Chương 01: Học sinh chuyển trường tháng Sáu
Độ dài 3,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:34:17
Đến lớp vào mỗi buổi sáng là điều mà tôi, Higuchi Moeka, ghét nhất.
Ngồi chính giữa hàng ghế bên cạnh cửa sổ, tôi chậm rãi lấy sách vở từ trong cặp mình ra, trong khi nhìn ngó xung quanh mà không quên cúi đầu xuống để không ai nhận ra.
Bên ngoài ô cửa sổ, tiết trời có vẻ khá âm u, còn lũ học sinh trong lớp thì đang bận bịu tán dóc với điện thoại hoặc tạp chí trên tay. Nội dung những cuộc đối thoại đó không có gì đặc biệt – về cơ bản họ chỉ đang nói chuyện và cười đùa về đủ mọi thứ trên đời. Trong khi ngắm nghía những con người hoạt náo ấy, tay thì vẫn cặm cụi sắp xếp mấy thứ linh tinh trong hộp bút – thứ đã trở thành thói quen mỗi sáng – tôi nghe thấy một thanh âm cao vọng xuyên qua lỗ tai mình từ phía sau.
“Này, cùng quay video đi!”
Một giọng nói vui tươi, nhưng chẳng đem lại cảm giác dễ chịu gì khi nghe. Khá chắc là nó thuộc về không ai khác ngoài Kouno Yuka.
Cô ta vẫn chưa thay đổi tẹo nào kể từ hồi lễ khai giảng vào tháng Tư. Tôi dám cá là cô ả vẫn giữ mái tóc dài bồng bềnh và đôi mắt sáng biếc ấy, cũng như thói quen nghịch điện thoại mọi lúc mọi nơi.
Từ khi mới nhập học, cô ta đã “hút” tất cả mọi người xung quanh như cách bọt biển hút nước vậy, và nhanh chóng trở thành trung tâm của cả lớp. Kể từ thời điểm ấy, cô ả đã bắt đầu đàn đúm cùng với một nhóm gồm ba cô gái khác trông chẳng khác gì cô ta. Mỗi khi giáo viên chủ nghiệm không có mặt, cổ lại trốn tiết cùng với họ để đi chơi đó đây. Đấy là còn chưa kể đến việc, luôn luôn có mấy tên ngốc ồn ào từ các câu lạc bộ thể thao vây quanh cô ả như thể mấy con thiêu thân bay quanh đèn điện vậy.
Tương tự như biểu đồ về chọn lọc tự nhiên, “địa vị xã hội” của lớp tôi được miêu tả bằng một cụm từ “hệ thống thứ bậc”, nơi mà chắc chắn cô ả kia đứng đầu.
“Thứ u ám kia là gì vậy? Trông kỳ quặc quá. Rác thải, phải chứ?
“Chẳng phải đó là Higuchi-san sao?”
Mỗi khi Kouno Yuka nói gì đó với hàm ý công kích, tôi lại nghe thấy một giọng nói miễn cưỡng theo sau. Chủ nhân của giọng nói đó là Senda Riko. Làm mọi thứ để cố gắng hùa theo những gì Kouno Yuka nói và làm, cô ả trông như một con đỉa phiền phức vậy. Thứ bậc của cô ta có lẽ nằm suýt soát ở đâu đó thuộc nửa trên của kim tự tháp.
“Bảo sao lúc nào tớ cũng cảm thấy có gì đó lởn vởn bên cạnh Chidariko. Đôi lúc tớ còn tự hỏi rằng mình có đang bị ám bởi một vong linh hay gì không.”
“Không thể nào~!”
Tôi có thể nghe thấy một giọng cười đùa phát ra ngay bên cạnh Kouno Yuka và Senda Riko. Vị trí của cô ta cao hơn Senda Riko một bậc, nhưng chắc chắn không thể ngang bằng được với Kouno Yuka.
“Nhưng, chẳng phải cô ta giống ma lắm sao? Tớ còn chưa nghe cổ mở miệng lần nào.”
“Tớ biết, phải chứứứứ~! Mọi thứ vốn đã kết thúc khi cô ta cúi mặt xuống mà im lặng trong lúc giới thiệu bản thân đầu năm rồi.”
