Chương 1-1. Anh cả quay lại
Độ dài 3,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:31:01
Đúng như cái tên của mình, Lee Bo Bae chính là bảo bối trong nhà. Ba nam một nữ. Bố mẹ cô sau khi đẻ tằng tằng mỗi năm một thằng con trai thì phải lên cầu Phật suốt một năm trời chỉ để có một cô con gái.
Cô con gái duy nhất trong một nhà toàn con trai. Cuộc đời của Lee Bo Bae đã được xác định là sẽ trôi qua trong an nhàn.
Gia đình không túng thiếu về mặt tài chính, tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ dành cho cô, đến cả các anh lúc nào cũng cãi cọ với nhau nhưng lại luôn nhường nhịn em út của mình.
Lee Bo Bae từng là một đứa trẻ hạnh phúc, một thiếu nữ hạnh phúc và sau này rồi cũng sẽ trở thành một người lớn hạnh phúc.
Nhưng cũng như tất cả mọi người sống trong thế giới này, cuộc đời của Lee Bo Bae bỗng phủ đầy gai nhọn chỉ sau một ngày nào đó.
***
Ngày xuất hiện Vết nứt. Có vô số lỗ hổng đồng thời hiện ra tại mọi ngóc ngách trên thế giới, và các loài quái vật cũng bỗng dưng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Những ai bị lỗ hổng nuốt chửng sẽ mất tích hoặc bị quái vật giết hại. Súng đạn khi đó không thể xuyên qua quái vật, thế nên loài người thậm chí còn chẳng có cơ hội phản kháng.
Cả thể giới tràn ngập trong bể máu thảm sát. Các quốc gia bị phong toả, nền văn minh cũng dần bị phá huỷ.
Tình cảnh chưa từng có như vậy tưởng chừng như sẽ dẫn đến sự diệt vong của toàn nhân loại, ấy thế mà loài người vẫn sống sót.
Hệ thống xuất hiện. Điều đầu tiên nó làm là đóng các Vết nứt trên toàn thế giới lại. Các loài quái vật xuất hiện từ trong Vết nứt cũng bị ném trở lại luôn.
Việc làm này có thể ngăn chặn một bi kịch nghiêm trọng, nhưng không phải tất cả các Vết nứt đều đã bị đóng lại. Cũng không phải tất cả các con quái vật đều bị trả về.
Để giải quyết chuyện này, Hệ thống bắt đầu tiếp cận một nhóm người không có đặc điểm chung. Những người này đều sẽ được thức tỉnh năng lực bí ẩn, đủ để có thể chống lại thế giới dị biệt và những con quái vật trong đó.
Hệ thống cũng giống như mấy trang cửa sổ trong game và Vết nứt thì lại từa tựa dungeon. Những người được thức tỉnh năng lực cũng giống trong game, phim ảnh hoặc tiểu thuyết.
Dù tất cả những điều mình biết đều bị đảo lộn như vậy nhưng loài người vẫn có thể nhanh chóng thích ứng với thế giới dị biệt này.
Những người được Hệ thống thức tỉnh năng lực sẽ được gọi là Thợ săn. Công việc của Thợ săn là vào Vết nứt để tiêu diệt quái vật và tìm kiếm những người mất tích.
Xã hội ổn định lại rất nhanh, nhưng sự biến đổi lại càng nhanh hơn. Nhân loại bỗng nhiên phát cuồng với thi thể quái vật và những loại vật liệu mới nằm trong Vết nứt. Đồng thời cũng sợ hãi chúng.
Thế giới bí ẩn, sự tồn tại bí ẩn, sức mạnh bí ẩn. Sự sợ hãi lại biến thành nguồn động lực để hành động. Để tìm hiểu những gì mình chưa biết, họ bắt đầu nghiên cứu cách khắc phục nỗi sợ hãi ấy.
Lúc này chính là sự khởi đầu của thời đại Vết nứt.
