Chương 03: Xin chào thế giới (3)
Độ dài 2,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-21 14:30:15
Tạo ra sinh vật mới là một ý kiến hay, nhưng làm thế nào để tôi đem chúng rải rác khắp thế giới?
Tôi chỉ muốn đổ chúng vào một đống ở một chỗ và bỏ mặc, nhưng điều đó sẽ không giúp chúng phân tán khắp thế giới một cách thích hợp. Hmm ...
Chà, tôi chả có gì ngoài thời gian cả, nên có lẽ tôi cứ đợi và xem xem? Nếu không hiệu quả, tôi có thể tìm cách khác sau mà.
Tôi lê lết ra khỏi cái hang nơi tôi sinh ra.
Hmm ... Đi bộ thật là phiền phức. Chân tôi dày một cách kì lạ, khiến việc đi lại khó khăn hơn so với khi tôi còn là con người.
Tôi có một đôi cánh trên lưng, nhưng liệu tôi có thể thực sự bay bằng chúng không?
Nhưng chẳng phải một con rồng không biết bay cũng chẳng khác gì với khủng long sao?
Tôi nhìn đôi cánh nhỏ trên lưng mình.
Là một con rồng, vốn được ban cho chiếc cổ dài hơn, giúp tôi có thể nhìn thấy lưng mình, điều mà tôi không thể làm được khi còn là con người.
Đôi cánh bẻ bỏng và không đáng tin chút nào của tôi. Hiện tại, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng sử dụng chúng.
Tôi chạm vào đôi cánh mình bằng đầu mũi, cố gắng nhớ lại cái cảm giác đó.
Cảm giác như có thứ gì đó chạm vào gần xương cánh trên lưng tôi. Một cảm giác lạ lẫm về một phần cơ thể mà tôi không có khi còn là người.
Sau khi khắc sâu cảm giác di chuyển chúng bằng cách chạm vào chúng bằng đầu mũi vào tâm trí, tôi cố gắng lặp lại cảm giác đó bằng cách di chuyển lưng.
Di chuyển một phần vốn từng không có ở đó khá khó khăn, nhưng khi tôi thử di chuyển nó một chút, tôi bắt đầu quen dần.
Hmm, à. Vậy ra đây là cách làm sao? Khi tôi di chuyển mạnh mẽ thứ gì đó trên lưng, đôi cánh nhỏ rung rẩy.
Nhưng có vẻ như tôi không thể bay bằng cách này. Hmm ...
Đúng lúc đó.
✉️
Một biểu tượng thư bật lên từ phía dưới bên phải tầm nhìn của tôi.
┌─────────────────────
│Bạn cảm thấy thế nào về thế giới mới mà bạn đang đối mặt?
│Nó vẫn còn thiếu xót nhiều thứ vì gần như chẳng có gì ở đó.
│
│Nhưng đừng lo lắng! Tôi sẽ giúp đỡ bạn hết mình!
│
│Nhân tiện, tôi cũng đã ban cho nơi đó mana.
│Nồng độ mana bây giờ còn khá mỏng, nhưng nó sẽ dày lên theo thời gian thôi.
│
│Một khi mana trở nên đậm đặc hơn và khi một hệ thống ma pháp được thiết lập,
│bạn sẽ có thể sử dụng được phép thuật thôi.
│
│Tất nhiên, cơ thể rồng của bạn có thể dùng ma thuật
│bằng bản năng rồi.
│
│Một con rồng to lớn có thể bay bằng đôi cánh nhỏ chính là nhờ vào ma thuật!!!
│Tất nhiên, bạn cũng có thể thở ra lửa, vì vậy hãy thử xem đi!
│
│Tôi rất mong chờ vào thứ sẽ bay ra khỏi miệng bạn.
│
│Còn về việc hệ sinh thái quá nhỏ để bạn có thể sáng tạo,,
│tôi đã lo liệu việc đó rồi, nên đừng lo lắng!
│
│Có lẽ tôi đang chăm sóc bạn một cách quá đà!
│
│Nhưng nói gì thì nói, thế giới này là dành cho bạn mà.
│Hãy tận hưởng nó một cách tự do!
└─────────────────────
À, cảm ơn nhiều ha!
Có mana hay không thì cũng vậy, nếu tôi không cảm nhận được thì nó có ích gì cơ chứ!!!
Hắn nói rằng tôi có thể sử dụng nó bằng bản năng! Tôi thậm chí còn không biết nó có tồn tại hay không cơ chứ !!!
A! Giống vầy à! Vỗ cánh không giúp cho tôi bay bằng ma thuật!
Như thế này! Giống thế này! Cơ thể tôi bỗng nâng lên và tôi bắt đầu bay lên ... bay lên ....
Hả? Tôi đang bay sao...? Chân tôi bỗng không chạm đát???
