Mở đầu
Độ dài 4,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:53:59
“ Có một tin tốt và một tin xấu, vậy cậu muốn nghe tin nào trước đây?”.
Đó vẫn là những lời nói sáo rỗng mà gần đây tôi thường hay nghe thấy nhất.
Ở ngoài thế giới thật ấy tôi chưa bao giờ đắm mình vào những lời nói cay độc ấy.
Những người hay dùng những lời lẽ như thế chứng tỏ họ là một kẻ cố làm ra vẻ, thích phô trương bản thân với người khác.
Là chủ nhân của Aikawa-san, tôi phải dùng chất giọng hùng hồn và mạnh mẽ uy quyền của mình để đáp trả lại câu hỏi vừa nãy của cô ấy.
“Ta đây chỉ muốn nghe tin tốt.”
Thật là một câu trả lời thật mỹ lệ và hoàn hảo làm sao, chị nghĩ như thế nào?
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Aikawa-san lại ngước cằm nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Hơn nữa cô ấy còn tặc lưỡi một cái [Tsk] nữa chứ. Mà nhân tiện đây, tôi đang trong hình dạng của Ma Vương và vẫn cứ cái thế ngồi seiza quen thuộc trên sàn nhà.
Đây là phòng của Ma Vương. Nói đúng hơn thì đây là lâu đài Infermia. Tôi viện cớ cho gọi Aikawa-san đến để trừng phạt nô lệ, nhưng thật ra còn có lý do khác trong đó.
Làm thế nào để có thể chiến đấu và sống sót một cách an toàn trong thế giới game VRMMORPG với cái tên Exodia Exodus này? Mục đích cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay là vì điều đó. Nhưng mọi việc lại càng rắc rồi hơn. Tất cả 36 người, là học sinh của lớp 2A năm hai của trường công lập Minami Myoujin đã bị cưỡng chế đăng nhập vào Exodia Exodus. Không những thế tôi lại trở thành trùm cuối và là kẻ thù của họ với cái danh Ma Vương Hellshaft. Nếu đánh bại tôi họ có thể quay lại thế giới thực, đó là những gì họ tin là thế. Mà sự thật nó là thế mà. Bằng cách chiến thắng trò chơi này, họ có thể đăng xuất ra rồi quay về thế giới của mình.
Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Một sự cố nghiêm trọng của hệ thống đã xảy ra và những thông tin liên kết đến các cơ quan trên cơ thể của chúng tôi không có phản hồi gì. Nếu mà đăng xuất thì dữ liệu ý thức sẽ biến mất và chết ngay lập tức. Tuy nhiên, tình thế bên họ lại tốt hơn bên tôi. Aikawa-san và tôi là những nhân vật phản diện, vì nó mà nếu bọn tôi chết ở trong này thì không thể hồi sinh lại. Nhưng lớp 2A thì lại có thể chết đi sống lại nhiều lần như thế, đối với bọn tôi cái chết trong trò chơi này đồng nghĩa với cái chết như ở ngoài đời thực.
Mặc dù tình hình rất là khó khăn, nhưng vì bảo vệ mạng sống của cả lớp 2A tôi đành phải dùng đến thân phận là Ma Vương Hellshaft để chiến đấu và ngăn cản họ hoàn thành trò chơi này.
Thế nhưng, nhân vật HellShaft được cho là cực mạnh với ma pháp khôn lường và những đòn tấn công vật lý mạnh mẽ như thế mà không hiểu vì sao lại không thể sử dụng được bất kì một ma pháp nào cả.
Tuy là vậy nhưng tôi vẫn là Ma Vương. Phải biết tận dụng vị thế của mình và là kẻ nắm trong tay quân đoàn Ma Vương Hellander, cùng với bốn thân cận HellSector và tiêu diệt Guild 2A. Mặc dù đã bị tiêu diệt trong trận chiến thủ thành ở Caldart, nhưng họ sẽ sớm trở lại tấn công bọn tôi.
Để qua mắt được cả hai phe nhân loại và quỷ tộc, giúp cho mọi người đăng xuất ra ngoài một cách an toàn, tôi đã chuẩn bị một cuộc gặp mặt với Aikawa-san để có thể làm quen với thế giới trong này.
Mọi chuyện nên đi theo hướng đó mới đúng.
