Chương 02: Tiếng thì thầm.
Độ dài 2,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:48:36
「Haha nguy hiểm đấy thằng nhóc.」
Cú đấm của tôi dễ dàng bị bắt và cánh tay còn lại đang đặt trên ngực Lucy vung ra và đấm thẳng vào vùng bụng trên của tôi.
「Ugaa」
Tiếng của một con ếch bị đè nát phát ra từ miệng tôi.
Tôi choáng váng và ngã khụy lên gối. Tôi gượng ép cổ của mình để ngẩng đầu lên nhưng tên đội trưởng không tấn công nữa. Hắn chỉ đứng đó cười.
「Lũ elf thật yếu đuối, ngươi nghĩ mình đang làm gì với cái cơ thể bọc xương đó? Hả?」
Hắn cười đểu và nói những lời đó một cách bình thản. Tôi không thể chối bỏ những lời đó.
Hắn có một thân hình khổng lồ cao hơn 180cm, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp và bắp tay to như một khúc gỗ.
So với tôi…160cm, gầy gò, và không có cơ bắp..
Những gì diễn ra hiện tại là tôi quỳ gối thảm hại.
「Nhưng đừng lo lắng. Kể cả khi không làm thế thì ta vẫn sẽ đưa ngươi đi.」
「Sao lại cả Syril? Tôi tưởng chỉ cần ba người thôi mà. Chẳng phải thêm tôi nữa là đủ sao?」
「Tên ngu ngốc này dám lao vào ta và giết đứa xinh xắn như ngươi thì thật phí. Ta quyết định rằng ngươi sẽ là của ta nên là cần thêm một tên khác.」
Mặt của Lucy hiện lên sự tuyệt vọng tột cùng.
「Này này, ngươi thích tên này thế sao? Vậy thì nếu chọn tên khác để thay thế thì ta sẽ để hắn sống. Dĩ nhiên ngươi sẽ là người chọn.」
「Nhưng…việc như thế…tôi không thể làm thế với họ….」
「Vậy thì cả ta cũng không giúp được đâu.」
Giọng cười của hắn vang vọng trong đầu tôi.
Mặc dù Lucy có thể tốt bụng chọn lấy cách hi sinh bản thân nhưng cô ấy không thể ép người khác hi sinh.
Vì tôi…cô ấy đã chống cự, chịu đựng và khóc hết cả sức lực.
Tôi phải làm gì đó…. nhưng đánh tay đôi với hắn thì không thể..
Vậy thì chỉ còn ma thuật mà thôi. Ma thuật của elf vượt xa con người.
Nếu có thể thi triển ma thuật thì mình có thể đánh thức sức mạnh to lớn bên trong cơ thể…mình có thể vận dụng mana trong tự nhiên.
「Ku~」
Một cơn đau đầu mãnh liệt, những tiếng vang vọng khó chịu phát ra trong đầu tôi và phép thuật trôi nổi trong đầu tôi như một đám mây có thể bị phân tán bất cứ lúc nào.
Phép thuật trong tâm trí tôi đột ngột mất đi sự chính xác.
Cái vòng ngăn chăn phép thuật ở cổ đang làm tốt nhiệm vụ của nó. Tôi có thể ngắt nó đi nếu tập trung hơn và sử dụng sức mạnh ý chí nhiều hơn… Nhưng nó không xảy ra.
「Ngươi bị thiểu năng à?」
Hắn vừa nói vừa dùng chân đá lên ngay cằm của tôi.
Tôi bật ngã ra sau và đáp đất bằng lưng.
Thật thảm hại.
「Bỏ cuộc đi, ngươi không thể làm gì với cái cơ thể gầy gò đó đâu. Ngay từ đầu thì lũ elf yếu đuối các người đã chẳng có gì ngoài phép thuật. Nếu không còn nó thì các ngươi chẳng khác gì mấy món hàng. Đừng gây thêm phiền phức nữa.」
Sức mạnh và cả phép thuật…. tôi không có cái nào cả. Tôi khóc bởi sự đáng thương của chính bản thân mình.
