Chap 1: bạn gái cũ đến nhà tôi- phần 1
Độ dài 3,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-18 20:00:28
Oi oi oi, đây không phải là thật, đúng không?
Tôi gần như hét lên dù cho đang ở giữa lễ bế mạc khai giảng. Tim tôi thì đập liên hồi còn mồ hôi thì chảy ra như thác.
Các giáo viên mới được bổ nhiệm đã xếp thành hàng dài trên sân khấu của nhà thể chất. Trong số đó có hai người mà tôi quen biết.
Một người là nữ giáo viên với vẻ hiền lành. Cô ấy là một mỹ nữ với thân hình nhỏ nhắn cùng “tâm hồn” nở nang và mái tóc nâu mượt dài ngang vai. Cô ấy nhìn học sinh với ánh mắt trìu mến và trông cô như một người mẹ hiền vậy.
Người còn lại là nữ giáo viên với vẻ ngoài quyến rũ. Cô ấy là một mỹ nữ cao, có “tâm hồn” to cùng với mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng. Khuôn mặt đầy quyến rũ ấy nhìn thẳng về phía trước, còn đôi môi ấy ngước lên trước mặt như một đường thẳng.
Cả hai đều là bạn gái cũ của tôi.[note46879]
Thật khó mà nghĩ rằng họ là ai đó khác. Trên hết, giáo viên mới vừa giới thiệu cho bọn tôi, và bọn tôi biết được rằng tên họ là “Shirasawa Kohaku” và “Akamine Akari”.
Thiệt luôn đó hả? Bọn họ thật sự là Kohaku và Akari hả? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Tôi sẽ vào lớp của bạn gái cũ sao? Sẽ khó xử chết mất!
Trong lúc tôi đang hoảng loạn.
“Gặp lại hai người họ lần nữa… cứ như là mơ vậy…”
Cậu bạn ngồi kế bên tôi đang độc thoại một cách mơ mộng.
Có hai giáo viên mới là tuyệt sắc nữ tử vừa chuyển đến, tôi cũng dễ hiểu vì sao cậu ta lại cười tươi như hoa như thế. Nhưng “lần nữa” là có ý gì?
“Này, bạn có biết gì về Shirasawa-sensei và Akamine-sensei không?”
Tôi hỏi cậu ấy, và khuôn mặt tươi rói ban nãy lập tức nhăn lại.
Tôi có vóc dáng cao và khuôn mặt dữ dằn, đáng sợ nên hẳn là tôi vừa dọa cậu ta rồi.
Dĩ nhiên, chỉ là do ngoại hình của tôi trông đáng sợ, thật ra tôi chẳng làm gì sai cả, nhưng… có vẻ như không ai lại kỳ quặc đến độ thích kết giao với mấy tên có vẻ đáng sợ cả, thế nên tôi cũng không có bạn.
“Ư-Ừm. Mình đoán là Nijino-kun không biết vì là học sinh chuyển trường nhỉ. Bọn họ từng là thực tập sinh đấy.”
Cả hai người họ đều chuyển đến đây vào cuối mùa xuân - tức là khoảng bốn tháng trước khi tôi chuyển vào đây.
“Gặp được hai giáo viên xinh đẹp như thế đúng là diễm phước mà. À, nhân tiện, nghe bảo cả hai người đều là hoa chưa có chủ đấy.”
“Tin chuẩn không cậu?”[note46880]
Tôi tưởng họ đã có người trong mộng rồi chứ. Thế tức là thích nhưng chưa tỏ tình sao? Hay là tỏ tình nhưng bị từ chối rồi?
Không, tin đồn này là từ năm ngoái cơ mà. Có lẽ hiện tại họ đã có bạn trai rồi. Ý tôi là, việc họ có bạn trai hay không cũng đâu liên quan gì đến tôi.
Tôi cũng muốn quay lại, nhưng lại không muốn một mối quan hệ như thế giữa học sinh và giáo viên- Tôi còn không rõ mình nên quay lại với ai nữa.
Cơ mà cũng chẳng có gì phải lo cả. Dù sao tôi cũng bị đá rồi mà.
