• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 - Bạn gái thứ nhì

Độ dài 3,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 10:00:49

Giờ đã là ngày đầu tiên của tháng tám, thời điểm là vào buổi sáng. Trên chuyến tàu tốc hành tới Hakone, tôi tới dự trại hè được lên ý tưởng bởi chủ tịch Maki-san.

Những người sẽ có mặt ở địa điểm trên để tham gia làm một bộ phim ngắn bao gồm: Tachibana-san, Hayasaka-san, Sakai-san, Yanagi-senpai, Yamanaka-kun, Maki, và với tư cách là giáo viên cố vấn, Miki-chan.

“Anh có ổn không, senpai?”

Tôi hỏi Yanagi-senpai, người đang ngồi bên cạnh chỗ của mình.

“Anh cần phải học cho kì thi sắp tới…”

“Nghỉ ngơi vài ngày cũng chẳng có hại gì, hơn nữa anh có thể mang theo tài liệu học tập mà.”

“Ừm, dù sao thì đây cũng là một chuyệt tốt, vì mấy ngày tới đây anh sẽ có thêm thời gian để tạo nên những kỉ niệm đẹp với Hikari.”

Yanagi-senpai gọi Tachibana bằng tên riêng của cô ấy.

Nhân tiện thì, cô gái vừa xuất hiện trong câu chuyện của chúng tôi, nàng đang ngồi ngay cạnh Hayasaka-san và cách chúng tôi hai hàng ghế về phía đằng trước. Hai người bọn họ có vẻ như đang thảo luận về cái kịch bản mà chúng tôi sử dụng để quay phim.

“Tachibana-san, kịch bản mà cậu viết hay lắm.”

“Thật á?”

“Đúng vậy. Mặc dù người đầu tiên bị giết hại là Kirishima-kun, nhưng xác chết của cậu ấy cũng là cảnh đầu tiên của bộ phim luôn? Đây là ý tưởng của ai thế? Của hội trưởng Maki à?”

“Không phải đâu, thật ra thì, đó là tớ muốn như vậy đấy.”

“Cậu không cảm thấy ngại ngùng chút nào khi thừa nhận chuyện đó à?”

“Chẳng sao cả, cậu ta có ích với chúng ta hơn khi đóng vai xác chết.”

Thật tốt khi Hayasaka-san và Tachibana-san lại hợp nhau đến vậy.

“Kirishima, cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Nhưng em có làm được gì đâu, chính Maki là người đã tổ chức tất cả những chuyện này đấy.”

“Ngay cả khi có là như vậy….”

Lý do thực sự mà Yanagi-senpai chuyển đến trường chúng tôi là vì Tachibana-san. Bởi vì anh là chồng chưa cưới của cô ấy, cho nên hai người chỉ gặp nhau mỗi tháng một lần, và Tachibana-san lẫn Yanagi-senpai hầu như không có thời gian để quan tâm tới đối phương.

Vì vậy, trước khi kết hôn, hai người họ phải tìm cách hòa thuận với nhau như một cặp vợ chồng.

“Thời gian đầu, anh chỉ gặp Hikari vì bố mẹ anh đã nói với anh như vậy. Lần đầu gặp nhau, anh có ấn tượng rằng cô ấy là một cô gái rất dễ gần.”

Senpai bắt đầu huyên thuyên về việc anh ấy đã gặp Tachibana-san như thế nào. Tôi không thể không cảm thấy hơi lo lắng rằng liệu có ai đó có thể nghe lén câu chuyện của chúng tôi.

Nhưng dường như Tachibana-san đang rất hứng thú với những thứ đồ ngọt mà hai người họ mua ở nhà ga. Cô ấy và Hayasaka-san đang có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

“Sau khi anh gặp Hikari vài lần, ấn tượng của anh về cô ấy đã thay đổi hoàn toàn. Nàng sẵn sàng chấp nhận nhận lời cầu hôn vì lợi ích của mẹ mình. Hikari không muốn mẹ mình phải khổ sở vì mẹ đã một mình nuôi nấng cô ấy. Cậu có nghĩ suy nghĩ đó có cổ hủ một cách đáng ngạc nhiên không?

Khá là bất thường khi Yanagi-senpai lại bộc lộ suy nghĩ của bản thân không chút ngại ngần như vậy. Tôi có thể hình dung ra được những gì mà anh ấy sẽ nói. Thật ra thì, giờ đây tôi không muốn nghe senpai chút nào.  Tôi ước rằng có một ai đó đến ngay bây giờ và ngắt lời chúng tôi để tôi khỏi phải nghe anh ta.

