Chương 6: Bump ◆ Of ◆ Chicken!
Độ dài 11,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:58:27
“Ganesha! Ganesha! Cấp báo!! Có chuyện lớn rồi!”
Có một sự nhốn nháo nổ ra ở một góc của sân vận động đang tắm dưới ánh nắng mặt trời.
Monsterphilia vẫn đang diễn ra. Một huấn luyện viên đang cưỡi một con rồng cổ dài nhỏ như cưỡi một con bò trên sân đấu. Khán giả hoàn toàn bị thu hút bởi màn trình diễn đó và không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình.
“---Có gì nói mau! Ta là Ganesha đây!”
“Tôi biết, thưa người! Sao người lại đi giới thiệu mình trong lúc này chứ!?”
Ganesha đứng nhìn lễ hội từ một vị trí ngoài vành khán đài phía trên, nơi mà ông ta có thể bao quát toàn cảnh bên dưới. Thấy một thành viên trong «Familia» hớt hải chạy đến, ông hếch cái mặt nạ voi của mình lên và làm một tư thế kỳ quái.
Cố gắng hết sức để làm lơ hành động của ông thần kỳ cục của mình, người đó nhanh chóng thuật lại những gì đã xảy ra ở bên dưới hầm đấu trường.
“Lũ quái đã trốn ra ngoài! Có những cái cũi trống không trong phòng nhốt!”
“…Hở? Không hay rồi đây…”
“Đó là cái mà thần đang cố báo cho người đấy!”
Ganesha đổi thái độ nghiêm túc nhanh đến nỗi làm chảy cả dãi khỏi miệng của người lính (wtf is this @_@?). Anh ta tiếp tục hoàn tất báo cáo của mình. Lần này anh ta đã có được sự tập trung theo dõi của Ganesha.
Anh giải thích rằng tất cả lính canh, bao gồm cả người của phía «Guild», đều bị hạ bên dưới phòng nhốt thú. Toàn bộ giả thuyết đều cho rằng thủ phạm là kẻ bên ngoài.
Ganesha lắng nghe với sự lãnh đạm và chờ cho đến khi người đó nói xong trước khi hỏi với giọng điệu trầm thấp và ôn nhu.
“Có bao nhiêu con đã trốn thoát…à được thả?”
“Ch-chín, thưa người! Bao gồm cả những con đặc biệt nguy hiểm…”
Ganesha càu nhàu, chậm rãi gật đầu. Cái mặt nạ voi đong đưa theo cử động của ông.
Những tiếng la chói tai vang lên từ sân khấu chính. Người luyện thú xòe bàn tay của mình trước mắt con rồng, đó là dấu hiệu dừng lại. Tiếng ùng ục phát ra từ bụng con rồng, nhưng nó cũng tuân phục. Nó trầm mình xuống mặt đất, le lưỡi liếm lên tay của người đó.
Đám đông thở phào nhẹ nhõm. Người luyện thú quay sang phía khán giả và vẫy tay với họ. Ngay sau đó, anh ta nhận một tràng những lời khen ngợi và pháo tay như sấm nổ.
“Nghe cho kỹ đây, huy động truy đuổi lũ quái trên diện rộng! Ngoài ra, liên lạc với những «Familia» khác! Nhờ tất cả những thần khác đang ở trên đấu trường giúp đỡ!”
“Khoan đã, thưa người! Lũ quái trốn thoát là lỗi của chúng ta! Nếu chúng ta yêu cầu giúp đỡ, danh dự của chúng ta sẽ bị tổn hại! Những thế lực khác sẽ xem đây là một cơ hội để…”
“Ta là Ganesha, Thần Nhân Dân! Ta không thể để cho bất cứ người dân nào bị nguy hiểm! Kho báu của chúng ta là nụ cười của những đứa trẻ . Dẹp ngay tham vọng của các ngươi đi!”
“Vâng, thưa người! Xin người thứ lỗi!”
“Duy trì các màn trình diễn như kế hoạch! Không được hé răng cho ai biết chuyện này, và đừng để khán giả rời khỏi khán đài! Không để xảy ra hỗn loạn!”
“Đã rõ! Còn thủ phạm thì sao ạ?”
“Mặc hắn. Hắn đã không thả toàn bộ số quái vật, nên có vẻ ý đồ của hắn không phải là gây rắc rối. Hẳn là hắn đang mưu tính gì đó. Ta ghét phải nói thế này, nhưng chúng ta phải chơi theo hắn thôi. Ưu tiên hàng đầu hiện giờ là an toàn của mọi người. Hàng đầu đấy, hiểu chưa? Đi ngay đi!”
Người lính gật đầu rồi phóng đi truyền lại mệnh lệnh.
«Familia» của Ganesha lập tức hành động chưa đầy năm phút từ khi phát hiện mọi chuyện.
“Xổng quái vật?!”
Cùng lúc Ganesha được báo tin cũng là lúc Eina và hội của cô nghe được tin dữ.
“Phải… quản lí đội bên phía tây thấy chúng xông ra khỏi cửa tây của đấu trường. «Ganesha Familia» đang loạn cả lên… Eina, chúng ta làm gì đây…?”
Eina ngạc nhiên trước tin này, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và hành động.
“Tập hợp mọi «Familia» trong khu vực lại ngay, không cần biết là ai!”
“Chúng ta làm thế được không? Bên trên sẽ chẳng vui vẻ gì nếu chúng ta múa rìu trước mặt họ đâu…”
Tất cả những người có thẩm quyền quyết định trong «Guild» đã rời khỏi vị trí để đến điều tra cửa tây ngay khi nghe được tin dữ. Chỉ còn lại những thư ký quèn như Eina, cùng các phụ tá ở đây.
Eina nhìn quanh nhóm. Ai cũng tỏ ra dè dặt đối với chuyện đi quá quyền hạn của mình. Cô có thể thấy điều đó trong mắt họ.
“Thế còn hơn là để có người bị thương! Hơn nữa, Ganesha đã đặt an toàn lên trên hết. Ông ta sẽ chẳng phiền nếu như những «Familia» khác can dự vào đâu. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ trước khi thương vong chồng chất!”
“Cô nói phải. Tôi không thể đối mặt với bản thân nếu biết lẽ ra mình đã có thể làm tốt hơn…”
Eina thuyết phục những đồng nghiệp của mình nhanh chóng hành động bằng cách gợi lên mong muốn mọi người được vui vẻ của Ganesha. Ông ta và «Familia» của mình đã không ngần ngại chi tiền giúp «Guild» tổ chức Monsterphilia.
Các thành viên của «Guild» lần lượt nhìn nhau. Eina đã làm họ lay động. Họ đồng thanh gật đầu và bắt đầu bàn thảo phân việc cho nhau.
Bất ngờ, một giọng nói vang lên. “…Xin hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Một giọng nói vang lên bất ngờ.
Có ai đó đang tiến lại gần nhóm người của «Guild».
Tất cả đều á khẩu khi nhận ra được ai đang đến gần họ.
“A-Aiz Wallenstein…”
Eina cũng giật nảy mình. Mắt cô mở lớn đầy ngạc nhiên khi cô gái kia tiến lại.
Cặp đùi dẻo dai của Aiz phơi bày dưới tấm váy chỉ che đến nửa. Phía trên mặc áo ngắn đến bụng. Tuy không có giáp trụ, nhưng bên hông nàng vẫn đeo một thanh kiếm đang nằm trong vỏ.
Một trong những nhà thám hiểm hàng đầu của Orario đang đứng trước mặt của một nhóm nhốn nháo các thành viên «Guild». Nàng chính xác là người mà họ đã cầu nguyện.
Người đàn ông đứng gần cô nhất nhanh chóng giải thích mọi chuyện.
Ngay khi đã nắm bắt được tình hình, cô quay gót ra đối diện với người đang đứng sau mình.
“Loki.”
“Ừ, ta nghe rồi. Không thể hẹn hò trong lúc này được nhỉ. Ta sẽ để Ganesha mượn cô một lát vậy.”
Những thành viên của «Guild» nhìn thấy nụ cười của Loki. Và họ biết lời khấn cầu của mình đã được đáp ứng.
Eina và những người khác thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn chưa thể an tâm.
“Có ai biết lũ quái vật đang ở đâu không?”
“V-vâng! Có một đám được phát hiện đang hướng đến đại lộ Chính Đông!”
Tim Eina giật thót. đại lộ Chính Đông. Là nơi Bell đang tìm kiếm cô gái ấy.
Trong trường hợp xấu nhất cậu ấy sẽ bị dính vào chuyện này.
“Misha, lũ quái vật thoát ra gồm những loài nào?”
“Ế? Ừm. Tôi nghĩ là một swordstag, một con troll, một con silverback…có thể là còn nữa…”
Silverback nằm ở tầng thứ mười một. Swordstag và troll thì tận hai mươi và bên dưới nữa.
Bell không hề có khả năng đánh lại chúng. Cậu ta đã suýt chết ở tầng năm…
Làm ơn, Bell, hãy toàn mạng thoát khỏi đó, nhé?
Eina nhìn theo hướng đông.
Cô lại có thêm một lời khấn cầu nữa, đó là cho sự an toàn của Bell.
Tai tôi đầy những âm thanh hỗn loạn.
“Ruguguu…!”
Ánh mặt trời chiếu rọi những lá cờ trên đại lộ Chính Đông. Trông chúng thật lạc tông trong cơn hỗn loạn này.
Tôi cảm giác thật lạc lõng giữa một biển những tiếng la ai oán như vậy.
Giờ tôi có thể thấy rõ được con quái đang gào rống lên kia, không có đuôi. Chỉ một dải lông dài màu bạc trên lưng nó. Tuy cổ tay nó vẫn bị còng dây xích, nhưng xem ra đã bị đứt rồi. Tiếng kim loại bị kéo lên trên đá---tôi ghét âm thanh này.
Silverback…
Eina đã từng giới thiệu cho tôi rất nhiều loại quái vật. Hẳn con này cũng là một trong số đó.
Cô cũng từng bảo rằng nó sinh ra sâu tít so với tầng năm---hoàn toàn nằm ngoài sức của tôi.
Nó hoàn toàn chênh lệch so với con Minotaur. Tôi sẽ chẳng thể đánh lại nó!
Tiếng còi báo động vang lên trong đầu tôi. Phải đi thôi.
“Gyaa…!”
Nó di chuyển!
Nó cúi người lấy thế, hướng ngay chóc tôi và nữ thần!
---Đến!
