Chương 03 : Siêu trực giác
Độ dài 2,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:52:30
Chuyện xảy ra khoảng một tháng sau khi Jae Woo bắt đầu theo học tại võ đường.
Jae Woo đã tăng cân rất nhiều trong vòng một tháng qua, cơ bắp nhão nhẹt ngày nào của anh cũng dần săn chắc lại.
Vì thế, khi anh cầm kiếm lên, thanh kiếm tỏa chiến ý mãnh liệt
"Muốn đấu tay đôi với ta à?" Deok Bae hỏi.
Anh vung kiếm, anh đã quen với thanh kiếm và tiếng vung như báo hiệu anh đã sẵn sàng đấu tay đôi.
"Tốt thôi."
Deok Bae không có lý do gì để từ chối anh cả.
"Cứ thoải mái mà tấn công tùy ý cậu. Ta sẽ chỉ phòng thủ thôi."
"Vâng."
Trận đấu tay đôi bắt đầu. Jae Woo cầm lấy kiếm của mình và quan sát Deok Bae.
Deok Bae hạ đầu lưỡi kiếm xuống đất.
Ngạc nhiên là thế đứng của ông trông khá yếu!
Khi nhìn ông, Jae Woo có cảm giác kỳ lạ.
'Nó lại bắt đầu rồi.'
Anh thường có linh cảm rằng 'nếu anh tấn công thế này thì sẽ là đòn đánh tối ưu nhất'
Đây không phải là lần đầu tiên anh có cảm giác này.
Nó bắt đầu xuất hiện một vài ngày trước đó. Anh tự nhiên có thể thấy các điểm yếu của các kiếm sinh khác xung quanh anh.
Lần này cũng vậy.
Anh cảm thấy mình có thể tấn công Deok Bae nếu anh đánh vào hông ông.
'Chà, bắt đầu nào.'
Jae Woo chém thanh kiếm tập về phía Deok Bae.
Ddak.
Deok Bae dễ dàng đánh chệch hướng thanh kiếm của Jae Woo.
'Như những gì mình nghĩ.'
Deok Bae khá ngạc nhiên. Đối với một tân sinh như Jae Woo thì đó là một đòn tấn công rất bén.
Đúng vậy, ông đã chuyển sang thế đứng bất lợi để gợi ý cho anh, nhưng Jae Woo thực sự đã tấn công đúng điểm yếu màông đã gợi ý.
'Vậy là ông ấy đã chặn được.'
Jae Woo đã biết đòn tấn công này sẽ không hiệu quả.
Trực giác đó, thứ nói rằng đòn đánh của anh sẽ thành công, đã biến mất ngay khi Deok Bae vung kiếm.
Không may lắm, nhưng anh cũng không mong gì nhiều ở lần thử đầu tiên. Jae Woo lập tức chuyển sang đòn tấn công tiếp theo.
'Đầu bàn chân!'
Trực giác tiếp tục hướng anh đến đầu bàn chân nên anh vung kiếm vào đầu bàn chân trái của Deok Bae.
Mắt Deok Bae mở to, ông nhanh chóng rút chân lại.
Ông không nghĩ một tên tân sinh sẽ nhắm vào chân mình. Vì thế, ông gần như đã bị tấn công bởi đòn đó.
'Giác quan của cậu ta ấy rất tuyệt. Bây giờ thì ta nên nghiêm túc một chút chứ nhỉ? '
Deok Bae chuyển sang thế đứng cơ bản của kiếm sĩ, giữ thanh kiếm ngay trước mặt ông.
'Mm.'
Jae Woo cắn môi. Từ khi Deok Bae chỉnh lại thế đứng, trực giác của anh lập tức biến mất.
Không còn lựa chọn, Jae Woo tấn công bằng tất cả những gì anh được dạy.
Anh liên tục vung kiếm xuống, chém, hoặc đâm!
"Được rồi."
Cuối cùng thì Jae Woo đã không thể đánh trúng Deok Bae dù chỉ một lần.
