Chương 02
Độ dài 2,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-05 23:15:19
Bất chấp mọi nỗ lực đánh lạc hướng trong tuyệt vọng của tôi, ý định của vị tể tướng tương lai không hề bị lung lay. Thay vào đấy, cậu ta gây sức ép lên tôi bằng nụ cười của mình. Sau vài phút toát hết cả mồ hôi lạnh, tôi đành nhượng bộ đầu hàng.
“…Tóm gọn lại, ngay khoảng khắc mà em nhìn thấy mặt ta, em đã nhận được lời báo mộng... đúng hơn là một lời tiên tri. Có vẻ như, bảy năm nữa khi chúng ta đã nhập học vào học viện, một nữ Nam tước tên là Caroline sẽ xuất hiện. Cô ta có mái tóc vàng cùng với đôi mắt màu hồng đào. Sau đấy cả năm người, kể ta và hoàng tử sẽ bị cô ta hớp hồn. Cuối cùng ngay cả khi em là vị hôn thê của ta và chẳng phạm bất kì lỗi lầm nào, ta sẽ vu khống em tại lễ tốt nghiệp và thậm chí đuổi em ra khỏi vương quốc!?!? Là ta, kẻ sẽ bị tình yêu làm cho u muội sao?!”
Tôi không thể ngờ rằng cậu bé Rufus lúc lên 10 lại có thể đáng sợ đến vậy khi nổi giận! Tôi suýt chút nữa ngã khỏi ghế luôn ấy!
Nhưng tôi không được dao động!
“Đúng vậy! Có thể ngài không tin em nhưng em tin vào lời tiên tri! Em có lí do của riêng mình!”
Mặc dù nghe có vẻ xa vời, nhưng đó lại chính là cốt truyện của ‘otome game’.
Vì Rufus chính là tể tướng tương lai, khả năng ‘cân bằng cảm xúc’ phải thuộc loại xuất sắc. Thế nên, cậu ấy nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
“…Thứ lỗi cho ta, tiểu thư Pia. Mặc dù lời tiên tri nghe có vẻ khá vô lý nhưng nó lại quá chi tiết. Do đó, ta khá là quan ngại khi xem nó như là một ảo giác đơn thuần đấy. Thế nên liệu em có thể cho ta một chút thời gian không? Ta muốn đến xem tình hình nhà Nam tước…”
“Không! Xin hãy hủy hôn đi ạ! Em không muốn bị tổn thương thêm nữa! Nếu như sau này ngài muốn em phải chịu đựng những chuyện như vậy thì em thà hủy hôn ngay bây giờ còn hơn!”
Rufus nhìn tôi đang lắc đầu với hàng mi đẫm lệ. Sau khi cân nhắc một lúc và có lẽ cùng là để tôi có thể bình tĩnh lại, Rufus đổi chủ đề.
“Trước hết thì tiểu thư Pia, giả sử nếu như em trở thành thường dân thì làm sao để em có thể sống một mình được?”
“Ơ…em sẽ đi tìm hóa thạch.”
Ở tiền kiếp, tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành khảo cổ học. Thế giới này chưa hề có niệm về hóa thạch. Kể cả ở thế giới khác, cũng đã có những sinh vật sống và con người từ thời tiền sử. Và như một lẽ tất yếu, tôi có thể tìm ra được những hóa thạch ở đâu đó nếu như tôi chịu khó tìm đủ lâu. Có khi tôi còn phát hiện được cả xương khủng long!
Vì thế tôi bắt đầu giải thích khái niệm về hóa thạch.
“Thế sau khi tìm được thứ gọi là hóa thạch đấy thì em sẽ làm gì?”
“Em nghĩ việc khai quật tìm kiếm hóa thạch rất vui. Một khi tìm được hóa thạch đủ giá trị, em sẽ bán chúng. Khắp nơi trên thế giới, sẽ có những người giàu có với niềm đam mê lịch sử hay yêu thích những vật quý hiếm. Thậm chí em có thể tạo nên một phát hiện vĩ đại nhất thế kỷ. Khi ấy, em sẽ xây dựng viện bảo tàng và trưng bày hóa thạch. Và tự bản thân em trở thành quản lý. Dù không phải gọi là quá dư dả nhưng cũng để em nuôi sống bản thân mình.”
“Hừm mặc dù thực tế là ta còn chút nghi ngờ. Em thực sự nghĩ là ta sẽ bỏ rơi em, vị hôn phu của mình và bỏ luôn cả nghĩa vụ của một quý tộc chỉ vì một người phụ nữ như vậy à?”