Nhưng chỗ của Sakai-san và Yamanaka-kun lại ở rất xa chỗ chúng tôi. Ngay cả Miki-chan và Maki cũng không còn ngồi trên ghế…. Nói mới nhớ, hai người họ đi đâu rồi.

“Lúc đó anh nhận ra rằng… Mình đã yêu Hikari.”

Tôi ngay lập tức nhìn về phía Hayasaka-san. Tôi không muốn cô ấy phải nghe những lời vừa rồi của senpai.

May mắn thay, Hayasaka-san dường như đang dành sự chú ý của mình vào chỗ quầy kẹo, và cô ấy đã chọn được rất nhiều thứ từ đó. Tôi tự hỏi liệu Hayasaka-san có thể xử lý hết chỗ đồ ngọt đó một mình không.

Yanagi-senpai yêuTachibana-san, dù anh ấy đã kết hôn với cô hay chưa. Tôi có thể nhận ra cảm xúc vô cùng chân thực của anh ấy khi nghe trực tiếp.

Một cuộc tình tay ba đã được hình thành.

“Senpai, anh có muốn tham gia câu lạc bộ nghiên cứu và bí ẩn không?”

“Anh không, cậu cũng đừng lo lắng gì cả. Đúng là có hơi tệ khi đột nhiên lại chuyển trường của cậu như vậy.”

“Nhưng sau giờ học, chỉ có em và cô ấy ở clb thôi.”

“Anh tin cậu, Kirishima. Anh biết cậu không phải là loại đàn ông làm những thứ kỳ lạ với các cô gái.”

“Em hiểu rồi.”

Anh ấy không biết rằng Tachibana-san và tôi đã có một lời hứa từ khi cả hai còn nhỏ, và dạo gần đây, bọn tôi đã cùng nhau chơi những trò hư hỏng nhất từng tồn tại trong phòng câu lạc bộ.

Yanagi-senpai luôn tin tưởng tôi vô điều kiện, còn tôi thì lại đang giấu anh ấy tất cả mọi chuyện.

“Anh yêu Tachibana-san, và anh muốn được ở bên cạnh cô ấy càng sớm càng tốt.

Dù cố gắng tìm một đề tài nào đó để thay đổi bầu không khí hiện tại, nhưng tôi lại giữ im lặng, và bắt đầu hướng ánh mắt mình qua khung cửa sổ.

Tachibana-san và Hayasaka-san cũng đã dừng nói chuyện. Có vẻ như hai người họ đang giải quyết chỗ kẹo vừa mua.

Tôi đeo tai nghe của mình lên và bật nhạc để giết thời gian.

Một lúc sau, Hayasaka-san và Tachibana-san rời khỏi chỗ ngồi của bọn họ và đi tới chỗ tôi.

“Có chuyện gì à?”

Khi tôi tháo tai nghe ra, Hayasaka-san đáp lời.

“Tớ nghĩ rằng mình sẽ ghé qua quầy đồ ngọt một lát, vì lúc này tớ đang rất rất muốn ăn kem.”

“Thật á? Cậu không thấy là mình đã ăn hơi nhiều rồi à? Nếu cứ ăn nhiều như vậy, cậu sẽ bị béo lên đấy.”

“Kirishima, cậu đang nói linh tinh cái gì đấy?”

Ưm, tôi nghĩ là mình đã chọc phải ổ kiến lửa rồi.

Tachibana-san không nói thêm gì nữa và đi đến chỗ quầy đồ ngọt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

“Anh biết là cô ấy không thích anh.”

Sau khi hai người họ đi về phía quầy đồ ngọt, Yanagi-senpai đưa ra ý kiến của bản thân.

“Nhưng mà, anh cũng biết rằng mình sẽ phải chờ đợi.”

“Ý anh là để khiến cho Tachibana-san nhận ra tình cảm của mình?”

“Đúng vậy. Tachibana-san là một  cô gái không muốn cho bất cứ gã đàn ông nào chạm vào mình. Có thể anh sẽ phải đợi cả đời để cô ấy cho anh làm điều đó, hoặc là cô ấy sẽ làm điều đó với anh. Anh sẽ sống chung với cô ấy và cố gắng hết sức để Tachibana không cảm thấy phiền phức. Anh biết điều là nghe một điều như vậy là quá điên rồ, nhưng anh thực sự yêu cô ấy rất nhiều.”

