master-“
Archer Đen cố gắng phản đối, nhưng Fiore lạnh lùng từ chối.
“Chúng ta đã giải quyết vấn đề này xong, Archer. Tôi có lòng kiêu hãnh riêng của mình dưới tư cách là trưởng tộc nhà Yggdmillennia. Và tôi cũng không thể mạo hiểm để Ma lực giữa tôi và ông bị cắt đứt ngay giữa trận chiến nữa.”
Archer âm thầm rút lại sự phản đối của mình. Ông xem chừng hiểu được từ biểu hiện cố chấp của Fiore rằng lời nói của ông sẽ chẳng lay chuyển được cô ấy. Fiore tiếp tục nói để thuyết phục những người còn lại.
“…Tôi buộc phải đồng hành với ông để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra và cũng đồng thời là trách nhiệm của tôi với tư cách của trưởng tộc Yggdmillennia. Hơn nữa, không như Cuộc chiến Chén Thánh bình thường, lần này có tới mười bốn Servant được triệu hồi. Có khả năng là Đường Dẫn Ma Lực giữa Master và Servant bị yếu đi như một kết quả tất yếu. Vì vậy tách nhau ra không phải ý kiến hay đâu.”
Trong một Cuộc chiến Chén Thánh, mối quan hệ giữa Master và Servant trên logic cũng giống như mối quan hệ giữa Pháp Sư và Khiển Sứ Linh vậy. Luôn tồn tại một Đường Dẫn Ma Lực kết nối Khiển Sứ Linh và Pháp Sư điều khiển nó, thứ mà không hề bị ảnh hưởng bởi khoảng cách. Tuy nhiên, Đường Dẫn Ma Lực giữa Master và Servant chỉ là phiên bản mô phỏng của bản gốc mà được tạo ra trong quá trình triệu hồi. Ma Lực sẽ được truyền qua Đường Dẫn, nhưng Fiore phỏng đoán rằng nó có thể bị cắt đứt nếu như họ cách nhau quá xa, đặc biệt khi họ phải rời Romania, đại bản doanh của Ma Thuật nhà Yggdmillennia.
Nói cách khác, điều đó không khác gì việc Master không tồn tại đối với Servant cả. Trừ khi có Kỹ Năng [Hành Động Độc Lập], bằng không Servant sẽ chẳng tồn tại nổi một ngày dưới tình hình đó.
“Nee-san, em nữa…”
Fiore nhanh chóng cắt lời Caules.
“Caules. Em phải ở lại đây… Em là người thừa kế của gia đình Forvedge, nên chị không thể để em gặp nguy hiểm được.”
“-Chị sai rồi.”
Khi Caules trả lời như vậy, Fiore trừng mắt nhìn cậu. Đôi mắt của cô ấy không giống chị gái của cậu, mà giống một Pháp Sư hơn.
Bình thường thì như thế là đủ để cậu rút lại ý kiến của mình, nhưng Caules lần này không hề có ý định lùi bước mà nhìn lại chị cậu với ánh mắt giống như thế luôn.
“…Caules. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau.”
Như thể muốn xua tan đi bầu không khí nặng nề xung quanh phòng họp, Ruler đặt một câu hỏi.
“Một chiếc máy bay à…? Tôi không có ý kiến gì với nó về mặt tốc độ, nhưng liệu cô đã nghĩ về những biện pháp đối phó về việc biến chúng ta thành những mục tiêu dễ dàng cho kẻ địch khi chúng ta tiếp cận Vườn Treo chưa?”
Fiore nhíu mày.
“Chúng ta có ba phương án dự phòng. Nếu mọi người cùng nghe thì-“
Fiore đưa ra các chi tiết đầy đủ của chiến lược mà cô đã từng bàn bạc với Archer. Trong số ba phương án mà cô nghĩ ra, hai trong số đó là những kế hoạch cực kỳ hợp lý và hiệu quả mà bất cứ ai cũng có thể nghĩ ra.
Vấn đề chính là phương án còn lại.
“Nó có chút thô bạo, nhưng đó không phải là ý kiến tồi.” – Rider Đen nhận xét. Sieg cũng đồng ý và nói, “Nó sẽ làm tăng cơ hội tiếp cận Vườn Treo của chúng ta.” Khi Archer Đen nghe ý tưởng đó, ông cũng trở nên phấn khích “Nó sẽ giúp giảm thiểu những bất lợi của chúng ta trên không trung cho dù chỉ là chút ít.”
Và cuối cùng, Ruler, người duy nhất trong số họ hiểu được thường thức của xã hội bình thường thì lại tái mặt khi cô biết được kế hoạch đó.
“…Có chuyện gì sao, Ruler?”
Fiore nghiêng đầu và hỏi cô ấy một cách tò mò. Ruler thở dài và lắc đầu.
“Không, không có gì đâu. Chỉ là tôi vừa đau đớn nhận ra hố sâu ngăn cách pháp sư và người thường thôi.”
Ngay cả với kế hoạch đó thì họ mới chỉ có đến gần với bảo khí khổng lồ của Assasin Đỏ, Vườn Treo Babylon mà thôi.
