Famima!
Kube KenjiTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: cuộc sống hàng ngày bị đe dọa

Độ dài 9,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:14:50

Hôm sau là một buổi sáng Mùa Xuân.

Kazuki mở mắt đón ánh mặt trời buổi sáng.

“—uhh.”

Em gái cậu người mới tới ngày hôm qua, đang ngồi trên người cậu.

default.jpg

Vị trí mà em ấy ngồi là vị trí được đánh giá cao trong võ thuật vì có lợi thế trong việc kết liễu đối thủ một cách đơn giản.

“...”

Sabrina nhìn xuống Kazuki không nói một lời. Biểu hiện trên khuôn mặt lạnh như băng.

Người duy nhất còn ngái ngủ là Kazuki.

Đợi chúttttttt!

Từ từ!

Tại sao mình lại bị kẹt trong tình huống này lần nữa?

Tại sao trông Sabrina có vẻ giận dữ?

Mình có làm gì trong lúc ngủ à?

Là ngáy hay nghiến răng hoặc có thể là tư thế ngủ xấu!?

Do giường nhỏ nó không phải là không thể — ặc

“Anh xin lỗi”

Có vẻ như tình hình sẽ trở nên tệ hơn nếu cậu tiếp tục giữ im lặng, nên cậu xin lỗi trước. Tuy nhiên Sabrina nhìn cậu một cách vô cảm và nghiêng đầu.

“Không phải bình thường phải nói là ‘chào buổi sáng’ sao?”

“Không, Anh chỉ đang nghĩ rằng Anh đã làm điều gì đó khiến em tức giận thôi.”

“Không.”

Có vẻ như em ấy đang tỏ ra thích thú, Sabrina nghiêng đầu ra hướng khác. Tạ ơn Chúa, cậu không làm điều gì sai cả.

Cậu yên tâm thở ra một hơi.

“Vậy thì… Tại sao em lại ngồi lên người anh?”

Tất cả nam giới đều có “phản ứng đó” vào buổi sáng, Tình cờ là Sabrina đang ngồi trên vùng eo của cậu. Cậu cố nghĩ cách làm sao để em ấy không phát hiện.

“Si. Khi Em thức dậy, Onii-chan vẫn đang ngủ. Khi em nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh, Anh quay lung tung nên em không thấy được gì cả. Vì thế em chuyển anh tới đây, để em có thể nhìn anh rõ ràng”

“ A...ha….ha… Vậy à”

Mặc dù cậu cười trong khổ, Sabrina trông có vẻ khá tự hào, do đó cậu không bắt em ấy leo xuống. Khi vẫn đang trong tư thế đó, Kazuki với tay tìm cái đồng hồ. Do cái đồng hồ vẫn ở vị trí như thường lệ nên rất dễ tìm.

“Hử? Cái gì đây?”

Thứ Kazuki cầm lên chắc chắn là cái đồng hồ báo thức. Mặc dù nó bị hỏng do một cái lỗ ngay chính giữa.

Những mảnh nhựa và kim loại rơi ra từ chiếc đồng hồ đã bị phá hủy.

“Si. Nó làm ồn và quấy rầy giấc ngủ của anh nên em đã phá hủy nó.”

Biểu cảm của em ấy vẫn không đổi, nhưng em ấy cười 'e he’ và trông rất tự hào về thành tựu mà mình đạt được.

“Phá hủy!? Nhưng đó là chức năng của nó! Đợi đã, vậy có nghĩa là cái đồng hồ đã reo lên, Mấy giờ rồi?”

Kazuki nhìn vào cái đồng hồ được gắn trên tường. Nó chỉ 7:45.

“Trời! Không ổn! Mình sẽ trễ giờ học mất!”

“..... Uuu.”

Kazuki đá bay cái mền khi bật dậy. Sabrina vẫn đang trên người cậu quấn lấy chăn và lăn ra phía sau.

“A, anh xin lỗi Sabrina”

Như một con hamster nhìn từ ổ của nó, Sabrina liếc mắt ra từ trong chăn.

“Tại sao anh lại vội vậy, Onii-chan?.”

“Nếu cứ như thế này thì anh sẽ bị trễ giờ tới trường mất.”

“Trường học?”

“Đúng. Em có biết trường học không Sabrina?”

“Si.”

Bởi vì Sabrina không được phép rời khỏi nhà, nên em ấy không biết nhiều về trường học. Khá là khó giải thích định nghĩa trường học em ấy, vì vậy cậu giải thích một cách vắng tắt.

“ hừm… Trường học là nơi trẻ em cùng tuổi học với nhau.”

“Tại sao họ lại phải học cùng nhau?.”

“Hừm-m, Bởi vì đó là chương trình giáo dục bắt buộc, nhưng em không hiểu phải không…? Nói đơn giản, nó như là công việc cho trẻ em.”

“Công việc…? Nó có vất vả không?.”

“Có~. Bởi vì nó bắt đầu từ buổi sáng cho tới tận buổi chiều.”

Mặc dù cậu nói vậy, Kazuki vẫn có bạn ở trường và cậu khá hòa hợp với học sinh khác. Cậu vẫn đang tận hưởng cuộc sống học đường. Nhưng không học sinh nào muốn học cả, nên cậu chỉ có thể giải thích như vậy.

“A! Bây giờ mới nhớ, hôm qua vẫn chưa tắm nên mình thấy khó chịu quá. Chắc bồn tắm giờ đã đủ ấm rồi. Mình nghĩ mình nên tắm trước khi đi.”

“Tắm….”

Sabrina như muốn nói gì đó em ấy lắc hai bím tóc.

“Em vẫn chưa tắm phải không? Em có muốn vào trước không? Anh nghĩ anh sẽ trễ nếu không vào ngay bây giờ. Vậy đấy, trừ khi em muốn vào sau”

“Không, anh đừng để ý. Em cần phải chuẩn bị vài thứ trước khi tắm, nên anh hãy vào trước đi.”

Kazuki nghĩ con gái cần chuẩn bị những thứ mà con trai không biết nên cậu nói:

“Cảm ơn, Vậy anh sẽ vào tắm trước.”

“Si. Gặp anh sau.”

Cậu không nghĩ nhiều về những gì mà Sabrina nói, cậu hướng về phòng tắm. Phòng tắm nhà Kazuki lớn hơn bình thường. Đó là bởi vì cha mẹ cậu thích thư giãn sau khi đi du hành nên họ chọn phòng tắm phù hợp với sở thích.

Tất nhiên, Kazuki cũng thích nó.

Phieww có, thoải mái thật.

Vì mỗi ngày đều mệt mỏi nên cơ thể cậu cứng hơn cậu tưởng.

Phieww, đây Đúng là thiên đường. Một người nổi tiếng đã nói:”bồn tắm là tinh hoa nhân loại”

…. Nó hơi sai, nhưng ai quan tâm.

Với cảm giác viva nono, Cậu đặt khăn tắm lên đầu và duỗi chân ra trong bồn tắm. Dù không có thời gian nhưng cậu cũng thoải mái dìm người xuống. Mặt Kazuki trở nên thoải mái và ai cũng có thể thấy cậu hạnh phúc thế nào.

*Cốc cốc*

Ngay khi Kazuki đang thư giãn. Ai đó gõ cửa.

“Onii-chan, em có thể ?”

“Ừ, gì vậy ?”

Đó là Sabrina. Nghĩ về điều mà em ấy muốn, cậu trả lời một cách lười nhác.

Đột nhiên cửa mở cùng những lời mà cậu không ngờ tới.

“Cảm ơn anh vì đã chờ”

“Ế?”

Sabrina bất ngờ bước vào. Em ấy chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nó quá ngắn, nên cậu gần như thấy được chỗ đó. Nhận thức được chuyện đang xảy ra. Kazuki nhảy khỏi bồn tắm theo phản xạ. Kazuki đang hoàn toàn khỏa thân, khăn tắm hiện đang ở trên đầu cậu. Đứng dậy có nghĩa là…

“A….”

“......”

Sabrina nhìn vào Kazuki một cách vô cảm. Em ấy nhìn xuống dưới một chút nhưng nhanh chóng đỏ mặt rồi quay ra chỗ khác.

“Whoaaaaaa!”

Cậu vội quấn khăn quanh eo và nhanh chóng tạo khoảng cách với Sabrina.

“C-cái gì thế!? Sao em lại vào đây !?”

