• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 5,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-21 17:15:15

Bạn đã có bao giờ bị chìm đắm vào một thứ gì đó hay chưa.

Không chỉ đơn giản là “cái này thật thú vị”, mà còn là sự ấn tượng đến mức bạn phải chi tiêu thời gian và tiền bạc của bản thân dành cho nó.

Chẳng lẽ bạn chưa từng như vậy sao?

Nếu là phim thì là đi xem bản cắt đặc biệt của đạo diễn, nếu là game thì là mua artbook, nếu là webtoon thì là bỏ tiền ra đọc trước tập mới, nếu là ca sĩ thì là đi xem concert...

Nếu nghĩ xa hơn, bạn có thể còn mua những món đồ sưu tầm để chứng tỏ sự yêu thích của mình.

Đúng vậy, những thứ ấy còn được gọi là "merch".

Những món như figure, slogan, huy hiệu, búp bê...

Thẳng thắn mà nói, tôi chưa từng chi tiền vào mấy thứ đó trong cuộc đời mình khi nào.

Cho đến tận thời điểm bây giờ.

Đây là cửa hàng bách hóa.

Một cửa hàng pop-up mở tại khu vực này đã phát vé xếp hàng ngay khi bách hóa mở cửa lúc 10 giờ sáng.

Và tất nhiên, tôi cũng đã lấy được một tấm vé trong số đó.

"Thời gian là 2 giờ 30 phút chiều, bây giờ xin mời quý khách vào cửa!"

“Cuối cùng cũng mở rồi!”

“Ơi, vào nhanh đi.” 

Mấy thằng nhóc với khuôn mặt rạng rỡ đứng cạnh tôi bắt đầu chạy tới nhân viên với vẻ hào hứng.

‘2 giờ 30 phút chiều... chuẩn rồi.’

Tôi kéo thấp mũ xuống hết mức có thể và đứng vào hàng.

Tuy nhiên, tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm từ hàng phía sau.

“Oh.”

"Một người mua lại bán đi à."

"Chắc là người mua lại bán đi rồi."

“...”

Thật sự rất oan cho tôi, nhưng mà, cũng khó trách.

Vì trong hàng này, tôi là người đàn ông trưởng thành duy nhất trông khá giống một tên hay mua đi và bán lại!

"Hà...…."

Tôi nhìn vào cánh cửa cửa hàng pop-up mà khẽ thở dài.

[Người Khai Phá Bóng Tối, Chào Mừng.]

"Chết tiệt thật."

Chủ đề mang màu đen và đỏ, kết hợp các hình vẽ quái vật, các yếu tố huyền bí, cùng những biểu tượng của các tổ chức, tôn giáo, và chính phủ đan xen thành một chủ đề đầy u ám.

Đúng là một chủ đề thú vị nhắm thẳng vào các ham muốn của thanh thiếu niên.

Cả tiêu đề cũng rất ấn tượng.

[Lời tiên tri tận thế: Biên Niên Khai Phá Bóng Tối]

Hà...

Tôi phải kiềm chế lắm mới không lấy một tay mình che mắt lại.

"Tại sao mình lại nhìn thấy cái này ở công ty cơ chứ..."

<Biên Niên Khai Phá Bóng Tối>.

Đây là một thế giới truyện về những câu chuyện kỳ bí trên mạng đang rất nổi gần đây.

Bạn biết đấy, kiểu như một thế giới mở mà mọi người đều có thể tham gia tạo dựng câu chuyện, một thế giới quan mã nguồn mở dựa trên trí tuệ tập thể.

Ban đầu, nó bắt nguồn từ một câu chuyện kinh dị nổi tiếng, rồi lan truyền qua những lời đồn thổi giữa học sinh với nhau. Nhưng khi gặp thuật toán của WeTube, nó đã bùng nổ lên một cách nhanh chóng.

‘Những câu chuyện kỳ quái về việc thám hiểm các hiện tượng bí ẩn được gọi là <Bóng tối>.’ Đó là chủ đề của những câu chuyện kinh dị này.

Cuối cùng, nó trở thành một wiki độc lập với hàng trăm hàng nghìn câu chuyện kỳ lạ được ghi lại, và tôi cũng đã vô tình bắt gặp nó.

'... Vì là chỉ văn bản nên đọc trong công ty khá là tiện.'

Có người bảo rằng làm bất cứ việc gì không phải công việc ở công ty đều trở nên thú vị hơn mà.

Và cứ thế, tôi bị cuốn sâu vào thế giới truyện ly kỳ này, đến mức cuối cùng tôi cũng sáng tạo ra một câu chuyện kinh dị của riêng mình và đăng nó lên nền tảng trực tuyến.

