c1p1: Ba người đến từ tương lai - ngày 13/4 - thứ Hai
Độ dài 1,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:01:59
Tôi đến nhà Matsume và đưa giày mình lên kệ.
“Oh, tiểu thư Matsume gọi cháu đến đấy à ?”
Tôi gật đầu trả lời dì, người đang lau dọn phía trước.
“ Cô ấy kêu cháu đến gặp cổ vào ngày đầu tiên bắt đầu năm thứ hai.”
Misora nee-san gọi tôi hôm qua. Thật lòng thì nó khá phiền phức khi phải làm điều này ngay ngày đầu đến trường, nhưng tôi lại có cảm giác rằng, mình sẽ bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng nếu không đến đây.”
Dì tôi khúc khích cười và nhìn về phía bên kia hành lang.
“ Tiểu thư thì vẫn như thường lệ, đang ở trong phòng cô ấy.“
“ Cháu cảm ơn ạ.”
Tôi biết rõ căn phòng ấy nằm ở đâu. Nàng “tiểu thư”, Misora Matsuse, sở hữu riêng cho mình một nơi trú ngụ nằm ở phía xa của ngôi nhà.
Misora-neesan là chị họ tôi, không đi học đại học. Cổ gọi nó là cái thứ tốn thời gian, thay vào đó, chị ta dành cả ngày trong phòng, chỉ làm những điều mình thích và cả day trading[note37001], thứ mang lại cho chị ấy một khoảng thu nhập lớn không tưởng. Hiếm khi có ai tới để trò chuyện với chị ta.
Trên đường đến căn phòng, tôi nghe tiếng nước bắn tung tóe do con cá koi vừa nhảy lên từ cái ao trong khu vườn. Cơn gió nhè nhẹ khẽ mơn man làm rơi từng nhành hoa trắng muốt của cây mận đang nở.
Tôi đứng trước phòng Misora Matsuse và cảm nhận được hơi lạnh đang tràn ra ngoài. Trời vừa chỉ ấm lên đôi chút mà dường như chị ấy đã bật máy lạnh rồi.
“Misora-neesan, Tomoe đây”
Tôi cất tiếng gọi và chỉ trong vài giây, cửa phòng lặng lẽ mở ra. Một cô gái xinh đẹp tựa búp bê Nhật tiến tới chỗ tôi, lấy tay che miệng ngáp. Người mà dì tôi gọi là “tiểu thư” cao gần ngang ngửa tôi, cả hai đều khoảng tầm 1m7. Misora-neesan là chị họ của tôi, cũng đồng thời chính là người đứng đầu gia tộc Matsuse.
Cô có một mái tóc đen nhánh, dài tận ngang hông, cùng với khuôn mặt lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng lại toát ra những đường nét rất đẹp. Đôi mắt quả hạnh đem lại cảm giác cao quý phù hợp với bộ kimono màu đỏ pastel mà chị ấy đang mặc.
“ Hey, Tomoe, chúc mừng em đã lên năm hai. Mặc dù trông em cũng chẳng men lỳ gì hơn so với lần gần nhất ta gặp nhau nhỉ.”
Chị ấy trêu tôi với điệu cười khúc khích, rồi mời tôi vào phòng bằng cái vỗ vai mạnh quá mức cần thiết.
“ Chị muốn tặng em một món quà. Cũng sắp tới giờ vào lớp rồi đúng không ? Cho chị mượn điện thoại chút nào.
“ Điện thoại của em à ?”
Tôi đưa chị ấy điện thoại của mình, tự hỏi rằng liệu nó có liên quan gì đến món quà của chị ta hay không. Tôi một lượt nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều y chang như lần cuối tôi đến đây. Vẫn là 2 dàn máy tính, một cái đang ở chế độ ngủ, cái còn lại đang hiển thị biểu đồ chứng khoán. Một dãy các server ở trên kệ, tiếng quạt của chúng kêu nhẹ nhàng. Trên mép kệ còn có một đền thờ nhỏ với vô số các figure từ nhân vật của các tựa game BL và bằng một cách nào đó, bọn chúng đều được cho mặc đồ của nữ. Giá sách bị lấp đầy bởi tạp chí về lập trình. Cũng có tạp chí dành cho phụ nữ nữa nhưng chị ta sử dụng chúng để phân các tạp chí lập trình theo từng năm.
“Tomoe, một lần nữa, mừng em đã lên năm hai. Đây là ứng dụng chị làm để tặng em.”
Trong khi tôi vẫn đang mải mê ngắm nhìn căn phòng, dường như chị ta đã tải thứ gì mờ ám vào máy tôi mà không có sự cho phép. Tôi liền giật lại cái điện thoại đã bị chị ấy tắt đi, nhìn vào màn hình. Đập vào mắt tôi là một anh chàng khá đẹp trai, có thể thấy anh ta đang học năm hai trung học chăng ? Sống mũi cao cùng với đôi lông mày hơi mảnh, cặp mắt hình quả hạnh tỏa ra một ánh hào quang cao quý – làm tôi liên tưởng đến những đặc điểm của dòng máu Matsuse.