“Như thế vẫn chưa đủ. Tôi cần phải thêm ít nhất một phương pháp dự phòng nữa.”
Sieg rên rỉ trước sự khó khăn của những gì Fiore yêu cầu.
Ngay từ đầu, các điều kiện tiên quyết vốn đã rất khắc nghiệt rồi. Một pháo đài nổi bất khả xâm phạm, cùng với Atalanta, Karna, Achilles và Semiramis – những Servant ở đẳng cấp cao nhất.
Vấn đề không nằm ở việc thắng hay thua, mà là làm cách nào tiếp cận được pháo đài đó một cách khả thi-
Ruler giơ tay đầu tiên. Cô đằng hắng nhằm thu hút sự chú ý của những người khác.
“Thế việc chuẩn bị thêm một máy bay nữa chứa đầy chất nổ và làm cho nó đâm vào Vườn Treo từ trên cao thì sao?”
Ruler, người đã trải qua vô số trận chiến, đưa ra một kế hoạch có phần cực đoan.
“..T-Táo bạo đấy.”
Fiore khịt mũi. Archer Đen ồ lên và vỗ tay với sự thích thú.
“Nhưng Vườn Treo là một pháo đài bay tự hành. Nó gần như là bí ẩn vĩ đại và quý giá nhất của Assassin Đỏ. Ngay cả khi cô đâm được vào nó, tôi nghi ngờ về tổn thất mà đống chất nổ đó có thể gây ra đấy…”
“Tuy nhiên, nếu chúng ta không thể gây thiệt hại cho nó dù chỉ là chút ít, ngay cả việc xâm nhập vườn treo cũng sẽ trở nên bất khả thi. Tình hình lúc này khác xa với lần chạm trán trước. Lần này, bọn họ chắc chắn sẽ phản công bằng mọi giá.”
Ruler nói đúng. Quay lại thời điểm mà Đại Chén Thánh bị cướp, tình hình lúc đó không cho phép phe Đỏ tập kích Servant địch khi mà Vườn Treo đang ở rất gần với mặt đất. Với lại ngay từ đầu, việc những Servant phe Đen và Ruler có thể tiến vào Vườn Treo là do chủ ý của Shirou.
Lần này sẽ khác. Phe Đỏ chắc chắn sẽ tiêu diệt phe Đen bằng toàn bộ sức lực của mình.
“Ngay cả khi chúng ta dùng kế hoạch đó thì vẫn chưa đủ.”
Sau khi Archer Đen, các Servant và Master, thậm chí là cả các Homonculus đều đưa ra những kế hoạch khác nhau, nhưng không có kế hoạch nào có đủ sức thuyết phuc.
“Không phải máy bay, mà là máy bay ném bom chiến lược… Hừm, chúng ta cần một vũ khí có sức công phá lớn… tên lửa…bom dẫn đường bằng laser… hoặc, cho dù cái tên nghe khá là bất kính, [Cây gậy của Chúa]…”
Fiore và phần lớn những người khác không thể hiểu dù chỉ là một nửa những gì mà Ruler đang lầm bầm. Chỉ có Gordes đang run rẩy trong sợ hãi mà nói, “Bộ vị Thánh nữ này có ý định hủy diệt thế giới hay sao…?”
“Hừm? Trong trường hợp đó, thế còn Homunculus này thì-“
Ruler trừng mắt với Caules khi cậu định chỉ tay về phía Sieg sau khi bất chợt nghĩ về điều gì đó. Caules ngay lập tức rụt tay lại.
Sieg sau đó giơ tay lên mà nói.
“Tôi không thấy phiền khi sử dụng Bảo Khí của Saber Đen đâu… Nhưng ngay cả khi đòn tấn công của tôi có đến được hệ thống phòng thủ của Vườn Treo đi nữa – nói cách khác là phép thuật của Assassin Đỏ, thì Vườn Treo nhiều khả năng vẫn sẽ đứng vững cho dù tôi thắng đi chăng nữa.”
Sieg có thể tính toán chính xác sức mạnh của đòn tấn công lúc trước mà Ruler đã che chắn bằng ngọn cờ thánh của cô ấy. Nếu như đó là tất cả, Sieg tự tin rằng mình có thể áp đảo và đánh bại đòn đó bằng cách dùng Bảo Khí của Saber Đen, Balmung.
Tuy vậy, họ đã biết từ Rider Đen rằng Vườn Treo có tới mười một phép thuật đánh chặn được chuẩn bị sẵn sàng cho Assassin Đỏ để bắn bất cứ lúc nào. Nếu phép thuật mà Ruler đã chặn lúc trước là “một”, thì về cơ bản phép đó sẽ được nhân lên mười một lần nếu như bắn cùng lúc.
Ngay cả thế, Sieg sẽ không thua, nhưng anh không tự tin về việc anh có thể đánh bại nó. Nhiều khả năng nó sẽ trở thành một cuộc chiến thiên về sức mạnh thuần túy – hai bên đấu với nhau bằng toàn bộ sức mạnh và ý chí của mình và kết thúc bằng việc cả hai đều kiệt sức.