***
Vào ngày Vết nứt xuất hiện, Lee Bo Bae đánh mất cả bố lẫn mẹ của mình. Người anh út ôm lấy cô rồi cũng biết thành người thực vật. Quả là một câu chuyện thường thấy.
Khi người anh trai cả Lee Gwi Han của cô xuất hiện thì câu chuyện này đã bớt thường thấy hơn một chút.
Lee Gwi Han từng là người được Hệ thống thức tỉnh năng lực. Nếu năng lực chiến đấu của anh không thức tỉnh ngay lúc đó thì Lee Bo Bae đã bị quái vật giết hại trong vòng tay của anh út rồi.
Sau khi bố mẹ thiệt mạng, cô đóng gói vài đồ vật trong nhà để rồi bị Vết nứt mài mòn. Số tiền tiết kiệm trong ngân hàng bị đóng băng, giá tiền thì càng ngày càng tăng cao.
Hàn Quốc là một trong số ít các quốc gia vẫn có thể duy trì cơ quan chính phủ và hệ thống trị an, nhưng chuyện này chẳng giúp được gì cho bốn anh em nhà họ. Đã khổ nạn thì đến cả vua chúa cũng chẳng thể làm gì nổi cả.
Khoảng thời gian đầu sau khi thức tỉnh, Lee Gwi Han hợp lực với những người đã thức tỉnh khác để săn quái vật xung quanh nơi lánh nạn và bệnh viện. Thế rồi khi xã hội dần ổn định lại thì anh bắt đầu để ý tới Vết nứt.
Trong tình hình tiền viện phí và giá cả tăng lên không ngừng, số tiền còn lại của bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ không cánh mà bay. Người anh cả đã thức tỉnh năng lực chiến đấu là cột đỡ duy nhất trong số bốn anh em nhà họ Lee.
Người anh cả Lee Gwi Han của Lee Bo Bae đã đưa ra quyết định lớn nhất trong 20 năm của cuộc đời mình. Anh muốn trở thành Thợ săn để trực tiếp đi vào Vết nứt và săn quái vật. Tất cả là vì tiền sinh hoạt phí của anh em họ và tiền viện phí cho đứa em thứ ba.
Lee Bo Bae vừa khóc vừa ngăn anh lại, nhưng ý chí của Lee Gwi Han vẫn rất sắt đá.
Lee Gwi Han ra ra vào vào Vết nứt và bận rộn đến mức không kịp trở tay. Thân thể đã được cường hoá sau khi thức tỉnh của anh bị bóc lột đến thảm thương.
Thu nhập nhìn chung cũng khá ổn, nhưng vì trong nhà phải dùng quá nhiều tiền nên sổ tiết kiệm lúc nào cũng trống rỗng. Anh hai của Lee Bo Bae, Lee Hae Gi, không thể đứng yên nhìn anh trai mình làm việc liều mạng như vậy nữa nên mới quyết định ra đời bươn chải.
Anh cả ngăn anh hai lại.
“Em thông minh lắm mà. Lúc nào cũng kêu là năm sau thi thế nào cũng đứng nhất, thế thì bây giờ cũng phải thi mà vào đại học đi chứ.”
“Thời đại này vào đại học có ích lợi gì nữa.”
“Em không biết hay sao mà nói vậy, cái thằng này. Càng là những lúc như thế này thì việc học càng quan trọng hơn đấy. Tiền viện phí của thằng ba với tiền học của mấy đứa, anh sẽ trả hết. Chỉ cần tin anh thôi. Bé út nhà mình, công chúa nhợn cũng phải tin anh đó!”
Lee Gwi Han là một ông anh trai ngầu lòi đối với cả em gái lẫn em trai của mình. Xả thân như vậy cũng sẽ có lúc mệt mỏi, ấy thế mà anh vẫn không vứt bỏ các em của mình.