Em ấy đã duỗi thẳng tóc ra sau lưng. Da của em như bị nung chảy bởi hơi nóng. Cặp ngực nhỏ nhưng chắc, eo thon, mông nhỏ căng tròn, cơ thể của em là một tác phẩm nghệ thuật tráng lệ. Cậu bị choáng ngợp bởi dáng vẻ của em ấy khi em vẫn còn trong hộp, nhưng bây giờ nó còn quyến rũ hơn. Cậu không thể biết em đang nghĩ gì qua biểu hiện, nhưng em ấy lắc nhẹ đầu và khuôn mặt của em đang đỏ rực.

“ Em đọc được trong sách là những thành viên gia đình ở Nhật thường cọ lưng cho nhau khi tắm. E-em thực sự thấy xấu hổ nhưng ‘ nhập gia tùy tục’, vì chúng ta là anh em…. Nên xin hãy chăm sóc em”

“Cái gì?! Em đang định làm gì thế ?”

*Bước tới* Sabrina đặt một chân vào bồn tắm.

“Whoaaaa, không, Sabrina! Đừng có bước vào!”

“Không, chúng ta là anh em. Nên em sẽ cọ lưng cho anh”

“Gyaaaa”

 Cậu hét lớn. Với khí thế áp đảo, Sabrina từng bước rút ngắn khoảng cách. Em ấy đang ở ngay phía trước cậu. Ngay lúc đó, Sabrina bước nhầm vào vũng nước và mất thăng bằng. Khăn tắm tuột khỏi người cô.

“Cẩn thận !”

Kazuki chụp lấy cô theo phản xạ. Cuối cùng cậu ôm chặt lấy cô. Cơ thể họ chạm nhau, và ngực của Sabrina đang đụng vào Kazuki.

default.jpg

“....Onii-chan”

“ Whoaa, anh xin lỗi Sabrina. Anh không cố ý.”

Cậu nhanh chóng đặt Sabrina xuống, cô đang cúi mặt vì xấu hổ.  Cậu không dám nhìn vào em ấy, vì vậy cậu che mắt mình bằng một tay còn tay kia ra dấu xin lỗi.

“Từ từ! Đợi chút, bình tĩnh lại đi! Về việc em vừa nói, Sabrina, việc các thành viên trong gia đình cọ lưng cho nhau, nó không phải là thật đâu!”

“ Không phải là thật á ?”

Sabrina quấn lại khăn tắm mở to mắt ngạc nhiên.

“Đúng vậy, nó không phải là thật”

“Vậy còn tắm chung?”

“Họ không làm thế”

“Còn về việc cọ lưng cho nhau?”

“Họ cũng không làm”

“Việc cọ lưng cho nhau ?”

“Họ không có làm! Mà tại sao em lại hỏi tới hai lần !?”

Sau một lúc yên lặng, Sabrina mở to miệng.

“Si. Vậy là em đã nhầm, có hơi thất vọng một chút- ách xì”

Khi đang nói Sabrina hắt hơi một cách dễ thương. Dù có đang là mùa xuân thì chỉ mang mỗi chiếc khăn tắm là không đủ.

“S-sao em không tắm đi Sabrina. E-em có thể bị cảm lạnh đó”

Vẫn chưa bình tĩnh lại sau việc lúc nãy,  cậu lắp bắp.

“Nhưng Onii-chan sẽ….”

“Anh không ổn . Anh chỉ cần ra ngoài thôi. Thế nên em vào đi, tắm một chút cho ấm người”

Kazuki muốn chạy khỏi đó càng sớm càng tốt cậu chạy đi ngay lúc nói xong.

“Tại sao mình lại dính phải rắc rối ngay sáng sớm cơ chứ!? Ách xì”

Tiếng hắt hơi của Kazuki vang vọng khắp căn nhà. Cơ thể của cậu nóng lên theo nhiều nghĩa. Cậu sấy khô tóc rồi đổi sang đồng phục. Sau đó chộp nhanh lấy cái túi đang treo trên bàn rồi nhanh chóng chạy xuống tầng dưới.

“A.  Mình nghĩ mình nên chào Sabrina trước khi đi”

Cậu đi về phía cánh cửa,  nhưng Kazuki quay lại và đi tới phòng tắm. Ngăn cách Sabrina  và Kazuki chỉ là một cánh cửa. Điều đó làm tim cậu đập nhanh hơn, nhưng cậu cố gĩữ bình tĩnh và nói về phía cửa kính

“ Sabrina, em đã tự làm ấm người chưa? “

“ Si.”

“Tốt, vậy anh đi học đây.”

“Ưmm , còn em thì sao….?”

Giọng Sabrina có chút lúng túng.

Đúng vậy, Kazuki không biết Sabrina  sẽ định làm gì tiếp theo. Cậu cũng chưa hề nghĩ về nó.

“Anh hiểu, anh đoán em sẽ thấy không thoải mái trong tình huống như thế này. Xin lỗi Sabrina . Ừm, vậy thì… em trông nhà hộ anh hôm nay được không?  AnAnh sẽ hỏi cha mẹ về việc em sẽ làm gì từ bây giờ “

“...Si. Ừmmm, Onii-chan mấy giờ thì anh về ?”

“Vào khoảng buổi chiều, anh nghĩ vậy. Anh sẽ về nhà sớm nhất có thể sau khi tan trường .”

Sau khi nói vậy với cô, Kazuki rời nhà và bắt đầu chạy cho kịp giờ.

*Ding dong dang dong*

Tiếng chuông trường trung học Ouba nơi cậu đang học vang lên. Kazuki tới vừa đúng giờ và ngồi xuống chỗ của cậu.

“ Ê, hôm nay mày xém trễ giờ học đấy, dù bình thường mày  luôn tới khá sớm.”

Kazuki vẫn đang còn thở dốc do mệt. Khi nhìn lên cậu thấy Ryouta Myamoto - thằng bạn nối khố của cậu, người mà cậu quen từ hồi tiểu học, đang đứng đó.

“Ồ, ra là mày Ryouta. Có vài việc xảy ra ở nhà tao sáng nay…. Vì thế nên tao mới xém trễ.”

“Có vài việc đã xảy ra? Có vẻ như nó khá bê bối nhỉ? Việc gì đã xảy ra vậy?.”

“Mày thấy đấy, hôm nay —”

Khi cậu thức dậy em gái cậu ngồi đè lên người cậu và quan sát khuôn mặt cậu. Khi cậu đang tắm em gái cậu cố cọ lưng cho cậu khi chỉ mặc độc chiếc khăn tắm.

“...Không, không có gì. “

Cậu không thể nói.

“Kể tao nghe. Xin mày đó được không? Bố bảo mày phun hết ra!”

“Thực sự là không có gì cả. A, đừng có chọc tao kiểu đó.”

Ryouta cứ bám chặt vào người cậu như con đĩa. Khi Kazuki đang cố nghĩ ra điều gì đó để nói. Một cô gái tiến về phía cậu.

“Chào, Ootaki-kun.”

Cô có mái tóc nâu được buộc lên bởi một chiếc kẹp tóc, đôi mắt tròn dễ thương và nụ cười tựa thiên sứ làm người khác cảm thấy ấm lòng.

Cô là Saki Kinoshita, từ năm nay cô là bạn học của Kazuki.

default.jpg

“N-n-này!”

“Au”

Cậu muốn nhanh chóng trả lời. Kazuki hất Ryouta ra khỏi người cậu và ngồi thẳng dậy giả vờ như không có chuyện gì. Saki chỉ nhìn thoáng qua Ryouta, người té xuống đất một cách đẹp mắt.

“N-này Kinoshita! Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ!”

“Ừ-ừ, đúng vậy, nhưng Ryouta ổn chứ? Mình không nghĩ Miyamoto-kun sẽ di chuyển…”

“Ổn mà, ổn mà! Đôi lúc Ryouta hành động như vậy. Cậu ấy nói là cậu ấy đang trong trạng thái “niết bàn”,hay thứ gì đại loại thế. Vậy nên cậu không phải lo.”

“Hư hư. Thật kỳ lạ. Nhưng Ootaki-kun này hôm nay cậu tới trễ. Mình tưởng cậu sẽ nghỉ vì cậu thường tới sớm “

Nụ cười dịu dàng của cô ấy thật quyến rũ. Cậu vừa nhận ra điều gì đó. Kazuki và Saki chưa từng nói chuyện thế này trước đây. Thật ra đây là lần đầu cậu có một cuộc đối thoại đàng hoàng với cô. Tuy nhiên, điều làm cậu ngạc nhiên nhất là cô biết rằng Kazuki luôn tới sớm.

Tại sao cô ấy lại biết.

Có phải là do cô ấy luôn dõi theo mình….?  Chắc là không.

