Chương 3.
Độ dài 10,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:22:23
Vài ngày sau khi tôi gặp Yamada Elf và lập thệ ‘sẽ viết ra cái gì hay hơn người ta’. Hôm nay là một ngày
bình thường, tan trường xong tôi đang định làm việc nhà.
*Kính koong*
Đúng lúc đó, phiền toái đã tới.
Nhân tiện phải nhắc, cái tiếng chuông cửa, chuông báo tin nhắn, điện thoại là tôi ghét nhất. Cảm giác cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Dĩ nhiên khoản này chỉ mình tôi thôi.
“Đến đây.”
Ghét cỡ nào cũng vậy, tôi đành ra mở cửa.
*Kính koong Kính koong Kính koong *
“Sao nghe cứ như nhạc là thế nào nhỉ?”
Còn chưa mở cửa tôi đã biết người bên kia là ai rồi.
“Masa ~ mune ~san! Đến chơi ~ nè!”
“Đừng ~ có ~ đến!”
Tôi mở cửa và trả lời Megumi.
Đúng – bên ngoài là cô bé xinh xắn mặc đồ thủy thủ, Junko Megumi.
Megumi phùng má nói:
“Sao lại là anh mở cửa?”
“Có việc gì thế?”
Cô bé này rất phiền toái nên tôi lập tức nói thẳng vào chủ đề chính.
“Anh hỏi em có việc gì…em đã bảo là em có kế hoạch là sẽ quay lại mà?”
Ừ đúng. Nhưng anh không ngờ lại nhanh thế này. Xem ra hơi xem thường em rồi.
“….Kế hoạch thế nào?”
Ít nhất cũng nghe cái đã. Cho dù chả có hy vọng lắm.
Megumi cười đắc ý sau đó nhào tới định ôm tôi.
“Tránh tránh.”
Thành công tránh né!
“Sao anh lại tránh? Em chỉ định ôm anh thôi mà!”
Có thể thằng con trai khác thì sẽ chịu ôm rồi tưởng tượng tự sướng. Có điều không có tôi trong số ấy.
“….Chẳng có lý do gì cả. Anh chỉ không thích ôm ấp một cô bé ngay cửa thôi.”
Megumi cúi đầu lẩm bẩm:
“..Tch, đồ trai tân.”
“….Này, em vừa nói cái gì nghe không nữ tính lắm thì phải?”
“Ủa? Anh nhầm đấy! Tóm lại, kế hoạch của em này!”
Megumi làu bàu rồi quay lại cao giọng:
“Mọi người ~”
…Hả? Mọi người? Mọi người nào --- ?
Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào đã thấy kế hoạch bày ra trước mặt. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện ngay cửa nhà Izumi --
“Xin chào!”
“Anh thế nào!”
“Bọn em là bạn cùng lớp! Tất cả đều đến rồi!”
“Về hết đi!” Tôi lạnh lùng đáp
“HẢẢẢẢẢẢ!!!?”
Phải hơn hai chục đứa nhóc đồng thanh. Xem ra có những đứa vẫn chưa hiểu nhỉ.
“Hả cái gì! Megumi! Em đã làm gì thế này?”
“Em làm gì? Kế hoạch B mà. Lúc đầu em định rủ toàn bộ các bạn năm nhất đến cơ mà khó quá – thế là em gọi một lớp thôi ~?”
Một lớp thôi mới sợ chứ. Nằm ngoài dự đoán của mình rồi.
“Anh tức gì vậy? Em gọi cả lớp đến để ---“
Sau đó, Megumi và cả lớp đồng thanh hướng về phía cửa sổ tầng hai cao giọng:
“Izumi-chan ~!”
“Quay lại trường học đi!”
“Izumi-chan ~!” “Mọi người đều đang mong cậu đấyyyyyyy ~~!”
“ --- Giờ em tin chắc bạn ấy sẽ cảm động mà đi học --- ”
“Nằm mơ à! Giờ có khi nó còn không chịu ra khỏi giường nữa ấy chút! Này này dừng lại ngay! Mấy đứa kia, đừng có lấy hơi nữa! Máu của Sagiri sắp về 0 rồi!”
Tôi ra sức ngăn cái đám này lại.
Megumi có vẻ không hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời:
“Mọi người ~ STOPPPP!”
Sau hiệu lệnh này, hàng loạt lời kêu gọi ‘Izumi-chan, quay lại trường học đi’ nghe như giọng mấy ông sư niệm chú ‘Nam mô a di đà’ trừ tà mới dừng lại.
“Anh, ý anh là sao ạ?”
“Em, em chả hiểu gì cả! Phản tác dụng từ đầu đến cuối! Mau đi về đi anh nhờ!”
“Rồi rồi! Mọi người, chúng ta về thôi.”
“Gặp lại sau ~”
Đám học sinh lần lượt ra về.
“Cám ơn mọi người ~ mai gặp lại nhé ~”
“Hả?”
“Hả?”
“Gặp lại?”
“Cái gì cơ?”
“Ặc!”
Cả lũ vỗ tay…trong phút chốc tôi có cảm giác không khí trở nên đặc biệt.
Nhất là cái tiếng ‘Ặc’ vừa nãy. Rõ ràng âm thanh này thể hiện sự ngạc nhiên. Một âm này có thể mang rất nhiều nghĩa.
Trông cái đám này như lũ thổ dân châu Phi ấy.
“Anh ~ lạy ~ lạy ~”
“Lạy ????”
Tôi cũng chắp tay lại vái.
Sao mình lại bị cuốn vào nhịp của đám này nhỉ? Bộ ngày nào cũng thế à? Không thể tin nổi…
Sau khi tất cả (trừ Megumi) đã ra về.
“Về thật kìa.”
“Vì anh trông giận ghê lắm.”
“Này, anh bảo ‘về đi’ làm bao gồm cả em đấy.”
“Em về ngay đâu. Nhưng mà cái này….”
Megumi đưa tôi một tập giấy.
“Bản thảo trả về.”
“Bản thảo trả về? Sao em lại có?”
“Đặt ngay cửa nhà anh đấy – sao người ta không gọi anh nhỉ?”
“À à…hiểu rồi. Không phải của anh.”
…Tôi không chắc nói ra thì có sao không, nhưng nếu vì thế mà cô nhóc này không chạy đến nữa…cũng tốt.
“Thật ra quanh đây có một tin đồn về lời nguyền.”
“Nguyền rủa?”
Megumi nghiêng đầu.
“Ừ…vận rủi sẽ liên tiếp xảy ra…nhà anh…lẫn nhà kế bên đều thế…”
Tôi nhìn sang bên hàng xóm. Có một tòa nhà rất không nên xuất hiện ở khu bình dân đứng đó. Một tòa nhà hai tầng giống nhà Izumi.
“Trước kia có một tác giả nổi tiếng sống ở đó. Nhưng sau đó ông ta bị bệnh qua đời.”
Hình như là lâu lắm rồi. Giờ nó chỉ là một tòa nhà trống trơn mà thôi.
“Trông chả giống nhà bỏ không gì cả? Hay là người thân thay nhau chăm sóc?”
Trong số các tác phẩm của nhà văn đó, có quyển ‘Ngôi nhà cổ’ và ‘Cô gái áo trắng’. Cả hai đều là danh tác mọi người đều biết, vì thế tin đồn nhanh chóng lan ra.
“Nào là ban đêm sẽ nghe thấy tiếng đàn piano. Nào là một cái bóng trắng đi đi lại lại…Giờ người ta gọi đây là nhà ma rồi.”
Hồi bố mua cái nhà này đã có lời đồn rồi. Có điều chả ai quan tâm, chỉ nghĩ là ‘mua được mảnh đất đẹp thế này giá rẻ quá là may~’. Cuối cùng tôi cũng chả lo nghĩ nữa. Hiện tượng siêu nhiên nói chung chỉ có trong truyện mà thôi.
“Một năm trước có một vụ khiến tin đồn lại lan ra lần nữa.”
Mặc dù chả ai nói thẳng ra là nhà bọn tôi bị nguyền rủa, nhưng xung quanh đã có khá nhiều người nói là nhà Izumi bị ma ám, chả ai chịu đến gần nữa. Thế là họ mới để bản thảo trả về ở đây chứ không giao cho tôi một cách trực tiếp.
“Ra là thế…nhà ma…lại có ma áo trắng nữa….”
Megumi có vẻ hứng thú. Sau đó cô nhóc chỉ tay sang cửa sổ tầng hai của tòa nhà ma nói:
“Ý anh là trông giống thế kia ấy hả?”
“Đừng có đùa vớ đùa vẩn!”
Tôi quay đầu đi quan sát cẩn thận chỗ Megumi vừa chỉ -- nhưng mà…
“Chả có gì cả. Chả có gì mà phải sợ hết.”
“Nó vừa đi ra sau rèm rồi.”
“Anh bảo này Megumi, đùa kiểu này không vui đâu….”
“Không không!”
Megumi vẫy tay chối:
“Em cũng biết lúc nào nên đùa lúc nào không. Với cả em đa số là không nói dối!”
Nói cách khác thỉnh thoảng vẫn nói dối hả? – Nhưng mà…
Quả thật là trông không có vẻ nói dối. Tôi khá tự tin vào mắt nhìn người của mình, và Megumi gây cho tôi cảm giác là ‘người tốt’.
Mà giờ cũng không phải lúc đắn đo chuyện này.
“Nếu em không nói dối…thì tức là nhìn nhầm rồi.”
“……..Ừ, hy vọng thế.”
Megumi đáp trả bằng giọng đầy thương hại
Sau khi Megumi về rồi, tôi quay vào thăm Sagiri sau khi em nó chịu đòn tấn công tinh thần từ ‘nhóm gọi Izumi-chan đến trường’.
