Famima!
Kube KenjiTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Sabrina

Độ dài 7,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:25

Đó là vào một ngày buổi sáng chủ nhật cuối tháng Tám, Ánh mặt trời rọi xuống khắp nơi. Khu vực quanh nhà yên tĩnh và mùi sương sớm rất dễ chịu.Nhà của Kazuki là một ngôi nhà cỡ trung bình ở một góc khu dân cư.

    「Tối hôm qua một trong những bố già của băng đảng mafia lớn nhất nước Ý đã qua đời. Cả nước Ý đang chìm trong sợ hãi, Nguyên nhân được cho là cuộc chiến tranh giành quyền lực  giữa các băng nhóm mafia. Chúng tôi muốn cảnh báo cho những người có ý định tới ý phải hết sức cẩn thận .」

Kazuki Ootaki cắn miếng bánh mì của cậu trong lúc xem thời sự buổi sáng.

      "Có vẻ thế giới đang chìm trong hỗn loạn nhỉ—"

Trong lúc nói thế, cậu tiếp tục lãnh đạm ăn bánh mì. Kazuki chỉ là một học sinh năm hai trung học bình thường, cậu nhìn vào màn hình TV rồi nghĩ rằng nó chẳng liên quan gì đến cậu.Nhưng đó chưa phải là tất cả.

       「Và bây giờ là dự báo thời tiết hôm nay.」

         "Hôm nay sẽ có mưa to! Sấm chớp khi trời đẹp thế này á? Nếu nghĩ theo cách logic nó không thể xảy ra. Mình hy vọng thời tiết sẽ không trở xấu cho tới tối, mình còn cả đống đồ phải giặt."

Cậu bắt đầu lo lắng hơn về thời tiết.

         "Cảm ơn vì bữa ăn."

Ăn xong bữa sáng, Kazuki đập tay lại với nhau tạo thành tiếng “Bộp!” như lời cảm ơn.Do công việc của cha mẹ cậu, Kazuki phải sống một mình trong gần một năm. Tuy nhiên, cậu không quan tâm bởi vì cậu đã sống như thế này ngay từ khi còn nhỏ.

       「Và bây giờ là chương trình “xếp hạng tử vi hôm nay”~」

         "À nó bắt đầu rồi."

Trong lúc Kazuki rửa chén đĩa cậu dùng trong bữa sáng, Một giọng nói vui tươi vọng ra từ TV ở phòng khách.Vẫy tay cho khô, sau đó cậu chạy tới phòng khách.「Xếp hạng tử vi hôm nay」, Như cái tên của nó, Nó xếp hạng các chòm sao theo độ may mắn.

          "Tuyệt hạng sáu! Thế là tốt nhất!"

Tất nhiên hạng sáu không phải là hạng đầu, vẫn có hạng một. Tuy nhiên Kazuki vẫn có lý do riêng khi thấy hạnh phúc vì ở hạng sáu.Trên thực tế Kazuki chỉ là một học sinh năm 2 trung học bình thường và không có phương châm gây rắc rối. nói cách khác hạng 6 không tốt cũng không xấu thích hợp với một người như cậu.

           "vật may mắn của bạn là 'em gái'? Không tốt rồi, mình đếch có em gái. Có lẽ mình nên cho kẹo mấy bé gái hàng xóm và dùng như biện pháp thay thế.… đợi đã từ khi nào mà em gái trở thành đồ vật vậy?"

*Ding dong.*

Khi Kazuki đang phơi đồ ở hiên nhà tầng hai, chuông của bất chợt reng lên.

            "Hmm? Ai lại tới vào buổi sáng như thế này? Vâng vâng~."

*Ding dong.* Chuông cửa rang lên một lần nữa và cậu xuống tầng dưới.

             "Vângggg~."

*Ding dong, ding dong.*

            "có chuyện gì đó quan trọng à? Rồi tới liền đây. Làm ơn đợi một lát~."

*Ding dong. Ding dong. Diiiiiing dong.*

Chuông cửa bắt đầu reo dữ dội hơn. Kazuki nhanh chóng chạy tới cửa trước.

            " Chờ tí– tôi mở cửa đây!"

Khi Kazuki đụng vào nắm của, chuông ngừng reo. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang chạy đi, sau đó là tiếng động cơ xe hơi nổ máy chạy đi mất.

            "Huh? Không có ai cả, mình nghĩ là họ đi rồi?"

Kazuki mở cửa rồi nhìn quanh, nhưng không có ai ở đó cả.

            "Mình nghĩ là ai đó tới thăm nhà– hah?"

Một cái thùng các tông bự chảng nằm ngay dưới chân cậu.Kế đó là một cái túi kiểu Boston và một cái vali .

            "Ể? Cái gì đây?"

Chợt nghĩ về người bấm chuông đã bỏ nó lại, Kazuki đi ra dường và kiểm tra lại.Nhưng không ai ở đó, cậu khoanh hai tay và nghiêng đầu và nghĩ.

            "Vậy đây là do người lúc nãy để lại…  mình nghĩ thế."

Dù cậu không thể biết được chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu không thể để đống này ở ngoài được. Vì thế cậu quyết định đem đồ vào trước.Cái hộp các tông khá nặng.

           "Hm–mp"

Thở một hơi sau khi bê hết đồ vào. Liếc vào thùng các tông, cậu để ý thấy một miếng giấy đính lên đó.

           "Ồ thì ra chỉ là hàng chuyển phát. Người gửi là Hideki và Marina… Ông bà già nhà mình?"

Người nhận được ghi là Kazuki.

          "Và nó chứa—‘một con búp bê’ ."

một con búp bê ?Cậu cảm thấy bối rối.Tại sao lại gửi một con búp bê cho thằng con đang học trung học, Cho dù đó là cha mẹ cậu thì nó vẫn không ổn.Nó không phải là quà sinh nhật hay thứ gì đó tương tự… . Ngay từ đầu cậu còn chẳng ngờ được là cậu nhận được hàng chuyển phát của họ. Hơn nữa cậu đã không liên lạc với họ một thời gian.

          "Mình bắt đầu không thể hiểu được cách ứng xử của họ."

