Chương 02
Độ dài 1,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-08 05:00:15
Leng keng -- Chiếc chuông bò vang lên âm thanh chói tai, báo hiệu vị khách tới thăm.
"Chào mừng. Anh có mang chúng đi không?"
Phía sau lưng Harij, bầu trời đã sẩm tối. Vào đêm, khu rừng trở nên cực kì đáng sợ. Kể cả những bông hồng nở rộ quen thuộc với cô từ ngày đầu đặt chân tới đây cũng có vẻ rùng rợn.
"Anh cứ vào đi. Mang cả vào đây."
Roze nhìn thấy cả cái cau mày của Harij khi anh ta nhận chiếc đèn lồng từ tay cô--
Cũng dễ hiểu mà thôi. Sau cùng thì, không ai nên mất cảnh giác, nhất là khi có sự hiện diện của một phù thủy ở đây.
Song Roze vẫn giữ bình tĩnh. Là một phù thủy, cô cố tỏ vẻ bình thản-- vì vậy mà đây cũng là một trạng thái thường ngày của cô.
Harij cởi bỏ chiếc áo choàng, chiếc thắt lưng trên eo, rồi gỡ thanh kiếm xuống.
Đỡ gói hàng, Roze kín đáo liếc nhìn khuôn mặt Harij.
Một khuôn mặt quen thuộc, nhưng vẫn làm Roze mê mệt.
Dưới hàng lông mày đang nhíu lại nhưng không mất đi vẻ thanh nhã là đôi mắt hạnh lấp lánh. Một đôi mắt cứng cỏi-- một đôi mắt mang màu sắc của mặt hồ ngày tuyết. Đôi tai đẹp đang dần đỏ lên vì lạnh. Những lọn tóc màu bạch kim xõa xuống che đi đôi tai, như để bảo vệ chúng vậy.
Khuôn mặt anh đẹp như bức tượng tạc bởi người nghệ nhân giỏi nhất vương quốc, khiến cho cô bủn rủn tay chân.
Tuy nhiên, giờ đây, sự bực bội khiến những đường nét ấy như vỡ vụn.
Áo choàng và thanh kiếm được treo trên móc. Đèn lồng đặt bên cạnh lò sửa rực cháy. Hai người cùng nhau vào trong cái chòi của phù thủy khi cô đóng chặt cánh cửa sau lưng.
Đây là nơi ẩn dật hiu quạnh của phù thủy, nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa một hồ nước. Roze, "Phù thủy tốt bụng bên Hồ nước", sống ở đây.
Cô sống sâu bên trong cánh rừng, xa khỏi thủ đô đất nước. Nơi ở của cô thanh bình, tránh xa con mắt soi mói của người đời.
Hồ nước bao bọc bởi cánh rừng xung quanh trông như một vùng nước lớn.
Vào xuân, những loài hoa sặc sỡ nở rộ. Vào hè, cảnh vật xung quanh chuyển xanh. Vào thu, tất cả đắm chìm trong màu đỏ. Và vào đông, mọi thứ sẽ phủ tuyết trắng-- kể cả mặt hồ. Có nhiều thú hơn người, nhưng chúng hiếm khi băng qua hồ.
Thứ duy nhất kết nối hòn đảo với khu là một con thuyền nhỏ. Một con thuyền cũ đã có từ thời bà của cô. Trên bến, con thuyền cột chặt với cọc bằng một cái dây.
Không có ai chèo thuyền, vì vậy, ai muốn thăm phù thủy đều phải tự tìm cách đi vào.
Những bụi cây nhỏ phủ khắp hòn đảo và cũng có một mảnh đồng-- chỉ mình một cô gái cũng có thể dễ dàng kiểm soát.
Roze là một phù thủy.
Mẹ cô là phù thủy, nên khi sinh ra, cô cũng là một phù thủy.
Cô sống với bà từ khi mất mẹ ở một độ tuổi rất nhỏ.
Chỉ có hai người, nhưng căn chòi trở nên thật tù túng. Lí do là bởi cái vạc, vật dụng cần thiết để phù thủy nấu thuốc, đã chiếm gần hết căn nhà.
Trên tường đầy những ngăn tủ để đồ. Giá trên sách xếp loạn lên, thảo dược và các nguyên liệu khác nhồi vào những chỗ còn trống, thậm chí còn vương vãi ra sàn. Cái bình bên cạnh giá sách nhét đầy cuộn giấy, cùng với đồ dùng dọn dẹp như là chổi và lau sàn.
