Chương 04
Độ dài 2,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 21:45:06
Nếu bạn là một cô gái xinh đẹp, thì việc bán những tìm được bất hợp pháp cũng không sao cả
Các nhà thám hiểm khám phá dungeon phải trang bị một thiết bị dạng vòng tay gọi là Dive Gear.
Thiết bị này là một mỏ neo để níu kéo sự tồn tại người đeo trong "vùng sâu dị thứ nguyên", gọi tắt là dungeon.*(nó có thể dịch là thâm uyên dị thứ nguyên, cơ mà thôi, thế này cho dễ hiểu)
Không có nó, bạn có thể biến thành quái vạt trong dungeon, đáng sợ đúng không.
Hơn nữa, nó cũng có thể triệu hồi vũ khí.
Những vũ khí được triệu hồi sử dụng ma lực là hoàn toàn khác nhau tùy vào mỗi người.
Rất nhiều vũ khí có công dụng kỳ diệu.
Ví dụ như vũ khí của Nataki Kei, có một khả năng đặc biệt là độc.
Độc phủ trên vũ khí có thể làm tê liệt kẻ thù.
Nhạt nhẽo.
Cơ mà nó lại hoàn hảo cho một viên đá lót đường như hắn, Kei đã đâm nhân vật chính với nó rồi đá cậu ta khi cậu ta đang bị tê liệt.
"Với mình, mấy thứ vũ khí có tầm ngắn thế này quá khó sử dụng."*(mọi người nhớ câu này nhé, chờ 200 chap sau coi nó làm được trò gì với con dao này, đặt giả định là tôi có thể kiên trì tới đó)
Trong dungeon dành cho người mới, tôi cắt xuyên qua cái mục tiêu lơ lửng trên không.
Mizuhi-senpai đã từng nói với tôi rằng không gian mô phỏng theo một khu rừng này rất rộng, có khả năng bị lạc trong đây đấy.
"Tê liệt còn không có tác dụng lên kẻ địch ảo. Chết tiệt, phải chi mình có một vũ khí đặc biệt riêng."
Mỗi Dive Gear chỉ có thể đăng ký được một vũ khí.
Vì Nataki Kei đã đăng ký cái vũ khí ngu xuẩn này, tôi không thể gọi những vũ khí khác ra được nữa.
Dive Gear không phải là một vật phẩm mà bạn muốn là mua được, các rẻ nhất cũng tốn không ít hơn một triệu yên. Gì, bạn nói tôi đã mua đồ nghề crossdress đó hả? Im.*(1 triệu yên là tầm 170 triệu theo mệnh giá hiện tại cho ai chưa biết)
"Nếu mình tham gia cứu hộ dungeon, mình có thể kiếm được nhiều hơn. Nhưng để làm được vậy thì mình cần phải mạnh hơn."
Mục tiêu sau cùng là chinh phục được dungeon chuyển giới sau một năm.
Đánh bại con boss và chiếm được lõi dungeon sẽ ban cho tôi quyền điều khiển dungeon.
Để làm được điều đó, tôi cần một Dive Gear mới.
Và trước cả điều đó, tôi cần trở nên mạnh hơn.
"Cái váy này được quảng cáo là trang phục gothic lolita dành cho chiến đấu, nó thật sự rất dễ di chuyển... cơ mà cái mặt nạ thì ngột thở quá."
Mỗi lần tôi vung con dao găm, cái váy nó rung rinh ở ngoài rìa tầm nhìn của rôi, khiến cho trận chiến trở nên vui hơn. Tôi duyên dáng xoay một vòng và tiếp tục chiến đấu. Ukm, đây chính là một cô gái xinh đẹp.
"Ta không có thời gian để lãng phí với một thứ yếu như ngươi- hai ya!"
Chém chết mục tiêu, tôi vừa nói vừa tạo dáng.
Bình thường thì giọng tôi khá trung tính, nhưng nếu tôi nâng cao giọng, thì tôi sẽ có một giọng nói dễ thương không ngờ.
