Chapter 1.
Độ dài 6,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:50
Tôi là Izumi Masamune, là một tác giả còn đang đi học.
Bút danh Izumi Masamune, cơ bản cũng là tên thật luôn.
Vì có một vài nguyên nhân, hiện tôi đang sống cùng Izumi Sagiri - cô em gái hikikomori của mình.
Tháng tư, tôi biết được “bộ mặt thật” của con bé.
Em gái tôi – Sagiri --
Con bé lại chính là họa sĩ vẽ tranh minh họa, Eromanga-sensei.
Tiếp đến để tôi nói ngắn gọn vậy.
Trước hết, tôi và “Eromanga-sensei” đã nói cho rõ ràng những chuyện trong quá khứ. Cũng nói đến cô em gái đáng yêu nhất trên đời của tôi, của Izumi Masamune. Còn cả “giấc mơ của chúng tôi”, câu chuyện mà cả hai cùng ấp ủ. Đôi anh em từ trước đến nay vẫn xa cách chúng tôi giờ đang từ từ trở nên gần gũi hơn.
Tiếp đó, hiện giờ ---
Để tôi kể một chút câu chuyện về Eromanga-sensei nhé.
Ngày mười hai tháng chín, bên trong căn phòng khóa kín.
Chúng tôi đang đối diện với một Hắc Eromanga-sensei
Trong phòng, ngoài tôi và Sagiri còn có Muramasa-senpai và Elf trong bộ đồ bơi. Hai người bọn họ đến đây để làm mẫu cho Eromanga-sensei vẽ tranh.
Tuy nghe có vẻ ngu ngu, cơ mà cứ để tôi nói hết đã.
Quan trọng là màn hình máy tính trong phòng. Vốn nó dùng để phát trực tiếp hình của Eromanga-sensei, giờ đang chiếu hình một người.
Đeo mặt nạ nhân vật anime, mặc áo khoác, trùm mũ kín mít thậm chí giới tính cũng không nhìn ra được. Chưa kể bên kia rất tối, màn hình khá mờ không rõ ràng, chỉ xác định được là vóc người có vẻ nhỏ.
Nhưng hình ảnh đó cũng có ý nghĩa đặc biệt với bọn tôi rồi.
--- Vì người đó trông giống hệt Eromanga-sensei.
“Không, không phải tôi!?”
Đương nhiên. Người thật đang ở đây thì người trên màn hình phải là Eromanga-sensei giả rồi.
Hơn nữa, Eromanga-sensei giả trên màn hình tuy trông giống nhau – nhưng vẫn có sự khác biệt. Từ áo khoác ngoài cho đến mặt nạ anime, tất cả đều là màu đen.
「Nè, có thấy không đấy --- 」
Người trên màn hình gắt, giọng rõ ràng đã qua máy biến âm.
“Kẻ đó” đeo cái mặt nạ trông cười đểu không thua gì mấy nhân vật phản diện cả. Chưa kể giọng cũng sặc mùi kẻ xấu. Cất tiếng cười ha hả mấy tiếng như đứa con nít ranh, “kẻ đó” nói:
「Thấy không, đồ giả mạo?」
“!?”
Tôi nghiêng đầu nhìn em gái mình. Rõ ràng những câu này nói với Eromanga-sensei rồi. Sagiri cũng ngạc nhiên tròn mắt.
“Giả? Là…nói tôi à?”
「Đúng. Nói cái loại mạo danh bản tôn, đồ giả mạo bút danh Eromanga-sensei ấy.」
Không biết có phải tình cờ không, “kẻ đó” giống như nhìn thẳng vào Sagiri:
「Nghe cho kỹ đây – đồ rởm 」
Hẳn quay ngón cái chỉ vào mặt mình:
「Bổn đại gia mới là Eromanga-sensei hàng thật giá thật! 」
--- Từ bây giờ, câu chuyện mới bắt đầu.
Toàn trường tĩnh lặng như tờ. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến không chỉ tôi mà mọi người đờ ra – ít nhất tôi tưởng thế. Hóa ra không phải.
“Thế này là thế nào?”
Người đầu tiên có phản ứng không phải tôi, không phải Sagiri, càng không phải Elf, mà là Muramasa-senpai. Chị ấy tự nhiên như ruồi lại gần màn hình, cầm lên ngó nghiêng các góc.
“Tự nhiên trên màn hình có người nói chuyện….lại còn có thế thấy được bên này…chả lẽ đây là cái Super Hacker [note571] gì đó trong truyền thuyết à?”
Cứ như là người nguyên thủy lần đầu tiên thấy tivi ấy. Cơ mà trông thế chứ chị ấy đọc hiểu cả tác phẩm khoa học viễn tưởng chứ chả đùa, kỹ thuật các loại là thạo lắm.
Mặc dù chả biết dùng cả ATM nữa.
「Này này làm cái gì đấy! Tự nhiên chen vào lúc người ta đang nói! 」
Trên màn hình, “người đó” kêu ầm lên.
Có điều vị đàn chị này của tôi chả thèm quản người ta, cứ dán mặt vào màn hình nói:
“Nè! Cái này làm sao mà hay thế? Kể tôi đi! Đang muốn viết vào truyện đây!”
「Nghe người ta nói đi chứ! Trong nhà mặc áo tắm? Biến thái à? 」
“Áo, áo tắm bỏ quá! Có nguyên nhân cả…à!”
Chị ấy đỏ mặt lấy tay che ngực – vì thế mà màn hình máy tính suýt nữa rơi xuống đất. Nhưng cũng chính vì thế mà không khí khó chịu này nhất thời biến mất, tôi mới nhận ra…
“Tên kia thấy được bên này!?”
“Ah!”
Nghe nhắc, Sagiri vội vã đeo mặt nạ lên – dù chắc đã muộn rồi.
Mặt thật của con bé đã bị một gã người lạ không rõ mặt nhìn thấy, vì thế tôi càng cẩn thận hơn gấp bội.
「Cái này hả? Đúng đấy. 」
Hắc họa sĩ cũng thừa nhận.
“Ngươi nói ngươi là Eromanga-sensei thật? Thế là thế nào?”
Elf lớn tiếng kéo tất cả trở về chuyện chính.
“….”