Và, trong khi phe Đỏ có thể lo liệu được vấn đề đó thì đó lại là kết quả tồi tệ nhất cho phe Đen.
“Biến nó thành một cuộc chiến sức mạnh không khác gì việc sử dụng hoang phí sức mạnh của Saber Đen. Đó là một kế hoạch nghèo nàn.”
Archer Đen tóm tắt lại, và Ruler đồng ý. Sieg đồng thời cũng muốn bản thân anh hạn chế dùng sức mạnh nhất có thể. Nhưng anh cũng sẵn sàng giúp họ tiến đến Vườn Treo nếu sức mạnh của anh là cần thiết.
Nếu tỉ lệ cao là nó kết thúc bằng việc trở thành cuộc chiến sức mạnh thì cũng chẳng còn cách gì khác cả.
Không hề có lỗ hổng trong kế hoạch của họ. Không hề có, nhưng – để đến được Vườn Treo, họ phải vượt qua những đòn đánh của Lancer, Rider và Archer Đỏ. Vườn Treo cũng có hệ thống phòng ngự của riêng nó – vì vậy nếu tính tất cả thì…
“…Đúng như tôi nghĩ, tỉ lệ chúng ta sống sót là rất thấp.”
Trước những lời của Sieg, một sự im lặng đến u ám bao trùm khắp phòng họp. Đúng như Sieg đã nói, ngay cả với những kế hoạch của họ thì tỉ lệ thành công vẫn vô cùng thấp. Một chiếc máy bay sau cùng thì vẫn chỉ là một đống sắt biết bay mà thôi. Nó sẽ dễ dàng bị phá nát bởi bất kỳ đòn tấn công nào từ cung của Archer, ngọn thương của Lancer hay là chiến xa của Rider.
“-Đúng thế. Thực tế là tôi đần độn đến mức chỉ nghĩ ra được những thứ như thế này là mối đe dọa. Tuy nhiên, chúng ta không có nhiều cách để chống lại Vườn Treo.”
Cho dù nó được gọi là một “khu vườn”, nhưng nó gần như đã đạt đến mức độ của một pháo đài. Ngay cả Pháo đài Millenia mà phải tốn đến vài trăm năm để xây dựng cũng chỉ là một quả bóng bay mỏng manh nếu so sánh với nó.
Assassin Đỏ - Semiramis. Vị nữ hoàng huyền thoại sinh ra từ nữ thần Derketo và một người đàn ông bình thường. Nổi tiếng bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành sau khi lớn lên, cô ta thỉnh thoảng còn được coi là hiện thân của nữ thần Ishtar.
Cô ta thậm chí còn ngang hàng với Lancer Đỏ, Karna, bằng sức mạnh của những điều huyền bí của mình. Sau cùng, Vườn Treo chính là Bảo Khí của cô ta. Cho dù đó chỉ là một phép màu tạm thời mà chỉ có thể tồn tại trong suốt cuộc Đại Chiến Chén Thánh, máy bay, vốn dĩ là tinh hoa của khoa học công nghê thời hiện đại, chả là gì nếu so sánh với nó.
“Ổn thôi, ổn thôi! Ít nhất thì tôi có thể bảo vệ Master và một người nữa!”
Rider Đen nói với một giọng vui tươi nhằm phá vỡ bầu không khí u ám hiện giờ. Câu từ của anh không hề có biểu hiện gì của sự hèn nhát. Nó tràn đầy sự tự tin, đúng với khẩu khí mà chỉ có thể phát ra từ một anh hùng.
“Ý anh là với Hippogriff ấy à?”
“Yeah! Tôi không thể phô diễn khả năng đặc biệt của nó ở trận chiến trước, nhưng lần này tôi chắc chắn sẽ dùng nó! Sau cùng thì hiện tại cậu là Master của tôi mà! Ahaha!”
Rider vừa cười vừa vỗ vào lưng Sieg liên tục. Ruler cảm nhận được bầu không khí trong phòng họp thay đổi, trở nên tươi sáng hơn. Những lời đó tuy vô tư nhưng đồng thời cũng rất đỗi chân thành nữa. Rider không cố gắng để động viên họ; anh là một chiến binh mà vốn đã suy nghĩ như thế từ tận sâu thẳm trong tim, và như thế là đủ để làm cho bầu không khí thay đổi.
“Bên cạnh đó, tôi hoàn toàn miễn nhiễm với ma thuật! Tôi có một quyển sách ma thuật mà có thể phản hồi bất cứ loại phép thuật nào!”
Suy cho cùng, Rider Đen có vô số Bảo Khí đáng tin cậy có thể bù đắp cho khả năng yếu kém của mình.
“Ừ thì, tôi đã quên mất tên thật của nó, cho nên nó không thể giải phóng toàn bộ sức mạnh.”
Đúng vậy, ngay cả khi anh ta quên mất tên Bảo Khí và không thể phô diễn hết khả năng của nó—
“Không, chờ đã Rider. Anh vừa nói cái gì cơ?”
Ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Sieg, đổ dồn về phía Rider Đen. Rider nghiêng đầu với vẻ bối rối-
“Hể, như tôi đã nói, tôi có một Bảo Khí dạng sách. Tôi thực sự gặp rắc rối kể từ khi tôi quên tên của nó.”
Rider Đen vui vẻ trả lời, hoàn toàn không để ý tới thái độ của mình.
-Rider Đen lấy ra một quyển sách mà được vật chất hóa một cách bất ngờ từ hư vô và đặt nó lên mặt bàn phòng họp. Tất cả những pháp sư ở đây, bao gồm cả Fiore, Caules và Gordes, nuốt nước bọt khi thấy nó.
“Đây là Bảo Khí của Astolfo…”
Không giống như Hippogriff hay ngọn thương của Rider, thứ xa lạ với ma thuật, một cuốn ma thư như thế này là thứ đã quen thuộc với họ.
Và bởi vì đã quen với sự tồn tại của các cuốn ma thư nên họ có thể cảm thấy một nguồn ma lực vô cùng to lớn đang ẩn chứa trong quyển sách này.
“…Ra thế. Vậy lý do mà [Kháng Ma Lực] của anh chỉ thấp một bậc so với tôi bởi vì anh có thứ này.”
Ruler gật đầu ra hiệu đã hiểu. Cô luôn cảm thấy chuyện đó kỳ lạ. [Kháng Ma Lực] của trường phái Rider thường ở cấp độ thấp, và cô cũng chưa bao giờ nghe bất cứ truyền thuyết nào của Astolfo mà miêu tả anh ta bẩm sinh có khả năng đó.
Nhưng có một truyền thuyết về một quyển sách có khả năng triệt tiêu mọi loại phép thuật, thứ mà được đưa cho Astolfo bởi một phù thủy tốt bụng. Thực vậy, nếu anh ta luôn mang nó theo người thì anh không thể bị tổn thương bởi phần lớn ma thuật.
“Yeah, nó thực sự rất hữu ích. Sau cùng thì chỉ mang nó theo thôi cũng giúp tôi bảo vệ khỏi phép thuật rồi.”
“…Ừm, Rider. Tôi có thể hỏi anh được không?”
Fiore nói sau khi thở một hơi sâu.
“Cuốn ma thư này có thể kích hoạt khả năng thật sự bằng cách gọi tên thật của nó. Dựa theo truyền thuyế thì đây là một cuốn ma thư có thể phá hủy mọi loại ma thuật đúng không?... Và anh quên mất tên thật của nó?”
“Không, thực ra thì tôi gần nhớ ra rồi-“
“Nhớ lại đi, xin hãy nhớ lại đi! Chúng ta có thể có khả năng hạ Vườn Treo nếu anh làm vậy!”
Fiore lắc mạnh vai Rider bằng Lễ Khí Bronze-Link Manipulator của cô.
“Wah, wah, wawah, wawawah! Chờ đã, chờ đã! Tôi sẽ nhớ! Tôi sẽ nhớ nó! Không, thực ra thì tôi vừa nhớ ra nó rồi! Thật đấy, thật đấy!”
“Vậy sao!?”
Không chỉ Fiore, mà cả Archer lẫn Ruler đều phấn khích và tiến sát lại gần anh ta cùng một lúc. Kể cả một người như Rider cũng cảm thấy áp lực, và anh ta bất giác lùi lại một bước trong khi đổ mồ hôi.
“Err. Ừm. Thứ tôi nhớ không phải là tên thật của nó, mà là điều kiện để tôi nhớ lại nó…”
“Điều kiện…?”
“Đúng thế. Điều kiện là – một đêm không trăng. Nếu là một ngày mà không có trăng, tôi hoàn toàn có thể đánh thức được tên thật của cuốn ma thư này.”
Mọi người trao đổi ánh nhìn với nhau khi nghe những lời đó.
“Không trăng – hay nói cách khác là trăng non, à?”
Fiora băn khoăn, và Servant của cô, Archer Đen thể hiện sự đồng ý.
“Mặt trăng từng được coi là dấu hiệu của sự mất trí kể từ thời cổ đại. Nếu chúng ta cân nhắc lý do mà Rider quên là do sự mất trí, thì chỉ khi vào đêm mà mặt trăng ẩn đi thì Rider mới nhớ lại được.”
“Thời điểm trăng non tiếp theo là… năm ngày nữa kể từ bây giờ. Cô sẽ làm gì, Yggdmillennia?”
Câu hỏi đó là của Sieg. Trên thực tế, kế hoạch của họ sẽ là rời đi ngay ngày mai, nhưng nếu họ chờ cho đến khi chu kỳ trăng non xuất hiện, Rider sẽ có thể kích hoạt Bảo Khí của anh ta.
Họ chờ càng lâu thì Vườn Treo càng bay xa khỏi họ thêm nữa. Nếu như phe Đỏ vượt khỏi đường biên giới của Romania, quyền sở hữu của Đại Chén Thánh sẽ bị tranh giành. Kể cả khi họ bằng một cách nào đó lấy lại Đại Chén Thánh bên ngoài Romania, thì cũng rất khó để kết nối lại với địa mạch của đất khi mà nó đã ra khỏi phạm vi mà được coi là cội rễ sức mạnh của nhà Yggdmillennia.
