Du ngoạn cùng mỹ nữ
Fuyu AokiHaru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Cùng đi du ngoạn nào!

Độ dài 1,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-31 21:00:30

“Không, cậu không thể chết được!”

Từng lời nói phát ra theo phản xạ.

“Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng cậu nhất định không được chết, dù giá nào đi nữa!”

Tôi nắm chặt bờ vai của Nanase và phát ngôn với giọng cưỡng ép.

“H-h-hả?”

Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Nanase. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến biểu cảm này của cô ấy.

“Nhưng cậu đâu biết cảm xúc của tôi.”

Cô ấy rũ bỏ đôi bàn tay trên vai mình. Một ánh mắt sắc bén đang hướng thẳng vào tôi.

“Một người không liên quan ép buộc người khác phải sống không phải quá sai trái sao, nhất là khi cuộc sống của họ đã quá vất vả và mệt mỏi, và họ chỉ muốn được giải thoát?”

“Ừ-ừm, điều đó có thể đúng, nhưng mà…”

“Xét về lẽ thường tình, không ai bị bắt buộc phải sống hay chết, bởi cuộc sống của họ sẽ do chính họ quyết định. Quyền định đoạt cuộc sống thuộc về từng cá nhân. Tôi không cần mong muốn được chết của mình bị một người không liên quan như cậu phản đối.”

Nanase lặng lẽ và bình thản đưa ra lập luận của mình với tông giọng không cảm xúc.

Tôi đã chứng kiến thứ logic lập luận này của cô ấy vài lần trong lớp học.

Hàng loạt học sinh đã bị hạ gục bởi logic có hệ thống cùng những lý luận thực tế không mang chút cảm xúc cá nhân của Nanase.

Tuy nhiên, tôi không thể nói rằng, “Ồ, vậy chúc cậu may mắn tại kiếp sau nhé.”, rồi bỏ đi được.

Nếu tôi bỏ Nanase và để cô ấy biến thành thịt nghiền, tôi sẽ đem nỗi ân hận tới kiếp sau mất.

Vậy thì, tôi nên làm gì đây?

… À, tôi có một kế hoạch bí mật.

Tôi bắt đầu đăng tải các video lên Youtube vào khoảng một năm trước.

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã từng nhiều lần chứng kiến phần bình luận dậy sóng.

Đó là lúc tôi bắt đầu tiếp xúc với một loại văn hóa mang tên “cuộc chiến phản hồi” [note62712]

Tôi đã học được rất nhiều từ những anh hùng bàn phím nhiệt huyết, xứng danh “vua phản biện” sau vô số cuộc tranh luận, tổ lái đến lạc đề.

Khi thuyết phục người khác, điều quan trọng nhất không phải là việc logic của bạn đúng hay sai.

Điểm mấu chốt nằm ở việc bạn có thể nói điều gì khiến đối phương lung lạc hay không!

Tôi quay đầu về phía cô ấy.

Một câu tranh luận phù hợp trong tình huống này… Có rồi!

“Cùng nhau đi du lịch đi!”

“… Hả?”

Nanase nhíu mày, nhưng tôi vẫn theo đà mà tiếp tục.

“Mình không biết điều gì đã xảy ra, nhưng mình hiểu rằng cậu đang vô cùng mệt mỏi! Vậy nên hãy cùng đến nơi nào xa thật xa, thưởng thức mỹ vị, ngắm nhìn cảnh sắc, và thả lỏng bản thân! Rồi cậu sẽ cảm nhận được niềm vui vượt quá ham muốn tìm đến cái chết, và cậu sẽ trở nên hạnh phúc!”

Cách tôi dang rộng cánh tay một cách khoa trương và lảm nhảm với lời hùng biện của mình trông như một tên cuồng tín đến từ tà giáo vậy.

“… Cậu có nhận ra hiện tại bản thân đang nói nhăng nói cuội gì không?”

“Mình đang khá nghiêm túc đó.”

Đó chỉ là lời bịp bợm thôi.

Tôi tự nhận thức được bản thân đang thực sự lảm nhảm linh tinh.

Hơi thở của tôi ngắt quãng.

Khuôn mặt của tôi thì nóng bừng bừng.

Nhưng tôi không thể chùn bước tại đây được.

Mạng sống của cô ấy đang trên bờ vực nguy hiểm.