Một nắm đấm khổng lồ! Tránh mau!
“!!”
“Uwaaaa!!!”
Lách sang một bên! Với lấy nữ thần và chạy!
Tôi tóm được người, nhưng không có thời gian để bảo đảm rằng người đã an toàn trong tay mình hay chưa. Tôi cảm nhận được tiếng hét của người trong vòng tay mình. Bùm! Tôi ngã xuống đất. Lăn ngay!
Hai, ba vòng và dừng lại! Hẳn thế đã đủ xa, con quái đã vồ đến. Mau đứng dậy và bảo vệ nữ thần!
Được rồi, người đang ở sau tôi. Con quái phải bước qua tôi để đến được người.
“Urrrrnnnn…!”
Nó quay lại và lao về hướng này!
Mắt nó dán chặt vào tôi! Lại bắt đầu phóng tới!
Tại sao chứ?!?
Nó không có lấy một tí chần chừ! Nó thấy tôi và lao đến ngay! Nữ thần sẽ bị đè bẹp mất! Tôi đẩy người về phía bên phải, ngược với đường đi của con quái.
Hở? Nó đổi hướng giữa chừng rồi?!?!?! Vậy ra nó không nhằm vào tôi…
Chết tiệt…
Nó đuổi theo nữ thần! Và giờ thì nó đang phóng lên!
Chân tôi tự chuyển động. Tôi phải chặn nó, vì nữ thần không hề có sức chống trả. Trước khi nhận ra, tôi đã ở giữa cả hai, nhưng con quái còn không thèm liếc đến tôi.
Thay vì vậy, nó quơ cánh tay ra.
“—Gwahhhh?!”
“Gugooooooo!!!”
Tôi thành công trong việc tránh cho nữ thần lãnh quả trời giáng đó. Nhưng không may làm sao, tôi lại ăn trọn nó vào ngực.
Cú đấm trúng vào áo giáp của tôi, nhưng cái áo không đủ chắc để chặn những cơn chấn động. Hơi thở tôi như bị giật đi mất!
Ô, cú đấm đó đã làm mình bay…Thảo nào mọi thứ đều bị lộn ngược và mờ tịt.
… A!
Tôi đáp xuống một quầy thức ăn! Thủng luôn một cái lỗ trên quầy, xung quanh đầy những mảnh gỗ gẫy vụn.
Ôi ôi… Đau khiếp… Cố lên nào, cơ thể ta, ta cần mày. Được rồi, chân vẫn còn thò ra ngoài quầy, khuỷu tay nào… Daa! Ngực nào…Từ từ thôi. Không sao rồi…
“Ekkkkkkkk!!!!”
Cả đại lộ Chính Đông rơi vào khủng hoảng.
Tôi thấy người ta la hét. Tôi thấy bóng họ chạy ùa đi.
Cứ như một đám nhện vừa nở đã bay tứ tán. Tất cả người đi xem hội đều mất hút.
Tại sao không có lấy một người đến giúp nữ thần??
“…!”
“Fhaa… haaa…!”
Người đây rồi, đứng chết cứng trước con quái vật.
Người bị dồn vào ngõ cụt rồi!!!
“Gừ…! Không-----!!!!”
Tôi cắn răng chịu cơn đau chạy khắp người và lao thẳng đến con quái cùng hai hàng nước mắt đang tuôn ra.
Sợi xích! Chỉ cần mình tóm được sợi xích!
“Gahh!”
Sợi xích căng thẳng ra khi tôi nắm lại, khiến con quái không thể tiến bước.
Con quái nhìn lại bằng đôi mắt sắc như dao cạo của nó và vung tay về phía trước.
Mình không chịu lâu được! Tay mình đang tê dại, từng ngón tay như bị lửa đốt!
“Ugh…!”
“Gigyaaa!!!”
Đây là một cuộc chiến không cân sức. Phải chăng tôi đừng nên làm thế này; nó quá mạnh.
Nhưng mình phải cố! Bằng tất cả sức mạnh---!
“Gyaaahhh!!!”
Tay nó kéo ngược về sau, sợi xích đang bay qua đầu nó! Có cơ hội rồi!
Nó quay lưng lại với nữ thần!! Chạy mau! Nắm lấy tay người!
“Hướng này!”
---Chúng tôi chẳng khác nào bia bắn ở trên đại lộ.
Tôi kéo theo nữ thần phía sau hướng đến con đường nhỏ tách ra từ đường lớn mà chạy.
Nó đang đuổi theo chúng tôi! Tôi có thể nghe được tiếng gầm của nó!
Lại một cuộc rượt đuổi dài hơi nữa… Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?!?
“Sao nó lại đuổi theo người!?!?”
“Cậu nghĩ ta biết chắc?!?! Ta chưa thấy nó bao giờ, chưa hề! Ta không hề làm gì cả!”
Tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nữ thần. Chúng tôi vừa hét vừa chạy nhanh hết sức dọc theo con đường chật và hẹp. Nghe giọng người thì người còn muốn biết câu trả lời cho câu hỏi tôi vừa hỏi còn nhiều hơn cả tôi. Người cũng đang nắm chặt lấy tay tôi…
Tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của con quái ở phía sau. Nó không chịu buông tha.
Nó nhắm vào nữ thần, và nó sẽ không từ bỏ.
Tôi chưa bao giờ thấy một con quái vật hành động thế này, không ngừng truy đuổi một mục tiêu. Cứ như nó bị cái gì đó có trí óc thao túng vậy…
Chuyện khỉ gì đang xảy ra thế này?!?
Tôi dẫn nữ thần chạy qua những con đường, trong đầu đầy những băn khoăn.
Những con hẻm nhỏ, tăm tối này không giúp đầu óc tôi bình tĩnh tí nào. Tôi có thể thấy bầu trời giữa những căn nhà cao bên trên, nhưng dưới này lại chả có tí ánh sáng nào cả.
Chúng tôi chạy theo hướng nam từ đại lộ Chính Đông khi bị con silverback tấn công, chạy vòng vòng trong những con đường nhỏ giữa Chính Đông và Đông Nam.
Tôi chẳng biết mình đang ở đâu. Cũng chẳng có thời gian để nhớ đường.
Tôi liếc ra sau để kiểm tra nữ thần. Trông người không ổn tí nào. Hẳn người đang phải chịu đau đớn vô cùng. Tôi không thể nhìn thấy con quái đằng sau trong mê cung đường tối tăm này…
Nhưng tôi biết nó đang ở đây.
Nó đang theo chúng tôi, tôi có cảm giác như vậy.
Nhanh lên! Đó là cách duy nhất để cắt đuôi nó!
Nhìn phía trước! Trái, phải, lại rẽ phải! Chúng ta phải thoát khỏi nó!
“…! Bell, không! Không phải lối này…!”
“Ế?”
Giọng nói của nữ thần làm tôi chợt tỉnh.
Chúng tôi vừa vào một góc phố lớn. Giờ thì tôi biết tại sao người lại nói thế rồi…
“—”
Con đường nhỏ đã chấm dứt, thay vào đó là một mớ hỗn độn trước mặt.
Những con đường, ngã rẽ lắt léo chồng chéo lên nhau. Có những phần nhà thò ra ngoài đường, cùng vô số những bậc thang. Trông cứ như hàng tá căn phòng bị trộn với nhau rồi đổ xuống đây vậy.
Đây là một «Dungeon», nhưng được xây dựng bởi bàn tay của con người trên mặt đất. Một thị trấn mê cung đúng nghĩa.
“Phố Daidaros…!”
Một khu ổ chuột sắp xếp lộn xộn.
Tôi từng nghe rằng đường sá chỗ này phức tạp đến mức một khi lạc vào đây, bạn sẽ không bao giờ tìm được đường ra. Phố Daidaros được đặt theo tên của kiến trúc sư đã thiết kế nên cái đám rừng này. Về khía cạnh làm bạn lạc đường, đây đúng thực là một «Dungeon».
Mê cung nhân tạo kia trải dài bên dưới tôi, kéo dài đến tận tường bao quanh thành phố. Nữ thần và tôi đứng lại ngay trên con đường dẫn xuống lối vào mê cung này.
Thật điên rồ! Nếu chúng tôi vào đó, cả hai sẽ phải chiến đấu với cả con quái và «Dungeon» cùng lúc!
Nữ thần lại quá mệt mỏi, phải chống tay lên đầu gối, vai thì nhấp nhô. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, cả hai đều đang rất mệt. Người biết, tôi biết. Đôi mắt người đang lay động…
“GAAAAHHHHHH!!!!”
“!!”
Nó đang ở sau lưng chúng tôi!
Không còn cách nào nữa rồi. Tôi nắm lấy tay của nữ thần và chạy xuống dưới, thẳng vào đường Daidaros.
Mặt đường trở thành những bậc thang rộng. Phía trước là một khu rừng bằng gạch tăm tối.
Chúng tôi chạy vào. Ngay lập tức một bầu không khí ngột ngạt, ẩm ướt phủ lên ngay.
Lối vào khu nhà… à không, mê cung rải rác những tảng đá cũ mòn. Rất nhiều những cái đèn phép đính trên những căn nhà, chúng rọi những ánh sáng yếu ớt xuống con đường. Có những người đang đi phía trên và bên dưới chúng tôi. Có vẻ họ hiểu rõ đường đi trong cái ma trận này.
Có người! Có thể họ sẽ giúp mình…hoặc là không. Ngay khi mấy người đó thấy con silverback, mắt họ trợn trừng rồi tất cả thi nhau tháo chạy. Vì sao không có ai chịu giúp chúng tôi chứ?!
“Guugaahhh!”
“…!”
Nó đang dần bắt kịp. Nữ thần có thể tiếp tục được bao lâu nữa đây? Người không có Falna như tôi.
Nhưng thực ra, người lại theo rất sát. Nhưng lại dần tuột lại phía sau. Con quái sắp với tới người rồi!
“Nữ thần, hướng này!”
“Ư-ừ…!”
Chúng tôi rẽ gấp khỏi đường lớn, theo hướng hoàn toàn ngược lại. Đường này dốc lên, lại có những ngã rẽ. Tôi kéo nữ thần vào ngã gần nhất. Chúng tôi lại chuyển hướng! Cứ thế, cứ như thế, không biết đã trải qua bao lần rồi?
Chúng tôi cắt đuôi nó được chưa…?
Chúng tôi liên tục chuyển hướng. Phải chăng nó đã đi nhầm một hướng và bị lạc?