Nhưng tại sao Ma Vương Hellshaft như tôi lại đi làm thế seiza trước mặt một nô lệ thấp hèn cơ chứ.
Thế giới này thật là bất công và đầy vô lý quá đi.
“Cậu đã tiêu diệt được cả Guild 2A trong trận chiến ở Caldart, nhưng trong hai tuần qua cậu đã làm cái gì hả? Chẳng thu được kết quả tốt nào kể từ lúc đó cả! Cậu đã đi đâu và làm gì vậy chứ?
Tôi hướng ánh mắt của mình lên Aikawa-san như thể tìm kiếm sự thương xót và trả lời với chất giọng khàn đặc.
“Không không, em đâu có chơi đùa hay là cùng với Guild 2A tái thiết lại Caldart hay gì đâu. Chỉ là cùng họ xây dựng lại công hội thôi mà.
Aikawa-san á khẩu một hồi lâu, khuôn mặt giận đỏ lên bừng bừng. Lấy hết tất cả hơi mà quát thẳng vào mặt tôi với lời lẽ cay độc.
“Cậu bị ngu hả?”
Dù gì thì cũng đã hai tuần trôi qua kẻ từ khi trận chiến ở Caldart kết thúc. Tôi đã vô tư phí phạm thời gian quý báo của mình. “Hãy cùng nhau xây dựng lại mọi thứ nào!”. Tôi chả thích cái sự nhiệt tình này của Busujima, nhưng cuối cùng tôi lại lôi kéo bởi sự cuồng nhiệt của cả lớp. Đặc biệt là nụ cười và lời nói chân thành của Asagiri, [Cùng nhau cố gắng nhé, Doumeguri-kun ♥] . Nhận tiện biểu tượng trái tim ở cuối lời là tôi thêm vào đấy.
“Thế mà em vẫn không được nghỉ ngơi gì cả. ”
Tôi đã quá mệt mỏi với trận chiến thủ thành ở Caldart rồi, chẳng phải có nhiều người không làm gì mà vẫn có tiền hay sao chứ? Thật đáng ghen tị làm sao. Ngay cả học sinh cũng không có tiền trong các kì nghỉ lễ nữa mà, đúng chứ?
Đột nhiên không khí xung quanh trở nên lạnh toát. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bản năng nguy hiểm của tôi mách bảo. Với tâm trạng thấp thỏm, tôi ngước lên nhìn Aikawa-san, khuôn mặt chị ấy trông như một con quỷ vậy.
“ Không có lí do gì mà cậu được nghỉ phép mà vẫn muốn có tiền cả? Chị đây làm việc vất vả ngay cả ngày nghỉ, thậm chí là các ngày cuối tuần đấy, còn cậu thì có tư cách gì mà đòi làm biếng chứ !? Ngày nghỉ chỉ là những con số nhỏ bé trên bảng lương thôi đấy! ”
Run rẩy trước sự bất mãn và cơn giận giữ như thể ngọn núi Vesuvius sắp phun trào vậy. Lẽ ra tôi không nên chạm vào còn rồng lửa này rồi.
“Chị bình tĩnh lại đi nào… Đúng rồi, còn kì nghỉ hè chẳng hạn, hoặc là ngày nghĩ năm mới đấy---“
“Hả!? Năm ngoái chị mày đã đón 108 tiếng chuông tại văn phòng đấy, thì sao nào!? Và nghỉ hè là cái quái gì cơ chứ? Vì cậu còn là học sinh nên có đến 40 ngày hè cơ mà? Còn tôi đây chỉ vỏn vẹn ba ngày! Hơn nữa, còn phải ráng hoàn thành những dự án trong mệt mỏi. Mấy cái đó mà hoàn thành thì cậu nghĩ xem tôi đã tốn mất mấy năm rồi chứ?”
Cái miệng hại cái thân rồi, cơn thịnh nộ cứ trút thẳng vào người tôi như mấy ông sếp hay càm ràm với cấp dưới vậy.
Đến cuối cùng thì Aikawa-san cũng kết thúc trận lôi đình, trên trán ướt đẫm mồ hôi, chị gạt đi máy tóc dài của mình với tâm trạng khó chịu. Cùng với bộ ngực lớn không có một mảnh áo lót của mình.
