Chương 124. Eunius và Aleist. (phần 2)
Độ dài 4,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:04:02
►Chương 124. Eunius và Aleist. (phần 2)
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
⁂_______________________________⁂
“Vậy, thế này thì sao!”
Trong hang, Eunius không dùng gì ngoài thanh kiếm chống đỡ những con quái vật thân người đầu bò sát.
Có lẽ chúng sống ở đây bởi cả đàn quái vật đang bắt đầu bao vây cậu.
Trên tay chúng cầm rìu chiến và thuẫn[note19942] . Theo kích cỡ của lũ quái, chúng nhìn có vẻ nhỏ nhưng nếu người cầm là Eunius, chúng sẽ lớn hơn bất kì chiếc khiên ngoại cỡ nào.
Trong tình thế nguy cấp như thế, bị bao vây tứ phía bởi quái vật, Eunius lại cười. Dù ở trong hang, nơi đây có đủ không gian để quái vật tấn công theo nhóm và Eunius cũng có thể vung vẩy thanh đại kiếm một cách tự do.
Trong lúc đó, một trong các kị sĩ trong trung đội của Aleist chiếu sáng chiếc hang bằng ma thuật.
Đằng sau Eunius, Aleist thủ thế với hai thanh kiếm và dùng bóng để ngăn lũ quái vật tiến lại. Tuy nhiên, chuyển động của lũ quái vật như thể đã quen với chiến đấu và mọi chuyện không suôn sẻ như lúc ở trong rừng.
Thay đổi lực siết lên cán kiếm, Eunius thu nhỏ thanh kiếm lại để chém vào con quái vật trong lúc nó giơ cây rìu chiến lên, nhưng dù vậy, tất cả những gì cậu làm được là cắt được qua lớp da con quái vật.
Tuy nhiên...
“Chưa xong đâu!”
Với thanh kiếm vừa chém qua được lớp da, cậu dụng sức để cắt xuyên qua phần còn lại, khiến thanh kiếm sức mẻ. Đó là hậu quả của việc chiến đấu dữ dội đến mức đó, nhưng Eunius vẫn không hài lòng. Trong lúc lãng phí thời gian ở đây, cậu có cảm giác Rudel và Luecke đang không ngừng tiến về phía trước.
Thực ra, khi nghe từ Keith có một đối thủ Rudel không thể đánh bại, cậu bắt đầu hoảng loạn. Cậu không thể cứ buông xuôi thế này được.
(Cái tên đó, dù đối thủ có mạnh đến đâu thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ vượt qua. Vậy còn mình thì sao? Cứ tiếp tục mục nát thế này sao? Nếu không bị cử đến một đơn vị tệ hại đến vậy, liệu mình có mạnh hơn không?)
Cậu tự hỏi mình trong lúc vung kiếm, nhưng những chuyển động của cậu đã bắt đầu tự thích nghi theo đối thủ.
◇
Tập trung sự chú ý vào Eunius từ đằng sau, Aleist hét lên ra lệnh.
“Đừng bao giờ một chọi một với chúng! Ít nhất cũng phải hai đấu một, nếu không được thì cứ đẩy chúng đến đây!”
Chặn đứng một con quái vật với hai thanh kiếm, Aleist phóng dài thanh kiếm trên tay trái. Vết xước nhỏ lên con quái vật đáng lẽ không thể gây nên bất kì thương tổn chí mạng nào bốc khói.... con quái vật hộc máu rồi đổ gục.
“Nếu bên ngoài không được thì đánh vào bên trong. Chuyện thường là như vậy.”
Khi cậu thủ thế trở lại, những con quái vật liền tạo khoảng cách đề phòng. Có một bất lợi là họ không thể sử dụng những ma thuật mạnh mẽ trong hang động nhưng dù vậy, vẫn có nhiều cách để đối phó.
Dần quen với chuyển động của kẻ địch, cậu thư thản tạo chút không gian trống trong lúc đến một vị trí tiện hơn để trông chừng Eunius.
(Vậy ra thiên tài là có thật.)