Đợi đã, đây là tôi kia mà.
Và khi tôi mở máy mình lên, đập ngay vào mắt lần nữa là một ứng dụng lạ đang nằm chình ình trên màn hình chính. Trước khi tôi định ấn vào thì nó đột nhiên tự động khởi chạy, một cô gái trong trang phục thỏ xuất hiện trên màn hình.
---“ Em là RABBIT, một AI của ứng dụng trò chuyện ! Chủ nhân có thứ gì muốn trao đổi hôm nay không ? Em có thể giúp chủ nhân làm điều gì không ?
“ Cách để xóa ngươi”
Tôi bất giác lẩm bẩm.
Con AI đó dường như đã hiểu những gì tôi vừa nói. Cô gái thỏ buồn bã ôm đầu.
---“ Ơ, RABBIT bị ghét mất rồi... Nhưng nếu chủ nhân có ý định xóa bé đi thì bé sẽ tồn tại mãi mãi dưới dạng dữ liệu trong nền điện thoại đấy !”
“ Hahh, AI gì mà chất lượng tệ quá vậy...”
“ Chị đã lập trình sao cho nó tuyệt đối không thể bị tiêu diệt.”
Chị Misora ôm tôi từ đằng sau, đồng thời hướng mắt về phía màn hình điện thoại.
“ Mhmm, trông có vẻ hoạt động cũng ổn đấy. Cứ tiếp tục test nó giùm chị ha.”
“ Đừng có gọi việc dùng thử cái app này là quà của em.”
“ Chị chỉ tìm được 10 tester trên mạng thui. Làm ơn giúp chị đi mà.”
Nhà Shirasugi là nhánh của gia tộc Matsuse, và dưới bổn phận của một người con cả, tôi không thể chống lại những gì mà Misora-neesan yêu cầu. Nếu chị ấy kêu tôi làm điều gì thì tôi chắc chắn phải tuân theo.
“ Tuy nhiên, em khá khó chịu với cái chức năng tự khởi chạy mỗi khi mở máy.”
“ Thì chỉ cần tinh chỉnh cài đặt xíu thôi, đây này...”
Đừng cố với lấy điện thoại trong khi ôm em từ đằng sau chứ.
“ Misora-neesan, ngực chị đang cạ vào em kìa.”
“ Ahaha, dù gì thì em cũng đã thấy ngực chị khi ta tắm chung rồi kia mà.”
“ Đó là hồi học tiểu học, không tính ! Nhưng có vẻ như ngực chị không phát triển lắm so với khi đó nhỉ, thật đáng buồn !”
“ Ngực em cũng vậy thôi, chả phải sao ? Chúng ta đều là hội cùng thuyền, vậy nên cả hai có thể đùa giỡn với nhau về việc đó.”
“Em là đàn ông, ngực em không thể nào phát triển được !”
“ Thì ?”
Misora-neesan lấy tay sờ lên ngực tôi.
“ Yup, ngực Tomoe cũng cùng cỡ với chị mà. Hmm, khá là thú vị nhể !”
“ Đó là hành vi quấy rối tình dục đấy ạ !”
“ Ahh, dù sao thì cũng sắp tới giờ đi học rồi. Hay em định ở lại để thể hiện cái tinh thần đàn ông mà mình trui dèn được khi bước vào năm 2 cấp 3 với chị ?”
“Chỉ có mấy đứa trẻ đần độn mới nghĩ rằng việc chống lại mọi thứ là nam tính. Em đang cố gắng để bản thân trở thành một người đàn ông trung thực và luôn luôn đúng giờ, vậy nên hãy để em đi.”
“ Thứ nào quan trọng hơn, chị hay là cái lớp học ngu ngốc đó ?”
“ Em thà tận dụng thời gian vui vẻ của mình để vui đùa với bạn bè ở trường hơn là ngồi đây bị chị trêu chọc.”
“ Được rồi..., thôi thì bởi vì em đang test ứng dụng RABBIT cho chị, chị sẽ gọi em khi em về nhà.”
Misora-neesan để tôi đi, tôi nhìn vào điện thoại mình một lần nữa. Có vẻ như ứng dụng đấy đã nghe cuộc trò chuyện của bọn tôi nãy giờ thông qua microphone, nên RABBIT đang chỉ cả hai tay lên đồng hồ máy tôi.
----“ Cậu còn 20 phút để kịp giờ lên lớp, thưa cậu chủ!”
Sự tương phản giữa bộ trang phục thỏ và tông giọng của cô ấy thật nực cười.