"Cậu đã làm rất tốt so với một tân sinh rồi. Bây giờ ta sẽ là người tấn công, vì vậy hãy cố gắng hết sức để mà thủ đi."
"Vâng thưa thầy."
Họ đổi vai và tiếp tục cuộc đấu tay đôi.
Nhưng kỳ lạ thay, kiếm của Deok Bae luôn luôn nhắm đến bất kỳ vị trí nào mà Jae Woo cảm thấy ớn lạnh.
Ddak.
Nhờ đó mà Jae Woo có thể liên tục đỡ các đòn tấn công của Deok Bae mà không gặp quá nhiều khó khăn.
Khi thấy Jae Woo liên tục chặn được các đòn đánh của mình, ông thấy bản thân đang mỉm cười.
'Giác quan của cậu ta thực sự rất tốt. Hãy xem cậu chàng có thể trụ được được bao lâu nào. '
Bất cứ khi nào Jae Woo né hoặc chặn được một đòn tấn công, thì Deok Bae sẽ tăng sức mạnh và tốc độ cho đòn tiếp theo.
Tak. Taahk. Tak. Tak! Tak!
Cuối cùng, kiếm của Deok Bae đánh vào vai phải của Jae Woo.
"Ugh."
Đòn đó quá nhanh để Jae Woo có thể đỡ được.
"Thể là đủ cho hôm nay rồi. Làm tốt lắm."
Deok Bae thu kiếm lại.
"Cảm ơn thầy vì đã chỉ dạy em."
Jae Woo cúi đầu, lòng đầy hối hận.
'Mình đã có thể chặn nó.'
Nhờ sự nhạy bén mà Jae Woo có thể biết kiếm của Deok Bae sẽ đánh vào đâu.
Mặc dù biết thế nhưng anh không thể chặn đòn cuối cùng đó.
Cơ thể anh không thể theo kịp phản xạ nên anh biết trước cũng vô dụng.
"Dù sao thì ... Mình bị sao vậy nhỉ?"
Cảm giác kỳ lạ mà anh cảm nhận trong trận đấu ... làm thế nào để anh có thể hiểu thêm về nó?
Jae Woo buộc phải suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này.
* * *
Jae Woo thấy rằng cảm giác tương tự sẽ bùng lên bất cứ khi nào anh đấu tập cùng các kiếm sinh khác.
Anh ngay lập tức xác định được điểm yếu và khoảng trống trong phòng thủ của đối phương, cũng như cảm nhận nguy hiểm, để từ đó mà phòng thủ trước các đòn tấn công của đối thủ.
Nhờ khả năng này mà anh có thể đánh thắng một kiếm sinh đã học ở đây nửa năm
"Có phải là...di chứng không nhỉ?"
Anh chưa bao giờ cảm nhận tốt như vậy trước vụ tai nạn.
Nếu thế thì, khả năng này xuất hiện do anh bị tai nạn và rơi vào trạng thái hôn mê.
"Thực sự thì cơ thể mình đã xảy ra chuyện quái gì vậy không biết?'
Jae Woo lê bước về nhà, nhốt mình trong dòng suy nghĩ của bản thân.
Sau đó...
Anh thấy ớn lạnh sau gáy.
Jae Woo theo bản năng xoay đầu sang một bên.
Đúng lúc đó, một quả bóng chày bay qua đầu anh, ngay chỗ anh vừa né một giây trước.
"C-cái gì thế!?"
Jae Woo bị sốc, anh quay người lại thì thấy một người đàn ông tay đeo găng, chạy tới
"Tôi xin lỗi. Anh có bị làm sao không?"
"À, không sao đâu, tôi ổn."
"Tôi không có ý định ném anh đâu. Chúng tôi đang chơi bắt bóng, nhưng do tôi bắt trượt nên quả bóng đã bay thẳng ra chỗ anh. Tôi thực sự xin lỗi anh về điều đó."
Người đàn ông cúi đầu.