Kazuki lắc đầu để bỏ đi suy nghĩ ảo tưởng của cậu.

Chắc chắn là vì cô là lớp trưởng. Cô chắc hẳn biết về từng cá nhân trong lớp. Dù cậu nghĩ rằng nó không có ý nghĩa đặc biệt nào, nhưng cậu vẫn thấy khá hạnh phúc vì có người lo cho cậu.

“Có chuyện gì xảy ra à?”

“Có vài thứ lộn xộn hôm qua, nên nó khá khó giải quyết."

“Cậu đang gặp rắc rối à? Cậu có ổn không? Nếu có thể, sao cậu không kể với tớ."

“K- Không, tớ ổn. Đó không phải thứ gì to tát đâu"

Cậu thấy hạnh phúc vì Saki muốn cậu kể nó cho cô. Nhưng cậu không thể cứ nói rằng “ bằng cách nào đó, hôm qua tớ vừa có em gái “. Hơn nữa, cậu không thể nói rằng cô em gái mới của cậu là “ con rơi của trùm Mafia và còn là sát thủ nghiệp dư” cho dù mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó.

“Mình hiểu. Vậy thì tốt. Nếu mình có thể giúp gì được cho cậu thì cứ nói. Chúng ta hãy cố hết sức tuần này nào"

Được gọi bởi bạn cô, Saki nói “gặp lại sau",và tới chỗ nhóm bạn khi vẫy tay về phía cậu. Kazuki mê mẩn nhìn vào cô khi Ryouta  đã hồi phục sau cú ngã và khóa cổ cậu.

“ Ai sắp niết bàn hả? Sao mày nỡ làm thế!"

“Whoa, Ryouta. Tao không có nói thế."

“Dù sao thì tao cố tia trộm quần lót của Kinoshita khi cô ấy không chú ý, nhưng lại thất bại."

“Nếu mày cố gắng làm điều tương tự, Kinoshita sẽ thực sự gửi mày tới cõi Niết Bàn thật đấy."

“Tao đùa thôi. Nhưng từ bỏ đi, cô ấy ngoài tầm với của mày."

Giật mình. Kazuki chết lặng.

“M-mày đang nói gì thế?"

“ Tao đang nói về Kinoshita. Tao là bạn mày lâu lắm rồi, vì thế tao dễ dàng biết mày nghĩ gì.”

Ryouta  mở to miệng và căn lồng ngực. Kazuki hoàn toàn bị đánh bại mà còn chẳng tìm được lý do bào chữa.

“Saki Kinoshita…. cha cô ấy làm trong hội đồng thành phố và mẹ cô dạy làm vườn. Vì ảnh hưởng của mẹ nên sở thích của cô ấy là làm vườn. Điểm của cô trên mức trung bình và là người thân thiện luôn quan tâm tới người khác. Cô ấy không phân biệt giữa nam và nữ, vì vậy hạng của cô là số một số hai khối ta.”

“....Sao mày biết nhiều thế?"

“He, đúng là một câu hỏi ngu ngốc. Tao là chuyên gia môi giới thông tin của tường mà. Thông tin cho mày đây. Số người tỏ tình với cô ấy năm ngoái là 36, và không ai thành công. Có tin đồn cựu đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá Wakabiyashi-senpai là một trong số đó."

“Thật á!? Ý mày là Wakabiyashi-senpai người nổi tiếng vì được mọi người yêu mến á!? Người mà số sôcôla nhận được trong ngày Valentine lên đến ba chữ số á? Anh ta thật sự thích một ai đó á!?.... Sao mày lại đưa tay ra. “

“Không phải hiển nhiên sao, trả tiền tao. Thông tin đâu phải là miễn phí. Tao tìm nó cho mày mà. “

“Mày đòi tiền thù lao á!? Tao là bạn mày mà !”

“Vì vậy nên chúng ta phải làm cho xong."

“Tao hiểu rồi…. Tao đã giúp mày biết bao lần trong mấy bài kiểm tra, nhưng chúng nên làm cho xong đi. Cố hết sức mà học trong khi thu thập thông tin nhé. “

Cả hai nhìn trừng trừng vào nhau. Họ định tiến tới nhưng giáo viên chủ nhiệm của họ bước vào.

“Mày tăng động quá nhỉ."

“Tao mới là người phải nói Ryouta."

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng vì tiết chủ nhiệm đã bắt đầu, họ cả hai khịt mũi và Ryouta  trở về chỗ ngồi.

Kazuki thả lỏng khi thấy bạn cậu trở về chỗ ngồi. Đó là cách nói chuyện bình thường của họ. Cuộc sống hàng ngày mà cậu đã đánh mất từ hôm qua có thể tìm thấy ở đây. Cậu nhìn ra phía cửa sổ.

“Thật yên bình"

Bầu trời ngoài kia trong xanh và không có mây.

————————

Dưới bầu trời xanh đó, một cô bé tóc vàng đang đi trên đường, tay giữ một chiếc vali thứ nhìn không hợp với cô.

“....Cái nơi gọi là trường học ở đâu nhỉ.”

Cô bé đó là Sabrina. Dù cô đang trên đường tới trường của Kazuki, cô không biết nó ở đâu và sau đó bị lạc.

*ục ục*

Cô nghe thấy một âm thanh lớn từ phía sau. Sabrina  nhìn ra sau và thấy một phụ nữ trong trang phục tu sĩ đang nằm dưới đất. Cô trông khoảng 20 tuổi. Khi nằm dưới đất, cô nhìn lên và bắt đầu vừa nói vừa nghiến răng cùng lúc.

“Thịt cừu non thân yêu của ta…. Nhầm, chú cừu non thân yêu của ta…. Có chuyện gì thế?  Em lạc đường à?"

*Ụccccccccccc *. Tiếng bụng sôi lại vang lên lần nữa. Bụng của cô tu sĩ có lẽ là nơi tiếng động phát ra.

“Cô là ai."

“Chú cừu non đi lạc của ta, em đã lang thang xung quanh được một lúc rồi. Em đang tìm gì à?"

“Si. Em đang tìm trường anh của em đang học."

“Trường học ? Có rất nhiều trường khác nhau nhưng có lẽ đó là trường trung học Ouba ở đằng kia. “

Chị sơ chỉ tay ra xa. Trên ngọn đồi mà cô chỉ, có thể thấy một tòa nhà ở đó."

“Vậy ra đó là trường học…. Si. Cảm ơn"

“Không không, không có gì. Ế, gì vậy? Chị không cần trả ơn đâu, nhưng nếu em muốn trả ơn bằng cách nào đó thì sao không cho chị chút thức ă- hử, cái gì ?”

Tìm ra chỗ cần đến, Sabrina  bỏ lại chị sơ vẫn đang nói và đi về phía ngôi trường để gặp anh trai yêu quý.

————————

Tiết hai là môn thể dục. Nam chơi bóng mềm trong khi nữ chạy điền kinh ở đường chạy gần đó.

Tiếng gậy kim loại đập vào bóng vang khắp sân.

Ryouta  là người ném bóng la lên :

“Bên phải! Kazuki!"

“Được rồi !”

Nó là một cú mạnh, Kazuki nhảy lên chụp bóng.

“Bắt tốt lắm

“Hôm nay mày chơi tốt lắm."

“Ừ, tất nhiên rồi.”~

Cậu ném bóng về cho Ryouta. Đúng vậy đây là cuộc sống thường ngày của cậu. Kazuki cảm thấy yên bình, được giải thoát khỏi Sabrina.

Cậu liếc về phía đường chạy. Ở đó, cậu nhận ra Kinoshita trong đám con gái đang chạy.

“Ha…. Kinoshita thật đẹp khi đang chạy."

“Kazuki, trái nữa kìa."

Nghe giọng của Ryouta, cậu quay lại. Lần này là một củ ném cao bên phải. Nó khá dễ bắt khi rơi.

Ổn thôi, cậu có thể bắt lấy nó như thường. Cậu đưa tay về phía quả bóng. Ngay lúc đó, cậu nhận ra ai đó đằng xa cạnh khóe mắt. Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

“Sabri- hự."

Khi cậu định gọi tên cô, trái bóng đáp xuống đầu Kazuki.

*Dong*

Với âm thanh của một cái chuông lớn, sự va đập truyền sóng xung kích qua người cậu. Khi còn đang loạng choạng cậu nhìn về phía cổng trường nơi Sabrina  đang đứng.

“Tại sao Sabrina  lại ở đây…?"