Sagiri – Eromanga-sensei nhìn chằm chằm màn hình. Có đeo mặt nạ nên không biết nét mặt nó thế nào nữa.
Quay qua màn hình, tôi giận giữ chỉ vào kẻ đó quát:
“Ngươi mới là giả! Từ trước đến nay người vẽ tranh cho truyện của tôi – tuyệt đối không phải là ngươi!”
Tôi đã tận mắt chứng kiến những bức vẽ nóng bỏng ra đời dưới ngòi bút của Sagiri. Bất kể là trước đó hay hiện tai – đó là bức vẽ ước mơ của chúng tôi. Eromanga-sensei như vậy làm sao mà giả được.
Elf cũng vênh váo thêm vào:
“Đúng thế! Có thể vẽ ra những bức hình tuyệt mĩ nóng bỏng đáng yêu như thế, Eromanga-sensei ở đây mới là thật! Cho dù có muốn mạo danh thì sao, đâu có lừa được nhà xuất bản chứ!”
Đúng thế. Chỉ cần liên hệ làm việc với nhà xuất bản là biết ngay thân phận của Eromanga-sensei thôi. Cho dù có người giả mạo xuất hiện cũng sớm bị lộ -- như hiện giờ vậy.
Ý Elf là thế.
Muramasa-senpai cũng thêm vào:
“Ừm, em này mới là Eromanga-sensei thật. Không thì Masamune-kun đã sớm là của tôi rồi.”
”Không được!”
Nếu khi đó Sagiri không xuống, có lẽ tôi thật đã thành tiểu thuyết gia riêng của Senjyu Muramasa rồi.
Chị ấy cũng tin chắc Sagiri là Eromanga-sensei thật.
Tôi cũng vậy.
「Tôi không nói mấy cái đó! 」
Hắc Eromanga-sensei lắc đầu, mặt ủ mày chau.
「Giờ người dùng bút danh Eromanga-sensei vẽ tranh kiếm sống đúng là bên kia, cái này không sai, như mấy người nói đấy. Nhưng bổn đại nhân không nói mấy cái đó! 」
“Thế có ý gì?”
「Trước kia…có một vị Eromanga-sensei…cũng là họa sĩ vẽ tranh minh họa rất giỏi…nhưng giờ đã ngừng rồi. 」
“!”
「Chính là Eromanga-sensei đầu tiên – sau đó --- 」
Hắn chỉ vào Sagiri:
「Đây chỉ là thế hệ thứ hai mà thôi! 」
Sagiri là Eromanga-sensei --- thứ hai?
“…..”
Thực ra với bút danh Eromanga-sensei của con bé, tôi cũng có không ít nghi ngờ.
Lý do là….bút danh này hóa ra vốn không phải của mình? Là từ Eromanga-sensei đầu tiên truyền lại?
….Trong lòng vô thức đã thừa nhận giả thuyết này, dõi mắt nhìn con bé.
“….Sagi”
Tuy muốn hỏi, nhưng cuối cùng nhịn được.
Con bé vừa nãy còn trông rất bối rối, vậy mà giờ đã tỏa ra khí thế kinh người. Tiếng của nó – qua máy biến âm – vang lên:
“Ngươi là ai?”
Hai người đeo mặt nạ nhìn nhau đến chằm chằm. Không khí như đóng băng lại, ở giữa dường như tóe lửa.
“Tại sao – ngươi lại biết chuyện này?”
Giọng này đã gần với bản tính của nó lắm rồi.
Một lúc sau, người kia đáp:
「Eromanga-sensei đầu tiên là sư phụ của bổn đại gia. Vì thế thân phận của ngươi ta cũng biết. 」
“ ---- “
Hai vai Sagiri hơi run lên. Tôi cũng tròn mắt.
Nếu những lời này là thật – nghĩa là hắn biết Eromanga-sensei mà tôi hợp tác chính là Sagiri?
「Tóm lại, bổn đại nhân mới là người duy nhất kế tục chính thức bút pháp của Eromanga-sensei. 」
“….Chính thức….thừa kế?” Sagiri lẩm bẩm.
「Đúng. Một người duy nhất, hiểu chưa? 」
Hắc họa sĩ nhắc lại, sau đó quay ngón tay chỉ vào mặt mình:
「Vì thế ta mới nói, bổn đại gia mới là Eromanga-sensei hàng thật giá thật --- 」
「Tên ta là Eromanga-sensei Great 」
Đường đường chính chính xưng tên.
“Ngươi nói cái gì?”
Elf lấy tay che miệng, cố làm mặt kinh ngạc quay qua tôi:
“Masamune, anh nghe không? Bắt đầu thì hoàng tráng lắm, giờ tự xưng là Eromanga-sensei Great! Nghe chuối cả nải! Cứ như truyện tôi viết không bằng!”
“Cậu bị dở à! Đang nghiêm túc mà bị cậu phá hỏng hết rồi!”
Tóm lại dù sao cũng có chút thông tin mới, dù chưa phân biệt được thật giả đến đâu.
Hiện giờ Eromanga-sensei = Sagiri = đời hai, trước đó còn có một vị họa sĩ vẽ tranh minh họa Eromanga-sensei nữa.
Sau đó thì cái gã hắc họa sĩ “Eromanga-sensei Great” này từ đâu đó mọc ra, còn tự xưng là được Eromanga-sensei thứ thiệt truyền thụ, là người kế tục duy nhất…. Thế nên mới tự nhận – mình là Eromanga-sensei hàng thật giá thật.
Ra là thế….nếu như giả thuyết như vậy thì mọi chuyện đều có thể hiểu được.
Cơ mà ---
Trong đoạn hội thoại lúc nãy có gì đó không đúng. Tôi có cảm giác mình cần phải nhận ra một cái gì đó.
「Eromanga-sensei đầu tiên là sư phụ của bổn đại gia. 」
Cứ có cảm giác rất mãnh liệt như mình vừa quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng.
Vừa cố kiềm chế cảm giác khó chịu này, tôi vừa quay đầu nhìn Sagiri.
Nhìn ánh mắt của Eromanga-sensei Great (từ nay về sau gọi tắt là Great nhé), Eromanga-sensei bên tôi cũng trầm tư không nói gì.