Rốt cuộc, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Chẳng lẽ cuộc sống công sở của tôi hơi thiếu dopamine nên mới thế này à?

Chưa kể đến chính <Biên Niên Khai Phá Bóng Tối> này nữa.

'Tôi không thể ngờ nó lại phát triển đến mức này.'

Giờ đây, nó gần như thống trị nền tảng WeTube, trở thành một nền IP cực lớn đối với giới trẻ hiện tại.

Thế là các công ty liền nhảy vào để kiếm lợi nhuận từ nó.

Và một phần của chiến dịch đó chính là cửa hàng pop-up này.

'Nhưng mà, trên trang wiki thì rõ ràng có dán nhãn khuyến nghị độ tuổi từ 15 trở lên mà.'

Sao ở đây toàn lũ trẻ con thế này?

Lại nghe tiếng thì thầm sau lưng khiến tôi càng lúc mất đi sự tự tin có sẵn trong cơ thể.

"Chắc chắn là người mua lại bán đi rồi..."

"Này này, có thể chú ấy đang mua cho cháu hoặc anh chị em họ hàng của mình mà... Đừng làm quá như vậy chứ."

Không. Tôi sẽ mua cho bản thân.

...Thực ra, tuần trước tôi đã từng đến đây rồi, nhưng hàng đã hết ngay trước mắt tôi nên lần này tôi bắt buộc phải quay lại để mua món đồ đó cho bằng được.

Tôi thậm chí còn xin nghỉ phép công việc cơ.

'Lần đó ít ra còn có một cô gái trạc tuổi tôi đi mua.'

Không hiểu sao lại chọn đúng buổi chiều giữa tuần, khi chẳng có ai là người trông già dặn ngoài mấy ông bà bố mẹ đi cùng con cái, khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ và muốn chạy trốn, nhưng thôi, cố chịu đựng vậy.

'Không hiểu sao mình phải cố chịu đựng chuyện này nữa...'

Dù sao đi nữa, thì tôi cũng được bước vào bên trong cửa hàng theo sự hướng dẫn của nhân viên.

Điều duy nhất an ủi tôi hiện tại là nhân viên không tỏ ra bối rối hay bất cứ điều gì tương tự.

"Wow!"

"Này, nhìn giống thật quá chừng nè."

Cùng với tiếng trầm trồ của đứa mấy học sinh cấp hai, tôi nhìn thấy nội thất của cửa hàng pop-up được trang trí khá tinh tế, giống như một công viên đa dạng chủ đề.

Và còn có cả phân loại từng chủ đề để trưng bày rất cẩn thận.

[Tổ Chức DayDream]

[Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên]

[Giáo Phái Ánh Sáng Vô Danh]

Trong thế giới quan của câu chuyện kinh dị này, có ba thế lực lớn là: tổ chức, chính phủ và giáo phái, mỗi bên đều cố gắng quan sát và kiểm soát các hiện tượng kỳ quái... đó là bối cảnh.

'Lúc đầu chỉ có mấy câu chuyện kinh dị lẻ tẻ về Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên của chính phủ thôi, nhưng dần dần ngày càng nhiều người tham gia vào, thế là nó phát triển như bây giờ.'

Dù sao thì cửa hàng pop-up này cũng chỉ tập trung vào những thứ đã vừa tạo nên cơn sốt trên mạng mà thôi.

Dù sao đi chăng nữa, có vẻ như cửa hàng pop-up này cũng đã thành công lựa chọn bày bán những vật phẩm phổ biến nhất trong vũ trụ kinh dị ấy và đem tất cả về đây.

'Hừm, mình cũng chẳng mấy khi đến những nơi như thế này...'

Bỏ qua những ánh mắt tò mò kia, tôi nhanh chóng thu thập những món đồ mà mình định mua.

May mà hầu hết những món đồ tôi đã muốn mua từ tuần trước đều không phải là hàng quá hot, nên ít nhất tôi không còn bị hiểu lầm là một tay mua đi bán lại nữa.

"Quý khách có muốn mua thêm túi eco size L để đựng hàng không ạ? Giá 5,000 won."

"Vâng, cảm ơn."

Tôi đã hoàn tất việc thanh toán tất cả một cách suôn sẻ, nhưng tôi vẫn chần chừ một chút mà vẫn không rời khỏi cửa hàng pop-up ngay.

Tôi quay đầu lại nhìn khu vực bên cạnh quầy thu ngân, nơi mọi người đang tụ tập xếp hàng.