Tôi nhìn lại phía sau, qua bờ vai của mình và qua nữ thần. Không thấy nó. Chắc có thể thở được một chút rồi đây…
“—”
Có gì đó không phải.
Những rung động nhè nhẹ truyền qua những bức tường. Tôi nghe có tiếng gạch vỡ nát…
Bất ngờ dưới chân chúng tôi hiện ra một cái bóng lớn.
Khốn nạn!
Tôi có thể thấy một đốm trắng bên trên che đi khoảng trời xanh hiện ra giữa hai dãy nhà. Đó không phải một đám mây…
Nó đã trèo lên mái nhà! Chắc chắn nó đã kệ tất cả những con đường và nhảy qua những nóc nhà như khỉ chuyền cành! Con quái đang đuổi theo từ bên trên!
Nó lao thẳng xuống như một viên đạn.
“Gyaaaaahhhhh!!!”
“!”
“Ah!”
Một đòn đánh úp từ bên trên! Nó sẽ lao ngay xuống trên đầu chúng tôi. Tôi phải đẩy nữ thần ra! Nó sẽ đè bẹp cả hai!
Nó đáp đất với một tiếng thình, những mảnh vỡ bay tán loạn. Tuy nữ thần và tôi đã tránh được, nhưng nó lại đang ở giữa chúng tôi.
Nó đối mặt tôi, còn nữ thần thì ở phía sau! Nhanh lên, phải làm gì đó, trước khi nó kịp quay ra phía sau!
“Uhhhaaaooooooorrrrrrrr!!!!”
Tôi lãnh trọn luồng hơi từ tiếng gầm của nó vào mặt. Răng đẹp đấy…
“—Hyaiiii!!!”
Nó không tấn công… Phải chăng đó là một lời hăm dọa? Định hù mình á?!
Chẹp, hiệu quả đấy. Tôi bất động. Mọi thứ đều bị đè xuống. Tiếng gầm của con thú kia đã làm được việc:
Làm tôi sợ chết khiếp.
“Ragyaaa!!!!”
Con này mạnh thật đấy. Cảm giác giống như…
Tầng năm, bên dưới một con quái khác, rống lên mặt tôi. Con Minotaur…đứng trước mặt tôi, chảy dãi.
Tôi nghe được tiếng rú của con bò điên đó…Tôi muốn co ro lại, xua hết chúng đi.
“—Uuhhmm… aaaahhh!”
Tôi kẹt giữa hai con đường.
Trước mắt là một kẻ địch. Một kẻ địch tôi không đủ sức đánh lại. Còn trong bóng tối tuyệt vọng là con Minotaur. Tôi muốn trốn đi.
Phía kia là một người. Một người mà chỉ tôi có thể bảo vệ được. Tôi có thể cảm thấy bàn tay mềm mại của người trong tay tôi, nhưng nó đã biến mất. Tôi phải cứu người.
Tôi sợ---
Nỗi sợ và nghĩa vụ. Hèn nhát và mục tiêu. Bản năng và cảm xúc trái ngược đan xen vào nhau.
Đáng sợ---
Một nguồn động lực mạnh mẽ chạm đến ý thức trách nhiệm.
Đáng sợ thật, nhưng---
Ngay cả với tất cả những thứ này…
---Mình là một thằng đàn ông, đúng chứ?!?
…ngay cả phần nhỏ nhất trong ý chí một người đàn ông cũng không hề có chuyện rút lui.
Đi!
Đi!!
Đi ngay!!
Mày phải đi!!!
Không được bỏ rơi “cô ấy”!!!!!!!!!!!!!
“YAAAAAAAAAHHHHHH!!!!!!!”
Nghe ta này, con ác thú. Ta sẽ không chùn bước!
Ta không sợ hãi. Ta chỉ cảm thấy dũng khí đang chảy khắp mạch máu của mình. Tiến lên!
Ta tới đây, silverback
“Gyaahhhhh!!!”
Nó thủ thế.
Nó vung bàn tay to bằng một thân cây của mình, kéo theo cả sợi xích sắt trên cổ tay như một cây roi. Cơ thể tôi uốn vặn theo bản năng mà né tránh. Nắm đấm phải của nó vừa sượt qua cổ tôi.
Tôi rút dao găm ra. Đây chính là cơ hội.
Một đòn vào phần ngực đang sơ hở của nó. Tôi đâm bằng tất cả sức mạnh!!!
“Uhaha?!”
Thế nhưng…
Ké-ttttttttttttt. Lưỡi dao của tôi bật kêu đau đớn.
Cơn chấn động truyền qua cánh tay tôi, làm cổ tay phải tôi bị ép.
Con dao của tôi bị chặn lại. Nó không thể xuyên thủng lớp lông trắng của con thú. Vì cái gì đó, chỗ lưỡi dao đấm trúng có những mảnh nhỏ màu bạc lấp lánh.
---Lưỡi dao! Gãy rồi?!
Nhận thức xẹt vào đầu tôi như một luồng sét. Lưỡi dao tôi dùng vỡ tan, trôi nổi. Cổ họng tôi co giật.
Mình không thế làm nó bị thương! Đòn tấn công của mình không hề đủ!
Khoảnh khắc đó cứ như kéo dài vô tận, chỉ tôi đứng nhìn những mảnh vỡ của lưỡi dao rơi xuống. Điều mà tôi biết tiếp theo, đó là tôi đang ở trên không trung.
“Dahhh!”
Con quái bắt tôi bằng đôi tay khổng lồ và đè chặt tôi vào tường.
Cơn chấn động rút sạch không khí khỏi phổi tôi. Mắt tôi trợn trừng.
“Guruuuu…!”
Khuôn mặt quỷ dị của con silverback sát rạt với mặt tôi.
Nó nhe nanh ra, tôi ôm đầu tuyệt vọng. Miệng nó rộng đến mức đủ để cắn đứt phăng đầu tôi chỉ bằng một cái táp. Mặt tôi không còn hột máu.
“Beeelllll!!!!”
Đời tôi sẽ cứ thế này mà kết thúc sao?
Tôi vùng vẫy và tiếng hét của nữ thần vọng tới tai? Tôi ra sức xoắn vặn người, dùng tay gỡ mình ra khỏi bàn tay nó.
---Tay tôi chạm phải cái gì đó!
Có một cái đèn ma thuật ngay bên dưới tôi!
Không cần suy nghĩ. Tôi giật cái đèn ra khỏi tường bằng một tay. Tôi biết phần chỉnh độ sáng nằm ở đằng sau cái đèn. Giở chỉ cần tôi chạm vào được công tắc… Đây rồi! Sáng hết công suất!
Lòng bàn tay tôi đột nhiên sáng bừng như mặt trời. Tôi phải nhắm tịt mắt lại, sau đó vứt cái đèn sáng rực kia vào mắt con quái.
“GYIIGAAAAAAA!!!!!!!!”
Con ác thú rú lên đau đớn, bỏ tôi ra để ôm lấy đôi mắt nó. Nó loạng choạng lùi lại đôi ba bước.
Thịch. Tôi rơi xuống lòng đường, thoát khỏi những ngón tay to bè xiết chặt vai mình.
Cả người tôi đau ê ẩm, nhưng chuyện đó không thành vấn đề trong lúc này. Nữ thần vừa chạy về phía tôi, nước mắt giàn giụa. Trước khi người kịp nói điều gì, tôi đã nắm lấy tay người và chạy ngay tức khắc.
“Bell…?”
“…!”
Một cơn đau khó tả chạy dọc người tôi.
Tôi không thể bảo vệ nữ thần, cho dù tôi có dốc hết sức lực.
Tôi quá yếu đuối để làm điều đó…
Nhỏ bé, yếu đuối, rác rưởi, nhãi ranh, ghê tởm,
Tôi cứ nghĩ mình đã có thể vượt qua cái đêm hôm ấy, nhưng những lời nói đó vẫn còn ám ảnh tôi.
Tôi vẫn nghe được tiếng của gã người thú đó chế nhạo tôi trước nàng Wallenstein. Liên hồi.
Vẫn như thế.
Lúc đó tôi quá hèn yếu; Bây giờ cũng quá hèn yếu. Sự thật quá cay đắng.
“Uwwwwaaaarrrrrr!!!”
“!”
Tiếng rú của con quái từ xa vọng đến.
Nó làm rung động từng bức tường của phố Daidaros. Con ác thú đã nổi điên.
Nó vẫn đang đuổi theo.
Cứ thế này…
Nó sẽ lại tìm ra chúng tôi. Hoàn toàn không có lối thoát.
Tôi nên làm gì đây…? Tôi có thể làm được cái gì đây??!
Làm thế nào để giúp nữ thần? Làm thế nào để bảo vệ người? Làm thế nào…?
“—”
Và rồi, câu trả lời hiện ra với tôi. Thật đơn giản.
Một suy nghĩ đơn giản cho tôi thấy một con đường. Một con đường mà kẻ yếu đuối như tôi vẫn có thể đi được.
Miễn là nữ thần có thể thoát được, chỉ cần có thế thôi.
“Nè, Bell, ánh mắt đó là sao…?”
Nữ thần cố nặn ra một câu hỏi trong hơi thở khó nhọc. Tôi có một kế hoạch; Hẳn nét mặt tôi làm người phải lo lắng. Tôi có thể thấy được điều đó trong giọng nói của người.
Nhưng tôi không trả lời, chỉ rẽ phải ở ngã tư tiếp theo.
Con đường này là một con dốc thoai thoải. Một con đường mới lát đá đen mở ở ngay bên cạnh, một đường hầm dẫn xuống lòng đất. Hẳn đó là cống thoát nước. Tôi có thế thấy ánh sáng ở cuối nó, thế nghĩa là cái hầm này mở ở cuối khu nhà. Một đường thoát lí tưởng.
Tôi lặng lẽ kéo nữ thần lên trước và đẩy người vào trong hầm. Người quay lại nhìn tôi qua bờ vai, nét mặt sửng sốt.
Tôi đẩy người cái cuối cùng trước khi lùi bước lại cổng vào hầm và kéo cánh cửa sắt đóng lại.
“BELL?!?”
“Nữ thần… Xin người thứ lỗi.”
Hàng song sắt tạo nên một khoảng trống lạnh lẽo giữa chúng tôi.
Mang vẻ mặt đau khổ, tôi cố sức nặn ra một câu xin lỗi.
“Nữ thần, xin người hãy đi mà không có thần.”
“Ta…Khoan đã, cậu muốn làm gì đó?!”
