Chương 1.9: Ồ, thế này vui quá đi!
Độ dài 1,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-08 08:37:44
Chương 1: Thời thơ ấu
9. Ồ, thế này vui quá đi!
“Rất hân hạnh được làm quen với quý ngài Sacher. Cứ gọi tôi là tiểu thư Mary.” Tôi nhẹ cúi đầu và giới thiệu với nụ cười thân thiện nhất tôi có thể nặn ra.
“H-Hmm…” Cậu ấy đảo mắt đi, má có chút ửng đỏ.
Thật ấm lòng khi nhìn một cậu bé xấu hổ mà lại bướng bỉnh. Nhưng tôi đang nhìn cậu ấy thì một cú chặt đanh như thép bổ xuống từ đỉnh đầu cậu ta.
Whoa, tiếng “bốp” to đấy… Cú đó thực sự rất đau, với nắm đấm thép như thế thì. Hết cứu…
Xấu hổ với bồn chồn gì thế hả thằng oắt con này?!” bá tước gầm lên. “Tiểu thư Mary, không cần phải gọi thằng này là ‘quý ngài’ đâu, cứ gọi nó bằng tên là rồi, rõ chứ?!”
Sacher lồm cồm bò dậy, xuýt xoa đầu mình.
Có vẻ như nó rất đau…
“Hmm, Bá tước Elexiel, con được biết là chú sẽ dạy con võ thuật? Nếu vậy thì, ờ, sao ngài Sacher cũng đến đây?” Rốt cuộc tôi lại gọi cậu ta là “ngài” vì không quen gọi cậu ta bằng tên không.
“Cứ gọi ta là Klaus thôi,” người hiệp sĩ nói. “Bị gọi là Ba tước khiến ta nổi da gà.”
“H-Hmm…” Tôi miễn cưỡng gật đầu.
“Dù sao thì, ta mang thằng nhóc này đến đây để làm bạn tập tiểu thư đấy. Có bạn tập cùng tầm vóc chắc sẽ khiến việc luyện tập dễ dàng hơn.”
“Wha- Cha!” Sacher – đã đứng dậy từ bao giờ – liền phản đối. “Cha đang bảo con phải luyện tập với một cô gái mỏng manh như thế này ư?!”
Whoa. Cậu ta cuối cùng cũng mở miệng rồi kia, và từ đâu tiên cậu ta miêu tả về tôi là “mỏng manh” à. Đứa trẻ này cũng mạnh bạo ra phết đấy.
Lời phàn nàn của Sacher bị dập tắt bằng một cái bổ mạnh nữa vào hộp sọ.
“Đừng có mà hiểu nhầm nhá, Sacher! Tiểu thư không phải bạn tập của mày, mà mày là hình nộm tập luyện cho cô ấy. Việc của mày là làm bao cát cho tiểu thư Mary, rõ chưa?”
“Gì ạ?!” Sacher bất bình kêu lên.
“Mày có vẻ hơi tự cao về sức mạnh của mày rồi đấy,” Bá tước Klaus quở trách cậu ta. “Đây sẽ là cơ hội tốt để dạy cho mày biết đau đớn là như nào.”
A, chờ chút đã nào Bá tước Klaus ơi. Đừng lỗi cháu vào việc dạy dỗ con trai của chú chứ.
Quý ngài Klaus tiếp tục giải thích về thiên phú võ thuật cùng sức mạnh phi thường so với một cậu bé trạc tuổi của Sacher. Cậu ta quá mạnh so với những đứa trẻ cùng tuổi và thậm chí là vài đứa lớn hơn. Theo lời họ thì cậu thực sự bất khả chiến bại.
Yêu cầu của cha cậu ấy khá là vô lý, nhưng Sacher bất đắc dĩ phải tập luyện với cha. Nhìn vào gia đình khác mới thấy tôi được cha mẹ nuông chiều và bảo bọc đến nhường nào.
Cha me à, con tự hào vì được hai người yêu thương! Lần sau mình phải nói với cha và mình yêu ông ấy vô điều kiện mới được.
“Cháu học nhanh đó tiểu thư Mary! Sacher phải tốn đến ba ngày mới học được động tác này.”
