Chương 06: Bạn không thấy tôi ư? [3]
Độ dài 2,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 21:45:22
Một thiên thần bé nhỏ đang bước vào phòng, Erta bỏ qua cuộc hội thoại trước đó và bắt đầu nói những gì cô muốn.
[Đối với con người, nguồn năng lượng mới được gọi là mana, quá khó sử dụng. Vì thế, đó là lý do mà họ đã dành 10 năm ở thế giới khác để có thể học cách sử dụng nó.]
“Tất cả mọi người, trừ tôi.”
Khi Yu IlHan đáp lại, Erta biểu hiện một sự khó chịu trên khuôn mặt cô ấy rồi tiếp tục nói.
[Thiên thần Lita đã sử dụng lý do này để cầu xin sự giúp đỡ cho con người tên Yu IlHan. Mà dù sao cũng không công bằng khi bỏ rơi người mà chỉ rèn luyện cơ thể có một chút, nên cô đã yêu cầu gửi một thiên thần đến để giúp anh thích nghi với mana trong thời gian ngắn.]
Khi nghe việc Lita giúp đỡ anh, Yu IlHan cảm thấy tim mình đập mạnh. Mặc dù họ chia tay mà không nói lời tạm biệt, cô ấy có vẻ lo lắng cho Yu IlHan.
[Vì cô ấy đã khẳng định mạnh mẽ như vậy, nên yêu cầu của cô đã được chấp thuận. Lita muốn mình sẽ đảm nhiệm vai trò đó, nhưng cấp trên lo lắng về việc một thiên thần quá thân thiết với con người, nên tôi đã được gửi đến đây thay cô ấy.]
“Ra là vậy.”
Anh cảm thấy có chút gì đó thất vọng, nhưng anh cũng nghĩ đó là một điều may mắn. Anh đã quyết định trở thành một sự tồn tại cao hơn để gặp Lita, nếu mà họ gặp nhau vì một lý do nào đó, thì liệu anh có thể tiếp tục hướng đến mục tiêu của mình?
Tuy nhiên, trông Erta có vẻ không thích thú với hoàn cảnh này.
[Nhưng dù sao tôi cũng ở đây rồi, tình huống này hơi khác so với những gì cô ấy nói.]
“Khác gì?”
[‘Một chút’ là thế quái nào…]
Trong khi quan sát cơ thể của Yu IlHan, thứ mà đã đạt đến cảnh giới cao nhất mà không có sự trợ giúp của mana. Cô lẩm bẩm không để Yu IlHan nghe thấy.
Kể cả có 1000 năm, sự phát triển của cơ thể anh đã đến mức không thể tin nổi. Nếu thêm mana nữa thì con người này sẽ tiến xa đến đâu? Đó là điều cô ấy tò mò.
Nếu họ biết anh đã tập luyện cơ thể đến mức này thì Erta đã không bị phái đến đây. Tuy nhiên, Lita yêu cầu việc này một cách quyết liệt và lý do nghe có vẻ rất hợp lý, nên nó đã được thông qua. Và đó là lý do Erta đang ở đây.
Tuy nhiên, quyết định không thể thu hồi. Erta đành phải hạ mình mà hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cô sẽ không thể trở lại đến khi hoàn thành nhiệm vụ đó.
Nói cách khác, Lita đã lên một kế hoạch hoàn hảo. Không thể nào một sự tồn tại tinh khiết nhất thế giới lại có thể nghĩ ra những cách láu cá như vậy!
Erta thở dài lần nữa và nói với giọng bất lực.
[Trong trường hợp này, tôi đã lên kế hoạch giúp anh có thể sử dụng mana một cách thuần thục, vì thế hãy học nhanh lên!]
“Cô sẽ giúp tôi như thế nào?”
[Rất đơn giản. Là một sự tồn tại cao hơn, tôi, chỉ cần kích hoạt mana bên trong anh. Công nhận, kiểm soát, sử dụng – những thứ này, anh sẽ thích nghi nhanh hơn gấp 10 lần những người bình thường.]