Cậu không bị ảo giác. Ở cổng trường là Sabrina, người lẽ ra đang ở nhà. Cô đang giữ vali hay còn được gọi là “hộp đồ nghề” trên tay. Sabrina  cũng đã, chú ý tới Kazuki, bởi vì cô đang chạy thẳng đến chỗ cậu.

*bước bước bước *

Không chút do dự, cô bước qua cổng và vào trường. Một vài học sinh cũng để ý thấy cô. Nhưng giáo viên thể dục Kitajawa chắn ngang đường. Kitajawa là một giáo viên đầy cơ bắp, và ai cũng nghĩ là trong não ổng cũng toàn cơ bắp nốt. Lão luyện tập các thế judo với nam sinh và đụng chạm nữ sinh với danh nghĩa giáo dục.

Wow, đó chỉ có thể là lão Kitajawa!

“Sabrina , làm ơn đừng làm việc gì dại dột -”

Tuy nhiên đời không như mơ. Khi lão Kitajawa cố chặn Sabrina, lão cao tới 2 m nhưng lại bị ném bay bởi cô bé chỉ cao bằng một nửa.

*Uỳnh *

Bụi cuốn lên từ mặt đất.

Em… Em ấy làm rồi…..

Kitajawa không còn cử động sau khi bị ném xuống đất. Cô bé tóc vàng còn vô cảm hơn trước sau khi hạ một người đàn ông trưởng thành.

Tất cả học sinh đứng hình sau khi chứng kiến sự việc. Sau đó sân trường đang yên bình đột nhiên trở thành bãi chiến trường.

“Sa…. brina”

Kazuki chầm chậm tiến về phía cô. Khi cậu làm vậy, Sabrina  thả lỏng tâm trạng. Cô bắt đầu chạy tới chỗ Kazuki.

“Onii-chan”

Cô ôm chặt lấy cậu.

“Anh trai của cổ… ?”

“Kazuki biết cô bé đó à?”

“Làm sao mà cô bé là em gái cậu ta trong khi còn không phải là người Nhật."

Như thấy được một cảnh tượng hiếm có, ánh mắt mọi người rơi xuống chỗ Kazuki. Vậy ra đây là cảm giác được chú ý. Lần đầu tiên trong đời cậu biết được ánh nhìn của người khác đau đớn cỡ nào.

Sao nó lại xảy ra.

A, nếu cuộc sống này là một trò chơi, mình sẽ reset nó ngay sáng nay.

Hay mình nên nói là sáng hôm qua? Thì cậu sẽ không bao giờ mở cái hộp đó.

Không, nếu cậu không sinh ra trong cái nhà này thì —

“Cậu biết cô bé đó à, Ootaki-kun?"

Người đại diện cho lớp hỏi cậu là Saki. Kazuki người đang phủ nhận thực tế khi đang bị hỏi, hoàn hồn lại.

“Hử? à ừ. Là thế này, có vài việc xảy ra với gia đình tớ nên chăm tớ quyết định chăm sóc cô bé và cho cô bé ở lại nhà. A ha ha ha….”

“Ể? vậy có nghĩa là cả hai đang sống cùng nhau? Nhưng cha mẹ cậu luôn vắng nhà phải không Ootaki-kun?”

"Không đó là... huh? Sao cậu biết rằng bố mẹ tớ luôn vắng nhà?"

"Ah! Đ-đó là uh, tới nghe được ở đâu đó, và tớ nhớ bởi vì tôi nghĩ rằng cậu thực sự tuyệt vời. Dù sao thì... nó có nghĩa rằng các cậu đang sống một mình phải không?"

"Si. Đúng vậy. Ở Nhật Bản, nó được gọi là…... 'chung giường’ nhỉ?"

“Chung giừơng!?”

"Sabrina! ý em là chung nhà phải không ! Không, không nhầm rồi!! Kinoshita, bọn tớ đang sống dưới cùng một mái nhà... nhưng nó không phải vậy ! Sabrina chỉ là em gái của tớ thôi, vì vậy không có gì lạ xảy ra đâu! "

“Nhưng cô bé có lẽ không nghĩ thế…. Không, chờ đã…. Bình tĩnh đi Saki…. Còn quá sớm để nghĩ về những thứ như…."

Saki bắt đầu tự nói một mình, vì vậy lời nói của Kazuki không lọt được vào tai cô ấy.

“Umm, Kinoshita?"

“Hử, à xin lỗi"

Saki lập tức tỉnh lại.

Sabrina đang ôm Kazuki thì chợt lấy ra một khẩu súng từ ống tay áo. Cô nhắm vào Saki rồi bóp cò.

“Wh-oa”

Kazuki đẩy khẩu súng đủ xa để viên đạn bay lệch khỏi Saki.

“E-e-em đang làm cái gì vậy Sabrina !? “

“Trực giác bảo em ám sát cô ta. Người phụ nữ này rất nguy hiểm."

“Em còn nguy hiểm hơn cô ta nhiều!"

*Nhìn chằm chằm * Sabrina  ngước mắt lên nhìn cậu.

“Anh hành động khá hài hước khi đứng trước cô ta đấy, Onii-chan."

“Ư..…. “

*nao núng * em ấy khá sắc xảo.

“Cô ta là gì với anh, Onii-chan?"

“Anh-anh không hiểu em nói gì hết á Sabrina."

“Đừng nói với em….. dù anh đã có em. Onii-chan …. em hay con đó, ai là người anh chọn làm em gái?"

“Có cái éo gì xảy ra với hai lựa chọn đó vậy."

Khi Kazuki bị hỏi một câu hỏi kỳ quặc bởi Sabrina. Saki người mới đây đang đứng hình cuối cùng cũng nói. Sau cùng thì vừa bị bắn bởi Sabrina  lúc nãy.

“Huh? Huh? Từ từ! Thứ cô bé cầm là-”

“N-nó chỉ là đồ chơi thôi! Cậu thấy đấy Sabrina  thích mấy thứ kiểu vậy!"

“Nhưng mà âm thanh nó phát ra….”

“Nó không có gì cả! Nó được làm ở nước ngoài nên nó được tạo ra khá chi tiết."

“Nhưng mình nghĩ có thứ gì đó bay vụt qua mặt mình."

“Chỉ là cậu tưởng tượng ra nó thôi! Aha.. Ha ha ha… Ha."

Saki có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục, nhưng Kazuki vẫn cố cười cho qua chuyện. Dù sao thì việc đó cũng xong rồi. Ừ thì ít nhất cũng nên nói là vậy. Kazuki đối mặt với Sabrina và bắt đầu nói vào vấn đề chính.

“Thôi kệ nó đi, trước hết thì tại sao em lại ở trường Sabrina  ?”

“Si. Em không biết đường và đi lạc nhưng có người chỉ đường cho em."

“À thì ra là em đi lạc. Xin lỗi, anh đoán là anh chưa chỉ cho em trường anh ở đâu. Em làm rất tốt khi đến được đây một mình- không phải vậy!  Anh không hỏi em làm sao đến được đây, anh đã dặn em ở lại trong nhà mà phải không? “

“....Si."

“Vậy thì tại sao em đến đây? “

Kazuki đổi sang giọng hơi đáng sợ. Sabrina  cúi mặt xuống đất. Như hiểu được trái tim cô, hai bím tóc rũ xuống.

“Nếu em không nói ra thì sẽ phiền phức lắm, như khi chúng ta-”

“Em chỉ…. Muốn giúp anh làm việc thôi, Onii-chan "

Giọng của em ấy cứ như thể sắp biến mất, Sabrina âm thầm lắp bắp.

“Sáng nay anh nói là…. Có công việc vất vả chờ anh ở trường. Em biết anh đã dặn em phải ở nhà nhưng em không thể ngồi chơi khi anh đang làm việc chăm chỉ ở trường… vì vậy em tới để giúp anh dù chơchỉ được một chút “

“Sabrina…."

“Em xin lỗi vì không giữ được lời hứa của chúng ta.”

Vai Sabrina khẽ run. Cô nghĩ mình sẽ bị phạt khi không giữ được lời hứa.

Em ấy tới đây vì mình.

Mình không được phép nổi giận với em ấy.

“....Người phải xin lỗi là anh. Anh không giải thích đủ tốt khiến em hiểu lầm. Anh phải tới trường, nhưng nó không phải là nơi khó nhọc vậy đâu. Cảm ơn vì đã lo cho anh.”

Thay vào đó cậu xoa đầu cô.

“....Onii-chan?”

Sabrina  nhìn lên như thể cô muốn kiểm tra thái độ của Kazuki. Khi thấy cậu cười cô ôm cậu với vẻ mặt hài lòng.

