Chương 1: Rồng-san là một người cô đơn
Độ dài 3,743 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:44:03
*Chương 1: Rồng-san là một người cô đơn
*Trans: Flame Soul
*Edit : Whisper of Dream , 0Rosa0
Tôi là một con rồng.
Với một đôi mống mắt mang màu vàng kim và con ngươi duỗi thẳng của loài thằn lằn, đi kèm với điều đó là một bộ móng vuốt sắc như của cá sấu. Toàn bộ cơ thể tôi được bao phủ bởi một lớp vảy màu đen tuyền , có thêm một chút màu tím , hai chiếc sừng mọc nhô lên khỏi đỉnh đầu, và dọc theo cơ thể tôi kéo dài thành một đường sóng lượn là một dải lông đầy kiêu hãnh như thể đó là chiếc bờm của một con sư tử đầu đàn . Cộng thêm cả đôi cánh đỏ đang giang rộng sau lưng giúp tôi thoải mái bay lượn trên bầu trời, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã trở thành một con rồng mất rồi .
Tôi biết tên mình kể từ khi sinh ra. Nhưng mà, tôi sẽ rút gọn nó thành Vee, bởi vì nó dài lắm.
Tôi được sinh ra từ những tảng đá nóng chảy khi núi lửa phun trào tại thế giới này, nhưng mà tôi cũng không bận tâm lắm về việc nhớ nó tên là gì.
Bên cạnh đó, tôi đã biết được vai trò của mình là gì ở thế giới này, tôi có một nhiệm vụ đó là ổn định lại những chu kỳ ma thuật đang trong giai đoạn không ổn định. Tôi cũng nhớ, mình đã từng là một con người tại kiếp trước, và tôi cũng đã giữ lại được hầu hết ký ức của mình từ kiếp đó.
Tôi giờ là một con rồng. Nhưng trước đây, tôi là một sinh viên đại học, và tôi đến từ một thế giới có tên là Trái Đất.
……………Chết tiệt!! Tôi muốn được tái sinh thành con người cơ!!!!!!!!!!!!
*****************
Xin lỗi các bạn, có vẻ như tôi đã hơi lạc đề mất rồi.
Đó là vào khoảng 2 tháng sau khi tôi bắt đầu cuộc đời sinh viên của mình. Tôi quyết định đi đến một cuộc gặp mặt cho các sinh viên mới nhập học. Tôi muốn tạo được một ấn tượng tốt ngay từ đầu, cho nên tôi đã quyết định ăn diện sau một hồi suy nghĩ khá lâu, và trong lúc đang đi đến địa điểm của buổi gặp mặt, tôi đi đến đó với một đôi giày cao gót tôi chưa từng sử dụng trong suốt một thời gian dài, tôi bị trượt chân ngã bởi một cái vỏ chuối, và đầu đập xuống đường. Tôi đã có một cái chết không thể nào đáng xấu hổ hơn.
Đăng ký vào một trường đại học cách xa trường cấp ba của tôi, chia tay với tất cả những người bạn bè và lần đầu tiên trong đời chuyển ra ở riêng cách xa bố mẹ, đến khi đó tôi mới hiểu được việc có bạn bè thân thiết nó quan trọng đến nhường nào, nhất là sau 2 tháng chẳng có ai để nói chuyện cùng. Điều này đã tạo động lực ép buộc tôi phải tìm bạn mới, và cuộc gặp mặt ấy có lẽ là cơ hội cuối cùng mà tôi có, sau một khoảng thời gian dài mà chẳng có tiến triển gì hết.
Tôi sẽ không quan tâm nếu như tôi được mời chỉ vì họ không thể tìm được ai khác. Tôi cũng không quan tâm nếu như những ai đến buổi gặp mặt ấy không thể tìm được cho mình một mối quan hệ. Tôi cũng không để tâm nếu như tôi chẳng thể trở thành bạn với bất cứ ai từ buổi gặp mặt ấy. Tôi chỉ muốn có thể nói chuyện với ai đó có cùng độ tuổi của bản thân tôi mà thôi.