“Wow, thật ạ?”
“Ư-ừ, hồi tôi năm tuổi! Bây giờ tôi có thể học nó chỉ trong tầm, ba phút thôi!” Như thể khó chịu vì Bá tước Klaus khen tôi, Sacher chen vào, cháy lên tinh thần cạnh tranh. Sau cùng thì, Sacher vô cùng tôn trọng cha mình và rất muốn được ông công nhận.
Nhưng mà, học võ bằng cách đánh bại ai đó dù mới năm tuổi đâu… Có chút vẩn vơ nhưng mà, giống như cha vậy. Nhưng cá là họ chưa nâng hẳn một tảng đá như cha đâu nhỉ…
“Giờ hãy đấu tập một chút nào. Sacher, đấu tập với tiểu thư.”
“Vâng, thưa cha…” Sacher ngoan ngoãn đáp, như thể đã phó mặc mọi thứ đến đâu thì đến, rồi đứng ra trước mặt tôi.
Nhìn kỹ hơn thì, có vẻ như cậu ta cũng không hẳn là ngoan ngoãn cho lắm. Ánh mắt cậu ta như cháy lên tinh thần chiến đấu khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.
Ờm, ngài Sacher ơi? Đừng có lườm tôi như vậy chứ? Tôi sợ rồi đấy…
Bá tước Klaus có vẻ không quan tâm đến cuộc đấu mắt một chiều giữa chúng tôi mà cứ thế bắt đầu hướng dẫn bài luyện cho chúng tôi.
“Nếu đối thủ tóm được tiểu thư, tiểu thư phải nghiêng người sang một bên và tóm lấy cánh tay hắn.”
Tôi làm theo chuyển động của Bá tước Klaus như một con rối.
“Tiếp theo, khi đang kéo hắn vào, tiểu thư cúi xuống và gạt chân của hắn, từ trái sang phải.”
Khi tôi làm theo ngài ấy, chân tôi đập vào chân Sacher đang không phòng bị gì, nhưng cậu ta có vẻ cố ý đứng vững trên hai chân và không bị mất thăng bằng. Dù sao thì động tác của tôi còn rất chậm và chuyển động cùng dễ đoán nữa, nên tôi cũng không trông chờ sẽ làm Sacher ngã được.
“Tốt. Cứ tiếp tục tập luyện động tác này đi.”
“Vâng!” Tôi đáp.
Tôi bắt đầu lẩm nhẩm động tác trong miệng, lặng lẽ tập luyện động tác này, Sacher thì vẫn cố gắng không để tôi gạt ngã cậu ta.
Sau khoảng hai chục phút lặp đi lặp lại động tác này, chuyển động của tôi đã trở nên nhanh và mượt hơn. Giờ tôi lại thấy làm như vậy khá là vui. Nghĩ lại thì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi thoải mái tập luyện như vậy, nên tận hưởng một chút chắc cũng không sao.
“Tốt lắm, tốt lắm, cháu đang dần tiến bộ rồi đó, tiểu thư Mary. Cháu có thiên phú về võ thuật đấy.” Bá tước Klaus khen ngợi tôi khiến tôi càng thêm phấn khích.
Có vẻ như Sacher không thoải mái lắm khi tôi được khen như vậy, động tác chộp lấy người tôi bắt đầu trở nên nhanh dần, nhưng vẫn chưa đủ nhanh để tôi không phản ứng kịp. Máu cạnh tranh cũng bắt đầu dồn lên não, động tác của tôi cũng bắt đầu nhanh dần.
“Được rồi. Lần này, hãy làm thật một lần xem sao.” Bá tước Klaus nói.
Nghe thấy vậy, Sacher và tôi trừng mắt nhìn nhau. Sacher lao vào trước. Cậu ta nhanh hơn rất nhiều so với lúc này, cố để tóm được người tôi. Tôi gạt cậu ta bằng bàn tay, lách người sang một bên rồi cúi xuống tấn công vào bên sườn đầy sơ hở của cậu ta rồi đá quét vào chân.
Sacher gồng lên để cố không bị ngã, tất nhiên là vậy rồi, nhưng mà…
Whoosh!