Nhìn vào chuyển động của Eunius, cậu hiện đang chiến đấu theo một phong cách hoàn toàn khác với lúc đầu. Cậu đang thích nghi qua từng chuyển động để đánh bại đối thủ.
Trong khi Eunius tạo ấn tượng mạnh về một kiếm sĩ thiên tài, Aleist cảm thấy có thứ gì đó khác biệt ở cậu.
Trong các hôn thê, cậu biết một cô gái từng là quý tộc tên Seli. Cô là một nhân vật trong trò chơi được Aleist coi trọng và giữ vai trò một đàn em của nhân vật chính. Hơn nữa, bối cảnh cô sở hữu là một thiên tài kiếm thuật.
Nhưng dù là với Aleist, người biết cô rất tài giỏi khi nhắc đến kiếm thuật, so sánh với Eunius, cậu bắt đầu nhận thấy điểm khác nhau.
Trong khi Seli chỉ là một thiên tài về mặt kiếm kĩ, cậu có cảm giác tài năng của Eunius vượt qua cả như thế.
Eunius sở hữu kiếm thuật tốt và thêm nữa, cậu còn thể hiện một phong cách chiến đấu linh hoạt không tưởng so với ngoại hình của mình.
Chỉ trong nhiệm vụ lần này, vào lần dùng kiếm ma thuật đâm con quái khỉ, cậu đã học cách xoắn lưỡi kiếm lại để tăng lực tạo ra. Khi cậu nghĩ đến tư thế đâm, chỉ mất vài ngày trước khi cậu thực hiện được. Dù là ngay bây giờ, chống lại một đối thủ sức người khó lòng so sánh, cậu đã thu ngắn kiếm lại để xuyên thủng rồi xé xác lũ quái vật.
Liên quan đến những con quái vật đang nhảy đến cậu từ cả hai phía, Aleist vẫn giữ sự chú ý vào Eunius trong lúc xử lí chúng.
Vươn ra hàng chục cánh tay đen từ bóng, cậu bắt giữ cả hai con quái vật trong lúc chúng vẫn còn trên không. Sau khi yểm hỏa ma thuật vào hai thanh kiếm, cậu tung đòn ngay tại chỗ và phóng những luồng sóng về phía lũ quái vật. Chúng bị cắt xuyên qua cánh tay, thân người và tất cả mọi thứ. Hơn là phóng đi những làn sóng, nó giống như lưỡi kiếm đã được kéo dài ra.
Lúc ngọn lửa của Aleist thắp sáng cả cái hang, Eunius cũng đã hoàn tất trận đấu của mình.
Để thanh kiếm lại thắt lưng, Aleist nhìn qua Eunius rồi chùng vai trong lúc thở dài.
(Một đại công tước tương lai có tài năng về kiếm thuật... nhưng tài năng với địa vị đó là vô nghĩa. Có lẽ vì cậu ấy nhận thức được nên mới giữ cái tính cam chịu như vậy chăng?)
Eunius trong trò chơi có một ấn tượng khác với Eunius hiện tại. Ngay lúc này đây, vì không muốn thua kém bạn bè, cậu phải liều lĩnh vung kiếm. Eunius đã mất đi tính cách kia vào lúc cậu từ bỏ thứ gì đó.
“Hãy nghỉ một chút rồi đi tiếp.”
Khi Aleist gọi, Eunius ngồi xuống tại chỗ và uống chút nước từ cái bình treo trên thắt lưng.
“Ừ, xin lỗi. Làm phiền cậu rồi.”
“Không, ổn mà. Mình cũng suýt xoát xoay sở được thôi.”
Để kẻ địch ở đằng trước cho Eunius và bọc lót từ đằng sau là trách nhiệm của Aleist.
“Cậu đã phải động tay vào lúc cuối đúng không? Vậy có nghĩa là mình đã làm phiền cậu rồi. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải làm quá nhiều yêu cầu như vậy.”
Ổn định hơi thở, Eunius kiểm tra lại thanh kiếm. Cậu muốn xem liệu vũ khí của mình có thể chịu được quãng đường phía trước hay không.
Aleist kiểm tra xem có bất kì cấp dưới nào bị thương không và coi lại số hành lí trước khi nhìn vào sâu trong hang.