Chiếc áo sơ mi trắng rách nát chỉ còn lại được vài mảnh bao quanh làm nổi bật lên bộ ngực đầy đặn. Cặp ngực tròn xoe dưới lớp áo dán chặt như thể đã hòa làm một.
Hai bên bộ ngực đung đưa trông thật gợi cảm làm sao. Độ đàn hồi của chúng trông thật nặng nề kết hợp với sự mềm mại một cách tự nhiên, nó hoàn hảo đến nổi tôi không nghĩ mình đang ở trong một thế giới trò chơi như thế này, nói cách khác những điều này quá chân thực.
Giả dụ như ngực của Aikawa-san có thể ít bị tác động được sức hút của trọng lực. Thì tất cả những bộ ngực to lớn như thế sẽ không bị xệ xuống dù cho không mặc đồ lót đi chăng nữa. Chúng đủ sức để có thể căng mãi như thế, nhưng thực tế thì chúng vẫn mềm mại như gò má của một thiên thần vậy. Trong người tôi như đang nổi dậy lên cái gì đó. Tôi nhìn chăm chú vào chúng bởi sức hút to lớn ấy. Nhìn vào những đường cong thần thánh của bộ ngực đẩy đà ấy.
Thật mừng vì lúc này cái hình dáng này đang là của Ma Vương. Không có đôi mắt trên khuôn mặt nào cả. Nói đúng hơn thì những người khác sẽ không biết được tôi đang nhìn ngắm gì cả. Làm Ma Vương cũng không tệ đấy chứ. Tôi muốn nhìn ngắm bất cứ phần nào trên cơ thể ấy cũng được cả, ai mà cản được tôi cơ chứ!
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy, hãy dừng lại việc nhìn chăm chăm vào tôi có được không?
Tôi cảm thấy số lượng đa giác trong đầu bị giảm đi quá rồi.”
(Câu này eng nó dịch khó hỉu vl ra. Chắc ý là kinh tởm hay sao đó).
Cái!? Làm thế nào mà chị ta biết được chứ?
“A-Ailawa-san, chị đang nói về cái gì đấy? Em không hiểu gì cả.”
Gương mặt chị ấy trông vặn vẹo lại, không còn muốn quan tâm đến chuyện đó nữa.
“Quên nó đi. Cậu biết đấy, hôm nay tôi có tin quan trọng muốn cho cậu biết này. Nếu Doumeguri-kun không nói những điều lung tung như hồi nãy thì cuộc nói chuyện đã xong từ đời nào rồi. ”
Tin quan trong?
“Tin gì thế ạ?”
“Vậy cậu muốn nghe tin tốt trước hay tin xấu trước. Trả lời đi.”
Sau khi gửi đến tôi một cái nhìn khinh bỉ như thấy rác, Aikawa-san ưỡng ngực lên đầy tự hào, ra vẻ ta đây.
“Tin tốt là khoảng một tháng nữa, chính xác thì chính là ngày giáng sinh.”
Với vẻ mặt đắc ý cùng với bầu không khí trịnh trọng, Aikawa-san dỏng dạc tuyên bố.
“ Họ sẽ quyết định cho ra một bản vá mới!”
“…Bản vá?”
Trong trường hợp trong xuất hiện lỗi sau khi phát hành một trò chơi. Để khắc phục tình trạng ấy, người ta cho ra đời những bản vá. Nó còn được gọi với cái tên bản cập nhật thay vì là bản vá. Đối với một dòng game eroge thì đó là điều cần thiết, nếu không muốn bị người chơi nhàm chán.
Những người chơi thường xuyên truy cập vào trang chủ của trò chơi để cập nhật phiên bản mới khi có lỗi. Bạn đã đủ tuổi để truy cập vào trang này chưa? Hãy quay lại khi bạn chưa đủ tuổi, gặp những câu hỏi như thế bạn có muốn thoát ra chứ? Cho dù---,
“Những nhà lập trình viên đã viết ra bản sửa chữa đó để giúp chúng ta có thể thoát ra đúng chứ? Là nó phải không vậy?”
Aikawa-san cười khổ.