Khoảnh khắc khi mà được tái sinh, những ký ức đó ùa vào trong tâm trí khiến tôi vật vã khóc lóc và gào thét to đến một mức độ mà những ngọn núi lửa xung quanh tôi bắt đầu phun trào dữ dội. Nhưng giờ đã một vài trăm năm trôi qua, sự thật rằng tôi đã tái sinh thành một con rồng, giống loài mạnh nhất nên không còn làm phiền tôi nữa. Nó cũng chẳng làm tôi cảm thấy mình mắc chứng sợ hãi như trước đây nữa .
……. Nó còn chẳng làm tôi bận tâm nữa!
Ngoại trừ việc này, đó là rồng là một giống loài cô đơn. Bởi chúng ít khi giao tiếp với người hay sinh vật khác.
Để có thể ổn định các chu kỳ ma thuật, tất cả những gì tôi phải làm, đó là đi bộ vòng quanh, kích thích vài chỗ , hoặc sử dụng ma thuật để cố định lại dòng chảy của ma thuật trong không khí được gọi là các ‘leyline’ mà nhìn nó trông không được đúng cho lắm. Đó là một công việc đơn giản hơn tôi tưởng.
Tuy vậy , tôi vẫn chỉ là một con rồng sơ sinh. Trên hết, thì những hiểu biết từ kiếp trước vẫn cứ liên tục cản trở tôi có được đầy đủ kiến thức mà tôi phải có được như là một con rồng sau khi mà tôi đã tái sinh.
Ví dụ như, ma thuật là cái quái gì?! Làm sao mà tôi có thể làm tan biến đi cái cục tròn tròn trông như cái nút thắt từ một quả bóng len cũ kỹ bị bỏ quên vài năm trong một cái túi da đây?
Nếu như mà tôi không gặp được đại mộc tinh linh, chắc chắn là tôi sẽ thất bại hoàn toàn.
Được biết đến với cái tên là một Mộc Tinh Linh , ông ta, là một cái cây đã sống cả ngàn tuổi ở chỗ tôi, người vẫn đang gào khóc với dung nham bao phủ xung quanh. Dù rằng , với mộc tinh linh mà nói, dung nham là một thứ khiến họ sợ nhất. Nhưng trên hết thì ông ta vẫn kiên trì nói cho tôi mọi thứ mà tôi muốn biết về thế giới này trong nhiều năm.
⌈Không cần phải cảm ơn đâu , cuối cùng ta cũng đã có thể được nói chuyện với một ai đó trong một khoảng thời gian dài rồi . Hãy cứ nghĩ điều này nó giống như đó là một niềm vui đối với một ông già như ta vậy.⌋
Ông ta nói điều đó như thể nó chẳng là điều gì to tát vậy, nhưng bạn sẽ không thể nào biết được là những lượng kiến thức khổng lồ mà ông ta đã trao cho tôi có thể giúp tôi nhiều như thế nào trong việc ổn định lại các chu kỳ ma pháp đâu. Phải nói là tôi rất biết ơn những gì mà Đại Mộc Tinh đã làm cho tôi. Mà đúng rồi, trước đó, tôi đã tái sinh vào một thế giới đầy tính giả tưởng, và chỗ này thì chẳng có vị hoàng tử đẹp giai hay dễ thương nào hết, chẳng có câu chuyện cổ tích nào như là bất ngờ gặp được một anh chàng đẹp trai quyến rũ nào hết……Chết tiệt, tôi sẽ ổn định những chu kỳ ma thuật đáng ghét này thật hoàn hảo, cho đến khi nào mà chúng không thể gây bất ổn được nữa mới thôi!! Tôi thề đấy!!
…….. Được rồi, tôi có hơi ủy mị một chút, nhưng mà tôi không có hứng thú với điều đó đâu.