Cái gì đây! Chỉ bằng cách vỗ cánh, một cơn gió mạnh đã được tạo ra ?! Cơ thể tôi đang được nâng lên ?!
Cái gì? Cái gì đây ??? Tôi đang bay! Bay!!! Tôi đang bay!!!!
Cơ thể tôi bay lên cao hơn và cao hơn. Ôi! Tuyệt vời! Chỉ bằng cách thay đổi nhẹ nhàng hướng vỗ cánh, tôi có thể di chuyển về phía trước, phía sau, sang trái hoặc sang phải! Kinh ngạc quá! Thú vị quá đi!
Ngay cả khi bay cao hơn nữa, bản thân việc bay cũng không gặp bất cứ khó khăn gì. Tuyệt quá đii! Điều này thật là thú vị !!
Nhưng lưng tôi bỗng đau nhức, và tôi bắt đầu cảm thấtmệt mỏi. Hmm. Phải chăng vì cơ bắp của tôi mới sinh nên vẫn chưa hoàn toàn phát triển? Hay là do các cơ bắp xung quanh cánh tôi vẫn chưa quen với việc bay?
Ngay lúc đó.
Các cơ gần nơi cánh tôi bị đau! Ouch! !!! Bị chuột rút, tôi bị chuột rút rồiii !!! Aaaargh !!!!
Tôi đang rơi !!! Cao quá! Độ cao khá lớn!!! Rơi từ đây xuống sẽ rất là tệ !!! Cơ cánh tôi quá đau nên tôi không thể vỗ cánh !!! Tôi sẽ chết mất!!! Cứu với!!!!
Rầm!!!
Và vì thế, trước khi tôi thậm chí có thể thử bất cứ điều gì, tôi đã rơi xuống đất.
Có lẽ điều may mắn duy nhất là, mặc dù rơi đập xuống đất đủ mạnh để tạo ra một cái hố lớn, nhưng người tôi hoàn toàn không bị thương gì mấy.
Nhưng mà nó đau! Các cơ cánh nơi tôi bị chuột rút vẫn đau !!! Tôi thậm chí còn không thể xoa bóp chúng vì tay tôi ngắn tủn !!!!
Có phải vì tôi mới sinh, hay vì tôi vốn trước đó không có cánh? Dù sao thì, tôi không bao giờ nghĩ mình lại bị chuột rút ở cánh.
Từ giờ trở đi ... tôi đoán tôi nên giãn cơ trước khi vỗ cánh bay lên.
Hên là cơ thể tôi vốn rất cứng cáp, nên ngay cả khi ngã từ trên cao xuống cũng không hề bị thương.
Tôi không chắc mình bây giờ cao bao nhiêu, nhưng nếu coi tôi cao bằng hồi tôi còn là người thì. ...
Ngã đập đầu từ độ cao 3 tầng lầu mà không bị trầy xước chứng tỏ rằng cơ thể tôi rất cứng cáp
Dù sao thì, nó cũng không quan trọng.
Tôi lại vỗ cánh và bay lên trời một lần nữa.
Lần này, tôi cảm thấy một luồng năng lượng mờ nhạt bao bọc đôi cánh của mình. Đây có phải là mana không? Nó di chuyển trong không khí một cách mờ nhạt?
Nó mờ nhạt đến mức tôi sẽ không thể cảm thấy nó trừ khi chú ý kỹ, nhưng lúc tôi vỗ cánh và bay lên cao hơn, tôi bắt đầu cảm thấy nó rõ hơn.
Nồng độ hiện giờ vẫn còn thấp, nên tôi vẫn chưa biết phải làm gì với nó ... Nhưng có lẽ trong tương lai tôi sẽ có thể sử dụng pháp thuật?
Tương lai có vẻ sẽ khá thú vị đây. Đúng vậy.
Và vì vậy, tôi vút cao lên bầu trời.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Điều đầu tiên tôi sẽ làm, khi mà giờ đây tôi có thể lượn vòng quanh thế giới, đó là:
"Sự sống, hãy xuất hiện đi!"
Tôi bay vòng quanh thế giới, rải rác những sinh vật mà sẽ trở thành tổ tiên của tất cả các sinh vật sống mà tôi sẽ tạo ra.
Tôi cũng thêm cho chúng một chút khả năng hấp thụ chấn động, vì vậy ngay cả khi chúng rơi từ độ cao khá cao, những sinh vật đó vẫn sẽ ổn.
Việc thêm khả năng hấp thụ chấn động, bằng một cách nào đó khiến cơ thể chúng bị mềm và nhão, nhưng đó chỉ việc nhỏ.
Tôi cũng bổ sung thêm cho chúng khả năng tự sao chép, khả năng thích nghi với môi trường, khả năng hấp thụ không khí để tiêu thụ năng lượng và khả năng đột biến ...
À đúng rồi, đây là slime.
