Dungeon Defense (Web Novel)
유헌화 (Yoo Heonhwa)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Trò chơi mới dành cho kẻ khuyết tật (1)

Độ dài 3,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 18:00:06

Phần credits của game bắt đầu chạy dần trên màn hình.

Người viết kịch bản, giám đốc thiết kế, người vẽ minh hoạ nhân vật,... hàng trăm cái tên xuất hiện chớp nhoáng trước mắt tôi. Tôi nhìn chằm chằm một cách trống rỗng vào màn hình. Những cái tên đó lọt vào tầm mắt của tôi, nhưng tôi chẳng thể nhớ được cái nào trong số chúng. 

Tôi đã ngồi đây bao lâu rồi?

Đầu tôi đang không hoạt động bình thường. Có cảm giác như não của tôi vẫn còn đang đi lang thang ở đâu đó. 

Tôi quay cái đầu đang cứng đờ của mình lại. Đồng hồ trên tường đang chỉ vào con số 9. Nó là 9 giờ tối hay sáng? Đến giờ tôi mới nhận ra rằng ở bên ngoài trời đang sáng. Vậy bây giờ đang là 9 giờ sáng.

Kể từ lúc ngồi vào bàn cho đến hiện tại thì tôi đã 3 lần xác nhận rằng bây giờ là 9 giờ. Hay nói cách khác, ít nhất 36 tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu chơi cái game này.

“Haah.”

Tôi nhếch mép cười.

“Mình quả thật là một gamer nghiêm túc.”

Tôi định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại quyết định ngăn bản thân mình lại. Coca mà tôi uống đêm qua đã khô lại và dính chặt bên trong miệng. Tôi đã không nói một lời nào trong ít nhất 36 tiếng, vậy nên một cảm giác khó chịu bắt đầu ập đến khi tôi bắt đầu mở miệng. Điều này thật tệ. Nếu mọi người có thể ngửi thấy hơi thở của tôi bây giờ, thì chắc chắn sẽ có một kiến nghị để sửa đổi một bộ luật đặc biệt về vấn đề hôi miệng. Rất có thể tôi sẽ bị buộc phải đứng trước toà và đưa ra lập luận phản bác về việc đây là một phiên tòa bất công, nhưng các thẩm phán chắc hẳn sẽ bất tỉnh ngay khi họ ngửi thấy mùi hôi toả ra từ miệng tôi và rồi tôi sẽ bị bỏ tù ngay lập tức mà không cần xét xử….

Tôi có lẽ đã cầm cự được đến tận bây giờ nhờ ăn một cốc mì ramen và trứng luộc trong 3 đến 4 bữa. 

Dầu mỡ từ cốc mì vẫn còn đọng lại trên sống mũi và má của tôi. Có cảm giác như toàn bộ cơ thể tôi đã trở thành một túi nhựa lớn đựng thức ăn thừa. So sánh như thế không hẳn là sai nếu bạn bỏ qua việc thức ăn thừa thì được thu gom lại bởi ai đó còn tôi thì không.

“Hah.”

Sau khi tự chế giễu bản thân một lần nữa, tôi quay đầu lại.

Cuối cùng, cửa sổ trạng thái của nhân vật người chơi xuất hiện trên màn hình.

-------------------------------------------

Tên: Lolita Mundus

Nghề nghiệp: Mạo hiểm giả (SSS+), Kiếm sĩ (SSS)

Cấp độ: 98 Danh tiếng: 63050

Khả năng lãnh đạo: 94/100 Sức mạnh: 132/140 Trí tuệ: 125/125 

Chính trị: 93/95 Sức quyến rũ: 100/100 Kỹ thuật: 80/81

*Danh hiệu: 1. Mạo hiểm giả huyền thoại   2. Lính đánh thuê huyền thoại   3. Kẻ huỷ diệt hầm ngục

*Khả năng: Chiến thuật cấp SSS, Kiếm thuật cấp SSS, Khả năng hoạt động cấp S,  Thuyết phục cấp S+,  Cưỡi ngựa cấp S, Ma thuật nguyên tố cấp A

*Kỹ năng: Lực lượng dân quân, Quy luật Tri thức tự nhiên và Ứng xử, Vô hiệu hoá đòn chí mạng

[ Thành tựu: 1088 ]

-------------------------------------------

“Phùu.”