“Ngài Rufus, ngài không nhớ những gì em nói trước đây sao? Hôn sự của chúng ta về cơ bản chỉ mang ý nghĩ chính trị. Vì thế một khi gặp Caroline, ngài sẽ hiểu được tình yêu thực sự là gì. Sau đấy bất kể những gì em làm đều sẽ là cái gai trong mắt của ngài…”
Tôi nhớ lại buổi hẹn hò giữa Caroline và Thái tử trong vườn hoa. Trong trò chơi, khung cảnh ấy được mô tả vô cùng chi tiết và sống động. Trong khi ấy, vị hôn thê của Thái tử là Amelia lại bày mưu từ trong bóng tối.
Nếu đấy là tôi còn Thái tử là Rufus, tôi có thể hiểu vì sao trong tôi tràn ngập ác ý. Nhưng tôi chỉ là một đứa nhát như thỏ đế thôi. Tôi không thể nào hình dung bản thân hung dữ như Amelia cả. Việc công khai tố cáo hay đổ rượu lên váy của Caroline… là quá sức với tôi. Hoặc ít nhất, tôi chỉ biết trút giận lên cái gối mà thôi.
Vì vậy tôi càng nức nở hơn nữa.
“Để bị khinh miệt bởi người mình thương…. em thực sự không thể……”
Tôi ngồi xụp xuống trong khi cắn chặt môi.
Khóc lóc chỉ vì tưởng tượng ra viễn cảnh như vậy, thật là ngớ ngẩn mà….
“Em chắc chắn là dù có khao khát ngài đến mức nào đi chăng nữa thì em cũng chẳng thể nào so sánh được với cô ấy cả. Hơn nữa ngài còn không cho em được phép lặng lẽ chôn sâu tình cảm của mình. Chẳng phải như thế là đủ để làm trái tim em tan vỡ rồi hay sao? Không chỉ thế ngài thậm chí sẽ còn trục xuất em…”
Tình tiết của trò chơi và những trải nghiệm từ tiền kiếp bắt đầu chồng chéo lên nhau, tôi bắt đầu lầm bầm. Cuối cùng, tôi nghẹn ngào lấy hai tay che mặt.
“N..này, em có sao không?! Trong lời tiên tri ta đã đối xử tệ với em tới mức như vậy à? Hay là em nói những lời như thế bởi vì muốn cắt đứt mối quan hệ với ta?!... Pia, vẻ mặt em… ý ta là nhà Parmesan đã trung lập suốt từ khi thành lập và chưa bao giờ nhúng tay vào việc tranh giành quyền lực…. Thế có nghĩa là tình yêu em dành cho ta chân thành tới mức khiến em tổn thương như thế sao…. Từ khi nào cơ chứ? Không giống như những người phụ nữ khác, em nhìn nhận ta là chính ta và nghĩ rằng chúng ta có thể có một tương lai bên nhau….. thật vậy sao…. Pia nhìn ta này.”
Sau lời thúc giục của Rufus đang trầm ngâm suy nghĩ, tôi liếc nhìn về phía ngài ấy.
“Pia, hãy tha thứ cho ta, hôn ước của chúng ta vẫn sẽ như cũ. Ta quyết dịnh rồi, hôn thê của ta chỉ có thể là em.”
“…N..nhưng tại sao?”
Trước khi tôi kịp nhận ra, trong mắt ngài ấy đã bừng cháy lên một quyết tâm.
“Những gì em cần làm là đứng bên cạnh ta và quan sát thôi. Ta chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội Pia cả.”
Quyết tâm của Rufus đang rực cháy!
Ơ nhưng mà tại sao lại thế nhỉ?
“E...Em ổn mà -! Không thực ra là sẽ khá rắc rối nếu ngài làm thế! Nếu ngài rơi vào lưới tình với Caroline, thì em không còn lựa chọn nào khác cả! Nếu ngài không hủy hôn ước này bây giờ để em có thể bắt đầu nghiên cứu khi cha mẹ vẫn còn ủng hộ em thì em chẳng thể nuôi sống được bản thân trong tương lai đâu! Bên cạnh đó, khi thông báo về việc hủy hôn khi chúng ta vẫn còn nhỏ, em chắc là sẽ chẳng có hậu quả nào cả! Và có thể một Nam tước hay Tử tước đủ tốt bụng nào đó cưới em…. ớ…!”
Đột nhiên Rufus nhìn đáng sợ quá!
“Pia à… Khi mà ta đã tuyển bố rằng em là hôn thê của ta rồi, sẽ là thô lỗ khi nhắc về những tên đàn ông khác đấy.”
“T..Thô lỗ ư?”
“Đối với ta mà nói, bị phản bội sớm thế này thì thật là đau lòng quá đấy.”