“……”
Sau khi giải thích cho tôi xong, cậu ta lại tiếp tục say sưa ngắm Kohaku và Akari. Các học sinh khác cũng có biểu cảm tương tự. Tôi hiểu cảm giác của bọn họ. Cả hai người họ đều cực kỳ dễ thương và đáng yêu mà.
Tôi từng hẹn hò với mỹ nữ như thế đấy. Là một thằng đàn ông, tôi thấy tự hào về mình… Cơ mà, tôi không có ý định khoe khoang kiểu như “Tao từng hẹn hò với họ đấy! Ngầu chưa?” đâu.
Nó chỉ tổ phí thời gian và đem lại cho hai người họ sự bối rối và xấu hổ tột độ thôi.
Nếu bị phát hiện ra đang hẹn hò với một học sinh, họ sẽ bị nhìn với ánh mắt xem thường, hoặc trong trường hợp tệ nhất, họ có thể sẽ phải từ bỏ sự nghiệp mất.
Tôi biết rằng ước mơ của họ là làm giáo viên. Tôi không muốn trở thành ảnh hưởng xấu cho họ vào lúc ước mơ đã thành sự thật như này. Dẫu rằng chúng tôi đã chia tay, tôi vẫn yêu cả hai người họ.
Tôi không muốn hủy hoại con đường làm giáo viên đầy tươi sáng và rực rỡ của họ. Tôi sẽ ủng hộ sự nghiệp cầm phấn Kohaku và Akari từ phía sau thôi.
Dù sao chúng tôi cũng chung trường, nên sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt nhau. Như thế chắc chắn sẽ khó xử lắm, vì vậy tôi sẽ cố giấu mình hết mức có thể.
Trong lúc tôi đang suy tư thì buổi lễ chào mừng đã kết thúc, tôi quay về phòng học của lớp năm ba. Tiết sinh hoạt kết thúc cũng là lúc đến giờ ra về.
“Hai người họ đúng là dễ thương nhất mà!”
“Mong chờ tiết của Shirasawa-sensei ghê á!”
“Đúng như tôi nghĩ, Akamine-sensei ngầu quá đi mất!”
“Tớ nguyện bị thương mỗi ngày~!”
Sau giờ học, cả lớp vẫn xì xào về các giáo viên mới. Nhân tiện, Kohaku là giáo viên dạy môn kinh tế học và Akari là y tá của trường.
Vì chỉ có duy nhất một giáo viên kinh tế học, các học sinh bắt buộc phải học với Kohaku, và nếu có bị thương, họ sẽ được khám bởi Akari.
Mặc dù tôi không thể cúp tiết của Kohaku và tránh mặt cổ, tôi có thể tránh việc phải xuống phòng y tế. Chỉ cần cẩn thận không bị thương là được!
Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi ra về và bước dọc hành lang. Ở đó, tôi thấy một cô gái với mái tóc vàng phía trước tôi.
Cô ấy đang đeo chiếc túi tote trên vai, cơ thể thì nghiêng về phía trước, trông có vẻ nặng lắm. [note46881]
“Bạn có cần mình cầm giúp không?”
Có thể tôi vừa dọa cô ấy, nhưng tôi không muốn để cô ấy như vậy. Tôi gọi cô ấy từ phía sau, và cổ quay lưng lại.
Cô ấy có vẻ là gal. Đồng phục thì bỏ ra ngoài, váy của cổ cũng khá ngắn. Cổ có ánh mắt mạnh mẽ cùng gương mặt khá ưa nhìn.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi đầy sát khí… Ánh mắt đó là sao vậy?
“Cho dù cậu có cố tán tỉnh tôi đi nữa thì tôi cũng không cho cậu thông tin liên lạc đâu!”
“Không, tôi có tán tỉnh cô đâu.”
Tất nhiên là tôi muốn có bạn gái chứ. Nhưng tôi đâu có vã đến nỗi đi tán tỉnh một cô gái mà đến tên tôi còn không biết đâu.
Tuy vậy, mặc dù tôi không biết tên cô ấy, cũng không có nghĩa là tôi chưa từng gặp cô ấy trước đây. Bọn tôi là bạn cùng lớp từ học kỳ này, bọn tôi cũng có đi ngang qua nhau trên hành lang vài lần trong năm thứ hai.