Nói rằng sẽ chỉ trở thành trở gánh nặng cho họ, một mình Keith canh gác ngoài hang. Anh có một con rồng nên không cần phải lo lắng gì, nhưng bởi anh ta yếu đến mức thừa nhận một cách tự tin như thế, riêng đó cũng là một lí do để lo ngại rồi.
“Dù vậy, cậu nghĩ Keith-san sẽ ổn đúng không?”
Không chỉ có Eunius nhìn Aleist với vẻ lo lắng. Các cấp dưới của cậu, đặc biệt là nữ kị sĩ loài người cũng nhìn cậu y như vậy.
“... Mình lo cho cậu hơn, theo nhiều nghĩa.”
“Eh?”
◇
Tận cùng cái hang là một căn phòng được ánh nắng chiếu sáng.
Những dấu vết còn lại cho thấy đã từng có người sống ở đây và cánh cửa đã bị khóa lại. Nhờ một cấp dưới khéo léo bẻ khóa, những vật dụng phủ đầy bụi bặm đằng sau cánh cửa hiện ra.
“Chỗ này tồi tàn quá rồi.”
“...Công nhận”
Nhiều đồ đạc... đặc biệt là những thứ bằng gỗ không còn nhìn rõ hình dạng được nữa. Trong khi xoang nồi và những thứ tương tự vẫn còn đó, trên một nơi có vẻ từng là chiếc giường là bộ hài cốt con người.
“Thật là phép màu khi nó vẫn còn nguyên vẹn.”
Để chắc chắn, một trong các thuộc cấp của Aleist lầm bẩm như thế rồi niệm ma thuật thanh tẩy. Nó là một ma thuật tác dụng lên quái vật undead nhưng có vẻ như không còn sự nuối tiếc nào trong bộ hài cốt kia.
Khi mọi người tìm quanh căn phòng, họ dễ dàng tìm thấy thánh kiếm.
Giống như Aleist biết, thanh kiếm thánh rỉ sét chỉ còn suýt soát duy trì được hình dáng của nó. Thậm chí ở trong trò chơi, nó chỉ là một vật dụng làm tốn mất một slot lưu trữ và không có lấy một kịch bản nào cho mình. Không có cách nào để sửa chữa hay đưa nó trở lại thời hoàn kim.
Nó chỉ kết thúc như một câu chuyện cổ tích, một trò đùa tai hại, một bài học chẳng mấy vui vẻ gì.
Nhưng khi nhìn quanh căn phòng, Aleist không tài nào nói được những lời đó.
“Đây là kết thúc của một anh hùng sao? Ông ấy đã an nghỉ ở đây hàng trăm năm mà không ai hay biết.”
Khi Eunius lẩm bẩm, biểu cảm của những cấp dưới trong căn phòng chùng xuống một chút.
Aleist nhìn quanh và tìm thấy một vài quyển sách viết bằng văn tự cổ.
Cậu đưa nó cho một trong các cấp dưới và cô bắt đầu đọc.
“Cái này khá cổ rồi. Có vài từ em cũng không biết nữa... chắc là từ trước lúc thành lập vương quốc Courtois”
Để tìm thánh kiếm, Aleist đã tập hợp tất cả những người cậu nghĩ là cần thiết. Không có sự trùng hợp nào ở đây. Vốn dĩ, những người ở đây đều là các nhân vật lãng mạng nhưng cậu đã tập hợp lại những người có khả năng làm tròn các vai trò cần thiết.
“Có rất ít phần dễ đọc nên em sẽ cố giải thích đơn giản nhất. Anh muốn nghe chứ?”
Như để thay cho cô một lời xác nhận, Aleist gật đầu. Cô gái tạo ra ánh sáng bằng ma thuật và bắt đầu lật các trang sách. Có vẻ Eunius cũng muốn nghe bởi cậu đang khoanh tay lại rồi ngồi xuống.
“Có vẻ như người trong căn phòng này sống ở một quốc gia nhỏ hơn Courtois. Hình như nó nằm đâu đó trong lãnh địa Courtois hiện tại nhưng cái tên thì lại quá cổ để có thể so sánh với bất kì điều gì.”