Senpai và tôi là hai thái cực đối lập với nhau.

Yanagi-senpai luôn cố gắng không thỏa hiệp trong tình yêu của mình dành cho người con gái mà anh yêu nhất. Anh ấy không bao giờ từ bỏ, cũng không sợ hãi trước những điều có thể xảy ra, kể cả tình cảm của anh dành cho cô ấy là vô ích.

Mặt khác, tôi lại chối bỏ cái mà gọi là tình yêu thuần khiết và hướng bản thân mình vào cái thực tế là người thứ hai phù hợp nhất. Dù có tư tưởng như vậy, nhưng tôi vẫn có thể hiểu tại sao mọi người lại thích cái gọi là tình thuần khiết đến như vậy. Vì hào quang của nó có hơi chút chói lọi.

“Mọi chuyển rồi sẽ ổn thôi.”

Ý của tôi y như những gì mà tôi vừa nói với anh ấy. Khi biết chồng chưa cưới của Tachibana-san là Yanagi-senpai, tôi đã quyết định bỏ cuộc.

Đúng là tôi có cảm tình với Tachibana-san. Nhưng tình yêu thì cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như trách nhiệm của cô ấy đối với mẹ mình, ngoài ra còn cả mối quan hệ giữa Yanagi-senpai và tôi.

Vì vậy, trước chuyến đi cắm trại, Tachibana-san và tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại của cả hai. Và giờ, chúng tôi đã  không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa.

“Em chắc chắn rằng mọi chuyện giữa anh và Tachibana-san sẽ diễn ra thuận lợi thôi.”

“Cảm ơn cậu, Kirishima, cậu đúng là một chàng trai tuyệt vời. Nếu cậu có gặp bất kì rắc rối nào, hãy nói cho anh biết nhé. Anh sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì để hỗ trợ cậu, dù sao thì chúng ta đã cứu mạng nhau mà.”

Senpai mỉm cười thân thiện sau những lời đó.

Tôi luôn biết rằng mình sẽ chẳng thể được ở bên người mà mình yêu thương nhất, và thực tế là đúng như vậy. Nhưng chẳng việc gì mà phải chán nản khi mọi chuyện không diễn ra như những gì mà tôi mong đợi. Dù sao thì, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra.

Tôi chẳng bận tâm chút nào về chuyện đó cả. Thực ra thì, tôi cảm thấy biết ơn vì cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi những cảm xúc phức tạp khi bản thân lại yêu một cô gái đã đính hôn.

“Nhân tiện, Kirishima, cậu đã không ăn Pocky của mình từ nãy tới giờ rồi đấy.”

“Ừm, vâng, em quên khuấy đi mất.”

Cái túi pocky màu bạc đang nằm gọn trong lòng tôi. Tôi đã mua nó ở cửa hàng tiện lợi nằm ở phía trước nhà ga.

“Không biết vì lý do gì, em lại cảm thấy nó không được ngon cho lắm.”

Senpai thò tay lấy một que Pocky và ăn thử.

“Lạ nhỉ, anh thấy vẫn bình thường mà. Có vấn đề gì đâu?”

“Thật á, anh không cảm thấy dường như thiếu thiếu cái gì sao? Anh không nghĩ rằng việc ăn bánh pocky mà không bị ẩm là bình thường nhỉ? Em cảm thấy vị của chúng không giống trước đây….”

“Kirishima?”

Nhìn thấy phản ứng quái lạ của tôi, Maki-senpai bắt đầu nhìn tôi với thái độ nghi ngờ. Tôi đành phải ăn chúng nhanh hơn thường lệ để tránh cho anh ta hiểu lầm thêm nữa.

“Cậu có vẻ từ bỏ quá nhanh đấy nhỉ, chỉ vì chồng sắp cưới của Tachibana-san là Yanagi-senpai sao.”

Maki nói.

“Dù sao thì, anh nhớ là mình cũng đã từng mang ơn Yanagi-senpai hồi mới vào cao trung, cho nên anh hiểu cảm giác của cậu. Nhưng, Tachibana là mối tình đầu của cậu mà nhỉ?”

“Đúng vậy.”

Lúc này trời đã tối, và tôi cùng với Maki đang dùng nhà tắm lộ thiên.