Kazuki quyết định dừng suy nghĩ và mở hộp. Cậu xé vỏ hộp và nhìn vào trong.

          "Đây là…"

Kazuki trợn tròn mắt.Trong hộp là một con búp bê cỡ người thật.

          "Cỡ người thật!? có thể nào con búp bê này là… búp bê dùng để “ứ...ừ”!? Họ muốn mình làm gì với thứ này!?"(trans: luyện cơ u)

– cố hết sức nhé con zai.

          "Cái quái gì vậy!?"

Kazuki tưởng tượng về cha mẹ cậuvà vặn lại họ. cha mẹ cậu chắc chắn sẽ nói thế và nó khá phiền phức.Quan trọng hơn, con búp bê có hai bím tóc vàng óng ánh và đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ. Nó đang ôm chặt lấy đùi của mình cặp vai trần và cặp đùi thứ làm cậu lóa mắt khi nhìn qua tấm xốp khí.

          "Uuu... cho dù nó là búp bê, mình cũng không biết phải nhìn vào đâu…. Họ nên mặc đồ cho nó hay quấn bằng thứ gì đó."

Con búp bê này quả là một tuyệt tác.Nó có thể bị nhầm với một cô gái thật.

         "Cứ như là nó thực sự đang sống vậy."

Kazuki cố gắng không nhìn quá nhiều vào con búp bê và chạm vào một bím tóc bằng tay của cậu. Nó mượt như nhung và tay cậu có cảm giác rất tuyệt. cậu để mái tóc xõa xuống theo ngón tay của cậu.

        "Huh?"

Trong khảnh khắc,cậu có cảm giác như thể không khí vừa thay đổi.Cậu nhìn xuống kiểm tra con búp bê, nhưng không có gì khác biệt.

        "… có lẽ là mình tưởng tượng."

*Bộp bộp*

Cậu không thể sờ phần dưới cổ con búp bê, cậu chạm vào má của nó. Chúng mềm như kẹo dẻo.

*Xoạt xoạt*

       "…. Hmm."

–!?Lần này, có vẻ như con búp bê động đậy.Và cậu cũng nghe thấy giọng nói…

      "Ha ha, không thể nào."

Kazuki nghĩ là cậu nhìn thấy gì đó, vì thế cậu tự véo nhẹ mình và nhìn lại.

Và cậu thấy–---------Đếch có gì thay đổi.

       "cuối cùng thì nó cũng chỉ là một con búp bê thôi. Nghĩ lại thì, một con búp bê không thể thự chuyển động–"

Nhưng đó không phải là trường hợp này.

*Chớp chớp*.

Con búp bê mở mắt.Nó mở mắt rồi kìa.Cặp mắt xanh tuyệt đẹp kết hợp hoàn hảo với mái tóc vàng và làn da trắng nõn.

       "…. (nhìn chằm chằm)."

Nó đang nhìn cậu.

        "…. (nhìn chằm chằm)."

Nó đang nhìn mình,nó đang nhìn mình. Nó nhìn mình chằm chằm như muốn đục một lỗ trên người mình.Kazuki gần như mất ý thức trong chốc lát nhưng cậu nhanh chóng hoàn hồn lại và nhảy ngược ra sau trong sự ngạc nhiên. .

        "C-Cái quái gì thế…!?"

Thật á!? M-mình mừng là mình chưa sờ ngực ẻm…. từ từ, không phải vậy! Nó chắc chắn là… một con búp bê… phải không?Kazuki đang hoảng hốt trước sự kiện bất ngờ, nhưng con búp bê trông rất bình tĩnh. Nó nhìn vào Kazuki với dáng vẻ tò mò và nghiên đầu của nó. A thật xinh đẹp. Không không! Không phải vậy!

        "…. Onii… chan?"

Ngay lúc đó, con búp bê nói với một giọng dễ thương.

        "Onii-chan!"

        "Wa–."

Con búp bê,vẫn được bọc trong tấm xốp khí, nhảy ra nguoài hộp rồi choàng tay quanh đầu kazuki và ôm chặt lấy cậu.

default.jpg

Kazuki vẫn còn bối rối vì những gì mới xảy ra với cậu, không thể chống cự và ngã bề phía sau.

       "Ouch."

Đầu cậu đập xuống sàn nhà. Cơn đau tồi tệ tới mức cậu nghĩ cậu bị vỡ sọ.Cặp ngực nhỏ đè vào cơ thể của Kazuki. Lưng của em ấy tạo thành một đường cong tao nhã, cặp mông như hai quả đào chín, cặp đùi mảnh khảnh và thon thả, và từ đó…Ờ thì, còn nhiều chỗ cần nhìn.Cơn đau đầu vừa nãy đủ để cậu ném bay cậu sang phía bên kia vũ trụ. Từ từ! chờ đã! Cái gì đây, cái vẹo gì đang xảy ra thế này!? B-B-BÌnh tĩnh! Bình tỉnh! Chỉ là mơ thôi! Đó chỉ là ảo tưởng thôi! Chỉ là một triệu chứng bình thường của tuổi dậy thì thôi tưởng tượng bậy bạ ấy mà. Mình đang làm cái éo gì vào buổi sáng thế này? Tưởng tượng bậy bạ biến đi! Mày phải biến khỏi đầu tao!

       "Em rất muốn gặp anh, Onii-chan."

*siết chặt*

       "Gyaa!"

Con búp bê ôm lấy tay cậu và bởi vì thế, Phần cơ thể mà cậu có thể thấy lộ rõ trước mắt cậu. Đây là hiện thực 100% .

       "Ể? Huh? Onii-chan!? Em không phải là búp bê!? Em là người thật!?"

       "Si." (trans: Vâng trong tiếng Ý)

Cô bé gật đầu.

        "Em là người!? nhưng tại sao lại ở trong hộp!?"

Cô bé nhìn đi chỗ khác để suy nghĩ gì đó và đập tay lại tạo ra tiếng ‘Pon’ .

        "Si, em là một cô bé trong hộp!" (trans: những công chúa bị giam giữ còn được gọi là cô gái trong hộp. cái này bên eng nó nói thế)

        "Không, không. Đừng có đùa để đánh trống lảng!"

