Chương 01: Hiện tại
Độ dài 2,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:28:51
“Chúa ơi!”
“Làm ơn hãy giúp tôi. Làm ơn... Xin người...”
“Thiếu gia...!”
Từng người một lần lượt ngã xuống trước mặt cô. Hôm qua, những người ấy vẫn còn đi lại bình thường, vậy mà giờ đây tứ chi đều tứ tung trên mặt sàn, chỉ có thể kéo lê thân mình trên nền đất.
Cha cô ngồi im trên ghế, thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim ông. Đương nhiên, cảnh này sao có thể coi là bình thường được chứ. Một bên mắt của ông trống hoác, máu chảy xuống thành những giọt lệ rơi. Valletta cố gắng di chuyển đôi chân bất động của mình, cô muốn chạy khỏi đây ngay lập tức, nhưng cô không thể. Có những bóng đen hiện hữu trước mắt cô, nhưng cô cũng không biết chúng là gì.
Không phải là do cô sợ quá nên cứng cả người đâu. Đúng ra, cô không thương tiếc gì đám người trong gia đình này hết. Đây là hình phạt mà bọn họ phải nhận. Vấn đề ở đây là cô không thể thoát được. Dù có giãy giụa đến mức nào, cô cũng không thể quay đầu, không thể cử động thân thể, hệt như một bức tượng vậy.
Thứ duy nhất cô có thể điều khiển là đôi mắt của mình.
“Ta không biết là mình có quen ngươi đấy.”
Một giọng nói nhẹ nhàng mang chút châm biếm đập vào tai cô. Mái tóc bạch kim dài, hiếm có ấy bao phủ toàn bộ vai hắn, hơi đung đưa qua eo. Đôi mắt mà cô từng cho rằng là một viên “ruby”, giờ đây đã trở thành màu máu, tràn ngập sự điên cuồng. Cánh cửa lớn ở phòng ăn vừa nãy còn đóng chặt, nay đã bung mở, để lọt vào một tiếng thét chói tai.
“Aaaaa!”
Hai người phụ nữ xinh đẹp cùng một tên người hầu bị ném qua cánh cửa cùng với những tiếng la hét. Hai người đen ông mặc áo choàng đen dùng chân đẩy họ vào, tựa như đối xử với súc sinh.
“Xin hãy cứu tôi!”
“Quái vật! Quái vật! Tao hận mày!”
“Câm miệng.”
Tiếng la hét tắt hẳn. Cùng với giọng nói của mình, ánh mắt điên loạn đó hướng tới ba con người vừa mới vào phòng kia. Những người lúc nãy còn hét lớn, nay đã im như thóc.
Cuối cùng, Valletta cũng nhìn thấy bọn họ. Họ run rẩy trông thật đáng thương, nhưng cô cũng không thể thương hại bọn họ được.
Bởi vì cô đâu có quyền thương hại ai trong tình cảnh này.
“Đây là những người cuối cùng còn sống trong dinh thự.” Một người đàn ông mặc áo choàng đen nói. Giọng nói hờ hững, dường như không có chút hối lỗi nào trong ấy.
“Đúng là dinh thự lớn nên cũng có nhiều sâu bọ cần phải tiêu diệt ghê.”
Người đàn ông tóc bạch kim nhẹ nhàng bước tới chỗ Valletta, miệng cười hứng khởi khi nhìn cô căng cứng người lại. Hắn lấy ngón tay nhuốm máu gõ nhẹ lên má cô, sau đó liền hướng thẳng tới chỗ người hầu gái đang co rúm ở trong góc tường. Lúc hắn đi qua người cô, Valletta khẽ đánh mắt, nhìn thấy đôi giày nhuộm đỏ máu của hắn.
Thực sự làm cô thấy sởn da gà, muốn lau sạch má mình đi.
“Ta thấy chán rồi đấy. Vẫn còn món chính đầy ngon miệng cơ mà...” Người đàn ông nọ cất lời, rồi liếc sang Valletta ở sau mình.
