Dragon's Bloodline
HitonekoHông có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 : Bước đầu thám hiểm~

Độ dài 2,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:50:47

Mở toang cánh cống to lớn và nhìn xuống cầu thang dài ngoằn, tường và trần nhà phát ra ánh dạ quang yếu ớt. Ở phía trước, có thứ gì đó như một cái gương kim loại lớn.

“Khi mọi người chạm vào thứ này và niệm chú, ta sẽ được đưa vào mê cung. Tất cả đã sẵn sàng chưa ạ?”

Hiểu rồi, có phải đó là lý do có giới hạn sáu người không nhỉ?

Mỗi chúng tôi gật đầu, và chạm vào tấm gương.

“Vậy thì, ta đi thôi. Hỡi mê cung, hãy mở ra cánh cổng của ngươi trước mặt các mạo hiểm giả.”

Những làn sóng toả ra từ nơi chúng tôi chạm vào, và cơ thể cả nhóm được dịch chuyển tới một nơi khác.

Thứ tiếp theo tôi biết được đó là, dù lối đi vẫn như cũ, chúng tôi đang đứng ở một ngả rẽ chia đôi trái phải. Kể cả khi tôi nhìn lại phía sau, cũng không có tấm gương nào cả.

“Vậy ta làm sao để quay lại đây?”

Lulu ngại ngùng hỏi. Nếu cậu ấy không hỏi, chắc chả ai trong chúng tôi sẽ lo tới chuyện đó mất.

“Ở phần rìa mê cung sẽ có vài tấm gương để quay về. Từ chỗ này thì… chắc sẽ phải đi bộ một lúc ạ.”

Maal đã ghi nhớ bản đồ cho tới tầng 3.

“Giờ ta làm gì đây? Trước tiên ta có nên kiếm vài con quái và làm quen với mê cung không? Gần như chả có bẫy nào trên tầng một cả và có rất nhiều quái vật dễ hạ mà em cũng có thể một mình xử lý được.”

“Hmm,” Ria khoanh tay lại và đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Mục tiêu của cô là tầng cuối. Cô cảm thấy không có lý do gì để ở lại đây làm quen cả.

“Trước hết hãy xác định đội hình của ta đã nào.”

Serge nói với một giọng cho thấy rằng cậu vẫn còn rất hưng phấn. Mà quả thực chuyện đó cũng quan trọng thật.

Ria cũng đã có sẵn kế hoạch cho phần này rồi.

“Maal và chị sẽ đi tiên phong, sau đó theo thứ tự là Carlos, Lulu, và Serge, với Gig lo phần bọc hậu, được chứ?”

“Tiểu thư sẽ đi đầu ah ?”

Carlos tỏ vẻ bất bình, nhưng cô có một lý do hoàn toàn hợp lý cho chuyện này.

“Trước hết, Gig ở phía sau là để đối phó với mấy đòn đánh lén từ phía sau. Maal sẽ dẫn đường cho ta và có vai trò phát hiện bẫy để cả nhóm không dẫm vào. Hơn nữa ta ở rất xa nơi tiên phong cạnh em ấy là vì ta có thể dễ dàng phát hiện ra địch. Là lẽ thường tình khi ma thuật sư được đặt ở trung tâm và khi giao tranh Carlos sẽ đổi chỗ cho Maal là được. Có vấn đề gì không?”

Nó được giải thích rất hợp lý, nên là họ quyết định hiện giờ cứ để vậy.

Giá nào thì, vì đây là mê cung mà bạn không chết được, cũng là một ý hay nếu muốn thử ngủm một lần cho biết.

“Nhắc mới nhớ, Serge. Em có thể dùng ma thuật thời-không dịch chuyển chị lên mặt đất được không ?”

Như xài Evac chẳng hạn, dù tôi không nói ra. [TN: Một phép dịch chuyển ra cổng dungeon trong Dragon Quest.]

“Rất tiếc là không. Em chỉ có thể dịch chuyển mình tới những nơi trong tầm mắt thôi. Hơn nữa, vì nó là một phép phức tạp nên sẽ khá khó dùng trong thực chiến.”

“A, vậy mất khoảng bao lâu để lên tới tầng hai vậy?”

“Nếu cẩn thận thường sẽ cần nửa ngày. Nếu vội, em nghĩ chắc sẽ mất một nửa thời gian đó thôi?”

“Được rồi, hãy cẩn thận tiến lên trong khi điều chỉnh cấp độ của ta cho hợp với đám quái cùi ở đây đã?”

Cả nhóm phân chia cấp bậc và tiến lên.

Lối đi đủ rộng cho 5 người lớn đi cạnh nhau. Đôi lúc ta sẽ nghe tiếng giao chiến từ phía xa, chắc là từ các mạo hiểm giả khác.

“Ta không thể tập hợp lại sau khi vào trong sao?”