Trưởng nhà Yggdmillennia, Darnic, đã từng sử dụng sức mạnh của Đức Quốc xã để vận chuyển Đại Chén Thánh, nhưng nhà Yggdmillennia hiện tại không hề sở hữu sức mạnh hay mối quan hệ nào tương tự thế.
Mức độ ảnh hưởng của nhà Yggdmillennia bên trong và ngoài Romania là hoàn toàn khác biệt. Nếu họ đang ở trong lãnh thổ của mình, họ có thể tập hợp những người sống sót cùng tộc, và nếu cần thiết, sử dụng chính quyền Romania để chuyển Đại Chén Thánh quay lại Pháo đài Millennia.
Nhưng, một khi bước một chân ra khỏi lãnh địa của mình, ‘sức mạnh’ của nhà Yggdmillennia trở nên suy yếu. Đó sẽ gần như là việc không tưởng đối với họ trong việc vận chuyển Đại Chén Thánh quay trở lại. Và Hiệp Hội Pháp Sư không giống như là sẽ từ bỏ Đại Chén Thánh ngay cả khi thất bại trong cuộc Đại chiến Chén Thánh này.
Nói cách khác – ngay cả khi họ chiến thắng trận chiến này, Đại Chén Thánh cũng không quay trở lại tay của nhà Yggdmillennia.
Nhưng, nếu họ không đợi năm ngày, họ sẽ nhận lấy rủi ro vô cùng lớn trên con đường lấy lại Đại Chén Thánh.
Fiore buộc phải đưa ra một quyết định.
… Trên cương vị là một Pháp Sư, cô nên đuổi theo dành lại Đại Chén Thánh cho dù có phải phớt lờ Bảo Khí của Rider đi chăng nữa.
Để đạt đến Căn Nguyên. Để khiến sức mạnh của nhà Yggdmillennia được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Vì những mục tiêu đó, việc kích hoạt Đại Chén Thánh là hoàn toàn cần thiết.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ để Đại Chén Thánh vượt khỏi tầm với của họ mà không hề kháng cự? Đó sẽ là kết thúc của nhà Yggdmillennia. Sau cùng, để Đại Chén Thánh bị lấy mất cũng chính là kết thúc cuộc đời của cô dưới tư cách một Pháp Sư.
Với tư cách là trưởng nhà Yggdmillennia, điều đó-
“…Xin lỗi. Làm ơn để tôi nói chuyện với Nee-san một lát. Sieg và tất cả Servant, làm ơn hãy trở lại phòng của mọi người vào tối nay và nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định vào ngày mai.”
Có vẻ như cảm nhận được việc Fiore đang bị dồn vào thế bí nên Caules đã giơ tay và nói. Gordes đơn thuần chỉ nói “Đây không phải là vấn đề mà ta nói được gì cả,” và ông ta rời đi trước tất cả mọi người.
Rider Đen dường như muốn nói điều gì với chị em nhà Forvedge, nhưng Sieg và Ruler nắm lấy vai anh ta và kéo anh ta ra khỏi phòng một cách thô bạo.
Cuối cùng, Archer Đen nhìn về phía Fiore đang mâu thuẫn nội tâm – và sau đó nhìn Caules. Caules khẽ gật đầu. Thấy thế, Archer cười nhẹ nhõm và lặng lẽ rời khỏi phòng.
Sau đó, chỉ còn hai chị em ruột còn ở trong phòng họp.
Fiore di chuyển chiếc xe lăn của cô để nhìn về phía màn đêm thăm thẳm bên ngoài cửa sổ - cứ như thể cô muốn trốn chạy vậy.
“Bây giờ, Nee-san, chúng ta sẽ làm gì?”
Giọng nói băng lạnh đó hoàn toàn không giống như con người thật của Caules, đó là giọng nói của một Pháp Sư. Fiore trả lời trong khi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chúng ta phải chấp nhận rủi ro lớn. Chúng ta – nhà Yggdmillennia buộc phải lấy lại Đại Chén Thánh bằng bất cứ- “
“Em nghĩ đây là khoảnh khắc bước ngoặt đấy.”
Caules cắt ngang và nói vậy trước khi chị cậu kịp nói hết câu.
“Bước ngoặt… ý em là sao?”
“Đây là bước quyết định việc chị chọn trở thành một Pháp Sư hay là một người bình thường đấy, Nee-chan.”
-Những lời đó làm cho Fiore lạnh hết cả sống lưng.
“…Em đang nói cái gì thế?”
“Dựa trên quãng đường di chuyển của Đại Chén Thánh mà chúng ta nghe được từ Ruler, phe Đỏ chắc hẳn là đang hướng về phía Biển Đen. Em không biết gì về ý định di chuyển của họ từ đó. Có thể họ sẽ hướng xuống phía Bắc hoặc Nam, hoặc cũng có thể họ đi về một địa điểm cụ thể - dù gì đi chăng nữa, nếu chúng ta không bắt kịp họ vào ngày mai, Đại Chén Thánh sẽ vuột khỏi tầm tay chúng ta.”