[Sự kiện Vòng Quay May Mắn]:Tạo nhân vật khai phá bóng tối của riêng bạn!

Cái đó.

Thực ra, tuần trước tôi cũng đã nhìn thấy nó rồi, nhưng không đủ can đảm xếp hàng để tham gia, và thành ra tôi đã bỏ về.

'Nghe nói ngày mai là ngày cuối cùng diễn ra sự kiện của cửa hàng pop-up này rồi.'

Tôi đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, không biết liệu có đáng để đánh đổi thể diện của bản thân để tham gia không.

Nhân viên vừa thay ca ở quầy thu ngân mỉm cười và bắt chuyện với tôi.

"Sự kiện vòng quay may mắn chỉ kéo dài đến hôm nay thôi! Quý khách có muốn tham gia không ạ?"

"...Vâng."

Cảm ơn. Thật sự cảm ơn nhiều lắm. Nhân viên ơi...

"Vâng! Xin mời anh đứng vào đây... rồi, đi lối này nhé! Đây ạ."

Nhân viên nhanh chóng dẫn tôi đến cuối hàng trước cái vòng quay khổng lồ màu đen, nhờ vậy tôi có thể đứng ở cuối hàng một cách tự nhiên.

Hàng tiến nhanh hơn tôi tưởng.

Chẳng mấy chốc tôi đã đứng ở đầu hàng và nhận được một nút bấm giống như của máy bộ đàm.

"Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay vòng quay may mắn trước! Khi nào muốn dừng thì nhấn nút nhé."

Piri-ri-ri-ri.

Cùng với hiệu ứng âm thanh nhân tạo, vòng quay bắt đầu quay.

Trên mỗi ô hiện ra các hạng và phần thưởng khác nhau.

Có những món đồ mà tôi đã mua rồi, những món không bán như hàng đã trưng bày, và cả những món bất ngờ như tai nghe Bluetooth...

Tất nhiên, ô chứa phần thưởng lớn nhất là ô số 7, chỉ là mấy cuốn sổ ghi chú nhỏ thôi. Có lẽ tôi sẽ dính vào ô đó.

Nhưng cũng không sao. Suýt nữa thì tôi đã rời đi mà không tham gia gì cả.

‘Đừng ước muốn quá nhiều làm gì.’

Dù tôi cẩn thận nhấn nút mà nhân viên đưa cho, tôi vẫn nghĩ như vậy.

Drư...rrư...rưng.

Thế nhưng, chiếc vòng quay đen từ từ dừng lại… và không ngờ lại dừng ngay ở chỗ này.

Một ô vàng mỏng manh.

[Hạng Nhất]: Hộp quà Real Goods của "Hồ sơ Khai Phá Bóng Tối"

"...!"

"Trời ơi! Xin chúc mừng!"

Điều này... là sự thật sao?

"Wow, điên thật!"

"Thật sự may mắn quá đó, ghen tị ghê."

Tiếng hét, lời cảm thán và những giọng nói pha lẫn sự ganh tị vang lên ầm ĩ từ phía sau.

"Wow, vào ngày cuối cùng của pop-up mà cũng có người trúng giải nhất!"

Nhân viên trông còn phấn khích hơn cả tôi, chạy về phía sau vòng quay và mang ra một chiếc hộp to được bọc trong túi ni-lông.

Chiếc hộp màu đen với biểu tượng lớn được khắc bằng bạc trông như một sản phẩm được chế tác rất tỉ mỉ.

Tôi cố gắng kiềm lại không để tay mình run rẩy và đón lấy chiếc hộp.

"...Cảm ơn."

Nhanh lên... Mình phải rời khỏi đây và tự véo má để kiểm tra xem đây có phải là một giấc mơ không.

Tôi đang định rời khỏi cửa hàng pop-up ngay lập tức thì bị nhân viên gọi lại.

"À! Chúng tôi còn muốn tặng bạn một món quà được làm riêng ở đây, bạn chỉ cần cho biết tên của mình thôi!"

Tên à? Dù sao thì thông tin cá nhân của tôi cũng đã bị rò rỉ từ lâu trên các trang web, giờ nó chẳng còn là bí mật gì. Điều quan trọng là mình phải mang món đồ này về nhà an toàn...!

"Tôi là Kim Sol-eum."

"Vâng, Sol-eum, vui lòng đợi một chút nhé."

Nhân viên nhanh chóng tương tác với một chiếc máy màu đen trông giống như máy in 3D, đặt ngay bên cạnh vòng quay.

Có một tấm bảng mô tả dán trên đó, có lẽ là dành riêng cho cửa hàng pop-up.