“Kinoshita.”

“Huh?  À ừ?"

Saki ngạc nhiên trả lời bởi vì cô đang nhìn Kazuki và Sabrina với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu hôm nay, nhưng tớ không thể để Sabrina lại thế này được, vì thế tớ định nghỉ hôm nay. Tớ xin lỗi nhưng hôm nay tớ có thể về sớm không? “

“Huh? Ehh!? Được thôi nhưng mà…. “

“Chờ chút đã !”

Ryouta  bất ngờ chen miệng vào.

“Cô em gái dễ thương của mày tới đây tất cả là vì mày. Vì thế chúng ta sẽ chăm sóc em ấy tại lớp hôm nay. Tụi mày nghĩ sao! “

[Được đấy]

Tất cả mọi người đều đồng ý.

Lớp của Kazuki khá nhanh nhạy trong việc thích nghi với các trường hợp khác nhau. Tất cả mọi người đều chào đón Sabrina.

“Có vẻ hôm nay đại ca không nghỉ được rồi nhỉ."

“Ê thằng kia mày gọi ai là đại ca đấy."

Cậu hất tay của Ryouta  khỏi vai mình.

“Nhưng giữ Sabrina lại lớp là quá đột ngột, và điều đó là không thể, phải không Kinoshita?"

“Hmmm, cậu nói đúng. Nó có hơi…"

“ Em đoán là anh có thể…. Chung giường”

“Được rồi, sao chúng ta không hỏi giáo viên nhỉ!?”

“Huh!? Kinoshita!?"

Vì lý do nào đó Saki quyết định đồng ý với ý kiến của Ryouta .

“Có thật là ổn không."

Chắc rồi. Vì Sabrina  dễ thương nên em ấy rất được hoan nghênh. …..Và bọn tớ cũng có mấy chuyện cần biết.”

Siết chặt nắm tay Saki nhìn vào Sabrina với thái độ nghiêm túc.

Vào lúc đó, chuông trường vang lên.

Mọi người trong lớp cùng Sabrina  rời khỏi sân. Và Kitajawa vẫn đang bất động bị bỏ lại.

Vào giờ nghỉ tiếp theo, đám đông tụ tập lại tại lớp của Kazuki - lớp sáu năm hai. Ở giữa đám đông là Kazuki và kế đó là Sabrina. Mọi người trong lớp cùng nhau hỏi ý kiến giáo viên chủ nhiệm, và được cho phép.

Sabrina bị bao quanh bởi rất nhiều người như đang tổ chức họp báo vậy.

“ Sở thích của cậu là gì?” “Cậu có bạn trai không?” “Naporitan được gọi là naporitan vì nó được làm ra ở Naples à?”

Hình như Sabrina không nói chuyện với ai ngoài Kazuki. Khuôn mặt buồn ngủ của Sabrina  tựa vào vai của Kazuki khá đáng yêu, nhưng Kazuki không thể trả lời tất cả các cậu hỏi một mình. Và theo một bản ghi chép thì nguồn gốc của naporitan là ở Nhật.

Sự phấn khích của bạn cùng lớp cậu không hề giảm dù cho Kazuki có nói gì. Khung cảnh ồn ào như lễ hội.

“Cô ấy cứ như búp bê vậy” “cô ấy thật đáng yêu” “Moe~” “Sabrina là vợ tao”

Thằng nào nói câu cuối đấy ?

“Mọi người bình tĩnh. Nếu mọi người cứ ầm ĩ thế này thì Sabrina  sẽ sợ đấy.”

Saki bước vào để kiểm soát tình hình. Nó rất khó khăn khi Kazuki phải làm lớp im lặng một mình, nhưng nhờ vào Saki, đám đông dần ổn định.

“Cảm ơn Kinoshita.”

“Đừng, đừng để ý. Đó là nghĩa vụ của lớp trưởng mà. Dù sao thì nếu cậu cần gì thì cứ hỏi tớ.”

Saki không hề gắt gỏng. Thay vào đó cô thực sự quan tâm tới Kazuki.

Kinoshita thật tử tế.

Việc Sabrina tới trường khá rắc rối, nhưng mình mừng là có thể nói chuyện với Kinoshita như thế này.

Đây có phải là thứ họ gọi là “trong cái rủi có cái may”.

Có lẽ sống cùng Sabrina  cũng không tệ đến vậy.

Saki mỉm cười và tập tập trung vào Sabrina.

“Xin chào, Sabrina, tên chị là Saki Kinoshita. Hân hạnh được gặp em.”

Cô đưa tay về phía Sabrina  để bắt tay.

Hmm đúng là một cảnh tượng tuyệt vời.

Kinoshita có thể trở thành một người chị gái tốt của Sabrina .

Nếu cả hai thân thiết hơn, mình có nên mời Kinoshita về nhà không nhỉ?

Nếu làm thế mình sẽ nói chuyện với Kinoshita tự nhiên hơn.

Điều đó thật tốt, cứ như một phần thưởng vậy.

*cắn *

default.jpg

Không một lời cảnh báo Sabrina  cắn vào tay Saki.

“Kya?  Ouch! Đau quá! “

“Whoo- ahh.  Em đang làm gì vậy Sabrina !?”

Kazuki nhanh chóng tách hai người ra.

“Người duy nhất được đứng phía sau tôi là Onii-chan ."

“Tại sao em lại nói như một tên sát thủ nào đó vậy!? Còn nữa em nói sai rồi! Cô ấy đâu có đứng đằng sau em." (Dựa theo Golgo 13 "đừng đứng sau lưng hắn nếu cậu còn biết quý mạng sống của mình")

Saki người vừa bị cắn, thu mình lại ở góc lớp run rẩy và nắm chặt lấy tay.

“Kinoshita cậu có ổn không !?”

“Đúng như dự đoán, em ấy đã tuyên chiến… Nếu em ấy muốn chơi kiểu đó, thì mình sẽ…"

Hệt như lúc nãy, Saki chìm trong suy nghĩ lần nữa. Giọng nói của Kazuki không lọt được vào tai cô.

“Uuuu….nếu cứ tiếp tục thế này, không chỉ đời sống học đường của mình bị ảnh hưởng mà Kinoshita cũng sẽ ghét mình…."

Cuối cùng cũng hết tiết bốn.

Sabrina ngồi yên bên cạnh Kazuki (chừng nào Saki không tiếp cận cô). Vậy mà khi Kazuki vào phòng vệ sinh trong giờ nghỉ, Sabrina chạy theo cậu tới phòng vệ sinh nam. Dù vậy nó vẫn không là gì khi so sánh với những việc Sabrina  làm trước đây.

Vì không biết Sabrina  sẽ làm gì tiếp theo nên Kazuki đứng ngồi không yên.

“Uuu, sao mà đầu mình đau quá…."

Sau tiết bốn là giờ ăn trưa. Một số học sinh từ lớp khác tới phòng học để ăn trưa với bạn, hoặc ghép bàn lại với nhau để tạo ra cái bàn lớn hơn cho họ. Lớp học lại bắt đầu ồn ào lần nữa.

“Onii-chan, có chuyện gì sắp bắt đầu à?”

“Ah, chỉ là giờ ăn trưa thôi. Chúng ta không mang theo bữa trưa nên chúng ta sẽ mua thứ gì đó ở căn tin."

“Si. Em hiểu rồi"

Khi cả hai sắp rời lớp học thì Saki (đang đứng gần cửa) gọi họ.

“H-huh? Ootaki-kun, h-hôm nay cậu không mang theo bữa trưa phải không?"

Không hiểu vì sao giọng của Saki không được tự nhiên, cứ như rô-bốt vậy.

“Đúng, mình không mang vì bận vài việc hôm qua."

“M-mình hiểu rồi."

Khi Kazuki trả lời như vậy, Saki tỏ lúng túng như thể cô muốn nói gì đó với cậu.

“Umm, vậy….thì."

Cô lấy ra cái gì đó từ trong cái túi được trang trí hoa văn rất dễ thương một cách ngại ngùng.

“Đ-đây là hộp cơm trưa mình làm…"

“Hmm, vậy ra cậu có thể nấu ăn à Kinoshita. Cậu giỏi thật."

“...À-ừ. Mình không giỏi, nhưng mình có thể làm được."

“Còn mình thường mang đồ đông lạnh hay thức ăn thừa từ bữa t-”

Từ từ, chờ đã!

Kazuki nuốt nước bọt.

Huh? Cái không khí gì đây?

Tại sao Kinoshita lại đưa hộp cơm trưa của cô ấy cho mình?