Nếu tôi mà là hikikomori thì cái kế hoạch B này đủ kiến tôi đập đầu tự sát rồi. Thân là anh nó tôi phải đi xem chút mới được.
“Thật là….Megumi…đừng có giở trò nữa.”
Mặc dù tôi không tin ma quỷ, nhưng tôi tin Megumi. Cô bé nói mình nhìn thấy một cái bóng áo trắng ở cái nhà ma kế bên….
Kiểu này chỉ kiến người ta sợ hơn mà thôi!
“Này ~ Sagiri ~ em có sao không?”
…………….
Không trả lời. E là con bé đang trùm chăn run lẩy bẩy vì sợ đám bạn cùng lớp rồi.
Hy vọng là không có tổn thương quá nặng về tinh thần. Hừm, mình nên làm sao bây giờ?
“Anh đi chuẩn bị nước nóng nhé, chốc em tắm rửa qua một chút đi.”
Đang quay người định đi thì…
*Cạch cạch *
Cửa lại bật tung, lần này húc thẳng vào bên đầu.
“!!!!!!!....Em, em…em….em!!!!!!!!!!!”
Mình cũng bất cẩn. Đã ăn đòn này đến bao nhiêu lần rồi ?
Đáng lẽ phải có khả năng đỡ một chút rồi – nhưng xem ra tiến độ còn chậm quá.
“…Sao thế Sagiri, tự nhiên lại bật cửa như thế.”
Tôi vừa xoa đầu vừa cố ra bộ không có gì xảy ra gượng hỏi.
Vừa mở mồm ra, một việc bất ngời xảy đến.
“--------------“
Sagiri dắt tay tôi vào phòng. Không chỉ có thế, con bé còn ôm lấy eo tôi nữa.
“ ~~~~~~~~~~”
“Cái cái cái…..”
Hơi chạm vào ngực….không phải là ví dụ đâu, tôi đang chạm vào thật đây này. Tôi bị sốc tới mức máu dồn lên mặt thành ra đầu óc đờ ra. Mãi một lúc lâu sau mới mở miệng nổi:
“Sao, sao, sao thế?”
“…….!”
Sagiri không nói gì chỉ ra sức ôm chặt tôi hơn. Đương nhiên thế càng khiến tôi rối hơn mà thôi.
“…..Yêu anh trai rồi?”
*Chát!* Cái tay cầm trong tay con bé cho tôi một cú Phi Thiên Thăng Long Quyền. [1]
“Sao…sao tự dưng lại….!?”
“Không..! Có ma!”
“Hả? Em nói cái gì?”
“Có ma….”
Ma? Sao tự dưng Sagiri lại đụng tới chủ đề này? Chả lẽ nó nghe thấy mình nói chuyện với Megumi?
Mà làm sao thế được? Chỗ này là tầng hai – ở dưới nói to cách mấy cũng chả nghe được. Hoàn toàn bất khả thi. Tóm lại tạm gác vấn đề này qua một bên đã.
“Ma --- nào?”
“……….”
“Đừng lo. Có anh đây rồi.”
Mặc dù bản thân cũng chả phải thằng anh gì đa tài, nhưng tôi cố dịu dàng an ủi cho con bé bình tĩnh lại.
Sau đó Sagiri sà vào ngực tôi thì thào:
“…Lúc em đang định trốn vào trong chăn khóc…đột nhiên nghe tiếng piano.”
“Piano?”
Nghe tôi hỏi, con bé gật đầu:
“…Từ…cách vách….”
“Vớ vẩn, chỗ đó là….”
Là nhà hoang mà, làm gì có ai ở. Với cả ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma.
“….Anh hiểu rồi. Anh tin. Cứ để anh lo.”
Tôi nhắm mắt lại tập trung lắng nghe.
…Đầu tiên là tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Sau đó là…ặc.
“Thấy rồi! Tiếng piano!”
“Đúng không?”
Sagiri run lấy bẩy chỉ tay ra ban công treo rèm cửa sặc sỡ. Bên ngoài, ánh chiều tà chiếu qua khe cửa vào phòng.
“…Trên ban công… có thấy gì không?”
Sagiri chỉ lắc đầu. Xem ra con bé sợ tới mức không dám nói nữa…có nghĩa là…
Đành vậy! Tôi dắt tay Sagiri từ từ tiến tới ban công. Chúng tôi vẫn nghe tiếng paino vang vọng.
“Để anh nhìn một chút.”
Liếc sang bên, tôi thấy mặc dù Sagiri trông như sắp khóc, con bé vẫn gật đầu.
“Rồi.”
Tôi kéo rèm cửa ra.
Ban công của ngôi nhà ma ấy cũng rất gần. Chính là chỗ Megumi vừa chỉ khi nãy.
Không có con ma nào cả, nhưng đúng là tiếng piano thì đang lớn dần.
….Quả nhiên là từ bên đó truyền sang.
“…Từ cách vách sao…?”
Thoạt nhìn chả có gì bất thường cả, chứ đừng nói đến ma….
“…A, anh, coi kìa!”
“Wah!”
Theo ngón tay Sagiri chỉ -- tôi thấy rồi.
Tầng một, bên sau rèm, rõ ràng thấy một cái bóng trắng.
“Wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah!!!” <= Giọng của tôi.
“Yahhhhhhhhhhh!!!”
Anh em bọn tôi run như cầy sấy. Cả hai sợ quá thành ra lúc đó ôm chặt em gái mà tôi cũng không suy nghĩ gì bậy bạ.
“Ma…thật sao?”
“Nhưng mà…sao có thể….”
“…..Anh đi xem đi.”
“Hả?”
“…Anh đi xem đi mà!”
“…Em đùa anh đấy à?”
Đáng sợ lắm đó!
“Đi xem đi! Không xem rõ ràng, em sẽ sợ tới mức không vẽ nổi.”
…Sợ quá không vẽ nổi à. Thế thì đành vậy thôi.
“Rồi. Ở đây chờ anh một chút.”
Tôi để em gái ở nhà và một mình tiến đến ngôi nhà ma.
Từng bước từng bước, tôi tiến tới cửa chính, bản thảo trả lại cầm trên tay. Một tiếng *Kẹt* vang lên, công sắt mở ra.
“…Bwu.”
Bước vào vườn, tôi nhận ra tuy nhà có vẻ sạch sẽ nhưng lại tỏa ra một khí thế kinh người.
Tôi mang theo bản thảo trả lại để phòng trường hợp có người sống ở đây. Lúc đó cầm cái này theo sẽ không bị hiểu nhầm là trộm.
“…Đừng là ma. Đừng là ma mà.”
Tôi vừa cầu nguyện vừa tiến lại cái cửa sổ khi nãy.
“Ở đây…rồi. Thế…coi nào.”
Tôi gom hết can đảm lại lén thò đầu nhìn qua rèm cửa.
“ --------------------------------------------------Cái!!!?”
Thường thì, sự thật về ma quỷ cũng chả có gì hấp dẫn. Nhưng cảnh tưởng trước mặt làm tôi quên cả thở.
Yamada Elf-sensei đang khỏa thân chơi piano.
Tôi vội rút lui về phía cửa chính và ấn chuông.
*Kính koong. Kính koong. Kính koong.* Cô ta cũng cần thời gian mặc quần áo nữa. Chừng ba lượt chắc là đủ.
Chờ một lúc, cuối cùng thiết bị liên lạc trên cửa cũng vang lên.
[Ai đấy? Đến đòi bản thảo à?]
…Chỉ một câu này thôi tôi đã xác định được cuộc sống của cô ta đầy phiền phức rồi.
“Bản thảo trả về.”
[Hả?...À…ờ…cứ để ở đấy.]
Xem ra cô ta không có ý làm thân với hàng xóm. Nhưng sao lại sống ở đây nhỉ?
“Yamada-san, cho phép tôi hỏi một câu, sao cô lại khỏa thân mà chơi piano?”
[Cái gì!?]
*Rầm rầm! Bịch bịch bịch bịch*
“Đồ nhìn trộm – á?”
Cô ta vọt tới cửa. Đương nhiên lúc này không trần truồng nữa, đã khoác lên một bộ lolita như lần trước rồi, một tay cầm chổi. Thấy tôi, Elf tròn mắt:
“Hả? Izumi Masamune?”
“Khỏe chứ?”
Tôi liếc nhìn giơ tay báo hiệu.
“Thế là thế nào? Anh tới đây làm gì?”
“Câu này tôi nói mới đúng. Sao cô lại trần truồng ở đây hả?”
“À, cái đó hả? Cái đó là ---“
“Là?”
“Sở thích!”
*Keng keng*.
Sao cứ nói một câu lại phải tạo dáng là thế nào?
…Sở, sở thích?
Một giây trước còn đang rối mà giờ đã bình phục rồi. Thậm chí còn có vẻ tự hào nữa mới ghê chứ.
“Anh không biết là tắm xong rồi đi chơi piano – sẽ thấy hạnh phúc vô biên à? Lúc đó tha hồ mà nghĩ ra ý tưởng hay.”
“Tôi…tôi chưa từng thử qua….”
“Thế thử đi! Hiệu nghiệm lắm đấy!”
Mặc dù không đồng ý, nhưng…vừa rồi là cách cô tìm ý tưởng mới à? Nếu thế thì cũng có thể hiểu được. Có thể. Đại khái. Tiểu thuyết gia thỉnh thoảng bí ý cũng có mấy phương pháp kỳ cục thế mà.
Tôi quay lại dịu dàng nói:
“Lần sau nhớ kéo rèm cẩn thận vào. Không bên ngoài thấy hết đấy.”