Um, tên cô ấy là…
“Cậu nhìn ngực tôi làm gì đấy? Tởm quá đi mất.”
“Cậu nhầm rồi! Tôi chỉ muốn kiểm tra bảng tên của cậu thôi mà”
Ngoài ra, nãy giờ cậu nói chuyện hơi bị thô lỗ đấy. Hung dữ quá đó… Bộ tôi đã làm gì để cậu ghét à?
… Eh? Nhỏ này, là Shirasawa sao?
Cô ấy nhìn không giống Kohaku lắm. Nhưng lúc bọn tôi còn hẹn hò, cô ấy có kể rằng cổ có một đứa em gái tầm tuổi tôi.
Tôi chưa từng gặp em gái của cô ấy vì tôi chưa qua nhà cổ bao giờ, nhưng có lẽ cổ từng nghe kể về tôi. Có lẽ đó là nguyên nhân vì sao cô ấy lại độc miệng với tôi đến vậy.
“Shirasawa-san, cậu là em gái của Shirasawa-sensei đúng không…?”
Ánh mắt cô ấy lập tức sắc bén hẳn.
“Biết ngay mà, cậu tiếp cận tôi chỉ vì như thế thôi. Cái tên cố chấp này! Tôi sẽ không cho cậu thông tin liên lạc của Onee-chan đâu, cho dù cậu có cố tán tỉnh tôi đi nữa!”
Hiểu rồi. Thì ra ý cổ là vậy.
Kohaku là một giáo viên rất nổi tiếng. Cô ấy lấy được sự yêu mến của hội năm nhất chỉ bằng gương mặt của mình và lẽ dĩ nhiên, cô ấy cũng chiếm được trái tim của hội năm hai và năm ba trong quá trình thực tập. Cũng không có gì bất ngờ nếu có vài thằng con trai cố kết thân với em gái cô ấy để được gần cổ hơn.
Cô ấy thường xuyên bị đám con trai tiếp cậu vì chị gái mình, và cổ phát ngán với điều đó.
“Tôi không có tán tỉnh cậu. Tôi chỉ vừa nhận ra rằng cậu là em gái của cô ấy thôi mà.”
“Cậu cứ nói quá lên. Làm sao cậu lại không biết trong khi mọi người đã bàn tán về nó suốt năm ngoái chứ?”
“Tôi là học sinh chuyển trường mà. Tôi chuyển đến đây vào năm ngoái, sau đợt nghỉ hè.”
Shirasawa-san chớp mắt với vẻ cau có trên khuôn mặt.
“À, ra là vậy. Thế thì mục đích cậu gọi tôi là gì?”
“Túi đồ của cậu trông có vẻ nặng nên tôi muốn giúp cậu.”
“N-Như vậy nghĩa là cậu đang tán tỉnh tôi thật à?”
“Như đã nói, tôi không có tán tỉnh cậu. Tôi gọi cậu hoàn toàn từ thành ý. Không hề có bất kì động cơ thầm kín nào cả.”
“Hmm, thành ý hử…?”
Lại là cái nhìn chằm chằm. Cổ đang nghi ngờ tôi. Cô mất niềm tin vào đàn ông đến vậy à?
“Thế cũng được. Um…Nijino-kun? Nếu cậu muốn, tôi cho phép cậu giúp.”
Trong khi nói câu này với thái độ hách dịch, Shirasawa cúi xuống và bắt đầu lục lọi gì đó trong chiếc túi tote kia.
…Um, tôi có thể thấy sự phân chia khá rõ ràng. Nhân tiện, tôi cũng thấy được quần lót màu hồng của cậu nữa. [note46882]
Tôi không nghĩ là cổ cố tình khoe ra đâu, nhưng… Cô gái này lại để lộ rất nhiều sơ hở so với một người mất niềm tin vào đàn ông.
Shirasawa-san sau đó lấy ra một cuốn sách dạy nấu ăn từ chiếc túi tote ấy. Cô ấy cũng lấy ra thêm vài cuốn nữa.
“Đều là mượn từ thư viện sao?”