Dù sao thì, với cái vảy cứng và mạnh như sắt của mình , và với những kỹ năng tuyệt vời mà tôi đã được dạy, tôi đã có thể sửa cái chu kỳ ma thuật kia ở một mức độ mà tôi nghĩ là đủ để nó sẽ không còn gây bất kì trở ngại nào vì bất cứ lý do gì cho đến ít nhất là 1000 năm nữa theo múi giờ trái đất .
Yay! Mình làm được rồi !
Chà, và cuối cùng, thì nó chỉ tốn có 100 năm để tôi sửa chữa lại toàn bộ các khu vực gần dãy núi Veshana.
⌈Cô đã làm được một hết sức tuyệt vời , dù rằng cô mới chỉ là một đứa nhóc mới sinh thôi đấy ⌋
Đại Mộc Tinh đã nói như vậy, nhưng mà tôi hiểu được nỗi đau trong….À, ý tôi là sự khó khăn của những con rồng đang thực hiện những nhiệm vụ này, cho nên tôi phải tiếp tục trui rèn và nâng cao kĩ năng của bản thân để chuẩn bị cho các nhiệm vụ khác về sau.
Phải rồi, một khi tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đây, tôi vẫn sẽ không được tự do đâu. Tôi sẽ phải nhận một nhiệm vụ khác, ở một nơi khác.
Các vùng đất bên ngoài kia có rất nhiều vấn đề cho nên là có rất nhiều những chu kỳ ma pháp cần phải sửa chữa lại. Dĩ nhiên, là sau 5000 năm hoặc là lâu hơn nữa , tôi sẽ được cho phép ở lại tại một chỗ nào đó trên thế giới này, nhưng vào lúc này tôi vẫn phải liên tục đi đến nhiều nơi khác, có lẽ là vì tôi là một con rồng nhỏ tuổi nhất trong toàn lục địa thế giới này chăng.
Và cứ như vậy, tôi rời khỏi vùng đất nơi mà tôi được tái sinh, vào ngày sinh nhật thứ 100 của mình. Tạm biệt ông Đại Mộc Tinh , tôi sẽ nhớ ông lắm người lúc nào cũng đối xử tốt với tôi.
*********
Tôi đã rất tự tin vào ngày tôi ra đi.
Ông ấy đã nói với tôi rằng, ngoài kia còn có rất nhiều giống loài có trí thông minh trên thế giới này , vậy nên là nếu được, tôi có thể kết bạn với họ. Đó là điều mà kiếp trước tôi đã không thể làm được cho tới lúc chết.
Tôi không cần phải ăn hay là ngủ vì điều đó là một điều không cần thiết, tôi không có việc gì khác để làm ngoài việc luyện tập ma pháp mà Đại Mộc Tinh đã dạy tôi, ví dụ như khả năng dự đoán thời tiết sẽ như thế nào trong bao nhiêu giờ tới chẳng hạn.
Tôi không hề cảm thấy ghét khi phải ở một mình, nhưng tôi cảm thấy thật buồn chán.Chán đến chết mất thôi. Chết vì buồn chán sau khi chết vì trượt vỏ chuối thì quả thật là nhục nhã mà .
Tôi thực sự sẽ luôn hy vọng là mình sẽ có thể nói chuyện với một ai đó tại điểm đến tiếp theo của mình. Tuy vậy, nhưng hy vọng đó ngày một sụp đổ đi sau vài nơi tôi đến mà chẳng gặp được ai.
Nơi mà tôi đến lần này là một đồng cỏ xanh bạt ngàn trải dài đến tận chân trời với chiều dài dường như là vô tận. Nhờ có nhiều kinh nghiệm trong việc sửa chữa các chu kỳ ma thuật trước đây, thế nên thời gian mà tôi dành để sửa chữa các ‘leyline’ ở đây cũng dần ngắn đi. Khi nhìn thấy chu kỳ ma thuật ở nơi này, tôi nghĩ rằng mình chỉ cần làm một đường thẳng từ quốc gia gần nhất vậy là đủ để ổn định nó rồi. Nó sẽ không tốn của tôi quá 50 năm, hoặc đó là điều mà tôi nghĩ vậy.