Chẳng lẽ là, chẳng lẽ, chẵng lẽ….

Chỉ có một khả năng có thể xảy ra, Mình sắp nhận bữa trưa do chính tay Kinoshita làm!?

Kazuki bắt đầu tưởng tượng ra mọi trường hợp có thể xảy ra.

Kinoshita mở miệng nói tiếp.

“Cậu biết đấy, hôm nay mình làm dư khá nhiều, vì thế nếu cậu không chê, cậu có thể—”

Cái này!?

“Ootaki-kun  có thể —”

Mình có thể!?

“Ăn nó -”

*cắn *

Cắn!?.... Huh?

“Kyaaa! S-s-sabrina!? Đau quá!?"

“Ahh-ah! Chờ chút Sabrina !? Em làm gì vậy!? “

“Em cắn cô ta"

“Anh thấy rồi! Em không cần nói cho anh! Mình xin lỗi Kinoshita, cậu ổn chứ?"

“.....Ừ, mình ổn. Cậu không cần lo lắng cho mình đâu. Ngoài ra, cậu có thể lấy n…. Huh?"

Saki kiểm tra lại hộp cơm cô cầm trên tay lúc nãy, nhưng nó đã biến mất.

“Heh? Gì đây?"

Có tiếng nói vọng ra từ hành lang. Chỉ ngay ngoài cửa, có một con heo trong lốt người đang cầm hộp cơm của Saki.

Hình như hộp cơm của Saki đã bay ra ngoài khi Sabrina  cắn tay Saki.

“Ah! Đó là Futomaru Oujeki, hắn có nhiều tiếng xấu vì tật háu ăn.”

“A bữa ăn từ trên trời rơi xuống. Cảm ơn vì đồ ăn."

“Kyaa-ah. Đợi đã! Đó là hộp cơm của mình mà.”

Với khuôn mặt sắp khóc, Saki đuổi theo Oujeki kẻ có tốc độ không phù hợp với thân hình.

“Cái éo gì vừa xảy ra vậy……”

Kazuki tự lẩm bẩm một mình khi ngây ra nhìn họ.

Khi hai anh em tới căn tin, nó bị lấp đầy bởi học sinh những người ở đó để mua bữa trưa.

Tệ hơn, tất cả đều là học sinh trung học và đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Khi họ đói, không ai có thể ngăn hoặc khiến họ bình tĩnh.

Căn tin như một bãi chiến trường.

“Hmm, chúng ta muộn quá rồi…. Xin lỗi Sabrina , anh muốn mua đồ ăn trưa ở đây nhưng nó có vẻ không dễ dàng gì."

Kazuki không nghĩ ra có cách giải quyết. Kế cậu, Sabrina  đang nhìn đám đông với ánh mắt vô cảm.

“Ha, không ổn rồi. Mình nghĩ mình sẽ chết đói.”

Nghe thấy lời phàn nàn của Kazuki. Sabrina nhíu mày.

“Onii-chan …. Sẽ chết."

“Ừ anh chưa ăn gì từ sáng nay, nên anh nghĩ anh tiêu rồi."

“Để đó cho em. Em sẽ giải quyết đám này."

Sabrina  chậm rãi mở hộp “đồ nghề” của cô ra, và định lấy một vật nhỏ có hình quả dứa, trông rất giống lựu đạn.

“Whoa-ah."

Kazuki nhanh chóng đóng vali lại. Cậu nhìn xung quanh, may mắn là những học sinh khác đang bận mua đồ ăn nên họ không chú ý đến cái vali.

“Em đang định làm việc gì điên rồ gì thế hả!"

“Đây là trường hợp khẩn cấp, em sẽ loại bỏ mọi vật cản."

“Ý em là sao, loại bỏ… ? Kệ đi, dù sao thì em không được phép sử dụng vũ khí."

“Si. Vậy thì em sẽ sử dụng tay không.”

Sau Khi nói vậy, Sabrina  đứng dậy và yên lặng tấn công một nam sinh đang chen chúc trong đám đông.

“Chờ đã —!”

Kazuki bế cô lên từ đằng sau trước khi đòn tấn công của cô kịp chạm tới mục tiêu.

Gần quá….

Nó thực sự rất gần. Vì Kazuki bế Sabrina  lên nên đòn karate không trúng vào đầu cậu nam sinh. Thay vào đó nó cắt vào không khí, dù trượt mục tiêu nhưng nó vẫn đủ xé toạc cổ áo cậu ta.

Hieeeeee.

Mạnh đến vô lý. Nếu ai mà bị đánh bởi đòn chặt như thế, thì người đó đi bán muối là cái chắc.

“......Onii-chan”

Khi bị Kazuki ôm mặt cô đỏ lên vì xấu hổ. Cô quay ra sau và ôm lại cậu.

“.....”

Kazuki không còn chút sức lực nào để đáp lại. Dù sao thì bây giờ cậu có thể buông Sabrina ra và kéo dãn khoảng cách giữa họ và đám đông. Sabrina  vẫn đang đu trên cổ cậu.

“Này Sabrina  tấn công bằng vũ khí hay bằng tay không không quan trọng. Mà ngay từ đầu em không được tấn công người khác.”

“Tại sao vậy?"

“Em hỏi anh tại sao à?"

“Si. Em thực sự không biết."

“Huh?"

“Em được dạy là loại bỏ mọi kẻ cản đường. Vì thế để bảo đảm bữa trưa của anh, em cố gắng làm việc của em và loại bỏ mọi chướng ngại. “

“Khi em nói loại bỏ-”

“.....?”

Sabrina  nghiên đầu bối rối.

Có vẻ như em ấy không hiểu.

Mình khá lo lắng về lượng thường thức thông thường ít ỏi của em ấy.

Nhưng Kazuki có thể hiểu được. Khi Sabrina còn ở Ý, em ấy chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà, và được dạy trở thành một sát thủ.

Cô bé chỉ biết giết chóc mà không thắc mắc về nó.

Kazuki cảm thấy buồn vì sự thật tàn khốc và nó làm cậu cảm thấy nhói trong tim.

…… Mặc dù Sabrina  không cố ý làm hại người khác.

Cô bé tấn công người khác để lấy thức ăn cho cậu khi cậu bảo nói là cậu đói.

Cô bé là một người hiền lành.

Cậu ngừng suy nghĩ về nó.

“Này Sabrina”

Kazuki chầm chậm mở miệng nói.

“Anh ghét đánh nhau và cố hết sức để sống một cuộc sống yên bình. Khi con người đánh nhau họ có thể bị thương. Người bị thương chắn chắn sẽ thấy buồn, và người gây ra thương tích rồi cuối cùng cũng sẽ cảm thấy buồn.”

Kazuki đột nhiên nhớ tới vụ ẩu đả của cậu với một học sinh lớp trên vào hội thao lúc cậu học năm hai tiểu học.

“Tuy đôi khi cũng không thể trốn tránh một cuộc chiến. Nhưng dù vậy em vẫn cố hết sức tránh xa nó.”

Vì mới gặp cô bé hôm qua nên nói chuyện kiểu này có lẽ là hơi ngạo mạn. Nhưng đó là những lời muốn nói ra từ trong tim.

“Anh sẽ buồn nếu em làm đau người khác à, Onii-chan ?”

“Ừ, anh sẽ buồn lắm.”

“Cho dù sử dụng vũ khí?”

“Ừ “

“Hay sử dụng tay không?”

“Ừ"

“Si. Vậy thì em sẽ dừng lại. Em cũng sẽ không luyện tập để trở thành sát thủ chuyên nghiệp nữa.”

“Thôi được rồi, anh biết nó sẽ khó khăn cho em khi từ bỏ quá dễ dàng, mặc dù tất cả những gì em được học chỉ là cách giết chóc. Nhưng em nghĩ em có thể thay đổi một chút trong thời gian ngắn chứ? Anh sẽ cổ vũ cho em nữ-ehh!?”

Kazuki phản ứng lại với điều cậu mong được nghe từ Sabrina, nhưng khi cậu nhận ra điều cô thực sự nói, nó giống như cậu đang chọc cô.

“Em…  từ bỏ thật à?”

“Si. Em không muốn làm anh buồn Onii-chan.”

Sabrina  gật đầu. Có vẻ Kazuki đã không hiểu nhầm ý cô.

“Nếu em làm thế thì anh rất biết ơn…  nhưng em ổn chứ? Quyết định dễ dàng như vậy.”

Nghĩ về việc mọi thứ thứ sẽ thay đổi ra sao, Kazuki vui vẻ xoa đầu Sabrina. Khi cậu làm thế, Sabrina  mỉm cười hiền dịu với biểu cảm vui vẻ.