Bây giờ họ đang ở trong bếp.

      「Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không lien lạc được hoặc đang tắ–」

       "Trời ạ!"

Kazuki vẫn đang chờ cha mẹ cậu trả lời. cậu đã cố gọi cho họ vài lần nhưng vẫn không được.Thật đấy à họ đang làm cái éo gì thế. Cậu đã thấy cáu vì sự vắng mặt của họ trước đây, nhưng nó chưa bao giờ tệ như hôm nay. Cha mẹ Kazuki tự gọi mình là thợ săn báu vật và đi khắp nơi để đào kho báu. Nhưng mỗi lần trở về, họ luôn đem tới rắc rối và làm Kazuki phát bực. Năm ngoái, Họ đem về một viên Saphia tuyệt đẹp như một món quànhưng hoá ra đó lại là một viên Saphia được giấu sâu trong rừng mang lời nguyền giết chết kẻ sở hữu . Sau đó Kazuki đã bị nhiễm một loại bệnh cúm kỳ lạ, nó gần như đã giết chết cậu (cuối cùng cậu đã hạ sốt, nhưng viên đá quý đã biến mất). Đó không phải lần duy nhất cha mẹ cậu mang rắc rối về nhà. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng.Nói tóm lại, biết được việc bố mẹ cậu sắp làm là bất khả thi. Cha mẹ cậu là nguyên nhân cậu có xu hướng sống một cuộc sống ‘bình thường’ .Thôi kệ nó, trước hết cô bé này là ai?

Dù vậy bố mẹ cậu sẽ không nói rằng “Cha mẹ tìm được một bé gái dễ thương trong lúc đi du lịch vì thế cha mẹ quyết định gói cô bé lại trong hộp và gửi cho con !!” (trans: surprise~)

……

……. Đúng không nhỉ?

Mình nghĩ là không… nhưng nó không tốt tí nào. Cha mẹ cậu đã thực sự làm thế.Thôi được rồi, mình nên lắng nghe chuyện của cô bé trước?nếu cha mẹ mình bắt cóc em ấy, Mình thề sẽ cho họ thấy hậu quả. Không, mình nên báo cảnh sát trước!

*Cạch*

Trong lúc Kazuki đang suy nghĩ cánh cửa dẫn tới phòng khách mở ra. Ở lối vào là con búp bê, không, Bây giờ là cô bé. Lần này cô bé không khỏa thân. She cô bé mặc chiếc áo một mảnh đen được cột dây ở mép áo . bộ đồ chắc là được đựng trong chiếc túi kiểu Boston được đem cùng cái hộp. Trên tay em là chiếc vali. Nó chắc chắn không phù hợp với một cô bé dễ thương như em. Cô bé trông vô cảm, em ấy thực sự rất giống một con búp bê.

        "Em xin lỗi về việc lúc trước… em quên là em đang khỏa thân… em chỉ quá hạnh phúc thôi “

Cảm xúc không hiện trên mặt em ấy, nhưng chắc hẳn cô bé cảm thấy xấu hổ bởi vì giọng của em cứ lắp bắp.

         "Bởi vì em đã gặp được Onii-chan."

         "Onii-chan? Em đang nói về anh à? Anh cũng không chắc chắn lắm về việc đó”

         "Si. Còn bây giờ."

         "Hể, hiểu rồi. Bây giờ lúc giải thíc—"

*Ôm chặt*. Cô bé lại ôm chặt cậu lần nữa.

          "Không không, sai rồi! Sao em lại ôm anh!?"

Kazuki đẩy cô bé ra. Khi cậu làm thế cô bé nhìn vào cậu với biểu hiện rằng cô bé không hiểu vì sao.

          "Em là ai? Và vì sao lại gọi anh là Onii-chan ?"

          "Si."

Cô bé lập tức đứng thẳng dậy và nói

         "Buon giorno, Onii-chan. Tên em là Sabrina. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ là em gái nhỏ của anh." (trans:Bonn giorno có nghĩa làchào buổi sáng trong tiếng Ý)

Rồi cúi đầu

Kazuki không hiểu những điều mà cô bé tên Sabrina vừa mới nói. Sabrina nói bằng tiếng Nhật nên không phải là Kazuki không hiểu về ngôn ngữ. Kazuki cố gắng chầm chậm bình tâm lại .em gái… anh trai… .Cô bé tên Sabrina là em gái. Còn cậu là anh trai.

Định nghĩa em gái: là người con gái được sinh ra bởi cùng một cặp cha mẹ, em gái của vợ em trai hoặc em gái của vợ hoặc chồng (trích từ điển tiếng Nhật Fujita).

Cô bé này gọi mình là Onii-chan.Nhưng nếu mình nhớ không nhầm thì mình là con một. Nhưng trước mặt mình là em gái còn mình la anh trai?vậy nó có nghĩa là…

        "Ờ thì sao nhỉ?"

Cậu chẳng hiểu chút nào

         "Bây giờ thì”

*Ôm chặt*Sabrina ôm lấy cậu ấy như thể đó là điều mà em ấy cần làm. Có lẽ em ấy thật sự muốn ôm Kazuki tới chết.

         "Xin hãy đợi một lát, Sabrina-san."

          "No, gọi em là Sabrina. Từ khi anh là Onii-chan của em, Xin hãy gọi em là ‘Sabrina’."

Em ấy nhìn lên khi nói vậy. Kazuki nghĩ, 'tình huống kiểu gì thế này?' Nhưng cậu bỏ cuộc ngay lập tức, Cậu nên lắng nghe chuyện của em ấy trước. quyết định gọi em là 'Sabrina,' như em ấy muốn.

           "Ừ, vậy thì…. Sabrina."

           "Si."

Sabrina Có lẽ cảm thấy hạnh phúc bởi vì em ấy vùi chặt đầu vào ngực của Kazuki. Có vẻ như ‘Si’ nghĩa là có và ‘No’ có nghĩa là không.

            "Này Sabrina, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em có nghe được bất cứ điều gì từ cha mẹ anh không"

            "No. Anh chưa gặp họ à Onii-chan?  Hideki và Marina là người đã để em lại đây."