“…Thần sẽ dụ nó đi khỏi, kéo dài thời gian cho người.”
Chỉ có một cách duy nhất để một kẻ yếu đuối như tôi có thể bảo vệ người.
Đó là làm mồi nhử.
Tôi sẽ dụ nó ra khỏi nơi này, để nữ thần có đủ thời gian chạy trốn đến nơi an toàn.
Tôi không nghĩ người hiểu kế hoạch của tôi… Người chỉ đứng đó với nét mặt sửng sốt.
“Cậu đang nói cái gì vậy hả, tên ngốc kia?”
“Làm ơn, Nữ thần. Đây là lần cuối thần thấy người, nên hãy lắng nghe tôi.”
“Không! Hoàn toàn không! Ta cấm cậu! Mở cánh cửa này ngay, Bell!”
“Nữ thần…”
Người giận dữ lắc đầu. Người không hề muốn đi…
Người cố lèn cơ thể nhỏ bé của mình vào giữa hai chấn song và cuống quít gọi tên tôi.
Tôi quá đỗi hạnh phúc vì được người quan tâm đến thế này…và đồng thời cũng rất buồn.
Không còn thời gian nữa. Tôi quỳ sụp xuống và nhìn vào đôi mắt người. Tôi phải nói cho người hiểu.
“Nữ thần…Thần…thần không thể một lần nữa mất đi gia đình của mình.”
“…!”
“…!”
Tôi mở lòng mình với người, toàn bộ.
Trước khi tôi đến Orario, trước khi tôi gặp nữ thần.
Tôi mất đi ông, người thân duy nhất của mình.
Ông bị giết bởi một con quái vật. Bị tấn công khi ông rời làng trong một chuyến công vụ.
Tôi không có ở đó, tôi không thể làm gì được. Một người hàng xóm đã kể lại cho tôi mọi chuyện.
Tôi vẫn cảm nhận được sự trống trải gây ra bởi cái chết của ông. Ngay cả lúc này, nơi trái tim tôi vẫn còn đó một lỗ hổng mà ông từng lấp đầy.
Trái tim tôi hẳn đã luôn khát khao một gia đình kể từ đó.
“Thần sợ phải mất đi gia đình của mình… không thể bảo vệ được bất cứ ai.”
Tôi đến Orario để gặp gỡ cô gái trong mộng của mình, người mà định mệnh đã sắp đặt dành cho tôi. Đó không phải là một lời nói dối. Nhưng chính mối ràng buộc người ông đã giúp tôi tiến được xa thế này. Tôi đến đây để trân trọng, để bảo vệ nó.
Nhưng, còn bí mật sâu kín hơn nữa, tôi muốn một thứ khác. Là hơi ấm của một gia đình.
Nữ thần đã ban cho tôi một sự ràng buộc mới, một gia đình mới, là «Familia».
Tôi muốn có một gia đình.
“Vậy nên, xin người, nữ thần. Hãy để thần bảo vệ người, gia đình của chúng ta!”
Tôi không thể bảo vệ người, nhưng lại nói thế. Không, tôi nói thế vì tôi không thể bảo vệ người.
Nữ thần đứng yên lắng nghe, gương mặt người hiện rõ sự đau đớn tột cùng.
“…Làm ơn, hãy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Rồi tìm người giúp đỡ.”
“B…… Bell!!!”
Sau khi đã nói xong phần mình. Tôi đứng dậy.
Đôi mắt nữ thần giàn giụa, gương mặt nhăn nhó. Người nhìn tôi, như chực gục ngã.
“…Sẽ không sao đâu. Người biết thân thủ thần nhanh như thế nào mà. Thần là chuyên gia chạy trốn đấy.”
Tôi phải vất vả lắm mới nặn ra một nụ cười trên môi.
Tôi lùi bước, quay lại và chạy ngược lên con đường.
Tôi nghe tiếng người la hét dữ dội, nhưng không ngoảnh lại.
Tôi hét lớn, “Xin lỗi!”. Xin lỗi vì là một kẻ yếu đuối vô dụng như vậy…
“……!”
Tôi vừa dùng tay lau đi những giọt nước mắt, vừa chạy ngược lên con đường dốc.
Tôi trở lại ngã tư. Con quái không có ở đây, nhưng tôi nép vào bóng của bức tường. Mắt nhìn lên những mái nhà, tôi lần vào cái túi đeo bên chân và rút ra một lọ thuốc màu xanh của Miaha «Familia» và tu cạn nó.
Cơn đau tan đi. Sức mạnh lại dâng trào trong cơ thể tôi.
Tôi bình tĩnh, tập trung, và sẵn sàng.
“Ruaaaa!”
Nó tới, từ bên kia của khu nhà.
Tôi nhảy vào giữa ngã tư, đảm bảo rằng nó thấy tôi chạy về hướng khác.
“Uuhh…?”
“Ê! Bên này nè!!”
Nó nhìn khắp hướng. Không thấy nữ thần đâu cả. Tôi hét lớn hơn nữa nhằm có được sự chú ý của nó.
Con silverback ngừng ở giữa ngã rẽ một lúc, nhìn ngang dọc ba con đường. Nó bất động, nhìn xuống con đường dẫn đến chỗ nữ thần. Tôi nín thở.
“… Gyaaaaaaa!!!”
Hiệu quả rồi!
Nó đuổi theo tôi. Giờ thì chạy thôi!
Phố Daidaros đúng thực là một mê cung. Mọi thứ đều giống nhau; đường thì chạy đến mọi hướng, hoặc đột ngột là bậc thang. Đủ để làm tôi phải băn khoăn rằng không biết mình đã chạy qua chỗ này rồi hay chưa. Tôi còn không biết đâu là hướng bắc nữa.
Trong lúc đi theo đường này, tôi nhận ra vài mũi tên màu đỏ trên tường. Chúng là những ariadne---biển chỉ đường, chắc là được dân địa phương vẽ lên. Hẳn là chúng phải dẫn đến lối vào mê cung. Nữ thần mà bắt gặp được một cái thì sẽ có thể ra khỏi đây dễ dàng.
Mặt khác, có thể chúng lại dẫn tới tâm của mê cung này. Mà thế cũng còn tốt chán so với ở cạnh tôi.
Tôi quyết định đi theo ariadne một lúc vậy. Thế còn hơn là chạy lòng vòng mà không biết mình đang đi đâu.
“……”
Chúng tôi đang bị theo dõi.
Có người đang trốn trong bóng tối, xem sự việc từ cửa sổ nhà mình. Tất cả những con mắt đều đang dõi theo con quái vật và tôi khi chúng tôi lao vút khắp nẻo đường. Họ sợ.
Ai thế nhỉ…?
Có một ánh mắt làm tôi thấy khó chịu. Không thể làm lơ nó. Nó hoàn toàn khác so với những ánh mắt còn lại; kẻ này không sợ hãi.
Hắn đã theo đuôi tôi từ khi bắt đầu cuộc rượt đuổi. Nó làm da tôi sởn gai ốc. Không thể rũ bỏ.
Cứ như hắn đang quan sát tôi vậy…
Tôi không thể diễn giải cảm giác lành lạnh đang xâm chiếm lấy cổ họng mình. Tôi bịt miệng và ho.
“Gyaruuu!!”
“Gahh?!”
Con quái thú bắt kịp tôi trước khi đến ngã rẽ tiếp theo. Tôi không tránh kịp đòn tấn công từ bên trên của nó là lăn lông lốc dưới mặt đường. Tôi lăn khỏi con đường và dừng lại ở một khoảng không rộng rãi.
Đây là là một công viên. Có rất nhiều con đường và bậc thang dẫn đến đây. Ở đây còn có một hồ phun nước cũ nát đang phun nước vào không trung.
“Gyaraaaaa!!”
“?!”
Con silverback phóng ra từ con đường lúc nãy. Trông nó còn giận dữ hơn lúc trước---mất dấu nữ thần hẳn đã làm cơn thịnh nộ của nó bùng nổ hơn nữa. Và nó đang lao đến đây!
Bằng cách nào đó, nó nghĩ ra cách quất sợi xích ở cổ tay như một sợi roi sắt. Né trái, né phải, né né né!!!
Sự kết hợp của hai cánh tay đầy uy lực cùng với sợi xích sắt là vô cùng uy lực.
“—?!”
Và sau cùng, nó đánh trúng tôi.
Nó nhắm vào đầu tôi, nhưng lại đánh trúng vào ngực. Một cơn đau điếng người xuất phát từ phổi tôi.
Tôi thành công trong việc chặn sợi xích bằng những gì còn sót lại của cây dao găm, nhưng va chạm làm chấn động truyền qua người tôi.
Lưỡi dao tóe ra những tia lửa khi con quái kéo sợi xích về. Ngay sau đó, tôi bị hất lên như một con búp bê vải.
“AH, gyhhhh?!”
Tôi chống hai cánh tay run lẩy bẩy, cố nâng thân trên dậy. Nhưng cơ thể tôi kịch liệt phản đối. Tôi không thể.
Vô vọng rồi. Mình không thể chạm vào nó được. Ngay cả lại gần cũng không.
Tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào những viên đá trên đường, trong đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tôi chậm chạp cố ngẩng đầu lên để tìm con quái. Nó đang đứng cạnh đài phun nước, gầm gừ và nắm sợi xích bằng một tay. Xoay sợi xích. Tôi nghe được tiếng vút vút trong không khí. Thế là xong…
Tôi không muốn chết. Tôi chưa sẵn sàng cho việc đó. Nhưng vô vọng rồi. Phần nào trong tôi đã đầu hàng.
Sức mạnh tôi biến mất, đầu óc tôi gần như gục ngã. Cổ tôi như muốn gãy.
Tôi băn khoăn không biết nữ thần đã thoát chưa… Đó là thứ duy nhất trong đầu tôi vào lúc này.
Bây giờ cũng như lúc ấy nhỉ…
Cũng giống thế này.
Khi mà người đó đến.
Khi Aiz Wallenstein cứu lấy mạng sống của tôi.
Nhưng nàng sẽ chẳng cứu tôi vào lúc này. Tôi muốn được nhìn thấy gương mặt nàng lần cuối. Nhưng tôi cũng cảm thấy vui rằng nàng không có ở đây.
Nàng sẽ không thấy tôi trong hoàn cảnh tệ hại này lần nữa.
Suy nghĩ về giây phút ấy chỉ khiến tôi càng thêm ảo não. Tôi gục đầu xuống đường trong ê chề.
