Chương 02 - Cuộc chạm trán đầu tiên
Độ dài 1,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-29 21:15:25
Ánh đuốc mập mờ bao khắp không gian. Lựa chọn duy nhất bây giờ là đi tiếp về phía trước, nơi có một hành lang thẳng tắp.
Vô lí, vừa nãy mình vẫn ở trong khu dân cư mà, sao tự nhiên mình lại ở đây? Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Tôi thăm dò xung quanh, cố gắng nắm bắt cái tình hình cực kì khó lý giải này. Bằng cách nào đó khu vực đằng sau tôi đã biến thành ngõ cụt. Vậy thì, làm thế nào tôi lại có thể ở đây ngay từ đầu?
“... Giờ không còn cách nào khác ngoài đi tiếp thôi.”
Hành lang khá tối, khiến cho tầm nhìn của tôi bị mất một phần. Nhưng nhờ có đèn flash nên tôi có thể nhìn thấy phần nào, tôi ấn mạnh tay vào bức tường gồ ghề để chắc chắn rằng đây không phải mơ.
“Haha, thật là vô lý mà.”
Tôi đưa tay mình lên để véo má, và nó đau kinh khủng. Nơi này đang cố gắng nói với tôi rằng đây không phải là mơ bằng cách kích thích các giác quan của tôi. Tôi phải chấp nhận rằng đây là hiện thực.
Tôi bị dịch chuyển tới đây sau khi mở con game tên là 'Dungeon Seeker’, nên chắc con game đó là lý do lớn nhất gây ra chuyện này. Chắc phải có tí manh mối nào đó chứ?
Khi tôi khởi chạy ‘Dungeon Seeker’ thì tôi đã bị chuyển đến chỗ này. Vậy chắc trò chơi đó chính là nguyên nhân cho chuỗi sự việc xảy đến với tôi. Có lẽ tôi phải bắt đầu tìm kiếm chút manh mối về nơi này thôi.
Tôi bật điện thoại lên trong khi vẫn mở flash,và mở ‘Dungeon Seeker’ lên. Ngay lập tức,một cửa sổ được bật lên,trong đó có hiển thị một vài thông tin
[Quận Miyagi, thành phố Sendai - Mê cung số 48 - Đang Raid]
“... Có nghĩa đây là một cái hầm ngục… thật luôn à?”
Mê cung số 48. Khi tôi đang định bấm vào nút đó để tìm thêm thông tin thì…
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân của thứ gì đó đang tiến lại gần tôi.
“... Có ai ở đó không!? Nếu đằng ấy nghe thấy tôi thì trả lời đi!”
Tôi nghĩ tiếng bước chân ở đằng đó là của một người cũng đang tình trạng giống tôi. Và mặc dù tôi đang cố giao tiếp với người ở phía bên kia, tôi nhận ra rằng tiếng bước chân đó nghe rất nhẹ, như thể ai đó đang bước đi một cách đầy nặng nề bằng đôi chân trần vậy.
Tôi chiếu đèn flash về phía trước. Và thứ trước mắt làm tôi không tin nổi vào mắt mình.
“Kukiki, gakyakyakyaykakikya.”
… một cơ thể thấp bé có làn da xanh lá cao chưa đến eo tôi, cầm trên tay một cây gậy nhuốm máu.
Đó chính là thứ mà mọi người đang nghĩ đến, một con quái vật mà bất kì tựa game nào đều có—một con goblin
Và trong khi tôi vẫn đang đứng như trời trồng ở đó, thứ đó bắt đầu giương cây gậy lên và nhắm vào tôi———!
“Uwaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeehhh!?!?!?!?!”
Tôi chạy với tất cả sức lực của mình trong khi nắm chặt chiếc điện thoại. Cái gậy bị ném đi từ phía sau tôi đập vào tường, tạo ra tiếng uỵch rất to. Chắc chắn tôi sẽ đắp chiếu nếu bị thứ đó bay trúng người.
Vung tay hết mức có thể, tôi vắt chân lên mà chạy trong nỗi sợ cái chết đang cận kề. Bằng cách nào đó thì tôi đã giữ được khoảng cách với thứ đó.
Ý tôi là, có ai không chạy khi lần đầu thấy một sinh vật đáng sợ như thế chứ.
Mặc dù vậy, tôi ngay lập tức nhìn thấy một bức tường đá xuất hiện trước mặt. Chết tiệt! Quên mất là đằng sau mình là đường cụt!
“Kyakyakakyakakya!”
Trông thấy tôi không có ý định chống cự, con goblin ngay lập tức nhìn tôi như nhìn một đứa tép riu và chầm chậm tiến lại gần tôi.
Mẹ nó! Đến cả một con goblin cũng đang khinh thường mình…!
“Yaaaaaaaaaahhh!!!!”
Với tất cả sức lực, tôi ném chiếc cặp sách đang cầm bên tay phải vào nó. Mặc dù chiếc cặp đã bay vào mặt nó, ngần ấy lực vẫn chỉ đủ để đánh lạc hướng nó một chút.
Tiếp theo, tôi với lấy cây đuốc và vung liên tục vào người con goblin. Những đốm lửa bắn ra. Bằng cách nào đó, cây đuốc này chắc chắn một cách lạ thường.
“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! CHẾT ĐI!!!”
“Gakyagagagaya! Gaaa!”
Con goblin ngã xuống đất, và tôi quật nó với tất cả những gì tôi có. Và khi mà trông nó có vẻ đã chết, cơ thể nó bắt đầu chuyển thành màu xám rồi tan biến vào không khí.
“Haaaaa… haaaaa… haaaaa…”
Thở dốc, tôi nhìn vào khu vực trước mặt nơi tôi đã đánh bại con goblin. Cái xác của con goblin… đã hoàn toàn biến mất. Như thể nó chưa từng ở đó———
Ngay lúc đó, điện thoại tôi rung mạnh. Theo đó, tim tôi hẫng lại. Như thể có một thứ gì đó vừa được đưa vào cơ thể tôi vậy.
Sau khi để cây đuốc vào vị trí cũ, tôi nhìn vào bàn tay phải của mình, thứ đang run rẩy vì cảm giác cướp đi sinh mạng con goblin lúc nãy.
Nhớ lại thông báo trước đó, tôi mở điện thoại ra kiểm tra thông báo, để rồi bất ngờ vì những gì mình nhìn thấy. Thông báo đó đến từ Dungeon Seeker đúng chứ?
[Chúc mừng! Bạn đã lên level!]
"Này, này… chờ một chút…”
Tôi đang trong tình trạng phải tự hỏi bản thân rằng liệu đây có phải ảo giác hay không. Nhưng mà, cái cảm giác lúc giết con goblin đó vẫn đang còn đọng lại trên tay tôi như thể đang nói rằng tôi không nằm mơ.
Một cảm giác vui sướng khó tả đang dâng trào trong cơ thể tôi.