Ngày đầu tiên của trại hè, chúng tôi không bắt tay ngay vào việc quay phim. Thay vào đó, bọn tôi đi thăm một viện bảo tàng, cùng nhau ăn bánh cuộn nóng trong khi tham quan rất nhiều địa điểm nổi tiếng ở địa phương. Sau khi đi chơi thoả thích, chúng tôi quay trở lại nhà nghỉ, dùng bữa tối và giờ đây ngâm mình trong suối nước nóng.

“Hiểu rồi. Chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cậu yêu cầu Tachibana hủy hôn ước của cô ấy với Yanagi-senpai hay sao? Cậu đã thử hỏi cô ấy chưa?”

“Không, em không thể làm như vậy được.”

“Tại sao?”

“Nếu em làm vậy thì chả phải là rất ích kỷ hay sao.”

Vì giữa tôi và Tachibana có một lời hứa với nhau, sẽ thật ngu ngốc nếu tôi không lợi dụng điều đó. Tôi hoàn toàn có thể lấy đó làm một cái cớ nhằm tác động đến cảm xúc của Tachibana-san và làm cho cô ấy quyết định ở bên tôi. Nhưng nếu làm như vậy thì…

“Nếu việc hủy bỏ hôn ước giữa Yanagi-senpai và Tachibana-san một khi xảy ra, chuyện đó hoàn toàn có thể dẫn đến việc kinh tế của gia đình của Tachibana-san sẽ không còn ổn định như trước nữa. Khi đó, tương lai của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.”

Khi suy đi tính lại về sự lựa chọn của mình, cô ấy chắc chắn có thể sẽ cảm thấy hối hận.

“Cho nên, chuyện này sẽ không còn là chuyện tình cảm giữa các học sinh cao trung đơn thuần nữa. Đây là chuyện có quan hệ tới tương lai.”

“Chính xác, chuyện này đã không đơn giản chỉ là vấn đề cảm xúc cá nhân nữa rồi.”

Tôi không muốn làm cho Tachibana-san phải tiếc nuối trong tương lai.

“Hơn nữa, em cũng không thể phản bội lại Yanagi-senpai được.”

“Ừm, Kirishima, nếu đó là điều mà cậu đã quyết định thì đúng là không thể làm gì khác được. Dù sao thì, Tachibana và Yanagi cũng rất đẹp đôi.”

Khi chúng tôi đi tham quan khu Hakone, Tachibana-san luôn luôn đi bên cạnh anh ấy. Cả lúc dùng bữa tối ở nhà trọ, cô ấy đã ngồi cạnh senpai không rời nửa bước. Đó là một hành vi khá bất thường khi người đó là Tachibana-san.

“Anh đã làm gì khiến cho cô ấy giữ khoảng cách với anh như đấy?”

“Không có gì đâu, là hai người bọn anh đã quyết định như vậy.”

“Là như vậy à…? Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra sao?

“Ừm…”

Chuyện đó đã xảy ra một tuần trước.

Trong thời gian nghỉ hè, các hoạt động của câu lạc bộ đều bị tạm dừng. Nhưng hôm đó, tôi và Tachibana-san đã gặp nhau trong phòng câu lạc bộ. Mục đích của cuộc gặp này là thảo luận về kịch bản sẽ sử dụng cho bộ phim mà chúng tôi sẽ quay tại trại hè.

“Tớ muốn chúng ta sử dụng phép đảo ngữ.”

“Đó không phải là ý hay đâu, Tachibana-san. Phép đảo ngữ không phải là một biện pháp có thể gây ảnh hưởng nhiều đến bộ phim. Thay vào đó, sử dụng phép tường thuật thì ổn hơn đấy.”

Đó là phương pháp thường xuyên được áp dụng trong lúc quay đối với thể loại kì bí. Tachibana-san và tôi có cùng sở thích với những điều bí ẩn. Chúng tôi thường nghe đài phát thanh ban đêm và tiểu thuyết kì bí.

Nhưng có một vài sự khác biệt trong thói quen của cả hai. Về đài phát thanh cả hai thường nghe, cô ấy thường nghe đài NHK, còn tôi lại nghe đài JOQR.

Về tiểu thuyết kì bí, cô ấy thích các tác phẩm sử dụng phép đảo ngữ, còn tôi lại thích các tác phẩm sử dụng phép tường thuật.

“Không, tớ muốn dùng phép đảo ngữ.”

Đảo ngữ là một thủ thuật sử dụng với các con chữ.