“Bell!!”
“—”
Thời gian dừng trôi.
Một giọng nói đã đánh tan sương mù trong tim tôi và nắm lấy nó.
Tôi ngẩng đầu dậy. Tôi lại có thể nhìn rõ được. Và cảnh tượng đó làm máu tôi lạnh ngắt.
Ai đó đã đến cứu tôi. Nhưng đó không phải “nàng”, mà là một người rất quan trọng với tôi.
Hestia nhìn xuống tôi, cố gắng thở từng hơi khó nhọc.
Tại sao? Tại sao người quay lại?
Câu hỏi đó vang vọng trôn đầu tôi. Tôi không thể diễn tả cảm xúc đang dâng trào lên trong ngực mình.
“Ugyaruuu…”
“—”
Và rồi, sự việc từ chuyển từ bại thành xụi.
Con silverback đã tìm được thứ mà nó muốn. Mắt nó chuyển từ tôi sang mục tiêu mới: Hestia.
Đôi mắt to đùng đó tập trung vào người.
Nữ thần cúi gập người, cố gắng hít thở. Người là một mục tiêu dễ dàng với con quái. Nó lập tức lao đến.
“Nữ thần!!”
Tôi chạy.
Vượt qua giới hạn của mình, tôi chạy.
Tôi ép cơ thể tàn tạ đầy thương tích của mình đứng lên, tiến sát nữ thần trong không đến một giây.
Tôi đẩy người khỏi tầm tay của con quái và ôm chặt người.
“…!”
Bàn tay nung núc thịt của nó sượt qua thị trường của tôi khi tôi nửa cõng nữ thần chạy vào con đường gần nhất dẫn khỏi công viên.
Ít nhất thì, tôi đã nghĩ đó là một con đường. Chúng tôi lao xuống một dãy bậc thang dốc và ngã xuống.
Cả thế giới lộn nhào liên hồi, tiếng la hét kẹt cứng trong cổ họng tôi.
“Nữ thần?! Người có sao không?”
“Mm...Ta không sao.”
Chúng tôi tiếp mặt đất rộng rãi với tiếng thịch. Cố nén cơn đau, tôi đảm bảo cho nữ thần không bị thương. Người bị chóng mặt, đầu lắc lư nhưng tiếng nói thì vẫn rõ ràng.
Tôi nhẹ nhõm trong một lát, rồi mắng người.
“Sao người lại ở đây?! Thần tưởng đã bảo người phải chạy càng xa càng tốt rồi còn gì! Giờ thì công sức của thần đều thành công cốc hết cả rồi...!!”
Quần áo của nữ thần ướt đẫm mồ hôi. Hẳn người đã chạy khắp Dardaros để tìm tôi.
Có thể người đoán tôi sẽ lần theo ariadne, hoặc là hỏi mấy người đứng xem và theo tiếng hú của con quái để tìm tôi.
Tại sao người quay lại?! Cảm xúc tôi rối bời,
“...Cậu chẳng biết đâu, phải không?”
Đó là lời người nói với tôi.
Người lau khuôn mặt lem luốc của mình và nở một nụ cười tỏa nắng với tôi.
“Ta không thể cứ bỏ cậu như thế mà chạy được.”
“…!”
“Cậu muốn bảo vệ cho ta á? Trả lại cho cậu đấy.”
“Cậu đã hứa rồi, nhớ không?”
“—Ah.”
Tôi nhớ rồi.
Một lời hứa mà tôi không bao giờ được quên.
Tôi đã hứa với người ngày hôm ấy. Tôi đã thề với người.
--“Đừng bỏ ta một mình.”---
Tôi đã thất hứa khi đầu hàng.
Tôi đã sắp bỏ người ở lại một mình.
“…Nhưng, cứ thế này, cả hai chúng ta sẽ…”
Tôi đau khổ thốt nên những lời đó.
Không để tôi có thể nói hết câu, nữ thần với vẻ mặt dứt khoát và mạnh mẽ ngắt lời tôi, “Còn quá sớm để đầu hàng, Bell à.”
“Ế?”
“Ta có ý này.”
Người luôn tay ra sau lưng áo và lấy ra một cái hộp nhỏ.
Người nở một nụ cười đắc thắng khi tôi nhìn xuống cái hộp và bắt đầu mở nó ra.
“Ah!”
“Huh?”
Đôi tay người đông cứng khi vừa đặt lên nắp cái hộp.
Người nhìn ra phía sau tôi, miệng há nửa.
Tôi nhìn theo ánh mắt người đến đầu bậc thang. Bóng một con dã thú đang vồ đến chúng tôi!
Chúng tôi nhìn nhau trong khoảnh khắc, mặt ai nấy xanh như tàu lá.
“GYAAAAHHHHHHHHH!!!!!!”
“AHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!”
Tôi nắm lấy người và nhảy đi.
Con silverback đáp mạnh xuống, biến chỗ chúng tôi vừa đứng thành một cái hố. Nữ thần và tôi chạy nhanh hết mức có thể xuống những bậc thang cuối cùng.
Người vượt qua cả tôi? Từ bao giờ nữ thần chạy nhanh đến thế này?
Có phải người vừa nói muốn bảo vệ tôi không?!?
“Kyaaaa!!”
“N-nữ thần!!!”
Nữ thần hét lên khi bị vấp phải một cục đá.
Thời gian chậm lại. Đôi tay người duỗi thẳng, ngã chúi về phía trước. Tôi phóng lên để bắt lấy người trước khi người ngã xuống đất. Con silverback ở ngay đằng sau chúng tôi.
“Xin thứ lỗi cho thần vì hành động thô lỗ nhé, nữ thần!”
“Wahh?”
Không phải lúc để càm ràm.
Tôi bế người trong vòng tay, phạm tế nhị đủ kiểu<!>. Tay tôi ôm dưới vai và cặp đùi của người trong lúc tăng tốc.
Tôi đang bế người như cách mà những anh hùng bế nàng công chúa trong cổ tích. Gương mặt người đỏ ửng.
“Xin lỗi nhé, Bell. Ta biết đây không phải lúc, nhưng mà ta hạnh phúc quá ~~~~~~ đi mất!”
“Người đang nói cái quái gì thế?!!”
Chúng tôi đang chuẩn bị chầu diêm vương đến nơi mà người lại hạnh phúc à??? Tôi chẳng hiểu gì sất.
Tôi tiếp tục chạy. Tôi phải cố phớt lờ sự rối loạn trong lòng để sống sót trong hoàn cảnh này. Nữ thần vòng tay qua cổ tôi, còn tôi thì ôm chặt người hơn. Tôi cố vắt từng chút sức lực còn lại của mình để chạy. Thật may là cơ thể nữ thần nhẹ đến không tưởng. Tôi vắt giò chạy hết tốc lực trong mê cung và xoay sở để kéo dài khoảng cách với con quái.
Thế nhưng.
May mắn lại rời bỏ chúng tôi ngay phút chót.
“Á…đường cụt…”
Ba căn nhà cao bủa vây chúng tôi,
Tôi đặt nữ thần xuống trước khi nhanh chóng nhìn xung quanh. Có vài người dân đang nhìn xuống chúng tôi. Họ trốn ngay khi biết tôi có thể thấy họ.
Quái vật rất đáng sợ. Tôi biết họ không thể giúp chúng tôi vì họ có thể bị vạ lây và biết đâu có thể bị thịt luôn. Tôi không trách họ.
Sau tất cả những nỗ lực đó, chúng tôi vẫn không thể thoát được.
Nữ thần gãi gãi cằm, như đang suy nghĩ gì đó. Tôi thất vọng gục đầu xuống.
“…Không, thế này lại hay.”
“Ế?”
Người chỉ lẩm bẩm những lời đó, nhưng tôi thì lại nghe rõ mồn một.
Từ vóc dáng nhỏ nhắn bên dưới, người nhìn tôi bằng một nụ cười đầy tự tin.
“Bell, cậu sẽ giết con quái đó.”
“… uh?!”
“Ta sẽ cập nhật trạng thái của cậu ngay bây giờ. Cậu sẽ dùng sức mạnh đó để hạ nó.”
Phải rồi, người có thể cập nhật trạng thái của tôi, và tôi có thể chiến đấu tốt hơn đôi chút.
Thế nhưng… nó vẫn không đủ.
Silverback là quái vật ở tít tầng thứ mười một. Tôi thì chỉ mới sống sót ra khỏi tầng thứ sáu. Hơn nhau tận năm tầng đấy. Sức mạnh của một nhà phiêu lưu có thể lấy số tầng họ đã chinh phục làm thước đo. Cũng tương tự như thế, sức mặt của một con quái vật có thể được cân đo đong đếm bằng thứ tự tầng mà nó được sinh ra. Sự khác nhau giữa các tầng cũng như sự khác nhau về sức mạnh. Dù tôi có mạnh lên đôi chút nhờ vào việc cập nhật «Status», thì rõ ràng vẫn còn một sự chênh lệch quá lớn để đối đầu với con quái này.
Tôi sẽ không thể đáng ngang hàng với nó. Hơn nữa...
“…Thần không thể, Nữ thần à. Người đã thấy rồi chứ? Đến làm trầy nó thần cũng không thể. Cho dù có mạnh lên một chút thì thần cũng không thể giáng cho nó một đòn chí mạng được.”
Vấn đề là nằm ở sức tấn công cơ bản của tôi.
Khi tôi dồn hết sức mạnh hiện tại vào đòn đánh mà tôi mong muốn đó là đòn chí mạng trước khi vào phố Daidaros, nó đã bị lớp lông trên người con quái chặn lại.
Nên dù tôi có chỉ số mạnh hơn một chút, tôi không nghĩ mình có thể xuyên qua lớp phòng vệ của nó.
“Thần…không thể hạ nó.”
Tôi gục đầu xuống, thì thầm từng từ đầy đắng cay đó. Tôi thật quá tệ hại.
Tất cả những lời lẽ cay nghiệt gã người thú kia đã nói. Tất cả những vị khách cố nín cười nhưng thất bại trong quán. Tôi có thể thấy tất cả thật rõ ràng trong đầu mình, và chúng nói cho tôi biết rằng mình yếu đến nhường nào.
Tôi còn không đả thương được con sliverback chứ chưa nói gì đến giết nó. Không thể nào.
Và trên hết, tôi chẳng có lấy một tí tự tin nào cả.
“Nếu đòn tấn công của cậu mạnh hơn thì sao?”