Cuối cùng, tôi chính là người đứng ở dưới đấy của cái hệ thống thứ bậc ấy.
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày kết thúc lễ hội thể thao trường cũng như ngày nhập học của tôi, và từ đó đến giờ tôi vẫn chưa thể giữ được một cuộc hội thoại với bắt kỳ ai trong lớp quá một phút. Vì thế, tôi không có bạn bè, và trong suốt giờ nghỉ trưa, tôi chỉ biết thui thủi một mình.
Tuy vậy, Kouno Yuka và đám bạn của cô ta vẫn nhớ tên tôi, có lẽ là nhờ tấm thẻ lý lịch học sinh của tôi trên tường. Nó bao gồm những thông tin cơ bản như họ tên, ngày sinh, và sở thích cá nhân, và việc tất cả học sinh trong lớp đều phải có một cái là điều bắt buộc. Mọi tấm thẻ đều được dán trên tường, nhưng do số lượng học sinh trong lớp tôi là lẻ, việc xuất hiện một khoảng trống kỳ quặc trên đó là điều khó tránh khỏi.
“Vậy thì đến bắt chuyện với Higuchi đi.”
“Eh?”
“Cậu không biết giọng cô ấy nghe ra sao á? Nó giống như đến từ một nhân vật anime vậy. Tên của cổ cũng toát lên sự moe nữa.”
Họ hoặc là đang muốn nói chuyện với tôi hoặc là chỉ đơn giản muốn biết giọng của tôi ra làm sao. Những lúc như này luôn đem lại cho tôi cảm giác đau đớn. Tôi không quen với việc tự nhiên được bắt chuyện, nhưng tôi biết rằng nếu tôi chỉ phản ứng lại dù là một chút, họ sẽ ngay lập tức trêu chọc và cười nói “Nghe thấy rồi nhé~.”
Tuy nhiên, tôi không có hứng nói chuyện với ai bây giờ cả. Có lẽ tôi sẽ đứng dậy và giả vờ đi vệ sinh, sau đó thì chuồn mất. Nhưng nếu họ theo tôi đến tận nhà vệ sinh thì phải làm sao?
Trong khi nắm chặt hai bàn tay, tôi không ngừng ngẫm nghĩ trong đầu: “Hãy để tôi yên.” Trong thâm tâm, tôi có thể nói ra điều này mà không chút do dự. Nhưng kể cả trong thâm tâm tôi có nghĩ như vậy, thì tôi cũng không thể sắp xếp chúng lại thành lời nói, bởi vì có nhiều lần tôi không thể nói chuyện một cách bình thường.
“Thôi được rồi, để tớ đến chỗ Higuchi~.”
Sau khi nghe thấy điều đó, cơ thể tôi đông cứng lại.
Tiếng bước chân có vẻ như thuộc về Senda Riko đang lấn át đi những tiếng ồn khác trong lớp. Đầu tôi bắt đầu nóng lên, và một tràng mồ hôi liên tục chạy dọc từ cổ xuống sống lưng, làm cơ thể tôi lạnh buốt.
Đừng làm thế. Tôi sợ.
Ngay khi đóng ghiền hai mắt lại, tôi nghe thấy tiếng cửa ra vào bật mở.
“Cả lớp ổn định chỗ ngồi!”
Giọng nói đó đến từ giáo viên chủ nghiệm của lớp tôi, Andou-sensei.
Những tiết học buổi sáng bắt đầu khi giáo viên bước vào lớp. Senda Riko sẽ không thể nói chuyện với tôi lúc này.
Trong lúc tôi còn đang cảm thấy cơ thể trở nên đôi chút nhẹ đi sau hàng loạt căng thẳng vừa phải trải qua, Senda Riko bước về chỗ cũ. Sau đó, ngay khi vừa mới ngẩng đầu dậy, tôi bắt gặp ánh mắt của một học sinh tóc bạc xa lạ đứng cạnh giáo viên.
Cậu trai ấy sở hữu một thân hình mảnh khảnh. Phần mái đầu dài của cậu ta được chẻ ra hai bên, cố định lại bằng những chiếc kẹp tóc. Mất không lâu để tôi nhận ra rằng ánh nhìn của cậu ta đang hướng thẳng vào tôi. Tôi không quen cậu học sinh này, nhưng vì một lý do nào đó cậu ta vẫn cứ liếc nhìn tôi không thôi.