"Không sao đâu. May là tôi đã né được quả bóng đó."
Người đàn ông xin lỗi thêm một vài lần nữa và chạy đi tìm quả bóng.
Jae Woo xoa xoa sau gáy. Trực giác đó lại bùng lên ngay khi quả bóng bay thẳng vào anh! Cái cảm giác ớn lạnh đó!
'Nó không chỉ xảy ra lúc mình ở võ đường mà cả trong cuộc sống bình thường của mình nữa. Mình phải kiểm chứng mới được.'
Nếu nó báo cho anh về các mối nguy hiểm, không chỉ lúc ở trên võ đường mà trong cả cuộc sống thường nhật của anh thì nó sẽ rất là hữu dụng.
Jae Woo, đã về đến nhà, liền đưa Mina đến một bãi đất trống trong khu phố.
"Anh dắt em ra đây làm gì!? Anh muốn làm cái gì sao?"
Đôi mắt cô đầy sự bất mãn.
"Đừng càu nhàu nữa và cầm cái này giúp anh."
Anh chuyền cho Mina một quả bóng chày. Đó không phải là một quả bóng chày cứng bình thường, nó mềm và đàn hồi. Vì, nếu anh bị ném trúng, sẽ rất là đau đấy.
"Anh muốn em làm gì với cái này?"
"Anh muốn kiểm tra một số thứ thôi, vậy nên dùng cái đó mà ném anh đi", Jae Woo nói.
"Hả?"
Mina nhìn anh như thể đang nhìn một kẻ điên vậy.
"Đó là một phương pháp tập luyện anh được học tại võ đường. Rõ ràng, thật tốt khi rèn luyện giác quan của bản thân mà. Vậy nên hãy giúp anh một chút nhé."
Jae Woo chém bừa. Em gái anh sẽ coi anh là một gã kì cục, nếu anh nói anh muốn kiểm tra ESP của mình.
"Thật sao? Được rồi, nhưng em sẽ ném thật mạnh đấy", Mina nói.
"Đợi đã, đây là lần đầu của anh mà, nên hãy nhẹ nhàng một chút nhé."
Jae Woo chọn chơi kiểu an toàn.
"Tch."
Mina, Có vẻ thất vọng, vào tư thế ném bóng. Jae Woo quay lưng lại, đối diện với bức tường.
Họ cách nhau khoảng 10 mét.
"Em ném nhé!"
Nói đoạn, cô ném quả bóng bay về phía anh.
Quả bóng bay đến sau lưng anh!
Anh thấy mông mình giật giật ớn lạnh.
Jae Woo vặn người và cảm giác ớn lạnh đó liền biến mất. Kế tiếp, quả bóng đập vào tường.
"Wow."
Mina kinh ngạc.
'Anh ấy thực sự đã né được.'
Cô nhìn Jae Woo, như thể anh là một con vật kỳ quái.
Và cô không chịu thua, cô quyết định.
'Em sẽ ném trúng anh bất kể điều gì cũng phải đánh trúng!'
"Em ném lần nữa đây!"
Mina giơ chân lên rồi ném bóng, trông cô y như một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.
Cô ném với tất cả sức mạnh của mình!
Jae Woo lại né!
Một lần nữa, cô ném với tất cả sức mạnh của mình!
Và anh đã né thành công một lần nữa!
Lần thứ ba, thứ tư...!
Cô không thể ném trúng anh, dù chỉ một lần.
* * *
"Đã được 5 tháng rồi."
Jae Woo quyết định gọi khả năng kì lạ của anh là 'Siêu trực giác'.
Nó, theo bản năng sẽ chỉ cho anh điểm yếu của đối thủ hoặc báo cho anh nếu có nguy hiểm!
Anh không đến viện kiểm tra cũng do cái 'Siêu trực giác này'.
Anh không thích đến bệnh viện, và nếu anh nói cho họ về khả năng mới của anh, khả năng cao là họ sẽ tống anh cho bệnh viện tâm thần, hoặc một tên bác sĩ tâm lý nào đó.