“Vâng. Nhưng xét tới kích thước của nơi này, em nghĩ sẽ rất khó. Nơi cái gương đưa ta tới là ngẫu nhiên mà.”

Mê cung có vẻ sẽ hẹp lại nếu xuống sâu hơn, nhưng với những nhóm đủ mạnh để đi sâu tới thế, kết hợp với nhau sẽ rất khó.

Không lâu sau, những sinh vật bắt đầu trồi lên từ trong hành lang dài.

Ria và Maal nhanh chóng để ý.

“Serge, ngăn chuyển động của nó bằng ma thuật. Maal, kết liễu nó bằng một mũi tên đi. Hãy nâng lv của chúng ta một chút với thứ này nào.”

Mấy thứ cỡ này chỉ như một trò chơi thôi. Kể cả bạn có sống một cuộc đời bình thường, mấy thứ thế này kiểu gì cũng xuất hiện.

Dù bạn có thể nhận rất nhiều kinh nghiệm từ đặc huấn và luyện tập, cách nhanh nhất vẫn là giết quái vật.

Khi giết một con quái, nguồn gốc ma lực của nó-còn được gọi là Ma Cội- sẽ bị những người gần đó hấp thụ. Dù nó được bảo là giúp củng cố lại sức mạnh của ta, lượng kinh nghiệm có được là chuyện không cần phải bàn cãi.

Những con quái vật chính lần này là thằn lằn trinh sát dài vài mét, rắn, và côn trùng to cỡ người trưởng thành. Chúng không hề giống với lũ goblin.

Vì chúng gần như ngang hàng với bán nhân cấp thấp, kể cả khi chúng tôi hạ chúng cũng sẽ chẳng nhận được viên ma thạch nào, nhưng cũng không sao.

“Phát hiện rương báu. Mọi người sao rồi?”

Bức tường mờ nhạt bị lõm vào trong, chắc chắn có một rương báu ở đó.

Cô hỏi Maal trong khi đưa tay vuốt qua rương. Dù cô nghĩ cái rương sẽ tự mở, suy đoán của Ria lại trật lất.

“Em thấy ta có nên thử không?”

“Vâng,nhưng  nó bị khoá, nên là có thể có bẫy hay vài thứ nguy hiểm bên trong đấy ạ.”

“Phải rồi. Mọi người lùi lại một tí .”

Đứng trước chiếc rương, Ria đặt tay lên thanh katana trên hông, tuốt vỏ và thử ấn mạnh vào khoá.

Phần kim loại của chiếc rương bị cắt rời. Khi mở nó, một làn khói bay ra.

“Có độc! Mau dùng phép tiêu độc đi ạ!”

Maal vội hét lên, nhưng Lulu bình tĩnh ngăn em ấy lại.

“Ỗn mà, Ria có kháng độc mà em.”

“Ah~, lưỡi mình tê quá.”

Bước ra từ đám khói, nhìn có vẻ chả có gì lạ xảy ra với Ria cả. Cô còn đang cầm trên tay một bình gì đó giống ma dược trên tay nữa.

“Serge, đây là gì thế?”

“Nó là một lọ thuốc hồi ma thuật ạ. Nó giúp chị hồi phục một lượng nhỏ ma lực.”

Những lúc thế này, kĩ năng Giám định quả là tiện lợi. Nhưng vì nó là một phép có dùng tới ma lực, sử dụng cũng khá là khó.

Sau đó mỗi khi rương báu xuất hiến, chúng đều được xử lý theo cách này.

Maal dần nghi ngờ sự cần thiết của mình trên đường đi, nhưng Lulu đã an ủi em ấy.

“Vì Ria là như vậy, nên đành phải chấp nhận thôi em.”

Kể cả các cạm bẫy có vẻ như cũng sẽ bị vô hiệu hoá bằng cách tương tự.

Khi Maal tìm ra bẫy bằng Tiên nhãn, Ria sẽ lại cố ý thử đạp lên chúng.

Lao phóng ra, tên bay tới, và đôi khi cô rơi xuống hố bẫy, nhưng cô nàng hoàn toàn chả bị xây xát tí nào cả.

Có một cái hố bẫy cắm chông ở dưới nhưng nhỏ dùng tay giữ chặt chúng và không để cơ thể mình chạm vào. (Các bạn cứ tưởng tượng là Ria đang trồng cây chuối mà hai tay đang nắm mấy cái chông dưới hố )

“Dù mấy cây chông này cũng không ngon lành mấy, ta tự hỏi không biết chúng ta có thể xài chúng để ném không nhỉ. Ta vừa vớ được mớ tên dự phòng tốt đấy nhỉ.”

Rồi khoảng 1 giờ đi bộ sau, cô lại gõ gõ vào tường và nói.