Không, hạ giọng xuống sẽ hợp với ngoại hình hiện tại hơn.
Ukm, khi tôi nghĩ về những thứ như thế này, tôi cảm thấy bản thân thật sự đang sống.
"Mình cảm thấy mình có thể chiến đấu thêm. Linh hồn mình đang tỏa sáng hơn bao giờ hết!"
Cội nguồn sức mạnh của các nhà thám hiểm tới từ nguồn năng lượng vô hình gọi là ma lực. Ma lực thì có mối liên kết vô cùng chặt chẽ với linh hồn, vậy nên tôi giờ đây đang tràn đầy ma lực.
Thế giới này không tồn tại ma thuật, ma lực chủ yếu được dùng để cường hóa thể chất, vậy nên crossdress cũng giống như là buff vậy.*(main nguyên tác buff sức mạnh tình bạn, main nhà mình buff sức mạnh trap)
Nếu crossdress là cái giá phải trả để có đượ sức mạnh thì nó là cái giá quá rẻ.
"Chém, chém, và chém!"
Mục tiêu bị chém gục với một âm thanh đầy thõa mãn.
Hiện tại không gì có thể cản được tôi nữa.
Một cơ thể lãng phí tài năng rồi bị dùng như viên đá lót đường và một linh hồn sáng chói hơn cả mặt trời.
Có lẽ tôi hiện tại có thể giết được cả con boss ấy chứ.
"Mizuhi-senpai nói rằng boss của dungeon là một sinh vật hình người, lớn và tởm. Mình sẽ giết nó rồi chặt xác nó ra. Sau đó cosplay một cô gái xinh đẹp kế xác của nó. Nghe hay đấy."
Chẳng có gì kỳ lạ với việc đó cả.
Với mục tiêu đó, tôi bắt đầu tìm kiếm con boss.
Gợi ý duy nhất là nó lớn.
Nếu vậy thì nó sẽ rất dễ tìm trong rừng, nhưng tôi đã có khoảng thời gian khó khăn trong việc tìm nó.
"Không thấy... có thể nó không xuất hiện vào ban đêm."
Ngay khi tôi đang nghĩ về các khả năng khác nhau, tôi nhìn thấy một cái hang ngoài rìa tầm nhìn.
Có một về mặt đá lộ ra một cách kỳ lạ ở trong rừng, với một cái lỗ lớn ở giữa.
Với tư cách là một thiên tài tuyệt đỉnh, tôi ngay lập tức biết nó là gì.
"Là chỗ của con boss...!"
Những con quái vật trong dungeon về cơ bản không khác gì những sinh vật bình thường, ngoại trừ việc chúng không thể tồn tại nếu không có ma lực.
Vậy nên sách giáo khoa có ghi là một số con có thể đi ngủ vào ban đêm
Nếu là vậy, thì con boss chắc hẵn là đang ngủ. Tôi sẽ cho nó ngủ ngàn thu luôn.
"Một đòn duy nhất vào một mục tiêu đang ngủ... không, nó sẽ không thể coi là luyện tập."
Tôi bước vào trong hang với con dao cầm chắc trong tay.
Và trong chưa đầy mười giây, tôi đâm đầu vào ngõ cụt.
"Đường cụt? Lạ vậy... hkm?"
Nó không phải là tường, mà là một cách cửa lớn.
Tôi bật chế độ đèn của Dive Gear để soi thử cánh cửa.
Dù nó bị rỉ sét và bám đầy bụi bẩn, thì nó lại là một cánh cửa đôi cơ khí lớn.
"Cái gì đây?"
Tôi cố đẩy cánh cửa.
Chà, không đời nào nó có thể mở đư-
"A, nó mở rồi."
Cánh cửa sụp đổ ngay khi tôi chạm vào nó, cho tới khi một cái lỗ để lớn cho tôi đi qua xuất hiện.