Sau khi ngả đầu ra sau, tôi cuộn mình lại trên ghế rồi lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Cảm tưởng như trong đầu của tôi chỉ còn lại mỗi hộp sọ vì não tôi đã rời khỏi vị trí của nó và chui vào màn hình.  Đó là cảm giác của tôi hiện giờ.

Đây là chỉ số cao nhất mà một người chơi có thể đạt được.

“Đã bao nhiêu…..? Vừa rồi là lần chơi thứ 16?”

Tôi đang không tỉnh táo đến mức miệng tôi chỉ có thể phát ra những từ ngữ riêng lẻ chứ không phải một câu hoàn chỉnh. Rõ ràng là tôi đang không suy nghĩ thông suốt. Mọi thứ trong đầu tôi cứ lên rồi lại xuống như thể chúng đang phải nhảy qua những hòn đá bắc qua sông vậy. Tôi bắt đầu tự lẩm bẩm để suy nghĩ tỉnh táo trở lại.

<Dungeon Attack>, một tựa game thuộc thể loại Dungeon RPG. [note44136]

Trò chơi này nổi tiếng vì độ khó cực cao của nó. Bạn thậm chí còn không thể đánh bại con Boss phụ trong lần chơi đầu tiên của mình, nói gì đến việc chạm được đến Boss cuối. Sau lần chơi thứ 2, thứ 3, thứ 4 và rồi cuối cùng, sau 17 lần miệt mài cày cuốc, tôi mới có thể đánh bại con Boss cuối là Chúa quỷ vĩ đại Baal một cách suýt soát.

Quân đội của Chúa Quỷ vĩ đại Baal rất hùng mạnh. Tuy nhiên, có một khoảng cách giữa tôi và chúng. Khoảng cách đó được tạo ra bởi những lần chơi lại.

Từ xa xưa, chúng ta đã biết rằng không gì có thể đánh bại được việc chăm chỉ cày cuốc. Tôi đã đánh bại được lực lượng của Chúa Quỷ vĩ đại sau khi tích lũy kinh nghiệm và kiến thức với lợi thế của một người chơi. Theo quan điểm của Baal, có vẻ như tôi đã gian lận nhưng biết làm sao được. Đó chính là sự khác biệt giữa người chơi và NPC.

Tuy nhiên, thứ cảm xúc mà tôi cảm thấy sau khoảnh khắc chiến thắng không phải là sự vui sướng. Chắc chắn là không. 

 Nó là một cảm giác trống rỗng, thứ cảm giác còn khó chịu hơn đống dầu mỡ còn  đọng lại trên mặt tôi.

“Vậy kỳ nghỉ hè năm nay cũng kết thúc rồi nhỉ?”

Tôi đang sống ở một tròng căn phòng đơn. 

Tôi không nhớ lần cuối căn phòng này được dọn là vào khi nào vì có những chùm tóc rụng trên sàn. Những cuốn sách giáo khoa chuyên ngành được chất thành đống mỗi chỗ một nơi trông như những cái tháp nghiêng Pisa vậy. Vào cuối kỳ nghỉ trước khi lên đại học, tôi đã quyết tâm trở thành người đứng đầu trong chuyên ngành học. Cuốn sách về việc tự hoàn thiện bản thân mà tôi đã dùng tiền tiêu vặt để mua hiện đang bị bụi phủ kín.

Không phải như thế này.

Tôi vốn tràn đầy hoài bão khi bắt đầu sống xa gia đình.

“........”

Tôi nhìn quanh phòng.

Đây là thế giới của riêng tôi. Ngay cả căn phòng xập xệ, vô giá trị này cũng vẫn được coi là một thế giới theo cách riêng của nó. Giống như một tờ giấy ăn bị vo viên lại sau khi sử dụng, chỉ còn phần còn sót lại của khát vọng tràn trề một thời khi không thể hiện thực hóa mong muốn. [note44138]

Ha! Chẳng phải nó khác hoàn toàn so với thế giới bên trong màn hình máy tính của tôi sao?