“Làm thế nào mà làm họ được như vậy trong thời gian ngắn như thế chứ. Nhưng tình hình phức tạp của chúng ta đã có thể giải quyết được rồi. Họ sẽ liên hệ với những người đã đăng nhập vào đây qua một email.”
Vậy có nghĩa là chị ấy có thể giải thích mọi việc cho cả lớp 2A biết hết. Có tất thảy mười hai người tính cả tôi nữa. Hai mươi bốn người khác thì vẫn chưa có tin tức gì. Nếu là trong trường hợp xấu nhất thì có lẽ hệ thống đã xảy ra sự cố dẫn đến dữ liệu ý thức bị ngắt kết nối và khả năng cao là không ai có thể tránh khỏi cái chết, nhưng nếu còn sống thì chúng ta có thể tìm được họ.
“Thật tốt quá rồi! Với lý do này, bọn họ sẽ có thể chấp nhận mọi việc và ngăn chặn được cái sát ý muốn giết em!”
Tôi hăng hái bật dậy nói với chất giọng vui mừng.
“Cậu nói đúng Tốt quá rồi.”
Aikawa-san cũng khẽ cười, đúng hơn thì chị ấy có vẻ đã trút được gánh nặng trên vai của mình. Chị ấy tiếp tục giải thích.
“Do chương trình này khá phức tạp nên hiện giờ họ không thể khởi động lại hệ thống để cập nhật bản vá được. Đó là lý do chúng ta phải tốn khá nhiều thời gian đến thế. À quên nữa, tên của bản cập nhật mới này có tên là Santan-X. ”
“Đúng là quà giáng sinh của chúng ta luôn.”
“Ừ. Đối với cậu mà nói thì chỉ mới đăng nhập vào đây được một tháng, còn tôi trong suốt bảy tháng qua đã ở đây với thân phận là nô lệ thấp hèn. Vừa nghĩ đến cảnh mình có thể thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này, có thể thoát khỏi kiếp nô lệ rồi trở lại thành con người cũng khiến tôi muốn khóc tới nơi rồi.”
Chà, dù cho Aikawa-san có trở về thới giới thực đi chăng nữa thì với cái tính quỷ dữ của mình, chị ấy vẫn sẽ là một đầy tớ của công ty đó mà thôi. Thật rùng mình khi nghĩ tới cảnh ấy.
“ Dù sao thì chỉ cần một chút thời gian nữa thôi là chúng ta có thể thoát ra khỏi cái chốn khủng khiếp này rồi.”
“Đúng vậy. Dù còn tin xấu kia đi nữa thì chúng ta chỉ cần lạc quan lên thôi.”
Đúng thế. Tôi đã trở nên phấn chấn hơn đến mất quên hết mọi việc. Thay vì cứ lo nghĩ mãi thì tôi nghĩ mình nên quên hết đi cho lành.
“ Còn có một tin đồn này hiện đang là chủ đề rất được bàn tán trong lâu đài này đấy. Tất cả những người trong đây đều biết hết.”
“Là cái gì nữa đây?”
“Đó là…”
Tức thì tiếng gõ cửa inh ỏi vang lên cùng với giọng nói đi kèm.
“Hell-sama! Heelll-saaamaaa! ”.
Giọng nói hổn hển này, Chẳng phải là cô gái não chim Forneus đấy sao !?
Tôi thì thầm vào tai Aikawa-san.
“ Tệ rồi đây! Em cho gọi chị đến với lý do trừng phạt nhưng mà nếu cô ấy thấy tình cảnh của chúng ta như vậy sẽ sinh nghi ngờ mất thôi! Chỉ số LOYALTY (chỉ số trung thành) sẽ lại giảm xuống mất.”
Là một trong bốn những chỉ huy của quân đoàn quỷ Helladian, những thuộc hạ đáng tin cậy, nhưng nếu biết tôi không phải là Ma Vương thật sụ thì chỉ số lòng trung thành sẽ giảm xuống đáng kể. Đó đã là luật rồi. Nếu không cẩn thận mà lơ là một tí, họ sẽ tìm cách để mà phản bội và giết chết tôi, đúng là một hệ thống trò chơi tàn bạo theo đúng nghĩa của nó.