“Ừ, tôi mượn chúng hồi đợt nghỉ xuân. Hạn trả là tuần sau, nhưng vì hôm nay tôi không có tiết và cũng không có nhiều đồ nên tôi quyết định trả sách hết một lượt. Cậu tự tin vào sức mạnh của mình chứ?”
“Dĩ nhiên.”
Tôi đã được tập luyện từ nhỏ, và những người quen tôi ban đầu luôn nhìn tôi như thể tôi hơn họ ba tuổi vậy. Hiện tại tôi cao khoảng 173cm và có cơ bắp khá đầy đặn so với một thành viên trong câu lạc bộ về nhà. [note46883]
“Thế thì, cầm 10 cuốn sách này giúp tôi nhé.”
Sau khi đưa tôi chồng sách, Shirasawa-san nhanh chóng rảo bước. Tôi không rõ tổng cộng có bao nhiêu cuốn, nhưng trông chúng vẫn có vẻ nặng. Shirasawa có vóc dáng mảnh mai, vì thế nên có lẽ cổ cũng không đủ sức để cầm hết.
“Nếu nặng quá thì tôi vẫn có thể cầm thêm sách giúp cậu đấy.”
“Tôi ổn. Hơn nữa, đừng đi kế bên tôi. Nếu chúng ta đi chung với nhau, mọi người sẽ hiểu lầm rằng chúng ta đang hẹn hò mất.”
Tôi không nghĩ người ta sẽ hiểu lầm, nhưng có thể họ sẽ cho rằng chúng tôi khá thân thiết. Lỡ Kohaku mà bắt gặp tôi lúc đó, cô ấy sẽ nghĩ rằng “Cậu ta đang léng phéng với em gái mình” mất.
Tôi không muốn bạn gái cũ có ấn tượng sai lệch về tôi như vậy, thế nên tôi quyết định giữ khoảng cách như cô ấy nói. Vượt lên trước bước chân nặng nề của Shirasawa-san, tôi bước xuống cầu thang và-
“Hyaa!”
Khoảnh khắc tôi bước chân xuống cầu thang, một tiếng hét vang lên trong không gian. Tôi quay lại và thấy Shirasawa-san vừa trượt chân và ngã. Tôi nhanh chóng đỡ cô ấy và—Rầm, cả hai đều tiếp đất bằng lưng tôi.
“Đau…!”
“C-Cậu có sao không?”
Cô ấy nhanh chóng đứng dậy và nhìn tôi đầy lo lắng.
“Ah, không sao, tôi ổn… Cậu có bị thương gì không Shirasawa-san? Có bị bong gân không?”
“Tôi ổn. Nhờ có Nijino-kun… Cám ơn vì đã giúp đỡ tôi nhé.”
“…”
“S-Sao cậu lơ đãng thế? Không lẽ, là do cậu bị đập đầu…”
“K-Không, chỉ bị mỗi phần lưng thôi.”
Lý do duy nhất cho sự bàng hoàng của tôi là vì tôi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn bất ngờ của Shirasawa-san. Tôi cứ đinh ninh là cô ấy sẽ mắng tôi vì đã ôm cổ cơ.
“Đi lên phòng y tế cho chắc ăn nhé.”
“Tôi đã bảo là tôi ổn mà.”
“Không, cậu không được tự suy xét như thế. Cậu phải đi gặp y tá chứ.”[note46884]
Đó là lý do vì sao tôi không muốn đi đấy! Nếu đến phòng y tế, tôi sẽ chạm mặt Akari mất! Dẫu vậy, tôi cũng không thể nói với Shirasawa-san điều đó được.
Chân tôi không ổn thật rồi. Tôi đành phải đi đến phòng y tế, mặc dù nó rất khó xử đi nữa.
“Được rồi. Tôi sẽ đi.”
Tôi đi xuồng cầu thang cùng Shirasawa-san và mở cánh cửa phòng y tế.
Tôi cứ ngỡ là trong phòng sẽ toàn những tên với ý đồ muốn tiếp cận Akari, nhưng hoá ra nó vắng tanh. Chà, đến đúng chỗ rồi. Có lẽ họ nghĩ rằng sẽ rất phiền cho người bệnh nếu cứ chen chúc nhau ở phòng y tế, vậy nên ai cũng ngại làm điều đó.