Này này, đừng có lấy cái chổi chọc vào mắt tôi chứ!
“Anh! Anh ở đây làm gì!? Không thể nơi lỏng cánh giác được! Mới có mở rèm chút xíu mà đã…!”
Elf thở hồn hển, mặt đỏ bừng cố lấy cái chổi đập đập tôi. Còn tưởng cô ta là biến thái nặng chứ, hóa ra cũng còn biết xấu hổ.
“Hiểu nhầm thôi! Tôi đến đưa cô bản thảo gửi về mà! Nhà tôi ngay cạnh!”
“Ngẫu nhiên tới mức này ---“
Tôi không nói gì lùi lại chỉ lên bảng tên bên cạnh. Elf liếc một cái rồi nói:
“ – Kể cả thế, nhìn trộm con gái trần truồng cũng là quá tệ!”
“Tôi không cố ý mà lại! Có nguyên nhân xâu xa cả!”
Sau đó tôi kể cho cô ta nghe về tin đồn nhà ma, bóng trắng, tiếng đàn piano….Mà nguyên nhân tôi chạy sang cũng vì nghe thấy tiếng đàn.
“ --- Tóm lại là thế.”
“…Hừm hừm, hiểu rồi. Coi như là tình tiết ngoài ý muốn! Nhưng anh phải quên hết những gì anh vừa trông thấy đi!”
Elf thả chổi xuống, mặt vẫn đỏ. Cô ta lúc nào trông cũng hưng phấn thế này.
“Hiểu rồi.”
Tôi cũng muốn sớm kết thúc bầu không khí lúng túng này lắm chứ bộ. Vì thế tôi cố ra vẻ tự nhiên hỏi:
“Sao cô lại ở đây?”
“Ở đây chỉnh sửa kịch bản cho anime thì tiện hơn.”
“Thật à?”
“Cậu biết là hầu hết các công ty làm anime đều có trụ sở ở Tokyo chứ?”
Không, chả biết.
“Mỗi tuần tôi lại phải gặp họ một lần. Tất cả vì một bộ anime tuyệt đỉnh cứu vớt thế giới….”
“Nghe khó nhỉ….”
“Đương nhiên ~ tôi là anime hóa thân mà, đành vậy thôi! Tôi là hóa thân của anime!”
Lại vênh váo nữa rồi.
Có mấy tác phẩm được chuyển thể thành anime cái là cứ mở mồm ra là anime này anime nọ.
“Sau khi biết tin sắp được làm thành anime, tôi mới quyết định đi mua gian nhà này. Mặc dù không ổn lắm nhưng tu sửa qua là sống được. Nhân tiện tôi mua bằng nhuận bút, bằng tiền mặt đó hiểu chứa? Lấy nhuận bút mua một phát cả nhà luôn!”
“Mua, mua cả nhà?”
Nhà mình cũng phải nhờ bố vay mượn mới mua nổi --- đây là sức mạnh khi chuyển thể thành anime sao?
“Đúng! Tiền từ anime! Chuyện này cũng là đương nhiên, tôi là hóa thân của anime mà lại!” Elf vênh váo cười : “Hahahaha…một đứa nhóc mười bốn tuổi thì đừng nghĩ tới chuyện mua nổi một căn nhà giữa lòng thủ đô!”
Tôi muốn giết cô lắm rồi đấy!
“Chỉ có sự nghiệp vĩ đại của tôi mới làm được! Anh xem, ngay cả hàng xóm cũng phải mua sách của tôi đấy thôi! Hô hô hô, bé ngoan thấy sao? Hâm mộ chưa?”
“Có! Hâm mộ thật! Nhưng dù độc giả của tôi ít hơn cô, mỗi lần có sách mới họ cũng không ngại cực khổ tìm mua! Bất kể cho dù hiệu sách có nhập về nhiều ít thế nào, họ cũng tìm mua bằng được! Họ vẫn gửi thư cho tôi một cách thường xuyên! Tôi sẽ không thua cô đâu! Đừng có xem thường thằng này.”
Xin lỗi, tôi chỉ phản bác được thế thôi.
“…Đâu cần phải giận thế. Xin lỗi.”
“Hiểu là được rồi.”
“À, mặc dù độ trung thành độc giả của tôi cao hơn.”
Độ trung thành? Cô coi độc giả là cái gì thế?
“….Mà xem ra chỗ này không có ma nhỉ.”
Tôi chỉ nói một mình thôi, nhưng Elf bật trả lời:
“Hả? Ma nào ở đây được! Có ma thật cũng bị tôi ném vào tiểu thuyết hết!”
Kiên cường đấy. Quả là tác giả nổi tiếng.
“Thế ~ tôi ~ nói ~ nè!”
Giống như đang nhảy múa, Elf quay trọng một vòng tại chỗ sau đó chỉ tay lên nhà:
“Thế nào? Gian nhà của nữ tiểu thuyết gia xinh đẹp, đại nhân Yamada Elf! Mau khen ngợi đi!”
Lại còn bảo mình khen chứ….đã sống ở ngay cạnh được vài năm rồi mà…
“Ừ. Công nhận là nhà đẹp thật.”
“Phải không? Gọi nó là cung điện pha lê đi!”
Lại còn tự đặt tên cho nhà nữa chứ. Quả là tác giả nổi tiếng có khác, đầu óc cũng khác người thường.
Elf trông có vẻ còn muốn nói cái gì đó, chần chứ một lúc rồi quay sang tôi:
“Izumi Masamune. Nếu anh rất rất muốn thăm quan…tôi cho anh vinh hạnh được đặt bước vào cung điện pha lê~”
Rõ ràng là muốn khoe nhà rồi còn gì nữa?
“Nhà cô à…nói thật cũng có hứng đấy.”
Mặc dù độ hảo cảm của tôi dành cho cô ta đã rơi gần chạm đáy, nhưng Yamada Elf-sensei thì vẫn có sức thu hút. Ngôi nhà thế nào? Chỗ làm việc trông thế nào? Cũng có tò mò.
Với cả nếu may mắn…biết đâu có thể tìm được ‘bí quyết viết sách bán chạy’ không chừng.
“Muốn đi thăm không? Rất muốn đúng không? Hahahaha…chắc chắn là hứng thú với nhà của tác giả nổi tiếng nhất rồi chứ gì?”
“Ừ ừ.”
Tôi cũng dần dần hiểu cô ta là người như thế nào rồi.
Thở dài một cái, tôi tiến bước vào cung điện pha lê bị ma ám.
Mặc dù nó nghe tên thì kêu thế chứ ở bên trong cũng là nhà bình thường mà thôi. Phòng ốc bên trong đại khái cũng giống nhà tôi. Có khi bị tin đồn ảnh hưởng nhưng cảm giác cứ mờ mờ ảo ảo thế nào ấy.
“Anh nên thấy vinh hạnh vì được làm người khách đầu tiên của nơi này đấy!”
“…Thế, thế à?”
Mình là người đầu tiên? Thật sao? Thế nghĩa là….
Cảm giác…cô nhóc này cũng có câu chuyện của riêng mình đấy.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Tôi cởi giày bước vào trong, lập tức sàn nhà kêu cọt kẹt.
“…………..”
“Sao thế? Đến đây nào?”
“À này…cái nhà này có ổn không đấy? Sàn nhà sao lại kêu kiểu đó?”
“Xin lỗi xin lỗi. Từ lúc vị tác giả nổi tiếng lần trước sống ở đây đến giờ, chỗ này chả có ai chăm sóc cả - ít nhất người bán nói thế. Tôi cho là đấy là nét riêng của nơi này.”
Bị người ta lừa thì có.
Vừa nghĩ tới đó thì ---
*Kẹttttttttttttttttttttttttttttt*
“Yah!”
Tôi giật mình, quay sang hỏi đầy nghiêm túc:
“…Vừa rồi là tiếng gì đấy? Hiện tượng siêu nhiên à?”
“Chỉ là phòng kêu cọt kẹt thôi mà. Hì hì, nhát gan quá đấy, Izumi Masamune.”
…Cũng phải thừa nhận là quần áo của cô ta phối hợp rất tốt với cảnh tượng nơi này.
Tiếp theo, tôi bước vào một gian phòng khách kiểu Tây. Khá rộng, ít nhất cũng phải cỡ mười tấm thảm. Có một cái tivi LCD, tủ tivi chứa máy chơi game và đĩa anime các loại. Sàn gỗ có hoa văn đỏ. Ở góc phòng có một bàn thủy tinh nhỏ, bên trên đặt một cái máy tính xách tay. Cạnh đó là ghế ngồi màu trắng.
“Cô làm việc ở đây à?”
“Thường là làm việc ở lầu hai. Ngồi một chỗ chán lắm nên thỉnh thoảng cũng xuống đây.”
“Ra thế.”
Vậy ra cô ta thay đổi tâm trạng theo cách này à.
“Thích ngồi đâu cũng được.”
“…….”
Tôi chọn đại một chỗ ngồi xuống cạnh bàn vì có mỗi một cái ghế mà ngồi thì ngại quá. Sau đó tôi mới để ý đến mấy thứ khác trong phòng. Đáng chú ý nhất là một cái quạt và một cây đàn piano.
“……”
“Anh, anh nhìn piano mà đầu đang nghĩ cái gì thế?”
Elf bưng trà đến thấy tôi ngây ra liền nổi giận đùng đùng.
“Chả nghĩ gì cả! Đã bảo là quên hết rồi mà! Ý thức bản thân hơi thừa quá đấy!”