“Chị biết điều đó.”
“Darnic Prestone Yggdmillennia đã hết lòng vì lợi ích của cuộc ly khai lần này. Ông ta đặt máu thịt chúng ta, mạch ma thuật của chúng ta, may mắn và của cải của chúng ta, những gì còn lại của chúng ta đặt hết lên bàn. Nếu như chúng ta thua, chúng ta sẽ mất hết. Ngay cả khi chúng ta chờ năm ngày và chiến thắng với một cơ hội tốt hơn thì chúng ta cũng sẽ chẳng còn gì.”
“Chị biết điều đó.”
“Vậy nên nếu muốn có Đại Chén Thánh thì chúng ta phải rời đi vào ngày mai.”
“Như chị đã nói, chị biết toàn bộ điều đó! Caules, em đang cố nói điều gì với chị!?”
Khó chịu, Fiore quay lại và trừng mắt nhìn Caules – và sự tức giận của cô nhanh chóng tan biến thành mây khói.
Đôi mắt của Caules tăm tối như thể sự sâu thẳm của đại đương vậy.
“Tuy nhiên, đó là lựa chọn của một Pháp Sư mà thôi.”
“…Của một Pháp Sư ư?”
Quá rõ ràng. Đó là tiền đề đứng đằng sau mọi thứ. Suy cho cùng thì Fiore Forvedge Yggdmillennia vẫn là một pháp sư.
“Đại Chén Thánh không được phép sử dụng bởi một người có tâm địa xấu xa. Vì vậy chúng ta buộc phải thắng. Vì lợi ích chung, chúng ta phải nâng tỉ lệ chiến thắng của chúng ta lên cho dù chỉ là chút ít. Chúng ta phải giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng của chúng ta… ngay cả khi chúng ta phải từ bỏ Đại Chén Thánh.”
Caules bình tĩnh nói vậy.
“Chị không thay đổi ý định đâu. Yggdmillennia-“
“Ai quan tâm về nhà Yggdmillennia cơ chứ? Hãy quên đi sự thật là chị đang là trưởng nhà chúng ta đi. Nee-chan, vấn đề ở đây là chị có muốn làm Pháp Sư nữa hay không.”
Hiểu được ý nghĩa của những lời đó, Fiore tái mặt và di chuyển xa khỏi Caules. Sự tức giận của cô biến mất, thay vào đó, cô cảm thấy sợ hãi khi nhìn người em trai của cô như thể cậu ta đã trở thành một con quái vật vậy.
“… Ý em là muốn chị từ bỏ làm một Pháp Sư ư?”
“Cái này là điều mà chị phải tự quyết định rồi, Nee-chan.”
“Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Chị-“
Mình sẽ tiếp tục trở thành một Pháp Sư. Mình buộc phải là một Pháp Sư. Sau cùng, cha mẹ và người thân đã kỳ vọng vào mình như thế, và mình phải thống nhất nhà chúng ta. Mình cũng phải dùng Đại Chén Thánh để đáp ứng điều ước chữa lành đôi chân của mình nữa-
“…Chị còn nhớ chú chó đó không?”
Tiếng thở của Fiore bỗng chốc ngừng lại. Những ký ức lẽ ra phải chìm sâu vào sâu thẳm ý thức của cô bỗng nhiên lại trồi lên bề mặt.
Chú chó bị lột da. Tiếng kêu đau đớn của nó. Đôi mắt đen của nó dường như muốn hỏi "Tại sao?" -
Chỉ cần nhớ đến thôi cũng khiến cô muốn nôn mửa.
"…Chị nhớ. Chị không bao giờ có thể quên được điều đó.”
Nắm chặt tay vịn của chiếc xe lăn, Fiore đáp như thể phun ra máu. Cô đã nghĩ đến việc quên nó đi hết lần này đến lần khác. Và mỗi lần như vậy, cô đều thề sẽ không quên và tiếp tục chịu đựng những lần hồi tưởng đó.
“Em hiểu rồi… Trong trường hợp này, chị thật sự không hợp làm một Pháp Sư đâu, nee-chan. Sẽ có thể tốt đẹp hơn nếu chị chỉ đơn thuần là quên nó đi.”
Hồi ức là vô cùng quan trọng.
Nếu nó có ích cho cuộc đời của một Pháp Sư, thì cô nên giữ lấy nó. Nhưng ký ức của Fiore gần như chỉ toàn là tổn thương mà không đem lại cho cô tí lợi ích nào. Ngay cả khi nó giúp tăng khả năng giao tiếp với những linh hồn cấp thấp bằng ma thuật đặc biệt của cô, nó có ích gì cho cô? Cô vốn dĩ đã thành công ngay từ lúc đầu, kể cả ngay cả khi cô thi triển thất bại một phép thuật, cô có thể nghĩ ra tới hàng trăm cách khác nhau để giải quyết vấn đề đó. Đối với một người được rèn luyện như một Pháp Sư mà nói, cô có thể từ chối mọi sở hữu tâm linh tầm thường chỉ bằng cách sử dụng Mạch Ma Thuật của mình.