Trái tim tôi như sắp nổ tung, nhưng tôi cố giữ biểu cảm nghiêm túc và chờ đợi phản ứng của Nanase.

“Phì!”

Cô ấy vừa cười.

Tại sao chứ?

Nanase lấy tay che miệng và mỉm cười khúc khích.

Lại một lần nữa, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến biểu cảm này từ cô ấy.

“Cậu thốt ra vài thứ khá là hài hước đó, biết không?”

“À, ừm, cảm ơn cậu…”

Chứng loạn ngôn của tôi lại hoạt động nữa rồi.

Còn thứ động lực ban nãy hình như đã bay thẳng sang Brazil rồi.

“Nhưng mà, một chuyến đi à, một chuyến đi… Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”

Nanase khoanh tay, đặt ngón tay lên cằm và suy tư, “Hmmm...”

“P-phải chứ? Cùng đi du lịch một lần cho biết nào! Rồi nhỡ đâu cậu sẽ không còn cảm thấy muốn chết nữa…!”

“Được thôi.”

“Hể?”

“Tôi sẽ ngừng tự sát một lần xem sao.”

Ồ, ồ, tôi làm được rồi!

Tôi đã vượt qua chướng ngại rồi!

Tôi tự tạo dáng vẻ chiến thắng trong tâm trí.

“Chẳng biết liệu du lịch, như cậu nói, có khiến tôi thay đổi suy nghĩ hay không, nhưng… nó có vẻ như là một cách đánh lạc hướng tốt trước khi chết.”

“À… vậy cậu vẫn còn nguyện vọng đi chầu trời à…”

Dáng vẻ chiến thắng trong đầu tôi vỡ tan thành từng mảnh.

“Chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Với cảm xúc muốn biến mất mạnh mẽ như này… sao tôi lại không còn nguyện vọng ấy cho được?”

Đôi mắt của Nanase khi nói ra những lời trên, chứa đựng những cảm xúc cuộn xoáy sâu thẳm hơn vực tối.

Tôi khẽ nuốt nước bọt.

Điều gì đã khiến Nanase ra nông nỗi này?

Tôi không thể hỏi bây giờ được.

“Vậy thì, bao giờ chúng ta khởi hành?”

“Hả?”

“Đừng có ‘hả’. Cậu cũng sẽ tham gia cùng tôi phải không? Đừng nói cậu đang đề xuất tôi đi một mình đấy nhé?”

Cô ấy nói đúng.

Và bình tĩnh suy nghĩ kỹ, nếu tôi thả cô ấy bây giờ, kiểu gì cô ấy cũng sẽ tìm cách nhảy ra trước đầu tàu không do dự cho xem.

Chúng tôi sẽ du ngoạn cùng nhau, và bằng một cách nào đó tôi sẽ khiến Nanase không còn mong muốn đi gặp tổ tiên sớm nữa.

Tôi nghĩ đó là giải pháp phù hợp nhất. Dù có nói vậy đi nữa…

“Hay là chúng ta khởi hành ngay bây giờ đi.”

“C-cái gì!?”

Nanase dường như bị choáng ngợp và lên tiếng một cách đầy kích động.

Và rồi, cô ấy hướng mắt về phía chiếc ba lô căng phồng sau lưng tôi và trố mắt ngạc nhiên.

“Không thể nào, hóa ra cậu đang định đi bây giờ á? Một mình luôn?”

“Ừ. Thực ra, mình mới… cãi nhau với cha mẹ xong, và rồi quyết định bỏ nhà đi bụi.”

“Bỏ nhà?”

“Cũng có thể gọi là bước đầu sống tự lập đấy.”

“Cậu có biết tự lập có nghĩa là gì không vậy?”

“Cần gì để ý tiểu tiết thế.”

Sau vài giây, Nanase mở miệng.

“Okay, được rồi, đi thôi.”

“… Chắc chứ?”

“Tôi nghiêm túc đấy. Dù gì tôi cũng định chết quách cho rồi, với lại…”

“Với lại?”

Có một quãng nghỉ ngắn trong lời nói của cô ấy.

Nanase siết chặt tay.

“Tôi không muốn về nhà bất kỳ một lần nào nữa.”

Biểu cảm của Nanase bị che khuất bởi ánh đèn của con tàu đang chuẩn bị cập bến.

Bình luận (0)Facebook