Trong quá khứ, anh không hề tiếp xúc chút mana nào, kể cả Lita cũng không cũng không cho anh tiếp xúc với mana trong 1000 năm, nhưng bây giờ khi Đại Biến Động xảy ra, chỉ cần 1 năm là đủ – đó là tình toán của Erta.
Yu IlHan không biết gì về mana nên anh chỉ biết chấp nhận những lời nói của cô. Anh ấy sẽ nghe theo mọi thứ cô ấy nói. (Trans: Thanh niên dại gái.)
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Erta bay lên đầu anh. Cô đang làm gì vậy? – đó là những lời anh định nói trong khi lắc lắc cái đầu, nhưng Erta vẫn không nhúc nhích.
[Tôi có phép thuật giúp ngăn các sinh vật thấp kém không nhận thấy tôi, nên anh không cần phải lo lắng.]
“………Nên cô sẽ tiếp tục ngồi trên đầu tôi từ nay về sau?”
[Đúng vậy.]
Điều đó không tốt chút nào. Có hơn 1.7 Terabyte ‘kho báu’ ở trong đầu anh (những thứ được tích lũy trong vô số năm) đang đứng trước bờ vực sụp đổ.
Ngay cả Lita cũng không dính với anh cả ngày, nhưng cuộc tập kích như thế này đến thật bất ngờ!
[Tôi không quan tâm sự tồn tại thấp kém như anh nghĩ gì đâu. Nên anh không cần phải lo lắng.]
“Cô đọc suy nghĩ của tôi?”
Ngay lúc đó, Yu IlHan suy nghĩ nhiêm túc có nên trả cô nàng thiên thần này về không, nhưng anh không thể bỏ qua cơ hội có thể học mana chỉ trong vòng 1 năm.
Vâng, chỉ một năm. Anh chỉ cần mất một năm thôi. Yu IlHan đã phải chấp nhận thực tế.
[Tôi không quan tâm nếu anh nhảy hiphop, múa bụng, hay chơi Dance Dance Revolution đâu.] – (Trans: Dance Dance Revolution – DDR – một game mà người chơi sẽ nhảy theo những mũi tên xuất hiện trên màn hình.)
“Tôi quan tâm đấy! Và cô sẽ biết cái gì sẽ xảy ra mà phải không?
Ngày tiếp theo khi con người trở lại, một buổi sáng ở Hàn Quốc được trộn lẫn bởi những cảm xúc phức tạp khi xã hội thay đổi. Đó là những gì mà Yu IlHan thấy. Anh rời khỏi nhà với Erta ở trên đầu.
Nếu lờ đi những người lính trong quân phục với những khẩu súng bảo vệ thì giống như ta đang đi bộ với chính phủ vậy.
“F*ck, ta đang vui vẻ với phụ nữ………!”
“Nhưng ở đây vẫn tốt hơn trên núi, thưa ngài……… Tôi nghe được tin rằng quái vật đã xuất hiện.”
“Nếu ta tiêu diệt quái vật, ta có thể nhanh chóng lên level! Ta cần tìm thanh Thunder Sword nhanh chóng.”
“Thiếu tá Seo, toàn bộ trung đoàn đã biết ngài thậm chí còn không tạo được một skill nào ở Guundia…………?”
Yu IlHan cố nén đi hơi thở tuyệt vọng sẽ đến trong tương lai và nhanh chóng đến trường đại học. Anh nghĩ anh đi bộ khá chậm, nên để đỡ mất thời gian, anh đã đi xe, và đến trường sớm.
Anh học ở cơ sở Khoa học Xã hội và Nhân văn của trường Đại học Sungkyunkwan. (Trans: Đại học Sungkyunkwan – một trong những đại học hàng đầu ở Hàn Quốc – thường được gọi là Sung U)
Được xây dựng bên trong thành phố, đại học Sungkyunkwan tọa lạc trên một ngọn đồi để giúp sinh viên có những suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc đi bộ và leo núi. Diện tích trường không lớn nhưng đều được sử dụng một cách hiệu quả.