            "Không,anh chưa gặp họ…A."

Chuông cửa kêu liên tục. Âm thanh động cơ xe hơi như thế là họ chạy đi. Chiếc hộp bên trong có một cô bé. Và không thể liên lạc được với cha mẹ. Từ đó Kazukiki có thể suy ra một điều.

            "Hai Người Họ… chạy đi ngay sau khi để lại mọi rắc rối cho mình."

Đúng vậy, cha mẹ Kazuki đã trở lại, và sau khi bỏ Sabrina lại trong một chiếc hộp, rồi quyết định chuồn đi ngay lập tức. Sau khi kiểm tra kỹ nhãn dán trên hộp, cậu nhận ra rằng địa chỉ không được ghi trên đó. Nếu là dịch vụ chuyển phát thì họ sẽ không thểgửi được nó.

            "Không một lời giải thích…. Đây là điều không  xảy ra trong thực tế. Mình nên làm gì đây."

            "Thật ra thì, em có vài thứ muốn đưa cho anh, Onii-chan."

            "Huh? Có à!? Cảm ơn Chúa."

Sẽ tốt hơn nếu cha mẹ cậu đưa tận tay cho cậu. Khôngnó sẽ tốt hơn nếu họ thực sự ngồi xuống và nói chuyện với cậu. Nhưng Kazuki vẫn chưa nhận ra rằng đó là lý do cậu luôn bị lừa bởi họ.

            "Đây Chắc chắn là một cái đĩa Blu-ray .Mình nghĩ là đầu đĩa Blu-ray ở đâu đó quanh đây…"

Kazuki ngồi xuống và chạy đĩa Blu-ray ngay lập tức.Cùng lúc đó, Sabrina dùng vai của Kazuki như một cái gối và nghỉ ngơi trên đó khi nhắm chặt mắt.

          「Ahh con có nghe được không?」

          「chào Kazuki~」

Mặc dù cha mẹ cậu ghi lại bằng đĩa Blu-ray, nó vẫn không có hình ảnh. Chỉ có giọng của họ phát ra từ màn hình đen của TV. âm thanh trước đó chắc chắn là giọng nói của cha mẹ cậu.

          「Có phải trước đây con nói rằng con muốn một cô em gái phải không? Có vẻ như chúa đã mắc sai lầm và làm mất thời gian. Tuy hơimuộn nhưng ngài đã gửi nó qua đường bưu điện」

Nội dung của nó đã làm tôi nhức đầu ngay khi bắt đầu. Kazuki nhớ rằng cậu muốn có em gái khi cậu còn nhỏ. Cậu còn nhớ cha mẹ cậu đã lừa cậu, Họ nói rằng em bé được chuyển bằng đường bưu điện. Cậu cảm thấy bị tổn thương một chút khi trở thành trò cười cho cả lớp bởi lời nói dối Của Cha Mẹ cậu.

          「Con thấy thế nào~? Vui phải không~. Bọn ta đặt tên cho nó là “cô bé trong hộp”. Còn nữa, cha của con đã làm việc rất vất vả đấy」

          「Kazuki, con nên biết ơn mẹ đi !」

          “Làm như tôi muốn ấy」

Cậu hét vào TV, mặc dù Cậu biết nó vô dụng. Cậu cảm thấy những thứ như “cô bé trong hộp” đều được lên kế hoạch bởi cha mẹ cậu. Cậu lo lắng về những thứ họ sắp nói nhưng không thể bởi vì họ vẫn chưa đề cập đến Sabrina.

        「Dù thế nào thì từ bây giờ con bé sẽ trở thành em gái con」

Cha cậu nói vậy.

       「từ bây giờ con bé sẽ trở thành em gái con」

Mẹ cậu nhại theo. Rồi họ Đồng thanh

        「「Hết rồi」」

Rõ ràng Cậu đã bị chơi xỏ.

         “vậy thôi á!?”

Kazuki kêu lên lần nữa. Hoàn toàn không có một lời giải thích nào.

        「Ừ Thì, Con không cần phải đối xử với em ấy như em gái. Con coi nó là vợ cũng được. Dù gì thì nó cũng là con gái nên không có vấn đề gì đâu.」

        「không~. Cha của Kazuki không cần nói đâu~. Chúng tự lo được mà~. Kazuki cha mẹ mong có cháu nội lắm đấy~」

          “… vợ.”

 Sabrina đột ngột đứng dậy.

         “Khoan không cần phản ứng như thế! Không, không! tốt nhất là đừng có nghiêm túc với nó!”

Sabrina không hề chớp mắt nhưng mặt của em ấy đỏ lên. Và Kazuki đang vội vã bào chữa cho chính mình. Từ TV, tiếng cười quỷ quái của cha mẹ cậu tiếp tục vang lên.

         “Kuh, họ….”

Đường tĩnh mạch xuất hiện trên Thái Dương và cặp lông mày bắt đầu giật giật. Cậu đã hết kiên nhẫn. Cậu cố gắng hết sức để không bẻ đôi cái đĩa

        「 chúng ta nên đi vào chủ đề chính vì Kazuki sắp tới giới hạn rồi~. Con trai của chúng ta đang cố kiềm chế ham muốn bẻ đôi chiếc đĩa khi đang sôi máu kìa 」

        「Ừ, chúng ta nên làm thế. Anh muốn chọc nó chút nữa, nhưng anh nghĩ là không nên…, Kazukicha sẽ nói với con sự thật」

Cha cậu đột nhiên đổi giọng cậu gần như có thể nghe được rõ ràng. Cậu ước cha cậu nói chuyện kiểu này ngay từ đầu.

        「Thật ra là, người mà bọn ta mang ơn từ lâu đã qua đời」

         “Ehh?”

Kazuki bị bất ngờ trước sự nghiêm túc bất thường của ông.

       「Sabrina là con của người đó.」

       「người đó ghi trong di chúc rằng. ' nếu tôi có mệnh hệ gì, thì xin hãylàm ơn nhận nuôi Sabrina như con gái của các vị ~.’ 」

       「Mẹ của Sabrina đã không còn, vì vậy bọn ta nghĩ rằng tốt nhất là đưa con bé về nhà mình.」

       「cha mẹ xin lỗi vì đã đổ hết mọi rắc rối lên đầu con Kazuki~. Nhưng bọn ta không có đủ thời gian giải thích.」

         “ điều đó…..”