“—Eh?”
“Cậu có thể giết nó nếu như cậu đả thương nó được phải không?”
Nữ thần hỏi trước khi mở cái hộp nằm trên tay mình. Người lấy thứ bên trong ra và đưa nó cho tôi.
Một thanh đao nằm im trong lớp vỏ đen kịt.
Tôi chậm chạp cầm nó từ tay người. Tôi đứng ngạc nhiên như trời trồng khi rút con dao khỏi vỏ. Chuôi, vỏ đều đen nhánh; lưỡi dao cũng không ngoại lệ.
Lưỡi dao không cong như một cái vuốt. Nó thẳng như một mũi tên.
Ngoài ra, còn có những họa tiết chạm khắc đầy tinh xảo ở trên lưỡi dao.
Nó bắt đầu tỏa ra một vầng sáng màu tím thẫm khi nằm trong tay tôi, cứ như thanh “thần đao” đang phản ứng với tôi vậy.
Tôi đứng đó, thán phục trước thanh đao và vẻ đẹp của nó. Cảm giác như một thứ báu vật, như là một kiệt tác được tạo ra từ bàn tay của chính những vị thần.
Tôi nhìn lại nữ thần. Đôi mắt trong như pha lê của người chạm với ánh mắt tôi.
“Bell này, chuyện gì đã xảy ra với chàng trai ta từng biết rồi? Không phải cậu đã chu du sâu trong «Dungeon» để cưa gái vừa mới vài ngày trước đây sao? Chuyện gì đã xảy ra với chàng Bell đã từng thề rằng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không bao giờ từ bỏ những ước mơ của mình? Cậu ta đâu rồi?”
Nữ thần ưỡn người ra nói như thể chúng tôi đang ở nhà.
“Ta tin ở cậu. Ta nhận ra rằng ta không phải là một phần của ‘hành trình’ đó. Ta biết chứ. Nếu nhà thám hiểm Bell Cranell thực sự chiến đấu với quái vật vì một người phụ nữ., Wallen-gì-gì-đó hay đại loại vậy, thì một con quái nhãi nhép thế này sẽ chẳng là thứ gì đó quá to tát đâu.”
Nét mặt người hoàn toàn nghiêm túc.
“Ta sẽ giúp cậu chiến thắng. Ta sẽ làm cậu chiến thắng.”
“……”
“Hiện tại, có thể cậu không tin tưởng chính mình. Vậy tin vào ta thì sao? Và ta tin rằng cậu có thể làm được điều này.”
Tôi cảm giác như mình sắp khóc đến nơi rồi. Mũi tôi tê tái. Hẳn là trông hai mắt tôi lúc này chả khác gì hai cái thác nước.
Người nở nụ cười với tôi. Tôi gạt đi hai hàng nước mắt bằng ống tay áo rồi gật đầu đáp lại.
Mặt trời nắng chói chang trên đầu.
Vầng sáng lớn trên trời làm đổ bóng của những tòa nhà lên những con đường phố Daidaros và những sinh vật sống ở nơi này.
Những tia nắng gay gắt chiếu vào một ngõ cụt.
Nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa!
Những ngón tay của Hestia thoăn thoắt thao tác trong khi nàng lẩm bẩm những câu chú.
Nàng ngồi sau Bell, đang quỳ gối, hối hả cập nhật «Status» cho chàng trai.
Bell đã cởi bỏ áo giáp nát bươm của cậu, chỉ mặc một áo lót đen. Hestia nhỏ một giọt máu của mình lên lưng áo cậu; một lớp vải không thể cản trở nàng viết thần tự lên da của cậu. Tay nàng vẫn thoăn thoắt.
Nàng không cần phải chăm chú nhìn theo chúng. Tất cả việc nàng cần phải làm là tìm ra excelia bên trong cậu và lấy nó ra để thay đổi «Status» của cậu. Miễn là nàng có thể xác định được excelia, một cái áo mỏng có sá chi.
Nghe này, Hestia, đây là chuyện tối quan trọng.
Tâm trí Hestia như đang trong lò lửa. Con quái vật có thể đến bất cứ lúc nào. Từng lời của Hephaistos chạy ngang qua đầu nàng.
Con dao này có thần tự của nàng, chúc phúc của nàng. Một vũ khí có sự sống.
Thanh “Dao găm Hestia” được rèn đúc từ quặng mythril của Hephaistos và chúc phúc bởi Hestia. Nó là một thanh đao có chỉ số riêng của nó.
Nó mang nhiều thần tự đến mức toàn thân chuyển sắc đen.
Tương đồng với một con người nhận Falna. Món vũ khí này sẽ mạnh lên dựa vào excelia của người dùng.
Thanh đao được khắc thần tự của Hestia---chỉ những người có chúc phúc của nàng mới có thể sử dụng nó. Điều này khiến nó trở nên vô giá trị/khó mua bán<!> và vô dụng như một vũ khí. Hephaitos còn nói với nàng một điều nữa:
Nếu kẻ sử dụng mạnh hơn, nó cũng sẽ mạnh lên. Khi một nhà thám hiểm trở nên mạnh hơn, người đó sẽ có thể mở ra nhiều hơn tiềm năng của thanh đao này.
Hoàn hảo cho một “thanh đao chất lượng cho những nhà thám hiểm non trẻ”.
Một cộng sự luôn tiến bộ, không bao giờ quá mạnh hay quá yếu đối với người sử dụng.
Hiện giờ, thứ này chỉ như một con dao bình thường. Thế nhưng, một khi nó nhận lấy sinh khí khi nằm trong tay của tên Bell Cranel, nó sẽ bắt đầu phát triển.
Nếu chủ nhân nó mãi yếu kém, nó cũng sẽ như vậy.
Nhưng nếu chủ nhân nó trở thành nhà thám hiểm “mạnh nhất”, nó cũng sẽ trở thành món vũ khí “mạnh nhất”.
Một vũ khí có thể trong nháy mắt biến thành công cụ vô địch khó mà kinh doanh. Nó làm những thợ rèn như ta thất nghiệp<!>. Ta sẽ không bao giờ làm ra thứ như thế nữa, mãi mãi.
Mặc dù luôn miệng phàn nàn trong suốt quá trình, Hephaistos đã thổi sự sống vào điều ước của mình. Hestia không ngớt lời cảm ơn.
Giờ đây, thanh “Dao găm Hestia” đang lớn lên cùng với Bell.
Nàng biến nó thành một thứ vũ khí có thể hạ con silverback.
Vấn đề duy nhất là…
«Skill» của Bell, Realis Phrase. Cậu ta sẽ tiến bộ đến mức nào, và con dao sẽ mạnh đến cỡ nào?
“Nữ thần! Nó đến rồi!”
“!”
Nó vòng qua góc của con đường dài, phát hiện ra họ ngay lập tức. Tim Hestia như muốn nhảy ra ngoài.
Đồng thời, nàng cũng vừa viết xong nét cuối cùng. Cập nhật «Status» cho Bell đã hoàn tất.
Bell Cranell
Level 1
Sức mạnh: G-221 → E-403
Phòng thủ: H-101 → H-199
Khéo léo: G-232 → E-412
Thân thủ: F-313 → D-521
Ma lực: I-0
…?!?
«Status» của Bell đã tăng hơn 600 điểm?!
Sự phát triển này tăng nhanh vọt và vẫn còn tăng nữa. Đây không thể gọi là bình thường được.
Ngọn lửa hờn ghen với Aiz bùng lên trong tim Hestia, nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy an lòng.
Với những con số này…
Tiềm năng của con dao sẽ vô cùng vượt trội.
Thanh hắc đao trong đang tỏa ánh tím trong tay cậu. Nó đang sống.
Bây giờ mọi chuyện đều trông cậy vào Bell!
Nàng đặt tay lên lưng nó và đẩy hết sức để tạo đà.
“Đi, mau!”
“Đi, mau!”
Với những từ đó, nhận thức về không gian và thời gian của Bell thu hẹp lại.
Trống ngực lấp đầy lỗ tai. Đôi chân hừng hực nóng. Nhưng tâm trí cậu lại tinh tường hơn bao giờ hết.
Cậu đã cúi người xuống trong lúc Hestia thao tác. Cơ thể cậu đã sẵn sàng cho một cú xuất phát đầy uy lực.
Sức mạnh tràn đầy trong đôi chân cậu và sẵn sàng để bứt phá.
“GYAAAAAAAA!!!!!!!”
Con quái đứng đối diện cậu ở phía cuối con đường. Tiếng gầm thịnh nộ của nó vang vọng khắp cả con đường.
Silverback. Con quái vật mà, cho dù có cập nhật «Status» của cậu, thì nó vẫn là một cơn ác mộng.
Chiến thắng thật xa vời. Bell tự hỏi rằng mình liệu có cơ hội nào hay không.
Thế nhưng, ngay cả khi không thể tin tưởng vào bản thân, cậu có thể đặt toàn bộ niềm tin đó vào Hestia.
Cậu lao lên phía trước, lời nói từ nữ thần của cậu đã cho cậu đầy quyết tâm và dũng khí.
“—”
Con quái im thin thít.
Bell chưa bao giờ nhanh nhẹn thế này.
Sáu trăm điểm «Status» đã cho cậu tốc độ hoàn toàn khác trước.
Cậu có nghe không đấy, Bell? Nhớ kỹ những gì chị đây sắp nói này. Nhưng cũng đừng làm gì quá mạo hiểm. Hiểu không?
Lời nói của Eina xẹt qua đầu của Bell khi cậu xé gió lao đến mục tiêu của mình.
Mặc kệ chúng mạnh thế nào, chúng phòng vệ vững thế nào, lũ quái đều có chung một điểm yếu.
Bell vẫn nhớ hình ảnh Eina hăng hái chỉ dạy những điều cơ bản cho mình.
Nếu cậu đánh trúng nó, ngay cả một con rồng cũng phải gục.
Cậu nhớ, nhớ rất rõ, Eina đã cho cậu biết mình tiếp theo phải làm gì.
Một đòn. Nếu cậu có thể xuyên thủng lớp da chỉ bằng một đòn, bất cứ quái vật nào cũng có thể bại dưới tay lưỡi dao của một nhà thám hiểm.
Nơi mà một con quái vật thực sự là nó, “hạch” của chúng.
Chị không cần phải nói thêm nữa đúng không? Phải, một thứ mà tất cả quái vật đều có ẩn dưới lồng ngực của chúng.