“Andou-chan, người đó là ai vậy? Một học sinh chuyển trường à?”
Kouno Yuka tiếp cận giáo viên bằng một nụ cười trên khuôn mặt. Mặc dù vừa rồi Andou-sensei bảo rằng cả lớp hãy ổn định chỗ ngồi, nhưng thay vì cảm thấy bất mãn, cô ấy chỉ đáp lại hành động đó bằng một giọng vui vẻ: “Đúng vậy”.
Andou-sensei được biết đến là một giáo viên nữ vui tươi và dịu dàng, và cô ấy đặc biệt ngọt ngào khi nói chuyện với Kouno Yuka. Mặc cho vị trí của cổ cao hơn hẳn so với của Kouno Yuka. Vị giáo viên ấy luôn luôn cười và không bao giờ ngó lơ cô ta.
Tuy nhiên, có lẽ bởi vì không còn nhiều thời gian, khi Kouno Yuka hỏi cậu học sinh chuyển trường kia họ tên, Andou-sensei nói rằng cô ấy cũng đang chuẩn bị giới thiệu cậu chàng với cả lớp.
“Okaaay.”
Kouno Yuka trở về chỗ ngồi, miệng với mỉm cười. Chỗ ngồi của cô ta nằm ở phía cuối hàng ghế giữa.
Cho đến tháng Tư, mọi học sinh đều ngồi theo danh sách lớp, nhưng ngay tháng sau, chỗ ngồi đã ngay lập tức được thay đổi theo lời đề nghị của cô ả đó. Andou-sensei miễn cưỡng nói rằng chỗ ngồi sẽ không thể thay đổi cho đến khi mọi thành viên trong lớp nhớ mặt và tên nhau, nhưng khi cô ta quả quyết rằng mọi học sinh đều đã làm quen với các bạn cùng lớp khác, vị giáo viên không thể phản đối.
Trước khi sơ đồ lớp cuối cùng được đưa ra, Kouno Yuka nói rằng cô ta muốn chỗ ngồi được đổi mỗi tháng. Tuy nhiên, do quá yêu thích chỗ ngồi hiện tại của mình, không có dấu hiệu nào của việc đổi chỗ hàng tháng từ đó.
“Giờ thì, để cô giới thiệu. Đây là bạn cùng lớp mới của các em, Shimizu-kun. Shimizu-kun, em có muốn tự giới thiệu bản thân cho các lớp biết không?”
Khi được Andou-sensei gọi tên, cậu học sinh chuyển lớp, người đang đứng bên cửa ra vào – có tên là Shimizu – bắt đầu bước đến gần giáo viên, và giờ đây đang đứng ngay trước tấm bảng đen.
Lớp học lúc đầu trở nên cực kỳ ồn ào trước sự xuất hiện của học sinh mới, nhưng sau đó họ cũng dần trầm xuống. Như biết được điều ấy, cậu học sinh kia bắt đầu mở miệng.
“Uhh, Tớ là Shimizu Terumichi. Tớ thực sự không nghĩ rằng mình sẽ phải chuyển đến học ở một ngôi trường khác hai tháng sau lễ khai giảng, vậy nên tớ chưa thực sự nghĩ về việc tự giới thiệu bản thân! Ah, sở thích của tớ là xem video hài! Với cả, liệu tớ có phải học lại một năm để tốt nghiệp ở ngôi trường này không nhỉ? Được rồi, đã quyết. Mong mọi người hãy giúp đỡ tớ!”
Thật là một ánh nhìn rạng ngời với một đôi mắt nhắm nửa.
Ánh mắt mãnh liệt mới chỉ một phút trước đi đâu mất rồi? Cậu đang thưởng thức việc chọc tức người khác à? Tôi còn chưa nói một lời nào đâu.
Nhíu mày, Shimizu Terumichi liếc nhìn về phía tôi trong khoảnh khắc.
“Vậy thì, em hãy ngồi ở ghế bên cạnh Yuka-chan.”