Nếu chú trọng đến chỉ số LOYALTY này, thì theo cách nhìn của tôi họ là những thân cận rất trung thành, đầy năng lực và dễ thương nữa, họ luôn để mắt đến mọi thứ xung quanh, luôn biết lắng nghe những gì tôi nói, làm theo mọi mệnh lệnh mà tôi giao phó. Thỉnh thoảng tôi cũng cần phải để họ thấy được sự oai nghiêm của mình.
Như là một người quản lý đang giám sát công việc của cấp dưới. Aikawa-san chỉ biết bất lực đúng vào một góc phòng để mà quan sát.
“ Dù cậu có nói như vậy thì tôi biết làm sao bây giờ? ”
Lần này tiếng gõ cửa trở nên nhẹ nhàng lại.
“ Hellshaft-sama, ngài có sao không ạ? Nếu cảm thấy không khỏe có thể xoa bóp bộ ngực của thần này?”
Satanakia đưa ra một lời đề nghị khá là dâm dục trái ngược với chất giọng nghiêm túc của mình. Chết tiệt thật, một mình Forneus đã phiền lắm rồi, đằng này hai người họ lại đến cùng lúc luôn chứ?”
“ Aikawa-san, tuy điều này đối với chị hơi có phần không đúng đắn lắm, nhưng vì tốt cho cả hai nên em mong chị hãy làm cái gì đó như đang bị trừng phạt ở trên giường đi ạ.”
Aikawa-san đỏ mặt đến tận mang tai, chị ấy dùng hai tay ôm sát cơ thể mình.
“ C-Cậu muốn làm gì tôi,muốn vấy bẩn tôi ư,cái đồ biến thái!”
Tiếng gõ cửa càng ngày dữ dội hơn.
“Đó là giọng nói của con nô lệ đó à?, Hell-sama à! Nếu ngài nghe được thì xin hãy trả lời đi.”
Đến cả Gracia cũng ở đây ư!? Nguy rồi, có khi cậu ta sẽ lại dùng sức mạnh để phá cửa phòng ấy chứ. Phải tìm cách nào đó để lừa bọn họ đi mới được!
Như thể lo lắng cho tôi, tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn dần, nhịp độ cũng nhanh hơn, sự nôn nóng của Gracia đã gần đạt đến đỉnh điểm.
“ Chẳng thấy gì cả? Hết chịu nỗi rồi, thần sẽ phá cửa đây! ”
Thôi xongggg!
“ Dừng lại, con chó ngu ngốc này.”
Một giọng nói khác đã ngăn chặn được ý định của Gracia, khi cậu ta gần như đã giơ cao nấm đấm của mình. Giọng nói ấy đầy lạnh lùng và nghiêm khắc, ngôn từ xuất ra đầy khinh bỉ biết nhường nào.
“ Đây là phòng của Ma Vương. Không được phá hủy nó, ngươi đã đi quá giới hạn của mình rồi đó. ”
Đó là Adora. Thật đúng như kì vọng của mình. Tôi cho cậu 100 điểm khen thưởng đấy.
“Ta có mang theo chìa khóa dự phòng bên người này. ”
Trờiiii ạaaaaa! Cậu hơi chu đáo qua mức rồi đấy, Adora!
“ Aikawa-san! Em xin thất lễ.”
“ Tạ lỗi xong, tôi mở thanh trạng thái và truy cập vào danh sách các loại ma pháp.”
“ Hử? Sao cậu lại nói thế?D-Dừng lại ngayl!”
Với dự cảm chẳng lành, sắc mặt Aikawa-san trở nên xanh xao. Thật không may, dự cảm của chị đúng rồi đấy. Em chỉ còn cách này thôi nên hãy chuẩn bị đi!
“ ECSTAS”.
Đây là một trong hai loại ma pháp mà tôi có thể dùng được. Một loại ma pháp đặc biệt mang tính kích thích chỉ có tôi mới có thể thi triển.
Trong VRMMORPG thế hệ mới này [Exodia Exodus], chỉ có một số người chơi cấp cao mới có thể dùng được chức năng này. Tuy nhiên tôi lại là người chơi duy nhất nhận được đặc ân đó. Vì thế tôi có thể làm mọi việc dâm dục mà mình muốn, ma pháp kích thích, thậm chí cả những vật phẩm mà guild 2A không thể sử dụng.
Âm thanh nặng nề của cánh cửa mở ra vang lên.