Thế nên Lee Bo Bae từng nghĩ anh cả là người tuyệt vời nhất thế giới. Người tuyệt vời thứ hai là anh út đã từng ôm lấy cô để bảo vệ cô, dù cô có hơi áy náy với anh hai một chút.
Đúng như lời nói quả quyết của Lee Gwi Han, anh chịu trách nhiệm kiếm kế sinh nhai cho gia đình suốt hai năm trời. Việc không thể làm trụ cột cho gia đình mình nữa cũng không phải là ý muốn của anh.
Vết nứt bên trong Vết nứt. Một hiện tượng kỳ lạ chưa hề có tiền lệ sau ngày xuất hiện Vết nứt bỗng nuốt chửng Lee Gwi Han. Và thế là anh không quay trở về được nữa.
Anh hai Lee Hae Gi bỏ học đại học. Anh chỉ muốn đi đây đi đó để tìm kiếm anh trai của mình.
Nhưng dưới anh vẫn có người em thứ ba của anh đang trong tình trạng hôn mê, còn cô em gái Lee Bo Bae của anh vẫn là trẻ vị thành niên cần được bảo vệ. Con trai cả đã biến mất rồi, thế thì người vừa trưởng thành như anh đành phải trở thành trụ cột thôi.
Thật đáng tiếc là Lee Hae Gi không được thức tỉnh. Lúc này có tiền sinh hoạt phí của mấy anh em, tiền học của anh và cả tiền viện phí của cậu em thứ ba.
Số tiền này lớn đến mức người thức tỉnh thời kỳ đầu như Lee Gwi Han cũng phải còng lưng kiếm tiền thì mới có thể chi trả nổi.
Một người bỏ học Đại học không thể gánh nổi số tiền ấy, đặc biệt là tiền viện phí của thằng ba.
Cuối cùng, Lee Hae Gi lại trở thành người khuân vác kiêm thu thập. Khuân vác là một nghề nghiệp mới xuất hiện kể từ khi các Thợ săn càng ngày càng quen thuộc với công việc săn quái. Khi bước vào Vết nứt, trong khi các Thợ săn tập trung săn bắt thì công việc của người khuân vác là mang theo những thứ cần thiết dùng để mổ xác quái vật và thu thập các vật liệu trong Vết nứt.
Cũng có nghĩa là bước vào Vết nứt trong thân thể không được thức tỉnh. Cũng vì đặt cược cả sinh mạng như vậy nên tiền lương của họ không hề rẻ chút nào.
Nhưng thu nhập đó cũng chẳng đáng là bao. So với tiền lương của người đã thức tỉnh số tiền bọn họ nhận được cũng chỉ bằng một con muỗi.
Dù có tiết kiệm và thắt lưng buộc bụng đến mức nào thì nhà họ vẫn phải tiêu xài một khoản lớn, thế nên cuộc sống gia đình họ vẫn rất khó khăn. Cuối cùng, số tiền anh dành dụm cũng bay biến đi hết, và sổ chi tiêu trong gia đình họ chỉ còn lại lỗ chứ không có lãi.
Cứ thế này thì thằng ba sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện hoặc chết luôn mất. Khi anh em nhà họ đang lo lắng như vậy thì ngay lúc này.
Lee Bo Bae thức tỉnh.
***
“Cô Bo Bae, hôm nay lại làm thêm giờ nữa sao?”
“À vâng, cô đã tan làm rồi đấy à?”
“Lúc nào cô cũng làm đến muộn như vậy chắc phải cực khổ lắm. Cố lên nhé.”
Lee Bo Bae đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng nghỉ, thấy người đồng nghiệp đang chuẩn bị về nhà thì chỉ cúi đầu chào một cái. Ngoài miệng thì nói cố lên nhưng trong lòng không biết thế nào.
Một người đồng nghiệp không bao giờ tham gia vào các buổi liên hoan hoặc họp mặt mà chỉ ru rú trong công ty để làm potion cho đến khi cạn kiệt cả ma lực lẫn năng lực tinh thần.