Dù sao thì đã nửa năm trôi qua từ lúc anh theo học tại Kiếm sư!
Cơ thể anh đã được phục hồi, anh cũng đã quen với chiến đấu và sử dụng giác quan của bản thân.
Đã đến lúc về nhà.
Để chơi game!
Trò chơi thực tế ảo hàng đầu thế giới, Arth, đang nằm nhà chờ anh, anh phải về để chơi nó.
"Từ giờ trở đi, em sẽ chỉ đến võ đường vào cuối tuần thôi," Jae Woo nói với Deok Bae.
"Tại sao?"
"Em phải làm việc. Tiền không tự dưng mọc trên cây đâu."
"Làm loại việc nào?"
"Rõ ràng là chơi game chứ còn gì nữa."
Trong thời gian anh ở đây, anh đã được đào tạo bởi Deok Bae, và họ đã nói chuyện với nhau khá nhiều.
Nhờ đó mà Deok Bae biết Jae Woo trước đây là game thủ chuyên nghiệp.
"Chơi game, huh ...em nghĩ thế nào về việc trở thành thầy hướng dẫn ở đây?" Deok Bae đề nghị.
Đối với ông, không có ai có thể đánh tay đôi tốt hơn Jae Woo.
Và làm thầy hướng dẫn thì sẽ có lương cố định, nó an toàn hơn là làm game thủ để kiếm tiền.
Nhưng chỉ có Deok Bae nghĩ vậy.
"Em xin lỗi, nhưng em xin từ chối."
Anh nghĩ 'làm thế thì sẽ không đủ tiền', nhưng anh không nói ra suy nghĩ đó.
"Thôi dược rồi, đến vào mỗi cuối tuần ngay khi em có thể."
"Vâng ạ."
Jae Woo gật đầu.
Nếu anh muốn duy trì cơ thể hiện tại này thì anh phải đến võ đường định kì để tập luyện.
"Chúc cậu chơi game tốt. Không, cậu sẽ thành công thôi, cậu đã nói rồi mà."
Deok Bae chưa bao giờ được gặp một người không ngừng cố gắng tiến lên như Jae Woo.
"Em sẽ gặp thầy sau."
"Được rồi. Hẹn gặp lại vào cuối tuần."
Jae Woo rời võ đường.
Một khởi đầu mới đang chờ đợi anh.
* * *
Trời vừa hửng sáng, Jae Woo mở to mắt rồi thức dậy.
'Cuối cùng cũng đến!'
Đây là ngày anh trở quay lại con đường game thủ chuyên nghiệp, một lần nữa.
Máu game thủ của anh, đã chịu dồn nén quá lâu, bắt đầu sục sôi.
"Nhưng trước tiên, mình cần phải làm xong một số việc đã."
Jae Woo rời khỏi nhà để tập thể dục.
Đúng là anh có ý chơi Arth, nhưng anh không có ý bỏ bê tập luyện
"Phù....."
Anh chạy quanh khu phố một vòng, thực hiện động tác duỗi người và rèn luyện cơ bắp. Sau khi xong việc, anh trở về nhà và ăn sáng.
Sau khi anh ăn xong, anh lại rời đi một lần nữa.
Được bao lâu rồi?
Jae Woo trở về nhà.
"Anh đã đi đâu vậy?" Mina, đang xem TV trong phòng khách, hỏi.
"Anh đi quét cơ thể."
Arth khuyến khích người chơi thực hiện việc này. Quá trình này sẽ quét cơ thể người chơi để cung cấp dữ liệu chi tiết về người đó và sử dụng dữ liệu đó để tạo nhân vật của họ.
Nói cách khác, nó cho phép anh tạo một bản sao của chính mình trong trò chơi.
"Anh có mua kem không?"
Mina không quan tâm cái đấy lắm, cô chỉ thích những thứ ngọt ngào và sảng khoái.
"Kem gì?"