Theo lời của cô, vào thời điểm đó, họ đối măt với mối đe dọa nghiêm trọng từ một loài quái vật to lớn sở hữu bốn cánh tay. Ở một tình thế không có bất kì dragoon nào, họ luôn bị thiệt hại nặng nề mỗi năm.
Ở một thời đại như thế, chủ nhân căn phòng đã tự mình vùng dậy.
Kĩ thuật ông dùng để chiến đấu hoặc là không dịch được hoặc là đã thất truyền. Và tìm kiếm phần có thể đọc được, cô gái lật đến trang cuối.
“Em nghĩ em có thể đọc được phần na.... ehh!?”
“Có gì sao?”
“K-không... chỉ là, tên của người viết cuốn sách này...”
Khi Aleist nhìn vào vào gương mặt bất ngờ của cô gái cấp dưới, vì vài lí do, cô cứ nhìn qua lại giữa cậu với bộ xương của chủ căn phòng.
“U-um... ở phần kết, nó viết ông ấy giao phó lại thánh kiếm cho bất kì ai đến được nơi này, và ngoài ra, thứ duy nhất em đọc được là tên ông ấy.”
“Hmm... vậy ông ấy là ai? Cái người anh hùng đã khuất ấy?”
“...Hardie. Nó viết ngay đây ạ, Aleist Hardie.”
“....Eh?”
“Nè, không phải hơi.... rùng rợn sao!”
“Em chỉ đọc thứ được viết ở đây thôi, ‘Vị anh hùng là Aleist Hardie’.”
Aleist bất ngờ, khi cậu đột ngột đứng dậy trong sợ hãi, cậu nhận thấy Eunius và các cấp dưới liên tục nhìn qua lại giữa cậu và bộ xương khô. Aleist cũng không biết gì nhưng rõ ràng, chủ nhân căn phòng này tên Aleist Hardie.
Một cơn rùng mình chạy qua từng người trong căn phòng khi cảm nhận được dấu vết của số phận đâu đây.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang quá khứ và kiếp trước của Aleist.
“Chỉ huy, em dám chắc anh là vị anh hùng này chuyển sinh đó!”
Trong khi cấp dưới của cậu phấn khởi đến thế, Aleist chỉ có thể nói đó không phải là cái tiền kiếp cậu đã trải qua trong lúc nghĩ đến việc nên hành động như thế nào tiếp theo.
“Không, kiếp trước của tôi không phải là anh hùng gì đâu, hoặc đúng hơn, cái này chắc hẳn là do trùng hợp...” (Xin lỗi nhé, kiếp trước tôi không phải là anh hùng, chỉ là một thằng nhóc đáng thương bị ăn hiếp suốt ngày thôi.)
Trong khi cậu tuyệt vọng cố đổi chủ đề, chỉ riêng Eunius là gật đầu vì điều gì đó.
“...Người ta có nói người đàn ông tốt phải biết chiều chuộng phụ nữ. Vậy cũng ổn mà. Nhận tiện người anh hùng đó cũng dùng song kiếm đấy.”
“Song kiếm? Đúng là hiện tại mình có dùng thật nhưng chuyện đó thì có liên qua gì đâu chứ!”
Trong lúc mọi người đều làm vẻ mặt như muốn nói, gã này chỉ đang cố không thừa nhận đây mà, Aleist làm mọi cách để cứu vãn tình hình.
“D-dù sao thì! Để ông ấy như vầy thì không được, chôn cất ông ấy thôi nào. Mình nghĩ cái chỗ có ánh sáng chiếu xuống sẽ ổn đó! Chúng ta sẽ dùng thánh kiếm làm bia m__”
“Không, bởi anh tìm thấy thánh kiếm, thế nên theo di nguyện của ông ấy, không phải anh nên nhận lấy nó sao đội trưởng Aleist?”
“...?”
“Cô nói đúng. Dù có chút gỉ sét, không phải di nguyện của ông ấy là giao phó nó cho bất kì ai ghé thăm nơi này sao? Ông ấy cũng cùng tên với cậu nữa, mình dám chắc ngay từ đầu số phận của cậu là phải thừa kế nó rồi.”