Tất nhiên, mức độ đó thật đáng buồn với Yu IlHan bây giờ.
Khuôn viên trường được lấp đầy bởi rất nhiều người. Đa số họ đều có suy nghĩ tích cực về những gì họ sẽ làm chứ không phải cuộc khủng hoảng mà họ sắp sửa đối mặt. Và họ đều nói về những chủ đề mà Yu IlHan không biết.
“Có phải mày đã tạo skill không?”
“Còn mày thì sao? Tao đang cố gắng làm cho một người khác.”
“Fuu. Làm cho tao hai cái với.”
Yu IlHan hỏi nhỏ Erta.
“………Tạo skill là cái gì thế?”
[Nó nghĩa là tạo thứ gì đó để tấn công ai đó bằng cách kết hợp những phần tử nhỏ của mana và những kĩ thuật bình thường lại. Là một sự tồn tại cao hơn, theo tôi thấy, cho dù có gộp tất cả các skill mà những người kia đang nói cũng không bằng một góc che dấu của anh.]
“Che dấu không phải là skill tôi muốn…….!”
Một người có thể tự tạo ra skill? Đó là điều anh không tìm hiểu được tối hôm qua. Yu IlHan nhún vai và bước đi. Trải nghiệm mới. Thông tin mới. Đó là những điều anh thích.
Dù sao đi nữa, đây là kết quả.
“Cuối cùng, ai là ‘Nữ hoàng’?”
“Không ai biết cả. Có phải đó chỉ là một câu chuyện? Đó là người duy nhất ở Sung U đã nổi tiếng trong 10 năm ở Lanpas, và chả ai biết cô là ai cả.”
“Nhưng không phải ta sẽ biết khi quái vật xuất hiện sao?”
“Tao cũng không biết nữa. Có lẽ cô ta sẽ lại đeo mặt nạ lần nữa.”
Anh đã nghe ngóng rằng người phụ nữ được gọi là ‘Nữ hoàng’ đã cho thấy sức mạnh của minh trong thế giới khác, cô cũng học cùng trường với anh. Và.
“Khi nào thì dungeon xuất hiện?” (Trans: Dungeon – một hầm ngục có nhiều quái vật nguy hiểm.)
“Dù nó có xuất hiện thì mày vẫn không thể vào đó. Nó yêu cầu level của mỗi người. Mày level bao nhiêu rồi?
“Level 7.”
“Tao level 4”
“Huu.”
“Sh*t……..”
Anh hóng hớt được vài thông tin về dungeon ở thế giới khác, có vẻ nó yêu cầu level cao để có thể vào. Thực sự anh cũng không thu thập được nhiều thông tin hữu ích, nhưng việc biết thêm về dungeon cũng như một phần thưởng đối với anh rồi.
Dungeon. Đó là từ có thể làm đau tim con người.
Trong giảng đường đã có rất nhiều người. Họ đã sống ở thế giới khác 10 năm trời… có phải họ đã quên đi cuộc sống bình thường như Yu IlHan không?
Trong khi đắm mình trong cảm xúc, anh nhìn quanh giảng đường, nhưng anh chả biết ai cả. Một điều bình thường như thế cũng khiến anh cảm thấy buồn? Yu IlHan, đã tìm một chiếc ghế còn trống rồi ngồi xuống, sợ những người khác có thể nghe thấy, nên anh đã viết lên giấy những câu để hỏi Erta.
‘Chính xác dungeon là gì?’
Anh đưa nó nhẹ nhàng cho Erta đang ở trên đầu, nhận ra điều đó cô nói.
[Một cái bẫy.]
“Cái bẫy?”
Câu trả lời quá bất ngờ nên Yu IlHan đã lỡ nói to lên. Tuy nhiên, che dấu của anh ấy thực sự quá vi diệu đến mức độ tưởng chừng như nó không đến được tai những người xung quanh. Buồn quá.