Trong rất nhiều năm, tôi đã làm việc rất chăm chỉ trên con đường này. Tuy vậy nhưng vào lúc này trông nó giống như là tâm trí tôi hiện đang ở phương trời nào đó giữa một vùng đất bị bỏ hoang nhưng tôi xin thề rằng , tôi đã làm việc rất chăm chỉ đấy nhé.
Một ngày nọ, một tinh linh, người mà tôi đã nhờ giúp đỡ một việc cụ thể là để ý kĩ xem có bất cứ điều gì bất thường không và tinh linh đó báo lại với tôi rằng , có một lượng lớn người đang tiến đến từ hai đầu của đồng cỏ này.
Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng điều này có chút hơi lạ thôi và thế là tôi quyết định không suy nghĩ gì về những tình huống có thể diễn ra.
Nếu như mà vào lúc đó tôi chịu suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, thì có lẽ tôi đã có thể đã nhận ra lí do tại sao mà họ lại phải vượt qua bao rắc rối để đến được đây , từ một nơi rất xa khỏi nên văn minh của mình , hoặc chí ít là tôi cũng phải cảm nhận được bầu không khí khó chịu mà các tinh linh đã cảm nhận được. Nhưng bản thân tôi lại quá ngu muội và để bị sự phấn khích lấn át khi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có người để nói chuyện cùng rồi. Chà, dù sao thì tôi cũng chưa gặp ai kể từ khi chia tay với Đại Mộc Tinh mà.
Khi tôi nhận ra hai đoàn người, thì mới biết họ là những người lính,và họ bắt đầu một trận đánh. Hai bên phóng ma thuật vào nhau không ngừng nghỉ, đường ‘leyline’ tôi vừa sửa xong lại bị rối loạn thêm lần nữa. Lần này, tôi chỉ biết chăm chăm nhìn chết lặng vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
Sau đó, tôi hiểu ra, nơi này là biên giới giữa hai quốc gia lớn, và họ luôn có chiến tranh xảy ra mỗi năm. Và hậu quả là, không ai có thể dùng ma thuật ở vùng này nữa, bởi vì ‘leyline’ ở đây đã bị tổn hại quá nhiều. Thành ra hai quốc gia phải đình chiến. Tôi , một đứa chẳng biết gì, đột ngột xuất hiện ở đây và sửa lại ‘leyline’ mọi người lại có thể dùng ma thuật, và hai quốc gia lại bắt đầu đối đầu nhau, thành ra có một cuộc chiến đang diễn ra ngay bây giờ.
Tôi chỉ còn một chút xíu nữa là xong rồi, vậy mà công sức mấy chục năm đã bị phá hủy bởi một cuộc chiến ngu ngốc. Không buồn suy nghĩ nữa, tôi lao thẳng vào giữa cuộc chiến và gầm lên bằng thứ ngôn ngữ mà Đại Mộc Tinh đã dạy tôi.
⌈Này, mấy tên khốn!! Dừng lại không là ta giết hết các ngươi đó. !⌋
Làm ơn dừng lại đi, chị mày đang cáu lắm đó nha. Có điều họ đã không dừng lại, và bắt đầu tấn công tôi.
⌈Đó là một con rồng, đó là một con rồng đó!!!⌋
⌈Đây là cơ hội của chúng ta. Nếu hạ được con rồng đó, ta sẽ có đủ thức ăn để nuôi sống cả đội quân này cho tới khi cuộc chiến kết thúc! Lên nào các anh em!! Đừng để bọn bên kia có được nó!⌋
Ma thuật bắt đầu bắn vào vảy của tôi , trong khi kiếm và giáo cứ đâm vào chân của tôi.
Chỉ trong một tích tắc thôi và tôi nổi giận vì họ dám phá hỏng công việc của mình. Trên hết là đám người đó dám tấn công tôi. Và dĩ nhiên, tôi đã đánh mất kiểm soát và tấn công cả hai đội quân.