Sàn nhà đầy đồ vật nên rất khó đi. Thảo dược trị bệnh, lông thú, và cả cá khô rủ xuống từ trần nhà. Bầu không khí thật u ám. Mùi hương liệu nồng nặc với mùi dầu động vật tạo nên một hương vị khác biệt, có một không hai.
Thế là, nơi duy nhất còn dành cho những vị khách là một cái bàn nhỏ và một chiếc ghế gỗ đơn giản ngay ở lối ra vào. Tất nhiên, chiếc bàn cũng chẳng có khăn trải. Nơi này giống như một phòng chứa đồ vậy hơn cả.
"Giờ thì, để tôi xem nào." Roze nói, ra hiệu bằng cả hai tay. Harij lấy chiếc túi da dắt ở eo, mắt dán chặt vào cô phù thủy.
"Lông cổ của dơi siêu âm và gan của một con chuột lửa bị choáng-- Tôi mang đến theo yêu cầu của cô."
Roze nhận lấy cái túi da bẩn thỉu. Khi cô gạt đi đống lộn xộn trên bàn để đặt cái túi lên, lông mày Harij nhíu lại. Dường như anh ta đang khó chịu…
Để khiến căn phòng ít nhất dễ chịu hơn, cô thắp sáng cái đèn bàn. Ánh sáng vàng cam lan tỏa từ trung tâm, thắp sáng không gian xung quanh. cô mở cái túi da trên bàn ra.
"Tốt, không có vấn đề gì, đúng như yêu cầu của tôi! Chưa kể đến việc chúng hoàn hảo. Chúa ơi, lâu lắm rồi tôi mới thấy vẻ đẹp hoang sơ thế này…"
Roze kinh ngạc đến mức như thể bị lôi cuốn bởi sự xuất hiện của những tạo vật diệu kì này. Bên kia, Harij chỉ bình thản gật đầu, che giấu những suy nghĩ thật sự của anh khỏi thế giới bên ngoài.
"Vậy thì, Phù thủy, cuối cùng cô cùng có thể bắt đầu--"
"--Đúng vậy! Cuối cùng tôi cũng có thể yêu cầu anh mẻ nguyên liệu tiếp theo."
"--CÒN NỮA Ư!?"
Ngạc nhiên bởi giọng hét, cơ thể nhỏ bé của Roze như nhảy lên tận 3 inch. Chiếc áo choàng bồng bềnh khiến cô nhìn như đang nhảy múa. Bụi cũng bắt đầu bay mù mịt.
"Cô có biết bao nhiêu lần--!? 'Phấn hoa của bông hoa chỉ nở trên vách đá khi trời mưa bụi'--! 'Giọt mưa đầu tiên'--! 'Rễ trái Phong già'--! Nhiều đến nỗi nói một lần không hết được. Nếu đây là một hàng bào chế thuốc, thì án tử đã đang đợi cô rồi--!"
Đến mức này, Harij đã mất hết kiên nhẫn đi thu thập nguyên liệu. Nếu có một giới hạn kiên nhẫn, có vẻ như Harij đã dùng cạn mức của anh ta rồi.
Một Harij giận dữ bước từng bước mạnh bạo về phía Roze. Đáp lại, Roze kéo mũ trùm qua đầu, che mặt lại.
Roze vốn nhỏ bé, giờ còn nhỏ thó hơn nữa. Thấy vậy, Harij bỗng cảm thấy tội lỗi. Ngay lập tức, anh quỳ gối trước mặt Roze, vốn đang lẩy bẩy bên trong chiếc áo choàng.
"…To tiếng như vậy thật là thô lỗ. Mong cô thứ lỗi cho tôi."
"Không, không sao. Chỉ là, anh thật… rực rỡ quá."
"…Hả?"
"Không sao đâu, vì anh Khách Hàng đẹp trai quá mà."
Khuôn mặt Harij-gần trong gang tấc-tuấn tú đến mức Roze không dám nhìn thẳng. Cô cần phải nheo mắt lại. Đường nét khuôn mặt anh quyến rũ đến mức như trở nên lấp lánh. Ánh đèn rọi sáng phác họa cả những hạt bụi xung quanh, khiến cảnh đã đẹp lại càng không thể rời mắt.