Kazuki làm một bộ mặt khó chịu, rồi tiếng nổ phát ra từ loa TV. Tiếng ồn cứ tiếp tục vang lên.

         “Eh—.”

Như phản ứng với tiếng nổ,tầm nhìn của Kazuki đột nhiên bịchuyển về phía trần nhà. Sabrina đã đè cậu xuống.

         “ưư—mm”

Cặp ngực nhỏ của Sabrina áp sát vào mặt cậu. Lúc cậu không chú ý, Sabrina lấy ra thứ gì đó và nhắm vào chiếc TV.

*Bang bang bang.*

Âm thanh tương tự cũng phát ra từ TV. Bây giờ trên đỉnh đầu của Kazuki.

          “C-cái !? Cái éo gì đang diễn ra vậy!?”

          “ Đừng, Onii-chan cẩn thận”

Kazuki thoát khỏi sự bảo vệ của Sabrina và nhìn xung quanh cậu. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm. Và cậu biết rõ ràng là cảm giác đó phát ra từ đâu.

         “Cái TV…”

Những lỗ nhỏ bốc khói nghi ngút một cách bí ẩn trên màn hình TV. Số lỗ trùng với số lần cậu nghe thấy âm thanh kỳ lạ trên đầu cậu. Và ở đó là Sabrina đang run lẩy bẩy. Kazuki chỉ ngón tay về phía vật mà em ấy đang cầm

         “S-Sabrina, thứ đó…..”

Dù chưa bao giờ thấy đồ thật, cậu vẫn nhận ra nó khi xem Anime và phim. Đó là một vật sáng bóng có hình chữ L và một lỗ nhỏ ở đỉnh.

         “ vậy ra đó chỉ là một khẩu súng lục bình thường”

Kazuki đã hiểu rõ tình hình. Mặt cậu cắt không còn một giọt máu.

         “Á!”

Sabrinathở nhẹ một cái.

         “Em bắn trả theo phản xạ. Em xin lỗi Onii-chan”

         “Bắn trả!? Vả lại, đó là cái gì thế!”

         “Đây là khẩu Beretta PX4, một cây súng lục.”

         “Không,anh không hỏi tên súng! Anh hỏi em là sao em lại có nó”

Kazuki nhìn về phía vali và thấy nó mở sẵn. Bên trong là một băng đạn và nòng hãm thanh.

         “ Si, đây là “ hộp đồ nghề” xách tay”

         “ Hộp đồ nghề!? E-em là ai!?

Ngay lúc cậu la lên. TV phát ra âm thanh như sắp hỏng.

        「 ... Dù sao thì…anh không ngờ chúng lại tìm được ta…」

        「Chúng tấn công bất ngờ quá… đầy mồ hôi rồi… phải không~」

Có vẻ là họ vẫn ổn. Họ đã để Sabrina lại, nên cha mẹ cậu chắc không sao đâu.khi mẹ cậu nói rằng không có đủ thời gian, chắc là bà nói về việc này. Khi thời lượng sắp hết mẹ cậu nói với giọng như vừa mới nhớ ra điều gì đó. Giọng nói bị đứt quãng nhưng cậu vẫn nghe được khá rõ.

       「À đúng rồi. Sabrina là con ngoài giá thú của một trùm mafia, nên con bé còn là một sát thủ nghiệp dư nữa~. Đó~là~ lý do~ con phải đối xử tốt với nó, hiểu chưa?」

*Bùm*

Với một làn khói lớn bốc ra, cái TV đã trở thành phế liệu. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Kazuki hết quay đầu về phía cái TV hỏngrồi quay sang Sabrina.

         “em là đứa con bí mật của một trùm mafia?”

         “Si”

*Ôm chặt* Sabrina leo lên người cậu

        “ và là em gái bé nhỏ của anh”

Kazuki ngạc nhiên tới nỗi không thốt nên lời. Cậu chỉ có thể đóng và há miệng như một con cá. Vật may mắn hôm nay là ‘em gái'. Kazuki thề sẽ không bao giờ tin chương trình tử vi đó nữa. Khi Kazuki dọn phòng cho Sabrina thì bên ngoài trời đã trở tối.

— ông bà già nhà mình. Kazuki tự nhủ trong khi rửa chén sau bữa tối. Ý họ là sao khi nói mình có em gái?. Cả hai gần bằng tuổi hơn nữa đó lại là một cô gái. Không thể nào mình lại chấp nhận mọi chuyện nhanh chóng đến thế. Mình không biết họ có xạo không, nhưng con rơi của trùm mafia và sát thủ nghiệp dư…. . Ừ thì, xem em ấy là em gái không phải là vấn đề hiện tại. Mình không thể ném em ấy ra đường, nên mình nghĩ là mình sẽ chịu thế này trong vài ngày.

          “ mình nên làm gì đây…”

Kazuki thở dài một tiếng. Sau khi rửa chén xong cậu đi ra phòng khách thì thấy Sabrina đang đi về phía cửa trước.

          “ ồ, em muốn ra ngoài à ?”

          “Si. Em nghĩ rằng em có thể giúp anh làm gì đó, nên em đã hoàn thành nó khi thấy anh không gài.”

          “ hoàn thành cái gì cơ”

          “ bẫy chống trộm.”

          “Ể?”

Khi nghe Sabrina nói vậy, cậu khô lời.

          “ khi em nói là bẫy chống trộm có phải là dùng để tránh những kẻ đột nhập đúng không.”

          “ Si. Kể cả chuột cũng phải bị xử khi dám bước vào nhà”

          “ V-vậy là không tốt đâu!”

Kazuki tiến về phía cửa

          “ No, anh không được”

          “ ể—.”

Sabrina cố cản cậu lại. Nhưng quá trễ Kazuki đã đụng vào nắm cửa. Ngay lập tức nguồn điện chạy dọc cơ thể cậu.

         “ưoaaaaaa! Tại sao em còn đặt bẫy phía trong nữa từ thế!”