*Cạch*. Elf gần như dập cả cái khay xuống bàn. “Bảo là quên thật nhưng làm sao anh quên dễ thế chứ! Cơ thể thần thánh của tôi bị anh thấy hết rồi!” Thần thánh cái búa ấy! “Nhân tiện lần đầu gặp nhau, cô cũng nói đến khỏa thân gì đó thì phải – chả lẽ cô muốn người ta thấy lắm à?” “Với cái loại tác giả nhép như anh thì ví dụ kiểu đó cũng được.” Tôi chỉ nói bừa thôi, thế mà xem ra chó ngáp phải ruồi rồi. “Đúng! Khỏa thân! Đó là y phục tự nhiên nhất mà các vị thần ban cho loài người! Trên đời này không có quần áo nào có thể sánh bằng.” Ai ngờ cô ta thực sự dám nói thế chứ. “À ờ…hóa ra vì thế mà tác phẩm của cô nhân vật nữ cứ thay nhau bị lột trần truồng đó hả?” “Đúng! Hà hà ngầu không? Độc giả của tôi đang nhảy múa ăn mừng đấy!” *Rầm* Tôi đập bàn một cái.
“Ca, cái gì thế?”
Elf rõ ràng là sợ rồi. Tôi nói:
“Cô…cô! Cô chả hiểu gì về tình yêu cả!”
“Anh nói cái gì? Tác phẩm của tôi bán chạy hơn anh cả trăm lần.” Elf hét.
Làm gì có vụ đó. Giỏi lắm cũng chỉ độ mười lần thôi.
Mặc dù đúng là doanh thu của tôi kém quá.
“Hả? Thế thì sao? Bán được nhiều là giỏi à?”
“Đương nhiên! Doanh thu là cách chiến đấu của tác giả.”
Vậy để thằng này nói rõ cho mà nghe này:
“Tôi không thích cô nghĩ kiểu đó. Khỏa thân đâu phải thứ khiến người ta hưng phấn nhất. Nói đơn giản là một cảnh không quần lót luôn luôn xếp dưới một cảnh chỉ hở có tý quần lót thôi ấy.”
“Anh mới là chả hiểu gì ấy! Thế nên tôi mới cần họa sĩ tài năng! Nói trắng ra là độc giả nam có quan tâm đâu! Trước mặt ero thì phái nam đều là cặn bã hết!”
Cô cho chúng tôi đọc những tác phẩm huyền ảo mà lại còn dám nói thế sao? Chúng toàn là truyện của cô cả đấy!
“Làm gì có chuyện đó!”
Ít nhất tôi không phải loại chỉ vì mấy cảnh nóng nóng mà hứng lên được. Với cả con trai chỉ tưởng tượng những đứa con gái nó thích khỏa thân mà thôi.
Với tôi, vào phát cởi sạch ngay là không hợp khẩu vị rồi.
“Ngu xuẩn! Người hầu của tôi nói thế, chắc chắn phải thế rồi ~~”
“Làm gì có chuyện đó ~~! Ngay quyển một của truyện của cô, lúc cô gái đầu tiên tự sướng, cứ mỗi lần nhớ đến cảnh đó tôi lại thấy như shit ấy!” [2]
“Hả??? Cảnh đó quá nóng quá ngon lành rồi còn gì!? Giữa rừng sâu, cô gái bị người khác phải nhìn thấy thân thể trần truồng nên đành dâng trinh tiết lên --- À nhưng mà tôi không dâng trinh tiết cho anh đâu!”
“Thằng này thèm vàoooooooooooo!!!!”
Đúng là đồ con gái phiền toái. Đừng có nhầm truyện với đời thật chứ.
“Anh…anh nói cái gì ~~! Tôi là tác giả xinh đẹp nổi tiếng, anh ăn nói bằng cái giọng gì thế?”
“Tác giả nổi tiếng này nọ cái gì, lắm mồm quá! Bộ sách nổi tiếng nhất bây giờ là Swort Art Online, manga nổi nhất là One Piece.”
“Eh?”
Có vẻ tôi nói đúng chỗ yếu hại rồi, Elf ôm ngực đau đớn.
Lau mồ hôi lạnh đang túa ra, cô ta cố ra vẻ không việc gì.
“…Hà hà…nhóc con…nên lớn lên đi….mặc dù tôi hơi kinh thường, nhưng đó chỉ vết nhơ trong quá khứ mà thôi…mặc dù có kinh thường….nhưng quả xứng đáng là tiểu thuyết gia mà tôi thừa nhận….”
Sao cô ăn nói cứ như thầy của Kawahara Reki-sensei [3]thế nhỉ? Cô mới đứng hạng mười bốn chứ mấy?
“Bỏ đi! Chỉ cần ‘anime của tôi’ lên sóng, lúc đó sẽ bán được cả triệu bản blueray. Khi đó sách của tôi sẽ bán chạy gấp hàng chục, hàng trăm lần bây giờ. Lúc đó Sword Art Online cũng không đáng nhắc tới nữa…Tương lại…đánh bại cả Dengeki Bunko[4]…cũng chỉ như diệt trùm mà thôi.”
Ai đó…ai đó bịt mồm cô ta vào dùm với.
Tôi chỉ không nói gì có tý thôi mà Elf đã vênh váo rồi.
“Về phần One Piece thì…đúng là kình địch…nhưng không may nó vẫn còn thiếu một chút để đánh bại tôi. Cứ nhận thua đi cho nhanh…mặc dù kể cũng tiếc, kém chút xíu nữa thì….”
“Theo đúng lời cô vừa nói thì giờ sức chiến đấu của One Piece là gần ba trăm triệu đấy.”
“……………..”
Elf cứng họng.
“….Ặc…ặc….ặc.”
Mặt xanh như tàu lá, không cách nào giữ vững tinh thần nổi.
“Với cả doanh thu của nó vẫn còn đang tăng – có hiểu ý tôi nghĩa là gì không?”
Dựa vào con số thôi thì số này thật là kinh khủng.
Mà thống kê này là thật chứ không phải ai bịa ra. Còn tàn ác hơn bất kỳ con trùm nào.
“….Nó bao nhiêu chương rồi?”
“Hơn bảy trăm chương?”
“………….”
Elf đặt một tay lên môi suy nghĩ một lúc, đột nhiên thốt lên.
“Hả ~ ! Thế thì có gì hay?”
Này! Cô!
“One Piece thế là kém! Bảy trăm chương mà mới có thế? Chờ truyện của tôi đạt mốc ấy là tha hồ nghiền nát kỷ lục đó luôn!”
“….Cô nghiêm túc đấy chứ?”
Ba trăm triệu mà không coi vào đâu?
Với cả tiểu thuyết thì nổi cách mấy cũng không bằng manga – đây là thường thức ai cũng biết rồi. Nhưng Elf có vẻ hoàn toàn không để ý, cứ thế ưỡn ngực nói:
“Đương nhiên là nghiêm túc rồi – đã chọn nghề này mà không giữ được khí thế thì còn có ý nghĩa gì?”
“Tôi sẽ viết ra bộ light novel đệ nhất, vì thế ---“
“Tôi sẽ trở thành bạn gái của ‘Novel King’!”
Cô ta đường đường chính chính tuyên bố.
“…Hà.”
Tôi nhếch mép cười khổ.
Nghe cô ta tuyên bố giấc mơ của mình như thế lại thấy giống Luffy. Vừa ngầu vừa lỗ mãng. Tôi không nhịn được muốn nói ‘Cố gắng lên’.
À không không không! Không thể được! Không thể quên những gì cô ta nói với biên tập của mình được!
“Cô có mục đích gì – cũng chả liên quan đến tôi. Nhưng mà….”
Tôi hai tay chống gối đứng dậy.
“Chả liên quan…rồi sao?”
Tôi đối mặt với đối thủ của mình, đáp:
“Tôi sẽ không thua. Sẽ không giao Eromanga-sensei cho cô.”
Tay nắm lại thành đấm, tôi đối mặt với Elf không hề run sợ.
“Hà…đồ tác giả nhép này, anh định khiêu chiến tôi, người trong tương lai không xa sẽ đạt con số tiêu thu sáu trăm triệu – ngang hàng với ‘Novel King’, không ‘Siêu tác giả’ chứ, sao?”
“Tch, tôi chưa từng định có ý so tài đấu doanh thu với cô ---“
Tôi sẽ đấu với cô bằng ‘thứ mà tôi coi là quan trọng nhất’.
“Đến đâu đi! Đừng hòng tôi giao cộng sự cho cô! Tôi sẽ viết ra một bộ tiểu thuyết cực hay, chờ nó thành anime rồi đè bẹp cô!”
“Xin mời! Tôi sẽ viết ra truyện còn hay hơn nữa để khiến Eromanga-sensei đổi ý. Lúc đó tôi sẽ nhờ anh ấy làm họa sĩ cho mình!”
Một cuộc đấu để xem ai viết ra truyện hay hơn.
Trọng tài phân định thắng thua là Eromanga-sensei.
Người thắng – người được Eromanga-sensei chọn – sẽ có sự hỗ trợ hết mình.
Tóm lại mọi thứ biến thành như thế.
Sau đó tôi về nhà. Giờ, tôi đang quỳ trong ‘căn phòng khóa kín’.
Trước mặt tôi là em gái trông như thần vương hạ phàm. Con bé rõ ràng là tức lắm rồi.
Một lúc lâu sau, nó hét:
[Quá chậm!]
Vì con bé dùng microphone nên tiếng vang cứ ong ong. Nhưng cho dù không có tôi cũng hiểu tâm trạng nó lúc này.
“Tại sao! Không!” Dừng lại thở dốc một chút “…Lập tức! Về ngay!”
…Sao em gái mình lại nổi giận tới mức này nhỉ?
Lẽ nào là…
“Tại anh đi xem cái nhà ma lâu quá nên ở nhà một mình em sợ à?”