"…Cô nói gì vậy?" Cơn giận dữ của anh đã bay đi đâu mất, chỉ để lại sự bối rối hiện trên khuôn mặt.
A, biểu cảm này cũng thật tuyệt diệu, Roze nghĩ khi nhìn qua khe hở của chiếc áo đang trùm lên đầu.
Nhưng không biết tại sao anh ấy lại cần tình dược nhỉ?
Tự ti chăng? Tiêu chuẩn của đối phương quá cao à? Hay là… anh ấy yêu phải người đã kết hôn?
Hoàn cảnh có ra sao thì, giờ, cũng đã quá muộn--
--cho người đối phương đó.
--và cho bản thân cô.
Người cô thầm thương đã cất công chỉ để tới đây và yêu cầu một lọ tình dược.
Harij gặp Roze lần đầu vào chính ngày anh đưa ra yêu cầu đó. Điều đó đã rõ ràng rồi. Nhưng cô thì không như vậy.
Cô đã thầm thích anh. Kể từ cái ngày cô vào thăm thành phố. Hoàn toàn tình cờ; cô chỉ quan sát từ xa-- và yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Giờ đây, điều duy nhất mà một phù thủy hikkikomori như cô có thể làm là kéo dài thời gian pha chế thuốc. Càng lâu càng tốt.
Em chưa bao giờ mong anh đáp trả tình cảm này--
--nhưng ít nhất, em muốn là một phần nhỏ trong kí ức của anh.
Vậy là đủ rồi.
Một kế hoạch mưu mô, nhưng cũng chẳng công bằng, cô biết chứ. Theo lẽ thường, cô đã mất tư cách làm phù thủy rồi. Tuy nhiên, đứng trước mặt cô là một anh chàng phải tìm đến tình dược để có lợi trong tình yêu - liệu điều ấy có khiến việc cô làm trở nên chính đáng không?
"Nguyên liệu tiếp theo là một con sóc - anh chỉ được bắt nó khi cầu vồng xuất hiện. Chú ý hãy mang đến vào một đêm trăng tròn."
Trăng tròn đã xuất hiện vào tuần trước. Vậy nên sẽ còn lâu mới có trăng tròn trở lại, và thời gian để tìm được nguyên liệu cũng phải tốn kha khá.
"Giờ tôi phải liên tục chú ý bầu trời sao? Trời ạ, tôi không có rảnh nhiều thế đâu…" Một cái lằn xanh dương xuất hiện trên thái dương của Harij, một mạch máu dày.
Cám dỗ quá! Không có áo choàng thì mình đã ngất rồi!
Ngay cả cô phù thủy ngây thơ cũng biết anh không có nhiều thời gian rảnh đến thế.
Chính là, Harij Azm là một Kỵ sĩ Hoàng gia. Cung điện nơi anh làm việc cực kì tráng lệ, từ tận ngoại ô cũng có thể thấy được vẻ nguy nga ấy. Anh là Kỵ sĩ Tinh anh Bậc Nhất. Thêm nữa, Roze cũng nghe ngóng được rằng cha anh là một quý tộc.
Xem xét những điều ấy, anh không giống loại người sẽ lảng vảng ở nơi thế này cho lắm. Đó là lí do Roze bất ngờ khi anh lần đầu tới đây.
"A, không được sao? Tệ rồi đây."
Roze cúi mặt xuống, có vẻ thất vọng.
Không có nguyên liệu, không làm được tình dược. Phù thủy cũng đã nói rõ rằng cô sẽ không tự đi kiếm nguyên liệu. Nghĩ về những điều này, Harij thở dài thườn thượt.
Tiếng thở dài như thể hiện anh cần lọ tình dược này đến mức nào - không quản thời gian, công sức, hay tiền bạc bỏ ra.
Chắc chắn, nghe được tiếng thở dài đó, ai cũng phải chìa bàn tay giúp đỡ về phía anh--
Nhưng Roze thì, "…Không còn lựa chọn nào khác--" thay vì động lòng thông cảm,"--tôi phải thêm Tiếng thở dài của Anh Đẹp trai vào danh sách--!! Nếu anh thở dài lần nữa thì hãy cho tôi biết với--!!"
"Chắc chắn là không rồi!!!"
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re