Kazuki xém bị nướng chín bởi dòng điện. Loạng choạng đi qua cửa, vừa mới đặt chân ra ngoài thì bất chợt bị tóm và treo lơ lửng bởi một sợi dây đàn piano.

         “Uaaaaaaaa-a!”

Lực quán tính ném cậu bay theo một đường cong và đập lưng cậu xuống đất.

         “ Đau vãi. Ư… sao mà mình lại bị tóm bởi thứ này….”

         “Onii-chan, ở đó nguy hiểm lắm.”

         “ hử?”

Cậu ngước mặt lên trên

*Vút!*

Một mũi tên cắm vào ngay vị trí đầu cậu lúc nãy. Tiếp đó là mũi tên thứ hai và ba. Nhắm thẳng vào Kazuki người đang nhảy về phía sau trong hoảng loạn.

         “cho anh nghỉ tí đ—.”

*cạch*

Kazuki chạm vào thứ gì đó đằng sau cậu

         “ đừng nói với mình nó  là....”

Kazuki nhớ tới một bộ phim kể về một thám tử không bao giờ chết. cậu chồm dậy rồi lao thẳng đi phía sau cậu có thứ gì phát nổ

         “ vậy là mình đã đúng- Ặc.”

Với vụ nổ như trong phim của Michael Bay Kazuki cậu bị rhổi bay đi và rơi xuống đất,không, phải là rơi xuống cửa trước nhà của cậu.

         “ Ư...ư..ư”

Sabrina cúi xuống và nhìn vào kazuki đang nằm ườn dưới đất

         “Anh không nên quá lo lắng về nó, Onii-chan. Những cái bẫy không hề có kẻ hở, vì vậy anh không cần phải tự mình thử đâu. Vậy thì dể em ra đặt lại bẫy.”

         "Uiiii"

Bằng tất cả sức lực, Kazuki nắm lấy chiếc áo của Sabrina khi em ấy đứng dậy. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ khi cậu đi vào trong. Kazuki nói với Sabrina gỡ hết bẫy làm em ấy ngạc nhiên. Cùng lúc đó cậu phải dọn đống hỗn độn ngoài sân và xin lỗi hàng xóm vì sự ầm ĩ mà cả hai gây ra.

Và hôm nay là chủ nhật.....

Kazuki gục xuống bàn.

         “  Mệt kinh khủng ”

Có lẽ là hơi quá khi nói là mình nghịch chút pháo hoa. Cách nhà Inoue bên cạnh nhìn vào mình... mối quan hệ tốt đẹp mình cố gắng xây dựng bấy lâu nay.... . kệ đã ,Cô bé đó. Ẻm bắn ( chết bởi đạn), đặt bẫy (chết bởi vụ nổ, chết bởi bị đâm xuyên) và chui ra từ một cái hộp ( chết vì moe) đã bao nhiêu lần ẻm xém giết mình hôm nay rồi nhỉ  Nếu mình không sớm làm gì đó, mình sẽ chết chắc. Mình nên cố hết sức không dính dáng gì tới ẻm. (Trans: yên tâm đê mày là main éo chết nổi đâu)

*cốp cốp*

          “Uoaa!”

Kazuki giật đứng bởi tiếng gõ cửa bất ngờ. Cậu nhìn về phía cửa để xem ai gõ cửa nhưng không phải vậy.

          “Hử!”

Tiếng gõ cửa hóa ra là tiếng nước mưa đập vào cửa sổ.

         “ Mưa? Nhắc mới nhớ dự báo thời tiết hôm nay có nói rồi.”

Tiếng mưa trở nên lớn hơn. Như tiếng gầm của một con thú, bầu trời sáng rực lên trong phút chốc.

         “ vậy là còn có sấm và chớp nữa...”

Kazuki không sợ thời tiết xấu nên cậu chẳng quan tâm tới nó

Nhưng bầu trời sáng lên một lần nữa. cậu nghe được tiếng sấm không lâu sau đó.

        “ Ồ tiếng sấm khá lớn. chắc hẳn nó phải đánh xuống đâu đó gần đây”

Khi vẫn còn bị choáng bởi tiếng sấm, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

        “Ể!?”

Cậu bị sốc như bị sét đánh. Ngay bây giờ, chỉ có hai người trong căn nhà này. Nếu không phải cậu thì đó chắn chắn là Sabrina. Em ấy làm gì vào tối muộn như thế này nhỉ? Kazuki chìm trong suy nghĩ để tìm cách giải quyết.Cậu nghĩ những gì xảy ra hôm nay với cậu hôm nay và những việc sẽ xảy ra trong tương lai

*Ực*

Cậu không muốn mở cửa. Cậu định giả vờ ngủ.Nhưng bởi ánh sáng le lói qua khe cửa nên cậu không làm thế được. cậu chỉ có thể đáp lại.

         “ À,ừ. Vào đi”

Trước cửa phòng cậu là Sabrina. Em đang mặc một bộ đồ ngủ đơn giản.

         “ Em mừng là anh vẫn chưa ngủ,Onii-chan”

         “Không anh vừa định ngủ đây”

Cậu hơi phớt lờ em ấy

         “Em hiểu rồi...”

Sabrina cúi mặt xuống làm Kazuki cảm thấy tội lỗi. kazuki không muốn dính líu đến ẻm chút nào, cậu không muốn gặp rắc rối.

         “Ừmmm... Onii-chan, Em có thể làm phiền anh một việc không” (Trans: Sabrina-tan mooeee~)

Ẻm muốn nhờ cậu làm gì đó! Khi nghe những lời tiếp theo Kazuki cảm giác sắp có biến.

         “Ừ thì~ Anh thật sự muốn giúp em, nhưng đã trễ rồi, sao em không hỏi lại vào ngày mai? Anh cảm thấy hơi mệt, vì vậy anh muốn ngủ sớm.”

Cảm giác tội lỗi tiếp tục tăng, kazuki nhẹ nhàng từ chối. nhưng trong trường hợp này thì nó chỉ dẫn tới kết quả tồi tệ hơn.