Ma thạch. Tấn công nó là cách hiệu quả nhất để giết bất cứ con quái vật nào.
Bell đã thấy mục tiêu của cậu, một điểm trên ngực con quái vật.
Con quái vồ tới, chân nó nghiến xuống mặt đường. Cánh tay con silverback quẫy trên không. Bell tận dụng chút thời gian đó để thủ thế, mắt cậu tập trung vào một điểm.
Thanh “Dao găm Hestia” rực tím trong lòng bàn tay của cậu. Sức mạnh mà nó vừa tìm được đều tập trung vào mũi dao và bắn một chùm sáng lên thiên đường.
Tất cả sức mạnh tập trung vào lưỡi dao, tất cả sức mạnh trong người cậu, từng giọt năng lượng đều đặt vào đòn đánh này.
Cơ bắp bị xé toạc, xương gãy răng rắc khi lưỡi dao của Bell xuyên thủng ngực con quái, người cậu lao tới như một mũi lao.
“YAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Xuyên thủng.
“Gyaaa!!!”
Mũi dao đâm sâu vào ngực con quái.
Bell cảm nhận được lưỡi dao chạm phải thứ gì đó cứng hơn cả thịt và xương. Nó lan chấn động đến tay cậu.
Mắt con silverback trợn trừng khi nó bắt đầu lùi lại.
“—?!”
Quán tính đã làm Bell văng khỏi con quái vật. Cậu thả tay khỏi thanh đao và bay đi.
Cậu không thể giảm tốc. Bell không có thời gian để chuẩn bị cho một cú tiếp đất gấp. Cậu đã tập trung mọi thứ vào đòn đánh đó để hạ con quái. Tuy nhiên, cơ thể cậu tự động phản ứng. Cậu bay theo một đường cong tuyệt mĩ như một viên đạn lốt người.
Cậu đã ở trên mặt đất trước khi có thời gian hít một hơi.
“Guhheee?”
Cậu ngã xuống đường, lăn bảy vòng trước khi dừng lại.
Bell đứng dậy, mắt hoa cả lên, cậu hít vài hơi trước khi ngoảnh lại.
Con silverback nằm vật ra giữa đường, tứ chi nó xõa thẳng. Một phần cơ thể nó đã bắt đầu vỡ vụn, lưỡi dao đen vẫn đang cắm thẳng trên ngực nó. Thời gian như ngừng trôi.
Ma thạch ở tâm của con quái vỡ vụn. Cơ thể nó dần dần đổ gục xuống trước khi hóa thành tro bụi. Nó lóe lên một cái rồi bị cơn gió cuốn đi mất, không chút dấu vết sót lại.
Leng keng. Thanh “Dao găm Hestia” chạm nền đường khi những gì còn sót lại của con quái biến mất. Nó nằm trên mặt đất, vẫn tỏa ra vầng sáng màu tím.
Xung quanh cậu nổ ra những tràng reo hò.
Cuộc chiến của Bell với con silverback đã làm rung động những cư dân theo dõi từ nơi ẩn náu của phố Daidaros. Những người đã trốn trong bóng tối và bên trong ô cửa sổ giờ tỏa ra thành một đám đông, vỗ tay hò hét hết cỡ. Ngay cả đấu trường kia cũng không thể sánh với sự sống động rầm rộ nơi góc nhỏ của con phố mê cung này.
Một nụ cười hiện lên trên mặt Bell giữa một biển những tràng pháo tay.
Cậu nhìn về phía cuối con đường để cười với nữ thần, như nói rằng, “Tôi làm được rồi!” Đó cũng là lúc cậu nhìn thấy cơ thể nàng đổ gục xuống.
“Nữ thần?!”
Bell tóm lấy con thanh “Hesta Đao” trước khi chạy đến bên nàng, mặt cậu tái xanh và túa mồ hôi lạnh.
Cơ thể nhẹ hẫng của nàng yếu ớt bên trong vòng tay của cậu, đôi mắt hàng khép lại. Khuôn mặt Bell trắng bệch. Bell nhẹ nhàng đỡ nàng dậy và chạy khỏi con hẻm trong muôn tràng lời thán tụng.
“Mình đã làm Hestia bị thương… nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi.”
Tiếng nói phát ra từ nóc một căn nhà đối diện ngõ cụt.
Freya đang tự nói với bản thân. Nàng đã dõi theo Bell từ “ghế ngồi” tốt nhất trên phố Daidaros.
Đôi mắt màu bạc dán chặt vào Bell trong khi cậu đang ôm chặt Hestia vào ngực mình.
Ban đầu, nàng đã thấy thất vọng vì sự việc diễn ra không như ý mình. Nhưng rồi nàng mỉm cười với bầu trời trong xanh.
“Chúc mừng. Chàng vẫn còn một quãng đường nữa để đi, nhưng… Heeehee, đúng thế. Chàng rất anh hùng.”
Freya khép hờ đôi mắt, nhìn theo mái tóc trắng của Bell khi cậu chạy bên dưới con đường, theo đường ngắn nhất để thoát ra ngoài.
Freya sửa soạn rời đi, mái tóc màu bạc lung linh trong ánh mặt trời.
“Hẹn ngày tái ngộ, Bell.”
“Guoooooooooo!!!?!”
Con troll bị hạ bằng một đòn quyết định.
“Nn, hết rồi à?”
“Vâng…”
Aiz rút thanh kiếm bạc khỏi xác con troll, vẩy máu khỏi kiếm, và tra lại vào bao với động tác vô cùng thanh nhã. Nàng nhìn con quái ngã vật xuống mặt đường lát đá với một tiếng động rung trời. Mọi người lập tức rời khỏi nơi ẩn nấp và xúm quanh nàng cùng những tiếng reo hò.
Loki đứng sau Aiz, đầu tựa vào tay, trông chán nản thấy rõ. Một tiếng “hmmm” nhỏ thoát ra từ bờ môi.
“Ta thấy mọi người đều chả có nhịp điệu của riêng mình. Xem ra ai nấy đều an toàn, không có gì nghiêm trọng…Cứ như là họ đang nhảy theo nhịp của ai đó vậy.”
Aiz gật đầu, đồng tình với lời nhận xét của Loki.
Cả hai đã rong ruổi khắp khu phố Đông bảo vệ dân chúng. Có điều, lũ quái không hề chạy đi đâu, chúng chỉ lai vãng trong thành phố như thể kiếm tìm thứ gì đó.
Aiz không thể gạt bỏ được cảm giác rằng có gì đó đã dẫn dắt lũ quái này.
“Đó là con cuối hả?”
“Không phải… Vẫn còn một con.”
Trong chín con thú bị xổng, chỉ có mình silverback là vẫn chưa thấy tăm hơi.
Đó là con quái vật mà Aiz có thể hạ ngay trong chớp mắt. Loki lại càng không có hứng thú, nhưng cũng bắt đầu rảo bước. Nàng muốn con vật này phải bị xử lí ngay. Aiz lẳng lặng theo sau.
Họ hướng về Đường Đông sau khi bắt chuyện với vài người dân có nhìn thấy con silverback từ trong chỗ trốn.
“Ế---? Gì đây, đã xong cả rồi à?”
Thay vì thấy những khuôn mặt đầy khiếp hãi và một con quái đang nổi điên, dân chúng đang vui mừng trên phố.
Loki tiến lại gần đám đông để hỏi thăm.
“Này, bà lão! Con quái vật đâu rồi? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
“Người chưa biết sao? Chàng trai đó đã giết nó rồi! Mấy người bên Daidaros thông báo đó. Người và thú chạy vào sâu trong mê cung, và anh chàng hạ nó chỉ bằng một chiêu!”
“Ô chờ đã, lão ơi. ‘Anh chàng’ đó? Ai cơ?”
“Ý người là người không thấy cậu ấy chạy qua đây à? Một nhà thám hiểm trẻ với đôi mắt hồng ngọc và mái tóc trắng ấy? Phải rồi…trông như một chú thỏ ấy!”
“Huh?”
Mặt Loki nhăn nhó vì bối rối, nhưng cô nàng tóc vàng bên cạnh thì giật nảy người.
Tóc trắng…?
Nàng đã từng thấy một người như thế.
Sáng nay, bên ngoài quán nước.
Chàng trai với đôi mắt đỏ cùng mái tóc trắng, người đã bị tổn thương vì nàng.
“Xin lỗi! Xin hãy nhường đường!”
Một làn sóng ồn ào quét qua đám đông. Nhà thám hiểm “đó” vừa trở về.
Đám đông rộ lên những tiếng reo, xô đẩy nhau để nhìn rõ hơn. Loki cũng hùa theo, không ngừng la hét, “Ta, ta nữa! Ta nữa!” Aiz vẫn đứng im phía sau, cảm thấy chút cô đơn.
Aiz không muốn bị bỏ rơi, nên nàng tiến lại rìa đám đông và nhón chân lên nhằm nhìn cho rõ.
“---Xin thứ lỗi!!”
“!”
Khoảnh khắc ấy, một chàng trai đang cố luồn lách hết mức có thể để thoát khỏi đám đông và sượt ngang qua nàng.
Đôi mắt màu kim của nàng dõi theo, cố nhìn xem liệu có phải là người ấy không.
…Đúng rồi.
Chàng trai không nhận ra nàng khi cậu chạy qua. Aiz nhìn theo tấm lưng xa dần của cậu.
Chính là người ấy. Cậu là người mà nàng đã cứu thoát từ tay con Minotaur.
Cậu ta đã...hạ con silverback…?
Cậu yếu đuối. Có thể đồng đội của nàng đã hơi quá lời, nhưng quả cậu đã từng là một nhà thám hiểm non trẻ, vụng về.
Một người mà nàng nhớ rằng sẽ không thể nào hạ được con silverback.
“…Chúc mừng…”
Đôi môi nàng tự mấp máy trước khi nàng nhận ra.
Nhưng nàng muốn chúc mừng chàng trai đã chạy khỏi quán bar, với sự ê chề và những giọt nước mắt nhục nhã, đối với sự tiến bộ đáng kinh ngạc của cậu.
“……”
Nàng không cần biết cậu đã dùng mánh khóe nào để hạ con quái, thế nhưng.
Nàng quyết định rằng trong thời gian sắp tới, nàng phải tìm cậu và ít nhất, nói một lời xin lỗi với cậu.
Cách. Cánh cửa đóng lại.
Bell xông xáo đến bên cạnh cô gái vừa ra khỏi phòng, Syr.
“S-Syr, người thế nào rồi? Nữ thần ra sao rồi?”