[Máy Chế Tạo Nhân Vật Khai Phá Bóng Tối!]

À, đó chính là sự kiện phụ đi kèm với vòng quay may mắn này sao?

...'Tạo nhân vật khai phá bóng tối của riêng bạn'. Đúng là thứ dành cho lứa giới trẻ hiện nay.

"Xin hãy điền tên của bạn vào đây."

"...............Vâng."

Tôi siết chặt chiếc hộp quà trong tay, nhanh chóng nhập tên mình vào bàn phím của chiếc máy.

Chiếc máy màu đen phát ra âm thanh ồn ào và u ám như hộp nhạc, tạo ra một màn trình diễn xoay bánh răng rất hoành tráng.

Một lúc sau đó, nó thả ra một vật nhỏ.

Cạch.

Tôi nhanh chóng nhặt nó lên, một vật có hình dáng quen thuộc.

Đó là... một thẻ nhân viên.

__________

[DayDream Inc.]

Nhân Viên: Kim Sol-eum

Thuộc Đội Khảo Sát Hiện Trường

__________

"Wow! Dream Inc đây mà. Đây là một trong ba thế lực nổi tiếng nhất trong <Hồ sơ Khai Phá Bóng Tối> đấy!"

Vâng, tôi biết.

Nói một cách đơn giản thì đây là mô-típ tập đoàn lớn kinh doanh dựa trên các hiện tượng dị thường.

Và trong đó, đội khảo sát hiện trường là...

...‘Một bộ phận như đội cảm tử vậy.’

Kiểu như tiểu đoàn áo đỏ trong một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó ấy. Chỉ cần dính vào là y như rằng lao đầu vào mấy hiện tượng kỳ quái để rồi bỏ mạng.

Nhờ vậy mà có vẻ như khá nhiều nhân vật nổi tiếng cũng thuộc đội khảo sát hiện trường này.

"Wow! Đây là thẻ nhân viên của đội khảo sát hiện trường à? Không biết anh Kim Sol-eum đã có những thành tích gì trong thế giới <Hồ Sơ Khai Phá Bóng Tối> nhỉ? Thật sự rất mong chờ đấy!"

"Vâng, cảm ơn…"

Tôi đang cố gắng nhịn, dù cảm giác ngượng ngùng khiến tôi muốn thụt người lại.

‘Ít nhất thì cũng không phải thẻ nhân viên của cơ quan chính phủ hay giáo phái tà đạo nào là được rồi.’

Dù sao thì thẻ nhân viên tổ chức cũng vẫn là tốt hơn nhiều.

Mặc dù hơi ngại ngùng, nhưng nhân viên có vẻ đã quen với việc này, hoặc do gặp quá nhiều lần nên sinh ra miễn nhiễm, hoặc chỉ đơn giản là tỏ ra chuyên nghiệp đúng kiểu một người lao động trong xã hội tư bản.

Dù sao thì, nhận chiếc thẻ nhân viên này có vẻ cũng đánh dấu sự kết thúc của sự kiện vòng quay may mắn lần này.

"Cảm ơn."

Tôi nhìn vào chiếc thẻ nhân viên in tên mình, khẽ thở dài.

‘Cái này… chắc phải giấu ở chỗ nào mà không ai nhìn thấy được quá.’

Dù thế nào đi nữa, sức chịu đựng của tôi cũng sắp đạt đến giới hạn rồi.

Trong lúc đó, nhân viên vui vẻ hỏi:

"Anh thấy thế nào? Nhớ giữ gìn cẩn thận đấy nhé?"

"Vâng."

"Nói dối."

Tôi ngạc nhiên, không biết mình có nghe nhầm không, nên ngẩng đầu lên nhìn.

Hắn mở miệng cười.

Nhân viên đó đột nhiên nở một nụ cười lớn, mép miệng kéo dài một cách bất thường, như thể sắp chạm đến tai.

Cái…

“...?”

Đúng lúc đó.

Bỗng nhiên, một cơn chóng mặt ập đến bao trùm lấy đầu tôi.

“...!”

Âm thanh ồn ào của cửa hàng pop-up biến mất.

Trước mắt tôi, mọi thứ bắt đầu mờ đi như bị bao phủ bởi một lớp sơn đen, nhấp nháy trong sắc đỏ và xanh.

Và khi cơn chóng mặt ấy vừa kịp lắng xuống.

Tôi không thể ngờ rằng… thế giới lại có thể thay đổi một cách kỳ như vậy..

[Chào mừng bạn đến với Tổ Chức DayDream Inc!]