Valletta chỉ có thể nhìn được đằng trước, nên dù có cố thế nào thì cô cũng không thể biết được chuyện gì đang xảy ra ở đằng sau.
Nhưng cô biết rõ “món chính” là ai.
“Thiếu gia, xin hãy tha cho tôi... Tôi nguyện làm bất cứ thứ gì...”
“Hahaha! Có vẻ như hôm nay ta được nghe từ ‘thiếu gia’ hơi nhiều nhỉ.”
Đôi mắt hắn cong thành vầng trăng khuyết, chậm rãi đưa bàn tay đỏ màu máu tới gò má của nữ hầu kia.
Hắn bôi máu ở tay mình vào má người hầu gái, từ mặt trên tới mặt dưới.
“Để ta giết hết lũ các ngươi trong một lần luôn.” Hắn nói, giọng nói dịu dàng đến vô tình.
Người đàn ông búng tay, những ngọn giáo băng liền xuất hiện trong không khí. Chính xác hơn là những trụ băng khổng lồ, trừ việc nó có phần đầu nhọn hoắt, đủ để giết chết một người bình thường.
Vụt.
Một chuỗi những tiếng động của ai đó bị đâm, cùng với tiếng gió vút qua tai. Ba người hầu kia chết ngay lập tức. Người đàn ông kia cũng im lặng, mỉm cười và xoay vòng xung quanh như một vũ công. Valletta có thể nghe tiếng hắn đang tiến tới đằng sau mình. Cô hít vào một hơi thật sâu.
‘Ôi, đáng lẽ lúc đó mình nên loại trừ hắn. Nếu cha nghe theo lời mình thì bi kịch này đã không xảy ra. Đáng lẽ mình nên chạy ngay đi khi thấy ông ta không nghe mình. Đáng lẽ mình không nên ở lại!’
Valletta đấu tranh để cử động thân thể, thế nhưng thực tế bao giờ cũng phũ phàng.
Vậy mà khoảnh khắc đó, thứ sức mạnh vô hình đã kiềm hãm cơ thể cô đột nhiên biến mất. Kết cục là cô mất thăng bằng, người ngã về phía trước.
“Hả...?”
Bị bất ngờ, Valletta nhanh chóng đưa chân về phía trước để lấy lại thăng bằng, nhưng cô đã quá muộn. Cô nhắm mắt, chờ đợi cơn đau, nhưng đột nhiên lại có ai đó nắm lấy vai cô, giữ chặt lấy phần eo.
Rồi cô cảm nhận được đầu mình đã chạm vào vòng ngực của ai đó. Phải, cô đã được người ta ôm lại. Valletta âm thầm thở dài. Cô biết rõ người kia là ai, nhưng lại sợ không dám mở mắt.
“Chủ nhân vô tâm của tôi ngày nào cũng cầu xin người cha ngu ngốc của mình để loại bỏ tôi, nhưng giờ đây cô ấy lại nằm trong vòng tay tôi rồi.”
Nhờ hơi thở phả vào tai mình, Valletta nhanh chóng đẩy hắn ra rồi tự đứng. Nhìn gần thế này, trông hắn còn xinh đẹp hơn nữa. Tựa như người ở thế giới khác vậy. Giọng nói vang lên bên tai kia tuy lạnh lùng, nhưng lại quyến rũ; dịu dàng giống như thần tiên trong truyện cổ tích. Nhưng Valletta biết rõ, tất cả chỉ là hư ảnh mà thôi.
Hắn là loại người mà phút này vừa cười vừa nói chuyện với người ta, phút sau liền thẳng tay giết họ. Hắn là Chúa tể bóng tối, và giờ là Vua của tòa ma tháp. Nhưng hắn cũng từ là nô lệ của Valletta. Mối quan hệ giữa họ có thể coi là mối quan hệ của chủ nhân-người hầu.
“Giờ thì chỉ còn lại mình tôi thôi, chủ nhân.” Hắn ngọt ngào nói với cô.
Cô muốn chạy khỏi hắn, nhưng lối thoát duy nhất đã bị hai tên pháp sư chặn mất rồi.
“Cô có muốn sống không?”