Thế giới đó không nói dối. Nếu bạn làm một điều gì đó, nó sẽ luôn được tích luỹ lại. Nó sẽ không tự nhiên biến mất. Một khi bạn lên cấp thì cấp của bạn sẽ không bao giờ bị tụt xuống. Bạn sẽ không bị tụt từ cấp 90 xuống cấp 80 hoặc bị giảm chỉ số chỉ vì bạn không làm gì trong một khoảng thời gian. Nếu nó tồn tại thì nó sẽ tiếp tục tồn tại. Vì một lý do nào đó mà mọi thứ trên đời này đều tan biến mà không để lại một vết tích gì. Vậy rốt cuộc thì đâu mới thực sự là thế giới thật?

“......Chết tiệt.”

Tôi chộp lấy con chuột của mình.

『Bạn có muốn lưu dữ liệu của mình cho lần chơi tiếp theo không?』

Tôi nhấp vào nút 『Có』một cách tự nhiên. Sau đó, tôi đóng laptop lại một cách đột ngột. 

Cảm giác như tôi không thể ngăn mình làm vậy vì lý do nào đó. Tôi liền rời khỏi nhà.

  ***

Bây giờ là cuối hè.

Tôi được chào đón bởi thứ không khí ẩm ướt. Hay nói cách khác, thứ duy nhất muốn chào đón tôi là không khí ấm áp của ngày hè. Phổi của tôi có cảm giác như thể nó đang chứa đầy hơi nước. Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi ở ngay gần nhà và mua một bao thuốc lá. Tôi thanh toán bằng chiếc thẻ mà mẹ đã đưa.

“Cảm ơn quý khách đã mua hàng. Lần sau quý khách lại đến nhé.” 

Tôi không để tâm quá nhiều về lời nói của nhân viên cửa hàng rồi rời đi. Tôi bước vào một con hẻm vắng trước khi rút một điếu thuốc ra rồi hút.

Điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông. Là mẹ tôi đang gọi. Có vẻ như tin nhắn thông báo về việc tôi đã mua thuốc lá bằng thẻ của mẹ đã được gửi đến điện thoại của bà ngay khi tôi vừa mua hàng. Tôi nhanh chóng vứt điếu thuốc đi trước khi nghe máy.

“Alo, mẹ à? Có chuyện gì vậy mẹ?”

Mẹ tôi nói chuyện một cách vui vẻ. Dù là giọng của bà nghe lúc nào cũng vui tươi, nhưng tôi có  thể nhận ra rằng hiện giờ có một chút buồn bã trong đó.

「 À không. Chỉ là mẹ muốn biết là con trai mẹ đang làm gì thôi.」

Đã đến lúc tôi bắt đầu nói dối.

“Con vừa học bài một lúc, xong ra ngoài để hít thở khí trời. Không chắc có phải là do cái nóng không nhưng mà đầu con đang không tỉnh táo lắm…. “

Ngay cả tôi còn thấy điều này thật buồn cười. Nó cũng là lẽ tự nhiên thôi. Tôi đã dành nhiều giờ nhìn vào màn hình máy tính và tiệc tùng cả đêm với sóng điện từ phát ra từ nó mà. Nếu mà đầu tôi còn bình thường sau chuyện đó thì hẳn là điều kì diệu.

“Dạ vâng đúng rồi ạ. Vâng ạ.”

Giọng của tôi hiện tại nghe không còn một chút sức lực nào. Nó không phải do tôi cảm thấy có lỗi vì đã nói dối mẹ mình, mà nó là một cách để làm cho lời nói dối của tôi nghe của có vẻ thuyết phục hơn. Nếu có một thứ gì đó mà tôi tự tin, thì nó sẽ là khả năng nói dối. Tôi nói nghiêm túc đấy. Nếu thế vận hội có một hạng mục dành riêng cho nói dối, thì tôi đã được miễn nghĩa vụ quân sự từ lâu rồi. [note44137]

Đúng như tôi đã dự đoán, mẹ coi giọng tôi là tín hiệu báo động cho thấy rằng tôi đang cảm thấy không khỏe. Giọng của bà trở nên dịu dàng hơn khi bà hỏi về cách tôi giải quyết các vấn đề của mình. Tôi tiếp tục diễn với giọng điệu yếu ớt. Vâng, con vẫn ổn. Đương nhiên rồi ạ. Con đang học khá tốt. Tôi thực sự có một cái lưỡi lươn lẹo.