Nó giống bị bể hơn là mở ra.
"X-Xin phép."
Tôi bò qua cái lỗ.
Tới tầm này thì tôi cũng biết là con boss không ở đây rồi, nhưng căn phòng ẩn ở đây đã thu hút sự tò mò của tôi.
Ở bên trong là một không gian bán nguyệt khá rộng.
Có lẽ là để đón ánh sáng tự nhiên, tràn nhà được xây bởi thứ gì đó trông như kính, cho phép ánh sao chiếu thẳng xuống.
Ở giữa căn phòng là một thứ gì đó, được soi rọi bởi ánh trăng trên bầu trời dungeon.
Một cây lưỡi hái màu đen có hình dạng hơi khiến người khác liên tưởng tới một sinh vật sống.
Một cây lưỡi hái lớn, dài bằng chiều cao của tôi, đang nằm trên bệ đỡ.
"Cái gì đây... chưa bao giờ thấy nó trong nguyên tác."
Tôi tiếp tục hướng về phía trước trong khi né tránh những đường ống nối về phía cái bệ đặt lưỡi hái từ khắp nơi trong căn phòng.
"Đây hẵn là một thánh tích."
Trong dungeon, thỉnh thoảng sẽ có các kho báu được gọi là thánh tích ma thuật hình thành bên trong. Có rất nhiều loại thánh tích khác nhau, nhân vật chính của nguyên tác, Touraku, cũng sở hữu mấy cái thánh tích khá là quỷ... hkm, tôi không biết cái này.
"Thánh tích dạng vũ khí thường rất hiếm, nhưng... chúng cũng thường được tìm thấy trong dungeon dành cho người mới."*(wait, hàng hiếm thường nằm trong bãi quái đầu game, nghe sai sai thế nào ấy nhỉ)
Tôi nghĩ ngay tới khả năng đây có thể là thứ gì đó đặc biệt với học viện tổng hợp Fectom, nhưng tôi nhanh chóng phủ nhận nó.
Không thể nào học viện tổng hợp Fectom đang gặp vấn đề về tài chính lại có thể bỏ một thánh tích trông đắt tiền tại một nơi như thế này.
Nhìn từ vẻ bề ngoài của cánh cửa, có vẻ như đã rất lâu rồi không có ai động tới và chắc thậm chí còn chẳng ai biết nó tồn tại.
Và nếu không ai biết về nó...
"Thì mình sẽ bán nó!"
Nó sẽ khá được giá đấy, Mizuhi-senpai và những người khác cũng sẽ rất vui, dù sao thì gần đây họ chỉ toàn ăn giá đỗ thôi.
Tôi chỉ đăng ký vào đây cho mục đích chuyển giới, nhưng cả ba bọn họ đều là những người tốt, và tôi sẽ giúp họ nếu tôi có thể.
Và khi tôi trở thành một cô gái, tôi muốn họ cho tôi nhập bọn.
Gender bender yuri có tồn tại.(cực đoan)*(main thật sự nói thế chứ tôi không có thêm thắt vô đâu)
"Vậy thì, cám ơn vì bữa ăn ngon lành này."
Tôi vươn tay với lấy cây lưỡi hái.*(vâng, tìm thấy 1 cây lưỡi hái đen đen trông tựa tựa sinh vật sống và tôi quyết định đem nó dìa để bán)
Tôi không thích ý tưởng chạm vào nó bằng tay trần, nên tôi sẽ mạn phép chạm vào nó bằng đôi găng tay ren màu đen đi cùng với bộ váy gothic lolita.*(hình như thằng này khoái ren lắm hay sao ấy, có khi nào pantsu của nó cũng có ren không vậy)
"Mai mình muốn ăn thịt."
Và đó là lúc mà tôi chạm vào cây lưỡi hái.
Một cơn đau dữ dội vượt qua tất cả những gì tôi từng cảm nhận được đập vào cơ thể tôi.*(coconut lòng tao lắm)
"Graaaa! C-Cái gì thế này...!"