"Thật đấy? Hôm nay trời rất nóng, nhưng anh lại không mua kem?" Mina càu nhàu.
"Nếu em muốn ăn kem, hãy đi ra ngoài và tự mua lấy" Jae Woo nói.
"Đây là lý do tại sao anh mãi không có bạn gái đấy."
Mina tặc lưỡi.
"Vậy tại sao em không giới thiệu anh với ai đó đi?"
"Không, cảm ơn. Em không có điên."
Mina nhíu mày.
"Rồi, ngừng quan tâm tới mấy việc yêu đương của anh và đi vào phòng đi."
"Tại sao?"
"Anh bắt đầu làm việc từ hôm nay, vì vậy anh sẽ cần dùng phòng khách."
"Em không muốn. Em đang xem TV" Mina nói.
Jae Woo trừng mắt và nói: "Muốn chết không?"
Không chịu thua, đôi mắt của Mina cũng trừng to y như anh cô.
"Em đang giấu thẻ điểm trong phòng của Yura ..."
Cuối cùng, Jae Woo đã dùng tới con át chủ bài của mình.
"Ah, tào lào không. Được thôi, em sẽ đi, vừa lòng anh rồi chứ!?"
Mina đẩy anh ra và đi vào phòng trong nháy mắt.
"Cái con bé này!"
Đã nửa năm trôi qua kể từ khi anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê.
Đó là một thời gian đủ để Mina, một thiên thần ngọt ngào đang lo lắng cho anh trai mình, trở về như xưa.
Thái độ của cô đã hạ thấp sự biết ơn của anh về việc đã chăm sóc anh trong 2 năm.
Họ quay lại cái quan hệ anh em như này xưa
"Chẹp."
Jae Woo chẹp lưỡi và lấy ra một con chip dữ liệu từ trong túi của mình, trong đó có tất cả các dữ liệu đã được quét.
Anh ta nhét con chip dữ liệu màu đen vào khe của kính bảo hộ và đeo chúng qua đầu.
Jae Woo bật công tắc nguồn.
Truy cập thực tế ảo!
Một hành lang trắng xuất hiện trước mặt anh.
Có hai cánh cửa trong hành lang đó. Một cánh cửa của Warlord, với một thông báo được đăng, giải thích vè việc chấm dứt dịch vụ.
Và ...
"Arth ..."
Một cánh cửa bạc trang trí rất đẹp.
Khói đen bốc lên từ trung tâm cánh cửa và chữ 'ARTH' được viết ở giữa.
"Bắt đầu thôi chứ nhể?"
Jae Woo có vẻ hồi hộp.
Khi anh mở cửa, anh được chào đónbởi một luồng ánh sáng cầu vồng.
Anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và mạnh mẽ tiến lên một bước.
Jae Woo đi qua cánh cửa và bắt đầu tạo nhân vật mới của mình.
[Tìm thấy dữ liệu đã được quét. Bạn có muốn tạo nhân vật của mình thông qua dữ liệu được quét không?]
"Có."
[Tạo nhân vật hoàn tất. Bạn có muốn thay đổi bất kỳ chi tiết nào như kiểu tóc, hình xăm hoặc màu sắc không?]
"Không."
[Vui lòng đặt tên nhân vật của bạn.]
"Kang Oh."
Một người anh em mạnh mẽ.
Gọi ngắn gọn là: Kang Oh.
Đó cũng là Kang Oh, người được mệnh danh là long nhân trong Warlord.
[Bạn có thể chọn vị trí bắt đầu của bạn. Bạn cũng có thể cài đặt chọn ngẫu nhiên.]
"Altein."
Altein là thành phố lớn nhất của Arth.
Rốt cuộc, những con cá lớn như anh cần được bơi lội trong một cái ao lớn!
[ Xin hãy thưởng thức trò chơi.]
"Ừ."
Ánh sáng rực rỡ bao phủ Kang Oh.
Đó là khoảnh khắc mà huyền thoại của Warlord, long nhân Kang Oh, trở lại thế giới ảo.