Không, không phải là cố ý, nhưng chúng đích xác là slime !!!
Hơn nữa, chúng nuốt chửng những thứ nhỏ bé bằng cơ thể của chúng để ăn! Chúng không thể nuốt bất cứ thứ gì quá lớn! Chúng ăn những thứ như rêu và lá từ mặt đất!
Hmm ... Chà, nó có thực sự quan trọng không? Rốt cuộc, đây là một thế giới giả tưởng với rồng và phép thuật. Slime có thể có hại gì cơ chứ?
Trên thực tế, việc thêm cho slime khả năng tiêu thụ chất thải và phân hủy có thể giúp nó có lợi cho môi trường.
Tôi cũng bổ sung chức năng tiết chất nhờn cho slime và xác của chúng khi chết sẽ trở thành phân bón cho đất.
Do đó, những sinh vật tồn tại ngay phía trên đáy chuỗi thức ăn đã ra đời.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nguồn gốc của loài người là gì?
Giáo hội Sự sống, nơi thờ phụng Nữ thần Sự sống, tuyên bố rằng Nữ thần Sự sống đã sinh ra tất cả sự sống trên thế giới này, nhưng điều này không hoàn toàn chính xác.
Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, tôi, một giáo sư tại Đại học Hoàng gia, cho rằng slime là nguồn gốc của tất cả sự sống.
Slime thích nghi với môi trường sống của chúng và tự thay đổi! Chúng là nguồn gốc thực sự của tất cả các sinh vật sống!
Điều này có thể được xác nhận bằng hóa thạch slime được tìm thấy trên khắp thế giới -
- Bài thuyết trình của một giáo sư nghiên cứu về sự sống cổ đại tại Đại học Hoàng gia.
- Sau bài thuyết trình này, vị giáo sư này bị Giáo hội Sự sống và đền Pantheon tuyên bố là dị giáo và mất tích.
- Có tin đồn rằng Vệ Long của Vương quốc có liên quan đến sự biến mất của vị giáo sư này, nhưng sự thật vẫn chưa được làm sáng tỏ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tôi đã rải slime khắp thế giới.
Và việc quan sát những con slime đó hóa ra lại thú vị hơn những gì tôi mong đợi.
Không, ý tôi là, sứ biến đổi của slime ở các vùng khác nhau.
Và trong các môi trường tương tự ở các vùng khác nhau, chúng trải qua các quá trình tiến hóa khác nhau.
Ví dụ, so sánh hai khu vực đầm lầy tương tự nhau, ở một khu vực, slime trở thành slime bùn hấp thụ chất nhầy của bùn, trong khi ở một khu vực khác, chúng trở thành slime độc, thu thập vật liệu mục nát trong đầm lầy để tạo ra chất độc.
Và sau một thời gian vật lộn dưới hố, cơn đau ở cánh tôi dần biến mất.
Ugh. Nó đau quá. Đó là một nỗi đau mà tôi không bao giờ muốn trải nghiệm lại lần nữa.
Ngoài ra, trong môi trường đầy tuyết giá, có những con slime băng cứng như băng, và ở các khu vực núi lửa, có những con slime dung nham với ngọn lửa rực cháy.
Slime ăn lá và tạo ra lớp ngụy trang giống như lá. Slime tiêu thụ và hấp thụ quặng để biến thành những sinh vật giống quặng, v.v. Thế giới của slime là vô tận.
Những con slime xâm nhập vào nước thường bị hòa tan và biến mất do áp suất thẩm thấu bởi chênh lệch nồng độ, nhưng dần dần, những con slime có thể thích nghi với việc sống trong nước cũng bắt đầu xuất hiện.
Và một cách kỳ diệu, những con slime thích nghi với việc sống dưới nước bắt đầu thay đổi bề mặt cơ thể để ngăn chất lỏng trong cơ thể chúng bị mất đi.
Từ dạng đơn bào, slime bắt đầu phân chia cơ thể chúng để tạo ra một bề mặt cơ thể cứng hơn, để bảo vệ độ ẩm bên trong cơ thể.
Tuy nhiên, do bề mặt thay đổi, chúng bắt đầu phát triển các cấu trúc giống như miệng để dễ dàng hút vi sinh vật làm mồi.
Chúng cũng bắt đầu tạo ra các cấu trúc giống như vây để di chuyển dễ dàng, nhanh chóng hơn.
Và để vượt qua sự bất khả thi của việc thở dưới nước một cách bình thương, chúng bắt đầu phát triển các cơ quan giống như mang để hấp thụ thứ gì đó giống như oxy trong nước…? Nó có thực sự là oxy không? Dù sao thì, chúng cũng bắt đầu hấp thụ thứ gì đó giống như oxy trong nước.
Do đó, slime bắt đầu biến đổi thành những sinh vật giống loài cá.