…Vì vậy nên ký ức chẳng có giá trị gì với cô cả. Nếu có một ký ức buồn, đau đớn và khó chịu với cô thì cô chẳng gặp chút khó khăn gì trong việc loại bỏ nó cả.
-Trừ một ngoại lệ. Những ngày sống yên bình với chú chó đấy.
“Sẽ chẳng có cách nào mà chị quên nó được.”
“Tại sao?”
Giọng Caules bình tĩnh khi hỏi câu hỏi đó. Fiore đã quên mất việc phản kháng và đơn giản trả lời những điều thật lòng với cô.
“Bởi vì, nếu chị quên chú chó nhỏ đó, thì nó sẽ đi về đâu?”
Trong thế này, những người duy nhất ghi nhớ chú chó đó – là bản thân cô và em trai cô.
Nếu cô quên nó, chú chó đó sẽ biến mất lập tức. Khái niệm “nó tồn tại” cũng sẽ tiêu biến theo.
Con người lập ra những ngôi mộ nhằm tưởng nhớ về những người đã chết. Mỗi khi họ nhìn thấy những ngôi mộ, họ lại nhớ về những ngày đã qua.
Chứng minh rằng “những người từng sống trong quá khứ” cũng quan trọng như chứng minh “Tôi đang sống trong hiện tại” vậy.
Chính vì vậy, nếu cô quên chú chó…
Nó sẽ không có nơi nào để đi-
“Không phải tình cảm đó hoàn toàn trái ngược với phương châm của một Pháp Sư sao? … Đó là lý do tại sao chị không nên trở thành một Pháp Sư, nee-chan. ”
Nghe những lời đó, Fiore ngừng thở ngay lập tức - và sau đó cô gật đầu.
"…Em đã đúng. Chị không nên từ bỏ giữa chừng như thế. Chị có thể đã do dự về nó một chút. "
Cô ấy nên quên nó đi. Nhưng ngay cả khi cô ấy không quên nó, nó cũng không cản trở cô ấy nhiều như vậy. Cô đã sử dụng tài năng của mình để tiếp tục né tránh vấn đề giữa thứ tình cảm đáng ghét và cuộc sống của cô như một Pháp Sư.
Nhưng đó cũng là lúc kết thúc. Tuổi thơ của cô ấy đã qua rất lâu, và cô ấy phải quyết định xem nên đi con đường phía trước hay phía sau.
… Cô nên đi về phía trước. Cô nên tiếp tục như một Pháp Sư.
Đó là sự lựa chọn chính xác. Đó rõ ràng là một quyết định hợp lý.
A, nhưng-
Cô đã làm một ngôi mộ cho chú chó đó. Cô ấy không biết rằng khi nào thì cái xác sẽ bị trôi đi bởi mưa gió. Tuy nhiên cô và người em trai đã làm một ngôi mộ cho nó.
Cô đã cảm thấy tội lỗi cho chú chó và cảm thấy buồn trước cái chết của nó. Cô ấy không đủ dũng cảm để xóa nhòa đi những cảm xúc đó và gọi bản thân cô là một Pháp Sư với một khuôn mặt vô cảm.
Phải, đúng vậy. Cô không có dũng khí. Nhát gan, nhút nhát, luôn luôn băn khoăn và lo sợ; đó mới là bản chất thật của cô.
Có điều gì đó làm cho trái tim cô được sưởi ấm.
Cô luôn nghĩ về mình ngu dốt và yếu ớt, không phải vì không đủ khả năng tiến lên phía trước, mà là vì việc cô không thể thay đổi được một phần của cô mà vốn không muốn phải quên chú chó nhỏ - nhưng kể cả thế, cô vẫn không hề hối hận.
“-Chị không thể tiến về phía trước được nữa.”
“…Em hiểu rồi. Yeah, em nghĩ điều đó là tốt nhất rồi đó, nee-chan.”
Cô ấy đã đến giới hạn của mình.
Cô gập người và bắt đầu khóc khi nghe được những lời nói của Caules.
Fiore Forvedge Yggdmillennia quyết định từ bỏ. Không phải là Đại chiến Chén Thánh, mà là cuộc đời làm Pháp Sư của mình.
“…Chúng ta sẽ chờ đợi năm ngày. Nếu Rider có thể tận dụng được sức mạnh thật sự của cuốn ma thư đó, nó sẽ giúp giảm thiểu khả năng chúng ta bị hạ khi chúng ta tấn công.”
“Em hiểu. Vậy nee-chan, chị sẽ đứng đằng sau-“
Khi Caules vỗ ngực một cách nhẹ nhõm, Fiore nghiêng đầu thắc mắc và cắt lời cậu.
“Em nói cái gì thế? Đương nhiên là không rồi. Lẽ tự nhiên thì chị phải đi theo thôi.”
“Hở!? Chị không phải từ bỏ rồi sao!?”
“Caules, em đang nói về cái quái gì vậy?”
Như thể những giọt nước mắt lúc trước chỉ là sự dối trá, cô nói với em trai một cạc điềm tĩnh.