“...!?”

Tôi nhận ra mình đã đứng ở một góc của một hội trường lớn, ánh mắt hướng về bục phát biểu ở trung tâm.

Và rồi.

"Wowww!!"

Tiếng hò reo vang dội, đi kèm lúc đó, hiệu ứng pháo hoa nổ tung trên màn hình PPT của chiếc máy chiếu lớn trên bục.

[Buổi định hướng nhân viên mới]

Giữa tiếng vỗ tay và reo hò một cách lịch sự của những thanh niên đầu ngày đi làm, phía trên một người trông có vẻ là MC mỉm cười tươi rói, chiếu sang trang tiếp theo của PPT.

Nhìn thoáng qua, đây rõ ràng là sự kiện định hướng nhân viên mới của một tập đoàn lớn.

Những gương mặt ngập tràn hạnh phúc vì cuối cùng đã vượt qua được cánh cửa việc làm, xen lẫn niềm tự hào và sự căng thẳng đầy phấn khích.

[Những thành viên mới của chúng ta, các bạn có quyền tự hào khi đã vượt qua tỷ lệ cạnh tranh 145:1 để gia nhập tổ chức! Ha ha! Bây giờ, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu buổi định hướng nhân viên mới!]

“...”

Cái gì thế này?

Tôi lùi lại một bước, định bước ra khỏi đây.

Nhưng rồi tôi nhận ra mình đang ngồi trên ghế.

Bộ đồ tôi mặc là vest. Ban đầu, tôi chọn mặc thế này vì buổi tối có hẹn đi tiếp khách hàng, nhưng trùng hợp làm sao, nó lại giống hệt với phong cách của đám "nhân viên mới" đang ngồi chật kín trong hội trường này.

Giữa lúc đó, trên đùi tôi vẫn yên vị một hộp quà từ sự kiện vòng quay may mắn.

"À… cái đó anh nhận ở đâu vậy? Có phải đồ công ty phát không ạ?"

“...”

Tôi không thể trả lời câu hỏi từ một nhân viên mới ngồi bên cạnh.

[Chúc mừng các bạn đã trở thành một trong những ứng viên được chọn!]

[Thực tế, trong số các ứng viên được tuyển qua đợt tuyển dụng nhân viên mới lần này, chỉ những người vô cùng đặc biệt mới được mời đến phòng hội trường A này để tham gia buổi định hướng.]

[Xin chúc mừng! Các bạn đã vượt qua bài kiểm tra năng lực và được chỉ định vào đội đặc biệt, <Đội Khảo Sát Hiện Trường>.]

"Đã có quyết định bổ nhiệm rồi sao?

"Đội Khảo Sát Hiện Trường? Công ty DayDream có bộ phận như vậy à?"

"Một công ty dược phẩm mà lại có Đội Khảo Sát Hiện Trường sao…?"

"Ờ, nghe cứ như bị đày đi nơi xa ấy nhỉ? Không phải trụ sở chính mà là chi nhánh à? Kiểu này chắc họ đang dùng mấy lời hoa mỹ để dụ dỗ chúng ta thôi…"

Tiếng xì xào lén lút vang lên từ khắp nơi trong hội trường, nhưng tôi không còn tâm trí để bận tâm đến mấy lời đó.

Bởi lẽ, tôi vừa nhận ra một điều cực kỳ quen thuộc về tên công ty và tên đội.

Công ty DayDream.

Đội Khảo Sát Hiện Trường.

………………Như bị sét đánh ngang tai, trong đầu tôi hiện lên một trang Wiki.

_______________

[Đội Khảo Sát Hiện Trường] (DayDream Inc): Một trong năm đội trực thuộc Bộ Phát Triển của Công ty DayDream – tổ chức lớn xuất hiện trong <Biên Niên Khai Phá Bóng Tối>.

Đây là đội được mệnh danh là "biệt đội tử thần" vì số phận nghiệt ngã của nó. Tuy nhiên, chính điều này lại làm những người viết truyện kinh dị cảm thấy rất thú vị.

_______________

“Chờ một chút.”

...Cái này, chẳng phải là một trong các câu truyện kinh dị ở cửa hàng pop-up sao?

Nếu vậy, điều xảy ra tiếp theo chắc chắn sẽ là…

_______________

Buổi định hướng nhân viên mới bắt đầu với bài kiểm tra chết chóc, nơi mà các ứng viên phải vượt qua để giành được vị trí chính thức. Đây là điều đặc trưng của một tổ chức khai phá bóng tối, một chủ đề được yêu thích vì sự kỳ lạ và rùng rợn của nó, thường xuyên trở thành cảm hứng cho các câu chuyện sáng tác.