「Hãy ăn bất cứ thứ gì con muốn. Nếu có thứ gì đó mà con muốn mua thì cứ mua nó. Nếu con định uống cà phê thì hãy uống những loại ngon và đắt tiền. Với lại, nếu con thực sự muốn thay đổi không khí thì sao không vào một quán cà phê và học ở đó ? Con cũng biết là gia đình mình không túng thiếu đến mức không thể hỗ trợ cho thói quen sinh hoạt của con mà phải không?」

Tôi nở một nụ cười chân thành rồi trả lời. 

“Vâng, thưa mẹ. Vậy thì con sẽ quay lại phòng và tiếp tục học đây.”

Cuộc gọi kết thúc ở đó.

Có một kẻ nói dối xuất sắc ở đây.

Tôi đưa điếu thuốc khác lên miệng. Tiếp tục học ư? Từ lúc nào mà tôi có học vậy?

Tôi vốn không như thế này. Đã có một khoảng thời gian mà tôi thực sự dồn hết sức vào việc học. Tuy không phải là kết quả tốt nhất nhưng tôi đã được nhận vào một trường đại học khá uy tín. Cái chứng hoang tưởng chết tiệt chính là thứ đã huỷ hoại tôi. Thứ suy nghĩ mà tôi có trong đầu đã kìm hãm một cách vô lý ham muốn vui chơi để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

……..Không. Nó vẫn sẽ ổn nếu tôi chỉ rơi vào ảo tưởng đó một chút. Tuy nhiên, tôi lại dành thời gian chơi đùa một cách thật “thông minh” và lãng phí đến nỗi mọi người sẽ phải thốt lên rằng “chết tiệt!” nếu họ nhìn thấy tôi. Chắc chỉ có mỗi 5 người trong trường đại học là đạt điểm F trong tất cả các môn học của họ, không tính các môn ở kỳ học đầu tiên. Tôi chắc chắn về điều này vì tôi là người đứng ở vị trí thứ 6 từ dưới lên.

Mọi người cứ nói rằng hãy tận hưởng sau khi vào đại học phải không?

Nếu thế thì ai có thể trách tôi vì đã chơi đùa chứ?

“Anh, anh nên chỉnh đốn lại bản thân đi.”

Em gái tôi ném cho tôi một ánh nhìn thương hại khi nó nhìn tôi. Bố mẹ đã không ngăn cản tôi. Họ vẫn sẽ hài lòng miễn là tôi đỗ được vào một trường đại học tử tế. Bố mẹ tôi không quan tâm chừng nào tôi còn kế nghiệp việc kinh doanh của gia đình và không bị chết đói.

“Haa.”

Cuối cùng thì tôi là loại người như thế đó.

Tôi ghé lại phòng để lấy laptop rồi đi vào một quán cà phê gần đó trong khi tìm kiếm một nơi có máy điều hoà mát lạnh.

Tất cả những gì tôi làm sau khi ngồi ở một góc của quán cà phê là lướt internet. Tôi lướt từ  trang web này qua trang web khác và cười nhạo những dòng chữ vô giá trị trên đó, và như dự đoán, tôi cũng viết những dòng chữ vô giá trị như thế.

Theo lẽ tự nhiên, trang diễn đàn mà tôi ở lại lâu nhất chính là <Dungeon Defense Fan Site>.

Do có độ khó cực cao nên game đã thu hút được đông đảo người hâm mộ cuồng nhiệt. Tôi thích nó vì nó khó! Tôi ghét nó nếu nó dễ! Trên thế giới này có nhiều kẻ biến thái nghĩ như vậy hơn tôi nghĩ. Nơi này chính là thánh địa được tạo ra sau khi những kẻ biến thái này tụ tập lại.

Tôi tạo một chủ đề mới về thành tựu mà nhân vật của tôi, Lolita, đã đạt được. Các thành viên trong đây đã bình luận ngay khi tôi vừa tạo nó. Nhanh thật đấy! Những người này chỉ có ăn với lướt web thôi à? Mặc dù tôi không nên là người nói điều này, nhưng họ rất ấn tượng….

- MarrowGore: Không thể nào. Nhìn vào đống chỉ số của anh ta kìa.