         “Si. Nếu anh muốn ngủ bây giờ thì thật tốt cho em, Thật ra là....xin hãy cho em ngủ cùng anh nữa Onii-chan” (trans: Sabrina-tan moe~ uhehehe.......xin lỗi hơi mất tự chủ tí)

À, ra đó là những gì em muốn nhờ anh! Tâm hồn Kazuki hiện đang trên dạo chơi chín tầng mây, cậu tự đào mồ chôn mình khi lấy lý do đó, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ thoát. Nhìn kỹ vào Sabrina, em ấy đang giữ một cái gối ôm sau lưng.

Em thực sự muốn ngủ với anh à!?

Em còn muốn gây rắc rối cho anh bao nhiêu lần nữa? (trans: xuông địa ngục đê Kazuki)

Khi Kazuki cố mò thên lý do khác, Sabrina nhẹ nhàng nói :

          “Thật ra là, em vẫn còn sợ tiếng sấm...” (trans:  dính crit rồi, moe không chịu nổi)

Tiếng sấm vẫn gào thé ngoài kia. Sabrina giật thót mỗi khi nghe tiếng sấm.

           “Sabrina..”

           “..và em vừa gặp ác mộng” (trans: cạn máu rồi chờ chút để nghỉ tí đã)

Sabrina đang cảm thấy không ổn. Đúng như mình dự đoán. Sabrina vừa mất cha. Em cũng chẳng còn mẹ, vì thế hiện giờ em ấy không còn ai để dực vào. Ngay trong trường hợp đó, em vẫn rời khỏi tổ quốc và đến một đất nước xa lạ. Em ấy chắc chắn rất sợ hãi. Trước khi kịp nhân ra kazuki không còn muốn né tránh Sabrina nữa.

Nếu em thấy có thể thoải mái khi gần một người như anh....

Ngay lúc này trong tim Kazuki chỉ còn một cây trả lời.

            “....Được, ngủ chung nào”

...đó là những gì mà cậu nói. Nhưng không phải nó còn nguy hiểm hơn vài bậc ư......? Họ chỉ ngủ cùng giường khi tắt điện thôi, nhưng rồi kazuki nhận ra nó là trường hợp cực xấu hổ. Sabrina có vẻ là một cô bé ngây thơ. Nhưng cô bé đó đang mặc đồ ngủ ngay bên cạnh Kazuki. Cố hết sức để giữ ý thức khỏi bay mất, cậu quay lưng về phía Sabrina.

*Ôm chặt*

Tuy nhiên Sabrina đang ôn chặt cậu nêncử động của cậu bị hạng chế. Cậu có thể cảm giác được làn da thiếu nữ mịn màn trên tay cậu. Hương thơm ngọt ngào lọt vào mũi cậu. Bởi vì sự xấu hổ và chút ích kỷ, Kazuki cảm thấy hối hận khi để Sabrina ngủ với cậu.

            “ Không phải chiếc giường quá nhỏ cho hai người à? Anh sẽ xuống ngủ dưới sàn.”

Kazuki cố gắng thuyết phục Sabrina, tuy nhiên.....

            “No, em thích nó, em thấy yên tâm khi cả hai ngủ cùng nhau như vậy.”

Cậu bị đốn gục ngay lậy tức.(Trans: t cũng gục rồi) .Không thể làm khác được, cạnh mình chả có ai cả. Đúng vậy, chả có ai bên cạnh mình cả. Vì thế, mình không cảm thấy gì hết. tất cả những gì mình phải làm là nhắm mắt lại và ngủ như bình thường thôi.có không hề khó.... . Kazuki tiếp tục cố gắng giữ vững lý trí, chợt bầu trời rực sáng và ánh sáng hiện lên sau  bức màn

            “_Úii.”

            “Kyaa.”

Sabrina co người lại và siết chặt cậu hơn. Ẻm không chỉ ôm tay cậu mà còn cả lưng cậu nữa, bề mặt tiếp xúc tăng mạnh. “Phần đó” của Sabrina cọ xát lên chân cậu. Báo động!! Báo Động!!

Trong đầu Kazuki, còi báo động reo liên tục cảnh báo về tình hình của cậu.

            “S-Sabrina! nguy hiểm! lùi lại chút giùm anh”

            “K,Không....!!!”

Uaaaaaa.

Cứu con cha mẹ ơi.

Xin hãy cho con trí tuệ để thoát khoải tình huống hiểm nghèo này!

           「Ừ Thì, Con không cần phải đối xử với em ấy như em gái. Con coi nó là vợ cũng được. Dù gì thì nó cũng là con gái nên không có vấn đề gì đâu.」

           「Không~. Cha của Kazuki không cần nói đâu~. Chúng tự lo được mà~. Kazuki cha mẹ mong có cháu nội lắm đấy~」

Trong đầu cậu lại vang lên tiếng cười quỷ quái của cha mẹ cậu. Mình đúng là thằng ngu khi trông chờ vào sự giúp đỡ của họ!

Chờ chút! Đ-Đây không phải lúc để đùa! Từ từ  nguy hiểm,nguy hiểm,nguy hiểm,nguy hiểm!

Nếu mình không làm gì đó ngay, thì sẽ có điều tệ hại gì đó sẽ xảy ra!

Khi đang hoảng loạn, bầu trời rực lên lần nữa, và nó là cú dứt điểm.

            “_Ui’.

            “Oaaaaaa.”

*Hic hic hic*

Mất cậu bắt đầu xoay tròn, cậu không thể tập trung nhìn được.

Dọn sạch đống suy nghĩ bậy bạ trong đầu cậu kúc này là không thể.Trong khoảnh khắc, cậu phải tập trung chống lại giọng nói trong đầu cậu, “ Con kháng cự đủ chưa?” (nghe y hệt giọng nói của cha mẹ cậu vì lý do nào đó)

Khi cậu sắp thăng thì.

           “Onii-chan”

Nghe thấy giọng của Sabrina, Kazuki lấy lại được ý thức. Cô ấy cuộn tròn lại như một trái bóng. Cô thực sự rất sợ tiếng sấm. Sợ quá,Sợ quá,Sợ quá, cô liên tục lẩm bẩm.

Cậu không còn cảm thấy như lúc trước nữa.