Giá như mình có thêm sức mạnh…
『Thế thì hãy ngưng việc trốn tránh khỏi sự thật đi. Đối mặt với chính mình. Ngươi có sức mạnh mà. May mắn là cơ thể này rất tuyệt với. Đôi mắt của ngươi rất tốt. Ngươi có thể nhìn rõ đòn tấn công đúng không? Vậy thì chỉ cần làm theo những chuyển động được chôn vùi bên trong linh hồn của ngươi. Ta sẽ dạy cho ngươi. Đây là sức mạnh của chúng ta!』
Giọng nói lan tỏa khắp tâm trí và tôi cảm thấy những kỹ thuật chiến đấu, kiến thức và những trãi nghiệm tự ngấm vào và khắc sâu trong cơ thể tôi
Tôi đã luôn khước từ nó.
Nhưng lúc này… tôi đã ngừng từ chối nó. Nếu có thể đạt được sức mạnh, tôi sẽ bán linh hồn mình cho quỷ dữ.
Tôi đang thay đổi…nửa kia của tôi đã trở lại. Không hề sợ hãi. Tôi đã trở lại là chính mình.
Từ tư thế thảm hại lúc trước, cơ thể tôi vươn dậy một cách bất thường như một người máy và đứng yên.
「Ngươi bị gì đấy? cái cách chuyển động lập dị gì thể kia….ta đánh nhiều tức mức phát điên rồi à?」
Hoàn toàn bỏ qua lời hắn, tôi nắm rồi lại mở tay mình ra và nhảy lên xuống vài lần. Tôi nhẹ nhàng vươn thẳng tay và chân mình.
Tâm trí minh mẫn hơn. Tầm hình rõ hơn.
Thông tin liên tục trôi vào đầu tôi.
Kích hoạt ảnh hưởng ma thuật.
Hoàn thành phân thích ảnh hưởng của âm thanh.
Các kỹ năng sử dụng ít phép thuật không còn bị hạn chế.
Kiểm tra loại hình và tình hình cơ thể…Điều chỉnh cơ thể phù hợp trong bộ nhớ. Hoàn tất.
Tạm thời vô hiệu hóa các kỹ thuật không thể sử dụng trên cơ thể này. Tinh chỉnh tối ưu các bộ phận để phù hợp với cơ thể và phản xạ. Cài đặt hành động theo phản xạ.
Kiểm tra khả năng của địch. Mối nguy hại nhỏ.
Tôi cảm thấy rằng mình đang cười. Tôi nhìn vào Lucy và nói.
「Cảm ơn vì đã bảo vệ tớ, Lucy. Nhưng không sao đâu. Tớ sẽ không để chúng bắt cậu và cũng không có ý định chết tại đây. Tớ sẽ cứu cậu nên hãy đợi tớ một chút.」
「Đừng! Không thể đậu! Cậu sẽ chết mất, Syril!」
「Đã ổn rồi mà. Đừng khóc nữa.」
Lucy đang khóc. Mình phải ngăn lại ngay.
Không thể thuyết phục được. Tôi phải loại bỏ nguyên nhân của những giọt nước mắt này.
Những tên đàn ông kia chính và vấn đề.
「Con người. Ngươi khiến Lucy khóc…nên làm ơn hãy chết đi.」
Tổn thương vật lý của tôi không hề nhẹ. Hiệu suất cơ thể bị tác động do chấn thương ở não và tổn thương tại dạ dày.
Thì sao chứ? Dù tất cả tay chân tôi có gãy thì tôi vẫn có thể đánh bại được những tên này.
「Hoho~ tên nhãi nhà ngươi đang nói ra những thứ chó chết kiêu ngạo đấy. Ta sẽ moi tim ngươi ra tại đây và ngay bây giờ.」
Hắn đưa tay hết mức về phía sau và đấm tới chỗ tôi.
Tôi có thể thấy rõ nó. Không chỉ mỗi thị lực. Âm thanh, vùi vị và cả chuyển động của không khí trên da tôi.
Tất cả các thông tin cần thiết đang chảy vào cơ thể.
Mọi việc còn lại chỉ là để cơ thể tôi chuyển động khi nó muốn.
Nhân tố thời gian là quan trọng nhất trong chiến đấu ở cự li gần.
Chỉ trong 1/10 giây, rất nhiều quyết định đã được đưa ra. Suy nghĩ thông thường không thể đưa ra được những quyết định đó.
Lí do cho việc luyện tập một thứ cơ bản nhiều lần dần trở thành thói quen của cơ thể và có thể hành động ngay…đó là phản xạ tự nhiên.