- BlackRose: Quả là TekilLatte. Sự thật là các chỉ số của anh ấy đều đạt bậc S thật đáng “kinh tởm”.

TekilLatte là tên tài khoản mà tôi đang sử dụng.

-SelfProclaimedBoy: Này, ông đã chơi lại bao nhiêu lần thế?

Như thể đang chờ đợi câu hỏi này, tôi trả lời là đây là lần chơi thứ 17. Một lần nữa, các thành viên của trang diễn đàn bắt đầu để lại nhiều bình luận hơn.

-BangApple: Anh ấy nói là 17 lần kìa. Thật điên rồ.

-MaYooRim: Ngay cả khi bạn ước tính được số giờ chơi của anh ấy, chắc nó cũng có thể đạt đến khoảng 5000 giờ. Mẹ kiếp, trước đó tôi đã nghiêm túc đặt ra câu hỏi là liệu lâu đài của Chúa Quỷ Baal vĩ đại có được tạo ra để bị công phá hay các nhà phát triển game bị một số vấn đề về thần kinh, nhưng bây giờ thì tôi lại đặt câu hỏi về tình trạng tâm thần của TekilLatte.

-Richya: Bệnh viện tâm thần luôn nhận bệnh nhân.

-GodRumBlade: Đây có phải là khu tâm thần mà tôi chỉ được nghe trong những tin đồn?

-Yulberia: Tôi đến đây vì khu tâm thần.(2)

-JungYookJjum: Này, làm thế nào mà cậu giành được tình cảm của pháp sư Roumei? Tôi đã làm theo những gì được ghim ở chủ đề và đánh bại hầm ngục của Gaap, nhưng giới hạn điểm tình cảm vẫn không tăng lên.

-MrTrashKim: Bạn vẫn chỉ là một thằng shut-in gamer thôi. [note44139]

Click.

Tôi dừng lăn chuột. Ánh mắt của tôi dừng lại ở bình luận đó.

“Bạn vẫn chỉ là một thằng shut-in gamer thôi.”

Bên dưới bình luận đó, có rất nhiều câu trả lời mỉa mai khác nói rằng mọi người ở đây đều như vậy. Các thành viên khác đã đứng về phía tôi.

Tôi rất biết ơn. Tuy nhiên, tôi biết. Tôi biết điều người đó nói là đúng. Tôi thực sự chỉ là một thằng game thủ chỉ suốt ngày ru rú trong nhà.

Mà quan trọng là:

“Tôi cũng chả quan tâm đến nó nữa.”

Mặc dù tôi nhận ra rằng mình đã trở thành một shut-in gamer, nhưng tôi vẫn có không có quyết tâm để thay đổi. Sự thật này khiến tôi còn kém hơn cả một thằng shut-in gamer và trở nên giống như đồ ăn thừa vậy. Một thứ đồ ăn thừa có cái đầu và cái lưỡi khôn ngoan đến mức mua một cốc cà phê mocha có giá tận 6500 won bằng thẻ của mẹ. 

Đúng lúc đó, một chủ đề khác xuất hiện trên bảng thông báo.

『Tiêu đề: Hãy đọc cái này, TekilLatte·····Nickname: VenusPanties』

VenusPanties, một thành viên của diễn đàn, là người mà tôi thường xuyên tranh luận cùng.

Anh ấy có nhiều kiến thức về game hơn bất cứ ai khác và bởi vì quan điểm của anh ấy về Dungeon Attack khác với tôi, nên chúng tôi thường xuyên “va chạm”. Chúng tôi là 2 shut-in gamer đã được cả cộng đồng công nhận.

Nếu ai đó hỏi làm thế nào để đánh bại một hầm ngục, thì hai chúng tôi có thể viết ra ngay lập tức 17 cách khác nhau để đánh bại nó. Nói cách khác, VenusPanties và tôi là những  cá nhân đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Dungeon Attack.

Để liên hệ thêm, trong trường hợp của VenusPanties, anh ấy cũng biết nhiều về thông tin nội bộ mà chỉ có nhà phát triển game mới biết, vì vậy một số người đã bắt đầu nghi ngờ rằng anh ấy cũng nằm trong nhóm nhà phát triển game.

“Giờ thì người này muốn gì đây?”

Bình luận (0)Facebook