[Nó là một cái bẫy được tạo ra bởi Chúa. Bằng cách thả mồi vào bên trong, nó sẽ thu hút quái vật vào và đóng chặt đường ra. Những con quái vật đã tập trung lại, mắc kẹt bên trong dungeon, chúng không giống con người có thể tự do ra vào khi đạt tiêu chuẩn, nên con người có thể đi săn an toàn hơn.]
‘Nó cũng là một sản phẩm đến từ Chúa dành cho con người, hử,……… Nhưng nếu đó là bẫy thì nó không đầy lên ư? Chúng ta cứ để chúng yên như vậy được không?’
[Một dungeon sẽ bị phá hủy sau một thời gian, nên quái vật cần phải được tiêu diệt trước khi điều đó xảy ra. Quan trọng hơn, có rất nhiều quái vật không dính bẫy, và có rất nhiều thứ có thể phá hủy chúng và có những thứ có thể ngụy trang như một dungeon, vậy nên không được phép bất cẩn.]
Trong khi Yu IlHan nghe Erta giải thích, giáo sư đã đến và bài giảng bắt đầu. Tuy nhiên, giáo sư trông có vẻ không tập trung dạy và sinh viên cũng không thực sự lắng nghe nghiêm túc. Yu IlHan đã mong đợi bài giảng một thời gian dài, cảm thấy thất vọng nhẹ.
“Mỗi một trong số các bạn phải thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi của xã hội. Tình hình là Liên Hợp Quốc đã cấm sử dụng mana một cách tùy tiện, và có một quy định về việc lên level. Những cường quốc như Mĩ, Trung Quốc đã chú ý đến sự thay đổi của môi trường do quái vật và mana. Theo cách Hàn Quốc sẽ hành động, vô số ngành công nghiệp sẽ sụp đổ và vô số ngành công nghiệp khác sẽ thay thế.”
Trong suốt 50 phút của bài giảng, giáo sư đã đưa ra những thứ mà mọi người có thể sẽ nghĩ đến. Nhờ có nó mà Yu IlHan đã quên mất những thế kỉ cô đơn, anh đã nghiêm túc lắng nghe đến cuối giờ. Anh tự hỏi rằng liệu anh sẽ tiếp tục đi học đại học.
Trong tương lai, tấm bằng đại học sẽ có giá trị bao nhiêu? Anh chỉ có thể lắc đầu. Anh chỉ đến đây vì anh biết bố mẹ anh đã lo lắng rất nhiều khi anh không thể sử dụng mana.
Nếu anh có thể sử dụng mana, anh sẽ dừng ngay việc đến trường, nơi mà anh đã bị mọi người lơ đi! Đó không phải lỗi của anh ấy! Đó là do xã hội và trường đại học đó quá tệ.
Erta nói như thể biết được anh đang nghĩ cái gì.
[Tập luyện mana không làm anh khác đi dù ở bất kì đâu. Không, có một cách.]
‘Cách gì?’
[Săn quái vật]
‘Tôi không thích những thứ nguy hiểm.’
Anh không thể sử dụng mana mà cô ấy lại muốn anh đối mặt với quái vật? Anh đã nghĩ chuyện đó thật vô lý, nhưng Erta tiếp tục nói như thể cô biết anh sẽ phản ứng như vậy.
[Giống như con người đang ở level thấp lúc này, những con quái vật hiện giờ cũng như vậy và dungeon cũng vậy, chúng đều có level thấp. Đó là vì mana chỉ mới xuất hiện gần đây. Có lẽ vẫn có những con level cao có sức hủy diệt lớn, nhưng cuối cùng chuyện đó khá hiếm gặp, nên vẫn có thể nhận ra và tránh được nó.]
‘Hmm. Đó là sự thật nhưng…….’
[Bây giờ, phần lớn quái vật quá yếu, nên đó sẽ là lợi thế để thích nghi với mana nhanh hơn bằng cách lấy kinh nghiệm.]
Yu IlHan ghét những chuyện nguy hiểm. Vô số năm anh chìm đắm trong luyện tập bản thân, cuối cùng cũng chỉ để không bị chết sau khi Đại Biến Động xảy ra.