Mùi thuốc khử trùng bao phủ căn phòng, và người duy nhất trong phòng là Akari, nữ giáo viên đang khoác chiếc áo blouse trắng bên ngoài bộ u phục.
Akari, người đang ngồi trên ghế và ngó qua mớ giấy tờ, nhìn tôi với đôi mắt nhíu lại và—
“!!”
Đôi mắt cô ấy mở to vì ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Đi nào, vào kiểm tra tình trạng bản thân đi nhé. Tôi sẽ chờ cậu.”
Shirasawa-san đẩy lưng tôi và tôi bước đến chỗ Akari.
…Akari vì lí do nào đó lại trông khá buồn bã khi nhìn tôi.
Người cô ấy từng đá đang ở ngay trước mặt. Thông thường, người ta sẽ trưng ra vẻ mặt chán ghét hoặc khó xử mới đúng chứ. Cớ sao gương mặt Akari lại mang vẻ âu sầu đến vậy?
Điều này, tức là vẫn còn cơ hội rằng cô ấy còn yêu tôi đúng không—
“Em trông như sắp chết đến nơi ấy.”
Tôi biết ngay là điềm gở mà! Cuộc hội ngộ này như đang đấm vào mặt tôi vậy. Như thế nghĩa là cổ hận tôi đến chết đúng không?!
“Hả? Cậu sắp chết hả?”
“Tôi không có chết đâu!”
“N-Nhưng mà, Akamine-sensei vừa bảo là cậu…”
Shirasawa-san đang lo lắng, có lẽ cổ vừa hiểu lầm rằng tôi sắp chết là do cổ. Tôi chết thế quái nào được…[note46885] Akari không phải kiểu người hay đùa giỡn, thế nên cổ tin cũng phải.
“Em… trông khá xanh xao đấy. Qua giường nằm nghỉ đi.”
Shirasawa-san trông rất nghiêm túc về việc đó, nên Akari đành phải nhắc lại.
Có vẻ như Akari muốn giữ tôi lại. Cô ấy muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi khá chắc rằng cổ muốn ngăn không cho tôi làm lộ mối quan hệ giữa chúng tôi.
Nhân tiện, tôi bệnh thật đấy. Lúc vừa đến trường thì tôi tràn đầy năng lượng thật, nhưng việc gặp lại hai bạn gái cũ đã khiến tôi căng thẳng đến mức suýt nôn mửa rồi.
“Em ổn thật mà. Em chắc rằng Sensei cũng có việc cần làm, bọn em sẽ rời đi ngay ạ.”
Tôi nhanh chóng nói với cô ấy và bọn tôi rời phòng y tế. Tôi vẫn giữ vẻ giả vờ trên mặt mình như lần đầu gặp đến tận lúc cuối cùng, cốt để cho cô ấy hiểu rằng tôi không hề có ý định làm mối quan hệ của chúng tôi bị lộ ra.
“Nè, cậu chắc là cậu không cần nghỉ chứ?”
“Không cần phải lo đâu. Có khi là do ánh sáng khiến da tôi trông như bị bệnh thôi.”
“Ra là vậy. Được rồi.”
Shirasawa-san trông nhẹ nhõm hẳn. Ban đầu tôi cứ nghĩ cô ấy là loại con gái độc mồm độc miệng, nhưng hoá ra tính cách của cổ cũng dịu dàng đấy chứ.
Bước dọc hành lang với chút hiểu thêm về bạn cùng lớp của mình, bọn tôi đã đến được thư viện. Cánh cửa bật mở và—
Kohaku bước ra.
“Waa!?”
Kohaku hét lên khi vừa nhìn thấy tôi. Cuốn sách trên tay cô ấy rơi xuống sàn, nhưng có vẻ cổ không bận tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Onee-chan? Tiếng hét đột ngột đó là sao vậy ạ…?”
Ánh mắt Shirasawa-san đầy hoài nghi, rồi cô hướng mắt về phía tôi.