“Oh! Thảo nào có một bộ bàn ghế bên cạnh mình! Mình còn tưởng đó là chỗ gác chân chứ.”
“Nào, nào, Yuka-chan. Chắc chắn không phải vậy rồi. Shimizu-kun, em có phiền ngồi đó không?”
“Được thôi ạ.”
Sau đó, Shimizu Terumichi bước xuống phía cuối lớp học. Những câu truyền miệng như, “Chẳng phải cậu ấy rất ngầu sao?” hay “Cậu ấy cũng được đó chứ” bao trùm toàn bộ lớp học. Kouno Yuka cũng không phải ngoại lệ, thể hiện rõ qua việc cô ta cười tươi như thế nào trước cậu chàng.
“Tớ là Kouno Yuka. Rất vui được gặp cậu. Cậu có thể gọi tớ là Yuka.”
“Oh, vậy Yuka-san thì sao? Tớ khá vụng về với một số thứ, vậy nên, mong cậu có thể chiếu cố tớ từ bây giờ.”
Thật là một cách nói chuyện thân thiện. Sao cũng được. Tuy nhiên, có vẻ như cậu ta bằng cách đó đã chạm đến tận cùng trái tim của Kouno Yuka.
“Oh, vậy là cậu cũng biết rằng mình nên dùng kính ngữ khi gọi tên ai đó vào ngày đầu tiên chuyển trường à? Cậu có vẻ biết cách lấy lòng Kouno-san đấy.”
Tôi cảm thấy có vẻ như mọi người đều đã làm quen với Shimizu Terumichi. Chắc chắn cậu ta sẽ đứng trên đỉnh của hệ thống thứ bậc. Tôi đoán rằng, mọi học sinh… những con người ở dưới đáy của kim tự tháp đã có thể cảm nhận được điều đó. Một số còn nghĩ rằng sự tồn tại của cậu ta có thể gây tổn hại đến vị trí của họ.
Ừm thì, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Sẽ chẳng có gì hệ trọng nếu số lượng học sinh tăng thêm một cả. Tôi thậm chí còn chưa nói chuyện với cậu ta. Từ nãy đến giờ tôi chỉ ngắm nhìn phía bên ngoài ô cửa sổ, tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời âm u hôm nay. Tôi không để tâm đến những gì đang diễn ra trong lớp học.
“Con về rồi đây.”
Sau khi tan trường, tôi mở cánh cửa nhà, bỏ lại cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp sau lưng.
Đằng sau cánh cửa, đôi dép đi trong nhà màu xanh lam của tôi và đôi dép đi trong nhà màu xanh lục của bố được đặt cạnh tường. Bố tôi làm việc cho một công ty truyền thông và nhiệm vụ của ông là viết báo. Giờ giấc làm việc của ông thay đổi thất thường, vậy nên thường thì khi tôi bước chân đến trường và bước chân về nhà, đôi dép đi trong nhà của ông vẫn nằm nguyên một chỗ.
Khi đang bỏ giày của mình ra và xỏ đôi dép đi trong nhà vào, tôi trông thấy mẹ mình bước tới với đôi dép màu đỏ.
“Chào mừng trở về, Moeka. Tối nay mẹ có làm món cà ri đấy. Hào hứng chứ.”
Bây giờ mới để ý, tôi có thể ngửi thấy mùi gì đó cay cay phả ra từ bên trong.
Khi tôi bước đến phòng khách như đi theo mùi thơm hấp dẫn ấy, mẹ tôi đã đứng trong nhà bếp và tiếp tục với món cà ri của bà.
Tiếng con dao bếp quen thuộc vang vọng khắp ngôi nhà.
Khi đang vô thức ngồi xuống chiếc ghế bành tại phòng khách, mẹ tôi nhắc tôi cần phải rửa tay trước. Sau khi làm xong, tôi ngồi lại vị trí cũ. Mẹ tôi lấy một hơi ngắn trước khi lên tiếng: “Trên trường…”
“Trên trường như thế nào? Đã hai tháng kể từ ngày con nhập học rồi… Có điều gì khiến con không thích hay làm con lo lắng không?”
Mẹ nhìn về phía tôi, trong khi dừng nấu ăn một lúc. Tuy nhiên, tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu.