Vài giây sau, Great nói:
「Tóm lại là thế. Rồi! Các ngươi hỏi ta đã trả lời, thế ngươi có gì để nói không, Eromanga-sensei rởm? 」
“Cái tên đó --- “
Không nhận ra. Tôi tưởng nó sẽ phủ nhận tiếp…
“ --- Có một là đủ rồi.”
Sagiri cứng rắn tuyên bố:
“Tôi mới là Eromanga-sensei!”
Rõ ràng là trước đây hỏi đến là nó đỏ mặt nhăn nhó không nhận ---
“Nói hay lắm, không hổ là Eromanga-sensei có khác” Tôi cười, vỗ vai con bé.
“…Thật là…anh đừng có…!”
Con bé đánh lại bôm bốp. Xem ra tự dưng là Eromanga-sensei cũng khiến nó thấy ngượng.
Còn về phần cái gã “bổn tôn” – Great cười ha hả, tựa như gặp chuyện gì đáng cười lắm, vỗ tay.
「Tốt! Vậy để xem giữa ngươi và bổn tôn, ai thật ai giả nào! 」
“Ơ?”
「Trước hết ta sẽ thể hiện, bổn đại gia mới là người kế tục của Eromanga-sensei! 」
Màn hình thay đổi, chuyển sang một cửa số khác. Sau đó con chuột bắt đầu di động để vẽ một bức tranh.
Vải trắng ngần, tranh sơn dầu, ngoài ra còn chút màu vẽ. Đây là một trong những kiểu vẽ quen thuộc của Eromanga-sensei.
Thì ra là thế…..
Nếu muốn chứng minh mình là người kế tục của Eromanga-sensei, vậy chỉ cần vẽ cho mọi người xem là được. Ai thật ai giả sẽ biết ngay.
「Ta không thích cho người khác xem mình vẽ -- nhưng nhìn thử đi. 」
Thế là ---
Ngay trước mặt chúng tôi, một bức tranh sơn dầu nhanh chóng hiện ra.
“À..nhân vật này là…”
Đây là nhân vật nữ chính trong tác phẩm “Ngân lang chuyển kiếp” của tôi.
Ngực phẳng lỳ, mặt trẻ con, tai thú…đúng sở trường của Eromanga-sensei luôn.
“…Giống hệt tranh của Eromanga-sensei …”
Có bảo đây là tranh con em vẽ tôi cũng tin.
Sagiri thốt lên:
“Cái này…chỉ là …bắt chước cách vẽ của tôi mà thôi….”
「Ngu xuẩn, đây là cố ý vẽ theo kiểu đó, chốc nữa so sánh mới rõ. Nhìn cho kỹ đây này --- 」
Tuy giọng vẫn sặc mùi khinh thường nhưng không còn vẻ kiêu ngạo nữa.
“Phù…phù.”
Great thở hắt ra một hơi giơ tranh lên. Bức này khiến cả đứa ngoài nghề như tôi cũng thấy không khác gì tranh của Eromanga-sensei vẽ trực tiếp cả.
「Eromanga-sensei đầu tiên tuy vẽ tranh rất giỏi nhưng lại không nổi danh – vì có vẽ tranh minh họa đi nữa nhưng thỉnh thoảng lại làm một chút việc không hay lắm. Chỉ có những lúc vẽ tranh trên mạng mới có thể dùng cái bút danh xấu hổ này thôi. 」
Great vừa tô màu vừa nói với Sagiri.
「Nói thật chỉ có đời hai mới mang cái tên này đi vẽ tranh minh họa cho light novel mà thôi. Thế nên ta mới nói – bỏ đi, nói ngươi cũng không hiểu – tóm lại giờ bổn đại gia đến để bới lông tìm vết. 」
Trong tranh, bắp đùi căng tròn no đủ nhìn mà sướng cả mắt.
「Ta nói thẳng, ngươi bây giờ chưa có tư cách dùng cái bút danh này. Ta sẽ cho ngươi sáng mắt ra. 」
Mái tóc bạch kim, tai thú, đôi con ngươi hai màu vàng bạc – một bức tranh mà giống như ma thuật ban phát sinh mệnh cho nhân vật.
“Wow, lần đầu tiên chị thấy người ta vẽ tranh thế nào đấy, đẹp quá.”
Giống tôi, Muramasa-senpai cũng nhìn đến mê đi
Bực thật…cũng không thể không đồng ý được.
“Hừm…hừ hừ…thế hả?”
Chả hiểu sao Elf lại có vẻ khoái lắm, cười toét miệng.
Sagiri vẫn đeo mặt nạ nên không biết thần sắc nó thế nào, nhưng toàn thân nó cứng đờ ra, hai vai run run, tay nắm thành đấm.
Sau đó ---
「Rồi, xong! 」
Great đã vẽ xong.
Tác phẩm của hắn sẽ như thế nào đây?
Đó là một bức tranh ecchi nhẹ nhàng đáng yêu, bức tranh mà theo hắn chứng tỏ Eromanga-sensei – Sagiri 「 chưa có tư cách dùng bút danh đó 」,「ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy 」
“ -----------------“
Khi cả lũ nhìn tranh của Great, toàn trường không khỏi nín thở.
“…Quả là…”
“Đây là…”
Chủ nhân của “Thần nhãn” (God Eye) - Elf và người từng tuyên bố 「trong tiệm không có sách hay」, 「vì thế chị đành tự đi viết」- Muramasa-senpai đều run rẩy tròn mắt.
“ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kuh!”
Kể cả tôi, thằng đã hạ quyết tâm ‘bất kể em vẽ cái gì, anh sẽ không bỏ rơi em’ cũng cắn chặt môi, ra sức dụi mắt.
“Kỳ quái…ảo giác sao? Tranh minh họa…tỏa sáng?”
“…Đúng thế thật. Chị cũng …có thể thấy những tia sáng chói mắt – như lúc đọc những đoạn cao trào trong truyện của em vậy.”
Đó là lời khen ngợi cao nhất mà Muramasa-senpai có thể đưa ra.
“Thật khó tin….cũng như hồi đọc cuốn cuối cùng….cảm động vô cùng luôn…”
“…Hồi tưởng lại, lần đầu tiên em nhận thư độc giả có kèm tranh vẽ cũng thế này…trong mắt em, những bức vẽ non nớt ấy dường như cũng tỏa sáng.”