Khi Eunius cười và vỗ vỗ vai cậu, Aleist nhìn cây thánh kiếm được các cấp dưới mang đến. Trước thanh thánh kiếm nhìn chẳng có cách nào sử dụng cho được, cậu tự hỏi mình nên làm gì cho đúng.
◇
Một vài ngày sau, tổ đội của Aleist và Eunius được thả xuống thị trấn cảng Beretta.
Say sau làm một ngôi mộ cho chủ nhân căn phòng, họ cúng bái bằng số nhu yếu phẩm mang theo và rời chiếc hang.
Từ đó, họ cưỡi trên con rồng của Keith xuyên qua bầu trời.
“Vậy đây là thị trấn cảng Beretta.”
Được thấy biển sau một thời gian dài, Aleist có hơi thất vọng bởi nó quá lạnh để tắm.
“Giờ anh phải đi báo cáo cho thiếu tá, mọi người muốn đi cùng không? Anh nghĩ Rudel cũng sẽ ở đó thôi.”
“Ah, vậy thì tôi đi với anh.”
Với cú húc tay của Eunius, Aleist cũng buộc phải đi theo họ. Cậu ra lệnh cho các nữ kị sĩ đến quán trọ họ nhắm đến trước đó.
Nơi họ đến có thể gọi là trạm kị sĩ. Trạm này được sử dụng bởi nhiều lữ đoàn cùng lúc tạo một cảm giác khá lộn xộn cho Aleist, người quen làm việc tại thủ đô. Khi Keith gọi cho người lính gác, người lính trẻ vui vẻ đáp lại. [note19943]
“Keith-san hẳn là người nổi tiếng ở đây.”
“Vậy thì tốt. Mình tự hỏi liệu Rudel có ổn không.”
Trong khi Eunius nhìn quanh lo lắng cho Rudel, những người đầu tiên lọt vào mắt cậu là Izumi và Millia.
“Yo!”
Hai người họ tiến lại chỗ Eunius khi cậu vẫy tay chào.
“Mình không nghĩ hai cậu đến đây đó. Cậu nhìn vẫn khỏe ha.”
Khi Izumi nhìn với vẻ ngạc nhiên, Eunius gồng bắp tay lên để minh chứng cho sức khỏe của mình.
“Chính xác! Có một dragoon ở đó nên bọn mình đã nhờ anh ta cho quá gian đến đây. Dù vậy, anh ta khá tuyệt vời nhưng có hơi... ủa? Cái gã Keith đó đi đâu rồi?”
“Oh?... Cậu nói phải. Anh ấy đi mất tiêu rồi.”
Dù có kiếm kĩ đến đâu đi nữa, họ cũng không thấy anh ta đâu, bộ dạng của Izumi đột nhiên thay đổi. Vẻ cười nói từ nãy giờ đột nhiên trở nên vô cảm ngay tức khắc.
“Keith... vậy là anh ta trở về rồi, cái tên biến thái đó.”
Aleist trở nên sợ hãi và quyết định hỏi chuyện Millia, người cậu không gặp cũng một thời gian rồi. Cậu cảm thấy có lỗi khi dùng Izumi như một cái cớ, nhưng thực sự rất khó để bắt chuyện với cô.
“N-nè, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Ai biết được? Đến đây cũng được thời gian rồi mà cô ấy vẫn không thể thân thiết được với trung úy Elrond. Trong khi cổ thân thiết với Bennet-san đến vậy mà, đúng là kì lạ.”
Hạnh phú vì cuối cùng cũng bắt chuyện được, để tiếp tục, Aleist hỏi đến cái tên Millia nhắc đến.
“Có phải Bennet-san.. là đàn ông?”
“Không, không phải, Cô ấy là thiếu tá của lữ đoàn dragoon đồng thời là cấp trên trực tiếp của Rudel. Cô ấy cực kì dễ thương, nhưng mà...”
Dù Aleist thấy nhẹ nhõm, vì vài lí do, cậu cảm thấy chút lo ngại với sắc mặt cô đang thể hiện, cứ như thể có gì đó khó nói mỗi khi nhắc tới vị cấp trên cô cho là dễ thương ấy.