_______________

“......!”

“Ơ, anh-anh làm gì thế…?”

Tôi bật khỏi ghế, đẩy ghế ra sau, đứng dậy.

Dự định ban đầu là sẽ chạy ra ngoài trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng đã quá muộn.

[Nhưng với sự kiện tuyển dụng đặc biệt vừa rồi, thời gian thử việc sẽ khá là ngắn. Không lâu đâu! Đánh giá về hiệu suất thực tế của mọi người sẽ được tiến hành ngay lập tức!]

[Để đảm bảo quá trình đánh giá cá nhân được thực hiện chính xác, sự tham gia tích cực là điều bắt buộc, đúng không nhỉ? Những ai không tham gia sẽ bị xem là vi phạm!]

Bùm. Bùm bùm bùm.

Cánh cửa hội trường vang lên tiếng đóng kín chặt.

“Chết tiệt...”

Thậm chí, ngay cả những nhân viên mới vẫn còn lạc quan, nghĩ rằng DayDream Inc chỉ là một công ty dược phẩm lớn, cũng bắt đầu không thể hiểu nổi tình huống này.

Tuy nhiên, dù có hàng trăm nhân viên mới đang lắng nghe lời của người dẫn chương trình, tất cả họ vẫn duy trì sự yên lặng và thái độ nghiêm túc.

[Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu nào!]

Với giọng nói vang dội, ánh sáng trong hội trường bất ngờ tắt.

“...?”

“Gì vậy?”

Họ vẫn nghĩ đây chỉ là một đoạn video giới thiệu được chuẩn bị sẵn, nhưng các nhân viên mới bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, họ vẫn không thể ngờ được rằng, công việc mà họ vừa đảm nhận lại dẫn đến một tình huống bất ngờ đến vậy.

Khung cảnh xung quanh họ đột ngột thay đổi. Không gian giờ đây giống như một toa tàu điện ngầm dưới lòng đất cũ kỹ.

[Quý hành khách kính mến, cảm ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ của Công ty Vận tải Công cộng DayDream. Tàu của chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đến trạm cuối.]

[Vui lòng giữ nguyên vị trí của mình và chú ý lắng nghe các hướng dẫn phát sóng để đảm bảo an toàn cho chuyến đi của bạn.]

Tấm bảng điện tử phát ra những dòng thông báo kỳ lạ, và loa phát thanh vang lên một giọng nói đều đều nhưng lại đầy bí ẩn.

Trên bảng chỉ dẫn hiện lên một cái tên kỳ quặc mà trước đây chưa ai từng nghe qua.

“……!?”

“Cái, cái gì thế này!?”

Giống như bị đưa thẳng từ phòng hội trường đến đây, những nhân viên mới vừa ngồi trên ghế hội trường lập tức đứng bật dậy.

Có thể dễ hiểu tại sao họ lại giật mình.

Tôi bối rối hỏi lại.

“‘Xuống ga ư?”

“Đây là VR à? Thật sự chúng ta đã bị dịch chuyển sao?”

Dù vậy, những người vừa ngồi trong phòng họp trông vẫn nguyên vẹn. Có vẻ như chính vì điều đó khiến tôi phần nào cảm thấy an tâm.

Họ ngó nghiêng xung quanh, cố tìm dấu vết của camera hay sân khấu, hoặc dò xét những người khác để xem ai có thể là nhân viên tổ chức sự kiện hay không.

Sau đó, họ bắt đầu kiểm tra tình huống một cách cẩn thận.

“Hình như có người ở toa phía trước. Ừm, cửa này không mở được à.…”

“Bộ cái này là công nghệ mới hay sao vậy?”

Với mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên da, tôi nhắm chặt mắt rồi mở ra lần nữa.

Dường như tôi đã nhận ra đây là câu chuyện kinh dị nào rồi.

_______________

[Chào mừng đến với Công ty Vận Tải Vực Sâu]: Một câu chuyện ma có trong “Hồ sơ Khai Phá Bóng Tối.”

Một trong những câu chuyện ma được xuất ngay từ những thời gian đầu, tự hào với độ khó cấp D kinh hoàng. Đội Khảo Sát Bóng Tối phải chịu đựng địa ngục vô tận

Tổng cộng có ███ cuộc thám hiểm đã được ghi lại.

_______________

<Chào mừng đến với Công ty Vận Tải Vực Sâu>.

Đây là một câu chuyện kinh dị hư cấu lấy bối cảnh từ hệ thống tàu điện ngầm Hàn Quốc.