[Không phải! Không phải thế!]
“Không phải? Thế thì tại sao?”
[Chả có gì cả. Quên đi!]
Con bé quay đi, mặt trông rất mất tự nhiên.
[…Thế…không có…à?]
Trên video trực tiếp thì nó ăn nói rất lưu loát, nhưng đến lúc mặt đối mặt lại ngắc nga ngắc ngứ. Mỗi lần nó nói một câu tôi phải nghĩ một chút mới hiểu được.
“À à, không vấn đề gì. Không phải ma đâu.”
[Thế à.]
“Tiếng piano là vì --- à….”
Nhớ lại hình ảnh cô hàng xóm khỏa thân, tôi dừng lại một thoáng.
“Hàng xóm của bọn mình đấy. Người ta mới dọn sang đây.”
[…Có…hàng xóm…à…]
Sagiri đang định nói gì đó thì …
*Cạch*. Có tiếng gì đó từ cửa sổ vang lên.
[Ya!]
Con bé nhảy dựng lên. Tôi cũng giật mình.
“…A…ôi…cửa sổ.”
Sagiri run rẩy nắm áo tôi.
Đúng, là cái cửa sổ chĩa sang hướng ngôi nhà ma kia. Đương nhiên là chả có ma quỷ gì, nhưng sự thật không thể phủ định là cửa sổ này ở tầng hai.
“Đừng lo, để đấy cho anh.”
Tôi từ từ bước lại gần mở cửa sổ ra.
“Anh mở này.”
Rồi đẩy mạnh một cái.
[Anh, cẩn thận…]
Đúng lúc đó thì…
*Vèo*
Tôi bị dính một phát ngay đầu.
“Hả? Cái gì thế này?”
Mặc dù lực bắn cũng không nhẹ nhưng chưa đủ để hạ thủ.
Tôi tháo cái thứ đang dính trên trán mình xuống xem.
“….Mỗi mũi tên đồ chơi?”
Ở đâu ra cái này thế nhỉ?
“Anh đã ra rồi!”
Một giọng nói quen thuộc tràn đầy ngạo mạn vang lên.
“Giọng nói này!”
Tôi đưa mắt nhìn theo.
“Đúng! Là tôi!”
Ở ban công đối diện, Elf đang cầm cung tên ngắm. Tiên cầm cung tên kể ra cũng hợp, trông cứ như một nhân vật trong truyện ấy.
“Này! Anh tự dưng bỏ về là thế nào! Còn chưa nói chuyện xong mà! Bất lịch sự!”
Blah blah blah! Elf gào hét một hồi như chó điên.
Tôi tựa vào lan can ban công nói vọng sang:
“Còn tưởng là trò gì chứ, ra là cô à! Cô dọa làm em gái tôi khóc rồi đây này! Chui vào trong truyện của cô mà chết luôn đi!”
“Chả hiểu anh đang nói cái gì cả. Việc gì phải tức giận đến thế.”
[Em, em đâu có khóc]
Blah blah blah! Lại ồn ào một trận nữa.
“Chúng ta vừa xác định quan hệ đối địch cơ mà! Chưa kể cô còn chơi piano trong cái nhà ma ấy dọa người ta nữa.”
“Anh thấy thân thể trần truồng của tôi hết rồi! Tôi mới bị thiệt này!”
“Tôi đã bảo rồi – ai thèm coi cái đó chứ! Nếu cô thích giờ để tôi lột ra cho cô xem! Nè xem đi! Xem đi xem đi xem đi! Thích thế chứ gì?”
“Này --! Anh làm trò gì thế hả?”
Elf nước mắt lưng tròng hét toáng lên.
“Đau nào! Em làm gì thế!?”
Quần đã cởi ra một nửa, tôi từ từ lùi lại. Ngay lập tức Sagiri sập cửa vào.
*Cạch cạch – Rầm *
Soạt – con bé kéo luôn cả rèm cửa vào.
Sau đó….
“…………..”
Sagiri nhìn tôi như thể đang nhìn một đống rác bên vệ đường. Cảm giác còn tệ hại hơn là bị ma bắt nữa.
“……………….”
[……………….]
Áp lực này đáng sợ tới mức có cảm giác sắp bị đè bẹp tới nơi.
[Anh.]
“Vâng”
Tôi vô thức dùng giọng lịch sự tối đa. Áp lực gì mà kinh khủng thế này?
Sagiri chậm rãi hỏi:
[….Cô ta là ai?]
“Hàng xóm của bọn mình! Yamada-san!”
Tên thật là gì đương nhiên tôi không biết, cộng thêm vụ đánh cá khiến tôi không muốn con bé biết hàng xóm này cũng là tác giả nổi tiếng Yamada Elf-sensei. Vì thế tôi chỉ trả lời một nửa.
[….Um…Anh….anh quen người ta à?”
“Hôm nay là lần thứ hai bọn anh gặp nhau thôi!”
[….Quan hệ hai người tốt không?]
“Chả tốt gì cả! Thù không đội trời trung!”
[….Anh nói dối…Trông không giống thế.]
“Có trời đất chứng giám, anh thề là quan hệ của bọn anh chả tốt đẹp gì cả!”
Sao mình lại phải giải thích mối quan hệ với con tiên biến thái ấy cho em gái mình nghe nhỉ? Chả hiểu nổi nữa.
Sagiri trầm mặc một lúc. Tôi còn tưởng nó đã dịu rồi thì đột nhiên con bé hỏi:
[….Trần truồng, nhìn thấy?]
“………..”
[Nhìn thấy?]
“……..”
[Nhìn rồi chứ gì.]
Tôi nhìn đi chỗ khác.
“…Thấy được chút xíu.”
[………….]
Một khoảng lặng đến ngạt thở. Tôi thẩm thỏm nhìn nét mặt em gái mình.
….Nhìn mặt nó như cục băng vậy. Nhưng ánh mắt đó rõ ràng đang trách móc tôi.
[Anh.]
“Gì…?”
Tôi còn tưởng mọi thứ đã có thể tốt đẹp hạ màn rồi, Sagiri lạnh lùng tạt cho một gáo nước vào mặt:
[Mặc quần vào rồi đi ra ngoài.]
Đến lúc này tôi mới nhận ra đến nửa cái phần thân dưới của mình vẫn còn ở bên ngoài quần.
Yên lặng – sau đó tôi không nói gì mặc quần vào bước ra ngoài.
Lúc sắp ra khỏi cửa thì ---
[Biến thái]
Hự…..
“……..”
Ra khỏi ‘căn phòng khóa kín’, tôi chán nản quỳ xuống.
Hai ngày sau, tôi đang viết tiểu thuyết trong thư viện trường. Đương nhiên không phải dùng máy tính xách tay, dùng chức năng soạn thảo văn bản của điện thoại để viết.
Chắc các bạn cũng biết rồi, nhưng mang máy tính xách tay đến trường chắc chắn là không thể được. Cho dù có mang được thật cũng có nhiều khả năng sẽ có người đột nhiên xuất hiện đằng sau hỏi ‘đang làm gì đấy’. Chuyện ngại lắm thành ra tôi muốn tránh bằng được.
Giờ tôi đang thoăn thoắt đánh chữ bằng một ngón cái. Viết thế đương nhiên là chậm hơn gõ rồi, nhưng tập mãi cũng quen. Đây là một trong số các kỹ năng tôi học được khi còn viết ‘tiểu thuyết đi động’.
--- Chỉ có điều....
“…………..Phùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù”
Tôi thở dài. Sau vụ đó tôi chả có cách nào nói câu gì với em gái mình được nữa. Không những thế, bản thảo lần hai cũng bị loại nốt.
…Đáng ghét…đám biên tập chết dẫm này….không hiểu họ có đọc bản thảo của mình cẩn thận không nữa.
Khi người ta cảm thấy lạc hướng, ai ai cũng nghĩ vậy.
Bất kể thế nào, sự thật là bản thảo mới đã bị loại nữa buộc tôi phải viết cái khác.
Giờ nhiệt huyết dâng trào thật, chỉ có điều cuối cùng vẫn công cốc hết.
“ ---- Làm sao bây giờ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà lẩm bẩm một cách vô thức.
“Sao thế?”
Trả lời tôi là nữ chủ nhân của hiệu sách Takasago, Tomoe.
Không biết từ lúc nào bạn ấy đã ngồi xuống đối diện rồi.
Vì bọn tôi ở trường nên cả hai đứa đều mặc đồng phục. Bạn ấy thích sách lắm, thành ra chúng tôi hay gặp nhau ở đây. Không phải là không có bạn, nhưng Tomoe thích ở một mình hơn.
Mặc dù bạn ấy không có vẻ của thiếu nữ mê sách.
“Chả có gì…nhưng mà mọi thứ đều không thuận lời.”
“À? Nếu cần có thể tìm tớ nói chuyện mà.”
“Thật ra là thế này ----“
Tôi kể cho bạn ấy lý do mình thấy ủ rũ ( đương nhiên lọc bỏ đoạn thân phận thật của Eromanga-sensei và Yamada Elf-sensei)
“ Hà ~ ra là cậu lấy Eromanga-sensei để đánh cả với Yamada Elf-sensei…Sau đó bản thảo gần đây cứ bị loại hết nên mới nản chí hả.”
“Đại khái là thế.”
“Ahahaha, lấy con trai để đánh cá một trận chiến của con trai, nghe như tiểu thuyết BL rồi ấy nhỉ.”
“Đừng có đùa mà.”
“Xin lỗi xin lỗi. Nhưng mà ~ dù tớ không rõ lắm….”
“Ừ?”
“Thế hai người định phân thắng bại thế nào?”