Bên cạnh, Elf rưng rưng nước mắt:
“Khi con người cảm động từ tận đáy long – người ta có thể thấy ánh sáng ảo giác. Đây là bức vẽ kiệt tác, thể hiện rất đơn giản tự nhiên vòng sáng rực rỡ của nó – thật không ngờ trong light novel lại có thứ này, lại còn không phải tác phẩm của mình …mà cũng thấy được thứ này…”
Đương nhiên đó là ảo giác, tranh đâu có phát sáng đâu. Cũng không sáng bóng hay gì đến mức đó.
Chính bản thân cũng không rõ ràng lắm là thế nào. Tuy giải thích của Elf nghe rất lủng củng, nhưng quả thật trong mắt tôi bức tranh này đang sáng lên.
“…Hức…”
Mắt đã thấy ươn ướt.
Quả thật là hạnh phúc quá. Được thấy nhân vật của mình sức sống bừng bừng thế này thật tốt quá.
Không phải nhờ light novel, không nhờ manga – nhân vật của light novel là nhờ tranh minh họa mới có được sinh mạng. Là người viết ra nhân vật, tôi không khỏi chấn kinh.
Không chừng ---
Còn hơn xa so với lúc lần đầu tiên thấy thiết kế nhân vật của Eromanga-sensei.
Sagiri đứng dậy, hốt hoảng:
“Không thể nào…cái này…cái này..! Chẳng lẽ là…thật sự…!?”
「Đúng! Đây là bức tranh minh họa có thể khiến người xem gặp vầng sáng ảo giác --- chắc ngươi cũng thấy rồi chứ! 」
Bức tranh thu xuống, mặt Great lại hiện ra.
「Đây chính là bí ẩn cuối cùng của Eromanga-sensei đầu tiên --- 」
「Tia sáng Eromanga! 」
“………..Nói cái gì đấy?”
Tôi ngẩn ra, cau mày hỏi.
Cái tình huống này đã vào lúc cao trào rồi, nhất định phải có một lời thoại giải quyết dứt khoát. Tôi không thể không thừa nhận Great, không thể không đánh giá lại người này.
“Xin lỗi, nghĩa sâu xa tôi nghe không rõ, phiền nhắc lại một chút.”
「Ơ? Cái này…cái này….gọi là …..tia sáng Eromanga 」
“Ờ….nó là cái gì thế?”
「…..Tia sáng Eromanga 」
“Phiền nói to lên một chút.”
「「Tia sáng Eromanga! 」! Đừng bắt người ta nhắc đi nhắc lại nữa, ngượng chết đi được! 」
“À, hóa ra cũng biết ngượng khi xài cái tên này cơ à.”
「Không hẳn…cái này…Eromanga…cũng chả phải truyện bậy bạ gì…..cũng không phải ngượng vì xài cái tên này! Nhưng nói ra vẫn thấy xấu hổ, hiểu chưa! 」
Cảm giác có lại có phần giống Sagiri rồi.
Thực tế là con bé nghe Great giải thích cũng gật đầu tán thưởng.
Thoạt nhìn có vẻ dưới tình huống này, hai bên cũng sẽ nghiêm túc đối chiến hơn một chút.
「Khụ khụ - tóm lại là! 」
Cửa số cũng phóng to lên, mặt của Great choáng hết màn hình.
「Đã hiểu chưa!? Bổn đại gia mới là người kế tục chính thức của Eromanga-sensei! Với loại học đồ như người….nói thẳng là ngươi không xứng với cái bút danh này! 」
Yên lặng. Toàn trường yên lặng.
Khẳng định ở đây, những ai vừa nhìn thấy bức tranh “tựa như phát sáng” của Great cũng phải ngầm thừa nhận là “Hắn nói đúng”.
Kể cả Sagiri cũng vậy.
「Được rồi, giờ vào chuyện chính – ta có yêu cầu đây. 」
Hắn lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc trong phòng.
「Đánh bạc giành bút danh với bổn đại gia một trận đi. 」
「Trận đấu có tên Deathmatch - Eromanga-sensei VS Eromanga-sensei Great! Cụ thể sẽ báo sau, cứ chờ đó! 」
Sau đó là một chuỗi tiếng cười tà ác, rồi màn hình tối đen.
“………………”
……………………………
Yên lặng. Toàn trường lại lần nữa tĩnh lặng như tờ, không ai lên tiếng.
Màn hình vừa nãy chiếu hình Great giờ đã trở lại cảnh truyền trực tiếp của Sagiri. Quang cảnh rất bình thường, tựa như vừa rồi không có gì xảy ra cả.
Tôi quay mặt nhìn Elf, cậu ấy lại tránh không dám nhìn lại. Thật kỳ lạ, cậu ta vẫn thường nhìn thẳng mình cơ mà? Sau đó nhận ra Elf đang nhìn Sagiri.
“……….”
Sagiri vẫn ngồi trên sàn, mắt nhìn thẳng màn hình. Vì đeo mặt nạ nên không ai thấy được nét mặt của nó ra sao. Nhưng nghĩ lại chắc sau khi thấy bức tranh đó, nó bị đả kích cũng không nhẹ.
Dù sao cũng có thể hiểu được. Cùng một kiểu vẽ mà tranh của người ta đẹp hơn của nó nhiều quá.
Ba năm trước tôi cũng thế này. Hồi đó tôi gặp một người cũng dùng văn phong của mình viết ra những tác phẩm còn hay hơn của mình gấp bội – bị đả kích trầm trọng luôn.
Trước khi bình phục lại là quá trình rất cực khổ.
“Elf-chan, Muramasa-chan. Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay. Xin về trước đi.”
Tiếng nó vang lên đều đều không cảm xúc.
Tuy bị cú “Tia sáng Eromanga” phá một chút, nhưng nói chung toàn bộ quá trình rất nghiêm túc, tình huống không ổn tẹo nào.
Dù sao khác với tôi, con bé cũng chỉ là một cô bé mềm yếu mà thôi.
“……….Ok, Muramasa, đi thôi nào.”
Elf gật đầu kéo Muramasa ra khỏi phòng. Tôi cũng định ra theo, nhưng mà --
“…..Sagiri?”