Một người tiền bối nhận được số tiền lương không hề nhỏ mà chưa bao giờ thấy đi mua cà phê hay mua đồ ăn. Một người nhân viên rõ ràng biết công ty không bắt làm thêm trừ trường hợp khẩn cấp mà vẫn cứ cố chấp làm, khiến bầu không khí trong tổ trở nên khó chịu.
Người làm việc như điên suốt năm năm trời mà mãi không thể thăng tiến nên vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí nhân viên thường. Đó chính là Lee Bo Bae.
‘Ghê gớm thật.’
Lee Bo Bae dụi đôi mắt khô khốc của mình và uống hết cốc cà phê đang uống dở. Cô ghét bản thân mình, đến cả một câu chào bình thường của người ta cũng có thể nghi ngờ được.
‘Mình mọi ngày đâu có suy nghĩ rắc rối như thế này đâu.’
Cuộc sống càng khó khăn thì trái tim cô cũng dần biến thành một đống hoang tàn. Cô chỉ muốn bỏ việc để nghỉ ngơi một chút, nhưng lại không thể làm như thế.
‘Anh út…’
Đã tám năm trời kể từ khi bi kịch đè nặng lên toàn thế giới cũng cuỗm mất gia đình của Lee Bo Bae, và anh cả đã biến mất được sáu năm rồi.
Anh út vẫn sống sót trong tám năm nay. Nếu không có các thiết bị y tế để duy trì tính mặng thì chắc anh chẳng chống đỡ nổi trong năm phút, nhưng Lee Bo Bae vẫn thành công lưu lại mạng sống cho anh.
Tất cả đều nhờ sự thức tỉnh của cô.
Bố mẹ cô mất rồi. Anh út trở thành người thực vật, còn người anh cả đáng tin cậy nhất thì lại biến mất.
Ấy vậy mà không biết là vận may hay là rủi, nhưng Lee Bo Bae lại thức tỉnh từ sáu năm trước.
Năng lực của cô không thuộc hệ chiến đấu mà thuộc hệ sản xuất. Nghề nghiệp là nhà luyện kim. Kỹ năng có một không hai là ‘Potion Maker (cấp C)’.
Đã có rất nhiều nghề nghiệp, năng lực và kỹ năng xuất hiện trong tám năm qua. Nhưng kỳ lạ là chưa có một ai thức tỉnh được kỹ năng hồi phục cả.
Kỹ năng hồi phục vẫn tồn tại. Như khả năng tự hồi phục hoặc tái sinh của Tanker chẳng hạn. Nhưng vẫn chưa có ai nắm giữ kỹ năng hồi phục cho người khác cả. Thế nên lúc này, potion là thứ duy nhất có thể được sử dụng để hồi phục trong tình huống khẩn cấp.
Người dân ở đâu đều có cái tính thích xếp hàng nên cũng đặt ra các cấp bậc cho những người thức tỉnh. Khác với hệ thống cấp bậc phức tạp của hệ chiến đấu, tiêu chuẩn phân cấp của hệ sản xuất đơn giản và rõ ràng hơn nhiều.
Cấp bậc của kỹ năng cũng chính là cấp bậc của người có năng lực, theo tiêu chuẩn đó thì Lee Bo Bae là một nhà luyện kim cấp C.
Cũng không thể coi thường cấp C chỉ vì nghe có vẻ thấp được. Ngay cả trong thời kỳ những người thức tỉnh ban đầu đều đang phát triển và những người thức tỉnh sau cũng tăng cấp một cách ác liệt, thì cấp C vẫn được coi là một tầng lớp khá cao.
Cũng nhờ vậy nên cô được trở thành nhân viên chính thức của hội Bốn Mùa, một hội có quy mô lớn hiếm có trong cả nước.