“Gần đây tôi phải ở riêng với với Rudel.”
(N-như mình nghĩ...)
Thất vọng, Aleist chùng vai.
“Nhìn kìa, họ trở lại rồi.”
Millia chỉ về hướng lối ra vào và ở đó, họ xác nhận hình dáng Rudel, và Keith, người vừa biến mất dạng không lâu. Cái hình ảnh anh ta vắt áo khoác lên vai và miễn cưỡng báo cáo không giống như Keith họ biết.
Nhưng hình như không có ai ở chỗ Keith và Rudek đang hướng mắt vào cả.
“Vậy, cái người tên Bennet đó ở đâu vậy?”
Eunius cũng đang tìm kiếm Bennet nhưng không thấy đâu. Izumi thở dài và ra hiệu họ nhìn xuống.
Khi nghe về một thiếu tá dragoon, Aleist đã tưởng tượng tới một nữ kị sĩ to con nhưng trên bộ bàn ghế cùng kệ sách gần đó, cậu thấy thấp thoáng hình dáng một cô nhóc nhỏ.
“... Nãy giờ không để ý luôn đó.”
“Đây cũng vậy.”
Vậy một thiếu tá của lữ đoàn dragoon nhìn như thế này, Aleist nghĩ. Vẻ ngoài của cô là một cô gái nhỏ với mái tóc dài màu bạch kim, vóc dáng thấp bé và mảnh khảnh, cho người ta một ấn tượng thoáng qua. Nhưng giọng nói họ nghe được không khác gì một nhà quân phiệt.
“Sao mất đến tận năm ngày thế hả? Nhiệm vụ này lẽ ra phải xong trong ba ngày kia mà.”
“Không không, là do có nguyên nhân xâu xa ở đây... phải rồi! Để gột rửa sự mệt mỏi mỗi ngày, tôi đã phải tắm rất lâu đó. Chỉ tại ai đó chẳng vì lí do gì đẩy một nhiệm vụ không đâu cho tôi làm căng thẳng hết đầu óc, cô biết đó.”
“Thật trơ trẻn. Sức của cậu dễ dàng làm xong nhiệm vụ trong chưa tới hai ngày. Nếu cậu mà là cấp dưới của tôi, tôi sẽ cho cậu một trận.”
“Tôi sẽ kiểm điểm lại mình. Mà quan trọng hơn, Rudel ơi, cậu vẫn khỏe ha?”
“Vâng ạ. Phía tôi không có vấn đề gì hết.”
“Đừng cứng nhắc vậy mà. Mối thân tình của chúng ta__”
“Lâu không gặp, thiếu tá Elrond.”
“...Ooh, cô. Cũng khá lâu rồi hả, cơ mà ta không nhận ra cô. Là ai ấy nhỉ?”
Người xen vào ba người họ là Izumi.
Cô xen vào giữa như để chia cắt Keith với Rudel ra và trong khi miệng cô đang cười, ánh mắt thì lại không. Cái cách cô hờ hững với tay đến cây katana treo trên thắt lưng đơn giản là đáng sợ.
“...Chuyện đó là sao vậy?”
Trong lúc Aleist tìm kiếm lời xác nhận với Millia, cô chỉ lắc đầu. Nhưng chỉ riêng Eunius trông có vẻ nhẹ nhỏm. Sau khi nhìn phía Rudel, cậu lại gửi ánh mắt thương hại đến Aleist.
“Rudel vẫn sẽ ổn chừng nào cậu ấy còn có Izumi. Nhưng vậy thì rắc rối lại đổ về phía cậu rồi.”
Không hiểu gì, Aleist và Millia đồng thời nghiêng đầu thắc mắc.
◇
Đâu đó vào giờ ăn tối, trong quán trọ Aleist ở... một căn nhà bỏ hoang được Bennet ghé thăm với số đồ nấu ăn cô đã chuẩn bị.
Dựa theo số lượng người, cô chuẩn bị vừa đủ nguyên liệu và tổ chức một bữa tiệc ngoài trời trước sân. Bennet đảm nhiệm khu vực, nấu nướng thịt, cá và các loại rau quả.