Những ký ức và kiến thức cũng không thể thay thế cho thứ này…Tuy nhiên, tôi đã dùng phép thuật để đưa những thứ đó vào trong cơ thể mình. Các kỹ năng được thi triển để liên tục tối ưu hóa chuyển động của tôi. Giờ đây cơ thể tôi là một bộ máy được vận hành trơn tru.
Tên đội trưởng vừa hét vừa tung đấm xuyên qua không khí. Tôi di chuyển nhẹ nhàng và nó bị trượt. Để đáp trả, nấm đấm của tôi vụt vào mặt của hắn. Tôi có thể cảm thấy sống mũi của hẵn đã bị gãy do cú đấm này.
Sau đó, gã đàn ông cao hơn 180cm bị thổi bay về phía sau.
「Đ-đau quá~」
Nhỏ giọt~… Hắn giữ chặt cái mũi đang chảy máu.
Với chỉ sức mạnh cơ bắp thì tôi không thể làm được như thế. Nhưng với sức mạnh của chính hắn, tôi có thể thực hiện đòn phản công. Hơn nữa, cơ bắp của tôi khiến sức mạnh bị giảm nhiều hơn mong đợi và ma thuật đang đảm bảo khả năng vận dụng cơ thể tôi một cách hoàn hảo.
「Nó đã nương tay sao?」
Tôi xoa nhẹ nắm đấm của mình để giảm bớt cơn đau. Thật ra thì tôi có thể hạ hắn chỉ bằng một đòn. Nhưng dường như hệ thống đã kiềm hãm lại để tay tôi không bị gãy.
Tôi sẽ điều chỉnh lại sau. Đáng lẽ nên kết thúc việc này với chỉ một đòn kể cả khi bị gãy tay.
「Thằng khốn! Tao sẽ giết mày!」
Tên đội trưởng lấy mũ và găng tay trên mặt đất để mang vào và lấy một thanh kiếm từ sau lưng hắn.
Và hắn bắn đầu vung vẫy nó một cách cuồng nhiệt.
Tôi lấy ra con dao nhỏ hay dùng để làm việc và cầm nó với lưỡi dao hướng xuống.
Tiếng cười to của hắn bên trong cái mũ có thể nghe thấy rõ ràng.
Tôi có thể hiểu mà. Con dao tàn tạ này có thể bị vỡ tan vào khoảnh khắc nó chạm vào thanh kiếm kia. Hơn nữa, đối thủ lại được trang bị giáp trụ toàn thân và một cái mũ có thể bảo vệ đầu, lưỡi dao không thể nào có thể chạm vào hắn.
Tôi lùi lại một bước và né những cú chém của hắn. Tôi xoay người để tránh những cú vụt ngược về. Lưỡi kiếm va vào mặt đất và khiến nó rung chuyển.
Sức mạnh cơ bắp thật phi thường. Tôi nghĩ đó là một phép thuật cường hóa cơ thể đơn giản.
Nhưng lại đầy sơ hở. Nếu có một vũ khí thích hợp thì tôi đã có thể giết hắn năm lần.
Sau đó, hắn liên tục chém xung quanh, nếu không né được thì tôi dùng dao để đỡ. Nếu đỡ chúng một cách bình thường thì dĩ nhiên là mọi thứ đã kết thúc rồi. Tôi làm chệch hướng và đảo chúng đi bằng sức mạnh của hắn. Một cách phòng thủ không hề chắc chắn. Tôi phải tính toán lực, góc độ và căn chuẩn thời gian. Chỉ cần một trong số đó bị sai thì không chỉ mỗi vũ khí mà cả cánh tay tôi cũng sẽ bị nghiền nát và chém đứt không thương tiếc.
Tôi chọn thời cơ chính xác không lệch đi một 1mm nào.
Không có gì đáng sợ cả. Đây là chuyện tất nhiên.
「Này này, mày chỉ có thể chạy thôi à?」
Tên đội trưởng nói trong lúc cố gắng để thở. Hắn đang cố kích động tôi nhưng những hơi thở phì phào kia đã làm hỏng mọi chuyện rồi.
「Có lẽ… đã đến lúc kết thúc việc này rồi.」
「Thùng rỗng kêu to!」
Hắn vừa nói những lời đó vừa vung thanh kiếm mà không có chút sức lực. Một cú chém ngu ngốc. Không hề có một sức mạnh nào.