Tôi có thể còn trẻ, nhưng tôi vẫn là rồng. Đừng có đánh giá thấp chị mày nhé!! Dùng mọi thứ mà Đại Mộc Tinh đã dạy, tôi đã làm náo loạn cả chỗ đó, và khi thấy những người lính thục mạng bỏ chạy về phía vùng đất của mình, tôi mới chợt nhận ra.
Chẳng ai trong số họ đáp lại bất cứ lời nào mà tôi đã nói. Hoặc là tôi chẳng hiểu được từ nào mà họ đã nói.
Liệu họ có hiểu tôi nói gì không ta?
**********
⌈Cough … Đó là vì ngôn ngữ mà cô đang nói là một ngôn ngữ đã bị thất truyền, chẳng ai nói nó suốt mấy ngàn năm qua .Hoho, dù tôi biết nó có ích cho việc niệm phép, tuy nhiên xã hội loài người đã thay đổi, vậy nên thứ ngôn ngữ đó dần mất đi. Nó được gọi là Kokuyou….. Nó đã bị ……. cough cough cough !!!!!⌋
⌈Ok, tôi hiểu rồi, cảm ơn Ligurila. Giờ nghỉ ngơi đi.⌋ Tôi nói và ném Ligurila lên trời . Đưa cô ấy về nơi mà cô thuộc về.
Tôi đã hỏi chuyện ngôn ngữ với Ligurila, một loài mà chúng tôi gọi là quỷ. Dường như là ngôn ngữ Đại Mộc Tinh dạy tôi, gần giống với tiếng Latin trên Trái Đất.
Chà , dù sao ông ta cũng đã vài ngàn tuổi rồi, tôi đoán vậy. Ông ta cũng đã nói là mình chưa nói chuyện với ai trong vài trăm năm rồi.
Nhưng mà, tôi vẫn muốn được học ngôn ngữ mới.
Còn với Ligurila, Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, thì nhìn cô ấy cũng hấp dẫn đấy. Chỉ là lúc nào cô ấy cũng bắt tôi oánh nhau sống chết với cổ . Đúng là lãng phí mà…..….
Sau sự cố ấy, tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng giao tiếp được với con người.
Có lẽ, tôi nên tìm một giống loài thông mình nào đó có thể nói chuyện được.
Có vào loài trên thế giới này có được trí thông minh.
Nhưng chẳng có nhiều loài là dạng cấp cao như Đại Mộc Tinh để bạn có thể giao tiếp đàng hoàng. Cũng có vài loài quỷ như kiểu của Ligurila, nhưng họ thích nói chuyện bằng nắm đấm hơn là bằng mồm, vậy nên cũng chẳng giúp ích được bao
Dù sao thì, các chu kỳ ma thuật rất mong manh và chảy liên tục. Dù có được ổn định lại, chúng vẫn cần sửa chữa sau vài trăm năm nhưng nếu bạn để chúng bị rối loạn, thì thế giới sẽ sụp đổ ngay. Tôi ước mấy tên pháp sư hãy có thiện cảm với rồng đi, vì chúng tôi suốt bao năm chỉ có đi sửa mấy cái chu kỳ ma thuật cho con người thôi đấy.
Đó là lý do rồng ghét con người. Thậm chí vài con có thể tấn công ngay khi nó thấy con người, nhưng tôi thì thích hòa bình hơn. Tôi không muốn giương vuốt hay đuôi của mình vào ai, trừ khi bị ép buộc.
Nói về giao tiếp, bạn có thể làm gì đó tương tự như thần giao cách cảm với đa số động vật , chỉ cần bạn truyền sóng ma thuật đủ mạnh. Nhưng mà, tất cả những gì bạn biết, đó là chúng có được một chút ý thức. Tôi thì, tôi đoán là mình có cơ hội cao hơn để tim kiếm và kết bạn với ai đó.
Ồ dĩ nhiên rồi,cuộc đời của Rồng rất dài, cho nên tôi còn nhiều thời gian lắm đấy.