“Cái này….” Tôi nghĩ một chốc… “Hai người cùng viết bản thảo ra rồi đưa Eromanga-sensei đọc, sau đó….”
“Làm sao đưa anh ấy đọc được?”
Hả?
“Giờ, có mỗi biên tập của cậu biết cách liên lạc với Eromanga-sensei phải không? Yamada Elf-sensei gửi thư cũng có được ai hồi đáp đâu.”
“Đúng…đúng thế.”
“Thế là dù Yamada Elf –sensei viết cái gì đi nữa thì làm sao anh ấy để Eromanga-sensei đọc được?”
“Đúng thế…cậu nói hoàn toàn đúng!”
Elf đương nhiên không thể bảo Kagurazaka-san chuyển bản thảo dùm rồi.
Chỉ cần chính Sagiri không chủ động liên lạc với Elf, đây chả phải thi đua gì nữa. Sẽ chỉ có mình tôi nộp được bản thảo mà thôi.
“Cả hai đều ngốc xít” Tomoe cười. “Có khi Yamada Elf –sensei vừa viết vừa mong Eromanga-sensei liên lạc lại đấy.”
Có khi thế thật. Mà đúng hơn là có mỗi lý do đó là nghe hợp lý thôi.
Nhưng mà…có trời biết cô ta có biết thường thức hay không.
“Tôi muốn chủ động điều tra thân phận thật của Eromanga-sensei!”
Biết ngay mà. Cô nhóc này nghĩ khác người từ đầu tới cuối.
“Tự nhiên nói cái gì thế….”
Sau giờ tan học cùng ngày, trước cửa nhà Izumi, Elf mặc bộ lolita thường thấy, hai tay khoang trước ngực tuyên bố.
Mở miệng ra là nói ngay câu ấy rồi. Thực ra thì trước khi hỏi ‘Cô nói cái gì thế’, đáng ra tôi phải thuyết giáo ‘đang làm trò gì thế’.
…Đang đợi ai? Mình à? Từ khi nào?
Không phải cô quyết định tách ra trước khi phân rõ thắng thua sao?
Trong đầu tôi tràn đầy câu hỏi.
“Vì anh cũng không biết cách liên lạc với người ta phải không?”
Chắc là nghe Kagurazaka-san nói đây mà.
“Coi như là thế.”
“Nếu thế anh cũng chỉ có một cách thôi! Gửi email rồi chờ - y hệt như tôi!”
Ra là không chịu nổi nữa rồi à.
“Cô đợi tôi ở đây chỉ để nói câu ấy thôi sao?”
“Đúng. Trước khi phân thắng bại, tôi sẽ thông báo cho anh đầy đủ.”
Chả hiểu nổi trong đầu cô nghĩ gì nữa. Đang cố ra vẻ lịch sự đấy à?
Nhưng quả lần này thì lại hợp lý. Cô ta mà cứ lẳng lặng điều tra thân phận Sagiri thì tôi cũng chả biết đâu mà ứng phó.
Elf nhìn tôi đầy thâm ý nói:
“Giờ tôi sẽ chuẩn bị kế hoạch. Bản nháp đã nằm trên bàn làm việc của đại tiểu thuyết gia Yamada Elf rồi.”
“Ố? Nghe kêu nhỉ? Có vẻ hay đấy.”
Mình phải đi phá rối mới được…để xem nào….
Elf lại liếc tôi cái nữa nói:
“Hừm ~ xem ra anh có vẻ hứng thú nhỉ.”
“Đúng. Rất hứng này.”
“Thế à? Thật không?”
“À ừ có có. Tôi muốn xem phòng làm việc của cô quá. Biết đâu lại học được cái gì hay thì sao.”
Mặc dù tôi chỉ kiếm cớ thôi, nhưng đây là sự thật.
“À ừm. Ý tưởng cũng không tệ!”
Elf đặt tay lên ngực vui vẻ nói:
“Tốt. Vậy tôi cho anh quyền xem phòng làm việc của mình.”
Cô nhóc này dễ dụ quá.
“Được rồi. Tôi xin trân trọng cám ơn.”
“Quyết định thế đi! Rồi, đi thôi!”
Tôi bước vào cung điện pha lê, sau đó đi theo Elf lên tầng hai.
“Ừm ~ hử?”
Chả hiểu sao Elf dẫn đường lại có vẻ rất vui vẻ.
Kỳ quái nhỉ? Hay là đặt bẫy gì cho mình rồi?
Cung điện pha lê tầng hai cũng đại khái giống nhà tôi thôi. Nội thất hơi khác một tý nhưng trùng hợp thay, vị trí ứng với ‘căn phòng khóa kín’ của nhà Izumi lại chính là phòng làm việc của Elf.
Một cánh cửa với nắm đấm màu vàng, phía trên treo biển ‘Office Moonside’.
Elf vụng về đầy cửa ra. Tôi theo sau tiến vào.
“Hừm hừm…chào mừng lính mới. Đây là lối vào công ty của tôi đấy.”
“Ừ ừ.”
Chịu chả theo nổi tiết tấu nữa.
“Cô nói công ty, nghĩa là nó đã có tư cách pháp nhân rồi à?”
“Đương nhiên. Tôi là tác giả có tác phẩm được chuyển thể thành anime mà. Để tối ưu hóa vấn đề thuế các loại, lập tư cách pháp nhân là quan trọng lắm đó.”
“Hà ~ ra thế. Có vẻ phiền toái quá.”
“Phiền toái thật, nhưng đành vậy thôi. Tôi là tác giả có tác phẩm được chuyển thể thành anime mà. Thu nhập của tôi nhiều lắm, vì tôi là tác giả có tác phẩm được chuyển thể thành anime đó. Trình độ như anh chắc chỉ xài đạo cụ ma thuật ‘thẻ ngân hàng’ là hết cỡ.”
“Đừng có nói như thế mức báo cáo thu nhập của mọi người đều kém như vậy! Mà cũng đừng có đoán thu nhập của tôi!”
“Nhân tiện, danh thiếp của tôi nè.”
“À cám ơn. Xin nhé.”
Dùng bộ dạng khiến tôi rất không thoải mái, Elf đưa danh thiếp kẹp trong tay cho tôi.
Danh thiếp trắng, chữ xanh biếc. Đầu tiên là tên công ty, ‘Office Moonside’, sau đó là bút danh và chức danh --- ‘Greater Novelist Elf Yamada’….cái gì thế này?
“Cái gì thế này?”
Tôi hỏi nghiêm túc. Elf gãi đầu nói:
“Cái gì là cái gì?”
“Novelist thì tôi biết là gì rồi…Trên danh thiếp của tiểu thuyết gia thường ghi thế. Nhưng còn ‘Greater’ là thế nào? Lẽ nào…cô đã là đại tiểu thuyết gia rồi?”
“Đương nhiên.”
Ngốc. Đại ngốc. Có người thực sự ghi ‘đại tiểu thuyết gia’ lên danh thiếp à?
Nhìn hoang đường tới mức tôi không nhịn được rùng mình một cái.
Elf đặt một tay lên ngực, tạo dáng nói:
“Theo tôi, cho dù tiểu thuyết gia cũng có phân cấp. Vĩ đại như tôi sao lại có thể ở ngang hàng với đám nhãi nhép được. Quá kỳ lạ.”
Mình có nên bịt mồm cô ta không nhỉ?
“Nhân tiện…điều kiện phân cấp là gì thế?”
“Là doanh thu chứ còn gì nữa. Lên triệu là đạt cấp ‘đại tiểu thuyết gia’ - Greater Novelist – cho phép sử dụng năng lực đặc biệt. Lên mười triệu là tiến hóa thành ‘Tiểu thuyết gia vĩ đại’ – Arch Novelist, cho phép sử dụng ma pháp dung hợp. Đến một trăm triệu là thành ‘Vua Tiểu thuyết’ – Novelist Lord – đến mức này rồi thì dám ở dưới chỉ ngang với lũ kiến hôi mà thôi. Khi nào chạm mốc năm trăm triệu, lúc đó sẽ trở thành…thành người có thể đối kháng với tử địch ‘Cục Thuế’ – Siêu Tiểu thuyết gia – Super Novelist!”
Chả hiểu cô đang nói gì cả, tha cho thằng này dùm đi.
Tôi xoa đầu đáp:
“….Xem ra kế hoạch cẩn thận ghê nhỉ.”
“Hừm hừm, tôi là tác giả có tác phẩm được chuyển thể thành anime mà lại.”
Nghe cũng có lý. Quả là ‘đại tiểu thuyết gia’ có khác.
“Danh thiếp của anh đâu.”
“Làm gì có.”
Chúng tôi vừa trò truyện vừa bước vào phòng làm việc của Elf.
Có một máy đánh chữ và máy hủy tài liệu đặt ở góc phòng. Một cái bàn trắng xinh xắn nằm chính giữa, bên trên để laptop. Tôi cảm thấy dùng chỗ này làm phòng làm việc kể cũng hợp.
Elf chỉ sang ban công nói:
"Quang cảnh bên ngoài đẹp lắm! Ít nhất người bán nói thế."
"Để tôi xem chút nào…."
Có thể có cái gì khác nhà mình chứ, dù sao cùng sát nhau mà.
Chắc ngoài bờ sông cùng con đê ra thì chả còn gì đáng nói.
Cho dù nghĩ thế, nhưng để giữ mặt mũi tôi cũng không tiện nói. Vì thế, tôi mở cửa sổ nhìn ra ban công.
"Chà…."
Từ cung điện pha lê nhìn ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là phòng của Sagiri.
…Con bé lại quên kéo rèm nữa rồi.
Hiếm đấy nhé -- thường thì hikikomori như Sagiri là toàn đóng rèm kín mít cơ.