… Với một âm thanh nghe rất đã lỗ tai, Sacher chúi người về phía trước và ngã xuống đất. Sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt cậu ta, như thể cậu ta không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra vậy. Tôi cười khúc khích vì chiến công của bản thân và chỉnh lại tư thế. Sacher bật dậy ngay tắp lự, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Tôi chỉ bất cẩn lần này thôi! Lại đi!” Cậu ta vẫn cố chấp.
“Được thôi!” Tôi gật đầu kèm theo một nụ cười hiếu thắng.
Sau đó chúng tôi tập thêm hai mười phút nữa chỉ để cho tôi hất tung cậu ấy lên không rồi quẳng xuống đất.
Ồ, thế này vui quá đi! Thực sự vui quá đi! Vận động cơ thể này thật tuyệt!
Tôi buông thả bản thân, đắm mình trong niềm hạnh phúc được vận động và cả thú vui hành cậu trai bướng bỉnh này ra bã nữa.
“Hmm… Ta nghĩ hôm nay như thế là đủ rồi, tiểu thư Mary.” Bá tước Klaus nói. “Ta nghĩ Sacher không chịu được nữa đâu.”
“À. Dạ vâng, được ạ.” Tôi đáp, tỉnh lại khỏi niềm vui vừa rồi.
Sacher đang nằm đo đất, người toàn bùn đất đến mức mà làm nhòa đi vẻ điển trai của cậu ta.
“Ta đưa Sacher theo chủ yếu là để dạy thằng bé bị phản đòn là như thế nào, nhưng…” Bá tước Klaus cười. “Ta không nghĩ là tiểu thư lại đánh gãy cả mũi thằng bé. Đúng là con gái của Ferdid có khác, aha ha ha!”
Khi tôi hất tung Sacher lên không, tôi vẫn thở đều như bình thường, thậm chí tôi còn không chảy một giọt mồ hôi.
Chắc đơn giản chỉ là… do cách biệt về đẳng cấp sức mạnh giữa mình và cậu ta mà thôi. Giờ đây khi bình tĩnh lại khỏi thú vui lúc nãy, tôi mới thấy rằng mình đã hành cậu ta hơi quá tay. Tôi vội đến gần Sacher và định đỡ cậu ta dù hơi ngại, nhưng cậu ta đã tự đứng dậy mà không cần tôi giúp.
“T-tôi chỉ không tỉnh táo hôm nay thôi…” cậu lầm bầm một cách ủ rũ. “Không đời nào tôi lại thua một cô gái mỏng manh như cậu được!”
Mình ấn tượng với sự cứng cỏi của cậu ta dù ăn hành như vậy rồi đấy. May là cậu ta không nghi ngờ gì về sức mạnh của mình…
Thành thực mà nói, tôi đã không xuất ra hết sức mạnh của mình, nhưng cảm giác như nếu tôi quá tay một chút nữa, cậu ta có thể sẽ lớn lên hoàn toàn lệch lạc. Nếu đúng vậy thì, biết được việc kiềm chế sức mạnh của bản thân đến mức này là ổn cũng là một bài học giá trị.
“Mary! Lần sau tôi sẽ không thua đâu, nên cậu hãy chuẩn bị đ–“
“Là tiểu thư Mary, thằng ngu này!”
Sacher cố tạm biệt tôi bằng lời thách thức đó, để rồi bị Bá tước Klaus ngắt lời bằng một cú chắt điếng người khác vào đầu.
Và từ đó, tôi đã làm bạn với một cậu bé cùng tuổi… hoặc đúng hơn là, có cho mình một bạn tập bướng bỉnh và cá tính.
Nhưng thực sự đấy, được vận động thật tuyệt!♪Cảm ơn Thần rất nhiều! Cảm ơn người đã đưa con đến thế giới tuyệt vời này! Con thực sự vô cùng hạnh phúc! Tôi cảm tạ Thần từ tận đáy lòng.
Một vài ngày sau, thế nào đó, tôi lại ròi vào vực thẳm của sự ưu phiền.
Tôi nắm chặt trong tay một bức thư được gửi cho mình. Nội dung của bức thư đại khái là hoàng tử muốn được gặp mặt tôi và tôi phải đến cung điện gặp cậu ta.