Đó là một thủ thuật mà trong đó một chuỗi các chữ cái khó hiểu và dường như vô nghĩa xuất hiện, và khi các chữ cái được sắp xếp lại, sự thật của câu chuyện sẽ được phơi bày.

“Nhưng Tachibana-san này, tại sao cậu lại muốn sử dụng thuật đảo ngữ cho một đoạn phim ngắn cơ chứ?”

“Phép đảo ngữ luôn mang trong mình một sức hấp dẫn nhất định, và nó sẽ khiến cái kết của bộ phim trở nên vượt xa dự đoán của tất cả.”

Tachibana-san, cậu vụng về hơn những gì mà tôi nghĩ đấy.

“Không, Tachibana-san. Đảo ngữ không phải là cách gây hứng thú trong một bộ phim đâu.”

“Dù cậu có cố gắng thay đổi góc nhìn của nhân vật đi chăng nữa, sử dụng cái phép trần thuật của cậu cũng chỉ đem lại hiệu quả đối với tiểu thuyết mà thôi.”

“Ví dụ như một cô gái lại dùng cách gọi là ore, hoặc một ông già tự nhận mình là một chàng trai trẻ. Tuy nhiên, có một vài tác phẩm dùng thủ pháp đó đã được chuyển thể thành phim và gặt hái được thành công đấy.”

Bản chất của việc sử dụng phép tường thuật là khai thác sự khó hiểu của người đọc hoặc người xem đối với tác phẩm. Và khi sự thật lộ ra, đó là lúc độc giả nhận ra họ đã sai ngay từ thời điểm ban đầu như thế nào.

“Vì lý do đó, ngay trong cảnh đầu tiên, chúng ta sẽ bố trí một xác chết.”

“Được rồi. Chà, đối với một bộ phim ngắn, thì đó có lẽ là một ý tưởng hay.”

Tachibana-san ghi chép lại để phác thảo kịch bản.

“Tốt lắm. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng một thủ thuật tường thuật. Đổi lại, cậu sẽ phải để tớ đặt tên cho các nhân vật trong kịch bản.”

“Điều đó thì hoàn toàn không có vấn đề gì.”

Và do đó, hướng đi của kịch bản đã được quyết định. Nhưng những vấn đề nảy sinh đã xuất hiện sau đó.

“Hội trưởng, nhân tiện chúng ta đang ở đây, hãy thử chuyện này một chút.”

Tachibana-san lại lấy ra cuốn cẩm nang hướng dẫn tình yêu.

“Tớ muốn thử nhiều trò hơn trong cuốn này.”

“Chúng ta không thể làm vậy được.”:

“Hội trưởng, tớ thấy cậu dường như đang có tâm trạng không được tốt.”

“Chỉ vì tớ từ chối đâu có nghĩa là tớ nhất thiết đang trong trạng thái tồi tệ đâu.”

“Rồi rồi. Tớ sẽ không hỏi lại cậu nữa đâu.”

Tachibana-san, như mọi khi cô ấy thường làm trong tình huống này, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà và rời khỏi phòng câu lạc bộ.

Trước đây, đây là sẽ là lúc tôi sẽ cố gắng ngăn cô ấy lại và đồng ý chơi với Tachibana-san, nhưng giờ đây tôi không thể làm như vậy được nữa.

Khi cô ấy mở cửa, Tachibana-san quay lại và nhìn tôi chằm chằm.

“Chủ tịch, cậu có chắc là cậu không muốn làm chuyện đó không?”

“Tớ không.”

“Tại sao?”

“Tớ đâu cần phải nói với cậu lý do đâu.”

“Có phải là do tớ đã đính hôn không? Và ai đã quyết định điều đó thế?”

“Tớ sẽ không chơi những trò đó với cậu nữa.”

Tachibana-san không còn là một cô gái ngây thơ nữa nữa. Giờ đây cô ấy đã biết rất nhiều thứ.

“Chắc là vì tớ đã đính hôn với senpai của cậu nhỉ?”

“Chính xác là như vậy đấy.”

Hai người bọn tôi nhìn chằm chằm vào nhau.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translate: Hello, Loretta đây Tôi quyết định tách chương vì quá lười, vì ai rồi cũng phải tách chương thôi. Edit tách chương nên tôi cũng bày đặt học theo. Vol 1 sẽ cố gắng hoàn thành để nhanh chóng bắt kịp vol 2, nên các bạn không phải lo lắng. Hẹn gặp lại.

Bình luận (0)Facebook