“Vậy thì đó là một lời hứa?”

“Lời hứa….? Ý anh là ‘Omertà’.”

“Omertà?”

“Omertà là luật im lặng của Mafia. Nếu anh không tuân theo anh sẽ bị phạt nặng.”

“Bị phạt nặng!? Uuu, nghe có vẻ nguy hiểm. Nhưng Omertà hử…. Vậy thì đây sẽ là Omertà của chúng ta Sabrina. Nhưng không có hình phạt gì hết.”

“Một Omertà với Onii-chan….”

Sabrina hạnh phúc lặp lại từ Omertà.

Hình như Sabrina  đã thực sự từ bỏ trở thành một sát thủ. Vì vậy những thứ trong “hộp đồ nghề” giờ đây không còn cần thiết nữa.

Giờ đây cậu sẽ có thể trở về cuộc sống thường ngày. Giờ đây cuộc sống sẽ tốt đẹp trở lại, cậu nghĩ thế.

“Vâng, vậy em sẽ sử dụng những đòn tấn công không gây chết người. Em cũng sẽ dùng đạn không gây chết người luôn.”

Tất cả hy vọng của cậu tan biến.

“Huh? Ý-ý anh không phải vậy!”

“Tác dụng sẽ giảm đi đáng kể, nhưng nó sẽ ổn thôi. Em chắc chắn sẽ loại bỏ hết chúng.”

“Loại bỏ cái gì cơ!?”

“Đương nhiên là những kẻ ngáng đường rồi. Giờ thì.”

Sabrina bật khỏi tay Kazuki. Kazuki nhanh chóng ngăn Sabrina  tấn công học sinh.

“Em ấy chẳng hiểu tí nào cả!”

__________________________

Cuối cùng họ chẳng ăn được bữa trưa. Sau đó họ kết thúc buổi học mà không gặp rắc rối.

Bây giờ là giờ tan trường. Vì Kazuki không tham gia câu lạc bộ nào nên cậu quyết định về nhà cùng Sabrina.

*Ta da da da da*

Khi cậu sắp rời khỏi cổng chính, cậu nghe tiếng bước chân của ai đó đằng sau.

*Kít-*

Và một người dừng ngay trước mặt cả hai.

“Thật trùng hợp, Ootaki-kun.”

“Nó không phải trùng hợp. Cô cố ý đi theo bọn tôi.”

“Ugh”

Sabrina  cắt ngang lời của Saki khi cô tới chào họ.

“Dừng lại đi Sabrina. có chuyện gì vậy Kinoshita? Sao cậu vội thế?”

“M-mình không có vội, mình không vội gì hết. Mình tình cờ thấy cậu và chỉ là tình cờ thôi. Mẹ mình giao cho mình vài việc vặt ở nhà thờ hôm nay nên mình đang tới đó. Mình chợt nhớ là nhà cậu gần nhà thờ, Ootaki-kun! Vậy nên sao c-chúng ta cùng tới đó nhé? cậu thấy sao ?”

……

………….

Một khoảng lặng dài.

“Cậu… vừa….. nói.”

Kazuki lắp bắp.

“Huh? V-vì cùng đường nên mình nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau…"

Saki băn khoăn trả lời còn Kazuki vẫn đang đứng hình vì sốc.

Về nhà cùng một cô gái. Đó là đặc ân với một thằng học sinh trung học như cậu. Và nếu đó là cô gái mình thích thì nó còn là một đặc ân lớn hơn nữa.

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Hôm nay Kinoshita hành động khác với ngày thường.

Cậu rất hạnh phúc, nhưng đột nhiên quá may mắn như vậy.

Chẳng lẽ đây là thứ đền bù cho mọi rắc rối cậu gặp bởi Sabrina  và cha mẹ cậu?

Hay cậu đã dùng hết may mắn và sẽ chết vào ngày mai?

Khi Kazuki đang chìm trong suy nghĩ, Saki lo lắng hỏi.

“Lẽ nào…. mình làm bạn khó chịu.”

“Không phải vậy!”

Cậu phản đối với tốc độ âm thanh.

“Mình không phiền gì cả. Được rồi vì hôm nay cậu giúp mình chuyện của Sabrina, mình sẽ giúp cậu công việc ở nhà thờ.”

“Wow, cảm ơn cậu. Nó là công việc yêu cầu nhiều sức mạnh cơ bắp, cậu ổn với nó chứ.”

“Chắc rồi, nó sẽ ổn thôi đúng không Sabrina”

“Không, nó phiền toái đến nỗi không thể tệ hơn.”

“”””Ehh?””””

Sabrina phản đối ý kiến mà không cần nghĩ lại.

“Tôi sẽ không giúp cô và tôi cũng không muốn về nhà chung với cô. Đi thôi Onii-chan.”

Cô kéo tay Kazuki và cố lôi cậu đi.

“Huh? Huh? Sabrina chờ đã.”

“S-Sabrina, từ từ đã.”

“Em không muốn về nhà cùng với cô ta.”

Sabrina kéo tay Kazuki mạnh hơn trước. Có vẻ Sabrina thực sự không thích Saki.

“Tại sao em cứ nói thế vậy? Sao em không hòa thuận với cô ấy một chút?”

“Đúng vậy, đúng vậy. Hãy làm bạn với chị, Sabrina.”

Saki mỉm cười rạng rỡ. Thấy thế, Sabrina như muốn khoan một lỗ lên người Saki với ánh mắt bướng bỉnh.

“Si”

Và cô gật đầu.

Vậy là cuối cùng cô cũng chấp nhận Saki.

“Em sẽ hạ cô ta.”

“Ý em là sao!?”

Cậu không thể hiểu nổi cô.

“C-chị cũng sẽ không thua em đâu.”

“Cả cậu nữa á Kinoshita?”

Vì thế cả ba người đi cùng nhau nhưng trong lòng không yên.

Cả ba đi cạnh nhau. Sabrina đang đi giữa Kazuki và Saki trong khi ôm chặt tay Kazuki.

“....”

“....”

“....”

Không khí trở nên nặng nề hơn.

Họ vẫn nói chuyện, nhưng nó không kéo dài đủ lâu để làm không khí dễ chịu hơn.

….Cái bầu không khí kiểu gì thế này.

Kazuki thấy lo lắng vì vài lý do cậu không hiểu được. Miệng cậu cảm thấy khô, cậu đang chảy mồ hôi liên tục và bụng cậu bắt đầu đau.

Kazuki nhìn về phía Sabrina. Vẻ mặt của cô đã dịu hơn so với hồi nãy.

Cậu nhìn về phía Saki. Nụ cười của cô lọt vào mắt cậu.

Không có gì bất thường cả.

Kazuki nhăn mặt và nhắm mắt suy nghĩ.

Từ vị trí này, ánh mắt của Saki và Sabrina chạm vào nhau và tia lửa lóe lên giữa họ.

Họ giống như rồng và hổ vậy.

*cầm cập*

“Whoa.”

Kazuki bỗng cảm thấy lạnh gáy, cậu kiểm tra xung quanh.

Cậu không cảm thấy có gì bất thường.

Vì cả hai cô gái đã quay mặt ra hướng khác nên Kazuki không nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Hm, hmm

Hay là mình bị cảm lạnh vì tắm trước khi đến trường?

Mình không nghĩ là mình bị cảm lạnh vì mình đâu có thấy sốt.

Ring, ring. Một chiếc xe đạp tiếp cận họ từ đằng trước.

Saki lùi xuống để tránh chiếc xe đạp và đi về phía bên kia của con đường (chỗ mà Sabrina không đứng).

Sau khi chiếc xe đạp đi qua, Sabrina chen giữa Saki và Kazuki với thời điểm hoàn hảo.

“.....”

“.....”

Run rẩy. Kazuki cảm thấy lạnh người.

Có gì đó không ổn. Nhưng Kazuki lại không biết nó là cái gì.

“Hư hư… Sabrina  rất thích đi theo Ootaki-kun nhỉ?”

“Si. Đường nhiên, vì tôi yêu anh trai mà.”

“Wow, yêu luôn cơ à, em can đảm đấy. Nhưng chị nghĩ nó không có tác dụng, vì cả hai là anh em cơ mà~. Anh~em.”

“.....”

“.....”

Một nụ cười và một gương mặt lạnh lùng. Cả hai liếc nhau.

Run rẩy run rẩy run rẩy. Kazuki chưa bao giờ thấy ớn lạnh như thế này trước đây.

