• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-15 18:15:05

Đầu óc quay cuồng, cánh tay cùng đùi đều đau, giống như là bị xe đụng.

Cậu còn nhớ mơ hồ là đã bị dã thú tập kích nhưng hình như là không có bị ăn thịt.

Rhode dần mở mắt, thấy được trần nhà xa lạ.

Ánh nắng có chút chói mắt làm cho mắt cậu không tự chủ được híp lại, lúc này tay lại vô ý thức muốn giơ lên che mắt lại.

*Soạt*

Lúc này thì có người tỉ mỉ kéo màn cửa lại để cho mắt Rhode dễ chịu hơn một chút.

[Tính toán thời gian tỉnh lại cũng không sai lắm.]

Rhode nghe được một giọng nói nữ có chút già nua.

Nhưng giọng nói này nói cái gì cậu nghe hoàn toàn không hiểu, đây hẳn không phải Hán ngữ hắn quên thuộc, ít nhất không phải tiếng phổ thông.

Cũng không giống tiếng Anh hay các ngôn ngữ quên thuộc khác.

Rhode nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn thấy phía trước của sổ có một lão nữ sĩ tóc hồng một khoác một cái áo kì lạ.

Người vừa nói hẳn là bà ấy.

[Cảm giác thế nào?] Một giọng nam hiền lành từ bên khác truyền đến, Rhode nhìn thấy một ông lão mang theo chiếc mũ thằng hề ngồi xếp bằng trên ghế.

Đương nhiên ông nói câu này Rhode cũng nghe không hiểu.

Cổ họng Rhode có chút khô khốc, cậu cố gắng hỏi:

"Đây là nơi nào?"

Hai vị lão nhân bên hai giường bệnh liếc nhìn nhau, mặt lộ vẻ nghĩ hoặc, cũng nghe không hiểu Rhode đang nói gì.

Rhode nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói:

"Where is this? Who are you?"

Nhìn xem hài vị lão nhân ánh mắt càng thêm nghi ngờ, Rhode thầm nghĩ không ổn.

Tiếng phổ thông không dùng được, tiếng Anh không dùng được, tiếng Quảng Đông cũng không nốt, bây giờ làm thế nào?.

Lão nhân mang mũ thằng hề nhẹ nhàng nhảy xuống ghế, Rhode phát hiện vị này đứng hay ngồi đều không cao thêm tí nào.

Nghĩ như vậy không lễ phép, Rhode phê phán chính mình một chút, lúc này mới chú ý lão nhân gia này nhanh nhẹn đến không tưởng, tuyệt không giống như là người có tuổi tác lớn.

[Xem ra hình như là khác biệt ngôn ngữ. Thật sự phiền não.] Lão nhân gia có chút buồn bực.

[Cho tới bây giờ chưa nghe qua ngôn ngữ này. Đứa nhỏ này rốt cuộc ông nhặt được ở đâu?] Nữ sĩ tóc hồng hỏi.

[Ngay trong rừng, không phải ta đã nói rồi sao.]

Lúc này cửa gỗ bị một người gõ vang, một thiếu nữ tầm mười bảy mười tám tuổi đi vào: 

[Hội trưởng, sắp tới giờ rồi mà lúc này ngài không xuất phát, muốn bỏ hội nghị thường niên sao.]

[A, mém chút quên. Porlyusica, đứa nhỏ này có thể giao cho ngươi được không?] Lão nhân nhìn nữ sĩ tóc hồng hỏi.

[Ta từ chối, ta ghét nhân loại, Makarov, với lại nơi này rất ổn ào.]

Lão nữ sĩ tóc hồng một bên vừa nói chán ghét nhân loại, một bên đỡ Rhode ngồi dậy, còn đưa cho hắn chén nước.

"Cám ơn." Rhode vô ý thức nói lời cám ơn.

Porlyusica nghe không hiểu nhưng đại khái có thể đoán được Rhode nói gì.

Chẳng qua bà cũng không đáp lại mà trực tiếp quay người rời đi.

[Thương thế của cậu ta đã không còn nguy hiểm gì, ta về đây.]

[A,Cám ơn.] Makarov hiểu rõ tính cách người bạn cũ này, biết khuyên cũng vô dụng.

Rhode uống một ngụm nước đề làm ướt cổ họng, nhìn bà lão rời đi. 

Lão nhân gia thấp bé đang cùng trò chuyện với thiếu nữ vừa vào.

Hai người nói ngôn ngữ gì đó mà Rhode nghe vẫn không hiểu, chỉ là ánh mắt họ vẫn ngẫu nhiên nhìn về phía này, suy đoán chuyện đại khái có liên quan đến mình.