Có người kéo áo. Quay đầu nhìn lại, thấy con bé ngẩng đầu nhìn.
“….Nii-san, ở lại.”
Elf với senpai ra rồi, trong phòng chỉ còn tôi và Sagiri.
“………..”
“…………”
Không ai nói gì. Hai đứa ngồi song song, lưng tựa vào mép giường.
….Những lúc này, một thằng anh tốt phải nói mấy câu dễ nghe để an ủi em mình. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, chỉ sợ nói sai gì đó lại có tác dụng ngược, khiến vết thương lòng của nó càng nặng thêm nên cuối cùng tôi yên lặng không nói gì.
“Nii-san, anh thấy tranh minh họa tên kia vẽ thế nào?”
“Ơ!?”
“…So với của em…cái nào hơn?”
Tuy mang mặt nạ, nhưng giọng này là Sagiri chứ không phải Eromanga-sensei.
“Cái này à….”
“….Nói thật.”
Sau vài giây dơ dự nhất trong đời – tôi đáp:
“Tranh của tên kia đẹp hơn chút.”
Tôi không phải thằng anh tốt. Tôi không nói dối để an ủi em gái mình được.
Cùng nhau hợp tác, giúp đỡ nhau bao lâu nay…cho dù tôi cũng không thể nói dối cộng sự bao lâu nay của mình được nữa….
“Vậy à…”
Sagiri – không, Eromanga-sensei bình thản nói:
“Em cũng nghĩ thế.”
“……….”
Lại một khoảng lặng nữa.
“….Thua rồi.”
“Khoan nghe anh nói đã. Bất kể thằng đó nói gì, đối với anh chỉ có em mới là Eromanga-sensei mà thôi. Vì thế --- “
“Vì thế?” Sagiri ngẩng lên “…Vì thế rồi sao?”
“ --------------“
Rồi -------
Mình nên nói gì mới phải đây?
Vui lên đi? Thua cũng đừng để ý? Cần gì phải thắng trận này?
Không! Những điều mình thật lòng muốn nói không phải cái này!
Nhưng nên nói không? Em mình đang bị đả kích như thế, nói thật lòng có nên không? Có đáng để nói ra không?
Trong bụng rối như tơ vò, nhưng cuối cùng những lời bật ra là:
“Thắng hắn cho anh.”
“Hiểu rồi. Giờ biến đi cho em”
Sau đó, Sagiri quay về trạng thái hikikomori, ru rú chui trong căn phòng khóa kín một bước cũng không ra ngoài, thậm chí đến giờ cơm cũng không thèm gọi.
Tôi cũng không định quấy rầy Eromanga-sensei, nên đành học người lớn chăm con sắp thi đại học, cơm nước cứ yên lặng để trước phòng nó.
Sau khi quay về phòng mình, tự nhủ:
“…..Bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với Sagiri rồi.”
Tuy giữa chúng tôi có rất nhiều chuyện cần hỏi, nhưng cái quan trọng nhất lúc này là vấn đề về người đầu tiên dùng bút danh Eromanga-sensei.
Tuy Great không biết người đó – nhưng Sagiri lại biết.
Đã từng có một người dùng bút danh Eromanga-sensei, đó là một họa sĩ rất tài năng.
Eromanga-sensei hiện giờ - Sagiri là thế hệ thứ hai.
Những gì Great nói chỉ sợ cũng là thật.
“….Mwu.”
Đầu tiên là bút danh nghe đã thấy kỳ quái Eromanga-sensei.
Sau đó là Tia sáng Eromanga, vừa có vẻ thần bí vừa quấy rối tình dục đồ đệ của mình.
Chỉ chấp nhận nặc danh, không cần nổi tiếng.
Có thằng đồ đệ tự phong tên Great nữa
Hiện giờ đã ngừng hoạt động.
Quan hệ với Eromanga-sensei thế hệ thứ hai – Sagiri: không biết.
“……………Tóm lại tình huống là như thế.”
Nghĩ cho kỹ thế nào chả phải có đầu mối. Không thể nào lại không nghĩ ra được. Tổng kết nghĩ cho xuôi rồi, mọi thứ trở nên rõ ràng ngay.
“…Ở trong lòng mình, hình tượng người kia thế là tan vỡ rồi.”
Nếu những gì tôi đoán là đúng, vậy tôi và Eromanga-sensei đầu tiên đã từng gặp mặt nhau rồi. Có điều hiện giờ đã không gặp nhau nữa, cũng không thể nhờ người nhà giải quyết chuyện này.
Mà dù sao, hiện giờ những gì tôi có thể làm chỉ là tin tưởng cộng sự của mình, lẳng lặng chờ tin mà thôi.
Sự tình có bước thay đổi là ngày hôm sau. Sau khi tan học, tôi vừa về đến nhà thì biên tập viên gọi điện.
Chả lẽ muốn nói chuyện về vụ bộ Cô em gái đáng yêu nhất trên đời vừa xuất bản sao?
Ực…lỡ bảo bán không chạy rồi cho dừng luôn thì biết làm sao….
Trong bụng đầy lo lắng, tôi bắt máy.
「Izumi-sensei! Đã xem chưa? 」
Chị Kagurazaka vừa câu đầu đã độp ngay chuyện chính.
“Ơ? Kagurazaka-san, chị nói cái gì thế? Em chả hiểu gì cả?”
「Chị gửi thư điện tử có đường dẫn cho em này, em xem ngay đi! 」
Tôi vội vàng mở máy tính xách tay lên, đánh cái đường dẫn trong thư điện tử vào. Trên màn hình lập tức hiện ra trang web có đoạn phim kia.
“Cái…này là….!”
Đoạn phim với hơn năm mười ngàn lượt xem – đó là Hắc họa sĩ Eromanga-sensei Great
Đây chính là bí ẩn cuối cùng của Eromanga-sensei đầu tiên – Tia sáng Eromanga!
Tia sáng Eromanga wwwwww là do người đầu tiên đặt ra sao!
Tia sáng Eromanga wwww!!
Ở đâu ra cái tên gì mà ‘ý nghĩa sâu xa’ thế?
Người kế tục chính thức, Great-sensei ~~~~~~~~~~ ngầu ghê!
Còn bậy hơn cả Eromanga-sensei, đây mới đúng là Eromanga-sensei !