“Mẹ hiểu rồi… Nhưng con biết đấy, Moeka. Nếu con cảm thấy lo lắng về điều gì, hãy nói với bố mẹ luôn đấy nhé? Con là thứ quan trọng nhất đối với bố mẹ. Nếu con cảm thấy ghét điều gì, thì không cần phải giữ trong lòng đâu. Không ai bắt con phải chấp nhận mọi thứ cả.”
“Con…con…không sao đâu mẹ.”
Khi tôi mở miệng, đôi mắt của mẹ tôi thêm phần lo lắng.
Mẹ chỉ đang lo lắng liệu tôi có thực sự đến lớp không… Không, liệu có thứ gì mà tôi không thể chịu được ở đó không.
Tôi đã từng bỏ học tiểu học và sơ trung trong một khoảng thời gian. Lần đầu tiên là khi tôi mới học năm ba tiểu học. Lúc đó, tôi đã phải nghỉ khoảng một năm trước khi chuyển đến học ở một ngôi trường khác. Lần thứ hai là khi tôi đang học năm hai sơ trung. Đã hai năm trôi qua kể từ thời điểm đó, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhớ lại.
Mỗi khi có chuyện gì xấu xảy ra, tôi sẽ lại chuyển đến học ở một ngôi trường khác như cách mà tôi đã vượt qua cấp tiểu học. Tôi cũng không thể hoàn thành chương trình sơ trung một cách bình thường, vậy nên tôi đã phải theo học một trường dân lập và nhờ đó có đủ điều kiện làm bài kiểm tra đầu vào để có thể lên học cao trung. Bố mẹ tôi còn nghĩ đến việc đăng ký vào một trường dự bị đại học, vậy nên nếu ngôi trường hiện tại không phù hợp, thì tôi sẽ chuyển đến một ngôi trường dự bị.
Vậy nên, cho đến thời điểm hiện tại, tôi sẽ cảm thấy ghê tởm với trường học hơn bất cứ loại hình bài tập về nhà nào, và điều đó được viết hết trên khuôn mặt tôi. Đó là lý do mẹ tôi cảm thấy lo lắng.
Tôi nghĩ mọi thứ lại được viết hết lên mặt tôi lần nữa rồi.
Sự thật thì, tôi cũng không thích ngôi trường này. Tôi thực sự ghét nó. Tuy nhiên, môi trường học tập ở nơi đây còn tốt hơn nhiều so với thời điểm tôi còn học sơ trung hay tiểu học. Đó là những khoảng thời gian tồi tệ. Mỗi ngày, tôi đều bị nói xấu, đụng chạm, xúc phạm, và trêu chọc. Đôi khi đồ đạc của tôi cũng bị tổn hại nặng nề. Với những suy nghĩ ấy trong đầu, môi trường học tập hiện tại nơi chẳng có điều gì xấu xảy ra tốt hơn nhiều.
“Này, Moeka. Con lại bị bắt nạt nữa à…?”
Tôi nhanh chóng lắc đầu trước những từ đó.
Tôi đã muốn nói ra điều đó hàng nghìn lần rồi, nhưng luôn phải tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và để bằng một cách nào đó xử lý tình huống khó xử này, tôi cố gắng nói về cậu học sinh chuyển trường ngày hôm nay, nhưng tôi chật vật với việc đó. Mẹ đang chờ tôi mở miệng.
“Hôm nay… Một học sinh chuyển trường… Đến.”
“Vậy sao? Một cô gái?”
“Môt…một…một cậu trai.”
“Thật là một sự hiếm gặp mà, nhất là ở thời điểm này trong năm.”
Mẹ nhìn về phía quyển lịch với một ánh mắt bối rối. Có một bông hoa với cái tên Limonium Sinuatum được dán vào đó như một cách để đánh dấu ngày tháng quan trọng.
“Mẹ mong là hai đứa sẽ có thể làm thân.”
Không thể nào đâu. Không chỉ với cậu ta, mà với tất cả mọi người. Tôi muốn mẹ hiểu điều đó.
Tôi cũng nhìn về phía quyền lịch, gật nhẹ đầu để không làm bà phải lo.