Thay vào đó cậu phải bảo vệ cô.

Bầu trời lóe lên ánh chớp.

           “_Uii.”

Kazuki nhẹ nhàng ôm Sabrina người vẫn đang run rẩy vì sợ hãi.

          “....một,hai,ba.”

Cậu bắt đầu đếm vì nó sẽ giúp Sabrina bình tĩnh lại.

          “.....Onii-chan”

          “ đó là thứ mà anh học được từ bố. ông nói nếu sau khi thấy ánh chớp và đếm tới ba mà không nghe tiếng sấm thì có nghĩa là nó đã đi đâu đó thật xa. Nó không đáng sợ đấn thế đâu”

          “Onii-chan’

Sabrina rúc đầu vào ngực Kazuki và cọ mũi cô vào người cậu.

          “ Onii-chan thực sự giống như em tưởng tượng”

Tốt, Cô ấy có vẻ khá hơn rồi. Bây giờ mình nên lo chuyện khác, cô ấy liệu có ngủ được không.?

          “À đúng rồi, Sabrina này, anh tự hỏi khi anh gặp em sáng nay, em biết về anh từ trước rồi ư ?”

          “...Si. Em đã gặp anh một lần khi chúng ta còn nhỏ.”

          “Thật ư!? Xin lỗi nhưng anh không nhớ về nó…..”

“Si. Em có thể hiểu vì sao anh không nhớ được em. Em chỉ gặp anh trong một khoảng thời gian ngắn ngủi và em chỉ nhận ra đó là anh sau này, Onii-chan.”

Cơn giông đã qua và tiếng mưa tiếp tục vang lên quanh họ.

          “.... Nhưng đó là một trong những ký ức quan trọng nhất của em.”

Kazuki yên lặng nhìn vào khuôn mặt của Sabrina…. Và Sabrina bắt đầu nói về bản thân mình.

         “Em là con gái của bố già thuộc một băng đảng mafia khét tiếng, “gia tộc Jevini”. Tuy nhiên mẹ em đã qua đời lúc em còn bé”

         “Tại sao?”

         “Em không biết. Không có ai nói cho em cả….. vì vậy em được chuyển tới một căn nhà ở nông thôn và bắt đầu sống ở đó. Cha em cũng có tới thăm vài lần nhưng mặt ông ấy cứ lạnh tanh nên em không biết ông ấy nghĩ gì cả. Vì vậy khi em nghe tin ông mất, em thực sự không biết là mình có thực sự thấy buồn hay không.”

Sabrina có vẻ không quan tâm đến nó. Mặt em ấy không biểu hiện gì cả.

         “Vì vậy đó là lý do em sống trong một căn nhà ở nông thôn khi luyện tập để trở thành một sát thủ.”

         “..... Thật tàn nhẫn.”

          “ Tàn nhẫn, nó ư !”

Sabrina chớp mắt tỏ vẻ kỳ lạ. Với Sabrina người không có ai để so sánh, thì em ấy không nghĩ rằng nó kỳ lạ

          “Em không biết là nó có tàn nhẫn hay không, nhưng đó là những ngày tháng nhàm chán. Tuy nhiên, Hideki và Marina thỉnh thoảng tới thăm em và kể cho em nghe về Onii-chan. Em rất thích nghe về những chuyện của anh. Vì thế mỗi khi em có thời gian rảnh em luôn tưởng tượng về anh và hy vọng sẽ được gặp anh vào một ngày nào đó. Và sau tất cả, cuối cùng em cũng được gặp anh.”

Em ấy không có ký ức về mẹ mình và cũng không có ký ức về cha. Kazuki là người duy nhất em ấy có thể nghĩ về. Người mà em mong chờ từ một nơi rất xa. Điều đó giải thích tại sao em ấy lại rất thân thiện ngay cả khi họ mới gặp nhau lần đầu. Má của Sabrina chợt ửng hồng.

         “E-em xin lỗi vì chỉ toàn nói về bản thân mình. Em học tiếng Nhật chỉ để có thể gặp Onii-chan, tiếng Nhật của em có lạ không”

Sau khi nghe chuyện của Sabrina, Kazuki bắt đầu suy nghĩ.

Mình đã hiểu lầm.

Sabrina thực sự là con gái của trùm mafia và là một sát thủ được huấn luyện tốt.

Tuy nhiên, cô bé Sabrina đang đứng trước mặt cậu chỉ là một cô bé sợ sấm chớp, một cô bé không thể ngủ một mình vì gặp ác mộng. Cô bé khá bất thường, nhưng cũng chỉ là một cô gái.

Cũng không tệ lắm khi để Sabrina ở trong nhà một thời gian.

Kazuki nhẹ nhàng xoa đầu Sabrina

         “ Cơn bão đã tan và bây giờ cũng khá muộn rồi, chúng ta đi ngủ được rồi phải không? Em vẫn còn thấy mệt sau chuyến đi dài mà phải không ?”

         “Si. Vậy thì đi ngủ thôi”

*Cạch*

Âm thanh nặng nề vang lên, một vật có hình chữ L màu đen nằm dưới gối em ấy.

        “.... Cái gì thế ?”

        “ Cái này? Đó là khẩu Beretta PX4 em nói hồi truớ—”

        “Anh không hỏi tên súng! Tại sao em lại đặt một thứ nguy hiểm như vậy dưới gối của em!?”

        “Nếu em không làm vậy, em không thể ngủ ngon được. Để một khẩu súng trong tầm tay là bình thường nếu anh muốn ngủ ngon mà phải không?”

        “Không!!!!”

Tôi rút lại lời nói ban nãy, em ấy không phải là một cô gái bình thường. Một lần nữa Kazuki trở về cách nhìn cũ với Sabrina. Và thế là những ngày tháng yên bình của Kazuki đã ra đi mãi mãi. Và tất nhiên tối hôm đó cậu không thể ngủ được tí nào.

PS: xong chap 1 mệt vãi, mình sẽ cố gắng làm xong vol 1 trong 3 tuần. Nếu bạn tìm thấy lỗi trong bản dịch hay phần nào đó chưa hay xin hãy comment bên dưới để mình sửa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bình luận (0)Facebook