“Bennet-san thật sự mạnh đến vậy sao?”
“Bất ngờ thật đó.”
Nhìn cử chỉ ngạc nhiên của Aleist và Eunius, Rudel bắt đầu ca ngợi Bennet, cậu vui thể đang ca ngợi chính mình vậy.
“Mình không tài nào chống lại ngài ấy hết. Mình cũng không đọ nổi với trung úy Elrond trong không chiến nữa, có vẻ mình vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước đây.”
“Dù vậy, cậu trông vui thật ha.”
Eunius cười toe toét trong khi đưa một miếng thịt lên miệng và Rudel gật đầu.
“Ừ, mình vui vì có được mục tiêu để nhắm đến. Trước tiên, mình sẽ đánh bại thiếu tá Bennet dưới mặt đất!.”
Trong khi cậu hạnh phúc tuyên bố với hội bạn như thế, Bennet trong chiếc tạp dề đang đứng ngay sau cậu.
“Tự tin quá nhỉ Rudel. Không lẽ cậu quên cậu bị ta đánh gục mấy lần trong ngày hôm nay à?”
“Thiếu tá!”
Khi Rudel giật mình quay lại, Bennet đang giữ một đĩa thức ăn khác. Có vẻ là món cá chiên cùng với rau củ, nhưng nó cũng bao gồm cả tôm và ốc nữa. Với ba chàng trai, dù chỉ một đĩa, số lượng lại nhiều đáng kể.
Sau khi khéo léo phân phát cho ba người họ, Bennet thu gom số đĩa dơ. Dù Rudel đề nghị để cậu tự dọn, cô chỉ đơn giản giơ tay lên từ chối.
“Nói chuyện với bạn bè cũng rất quan trọng. Hôm nay ta sẽ cho qua.”
Sau khi nói chỉ như vậy, cô trở lại nấu nướng. Với Izumi dẫn đầu, các cô gái cũng phụ giúp nhưng họ đang bị choáng ngợp với tài nghệ của Bennet.
“...Cái cô đó hoàn hảo thật.”
“Phải.”
“Ngài ấy là một thiếu tá khó tính nhưng rất tốt bụng. Một ngày nào đó mình muốn được như ngài ấy.”
Đưa tay tới số đồ ăn mới, Rudel ca ngợi Bennet một lần nữa. Rồi Eunius hỏi cậu về Keith.
“Nè, bỏ chuyện đó qua một bên, gã Keith đó như thế nào? Anh ta có làm gì cậu không?”
“Trung úy hả? Không, không gì hết. Ngài ấy là một cấp trên tử tế và đáng tin nữa. Mà, cấp trên trực tiếp của mình là Thiếu úy Bennet, nhưng.... ah!”
“Vậy là có gì xảy ra rồi hả!?”
Khi Eunius làm vẻ mặt lo lắng, Rudel bắt đầu nói về chuyện từng xảy ra hồi trước.
“Không, chỉ là ngài ấy đến nhà rất nhiều lần lúc mình đang đi tắm, mình thấy hơi có lỗi tại lúc nào cũng không gặp được ngài ấy. Thế nên mình đã thảo luận với Izumi.”
“Hmm, dù gì đôi lúc thời điểm cũng quan trọng lắm.”
“Mấy thằng khờ này....”
Nhìn Rudel đồng ý với Aleist, Eunius đặt cái đĩa rỗng xuống và dùng ngón tay xoa xoa ấn đường.
“Rồi sau đó Izumi nói mình phải cho cậu ấy hay mỗi khi đi tắm. Từ đó trở đi thì Izumi lúc nào cũng đứng gác ngay trước cửa nhà tắm hết. Mấy cậu ai hiểu sao lại vậy không?”
“Không phải cậu ấy đứng đó để thay cậu tiếp khách sao? Cậu thấy đó, cậu đâu thể nào gặp người ta trong lúc đang tắm.”
“Sai hết rồi mấy thằng này, chết tiệt!”
Tiếng hét của Eunius hoàn toàn như nước đổ đầu vịt với hai tên kia.
⁑__________________________________⁑