Bạn gái Anh quốc và Phần mở đầu
Độ dài 913 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:49:18
“Sai rồi, Hiiragi. Chỗ này sử dụng「Does」chứ không phải「Is」đâu.”
Vào giờ xế trưa của ngày nghỉ. Bên trong căn phòng 1K được một chút tia nắng ấm mặt trời chiếu rọi.
Nó được sắp xếp gọn gàng mà nội thất thì không có màu sặc sỡ nổi bật, vừa đủ không gian cho hai người ngồi thoải mái đối diện nhau ở cái bàn mà sách giáo khoa hay tập vở đang được mở.
“Dùng「Does」……sao?”
Nhỏ thiếu nữ ngồi đối diện tôi cầm bút chì kim trên một tay và nghiêng đầu.
Mái tóc vàng óng ả đang đung đưa đó phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy tỏa sáng ở đâu đó.
“Tớ chưa từng nghe thấy bao giờ.”
“Mới vừa học hôm qua thôi mà.”
“T, tớ đã từng nghe qua rồi!”
Thế thì là đằng nào hả. Và tôi thở dài ra một hơi nhẹ.
Có lẽ là, nhỏ đang đánh trống lảng cái chuyện mà bản thân nhỏ nghe xót đây mà……nhưng tôi muốn nhỏ nhận ra được sự muộn màng cơ.
“Không sao đâu, Hiiragi……Tớ thì đã biết rằng cậu là một con ngốc mà.”
“T, tớ không phải là con ngốc~!”
“Thế cho nên yên tâm giúp tớ nhé!”
“Mồ~! Tớ đã bảo tớ không phải con ngốc mà!”
Nhỏ thiếu nữ phồng đôi má đã ửng đỏ, phủ nhận mà như thể là bị ô danh vậy.
Cũng nhờ dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt đáng yêu hay sao mà hoàn toàn chẳng đáng sợ chút nào. Ngược lại làm tôi trót nghĩ dễ thương nữa.
“Được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì hãy thử giải câu hỏi này xem.”
Tôi viết câu hỏi anh văn mà tôi bất chợt nghĩ ra và đưa cho nhỏ xem.
Hãy trả lời bằng tiếng anh văn câu hỏi sau
『Which way should I go to get to the station? (Tôi nên đi con đường nào để đến nhà ga vậy?)』
“…………………Go home (Về nhà đi)?”
“Ác quỷ à.”
Bị người ta hỏi đường đến nhà ga, vậy mà trả lời「Về nhà đi」……Chẳng phải quá đáng thương à.
Bộ thím muốn để cho cái người mà mình không quen biết ấy trở về nhà sao? Chí ít hướng dẫn cho người ta đi chứ.
“Phản ứng đó của cậu……vậy là đúng rồi nhỉ~!”
“Đúng cái gì mà đúng.”
Thật ảo diệu khi mà chẳng biết nhỏ diễn giải thế nào từ gương mặt tôi mà có thể nghĩ đó là câu trả lời đúng nữa.
“A ư……”
Nhìn gương mặt ủ rũ của nhỏ thiếu nữ, tôi thở dài ra một hơi.
“Thiệt tình……Đến lúc này mà cậu còn thể hiện bản thân à. Tớ biết những chuyện mà cậu không thể rồi.”
“Có, có những lúc tớ muốn thể hiện bản thân mình ra chứ~!”
“Vào thời điểm được dạy học như thế này, cái vẻ bề ngoài mà cậu muốn khoác lên cũng mất tác dụng thôi.”
Rồi nhỏ đáp ‘Đúng là như thế.’. Mặc dù thốt ra một chút phàn nàn, nhưng nhỏ lại một lần nữa lăn đầu viết lên trang vở.
Tôi chỉ có thể nói thế này, nhỏ không biết là đơn thuần bởi vì cách học của nhỏ quá tệ.
Thật sự là, tôi có ý muốn bỏ cả ngày nghỉ như thế này và nói với nhỏ rằng ‘thôi học đi nào’.
(Nhưng mà……thật, tôi chẳng thể nào tưởng tượng được nhỏ không thể sử dụng tiếng anh từ ngoại hình như thế này)
Màu tóc vàng lấp lánh như hoàng kim, đôi mắt xanh tuyệt đẹp như là bảo thạch. Cùng với là da trắng muốt kia có thể thấy nhỏ như khác ở đâu đó so với lại người Nhật.
Nếu không biết về danh tính của nhỏ, thì dung mạo kia trông như sẽ khiến người ta nghĩ nhỏ là người ngoại quốc đến Nhật mất thôi.
Với lại, nếu nhìn bề ngoài nhã nhặn đó, họ sẽ trót nghĩ nhỏ là một cô gái「Tài sắc vẹn toàn, không một chút thiếu sót」.
(Mở nắp vung ra thì mới biết, nhỏ là một cô gái ngây thơ không biết tiếng anh……)
Một đứa con gái mà chỉ bên đàn ngoại là người Anh thì có thể hiểu nhỏ không thể sử dụng tiếng anh.
Như thế này, nhỏ có thể trò chuyện tiếng nhật một cách bình thường mà chẳng có chút nào gây khó chịu.
Ừ thì, chuyện là như thế đó. Dạo trước vì điểm số của nhỏ rất kinh khủng, nên tôi muốn nhỏ cố gắng dù có lớn lên ở Nhật đi nữa.
“Mừ~……Tớ có cảm giác Kisaragi-san đang nghĩ những chuyện khiếm nhã.”
“Khiếm nhã quá nha. Tớ chỉ đang nghĩ ‘Hiiragi dễ thương quá ta ơi’ thôi.”
“Fưnyaa~!?”
Mặt nhỏ trở nên đỏ, bắt đầu cho tôi thấy sự ngượng ngùng.
……Cậu cho tớ thấy bộ dạng như thế này nên tớ mới nghĩ là cậu dễ thương đấy nhé~.
“Mồ, mồ~! Tớ đi pha trà đây!”
“Ồu.”
“Tớ cũng sẽ mang theo phần của Kisaragi-san nữa!”
“Tuy đấy không phải là lời nên nói ra trong lúc đang giận, nhưng mà cảm ơn nhé.”
Bước nhanh chân vào bếp như là để che giấu sự ngượng ngùng, nhỏ lấy trà từ tủ lạnh, rồi mở kệ tủ để lấy hai cái cốc khác màu với dáng vẻ đã quen thuộc.
Nhìn dáng vẻ đó của nhỏ, tôi nghĩ—
(Mình cũng quen việc có nhỏ ở trong phòng mình mất rồi nhỉ~~)
Đó là chuyện mà tôi đã không thể nghĩ nếu là một chút trước kia.
Nếu như lúc đó không tạo mối liên hệ, chắc chắn là nhỏ đã chẳng hề ở trong phòng tôi suốt một khoảng thời gian dài rồi.