Lúc này trên chân trái hắn có chút đau, cậu nhíu mày. Cậu chú ý tới cánh tay trái cùng bên hông đều quấn băng vải, đưa tay sờ sờ đầu, trên chán cũng bị băng bó.

Trên thân có nhiều vết thương, lúc này cậu nhớ lại mình bị tập kích.

Chuyện này nói ra có chút tà môn.

Rhode nhớ kĩ bản thân vì thức đêm cùng với bạn cùng phòng trong kí túc xá mở đèn , sáng hôm sau lại dậy không nổi.

Hai thằng bạn đi mua cơm lần lượi mất liên lạc, chờ mãi không về.

Rhode đói quá chịu không nổi đành phải kéo thằng bạn còn lại trong kí túc xá ra ngoài tìm người.

Hai người một người đi nhà ăn mới, một người đi nhà ăn cũ.

Kết quả thì Rhode bởi vì vừa đi xuống bậc thang vừa chơi điện thoại, không cẩn thận vấp một cái ngã nhào xuống đất.

Chờ hắn bò dậy thì trước mặt là một khu rừng rộng lớn.

Đang đi đường thì phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ xa lạ thì phải làm sao?

Đừng hốt hoảng, trước tiên mở điện thoại ra xem định vị, lúc cần thiết thì có thể gọi cuộc gọi khẩn cấp.

Nhưng hắn chưa chạm được vào điện thoại của mình thì chợt nhận ra, vào thời điểm trượt chân hắn vô tình ném điện thoại đi.

Rhode ý thức được sự việc hình như không được tốt lắm, khả năng hắn gặp hiện tượng mà khoa học khó mà giải thích được.

Hắn từng xem được một video, nói về một người bình thường đang ngủ ở nhà, sau khi tỉnh lại thì bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi cách xa thành thị ngàn dặm.

Rhode hoài nghi mình gặp phải chyện thật, đương nhiên còn có suy đoán tệ hơn, không phải đến một thành thị khác mà là đến một thế giới khác.

Suy nghĩ kĩ một chút thì hai thằng bạn cùng phòng của mình có phải cũng gặp chuyện tương tự, cho nên mãi mới không trở về?

Mặc kệ là như thế nào thì vẫn phải tìm nơi có người hỏi một chút mới được.

Rhode cố gắng phân biệt phương hướng một chút cuối cùng quyết định đi về phía Tây -  vì cỏ bên đó giống như bị người dám qua.

Nhưng mấy phút đồng hồ sau cậu liền hối hận, bởi vì cậu nhận ra đó là một con mãnh thú lớn với cái đầu voi.

Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua con thú nào như vậy-toàn thân phủ một bộ lông gấu, chân sau mọc ra móng heo chân trước thì móng gấu.

Rhode cầm trên tay một nhánh cây trước mặt nó hoàn toàn không có lực uy hiếp .

Cự thú nhào tới Rhode bị đánh bay đi, hai mắt tối sầm lại.

Lúc té xỉu cậu nghe được tiếng chim hót, tiếng soi trú, ếch ộp, còn có một tiếng con thú gì đó mà cậu không biết.

Nơi này tuyệt đối không phải thế giới bình thường. Chỉ là lúc này cậu không còn để ý tới những suy nghĩ đó nũa.

Hắn chỉ cảm thấy cái chết tới quá đột ngột, còn rất nhiều chuyện cậu chưa kịp làm.

Nếu có kiếp sau cậu nhất định sẽ không sử dụng điện thoại khi đi bộ nữa, đặc biệt là khi đi cầu thang.

Nhưng mà hiện tại xem ra, cậu chưa chết, là được chủ nhân nơi này cứu sao?

[Xin chào.]

Rhode đang suy nghĩ thì bị một âm thanh ôn nhu đánh gãy, là thiếu nữ vừa đi vào kia.

Thiếu nữ một thân áo liền váy màu đỏ sậm, mái tóc màu trắng dài đến eo, trên chán tóc mái buộc thành một chùm chải đến đỉnh đầu, ngũ quan tính xảo, nét mặt dịu dàng.

Đây rốt cuộc là ai, dụng mạo khí cùng chất đều có thể hấp dẫn cả phụ nữ chứ chưa nói tới cánh mày râu.

Rhode nghe không hiểu cô nói gì, nhưng nhìn bộ dáng đang phất tay, đại khái là đang chào hỏi.

"Xin chào." 

Nghe Rhode nói như vậy, đối phương liền lộ ra nụ cười tươi đẹp thoáng xưa tan bất an của hắn.

Lại nói với hội trưởng một chút, thiếu nữ liền lộ ra bộ dạng 'ra là vậy'.

[Rất tiếc, mình cũng nghe không hiểu cậu đang nói gì. Mình nghĩ là cậu đang buồn rầu và bất an lắm.]