Thời cơ của tôi đã đến. Tôi đã mãi chờ nó.
Tôi chặn kiếm của hắn bằng dao. Ngọn dao bị vỡ và các mảnh của nó bay khắp nơi. Tôi tăng tốc và ném con dao với một cú xoay người.
Mục tiêu là khuôn mặt được giấu sau cái mũ đó.
Những cái khe trên đó quá nhỏ để con dao đi qua, nhưng những mảnh vỡ thì có thể bay xuyên qua dễ dàng và đâm vào cả hai mắt của hắn.
「GYAAAAAAAAA m-mắt taoo…!!!!」
Tôi phóng tới và đạp vào tên đội trưởng đang quằng quại và cướp thanh kiếm.
Tôi không hề sợ người mù. Lúc này thì hắn đã trở nên vô hại.
「Lucy, cậu có sao không?」
Tôi chạy tới bên Lucy để bảo vệ cô ấy.
「Tớ ổn…nhưng…」
Lucy nói và nhìn vào những tên lính đang trừng tôi đầy sát ý.
Cho đến lúc này thì chúng chỉ làm khán giả, tin rằng tên đội trưởng sẽ áp đảo và giết tôi. Nhưng giờ, chúng đã giương cung lên.
「Này bọn não phân. Nếu các người muốn chết thì cứ bắn đi rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra.」
Tôi chỉ kích động chúng nhẹ nhàng nhưng những tên lính đã mất đi sự bình tĩnh và mặt đỏ bừng.
「Thằng nhóc này!」
「Ngon thì làm thử xem thằng nhóc khốn kiếp!」
Ba trong số bốn người đã bắn cung.
「Ta đã cảnh báo các người rồi đấy.」
Trước khi những mũi tên có thể chạm đến tôi thì chúng dừng lại giữa không trung và phòng ngược xuống bọn chúng. Không một cái giáp tay nào có thể chặn được những mũi tên lao xuống từ độ cao đó. Chúng hét lên vì bàn tay và cánh tay của mình bị bắn xuyên qua.
Tôi đã dùng ma thuật gió để làm việc này.
Cái vòng vẫn phát ra tiếng như mọi khi.
Tôi sử dụng hai phương pháp để cái vòng này vô dụng với tôi.
Cách đầu tiên, tôi sử dụng ma thuật thật ít đủ để cái vòng không phát hiện ra. Kể cả khi phép vận hành võ thuật dùng hết công sức thì nó cũng chỉ dùng một lượng ma thuật cực nhỏ bên trong cơ thể nên cái vòng không phản ứng.
Cách thứ hai dùng để xử lý tiếng phát ra từ cái vòng. Nếu nó xuất hiện mỗi lần tôi dùng ma thuật, vây thì chỉ cần kết hợp tiếng động đó vào phép là xong.
Tội giờ đã có thể làm những việc chi tiết mà trước kia không thể.
「Kiieeeeeeeeee!」
Tên duy nhất không bắn cung đang lao vào tôi với thanh kiếm của hắn và chém.
Tôi tránh cú chém và vung thanh kiếm vừa cướp được.
Thanh kiếm lớn này vừa đủ nặng để tôi nhấc lên và dễ dàng chém bằng bằng xoay cả cơ thể. Tôi có thể chém một vết rất ngọt.
Cú chém đó dễ dàng đâm xuyên qua bộ giáp kém hơn nhiều so với bộ của tên đội trưởng. Tên lính chết bởi thanh kiếm đâm xuyên qua bụng.
Tôi xác nhận rằng hắn đã chết và bỏ ý đính rút thanh kiếm ra. Thay vào đó, tôi lao về phía những tên khác đang cố gỡ mũi tên ra.
Chúng sợ hãi vứt đi những cái cung và kiếm của mình trong hoảng loạn.
Nhưng lại rất chậm chạp.
「Ta sẽ không để tên nào thoát đâu. Các ngươi sẽ chết!」
Tôi sẽ không chừa dù chỉ một tên. Sẽ rất rắc rối nếu chúng gọi viện trợ.
Nhưng dù có giết hết thì ngôi làng vẫn sẽ bị nhắm tới đầu tiên vì chúng đã mất tích tại đây. Nhưng dù sau thì tôi cũng muốn có thêm chút thời gian.
Tôi lao đến và để lộ biểu cảm hung bạo trên mặt mình.