Ặc, hình như vụ hôm qua bị tải lên mạng rồi….
“….Cái gì đây trời!”
「Giờ không phải lúc hỏi đâu! Mấy đứa làm ra vụ này chị khó xử lắm! 」
Chắc ý chị Kagurazaka không phải vụ Tia sáng Eromanga
「Trận đấu có tên Deathmatch - Eromanga-sensei VS Eromanga-sensei Great!」
Đây mới là nguyên nhân nè.
Trong đoạn phim, ngoài phần đối thoại giữa hai bên còn có thêm chút nguyên tắc quyết đấu do chính Great đặt ra. Nội dung là ---
Sáu ngày nữa, đến hôm mười lăm sẽ quyết đấu trên trang web đăng cái đoạn phim này. Hai vị Eromanga-sensei sẽ vẽ tranh trực tiếp, sau đó dựa vào đó phân định thắng thua.
Thắng sẽ có quyền tiếp tục sử dụng bút danh Eromanga-sensei. Thua sẽ phải bỏ mặt nạ xuống lộ ra mặt thật.
Trọng tài gồm năm người tất cả, trong đó hy vọng hiện cộng sự cùng sáng tác tiểu thuyết Cô em gái đáng yêu nhất trên đời, nhà văn Izumi Masamune-sensei có thể tham dự.
“Trọng tài --- là em?”
「Em vẫn chưa biết? 」
“Em thật không biết mà – mà cho em làm trọng tài có ổn không vậy?”
「Có gì mà không được. Tranh minh họa của Eromanga-sensei Great em cũng xem rồi chứ? Chênh lệch nhiều như vậy ai thắng ai thua rõ mồm một luôn – ai xem đoạn phim đó mà chả thấy. 」
“Ực”
「Izumi-sensei, em có thể trước mặt hàng chục ngàn người đưa ra phán quyết thiên vị không? 」
“Nếu muốn thiên vị Eromanga-sensei thì quá dễ, nhưng làm thế thì có ý nghĩa gì cơ chứ.”
「Thì thế đấy! 」
Làm trọng tài, cho dù có thiên vị Sagiri đi nữa cũng chả ảnh hưởng đến người xem. Chỉ cần có chênh lệch quá lớn những người khác cũng bỏ phiếu cho Great mà thôi
Mà Sagiri vốn đã sợ người lạ rồi, đến lúc đó chắc chắn nó không chịu nổi cái này. Cho dù tìm cách đảm bảo nó không bị lộ mặt ra, về sau con bé đừng hòng tiếp tục làm họa sĩ nữa. Ít ra nó cũng bị chụp cái mũ “Thua rồi ăn vạ không lộ mặt” hoặc “Eromanga-sensei giả mạo”.
Cứ thế, Sagiri không thể tiếp tục vẽ, cho dù có thu mình lại đi nữa sự nghiệp vẽ tranh trên mạng của nó cũng chấm dứt rồi.
「Tóm lại, truyện này em phải thật chú ý vào. Chắc không cần chị nói em cũng biết thua thì sẽ phiền toái thế nào rồi chứ. 」
Tôi nghe loáng thoáng chị cần còn thì thào một câu 「Thắng được thì quá tốt」
“Sẽ thắng thôi.” Tôi trả lời “Eromanga-sensei nhất định sẽ thắng, chị không phải lo.”
「Loại chỉ thiên vị bên mình như em dự đoán thì làm sao người lớn bọn chị tin được! Thật là! 」
Tuy mồm nói thế chứ giờ có giận cũng chả còn cách nào yên lặng giải quyết vụ này rồi. Chắc chị ấy cũng biết.
Tóm lại, cuộc điện thoại này không thể quyết định “nên làm gì đây”
「Rút cục nên làm sao bây giờ…. 」
Trước khi cúp máy, chị ấy lầm bầm mấy câu này.
Vừa tắt máy một lúc thì --- *Rầm* Trần nhà rung lên một cái.
Tôi cuống quít chạy lên tầng hai.
“…Chả lẽ Sagiri cũng thấy đoạn phim đó rồi à….”
Chả lẽ nó thấy bất an nên gọi mình?
Vừa chuẩn bị sẵn vài câu an ủi, tôi vừa gõ của căn phòng khóa kín.
Tuy chỉ vài giây là cửa mở, nhưng với tôi lại là một quãng thời gian dài dằng dặc. Rút cục cửa từ từ mở ra – Sagiri xuất hiện trong một bộ đồ rất quái lạ: áo khoác và mũ – quần áo làm việc của Eromanga-sensei.
“Sagiri, anh vào đây.”
“…Ừ…vào đi.”
Nghe nó gọi, tôi đặt chân vào căn phòng khóa kín. Máy tính trong phòng đang thể hiện một bức hình vẽ dở.
Hai anh em ngồi xuống trước mặt nhau
“Ừm…gọi anh đến đây….em có mấy chuyện muốn nói rõ ràng…”
“Nói rõ?”
“….Hôm qua, người kia nói em là Eromanga-sensei thế hệ thứ hai đó.”
“!”
「Trước kia…có một vị Eromanga-sensei…cũng là họa sĩ vẽ tranh minh họa rất giỏi…nhưng giờ đã ngừng rồi. 」
「Chính là Eromanga-sensei đầu tiên --- 」
「Đây chỉ là thế hệ thứ hai mà thôi! 」
Không ngờ -- Sagiri lại chủ động nói ra.
“Cái này…vị Eromanga-sensei đầu tiên….em….là….em…”
Do dự một chút, con bé thốt lên, mỉm cười:
“Là người dạy em vẽ tranh.”
Quả nhiên là thế. Đúng như tôi đoán.
Tôi biết lúc này nếu tiếp tục hỏi, nó sẽ trả lời rất đầy đủ rõ ràng.
“Thế à.”
Nhưng bản thân không làm thế. Có những việc không cần phải xác nhận.
Sagiri dõi mắt ra xa, nói:
“…Sư phụ đã đi rồi. Sau đó…giờ…em là Eromanga-sensei.”
“Ừm.”
“Em từng hỏi con dùng cái tên này được không. Sư phụ vui vẻ nói được.”
“Ừ.”