“Ngài Rufus, như em đã nói, em không bận tâm đâu! Sau cùng thì tình yêu là mù quáng mà!”
Tên bạn trai cũ dở hơi đã nói với tôi thế đấy.
“Em nghĩ thế thật sao? Nhìn em hoảng sợ lắm đấy. Thôi được rồi, thế chúng ta làm một kèo cá cược nhé? Trong trường hợp mà ta phản bội em và chọn Caroline hay bất kể tên của cô ta là gì tại buổi lễ tốt nghiệp, ta sẽ đưa em 100 triệu tiền vàng như phần đền phù và quyền được ra vào lãnh thổ của Hầu tước trọn đời. Có khá nhiều địa điểm ở khai quật ở đó đấy. Em sẽ được tự do khai quật bất cứ thứ gì em muốn. Và với điều kiện ấy, hôn ước của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Thế thì sao? Em có muốn chấp nhận giao kèo này không?
“E..em không có 100 triệu tiền vàng!”
Tôi dở khóc dở cười trả lời.
“Pia, em không cần trả bất cứ thứ gì khi thua cược cả. Nó chỉ là vấn đề về danh dự thôi. Fufufu, Pia vui tính thật đấy.”
Mặc dù nghĩ kĩ lại thì lãnh thổ của Hầu tước Stan bao gồm toàn thể rặng núi Roussnant ở phía bắc.
“Chẳng phải dòng sông Regen hùng vĩ chảy quá đó sao? Và trên thượng nguồn còn cả cả dòng sông băng nữa! Tất cả đều chưa từng được khai phá! Chắc chắn một lượng lớn hóa thạch đang được chôn vùi ở đấy!”
…T..tôi không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận cả, nhưng mà….
“…Nếu ngài có thể làm một bản hợp đồng, em có lẽ sẽ xem xét.”
Ở tiền kiếp của tôi, tên bạn trai của tôi cũng đã từng hứa sẽ cưới tôi. Tuy nhiên đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Cuối cùng từ tiền bạc, kết quả nghiên cứu tới giá trị của bản thân đều bị cướp đi hết. Và vì lẽ đó, tôi không tin vào những lời hứa.
“Ta ngày càng thích em hơn rồi đó. Người vợ của một tể tướng cần phải có đức tính cẩn trọng. Được thôi, hãy đưa ta giấy và bút nào.”
Rufus nhanh chóng soạn thảo hợp đồng. Mặc dù còn nhỏ tuổi, ngài ấy đã có thể chuẩn bị được tài liệu có thể làm cơ sở pháp lý.
Và tôi phát hiện được điều gì đó…..
‘…Nếu trường hợp ở trên không diễn ra, B sẽ kết hôn với A và chuyển nơi cư trú về với A sớm nhất có thể.’
“…Đoạn cuối này là như thế nào vậy?”
“Chú ý tới từng chi tiết cơ à? Em có thực sự chỉ mới lên 10 thôi không đấy? Ta thích thái độ này của em đấy Pia. Không để đồng tiền làm cho mờ mắt. Không phải bình thường sau khi có hôn ước sẽ tiến tới hôn nhân sao? Chẳng có gì khác với các hôn ước khác cả. Tuy nhiên nếu ta chỉ viết những thứ có lợi cho em thì ta sẽ chẳng có gì cả. Vì thế ta muốn một phần thưởng cho việc phá giải được lời tiên tri.”
“Phần thưởng….. có cần thiết không? Ý em là, phần này lại là phần thưởng ư?”
Tôi bất giác nghiêng đầu.
“Cái đó rất cần thiết, và đúng vậy, đây chính là phần thưởng. Bên cạnh tình yêu sâu thẳm từ trong trái tim em mà ta vừa nhận ra hôm nay thì một người phụ nữ đầy tiềm năng có khả năng nhận được lời tiên tri, đồng thời hứa hẹn về sự giàu có và danh tiếng mang lại bởi khái niệm ‘hóa thạch’ chưa từng có từ trước đến nay… Ta ghét việc nhìn thấy em bị hoàng tộc cướp đi lắm. Giờ thì Pia, em có muốn kí giao kèo này không?”
“…Được rồi.”
Tôi chẳng hiểu Rufus cười về điều gì cả, tôi đọc lại hợp đồng một lần nữa. Tuy vậy mọi thứ được viết trong đây đều có lợi cho tôi… hoặc do tôi nghĩ thế. Như vậy, tôi ký tên của mình. So với nét chữ của Rufus, của tôi trông trẻ con hơn hẳn.
