Chương 029 - Điều Ước Của Mọi Người
Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:57
[Mệt quá điiiiiii......]
Dinh thự. phòng của tôi.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi tôi trở lại phòng của mình và thẳng cẳng trên giường.
Tôi đã sử dụng phép thuật lẫn sức mạnh của cơ thể.
Mặc dù bây giờ vẫn còn nhiều vòng tròn phép thuật ở khắp nơi vẫn chưa hoàn thành và phải chờ người khác đặt vật liệu vào trong đó.
Hiện tại tôi đã hoàn thành xong việc của mình nên tôi quay về nghỉ ngơi.
* Cốc*Cốc* cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ cửa.
" Ughhh.... Ai đấy?"
" Em là Risha."
" Mira desu"
Ra là hai người họ...
" Vào đi"
Tôi đã kêu họ vào trong khi vẫn đang phè phỡn trên giường. Hai người họ mở cửa bước vào.
" Có chuyện gì thế?"
" Umm, Chủ nhân...."
" Ngài có muốn mát xa không ạ?"
" Mát xa?"
" Vâng, chúng em đã nghĩ là ngài sẽ mệt mỏi."
" Và chúng em muốn giảm bớt sự mệt mỏi của ngài dù chỉ một chút."
" Ra thế. Vậy ngay và luôn nào."
" Vâng ạ!"
" Yuria, chúng mình giao phần còn lại cho bạn đấy."
Yuria bước vào phòng thì hai người kia liền lui ra ngoài.
Yuria lại gần tôi khi tôi đang nằm úp xuống và bắt đầu các động tác mát xa bằng bàn tay nhỏ bé của cô ấy
" Chủ nhân cảm thấy thế nào ạ?"
" Ahhh, phê chết mất. Tập trung vào phần vai đấy... Mạnh nữa lên nào... Em hãy dùng thêm sức."
" Em hiểu rồi ạ."
Yuria vẫn không có tí cảm xúc nào như mọi khi....
Nhưng....với cái khăn quàng cổ có đính viên ngọc màu trắng trên đó thì 2,000,000 năng lượng phép thuật đã truyền vào trong DORECA của tôi. ( TN: mình chả biết DORECA là gì nên để nguyên)
Yuria với vóc dáng nhỏ bé vẫn đang mát xa rất nhiệt tình cho tôi.
" Yuria."
" Sao ạ?"
" Đứng lên lưng của anh và dùng sức cả cơ thể em nào."
" .....Em hiểu rồi ạ."
Tôi đã nghe phong phanh có tiếng thì thầm "Xin lỗi"
Nói ra thì cơ thể nhỏ bé của Yuria vốn không có nhiều sức mạnh cho lắm.
Vì vậy nên tôi để cô ấy dùng sức cả cơ thể.
" Tại sao hai người kia không tham gia với em? Em có biết vì sao không?"
" Bọn họ không hỏi ạ."
" Anh hiểu rồi.....HẢ?"
Tôi suýt nữa đã bị liệu theo cô ấy trước khi tôi phát hiện ra có gì đó sai sai
" Họ không hỏi?"
" Vâng"
" Ý của em là sao?"
" Nó là một trong những nguyên tắc của <<|| Nô Lệ Vĩnh Cữu ||>> ạ."
" Dạy anh đê."
" Việc này....."
Yuria chỉ vào cái khăn quàng cổ.
Cô ấy có vẻ như hơi đỏ mặt một chút.
" Em có nghe nói là hai người họ cũng nhận được vòng nô lệ."
" Yeah... đúng là vậy nhưng anh đã thu hồi lại rồi."
" Chủ nhân là một người tốt."
Bỗng nhiên tôi nhận được một câu nói khiến cho tôi cảm giác nhột nhột...
" Chủ nhân là người đã khiến chúng em tình nguyện dâng hiến cuộc sống của mình cho ngài. Vì thế khi thấy chủ nhân mệt mỏi, chúng em muốn giúp ngài thư giãn."
" Haha..."
" Nhưng với tình hình bây giờ, nếu như họ tham gia vào thì trông có vẻ như họ làm là để được nhận lại chiếc vòng. Vì thế họ đã nhờ em làm thay họ."
" Thì ra là họ đang lo lắng chuyện đó à?"
" Chúng em dù sao cũng là nô lệ."
" Hmmmm"
Còn hơn cả việc họ là nô lệ... hơn ở đây là vì họ là Nô Lệ Vĩnh Cữu .
Tôi có cảm giác là tinh thần của họ đang bị mẫu thuẫn phức tạp.
........ Thôi được rồi
" Risha! Mira!"
Tôi đã lớn tiếng gọi họ.
Hai người họ bước vào và trông bối rối.
" Chủ nhân cho gọi bọn em ạ?"
" Đúng vậy, cả hai em hãy mát xa cho anh."
" Nhưng...."
" Đây là mệnh lệnh."
Tôi nói với giọng kiên quyết và hơi quạo.
" Không nghĩ ra lại có một nô lệ không nghe lệnh của chủ nhân...."
" ----Không!"
" Không phải như vậy ạ!"
Họ vừa nói vừa chạy lại bên cạnh tôi và bắt đầu mát xa.
Tôi liếc khuôn mặt của họ.
Cả hai người họ đều mỉm cười.
Có vẻ như họ rất vui khi được tôi ra lệnh.