…Hay là nó quên? Nhưng nếu quên thì nghĩa là nó đã từng mở ra…có cái gì đó không đúng lắm.
Thật sự mình chả nghĩ ra lý do gì cho Sagiri kéo rèm ra cả.
Với cả từ phòng nó kéo rèm ra cũng chỉ thấy được mỗi cái cung điện pha lê này thôi mà.
Nghĩ tiếp cũng chả có tác dụng gì, vì thế tôi tạm vứt chuyện này qua một bên, tập trung chú ý vào phòng Sagiri.
Từ đây, tôi có thể thấy nó đang ngồi vẽ.
…Trông rất vui.
Chắc là đang làm video trực tiếp nữa đây mà.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé vui vẻ thế này.
Chắc mỗi lần ở nhà một mình, Sagiri đều làm thế.
"…Ah…"
Tôi vô thức nở nụ cười. Bên cạnh, Elf hỏi :"Thế nào, phong cảnh cung điện pha lê thế nào? Không tệ chứ?"
Chắc chắn cô nhóc sẽ không ngờ rằng Eromanga-sensei mà mình đang bỏ công tìm kiếm lại ở ngay cạnh như thế….
Tôi cũng đáp "Ừ" rồi quay người đi. Nhìn một lượt nữa phòng làm việc của Elf…cũng khá rộng, nhưng mà…
"Sao lắm thùng giấy thế này?"
"Tôi vừa dọn đến đây mà. Toàn là sách mẫu cách loại với đồ nhu yếu phẩm đấy."
"Sách mẫu? Nhu yếu phẩm? Nhiều thế này….?"
Đồ nhu yếu phẩm với sách mẫu của tôi có thể cầm một tay đi khắp nơi được.
"Hừm hừm, thân là tác giả có tác phẩm được chuyển thể thành anime, chuyện này đáng gì." Elf đắc ý.
Hôm nay cô nhóc này đã nói 'Anime' được mấy lần rồi nhỉ?
"Hừm hừm, nói thật nhé, tôi không cần nhiều thế này đâu -- nhưng sách bán chạy quá thành ra cứ một núi hang mẫu đến. Tái bán cũng được tặng vài quyển. Ah ~ khổ sở quá…lại không nỡ vứt đi. Đúng là khổ sở của tác giả có tác phẩm được chuyển thể thành anime có khác ~."
Lại còn ra vẻ tự sướng nữa. Elf cầm cái cung đồ chơi lên làm bộ:
"Nếu thích anh cứ cầm một bộ đi. Ví dụ tôi tiến cử bộ này, 'Cung tiễn của tiên'."
"Thật không? Thế cho tôi quyển mới nhất, ký tên vào luôn!"
Tôi thật sự sung sướng. Cảm giác giống như lần trước mua được quyển sách có sẵn chứ ký vậy.
"À há? Anh cũng làm người hầu cho tôi hả?"
"Tôi cảm thấy từ này với từ người hâm mộ hình như khác biệt khá nhiều… mà thôi kệ, coi như thế đi."
"Nói thế ngay từ đầu có phải tốt không nào."
Elf tỏ ra rất sung sướng, vỗ lưng tôi bôm bốp.
Tôi hiểu cảm giác này. Hồi đi dự buổi ký tên cũng có tâm trạng như vậy.
"Chờ một chút, tôi lấy cả tập sách ra luôn."
Sau đó cô nhóc bắt đầu rúc đầu vào đống thùng giấy, ngoáy ngoáy cái mông trước mặt tôi.
Nhiều sách mẫu ghê ta…nói nhỏ các bạn nghe, vì tôi ghen với số lượng tiêu thụ kinh hoàng của người ta nên vốn không định đi mua sách của Elf.
Nhưng cũng phải nói rõ là lượng tiêu thụ, hay cụ thể hơn là 'lượng sách bán được mỗi ngày' rất quan trọng với chúng tôi. Giống như phiếu theo dõi ý kiến độc giả của manga ra hang tuần ấy.
Vì thế ngày đi mua sách của cô ta, trong long tôi tràn đầy mâu thuẫn.
Có lẽ chỉ mình tôi là có cái suy nghĩ xấu xa này.
"Được rồi! Nè!"
Elf ngây thơ đưa sách ra. Trước mặt người hâm mộ, bộ dạng tự kiêu ngạo mạn đã biến thành một cô bé con. Thật là, tôi cũng thấy ngượng nữa.
"Thank you."
….Thật sự rất cảm kích.
'Được gặp tác giả mình yêu thích' là một trong những ưu thế của cái nghề này. Nói thế chắc có sẽ có nhiều người ghen tỵ lắm.
Nhưng khả năng sau khi gặp rồi sự thật phũ phàng khác với tưởng tượng cũng nhiều, vì thế tôi cũng không khuyến khích ai đi thử tìm tác giả mình yêu thích.
Tôi cẩn thận xem lại từng chữ ký.
"Chữ ký đẹp ghê nhỉ."
"Hừm hừm ~ sau khi tác phẩm được chuyển thể thành anime là tôi luyện mà ~ Sau này còn cần ký nhiều lắm!"
"Chữ ký của tác giả có tác phẩm được chuyển thể thành anime sau này cũng có giá lắm ~ ký thêm cho tôi vài cái với."
"Anh định đem bán đấy à!"
Vào phòng tác giả mình hâm mộ, được người ta ký tên, cãi nhau với người ta --
Giờ tôi mới nhận ra cảnh này thật hạnh phúc.
…Khoan khoan, giờ không phải lúc phởn…
…Nhớ lại ngay mình đến đây làm gì nào! Đâu phải đến xin chữ ký Yamada-sensei chứ!
"Mà này…."
"Hử?"
"Lúc nãy cô bảo -- muốn tìm thân phận thật của Eromanga-sensei nhỉ?"
"À, cái đó hả?"
"Cụ thể định thế nào đây? Thật ra tôi cũng hứng thú với vụ này lắm."
Đương nhiên tôi đang bốc phét, nhưng Elf tin ngay. Cô nhóc lập tức mở máy tính xách tay lên.
"Kiểm tra qua người thật trên mạng."
"Chỉ cần anh ta lên mạng là sẽ để lại dấu vết. Đăng bài trên diễn đàn, viết blog. Hình minh họa tự tải lên…Nhiều lắm. Bới một lúc thế nào chả có thông tin cá nhân."
Elf mở trình duyệt lên vào blog của Eromanga-sensei.
"Blog của anh ta cập nhật nhanh lắm - chắc là cũng có thể có chút thông tin."
Chuyện đáng sợ thế mà cô ta nói cứ nhẹ như không.
"….Thế nếu tìm được người ta thì cô sẽ làm gì?"
"Nói chuyện trực tiếp. Đưa bản thảo cho anh ta đọc rồi nhờ anh ấy vẽ tranh cho. Ngồi chờ lâu la quá tôi không chịu được."
Mặc dù nói cũng đúng, nhưng thái độ tích cực này làm tôi có cảm giác mình quên mất cái gì đó.
"Kiểm tra blog xong rồi."
"Thế có kiếm được gì không?"
"Hừm ~ bây giờ thì chả có gì đáng nói cả. Có chút manga, anime -- nhưng chả có tấm hình nào cả. Cũng chả thấy đoạn chat nào hết. Anh ta chả chịu tham gia hoạt động gì cả. Hình như cũng chẳng có bạn bè ngoài đời nữa. À khoan, hình như anh ta có một người thân, nhưng mà bố mẹ…không sống chung? Đại khái thế -- Tóm lại là một hikikomori điển hình, cả ngày ru rú trong nhà. Có vẻ nhà anh ta ở trong khu vực này, ngay cùng khu nhà bọn mình."
"Từ từ đã! Cái gì mà 'chả có gì đáng nói!'. Nhiều thế này rồi còn gì?"
"Vừa nãy đa phần chỉ là đoán mò thôi. Tên thật với địa chỉ còn chưa biết kia mà."
Đúng thế…nhưng đoán được vậy đã là giỏi lắm rồi. Không để ý coi chừng cô ta tìm ra nhà mình thật cũng nên.
"Thế…tiếp theo là gì?"
"Để kiếm xem anh ta có tweet không."
Xem ra Elf rất coi trọng Eromanga-sensei đấy. Tôi đứng sau lưng nhìn mà có cảm giác như đang nhìn anh mình chơi game vậy. Một lúc sau, cô ta thở phù một cái.
"Không có rồi. Xem ra anh ta không lập tweet."
Cũng may là Eromanga-sensei không tự quảng cáo video trực tiếp của mình.
"Thế à."
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong long. Không kể thắng bại, tôi chỉ lo Elf phát hiện ra Sagiri mà thôi. Không thì lúc đó sẽ tha hồ mà phiền toái.
"Vậy chả lẽ cứ thế là hết?"
"Tiếp theo -- đi xem video trực tiếp của anh ta đi. Đang phát nè."
"…Ờ…"
Nguy rồi.
"Sao thế?"
"Không có gì…chỉ là tôi nghĩ có khi hôm nay không nên xem."
"Tại sao?"
"Tại vì….."
Tim đập thình thịch. Tôi vô thức nhìn ra cửa sổ -- hướng sang phòng Sagiri.
Con bé vẫn đang ngây thơ làm video.
Hơn nữa, dù không biết nó đang làm gì nhưng nhìn bộ dạng nó nằm bò ra bàn hoàn toàn không có vẻ nghệ thuật gia, chỉ giống trẻ con mẫu giáo mà thôi.
Đáng yêu quá. Làm người ta không nhịn được nở nụ cười. Nó mà biết mình đang nhìn trộm không hiểu cái mặt sẽ thế nào nhỉ…
Khoan khoan. Tuy là cảnh rất đầm ấm, giờ không phải lúc.