“Xin thất lễ. Ma Vương.”
“Có chuyện gì thế Adora? Bây giờ ta đang bận.”
Tôi ngồi khoanh chân trên chiếc giường sang trọng, Aikawa-san thì đang ngồi trên đùi tôi. Ôm lấy cơ thể từ phía sau, tôi dùng một tay của mình xoa bóp bộ ngực đầy đặn, tay còn lại thì giữ cho hai chân dang rộng ra.
Mặc dù khiến cho chị ấy đang ở trong một tư thế chả đứng đắn gì, thế nhưng Aikawa-san lại không nổi giận mà trái lại chị ấy còn trưng ra một bộ mặt đầy thèm khát.
Ecstas, đó chính là ma pháp chỉ dành riêng cho chế độ Người lớn.
Một loại mà pháp đem lại hiệu ứng kích thích lên đối phương, khiến cho họ không còn suy nghĩ được gì cả và sẽ bị chìm đắm trong khoái lạc.
“A~, K-Không, đ-đừng nhìn.”
Aikawa-san ngước nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh, rưng rưng những giọt lệ. Mặc dù chị ấy bảo là không thích nhưng cơ thể lại run lên vì sung sướng. Cảm giác xấu hổ tăng lên, cơ thể thì liên tục co giật vì khoái cảm.
Forneus quan sát tình cảnh giữa tôi và Aikawa-san, bĩu môi một cách thật đáng yêu.
“ Ngài lại chơi đùa với nô lệ đó nữa à? Forneus ghen tị quá.”
Tuy giọng nói và hành động trong rất đáng yêu, nhưng cô ấy lại chả có một nụ cười nào trên môi cả. Trước sự lạnh lùng sắc bén đó, Aikawa-san trở nên rung rẩy lo sợ.
“ Thế, các ngươi tìm ta có việc gì?”
Dù biết không thể thoát khỏi tình cảnh này nhưng tôi cố gắng thay đổi chủ đề sang hướng khác, thế nhưng tôi lại cảm thấy sự căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt của bọn họ. Những người hăng hái khi bước vào như Forneus và Satnakia cũng lặng im, đến Gracia cũng vò đầu, hình như có gì đó khó nói.
“Sao thế? Có chuyện gì?”
Cuối cùng thì Adora cũng hướng ánh nhìn đến tôi bằng ánh mắt nghiêm túc và giải trình mọi việc.
“Holy Grave cuối cùng cũng đã xuất hiện thưa ngài.”
“----!?“
Sau một hồi thất thần, tôi mới hét lên.
“C-Cái gì hảaaaaaaaa-------!?!?”
“Ma Vương. Xin ngài hãy bình bĩnh.”
Adora cố gắng trấn tĩnh tôi lại, theo phản xạ tôi phản bác lại những lời nói ấy.
“Không thể nào! Ma Vương như ta sao có thể bĩnh tĩnh nổi hả! Đó là một vũ khí để tiêu diệt ta đúng chứ? Thay vì gây ra nhiều sát thương cùng lúc thì cái thứ đó sẽ chấm dứt ta trong vòng một nốt nhạc!”
“Hell-sama.”
Giọng nói khó khó chịu bật ra từ Forneus, nó làm tôi có dự cảm chẳng lành. Thôi rồi, cái mà tôi lo sợ nhất cũng đến rồi chăng?
Holy Grave là cái tên được khắc lên một thanh kiếm. Danh tính thật sự của Ma Vương được ghi ở đó, nếu nói chính xác nhất thì đó là một thanh kiếm có thể giết chết Ma Vương.
Có điều danh tính của Ma Vương vẫn chưa được tiết lộ cho ai, vì thế hãy dừng ngay lại cái suy nghĩ vội vàng ấy lại. Nếu mà Guild 2A mà có được thanh kiếm ấy, họ sẽ phát điên lên nếu biết danh tính thật sự của Ma Vương mất thôi.
“Tình hình có vẻ khó khăn rồi đây.”
Không khí đột ngột thay đổi thất thường. Trái ngược với sự hoảng loạn của mình, những người khác đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy khinh miệt.
“ Sao thế?”
Tập trung nhìn vào các chỉ số của bọn họ. Bất giác hoảng hốt khi nhận ra chỉ số LOYALTY đã giảm xuống đáng kể.