--- Phép thuật đã được nạp lại thêm 1,000---
--- Phép thuật đã được nạp lại thêm 2,000---
Năng lượng phép thuật của tôi đang chậm rãi tăng lên
Cũng vì như vậy cơ thể của tôi đã mềm nhũn dưới những bàn tay mát xa thần thánh ấy.
Cảm giấc lúc ấy thật là toẹt dời.
Mặc dù kỹ năng cá nhân của mỗi người không cao cho lắm... nhưng khi họ kết hợp lại thì phê lắm và thoải mái nữa.
Thành thật mà nói thì tôi cảm giác như kỹ năng của Yuria được nâng cao hơn khi hai người kia tham gia.
Và tôi vừa thiu thiu ngủ thì...
*Ọt ọt ọt ọt ọt ọt*
Bao tử của ai đó đang quẩy.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt của Mira ửng đỏ.
" Ra là em hả?"
" Em xin lỗi ạ."
" Ah, Mira cậu đang làm gì đó?."
" Đồ ngốc "
Mira bị cả hai người còn lại mắng xối xả và tuyệt vọng cúi mặt xuống.
" Đừng lo lắng chuyện đó, em đói bụng là do phải dùng nhiều sức mát xa."
" Em xin lỗi...."
" Em có muốn ăn gì không?"
" Nhưng chúng ta không có thức ăn." [Risha]
Tôi bật người dậy và ngồi vắt chân trên giường.
Tôi lướt qua thực đơn từ DORECA của tôi để xem có món gì ngon.
Sau khi sở hữu<<|| Thẻ Vàng ||>>, một kỹ năng đã được mở ra cho phép tôi có thể tạo ra vật phẩm từ năng lượng thuần túy.
Nếu tôi không có nguyên vật liệu thì tôi sẽ phải trả cái giá gấp 10 lần để thay thế.
Vì thế vốn dĩ giá gốc của một cái bánh là 3,000.... nếu không có nguyên liệu thì là 30,000.
Tôi nghĩ là lần này tôi sẽ phải trả như vậy.
" Anh có thể tạo ra thức ăn mà không cần nguyên liệu."
" Dùng cái gì?"
Yuria đã hỏi trong khi nghiên đầu khó hiểu.
Cô ấy có một ánh mắt thông minh nhạy bén trong khi chả hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn chút nào cả.Có vẻ như cô ấy đã nhận ra được mặt trái của phương thức này khi mà có thể chế tạo gần như tức khắc.
Trong khi tôi đang thầm khen sự thông minh của cô ấy, tôi đã xoa đầu cô ấy bởi vì tôi nghĩ cô ấy nhỏ bé và đáng yêu.
" Được rồi, món nào ngon ta? Umm..."
Tôi nhìn vào thực đơn và bắt đầu đầu đọc.
* Cốc*Cốc*Cốc*
Đó không phải cửa phòng mà là cửa nhà tôi.
" Risha"
" Vâng"
Risha vui mừng chạy ra.
Cô ây đã nhanh chóng quay lại.
" Chủ nhân ơi người dân trong thị trấn muốn gặp ngài."
" Họ gọi nữa à.... ok vậy thì chúng ta đi nào..."
" Không ạ, họ mang đến khá nhiều thứ."
" Mang đồ đến sao?"
Tôi tự thắc mắc có chuyện gì đang xảy ra. Tôi đứng dậy, rời khỏi phòng và tiến ra ngoài.
Người dân thị trấn cầm đuốc tập trung ở ngoài. khoảng tầm gần 20 người.
Như Risha đã nói họ mang theo rất nhiều đồ. Như là thịt,trái cây và cá nữa.
Nhìn sơ qua thì có vẻ như hầu hết đều là thức ăn.
Số lượng khá là nhiều. Nó đủ để cho một gia đình 4 người ăn trong vòng 1 tháng( nếu thức ăn không bị thối rửa).
" Đây là?"
Khi bọn họ nghe thấy câu hỏi của tôi....Agafon bước lên và nói.
" Đây là thuế."
" Thuế?"
" Vâng, đây là thuế dành cho lãnh chúa của chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều từ Akito-san, nhưng sẽ không tốt lắm nếu chúng tôi chỉ biết nhận ơn của ngài. Vì thế tất cả mọi người đã họp lại và dâng lên lễ vật nhỏ bé này."
" Là vậy sao?"
" Làm ơn, hãy nhận lấy!"
Agafon và những người có mặt đều cúi đầu thành kính.
" Quao.... Chủ nhân thật tuyệt vời."
" Có thể khiến bọn họ cúi đầu và van xin ngài nhận thuế..."
" Suy nghĩ của họ thật kỳ lạ....nhưng mà theo hướng tốt."
Những nô lệ bé bỏng của tôi thì đang thì thầm sau lưng tôi...Dù sao thì,
" Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ vui lòng nhận lấy."
" Cám ơn ngài rất nhiều!"
Agafon và những người còn lại ngẩng đầu lên và đồng loạt cám ơn tôi trong sự cuồng nhiệt.
Họ có vẻ rất vui khi tôi chấp nhận lễ vật của họ.
" Yep, đầu của họ đúng là kì lạ... tất nhiên là chiều hướng tốt."
Yuria vừa kinh ngạc vừa nói sau lưng tôi
....Suy nghĩ đó cũng hiện ra trong đầu của tôi. Vì việc thiết lập thuế là cả một vấn đề.... Tôi sẽ nghĩ ra cách
gì đó gần gần như vậy!