“Này , bộ ta không được đập vỡ thứ này để rút ngắn đường đi sao?”

Cô vừa nói một điều gì đó đi ngược lại nguyên lý của mê cung.

“Đập vỡ nó sao? Bằng búa hay gì ạ?”

Tới Maal đang có phần ngạc nhiên, Ria lắc đầu.

“Không, xài cách người ta hay dùng để đập đồ ấy .”

Cô thụi vào bức tường đá bằng nắm đấm của mình. Nó đổ sập xuống.

“Tốt rồi , nó cũng không cứng lắm.”

“C-chị không nên làm thế đâu! Khi một lối đi bị vỡ, quái vật sẽ tụ tập lại! Nếu ta không nhanh lên và–”

Đặt tay lên vai Maal đang hoảng loạn, Ria bình thản nói.

“Nó ổn mà phải không? Hãy nâng lv của chúng ta thôi. Chúng sẽ chỉ tới được từ đằng trước và phía sau ta thôi mà.”

Theo như lẽ thường của Maal, việc đó thật điên rồ.

Càng vào sâu hơn trong mê cung, người ta thường sẽ cẩn trọng, nghiêm túc, rón rén tránh các cạm bẫy và vui mừng khi kiếm được kho báu.

Nhưng Ria thì khác.

“Vì lũ quái từ phía này ta sẽ lo tất, mọi người lo phía bên kia nhé. À, Maal, chị sẽ để em kết liễu chúng vì kiểu gì chị cũng sẽ khiến chúng sống dở chết dở cho xem.”

Trên lối đi thẳng tắp, họ chia ra làm hai nhóm. Maal đứng sau Ria một chút. Bốn người còn lại đứng thành hàng cách đó khoảng 20m.

Không lâu sau đám quái đầu tiên xuất hiện. Hai mươi con thằn lằn trinh sát .

Ria cắt chi của chúng, khiến chúng giãy đành đạch trong khi Maal dễ dàng ra đòn kết liễu.

Ở phía bên kia có Carlos đang sử dụng tấm khiên của mình một cách điệu nghệ ở chính giữa, với Gig và hoả lực của Serge đang áp đảo kẻ thù.

Lulu chốc chốc cũng dùng phép để tham gia tấn công . Dù ban đầu cô nàng chỉ chờ có chuyện gì xảy ra thì sẽ dùng phép hồi phục cho cả nhóm nhưng điều ưu tiên lúc này là giảm số lượng địch xuống được đưa lên hàng đầu.

Sau khi khoảng độ hơn 100 con bò sát và côn trùng bị giết, cuối cùng làn sóng quái cũng kết thúc.

Mọi người ngoài Ria đều đang thở dốc.

“N-Nee-chan à, lần sau làm ơn nghĩ kĩ trước khi lao vào đánh dùm em…”

Dù Serge cũng thuần thục phép sát thương hệ hoả ngoài thời-không thuật, nhưng có vẻ như cu cậu cũng mệt lừ ra rồi.

“Level của chị có lên không?”

“Có, của chị và Maal’s tăng 3, còn với nhóm của Lulu thì lên 2.”

Giờ họ chỉ thu nhặt đá ma thuật từ lũ quái, mổ xẻ chúng để lấy nguyên liệu thô như kìm của lũ bọ. Cả nhóm sau đó rời đi để cố nghỉ lấy sức.

Ria lau thanh katana, nhưng nãy giờ chẳng có thứ gì có thể làm cùn lưỡi kiếm xinh đẹp ấy cả.

“Bỏ qua sức mạnh, số lượng của chúng là một vấn đề. Không có vụ chúng sẽ biến mất khi bị hạ như trong game bao giờ cả.”

“Phải. Vì ta toàn đấu ở những khu vực rộng rãi, ta đã không tính tới vụ đó.”

Khi cô đấu với quân đoàn orc, đó là ở một khu vực rộng lớn trong thị trấn.

“Đánh nhau với lũ này ở không gian  rộng, người sẽ bị số lượng của chúng đè bẹp lại đấy.”

Carlos e dè nói. Anh chàng hẳn là rất mệt. Liên tục dùng khiên của mình để ngăn kẻ thù tiếp cận các ma thuật sư ở vùng rìa, một cách đánh hay.

“Vậy hãy xuống một tầng sau khi đoạn đường đã bị rút ngắn kha khá nào.”

“Trước đó, hãy ăn cái đã.”

Mọi người đều gật đầu trước những lời của Lulu.

“Geh, mọi người ăn quái vật ạ?”

Dù Serge có cau mặt thì, chúng cũng chả khác đám thằn lằn trinh sát bình thường gì cả mà.

“Nhưng, ta còn lương thự…”

Serge đã hăng hái trữ mấy thứ đó.