Bạn ngủ quên và tỉnh dậy trên một chuyến tàu điện ngầm. Cảm giác giống như hành trình về nhà thường ngày của bạn, nhưng rồi những cái tên nhà ga kỳ lạ bắt đầu xuất hiện...

Câu chuyện bắt đầu như vậy.

Mục tiêu của câu chuyện kinh dị này là bất kỳ ai đã từng đi làm bằng tàu điện ngầm, khiến nó càng rùng rợn hơn đối với hầu hết những người làm công ăn lương đọc được nó.

‘Và câu chuyện kinh dị này… nó nằm dưới quyền quản lý của DayDream Inc, đúng không?’

Có vẻ như DayDream Inc, đang lên kế hoạch ‘lọc bớt’ nhân viên mới của chúng thông qua câu chuyện kinh dị này... Chết tiệt!

“ Cái này giống như một phòng thoát hiểm hay sao?”

“Không lẽ một công ty dược phẩm sản xuất thuốc trị rụng tóc lại bắt nhân viên mới trong bộ phận kinh doanh phải chơi thể loại phòng thoát hiểm này à…?”

Ngay lúc đó.

[Ga tiếp theo là Nỗi buồn, ga Nỗi buồn.]

“…!”

“Nỗi buồn?”

Thông báo đầu tiên vang lên.

Tôi nín thở và quay đầu lại.

[Cửa xuống tàu ở phía bên phải….]

Cạch.

Tàu dừng lại.

[Cửa chắn an toàn đang mở.]

Cánh cửa mở ra.

Cứ như thể đây chỉ là một ngày đi làm bình thường vậy

[Cửa sẽ đóng sau 30 giây. Một khi đã đóng, sẽ không có cách nào mở ra được nữa.]

[Hành khách có ga cuối là Ga Nỗi buồn, vui lòng xuống tàu theo hướng dẫn.]

Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng lần này lại trộn lẫn những từ ngữ kỳ lạ và khó hiểu một cách lịch sự.

Dù vậy, con người luôn cố tìm lý do để tự trấn an bản thân trong những tình huống bất an.

“Nhìn ra ngoài đi! Chỉ là một ga tàu điện ngầm thôi mà!”

Quả thực là như vậy.

Bên ngoài cánh cửa tàu là hình ảnh của một sân ga rõ ràng. Dù trông có vẻ tối tăm và ẩm ướt, nhưng vẫn mang dáng dấp của một ga tàu điện ngầm bình thường.

Thấy vậy, hai ba người nhanh chóng tiến về phía cửa với vẻ nhẹ nhõm.

Chết tiệt.

“Tốt nhất là đừng ra ngoài.”

“Hả?”

Chết thật. Tôi cố nén một tiếng thở dài và vội vàng lên tiếng.

“Mọi người có vừa nghe thấy là Ga Nỗi buồn đúng không? Ở Hàn Quốc làm gì có cái ga nào như vậy. Nghe thôi cũng đã thấy kỳ quặc rồi.”

“À…...”

“Tôi nghĩ anh ấy nói đúng đấy. Chúng ta nên quan sát tình hình thêm một chút đi……”

Một người nhanh nhẹn nắm bắt tình hình đã lên tiếng đồng tình với tôi. Đó là một nhân viên mới ngồi cạnh tôi.

Nhờ vậy mà những người định bước ra ngoài càng trở nên do dự.

“Nhưng mà….”

“Này, cửa sắp đóng kìa!”

Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng cửa sắp đóng, vài người nôn nóng đã bất ngờ lao ra ngoài…

Chết tiệt.

[Cửa tàu đang đóng lại.]

“Ahh!”

“Tôi chưa kịp xuống. Chết tiệt!”

Những người còn lại trên tàu nhìn ra ngoài và thấy những người đã xuống đang vẫy tay.

Những người không kịp xuống tàu thì thở dài tiếc nuối.

Thậm chí, có người còn liếc nhìn tôi và lẩm bẩm mấy câu chửi rủa lí nhí.

Tôi hiểu được tâm trạng đó. Trong một tình huống kỳ quái và đáng sợ như thế này, ai mà chẳng muốn bỏ chạy mà không cần suy nghĩ.

Nhưng rồi…

“Hả? Hả!?”

“Cái đó… là gì vậy…?”

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tất cả mọi người.

Những người đã bước ra khỏi tàu vừa quay lưng định bước đi thì…

Đột nhiên, từ trần nhà và các cột trụ trong nhà ga, vô số giọt nước màu bạc bắt đầu rơi xuống đầu họ.