“Chị đã từ bỏ việc Fiore Forvedge Yggdmillennia là một Pháp Sư. Nhưng chị vẫn còn một bổn phận riêng khác với tư cách là một Master được chọn trong Đại chiến Chén Thánh.”
“Ugh. Điều đó…”
Caules rên rỉ. Như chị cậu đã nói, dù có phải là một Pháp Sư hay không thì cô ấy vẫn còn bổn phận và trách nhiệm dưới tư cách một Master.
Hơn nữa, Archer Đen vẫn còn sống và cần được cung cấp ma lực.
Và cô cũng không thể từ bỏ Đại chiến Chén Thánh. Cô buộc phải chiến đấu, không phải là một pháp sư, mà bởi vì lòng kiêu hãnh của một Master.
“Em có nghe không đó Caules? Chị cũng đồng thời lái máy bay luôn. Em hãy ở đây cùng với Gordes-ojisama. Chị sẽ phó mặc mọi thứ cho hai người phòng khi trường hợp xấu nhất xảy ra.”
“…Không, em sẽ đi. Em cũng sẽ đi. Em cũng giống như chị. Em cũng còn bổn phận của một Master.”
Đúng thế, Caules vẫn là một Master. Dù chỉ là một lượng nhỏ, nhưng cậu đang truyền ma lực của mình cho Archer Đen. Nhưng đó đơn thuần là phương pháp dự phòng mà thôi. Trên thực tế, cậu chỉ là một Master đã bị loại bỏ khỏi Đại chiến Chén Thánh.
“Ngay cả khi Berserker đã ra đi sao?”
Khi Fiore hỏi một cách buồn bã, Caules nhìn thẳng vào cô mà trả lời.
“Ngay cả khi Berserker đã ra đi, ngay cả khi mọi Lệnh Chú đã biến mất, em vẫn là một Master. Và trên hết, em là một Pháp Sư nhà Yggdmillennia. Bởi vì trọng trách đó nên em phải đi.”
Fiore thoáng chút ngạc nhiên khi cô nghe được những điều đó.
Một Pháp Sư nhà Yggdmillennia – cô hiểu được điều này có nghĩa là gì. Đó là khẳng định cho sự chia ly của họ, và cũng là một tuyên bố mang tính quyết định nữa.
Hai người họ rơi vào trầm tư trong một khoảng thời gain ngắn.
“….Chị hiểu rồi. Em quyết định đi theo con đường đó, Caules.”
Fiore thì thầm một cách cô đơn, và Caules bình tĩnh nhún vai.
“Bản thân em cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà, nếu nee-chan đi qua bên đó, em nên ở lại bên này.”
Đó không phải là mong muốn của riêng Caules. Cậu ấy chỉ đơn thuần phản ứng theo hành động của Fiore. Nhưng cậu không hối hận về điều đó.
Ngay từ đầu, cậu đã luôn sống một cuộc sống không mục đích. Cậu vốn là một người hoàn toàn nửa vời, không quan tâm đến việc mình là người thường hay là Pháp Sư. Nếu điều đó có thể giúp chị gái cậu ấy quyết định được cuộc sống của mình — thì, điều đó là ổn với bản thân cậu.
“Em sẽ không đi cùng chị ư…?”
"Thực sự cần thiết cho em khi đi cùng với chị sao?"
Caules không ngần ngại phản bác lại những lời cầu khẩn của Fiore. Tốt hơn là như thế này, Caules nghĩ vậy. Fiore sẽ rất cô đơn và than thở rằng cậu không còn ở bên cạnh cô nữa. Nhưng đó vẫn là một cuộc chia tay mà cô ấy sẽ sớm phục hồi mà thôi.
Cô đã quyết định con đường mà mình sẽ đi. Không có cách nào để biết được điều gì đang chờ đợi cô phía trước. Nhưng cô ấy đã quyết định rồi.
Cô ấy sẽ mất nhiều thứ — đó là lẽ hiển nhiên, vì cô ấy đang vứt bỏ vinh quang và cuộc sống của một Pháp Sư. Dù vậy - Fiore vẫn muốn đi theo con đường đó.
Đó không phải là về việc nó có đúng hay không. Đó là một quyết định được bao bọc bởi sự nuối tiếc.
“…Chị sẽ cô đơn lắm đó.”
“Em thắc mắc về điều đó đáy. Cả hai chúng ta đều có thể sẽ chết sau năm ngày”.
"-Phải rồi. Đương nhiên, một tương lai như vậy cũng có thể xảy ra nhỉ.”
Có lẽ bởi vì cô ấy đã lơ đãng, cô ấy đã hoàn toàn quên mất rất có thể họ sẽ không sống để nhìn thấy tương lai — và khi cô ấy nhận ra điều đó, Fiore bất giác bật cười.
Caules cũng bắt đầu cười với cô ấy, và từ đó, khuôn mặt của họ biến sắc vì cười.
Gạt đi những giọt nước mắt, Caules nói.”
“Đây là trận chiến cuối rôi. Hãy chắc chắn là dốc toàn lực nhé, nee-chan.”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị - còn Archer để tự bảo vệ bản thân mình, sau tất cả.” Fiore trả lời.