Chúng tôi bắt đầu khởi nghiệp từ ba năm trước. Chắc là từ lúc đó.
Sagiri không phải tự tiện chiếm đoạt bút danh Eromanga-sensei. Nó là được phép sử dụng.
“Cái này…làm việc với Izumi-sensei từ đầu đến cuối…là em.”
“Anh biết mà. Không cần em phải nói.”
“Ừ.”
Không hiểu sao đột nhiên em gái tôi đỏ mặt.
“Còn gì nữa không nhỉ…cái này….rất quan trọng ~ rất rất quan trọng….”
“Ừ. Cái gì?”
“Cái tên Eromanga cũng không phải em lựa chọn đâu.”
“Cái này hình như em muốn giải thích lắm rồi.”
“Ừ.”
Sagiri trông rất thỏa mãn.
“Tóm lại, em không bậy tý nào. Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
“Tốt.”
Sagiri nhìn như trút được tảng đá trong lòng, thở ra một hơi.
Cứ thế mà cho qua cũng tốt, nhưng tôi vẫn muốn trêu nó ý.
“Cơ mà chính em đề nghị với người đời trước là ‘Con có thể dùng cái tên này được không’ à?”
“!”
Quả nhiên Sagiri cũng bậy lắm.
“Không phải! Không phải thế! Khi đó – khí đó nghĩa của nó còn không bậy thế này, em chỉ biết đó là tên một hòn đảo mà thôi! Lúc đó em không thấy có gì đáng xấu hổ cả! Cho nên em tưởng bút danh này cũng được, nếu em thừa kế cái tên đó chắc sư phụ cũng vui lắm….nên!”
Hai tay nó vung vẩy ra sức giải thích:
“Nhưng đến lúc làm việc qua mạng em mới bị người ta nói là biến thái. Em cũng xấu hổ lắm chứ, nhưng mà không đổi được bút danh nữa rồi! Ghét à!”
Đây mà là truyện tranh thì chắc hai mắt nó đã biến thành vòng xoáy rồi.
Đơn giản là nghĩ gì nói đấy, chính con bé cũng không biết mình đang nói cái gì.
“…Tuy đã muộn, nhưng em xin lỗi. Vì tên của em mà truyện của Izumi-sensei nghe cứ như sách đen vậy.”
“Quá muộn là khác! Nhưng thôi, anh cũng quen rồi.”
“Nói ra được rồi. Thoải mái quá.”
“Vậy à.”
Tôi cũng thoải mái hơn. Ít ra cũng hiểu được chút chuyện liên quan đến Sagiri rồi.
“Em gọi anh vì vụ này hả?”
“Ừ. Còn có, còn có một cái nữa.”
“Thế à. Cái gì?”
“………..Cái kia.”
Cái miệng nhỏ nhắn của Sagiri mở ra đóng lại vài lần, nói không nên lời. Mặt nó cũng đỏ hơn, sau đó nhắm tịt mắt lại, có vẻ rất khó nói.
Một giây. Ba giây. Năm giây, cuối cùng….
“…Về…tia sáng….”
“À à, tia sáng Eromanga ấy hả?”
“Không, đừng nói ra mà!”
Xấu hổ đến thế cơ à?
Mấy chữ Eromanga này tôi đã nói không biết bao nhi?
“Anh hỏi thật nhé, cái tên chuối cả nải thế mà người tiền nhiệm của em đã dùng à?”
“Dùng, dùng rồi…chẳng qua lúc đó còn bảo sướng quá.”
“Thế hả?”
Còn kêu sướng quá nữa chứ.
Eromanga-sensei đầu tiên…nhìn dung nhan của vị đó thật không thể tưởng tượng ra lại dùng cái bút danh với tuyệt kỹ này.
“…Khụ…cho nên…cái này….”
Sagiri ho khan hai cái:
“Nếu muốn thắng…Great…em cũng phải…luyện đến khi dùng được cái đó.”
“Ý em là Tia sáng Eromanga?”
“Đừng nói nữa!”
“Biết rồi biết rồi.”
“Thiệt là…Nii-san là đồ bậy bạ.”
Rõ ràng bị nó giận, bản thân lại không thấy phiền tý nào.
Sagiri lẩm bẩm mấy câu này nghe đáng yêu quá!
“Nii-san là đồ bậy bạ!”
Mỗi lần nghe một câu, trái tim tôi lại nhảy lên một chút. Có lẽ phải thu âm lại mới được.
“Ừm…Eromanga-sensei đầu tiên dạy em vẽ tranh chứ gì? Thế phương pháp sử dụng Tia sang Eromanga thì không truyền lại à?”
“Có chứ.”
Ủa? Tưởng phải không chứ?
“Tuy nhiên, lúc dạy…em cảm thấy sư phụ đang ăn nói lung tung.”
Giống như là vào tai trái ra tải phải chứ gì. Xem ra Eromanga-sensei đầu tiên chả được học sinh của mình tôn trọng gì cả.
“Mà này, nói thẳng thế có ổn không? Hàm ý rồi phương pháp học tập, sử dụng…vân vân….”
“Vì…vì…sư phụ thật nói thế mà….”
“…À ra thế. Anh hiểu rồi.”
Nói cách khác, nếu có ngày thầy dạy vẽ tự dưng bảo dạy hàm ý một chiêu “Tia sáng Eromanga”… Chắc chắn tôi sẽ nghĩ “Thầy mình bị làm sao thế nhỉ?”
“Đúng không!”
Sagiri nghiêm mặt.
“…………Với cả…cũng không thể thực hành….”
“Ủa? Cái gì không thể thực hành?”
“Không, không có gì cả.”
Sagiri đỏ mặt, hai tay hua hua không ngừng. Xem ra nó muốn che dấu cái gì đó.
“Có vấn đề gì thì nói ra, bọn mình cùng suy nghĩ xem ---“
“Không được!”
“Hử?”
Tiếng hét lớn đến mức át cả microphone khiến tôi giật cả mình.
“Cái, cái gì không được?”
“Không được không được không được! À….ừ…em, em sẽ thử…thử nghĩ cách…..!”
Xem ra nó muốn tự mình thử nghiệm – cái này thì hiểu. Nhưng mà sao cái mặt biến thái thế là thế nào….