“Có chuyện gì sao? Nhìn em đột nhiên chán nản vậy. Em không thích bản hợp đồng này à?
“Không, em chỉ nghĩ là khi so sánh với em thì nét chữ của ngài thật đẹp…. Chắc em sẽ nghiêm túc luyện chữ từ bây giờ.”
Ơ? Sao ngài Rufus lại xấu hổ vậy nhỉ?
“…Chưa có ai từng khen nét chữ ta cả. Ta mừng là những nỗ lực của ta được em ghi nhận. Cảm ơn em rất nhiều. Em có thích nét chữ của ta không?”
“Vâng, em thích lắm. Nhìn chúng rất dịu dàng, cứ như phản ánh sự quan tâm của người viết tới người đọc vậy.”
Bằng ngón trỏ, tôi dịu dàng chỉ vào nét chữ của Rufus.
“…Aizz... Không được… Thật là thẳng thắn quá đi.”
Đột nhiên, Rufus đặt lên má tôi mộ nụ hôn.
“Ể? Ơ? Ể????”
Tôi vô thức chạm tay lên má.
“Anh vừa mới hôn em đấy. Chẳng phải chúng ta đã đính hôn rồi sao? Bên cạnh đó, tình cảm của chúng ta đến từ hai phía mà.”
“L…là vậy sao…”
“Đúng vậy vị hôn phu của anh. Được rồi, nghĩ đến việc Pia vẫn chưa khỏe, hôm nay hãy dành thời gian luyện tập chữ viết nào. Anh sẽ dạy cho em.”
Rufus giúp tôi đứng dậy, trước khi hộ tống tôi tới bàn. Và vì lý do nào đó, lại để tôi ngồi lên đùi của ngài ấy!
“Ể? Ơ? Tại sao…”
“Chẳng phải em thích chữ viết của anh sao? Bằng cách này, anh sẽ dạy em dễ dàng hơn.”
Tôi đang cầm bút bằng tay phải trong khi tay còn lại cầm giấy. Nhưng ngay sau đó, tay phải của Rufus nắm lấy tay trong khi tay trái ôm lấy eo tôi. Khoảng cách chúng tôi gần đến mức cả hai như đang ôm nhau.
“C..c….chuyện gì thế này!”
“Hãy nhớ những cử động của tay anh. Chúng ta càng làm nhiều thì em sẽ càng nhanh quen với nó.”
Tay của Rufus vốn to hơn đang nắm lấy tay tôi và bắt đầu viết.
Không còn ai khác trong phòng cả.
Cả hai chúng tôi đều chỉ mới lên 10 thôi và được người lớn tin tưởng. Dù cửa vẫn để mở, nhưng sau khi trà được dọn lên cả Sarah lẫn người hầu của Rufus đều sẽ không đến cho đến khi anh ấy sửa soạn rời đi…
“….C..chẳng phải chúng ta đang hơi gần nhau quá sao?”
“Thế sao? Chẳng phải em muốn tập luyện sao? Chẳng phải gia sư của em vẫn làm như này khi em còn nhỏ sao?”
Rufus nghiên đầu. Nhưng nhìn thấy vẻ đẹp của ngài ấy ở khoảng cách như này khiến tôi bắt đầu thấy hoa mắt.
Có phải tôi đang quá cảnh giác hay sao? Ý tôi là cả hai vẫn còn nhỏ đúng chứ? Thế nên chắc sẽ an toàn thôi, nhỉ?….
“Em vẫn tin rằng anh sẽ phản bội em ư? Nhưng anh sẽ không làm thế đâu. Anh cũng không cho phép bản thân trở thành con rối cho ai khác cả. Do đó Pia à, anh xin đặt danh dự của mình lên và tuyên bố rằng em sẽ là người duy nhất anh yêu trong suốt quãng đời còn lại. Chắc em đã biết gia tộc anh yêu thích những thử thách rồi nhỉ. Thách thức càng khó thì lại càng hấp dẫn. Trước hết thì, xin em đừng nhìn những người đàn ông khác bằng con mắt màu xám nhạt ấm áp ấy nhé, có được không?”
Chẳng biết có phải do chúng tôi đã chia sẽ bí mật cho nhau hay không nhưng Rufus giờ cứ như một người khác vậy. Dù chỉ mới tầm có một tiếng từ khi ngài ấy đến nhà tôi, tôi không nghĩ ngài ấy đang nói dối.
Đúng như tôi nghĩ, là do tôi đã tiết lộ với ngài ấy ư? Thật rắc rối quá mà….
Hơn nữa, chúng tôi thân thiết với nhau quá…..
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như mình vừa kích hoạt một thứ gì đấy kỳ lạ lắm…..