"À…ờ…."
Tôi cố đáng trống lảng.
Chả lẽ lại thật sự thừa nhận là Eromanga-sensei ở đây, cách có vài thước thôi?
Chả lẽ tôi với Elf phải cùng xem video trực tiếp mà em gái tôi làm?
Cả hai đều không ổn -- Trong đầu trống rỗng, tôi chả nghĩ ra được gì cả. Đúng lúc này Elf hỏi:
"Này, từ nãy đến giờ anh nhìn đi đâu đấy?"
"Ái!"
Tôi giật hết cả mình.
"Không, có nhìn đâu."
Elf không tin, theo ánh mắt tôi nhìn sang.
"Bên kia là -- người nhà à? À à -- cô bé kia."
Elf nhìn thấy Sagiri rồi.
Một giây. Hai giây. Ba giây….tôi phải tìm cách giải thích, nhưng không sao nghĩ ra cái gì.
Elf nhìn em gái tôi đầy thâm ý. Trán tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Trong máy tính trên bàn đã phát video trực tiếp rồi. Cứ thế này chỉ cần Elf đối chiếu hình ảnh trên màn hình với thực tại sẽ lập tức phát hiện ra thân phận thật của con bé.
Cũng giống tôi khi phát hiện ra thân phận thật của nó.
Không ổn... Không ổn... Không ổn không ổn không ổn ――――
"Phụttttttttttttttttttttttt!"
Hả? Tôi nhìn sang hướng vừa phát ra âm thanh.
Phía đó, Elf đang bật cười vui vẻ.
"Haha…Ahahah…em gái anh…trông dễ trêu quá….hahaha.."
"…….."
Ủa? Không xảy ra tình huống xấu nhất à? Tôi liếc nhìn màn hình máy tính.
Trên màn hình, Eromanga-sensei đang vừa kêu 'Viuuuuuu ~' 'Auuuuuuuuuuu~' vừa vẽ những bức tranh minh họa nóng bỏng. Mặc dù màn hình không chiếu người nhưng dựa vào con trỏ có thể thấy tâm trạng thoải mái của nó.
Mà sự thật là Sagiri đúng như thế thật. Mái tóc bạch kim rối tung, bút đưa thoăn thoắt. Mặc dù tả thế không giống người đang vẽ lắm nhưng đó là sự thật.
Elf không để ý đến những chi tiết này, run run chỉ vào Sagiri:
"Em gái anh đang vẽ tranh đấy à?"
"Ừ."
Dù muốn giấu, tôi vẫn trả lời. Chính mình cũng không biết tại sao bản thân lại nói ra.
"Lúc nào trông em nó cũng thế à?"
"Lần đầu tôi thấy đấy."
"Nó thích vẽ lắm à?"
"Có lẽ thế."
"Trông có vẻ hoạt bát nhỉ."
"Ừ ừ."
"Bộ dạng vui sướng nữa."
"Ừ ừ."
Thật là, sao trông nó vui thế? Cả tôi cũng không rõ. Điều duy nhất tôi biết là cảnh này hạnh phúc dâng tràn.
Elf gừ gừ vài cái trong cổ họng.
Giờ…khác trước, nụ cười cô ta rất dịu dàng.
"Thế là tốt đấy."
"Thật à?"
"Tôi hiểu mà."
"Thật sao?"
Mình thì chả hiểu gì, cô lại hiểu?
"Hiểu rõ mà." Elf nói đầy tự tin: "Có điều anh không hiểu là đương nhiên."
Một loạt câu hỏi không lời đáp. Tôi không hiều mà cô ta lại hiểu.
Đúng lúc tôi định nói ra, Elf thốt lên bằng giọng chắc nịch.
"Con bé chắc vẽ đẹp lắm."
"…………….."
"Đẹp đến mức nếu không phải có Eromanga-sensei, tôi đã nhờ nó vẽ rồi."
"Thế à."
Mặc dù hai người là một -- nhưng Elf chưa từng thấy bức vẽ nào của Sagiri lại có thể nói thế được.
Trong khoảng khắc, tôi muốn nói cô ta nghe sự thật.
Mặc dù tôi lập tức hủy bỏ ý tưởng này.
"Này, Yamada-sensei."
"Hả? Sao đột nhiên nghe giọng khó chịu thế - gọi tôi là Elf được rồi."
"Rồi, Elf."
Đây là lần đầu tiên tôi gọi người ta bằng tên.
"Sao?"
"Thank you."
"….Cám ơn cái gì?"
"Nghe cậu nói thế tôi rất vui."
"Này, anh thật là tiểu thuyết gia đấy à? Chả hiểu ý anh là gì cả."
"Viết sách với nói chuyện đâu có giống nhau."
Nhưng lời này thực sự kiến tôi cảm động.
Xem ra Elf cũng nhận ra "Đúng thế thật" rồi nói tiếp:
"Anh còn tốt hơn tôi tưởng đấy."
"Ý cậu là gì hả? Cậu coi tôi là gì hả?"
Đồ bỏ đi.
Mặc dù tôi không thể nói thế, thay vào đó là:
"Về chuyện Eromanga-sensei, để tôi nhờ cho, đừng tìm người ta nữa."
"Thế hả? Tin được anh không đấy?"
"Cứ để tôi lo. Hứa mà."
Tôi trả lời đầy tự tin.
Elf đứng dậy đi tới trước mặt tôi.
Dừng ngay trước mặt…gần tới mức hai bên sắp đụng nhau.
"Anh chả có phần thắng đâu đấy nhé. Tôi sẽ cướp Eromanga-sensei từ tay anh đó."
"Chưa đấu sao biết được. Tôi không bó tay chịu thua đâu."
Đối mặt với đối thủ của mình, tôi tuyên bố:
"Tôi đã nói là sẽ phân định thắng thua mà."
"….Thế hả."
Elf nhìn đi hướng khác. Một sự tĩnh lặng trùm lên chúng tôi.
Chốc sau….
"….Mà này…."
Rút cục Elf mở miệng.
"…Tại sao anh trở thành người hâm mộ của tôi?"
"Sao tự dưng lại hỏi cái này? Không nói có được không?"
"Không được, nói mau."
Elf ngẩng lên nhìn tôi chằm chằm.
"…………."
Đúng thật, bị tác giả mình yêu thích hỏi thế cũng khó đỡ.
Sao giờ nhỉ? Xem ra không thoát được rồi…Kuh…
Tôi nghĩ một lúc. Đúng lúc xem ra Elf không nhịn được nữa thì tôi đáp:
"…Lần đầu tiên tôi đọc sách của cậu."
"Ừm ừm."
"Đó là một câu chuyện không buồn chút nào, một câu chuyện hài là khác. Thế mà tôi khóc."
Manga cũng thế. Tiểu thuyết cũng thế mà anme cũng thế. Câu chuyện tình đẹp nào cũng thế.
"Sau đó tôi trở thành người hâm mộ của cậu."
"Ra là thế."
Elf đỏ mặt cúi đầu.
Bọn tôi lại yên lặng nhìn nhau.
…Làm gì đi chứ. Trông cứ như tỏ tình ấy! Tôi cũng xấu hổ lắm chứ bộ!
Nhưng đã đến đây rồi thì nói nốt vậy.
"Lúc đó….tôi gặp phải một chuyện….rất không ổn. Tôi không biết phải làm sao cả, ngày nào cũng ủ rũ. Đúng lúc tôi cho là đời này không thể tệ hại hơn được nữa thì lại có một chuyện còn tệ hơn xảy ra. Đơn giản là tôi gục hoàn toàn…Nhưng đọc xong câu chuyện ngu xuẩn của cậu, cười khóc chán chê, rút cục tôi cũng phục hồi được chút ít."
"Thế à…mà này, anh đang khen tôi đấy à?"
"Ừ. Mặc dù cảm thấy cậu hơi hâm hâm nhưng cũng phải thừa nhận sách cậu viết hay thật."
"Khen kiểu gì đấy! Anh đang trêu tôi thì có!"
"Đâu có đâu có."
Cô nhóc vung tay định đấm khiến tôi phải ngăn lại.
"Nói thế nào nhỉ. Có lẽ câu không tin, nhưng khi đó tôi thật sự tin rằng tiểu thuyết có thể cứu rỗi nhân loại. Hơi muộn một chút nhưng tôi vẫn muốn cám ơn. Cám ơn rất nhiều."
"À, không cần khách sáo."
Để giấu nỗi xấu hổ, Elf khoanh tay trước ngực.
"Có điều cả tôi bây giờ cũng chưa thể khiến toàn bộ độc giả cảm động."
Đương nhiên rồi. Nhưng thêm hai chữ 'bây giờ' mới đúng phong cách của cậu ta.
"Mà thôi, tôi là thiên tài mà. Viết một quyển sách là có vạn người khóc."
Sau đó cậu ta mới chậm rãi hít một hơi, chân thành nói:
"Nhưng anh, sách của anh chắc cũng đã có ít nhất một lần cứu vớt người ta phải không?"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cười đáp:
"Nếu thế thì tốt."
Khi đó, tôi không nhớ nổi người đầu tiên đánh giá cảm nhận cuốn sách của tôi đã nói những gì.
Mà tiếng cười của em gái vẫn qua loa máy tính xách tay văng văng trong tai.
Ghi chú
Có lẽ là chỉ Rozan Shō Ryū Ha (廬山昇龍覇) – Phi Thiên Thăng Long Bá trong Saint Seiya.
Để tiếng Anh cho đỡ thô.
Tác giả của Sword Art Online
↑ Nhà xuất bản của Nhật, nổi tiếng với các bộ Railgun/Index/OreImo và…cái này nữa.