“Đây là bạn cùng lớp của em, Nijino-kun. Cậu ấy đang giúp em cầm vài cuốn sách. Cậu ấy trông cao to và đáng sợ thế thôi chứ không phải người xấu đâu ạ, không cần phải sợ đâu.”
“Em là học sinh của tôi mà. Cám ơn vì đã chăm sóc em gái tôi nhé! Tôi sẽ pha bình trà xem như để cảm ơn, chúng ta cùng đến phòng học kinh tế gia đình nhé?”
Bình trà đó chỉ là cái cớ để ở riêng với tôi, ý định thực sự hẳn là để bịt miệng tôi rồi. Nhưng tôi không thể ở riêng với Kohaku được. Nếu ai đó nhìn thấy bọn tôi đang nói chuyện riêng với nhau, họ sẽ cho rằng chúng tôi đang có quan hệ bất chính mất—
“Em cũng muốn trà Onee-chan pha nữa.”
Dù sao thì bọn tôi cũng không thể nhắc gì về quá khứ nếu có Shirasawa-san được.
“Để đáp lại sự giúp đỡ của cậu, tôi sẽ cho phép cậu uống chút trà Onee-chan pha.”
Cô ấy nói như thể muốn bảo rằng “Cậu nên thấy vinh hạnh đi” ấy. Trên thực tế, đối với đám con trai, trà Kohaku pha thật sự là thứ đáng để thèm khát. Nó là một trong những thứ họ sẵn sàng hạ mình xuống để được uống nó.
Thành thật mà nói, tôi cũng muốn uống, cơ mà…
“Không cần đâu ạ. Em muốn về nhà và giặt giũ quần áo.”
“Em tự giặt đồ sao?”
“Dạ. Em sống một mình ạ.”
Sáu tháng sau khi tôi chuyển đến đây, gia đình tôi lại phải chuyển đi vì công việc. Lần này là chuyển đi nước ngoài luôn.
Tôi không thích sống ở nước ngoài, vậy nên đã quyết định không đi theo gia đình và bắt đầu sống tự lập vào mùa xuân năm nay.
“Em cũng mệt vì phải đem những cuốn sách nặng kia mà nhỉ? Nếu nhà em xa, tôi có thể chở em về!”
“Không cần đâu ạ. Em sống trong một chung cư gần đây mà.”
“Gần đây… Phải chung cư màu xanh lá không?”
“Dạ đúng, nhưng—“
“Thế thì là cùng chung cư với tôi đấy.”
Kohaku nói đầy hào hứng. [note46886]
Vì lí do nào đó cổ có vẻ vui vì việc này, nhưng… Thật khó tin mà. Cô ấy vừa gặp lại bạn trai cũ của mình, và trên hết, vừa phát hiện ra họ sống cùng một chung cư. Căng thẳng chết đi được ấy.
“Nhân tiện, tôi ở phòng 503”
Cổ đưa tôi số nhà trong khi tôi không hề hỏi luôn. Nhân tiện…
“Là căn kế bên…!”
Tôi không thể ngờ rằng bạn gái cũ của mình lại sống ở ngay kế bên nhà!
“C-Cô ở đó bao lâu rồi ạ?”
“Khoảng hai tuần. Cô có đi xung quanh chào hỏi, nhưng chẳng ai trả lời cả…”
Hai tuần trước… là lúc cả nhà tôi về thăm nhà ngoại.
Tôi có nghe kể và biết được rằng có ai đó vừa chuyển đến, nhưng tôi cũng không ra ngoài nhiều vào đợt nghỉ xuân, thế nên chúng tôi chưa từng chạm mặt nhau. Không thể tin nổi đó lại là bạn gái cũ của mình.
Trong lúc tôi đang hoang mang, Shirasawa-san nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.
“Không phải cậu đang nghĩ đến phòng của Onee-chan đấy chứ?”
“Tôi không có. Tôi chỉ đang mong chờ để về nhà nghỉ xả hơi thôi.”
“Thế thì được. Cám ơn vì hôm nay đã giúp đỡ tôi nhé.”
“Không có chi. Hẹn gặp lại ngày mai nhé. Shirasawa-sensei cũng thế nhé… Em xin phép ạ.”
Cúi đầu chào xong, tôi chạy về nhà.