Valletta lùi lại một bước trước lời đề nghị của quỷ dữ. Nhưng hắn lại tiến về phía cô. Nhờ sải chân dài của hắn, khoảng cách giữa hai người giờ đây còn gần hơn trước.
Đôi mắt trăng khuyết dần dần mở lớn hơn. Trong mắt hắn giờ đây không còn chút ý cười nào nữa.
“Ngồi xuống.”
Đôi mắt đỏ dị thường của hắn hướng về phía cô.
Hắn búng tay rồi bảo cô ngồi xuống. Đây chính xác là những gì Valletta đã nói với hắn vào ngày hai người mới gặp. Cô lại lùi thêm một bước nữa, đôi chân nặng trịch. Cô phải chạy ngay.
Cô nín thở rồi lại lùi, nhưng chân cô lại chạm vào thứ gì đó.
“Á!”
Valletta nhìn xuống, đập vào mắt cô là một trong những xác chết rải đầy khắp phòng này. Người đàn ông nọ mỉm cười, cúi xuống gần hơn. Khi mắt hắn đã bằng tầm với Valletta, mái tóc dài liền rủ xuống, dường như sắp chạm tới mặt sàn đẫm máu kia.
“Được, tốt lắm, chủ nhân.”
Người đàn ông đưa tay ra vuốt mái tóc màu nâu vàng của Valletta, như thể muốn dùng bàn tay nhuốm máu ấy để khen ngợi mái tóc của cô.
‘Mình biết hắn bị điên rồi, nhưng không ngờ lại điên tới mức này...’
Cô đâu có muốn ngồi xuống, nhưng kết cục lại ngã sõng soài xuống sàn nhà.
Valletta biết hắn bị điên, thế nên cô mới liên tục van nài cha bỏ hắn đi. Nhưng cha cô lại cho rằng hắn lớn lên sẽ có ích, ông tin vào điều đó và tiếp tục để hắn lại. Không ai biết rằng hắn đang ngấm ngầm trả thù. Và hậu quả đây. Trong tiểu thuyết, cả gia đình đã phải chết. Valletta biết trước cái chết của mình, cô là người duy nhất nhìn thấu được thảm kịch này.
Để tránh bi kịch, cô đã cố gắng đối tốt với người đàn ông kia, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi cái nhìn của kẻ điên này với cô. Nên cô đã bỏ cuộc, đổi ý và van xin cha mình. Vậy mà những người khác đã làm gì? Tất cả đều không ngờ tới kết cục kinh hoàng này mà phản ứng vô cùng chủ quan. Đương nhiên rồi!
Ngoại hình đẹp đẽ cùng địa vị thấp kém của hắn khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác bản thân cao quý hơn hắn. Không chỉ thế, miệng lưỡi hắn còn ngọt như mật ong. Hắn là kiểu người có thể chôn sâu hận thù vào trong lòng mà đặt một nụ cười ra ngoài mặt.
‘Nếu đằng nào mình cũng chết thì mình sẽ làm thế. Nhưng giờ đây tất cả mọi người đều đã chết, ít nhất mình cũng phải sống.’
Cảm giác tội lỗi này là sao nhỉ? Valletta nén hơi thở của mình lại, gào thét trong lòng.
Hắn nhìn xuống Valletta bất động, rồi vươn tay ra giật lấy chiếc vòng cổ của cô. Vòng cổ nhẹ nhàng đứt lìa, cũng giống như tương lai của cô vậy. Ấy là một viên bi thủy tinh màu đỏ, trong suốt, to bằng đồng xu; và đây cũng chính là phong ấn được khắc vào tim của kẻ điên kia. Khi ta bóp chặt viên bi, hắn không thể bất tuân lệnh chủ nhân vì có phong ấn.
Ấy là cái mà người ta gọi là ‘ma thuật nhân đạo’.
Giữ trái tim của đối phương như một loại bảo hiểm để khuất phục hắn, nếu hắn không nghe theo lời ta, ta có thể bóp viên bi đó, đối phương sẽ ngay lập tức cảm thấy cơn đau dữ dội từ trái tim. Không muốn bị đau thì buộc phải nghe lệnh. Một loại thần chú vô nhân tính như vậy, Valletta chưa bao giờ cần nó.