Nếu chỉ xét về mặt kiếm tiền thì có lẽ vẫn còn một vài sự lựa chọn tốt hơn thế này. Nhưng hội Bốn Mùa không chỉ có tiền mà còn có ưu điểm lớn hơn cả tiền nữa.
Họ có phúc lợi dành cho nhân viên tốt nhất trong giới.
Với một người chỉ vừa vào làm có năm năm như Lee Bo Bae thì dù cô có gộp cả lương tháng, lương thưởng thêm và lương thưởng theo thành tích cũng không thể gánh nổi tiền viện phí của anh út. Bởi vì tiền bảo hiểm sức khoẻ bây giờ không thể được sử dụng được nữa.
Chế độ phúc lợi cho nhân viên của hội Bốn Mùa hỗ trợ đến bảy phần tiền viện phí. Vì có liên kết với cả bệnh viện hợp tác nên họ còn giảm giá tiền viện phí cho cô nữa.
Vừa được giảm giá lại vừa được hỗ trợ như vậy nhưng đến quá nửa số tiền lương của Lee Bo Bae vẫn phải đổ vào tiền viện phí. Thế nên hôm nay cô mới phải làm việc đến mức cạn kiệt cả ma lực lẫn năng lực tinh thần như thế này.
Nếu Lee Bo Bae bỏ việc ngay bây giờ thì sao? Thì anh út sẽ chết.
“Nghỉ một chút thôi.”
Lee Bo Bae vừa vươn vai vừa bước ra khỏi phòng nghỉ và quay trở về chỗ của mình. Tất cả mọi người trong tổ của cô đều đã tan làm, chỉ còn mình cô ở lại để làm thêm giờ.
“Đương nhiên rồi.”
Số tiền lương của họ chỉ nhỏ hơn nếu so sánh với hệ chiến đấu mà thôi, chứ hầu hết người thức tỉnh đều kiếm được nhiều tiền hơn so với số còn lại. Nếu đã thử trải qua cảm giác đau đầu và cạn kiệt ma lực rồi thì cũng không cần phải cố chấp với số tiền lương thưởng đến mức đó.
Nếu đã làm xong phần việc của mình rồi thì họ sẽ dành thời gian ra để phát triển bản thân hoặc làm hoạt động xã hội, gia đình, bạn bè, sở thích. Ai ai cũng sẽ nghĩ như vậy.
Họ nghĩ việc lơ là bản thân và chăm chăm để ý đến người thân đã trở thành người thực vật giống Lee Bo Bae là một hành động ngu ngốc. Đến nửa số dân trong xã hội đều có nhận thức như thế.
‘Bây giờ có phải ngày xưa nữa đâu.’
Hồi trước khi Vết nứt xuất hiện, cô vẫn thỉnh thoảng nghe được những câu chuyện kể về người hôn mê suốt mấy chục năm. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Với nguồn tài nguyên càng ngày càng túng thiếu và bi kịch lan tràn ra cả thế giới này, thì việc không từ bỏ gia đình sẽ bị coi là một hành động ngớ ngẩn và lãng phí.
Bên phía hội Bốn Mùa cũng rất tiếc tiền khi phải tài trợ cho anh trai của Lee Bo Bae. Không cần nhìn cũng biết. Họ tiếc rẻ đến nỗi còn đang phân vân không biết nên sa thải Lee Bo Bae khi nào kia kìa.
Không phải vì thế nên đến tận lúc hậu bối của Lee Bo Bae lên chức tổ trưởng rồi mà họ vẫn không cho cô thăng tiến sao?
Tổ Potion lúc đầu chỉ có một nhưng rồi lại thành hai, thành ba rồi thành bốn. Có những hậu bối vào muộn hơn cô những đã lên chức tổ trưởng của tổ ba và tổ bốn luôn rồi.
Dù vậy nhưng Lee Bo Bae vẫn chỉ là một nhân viên trong tổ Potion số 1 của hội Bốn Mùa mà thôi.
‘Làm việc thôi.’