Ý nghĩa sâu xa của phương pháp này..…chả lẽ…
“Không được nghĩ lung tung! Biến thái!”
Biết ngay mà, thế nào cũng dính đến biến thái ở đâu đó rồi.
“Rồi, nói xong rồi! Đến ngày quyết đấu là em sẽ nghĩ ra cách! Chắc chắn sẽ vẽ tranh còn đẹp hơn thằng kia!”
Nếu đã tuyên bố chắc nịch thế cũng phải ủng hộ cái nhỉ.
“…Ờ….thế thì…cố gắng lên nhé.”
Xin lỗi, anh giờ đanh rối lắm. Muốn hiểu ra ẩn ý của cái phương pháp đó rút cục cần biến thái đến cỡ nào?
“Đã cấm anh nghĩ lung tung rồi mà! Ghét!”
Ba ngày sau – còn ba ngày nữa trước trận deathmatch.
Sau cuộc nói chuyện đó, Sagiri vẫn một mình nghiên cứu ẩn ý của Tia sáng Eromanga mà đóng cửa ru rú trong phòng kiểu hikikomori.
Nhìn nó nỗ lực, tôi cũng chả làm được gì, đành ôm bụng thấp thỏm đi viết quyển hai của Cô em gái đáng yêu nhất trên đời
Lúc Izumi Masamune gặp nguy, bức tranh của Eromanga-sensei đã cho tôi nghị lực – đó là một trong những lý do mà hoàn thành được quyển một.
Vì thế tôi cũng định viết xong một quyển nữa, trước ngày quyết đấu thì đưa cho Eromanga-sensei
Không biết người ta đọc xong có cao hứng hay không, chỉ sợ trước trận quan trọng thế này nó chả có thời gian mà xem ấy chứ.
Nhưng tôi cũng không làm được gì khác cả. Đọc một chút thông tin về Great trên mạng, nấu ít đồ ăn đủ chất…chỉ làm được những việc nhỏ nhặt thế mà thôi.
Ý nghĩa không lớn, thậm chí còn có thể nói là vụn vặn…nhưng đó là tất cả những gì có thể nghĩ ra rồi.
Cứ thế…
Một sáng đang nghỉ ngơi trong phòng ----
*Rầm rầm chát chát*
Đột nhiên sàn nhà rung lên ầm ầm!
“Cái…gì thế này?”
Tôi cuống cuồng chạy về phía phòng em gái mình. Vừa đến nơi, lẫn trong tiếng kêu ken két là….
“Yahhhhhhhhhhhhhhh!!!!”
Tiếng thét chói tai của Sagiri.
“Sagiri! Em có sao không?”
Tôi đập cửa rầm rầm. Sau đó cửa bật mở, em gái mặc áo khoác chạy vụt ra ôm chặt luôn.
“Nii…”
“Sao? Có trộm ạ? Hay đứa nào nhìn trộm?”
“Không phải…là….”
Dõi mắt nhìn theo ---
“Chào ~♪”
Elf đang giơ cao hai tay như đang đầu hàng.
“…Trò gì đấy? Thế là thế nào?”
Vẫn còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, cứ hỏi trước cái đã.
“Elf…cậu….làm trò gì mà em gái tôi hét ầm lên thế?”
“Ờ…từ từ…nghe tôi nói nè.”
Theo lời Elf thì --- hôm nay cửa sổ không khóa, cậu ta một đường từ ban công chui vào căn phòng khóa kín
“Tôi định chọc cô bé tý thôi nên mới kéo rèm ra, ai dè lại thấy Eromanga-sensei cầm cái mặt biến thái đang dòm figure – hè hè!”
“Wah ---- wah ---- wah!!!”
Sagiri hét toáng lên chạy vào bịt mồm Elf
“Đấy là đợt tập huấn bí mật! Tập huấn bí mật!”
Elf khổ sở lắm mới hất được tay đang bịt mũi bịt miệng mình ra, thở phì phò:
“Phù…phù…hiểu rồi….được rồi…. Masamune, anh nghe thế có được không?”
“…………Nếu Sagiri đã nói thì thôi.”
Tôi không cam lòng thừa nhận.
Tập huấn bí mật…chắc là luyện chiêu “Tia sáng Eromanga” đây.
“Cơ mà Sagiri đang lén lút, thế rút cục làm gì mà bị nhìn thấy lại hét lên thế?”
“Cấm anh tưởng tượng!”
“Không không, cái này có muốn anh cũng chả tưởng tượng ra nổi.”
Sagiri đang làm trò gì thì bị Elf nhìn thấy nhỉ -- quay lại, đã thấy hàng xóm mình đang cười tủm tỉm.
“À đúng! Để tôi nói chuyện của mình!”
Rõ ràng là muốn đánh trống lảng đây mà. Nhưng nếu Sagiri không muốn nói cũng đành chịu thôi.
“Ừ nói đi.”
“Để tôi diễn lại từ đầu nhé.”
Mồm nói xong, Elf đã chui ra ngoài, sau đó đóng cửa sổ ban công lại.
“Làm lại này, vào nhé!”
Cậu ta hít sâu một hơi rồi hăng hái cao giọng:
“Yahoo ~ Eromanga-sensei! Đã hiểu được ẩn ý chưa ~♪?”
Xem ra định cứ thế mà vào.
“…………….”
Sagiri mặt lạnh tanh chỉ liếc một cái là thôi.
“Ah! Biết ngay là chưa mà! Kuh kuh kuh, đoán đúng rồi!”
“Elf, cậu mà đến để chọc Sagiri thì giờ có thể về được rồi đấy.”
“Khoan khoan khoan! Nghe tôi nói đã! Kuh kuh kuh….anh em nhà Izumi bị cường địch ép đến chân tường – hãy xem tôi ra tay cứu vớt đây!”
“Cậu định làm gì?”
Tôi hỏi thẳng. Nghĩ lại thì hồi đấu với Muramasa-senpai cũng phải nhờ người ta. Anh em bọn tôi có thể tin tưởng Elf được.
“Có một người tôi muốn giới thiệu cho các cậu đây.”
Elf một tay chống nạnh, một tay chỉ ngay mặt tôi với Sagiri.
“Đừng có nói gì cả, ngoan ngoãn theo tôi nào. Cả hai cũng phải đi.”