“Ổn cả rồi. Chỉ là do mệt mỏi quá thôi.”
“Kiệt sức à…thế nghĩa là…?”
“Phải, người không sao cả.”
Mặt trời đang dần lặn xuống bên ngoài ô cửa sổ.
Bell hiện đang đứng ở tầng hai của Benevolent Mistress.
Sau khi chạy khỏi đám đông ở Đường Đông, cậu gặp Syr. Cô đề nghị mang Hestia đang bất tỉnh về quán.
Mọi người bắt đầu bình tĩnh lại sau lễ Monsterphilia ồn ào kia. Tổn thất được giữ ở mức thấp nhất nhờ vào «Ganesha Familia» và sự phản ứng kịp thời phía «Guild». Không có thương vong với những người tham gia. Thực ra, Bell là người duy nhất bị thương trong sự việc.
Kẻ chịu trách nhiệm cho sự việc hôm nay vẫn còn đang được điều tra, cũng không có manh mối nào. Bởi tất cả những người bên «Ganesha Familia» và «Guild» bị tấn công đều không thể nhớ được gì, cứ như họ bị phù thủy bỏ bùa vậy. Vụ án khép lại mà mưu tính của thủ phạm vẫn còn là ẩn số.
Tầng hai của quán Quý Bà Benevolent lặng như tờ, tách biệt với quán bar bên dưới. Hestia đang nghỉ trong phòng trong lúc Syr và Bell đứng ngoài hành lang. Mặt trời buổi hoàng hôn chiếu rọi qua ô cửa sổ đối diện hướng tây, phủ đầy hành lang bằng gỗ thứ ánh sáng đỏ ửng.
“May thật… Người gục xuống. Còn tôi thì không biết phải làm gì…”
“Hmm, Bell, hôm nay cậu làm tốt lắm.
Nàng mỉm cười với chàng trai lộ rõ vẻ mệt mỏi và e dè mở lời.
“Mình rất xin lỗi vì mọi chuyện ngày hôm nay. Nếu mình đừng quên mang theo ví, cậu sẽ không dính vào cơn hỗn loạn này…”
“Cậu nói gì thế? Không, đó không phải là lỗi của cậu đâu!”
Syr tỏ ra rất ăn năn trong khi Bell luôn mồm thuyết phục nàng. Sau một hồi thật lâu, gương mặt nàng mới giãn ra. Bell thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng hôm nay, có rất nhiều người đều nói về cậu. Nhà thám hiểm ấy dũng cảm như thế nào, chàng dũng cảm như thế nào.”
“Hê…”
“Mình cũng nghĩ thế. Thực ra, mình đã thấy cậu chiến đấu với con quái đó ở đại lộ trong giây lát…”
“Tôi không dũng cảm đâu… Tất cả những gì tôi đã làm là chạy trốn, và không thể gây thương tích cho nó…”
Bell lắp bắp nói. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước lời khen ngợi của nàng, nên cậu chỉ mỉm cười và nhún vai.
Syr cười khúc khích khi nhìn khuôn mặt cậu, mái tóc màu bạc sáng của nàng đong đưa.
“Dù vậy, trông cậu ngầu lắm.”
“Ế?”
“…Phải chăng mình không nên nói điều này, nhưng khi thấy cậu hạ gục con quái vật… Em đã phải lòng chàng ngay khoảnh khắc ấy.”
Cô thì thầm những lời nói ngọt ngào ấy vào tai của cậu. Đôi mắt Bell mở lớn.
Syr lùi bước, gương mặt cô đỏ bừng dưới ánh hoàng hôn. Trên gương mặt cô nở một nụ cười tươi như hoa.
“Em có việc bên dưới quán, nên, xin phép.”
“Hê, ừ, ừm…”
“Không cần phải lo về cái giường, người có thể dùng nó. Vậy, Bell. Hẹn gặp lại.”
Thình thịch, thình thịch. Bell không thể nói nên lời trong khi nhìn Syr đi đến cuối hành lang rồi xuống cầu thang. Cậu gãi đầu.
“Cô nàng trêu mình sao…?”
Đôi mắt nàng trông như đang đùa một trò đùa tàn bạo, hay có thể là do ánh mặt trời. Cậu không biết nên tin như thế nào. Bell cố làm dịu hai gò má nóng hổi trước khi vước về căn phòng nơi Hestia đang ngủ.
Chắc mình nên để người nghỉ ngơi vậy…, cậu nghĩ trong lúc nhìn lên cái đĩa ghi số trên cánh cửa.
Thịch! Tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn vang đến tai cậu sau đó.
“?!”
Bell xông vào phòng. Cậu thấy Hestia nằm trên sàn, cứ như nàng vừa trở người và bị ngã xuống vậy.
Thế nhưng, nàng lại đáp sàn bằng một tư thế rất tức cười, rất không nữ tính.
Bell vừa la vừa chạy đến bên nàng. Cậu quỳ ở bên cạnh, vực nàng dậy và ôm lấy nàng.
“N-nữ thần! Nữ Thần?! Sao thế?! Chuyện gì đã xảy ra?”
“A, Bell à…Không có gì đâu…ta đang định ngồi dậy, nhưng mà không có sức…”
“Không có sức…? Thần nghe là người bị kiệt sức. Thật ra người đã làm cái gì trong suốt ba ngày qua vậy?”
Mắt của nữ thần lảng đi chỗ khác.
“Dogeza.”
“Do-ge-za??”
“Ta dogeza trước mặt một nữ thần cứng đầu, kẻ không chịu gật đầu một cái trong vòng ba mươi tiếng, một kiểu đua sức chịu đựng…”
“B-ba mươi giờ…?! Dogeza là cái gì cơ? Kiểu như nhục hình ấy à?!”
“Không, là một tuyệt kỹ. Siêu cấp tuyệt kỹ đánh bại mọi thứ.”
Hestia cứ luôn miệng lẩm bẩm “tuyệt kỹ”;
“Nhưng mà, Nữ thần…? Không phải người nói là đến một buổi tiệc sao?!”
“…Đây.”
“Hở?”
Bàn tay run rẩy của Hestia luồn ra và kéo thanh hắc đao kẹp bên dưới thắt lưng của Bell. Nó bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu nên cậu không biết đây là thứ gì và nó từ đâu ra.
Cậu đang chuẩn bị hỏi nàng đã lấy thứ này ở đâu và bằng cách nào, nhưng cậu biết ngay trước khi kịp mở miệng. Ánh mắt cậu bắt gặp một hàng thần tự Hφαιστος được khắc trên góc của vỏ đao.
—Hephaistos.
Đây là ký hiệu duy nhất mà cậu hiểu mặc dù không thể đọc được nó.
Đó là tên của một cửa hàng vũ khí mà cậu chẳng hề có lấy một mối liên kết nào, Hephaistos «Familia».
“Nữ thần, đây chẳng phải…?”
“Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng…Nhưng ta không thể cứ đứng nhìn mãi được. Mãi được giúp đỡ, mãi được cứu… Ta không thể chịu được.”
Bell nắm lấy chuôi của thanh đao với bàn tay run rẩy khi Hestia rút nó ra khỏi vỏ.
Bell nhìn lại thanh hắc đao.
Phần lưỡi đao thẳng đuột. Cậu có thể chắc rằng chỉ cần nhìn qua cũng biết thứ này mạnh hơn rất nhiều so với cái mà cậu đang dùng. Phải chăng tất cả những vết chạm khắc tinh xảo này đều là thần tự?
Toàn thân thanh đao mang màu như màu tóc Hestia. Lưỡi đao tỏa ra thứ ánh sáng màu tím khi nằm trong tay Bell. Cứ như một đứa trẻ đang hít thở trong tay cha nó vậy.
“Ta biết chứ. Cậu lúc nào chả ghé qua cửa hàng của Hephaistos ngắm nghía. Ta không nghĩ đây là món cậu muốn, nhưng trên thế giới này chỉ có duy nhất cái này thôi đấy. Ngầu ha?”
“Chà, đúng là vậy, nhưng… vũ khí của Hephaistos cực kỳ đắt… Chuyện tiền bạc thì sao?!”
“Không sao. Ta đã xử lí mọi thứ rồi.”
Giọng Hestia yếu ớt, đôi mắt đượm chút ưu phiền.
Nàng nhìn Bell với nét mặt đã mỏi nhừ nhưng cười thật dịu dàng.
“Cậu muốn mạnh hơn, đúng chứ?”
“!”
“Ta đã nói sẽ giúp cậu mà, đúng không? Ít nhất hãy để ta làm thế này cho cậu.”
“Hhh… ehhhh…”
“Ta muốn giúp đỡ cậu hơn bất cứ điều gì khác, hơn bất cứ ai khác… Vì ta thích cậu.”
“…!”
Hai hàng lệ chảy xuống từ mắt Bell.
Gương mặt Hestia ửng hồng khi nàng cười một nụ cười thật to.
“Hãy tin tưởng ở ta, mọi lúc mọi nơi. Dù gì thì ta cũng là nữ thần của cậu mà.”
Bell đã quá giới hạn của mình.
Cậu ôm Hestia vào lòng mình, gương mặt cậu chan đầy nước mắt.
“Nữ thần!!”
Bell ôm thân hình nhỏ nhắn của nàng như một đứa trẻ ôm chú gấu bông của nó.
“Này này, lưỡi dao còn để trần kìa. Nguy hiểm lắm, biết không?”
Ngực cậu nóng hổi. Nàng đã định nói thế, nhưng lại vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của Bell.
Nàng dựa đầu mình vào cổ của cậu, luồn tay lên mái tóc màu trắng như tuyết của cậu.
Tai nàng chỉ nghe toàn tiếng cậu sụt sùi.
Cậu đang phơi bày những cảm xúc thật nhất, không giấu giếm bất cứ thứ gì. Nàng cảm thấy rằng chàng trai đang khóc này yêu quý nàng hơn bất cứ ai khác.
Aaa, mình hạnh phúc quá đi mất…
Thực tế, Hestia không quá lãng mạn. Nàng chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu.
Nhưng giả bộ một chút thì có sao chứ, miễn đó là cậu thôi.
Những suy nghĩ đó chạy trong tâm trí của Hestia khi nàng nằm trong vòng tay của Bell đầy hạnh phúc.
Đây là tình yêu đích thực. Chúng ta là một cặp hoàn hảo.
Trong phút cuối, Hestia đã có một hiểu nhầm vô cùng lớn.