Tuy nhiên, có lẽ một tác dụng phụ đã xảy ra. Vô số năm trôi qua, nếu anh cảm nhận được nó không nguy hiểm, thì anh sẽ không ngần ngại tiếp tục vì anh chắc chắn nó sẽ ổn thôi.
Một ví dụ điển hình là anh đã đi khắp thế giới chinh phục các thư viện, và anh cũng đã đi ra biển trên chiếc thuyền đánh cá để tái tạo lại một cảnh trong tiểu thuyết Moby Dick. (Trans: Cái bộ kể về con cá voi bạch tạng và anh chàng thủy thủ Ishmael đấy.)
Vào lúc ấy, anh nghĩ điều đó cần thiết cho sau này, nhưng thực tế nó cũng chỉ để giải trí chứ không phải rèn luyện. Anh đã hành động theo tiềm thức để không suy sụp tinh thần trong dòng chảy của vô số năm.
‘……Được. Tôi sẽ làm.’
Điều này cũng giống vậy. Anh đánh giá rằng nó không nguy hiểm, và anh đảm bảo anh sẽ sống sót trong tương lai, anh cho thấy rằng anh muốn ‘làm điều đó’ mà không ngần ngại. Erta chờ đợi khoảnh khắc này và nói.
[Anh không thể vào dungeon vì có yêu cầu về level. Vì vậy, anh cần phải săn những con quái bên ngoài. Xem xét về trình độ anh hiện giờ, có lẽ anh có thể giết được quái vật trong khoảng level 25?]
‘……Tôi vẫn level 1 đấy, cô có biết không? Tôi không thể sử dụng được mana đấy, cô biết không?’
[Thay vào đó, anh có một cơ thể phi thường. Tôi đã xem xét điều này kể cả khi anh không mặc những trang bị bảo vệ. Nếu anh mặc chúng, thì anh có thể tiêu diệt được quái vật level cao hơn.]
Vấn đề là tìm ra những con quái vật như vậy.
[Fuu. Tôi là một tồn tại cao quý. Để xa anh nhanh hơn…… không phải vậy. Để giúp anh phát triển, tôi có thể tìm quái vật cho anh.]
“Như thế nào?”
[Nếu có quái vật gần đây, tôi có thể phát hiện chúng.]
Tuy nhiên.
[F*ck. Mọi người trong tòa nhà, không được đặt chân ra ngoài kể từ bây giờ.]
[Mợ nó. Toàn những lời nói dối. Bên ngoài hoàn toàn là địa ngục.]
[Bên trong cũng là địa ngục. Tụi mày không thấy tòa nhà đang sụp đổ sao?]
[Đây là lần đầu tiên mình thấy người lính bắn súng. Ôi. Mấy anh trông ngầu quá đi!]
[Yeah! Mình cũng sẽ bắn sớm thôi ^^ ] – (Trans: Một thanh niên cuồng ‘bắn súng’ cho hay.)
[Trước khi tập luyện mana để lên level, sao chúng ta không không hợp pháp hóa súng đạn?]
Các bài viết đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Yu IlHan nhấp chuột vào một trong số đó, không lâu sau, một bức ảnh xuất hiện trên màn hình.
Một con chó săn phát triển đến kích thước một con bò đực, đã tấn côn con người với khuôn mặt dữ tợn.
Thật khủng khiếp khi phải chấp nhận sự thật đó không phải là một đoạn CG. (Trans: CG – Computer Graphic – Bức ảnh/đoạn phim đã được chỉnh sửa kĩ xảo, hiệu ứng)
Yu IlHan ngẩng đầu lên. Khi đó bài giảng đã bị ngừng lại. Mọi người, cả giáo sư và sinh viên đang tập trung bên cửa sổ nhìn xuống quảng trường.
Anh đứng dậy, từ từ tiếp cận họ. Trong khi không ai chú ý đến. Anh nhìn xuống bãi cỏ bên dưới.
Chúng đang ở đây.
Những con côn trùng có kích thước con người – quái vật.