Chúng tôi không thể chết, gần như là vậy. Trừ khi là tự chết đi hay cơ thể vỡ nát thành ngàn mảnh, không thì chẳng thể chết.Và chúng tôi có tính cách của mình ngay từ khi sinh ra, chúng tôi cũng không có nhu cầu giao phối, nên chuyện quan tâm đến người khác giới là rất ít, hoặc không có.
Nhiệm vụ là sửa chữa, cố định và bảo vệ các chu kỳ ma thuật. Vậy nên rồng là một loài đặc biệt,và cuộc sống cô đơn có lẽ là thích hợp nhất với bọn tôi rồi.
Không, tôi không thích thế đâu.
Tôi đến buổi gặp mặt….mà chính xác là cố đi đến đó dù rằng rất lo lắng vì tôi không muốn ở một mình.Cũng vì tôi tái sinh thành một giống loài cô đơn thế này .Kiếp trước đã chết mà không có được bạn, kiếp này tôi không muốn từ bỏ giấc mơ có được ….dù chỉ là một người bạn mà thôi.
Gần như không có phân biệt về giới tính, tìm kiếm một người bạn khác giới với rồng là khá khó. Nhưng không có nghĩa là tôi không thể có bạn. Điều đầu tiên trong nhưng điều đầu tiên, tôi phải biết được ngôn ngữ của con người thế giới này.
Vậy nên tôi thề trước hoàng hôn rằng, tôi sẽ học được ngôn ngữ mới….Tôi thề đó.!!
*********
Thế giới này (Theo quan điểm của một con rồng) , cuộc đời chỉ có đi sửa lại chu kỳ ma thuật. Thế giới này rộng hơn con người ta tưởng nhiều. Và có quá nhiều chu kỳ cần sửa chữa nữa.Vậy nên chúng tôi phải chắc chắn không để chồng công việc của mình với công việc kẻ khác. Tuy vậy, số lượng chu kỳ là cực cao, vậy nên các con rồng chúng tôi cần ưu tiên những nơi cần khẩn cấp nhất để sửa chữa..
Có khi tôi làm ở nơi cao giống như đỉnh núi Himalaya, có khi làm dưới đáy biển sâu, có khi lại ở sa mạc nơi mà bão cát bao tứ phía, chẳng có sinh vật nào có thể tồn tại ở đó hết.
Lần này tôi bắt đầu làm tại những nơi gần có nền văn mình nhân loại. Tuy vậy, dù là loài nào, cũng phải rớt mặt , quỳ xuống xin tha mạng, rủ lòng thương …..hay là bắt đầu tấn công.
⌈Aaaarrrrrgggggggggggghhhhhhhhhh !!!!⌋
⌈Làm ơn, làm ơn hãy để chúng tôi đi !!!!⌋
⌈Mẹ ơi…mẹ ơi !!????⌋
⌈Tôi …tôi sẽ mua chúng sau!! Hãy mau chạy đi!!⌋
⌈Tại sao….Anh đã hứa là sẽ ở bên em mãi mãi khi kết thúc nhiệm vụ cơ mà!?⌋
⌈Hãy….sống tốt nhé⌋
[ anh ơi !! ]
Cho dù tôi không hiểu ngôn ngữ của họ, tôi vẫn thông cảm được cho họ là nhờ vào ma thuật.
Mọi người à, tôi đã làm gì đâu chứ….
Làm sao tôi có thể học được gì từ ngôn ngữ và văn hóa của họ nếu họ cứ hoảng sợ mỗi khi tôi đến gần chứ?!
⌈Mình sẽ chẳng bao giờ có bạn mất⌋
Tôi nói với chính mình như vậy sau khi đánh họ bất tỉnh và sử dụng ma thuật dịch chuyển tức thời để đưa họ đến một ngôi làng gần đó. Khi tôi hoàn thành công việc của mình ở đó, tôi đã sửa chữa chu kỳ ma thuật ở giữa khí hậu khắc nghiệt thêm một lần nữa.
Mãi đến 300 năm sau cuộc nói chuyện cuối cùng với Đại Mộc Tinh, hy vọng kết bạn của tôi mới được nhen nhóm trở lại.
__END Chapter 1__