Một cơn đau và cảm giác khó chịu từ tận bản năng như thể các cơ quan nội tạng của tôi đang bị lộn ngược từ trong ra ngoài tiếp tục ập đến trong tôi.*(bỏ tật)
Nhưng nó chỉ đau cỡ 0.5 lần việc bị xe tải tông.
...vậy thì tôi có thể chịu được!!!*(cỡ thằng này chắc phải ăn thêm chiếc xe tải nữa mới biết sợ)
"Fuuuu... Guaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"
Cơn đau dày vò khắp cơ thể tôi, như thể cây lưỡi hái không chấp nhận tôi.
Nhưng không đời nào tôi có thể bỏ tay ra được.
Tôi sẽ bán nó! Tôi chắc chắn sẽ bán nó để lấy tiền, rồi tôi sẽ được senpai khen, và sau này tôi sẽ tham gia yuri party!*(tầm này tôi bắt đầu thấy lo cho 3 má kia rồi đấy)
Có lẽ quyết tâm cao quý của tôi đã chạm tới nó, hoặc chỉ đơn giản là thời gian đã hết.
Cơn đau của tôi đột nhiên biết mất.
Tốt, ngaon lắm. Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt rồi bán nó đi.
"Tốt! Rate item get!"
Tôi rút cây lưỡi hái ra khỏi bệ đỡ và giơ cao nó
Vui quá.
"Giờ thì, con boss không có ở đây, chắc mình nên về thôi... hkm?"
Vẫn còn đường đi sâu hơn vào bên trong.
Một hành lang trống không có cánh cửa nào, đang rộng mở chờ tôi.
"Đi thô!"*(ờ vâng, sau khi bị 1 cây lưỡi hái trông nguy hiểm giật cho đau ngang nửa cái xe tải tông, bro vẫn tiếp tục đi vô cái hành lang tối tăm trông nguy hiểm vl)
Có thể sẽ có thể thánh tích.
Tôi quyết định đi sâu hơn vào bên trong.
Khoảng khắc tôi gác cây lưỡi hái lên vai.
Trọng lượng của nó đột nhiên biết mất.
"Ui da."
Một cơn đau chạy qua tay trái của tôi.
Một cơn đau như bị đứt dây chằn kéo dài khắp cổ tay rôi.
Trước khi tôi kịp nhận ra, cây lưỡi hái đã biến mất, và một cái vòng tay đen đỏ đang nằm ở cổ tay tôi.
"Eh?"
Trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra, thì cái vòng tay chìm vào cổ tay tôi như thể bị hút vào.
"Eh!?"*(vâng, hãy tay không cầm cây lưỡi hái trông có vẻ nguy hiểm và giống như đang sống lên nào, chuyện gì có thể sảy ra được nhỉ)
Chỉ còn lại một vệt đỏ mờ nhạt, hoàn toàn không còn dấu tích nào của cái vòng tay lẫn cây lưỡi hái.
"Cái, nó biến mất rồi! Mình lỡ ăn nó rồi sao!?"
Đương nhiên là không rồi, nhưng nó đã biến mất vào cơ thể tôi.
Dù tôi có lắc hay véo cổ tay tới mức nào thì nó cũng không bay ra nên tôi chẳng thể làm gì được. Senpai... em xin lỗi.
"Vậy thì, lấy nhiều thánh tích hơn ở sâu bên trong thôi nào."
Trải nghiệm mất đi thứ gì đó giá trị chỉ tạo thêm động lực cho tôi tiến sâu hơn.
Đó là lúc tôi thực hiện bước đầu tiên để đi qua nơi trông giống như hành lang bệnh viện bỏ hoang.
"Cái-!?"
Mặt đất dưới chân tôi sụp đổ.
À, cái hành lang này cũng xuống cấp luôn rồi, tâm trí tôi bình tĩnh phân tích tình huống trong khi rơi xuống.