Lòng trung thành của họ đối với tôi đã không còn là bao.
Chết tiệttttttttt! Tâm trí trở nên rối bời, trong đầu thì hét lên lên inh ỏi những ngôn từ không thể thốt ra bằng lời.
Chỉ số càng ngày giảm đi nhanh chóng, ai cũng thay đổi thái độ từ lạnh lùng sang ý định giết chóc cả.
Thay vì bị bỏ mạng bởi Holy Grave, thì tôi lại sắp bị giết bởi chính những thân cận của mình! Phải mau chóng tìm cách lấy lại uy phong của Ma Vương mới được.
Tôi dùng tay đưa ra trước cái đầu giáp sắc của mình, che đi khuôn mặt ấy.
“Fu,fufufufufu.”
“Hell-sama?”
Satanakia mặt mày cau có trước biểu hiện của tôi.
Phất tung chiếc áo choàng lữa đằng sau lưng. Nó như một sinh vật sống len lỏi trên sàn nhà, ngọn lửa tỏa ra từ chiếc áo làm sáng rực cả một căn phòng. Có điều ngọn lửa này không thiêu rụi bất cứ thứ gì cả. Tôi có thể tùy chỉnh độ nóng của nó bằng ý nghĩ của mình nên không sao.
Ngọn lửa phập phòng tỏa ra từ sau lưng, tôi tiến thẳng về phía trước, dùng chất giọng hùng hồn của mình.
“ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI [TỨ TRỌNG THUẪN] MẠNH MẼ NHƯ THẾ NÀY THÌ HOLY GRAVE LÀ CÁI THÁ GÌ CƠ CHỨ. MA VƯƠNG TA TỪ TRƯỚC TỚI NAY KHÔNG NGÁN CÁI GÌ CẢ.”
Cả bốn người im lặng, đứng như trời trồng trước lời nói của tôi. Khuôn mặt của họ đỏ ửng lên. Cùng lúc đó chỉ số LOYALTY cũng ngừng giảm xuống, Gracia thì ậm ừ vài tiếng.
“N-Này, Ma Vương. Tứ trọng thuẫn là cái gì vậy chứ? ”
Tôi cười khẩy và quay tấm lưng về phía cả bốn người bọn họ.
“Ma Vương HellShaft ta là bất khả chiến bại. Nhưng ai có thể đối đầu trước ta. Tại sao lại thế chứ? ”
Lướt nhìn từng người bọn họ, tôi dỏng dạt trả lời.
“Vì ta có những thuộc hạ mạnh mẽ và đáng tin cậy. Vì thế mà không có mối đe dọa nào có thể tiếp cận được ta.”
Hai hàng nước mắt của Gracia dân trào.
“M-Ma Vương.”
“Hell-sama.”
Foeneus đan ngón các ngón tay vào nhau, khuôn mặt dễ thương tràn đầy những giọt nước mắt.Satanakia thì mím môi nhẹ giọng
“Hellshaft-sama, thần sẽ hiến dân tất cả những gì mình có cho ngài.”
“Những lời khen quý giá ấy của ngài thần không xứng đáng nhận được.”
Adora bỏ mắt kính và lau đi những giọt nước mắt bằng cái khăn tay trước ngực.
Cả bốn HellSector quỳ xuống cùng một lúc.
“Chúng thần sẽ dùng cả tính mạng này để có thể bảo vệ ngài đến cùng.”
Tôi lặng lẽ gật đầu. Tâm trí thở phào nhẹ nhõm vì chỉ số LOYALTY của bọn họ đã được ổn định trở lại.
Nhưng muốn yên tâm thì vẫn còn có sớm. Bởi vì mọi chuyện vẫn chưa thể giải quyết triệt để.
Holy Grace à… Chắc tôi phải tự mình giải quyết chuyện này thôi.
***
TN: Holy Grave ở bản dịch còn được gọi là The Demon King Slayer Sword. Bản eng thì dùng Holy Grave, còn bản convert thì lại dùng từ còn lại. Tui thì muốn dùng từ hán việt sao cho nó ngầu mà chả biết nên dùng như thế nào cả. Ông nào thông thạo từ Hán việt của The Demon King Slayer Sword thì giúp tui với nhá.