Trước khi ý chí của Kazuki sụp đổ họ đã đến được nhà thờ.

“Uhhh, cuối cùng cũng tới…. nhưng huh? Nhưng theo tớ nhớ thì nhà thờ bị bỏ trống mà…?”

“Ừ, nhưng gần đây có một chị sơ sống ở đây. Hình như chị ấy đã nhờ mẹ tớ giúp hôm qua khi họ gặp nhau.”

Họ đi qua cửa chính của nhà thờ. Sabrina  cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn im lặng đi theo Kazuki.

Khi ba người bước vào nhà thờ, họ thấy một thứ mà họ không ngờ tới.

“Kyaa!”

Saki hét lên trước tiên.

Họ thấy ngạc nhiên vì gần cửa nhà thờ có một người phụ nữ trong trang phục sơ nằm đó.

Đây chắc chắn là chị sơ mới chuyển tới đây.

“C-Chị ổn chứ.”

Kazuki nói với cô, nhưng không thấy tra lời.

“Đừng nói là cô ấy ch-”

*động đậy*

Ngay trước khi Saki kịp nói xong. Chị sơ túm lấy chân Kazuki và chầm chậm ngước khuôn mặt trắng bệch của mình lên. Nhìn cô ta giống như một con ma dưới cây liễu hơn một nữ tu.

“K-kyaa! Ma-”

Saki bắt đầu hoảng loạn và bắt đầu đạp lên đầu chị sơ.

“Không tệ, đá đẹp đấy.”

“Sabrina đó ừng có khen cổ! Kinoshita! Nhìn cẩn thận đi, chị ấy còn sống mà.”

“Heh?”

Sami dừng lại, nước mắt long lanh trên đôi mắt. Với âm thanh vừa đủ nghe chị sơ nói.

“M..mình...đói…. quá.”

Ục ục

Tiếng bụng kêu của chị sơ vang lớn.

“Wheww—mình sống rồi.”

Chị sơ bắt đầu ngấu nghiến đống thịt mà Kazuki mua từ cửa hàng tiện lợi. Không biết Sabrina thấy thế nào, nhưng Kazuki và Saki thấy choáng trước tốc độ ăn của chị sơ.

Vẻ mặt của chị sơ hồng hào trở lại. Vẻ mệt mỏi trước đây đều biến mất (kể cả dấu chân của Saki)

Bây giờ cô đang mỉm cười rạng rỡ và xoa bụng.

“Ha-cảm ơn. Nhờ các em, chị thấy sống lại rồi. Lúc mới chuyển vào thì vẫn ổn nhưng sau đó lại hết tiền. Chị chưa ăn gì trong một tuần rồi.”

“Một tuần!?”

“Đó là do suy thoái kinh tế. Ah ha ha, cả nhà thờ cũng bị ảnh hưởng.”

Chị sơ cười.

“Đúng rồi, chị vẫn chưa giới thiệu. Tên chị là Izuna Tachibana và chị mới chuyển tới nhà thờ này. Xin hãy gọi chị là Izuna. Sao các em lại tới đây vậy?”

“Việc đó-”

“A, chờ đã! Chị biết rồi!”

Izuna cắt lời Saki và chỉ tay về phía Kazuki.

“Em mang hai cô gái tới đây! Có phải em muốn xưng tội ngoại tình phải không!”

“Không phải.”

Kazuki phản pháo.

“Thôi được rồi. Chị đang có tâm trạng tốt vì đang no nên chị tha thứ cho em nhân danh chúa!”

“Không, tội đó thì không tha được, phải không!?”

Cậu cảm thấy có gì đó quen quen.

Đúng rồi chị sơ rất giống cha mẹ cậu, cái cách mà chị ta bỏ ngoài tai lời nói của người khác. Cậu nhận ra chị sơ này không phải là người mà cậu nên thân thiết.

Saki lấy ra một cái phong bì nhỏ từ túi.

“Mẹ em nhờ em chuyển nó cho chị.”

“Cho chị?.... Người gửi là Kinoshita-san?”

“Vâng, em là con gái của bà Saki.”

“Heh, vậy ra cô ấy có một đứa con gái dễ thương thế này. Em biết đấy, chị gặp mẹ em hôm qua và cô ấy nói là sẽ gửi cho chị chút hạt giống nếu chị muốn làm vườn.”

Trong cái phong bì là hạt giống. Kazuki nhớ lại lời của Ryouta, về việc mẹ của Saki là người dạy làm vườn.

“Một nhà thờ đầy hoa nghe có vẻ không ổ-”

“Với cái này, mình sẽ tiết kiệm được phí thức ăn.”

Izuna nuốt nước bọt và bơ đẹp Kazuki.

Nhìn kỹ những hạt giống, cậu thấy chúng toàn là hạt giống rau hay cây ăn quả.

“Ummm…. Izuna-san, em xin lỗi vì đã đạp lên chị hồi nãy.”

"Không sao, chị ổn! Nếu em là con gái thì ít nhất phải mạnh cỡ đó. Và màu trắng đẹp lắm.”

Izuna giơ ngón cái về phía Saki. Khi Izuna nói vậy, Saki đỏ mặt và giữ chặt váy. Hình như Izuna đã thấy quần lót của Saki khi Saki đạp lên đầu cô.

Saki biết Kazuki đang ở đằng sau mình, và khi mắt họ chạm nhau Kazuki cũng đỏ mặt theo.

“Onii-chan.”

Kazuki quay đầu về phía Sabrina.

“Tuy xấu hổ nhưng nếu anh muốn nhìn thì…..”

“Không sao mà.”

Kazuki vội vàng ngăn Sabrina kéo váy lên.

“Huh? Em chẳng phải là cô bé đi lạc hồi sáng sao?”

“Em biết Izuna-san à, Sabrina ?”

“Si. Chị ấy chỉ cho em đường tới trường.”

“Ra đó là những gì đã xảy ra. Cảm ơn chị Izuna.”

“Heh, vậy ra em là Kazuki à, Hmm, ho-ho…”

“Huh? Sao chị biết tên e-”

“Eh-ei☆"

*Ôm*

default.jpg

Izuna bất ngờ ôm Kazuki vào ngực.

Mặt của Kazuki bị vùi trong cặp đồi của chị ấy.

“....Uhp.”

“Kyaaa!!”

Cả Sabrina  và Saki đều hóa đá bởi cảnh tượng trước mắt.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?

Chúng ấm…và mềm….

Nhưng cậu không thở được.

*phù*

Kazuki thoát khỏi ngực của Izuna. Hiện giờ cậu đang thở gấp và mặt cậu đỏ vì xấu hổ.

“Chị làm gì vậy, Izuna-san!?”

"Không-, chị thấy thích em nên…”

“Ý chị ‘nên’ là sao!? Mà chị nói gì cơ!?”

“Thì ra là vậy. Hmm, đó…điều họ làm trong nhà thờ… ‘rửa tội’ phải không nhỉ.”

“Sai hoàn toàn! Và tại sao chị lại thắc mắc thế!”

Khi Kazuki đang than phiền với Izuna, cậu nghe thấy tiếng lẩm bẩm đằng sau.

“Vậy là…..có thêm đối thủ mới. Loại hấp dẫn trưởng thành à…? Tệ thật…..mình không ngờ hai đối thủ mới -Sabrina và Izuna-san lại xuất hiện cùng một ngày…. Từ giờ mình phải luôn cảnh giác mới được.”

“Kinoshita, cậu đang nói gì vậy? Huh?”

Saki không chú ý thấy Kazuki đang vẫy tay trước mặt cô. Khi cậu nhìn về phía Saki với đang có biểu hiện lạ. Sabrina đẩy đầu Kazuki về phía ngực mình.

“Không, không được Onii-chan, của Onii-chan  là ở đây.”

“Em nói gì cơ!?”

Kazuki bảo Sabrina  thả cậu ra. Izuna đang nhìn họ thì bật cười.

“...Pft, pha ha ha. Các em khá buồn cười đấy. Chị thích. Chúng ta sống gần nhau nên xin hãy giúp đỡ chị từ bây giờ.”

Izuna nắm lấy tay Kazuki và bắt tay cậu một cách cứng nhắc.

“..... Trong khoảng thức ăn.”

Izuna híp mắt và lè lưỡi y hệt một con rắn. Có vẻ chị ta chỉ muốn ăn bám họ.

Tất cả có mặt đủ rồi nhỉ? Có vẻ thêm một người kì lạ nữa dính lấy cậu.

Và thế là Kazuki bị cuốn vào mớ rắc rối lần nữa.

Bình luận (0)Facebook