Hiện giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, chỉ có một cách để thoát khỏi đây an toàn. Cô không muốn bộc lộ năng lực trước gã điên này, nhưng thà vậy còn hơn là phải chết. Trốn thoát vẫn là trên hết.
“Jin!” Valletta hét lớn, một luồng gió lốc mạnh mẽ quét quanh cô, làm người đàn ông trước mắt có hơi giật mình. Hắn mở to mắt, như thể không lường trước được.
“Tinh linh gió cao cấp?”
“Là tinh linh...?”
Hai tên pháp sư vừa đứng im lặng gác cửa bỗng lẩm bẩm.
“Gì vậy? Sao ngươi lại gọi ta ra một chỗ máu me như này?” Tinh linh gió kia nói.
“Làm ơn hãy giúp tôi. Đưa tôi đi thật xa khỏi nơi này. Chỗ nào cũng được, nhưng không phải ở đây.”
“Làm vậy ta được gì?” Tinh linh gió hỏi.
“Tôi sẽ cho người máu của tôi.”
Con diều hâu trong suốt giang rộng đôi cánh của mình. Ấy chính là đồng ý. Ngọn gió bao bọc lấy cơ thể Valletta rồi nâng cô lên.
Khoảnh khắc cô vươn tay ra để nắm lấy đôi cánh của diều hâu, cơn đau dữ dội liền ập đến trái tim cô.
“Aaaaa!!”
Cơn đau mãnh liệt mà bất ngờ làm tâm trí cô xao nhãng. Cùng lúc đó, con diều hâu trong suốt mà cô vừa triệu hồi cũng đã biến mất. Valletta lăn xuống sàn, miệng rên rỉ đau đớn.
“Ôi chúa ơi. Tôi xin lỗi, thưa chủ nhân. Tôi bị bất ngờ nên...”
“Cái gì đây...”
Khi cơn đau dần lắng xuống, thân thể cô co rút lại vì tàn dư của nỗi đau. Cô vẫn nằm trên sàn, từng giọt mồ hôi lạnh khẽ đổ xuống.
“Chủ nhân tôi ghê thiệt nha.”
Người đàn ông ngồi xổm trước mặt Valletta - người đang ngồi trên sàn, tay đã đặt lên ngực hắn tự bao giờ - cất tiếng nói. Hắn cưng chiều vỗ đầu cô.
“Xin lỗi, như vậy là hơi quá rồi nhỉ.”
Valletta gần như không thể ngẩng đầu lên trước giọng nói tự phụ của người đàn ông kia.
“Cái quái...”
“À... tôi đã gỡ phong ấn trong tim mình rồi chuyển qua cho cô rồi. Tôi sợ chủ nhân chạy trốn rồi bỏ tôi lại lắm.”
Nói xong, người đàn ông đưa tay ra, lấy một dải tóc của Valletta rồi hôn lên nó.
“Chủ nhân, cô gọi tên tôi đi. Sau đó là cô có thể ngủ rồi.”
Hắn thì thầm bên tai Valletta, ánh mắt vẫn dịu dàng như hồi hắn còn là một tên nô lệ. Viên bi màu đỏ lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay hắn.
“A, mẹ kiếp.”
Sao hồi đó cô lại không chạy đi nhỉ? Valletta thở dài, hối hận đầy mình.
“Nào.” Giọng nói thân thuộc của hắn vang lên bên tai cô. Mí mắt cô nặng trịch. Rồi cô chậm rãi mở miệng.
“Rein... hardt...”
“Ngoan lắm. Cô ngủ được rồi đó, chủ nhân.” Hắn nói, tay vuốt tóc cô.
‘Mình nên bắt đầu giải thích cái sự điên khùng của tên này từ đâu nhỉ?’
Valletta vừa nghĩ, cũng vừa mất dần nhận thức. Ấy thế nhưng, tâm trí cô vẫn còn nhớ rõ cơn đau.