[A, câu này cậu cũng nghe không hiểu... Tóm lại, hội trưởng có việc bận phải ra ngoài nên nhờ mình chăm sóc cậu.]

Thiếu nữ cố gắng dùng tay để biểu đạt, đáng tiếc là hiệu quả không tốt lắm.

[Đúng rồi! Mình chưa giới thiệu, mình là Mirajane.]

Cố dùng ngón tay chỉ bản thân, gằn từng chữ nói:

[Mirajane]

[Mira...Jane?] Rhode chần chờ học chính mấy cái âm tiết mình không hiểu.

Trên mặt Mirajane một lần nữa hiện lên nụ cười:

[Đúng vậy, Mi, ra, Jane.]

Mặt Rhode bị nụ cười lây nhiễm, theo cô lặp đi lặp lại hai lần, phát âm dần dần chuẩn hơn.

[Mirajane.] Cậu học xong từ đầu tiên tại thế giới này.

[Vậy còn cậu?]

Mirajane chỉ chỉ chính mình:

[Mình, Mirajane.]

Lại chỉ chỉ Rhode:

[Còn cậu?]

Rhode hiểu ý của cố, chỉ chỉ bản thân:

[Rhode.]

Mirajane lặp lại theo một lần.

[Druid?]

Rhode nghệ vậy thoáng uốn nắn phát âm một chút.

[Rhode.]

Bước trao đổi đầu tiên thành công, mặc dù có chút miễn cưỡng.

[Từ giờ có gì mong được chỉ giáo nha, Rhode.]

Mira nói vậy rồi đưa tay phải về phía Rhode.

Rhode nhẹ nhàng  nắm đầu ngón tay Mira:

"Xin..chào...Mirajane."

Cậu không thể hiểu được câu kia nghĩa là gì, có thể là các loại lời giới thiệu gì đó.

Ùng ục ục... Bụng Rhode phát ra âm thanh không hợp thời.

Mira hiểu ý cười một tiếng:

[A, cái này tớ nghe hiểu được, chờ một chút nha.]

Cô làm động tác ép hai tay dưới váy, quay người rời phòng.

Rhode nhìn bóng lưng cô rời đi, cầm lấy cái lý uống một ngụm nước, vừa bắt đầu nhớ lại chuyện vừa rồi.

Đầu tiên là đột nhiên xuất hiện ở trong rừng, một còn mãnh thú kì lạ, sau đó là tỉnh lại nhìn thấy mấy người, bọn họ cùng sử dụng một ngôn ngữ đặc biệt.

Nơi này tuyệt đối không phải là thế giới mà cậu biết, cũng không phải là một thế giới bình thường.

Rhode muốn biết bản thân hôn mê bao lâu, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, muốn biết đây là nơi nào, làm sao để trở về, còn muốn biết rất nhiều chuyện...

Nhưng ngay cả ngôn ngữ cũng không biết, lại không có người để hỏi, thật phiền phức.

Cậu vén chăn lên, chân có chút đau nhức, nhưng có thể cử động, hẳn là bị thương không quá nặng.

[Đừng cử động nhiều... Mặc dù cậu nghe không hiểu.]

Mira bưng một khay đồ ăn đặt trên tủ đầu giường, dùng tay làm dấu mời, ra hiệu cho Rhode ăn.

Trong khay là một lý sữa bò cùng hai cái sandwich rất tinh xảo.

Miếng bánh mì hình tam giác được cắt rất chỉnh tề, rau xà lách, cà chua cùng phô mai và thịt kẹp ở giữa, màu sắc cũng đẹp, nhì rất muốn ăn.

Rhode cầm lấy một cái, ánh mắt nhìn qua cố hỏi ý kiến.

Thấy ánh mắt cô thúc dục, Rhode cắn một góc của tam giác. Đầu tiên là bánh mì thơm ngọt, thịt nướng mềm nhẵn tươi ngon sau đó là cà chua mang theo vị chua mượt mà, phối hợp với vị ngọt của một gia vị nào đó làm cho Rhode không quên.

Sau khi nuốt xuống, Rhode mới cảm giác được mình thật sự sống.

Chỉ là sau đó câu không để ý tới mùi vị nữa, giống như là trâu gặm mẫu đơn, chỉ lo cắn từng miếng lớn.

Một cái sandwich vào bụng Rhode cảm thấy cơn đói dịu đi rất nhiều, cầm lấy ly sữa, cảm giác được nhiệt độ, hiển nhiên là đã hâm nóng quá.

Đây hẳn là người phụ nữ rất biết chăm sóc người khác.

Ánh mắt Rhode nhìn cô tràn đầy cảm kích.

Mira lộ ra nụ cười, lẳng lặng nhìn xem cậu ăn uống...

Bình luận (0)Facebook