Tạch! Tạch! Tạch!

Chúng trông giống hệt những giọt nước mắt khổng lồ.

Thế nhưng, những giọt nước màu bạc đó ngay lập tức bắn tung tóe lên cơ thể con người, trông chẳng khác gì kim loại nóng chảy.

Tiếng nổ.

Tiếng la hét.

Những cơn co giật.

Rồi im lặng.

Máu lẫn với chất lỏng bạc bắn tung tóe lên cửa sổ kín.

[Tàu chuẩn bị khởi hành từ Ga Nỗi buồn.]

Đó là cảnh tượng cuối cùng mà chúng tôi có thể nhìn thấy qua ô cửa sổ.

Trước cửa chắn đầy vũng máu và chất bần, chỉ còn lại những mảnh thi thể nát vụn của các nhân viên mới.

Chúng vấn đang co giật.

"Aaaaah!"

"Aaaaa!"

Đó là kết cục dành cho những người chọn sai câu trả lời.

[Vui lòng chú ý lắng nghe hướng dẫn đế có một hành trình mái đến điểm

tiếp theo.]

Giữa đám đông người đang co rúm lại vì sợ hãi, cuối cùng tiếng hét và tiếng khóc bắt đầu vang lên khắp nơi.

'Mọi thứ đã bắt đầu.'

Tôi nhắm chặt mắt lại.

Tôi đã bị cuốn vào một câu chuyện kinh dị rồi ư?

Tôi hoàn toàn không biết tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này.

Nhưng rõ ràng là tôi đã trở thành nhân viên mới của một công ty trong câu chuyện kinh dị này.

Hơn nữa, đây còn là một đội có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao.

‘Thật luôn hả?’

Phải. Nói thật thì, so với những nhân viên mới khác, tôi có chút lợi thế hơn.

Vì tôi đã đọc hết trang wiki về câu chuyện kinh dị này rồi còn gì.

________________

3.2 Bản ghi khảo sát (ghi nhận đến trường hợp số ███)

________________

Nghĩa là tôi vẫn còn nhớ khá rõ những chi tiết xảy ở mức độ như thế này.

Đến đây, có thể trông tôi giống kiểu nhân vật chính “bá đạo” trong những bộ tiểu thuyết.

Hẳn là sẽ có người tưởng tượng cảnh mình xuyên không vào thế giới yêu thích và tận dụng ưu thế về thông tin để vượt qua tình huống này một cách ngoạn mục, vậy hả?

Nghĩ đến việc sẽ độc chiếm các manh mối và vật phẩm trong tương lai, tôi bắt đầu cảm thấy chỉ cần lo cho bản thân là đủ rồi sao?

Cũng có thể đấy.

Nhưng có một vấn đề khá nghiêm trọng.

‘...Mình không thể chịu nổi mấy thứ quá đáng sợ đâu!’

Đúng vậy.

Tôi... là một đứa cực kỳ nhát gan.

Văn bản thì không sao. Đọc nó còn thấy khá thú vị.

Nhưng chỉ khi những hình ảnh bắt đầu xuất hiện thì tôi hoàn toàn chịu thua.

Không chỉ là nhát gan bình thường mà còn đến mức bạn bè tôi từng trêu chọc không ngớt.

— “Người mà Kim Sol-eum thầm thích rủ nó đi xem phim kinh dị mà nó lại từ chối vì quá đáng sợ? Có thật không vậy?”

— “Hahahahahahahaha!”

— “Sol-eum à, tên cậu có chữ ‘sấm sét’ mà cậu lại không dám xem phim kinh dị á? Thật không tin nổi!

— "Này, đến cô gái cậu từng hẹn hò chắc cũng bỏ chạy mất xác rồi ha. Haha!"

— "Haha?"

— "Muốn chết hả?"

— "Xin lỗi."

— "Xin lỗi.”

Thậm chí khi đọc truyện kinh dị ở công ty giữa ban ngày, chỉ cần có hình nền hoặc nhạc nền đáng sợ là tôi sẽ lập tức chuyển sang chế độ dữ liệu thấp để chỉ hiển thị văn bản mà thôi!

Tôi còn nhát đến mức khi đăng truyện kinh dị mình viết, tôi cũng không dám thêm bất kỳ hình ảnh nào vào bài đăng.

Một kẻ nhát gan chính hiệu, một chú mèo nhút nhát chỉ cố sống trong “khu an toàn”, chính là tôi!

Tôi đưa hai tay lên che mắt.

Tôi... đã tiêu đời rồi.

Bình luận (0)Facebook