“Dĩ nhiên, mấy món đó cũng tốt. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp mà ta buộc phải bỏ chúng lại, chị cũng sẽ xử mọi thứ trước mắt mình thôi.”

“Kể cả ta có phải bỏ chúng lại, làm ơn đừng tia lũ slime nha chị…”

Slimes là đám tép riu trở nên nổi tiếng nhờ một trò RPG của một nước nào đấu, nhưng trong thực tế chúng là một đối thủ kinh khủng.

Vì cơ thể chúng trơn nhớt, chúng có thể lặng lẽ trườn đến và bao lấy toàn bộ cơ thể con mồi, rồi tiêu hoá chúng.

Đặc biệt là với các ma thuật sư chỉ có thể dùng phép bằng niệm thuật, bị tấn công vào mặt là cầm chắc luôn cái chết.

“Nn, thằn lằn vị ngon thật. Cả mấy con côn trùng ở đây nữa… phải, chúng có cảm giác giống như tôm ý. Chỉ cần thêm tí muối nữa là khỏi chê luôn.”

Mỗi khi xuất hiện một bộ phận độc, lưỡi cô sẽ rát lên và nhỏ sẽ biết ngay. Kháng độc đúng là tiện lợi mà.

Maal tiến tới chổ lũ bọ không có độc. Có vẻ chuyện này cũng thương xảy ra với nhóm trước của em ấy.

Ngạc nhiên thay, Lulu cũng không phản đối gì về việc ăn côn trùng. Cô nàng nói hồi còn ở quê nhà cô cũng thường ăn chúng.

Serge, người đang bị kí ức của kiếp trước gò ép, và Carlos, được nuôi lớn trong thành phố, cuối cùng đều thấy kinh tởm. Nhưng sau khi cắn thử một miếng thì, ờ vị cũng không tệ.

“Nhưng ta xử nhiều quái quá. Slime-kun sẽ phải làm việc mệt nghỉ đây.”

Cả nhóm dùng nước tạo ra bằng ma thuật để thoả cơn khát và tiến sâu hơn vào trong mê cung

Như dự đoán, rút ngắn khoảng cách bằng cách đập tường đúng là có tác dụng.

Dĩ nhiên quái vật cũng sẽ tụ lại và tấn công, nhưng họ giải quyết chúng y như lần trước. Và khi cả nhóm dần quen với việc đó, tốc độ của họ cũng tăng lên.

Không hề gặp phải một mạo hiểm giả khác, họ tới trung tâm tầng một sớm hơn nhiêu so với dự định ban đầu.

Căn phòng khá rộng và được làm từ vật liệu giống với xung quanh. Chỉ có một lối đi thẳng tới trước. Trên bức tường đối diện là một tấm gương và thủ hộ giả tầng đang nằm đợi chúng tôi.

“Kiếm sĩ xương, level 35.”

Serge dùng Giám định như mọi khi. Dù giờ chúng tôi có vào đánh luôn, nó cũng sẽ là một trận thắng dễ dàng.

“Với thanh kiếm đó của nó thì trận này sẽ hơi khó đây.”

Carlos chau mày. Bộ xương chỉ trang bị một thanh kiếm và chiếc khiên, hẳn là không phải một cặp đấu tốt với anh chàng rồi.

“Vậy em đoán mình sẽ xử nó hen? Nó trông không có vẻ gì là có đòn đánh tầm xa, em sẽ tiễn nó đi trong một phát luôn.”

Ma pháp công kích hệ thời-không xé toạc được cả không gian, thế nên kẻ địch không có khả năng kháng phép sẽ bị tiêu diệt trong một đòn.

Tuy nhiên, chiến binh xương này được tạo ra từ ma thuật và hẳn sẽ có chút khả năng kháng ma pháp trong người.

“Độ tương thích của Gig với nó chắc cũng khá cao. Đánh nó nhẹ tay thôi. Chỉ để đề phòng nhưng, Lulu, cứ chuẩn bị dùng phép phục hồi đi nha.”

“Được thôi.”

Nhắc đến mấy thứ ngoài dự tính, trận chiến bất ngờ thay lại có phần hơi vất vả.

Gig tấn công bằng cây búa tạ của mình với toàn bộ sức mạnh, gã Chiến binh Xương liền nhảy sang bên, bắt lấy nó, và đánh bật cú đập ra.

Đó là một trận đấu kịch tính cho tới khi Serge thổi bay một chân của nó bằng ma thuật.

“Ma thạch, GET~”

Như mong đợi, viên ma thạch có kích thước khác với của lũ quái thông thường. Màu cũng là đỏ nữa chứ.

“Tuyệt vời. Mọi người mạnh quá.”

Dù Maal đang cảm thấy ngưỡng mộ, cả nhóm vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Khi cả nhóm dùng tay chạm vào tấm gương, họ được dịch chuyển tới tầng hai.

Bình luận (0)Facebook