Chương 1(2/2): Để trở về nhà một ngày nào đó
Độ dài 3,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:47:38
Tsurube ngồi xuống trước mặt tôi, gõ tay của cô lên máy tính bảng. Một chiếc cốc giấy được đặt trên bàn, với bốn cái ghế đặt xung quanh nó. Sau khi cẩn thận đổ trà ra từ chai, Tsutsujigaoka, trông hài lòng, hít một hơi sâu rồi ngồi lên ghế của cô ấy.
"Vậy thì, chúng ta bắt đầu nhé," Tsurube nói khi cô vươn tay ra lấy và nhấm một ngụm trà. "Tôi có rất nhiều những thứ muốn hỏi về việc đánh giá." Cô gõ nhẹ lên máy tính bảng và màn hình hiển thị một thứ gì đó tương tự như một tài liệu giấy. Sau đó, cô bắt đầu viết cái gì đó với bút cảm ứng.
Tsutsujigaoka ngồi cạnh tôi. "Mình- Mình sẽ cố gắng hết sức để trả lời," cô ấy lo lắng nói.
"Tôi cũng vậy," Tôi nói khi cúi đầu xuống.
Tsutsujigaoka và tôi đều chuyển từ nghành quân sự. Như vậy, ông chủ lớn của chúng tôi là Tsurube, nên những đánh giá cuối cùng của chúng tôi đều được cô quản lý. Chết tiệt, tôi hơi hồi hộp... Ở nghành quân sự, tất cả những gì quan trọng là chúng tôi hạ được bao nhiêu kẻ địch. Thậm chí từ trước tới giờ chưa có gì tương tự như một cuộc phỏng vấn, vì vậy đây là lần đầu tiên đối với tôi. Ừm, nó thật đáng mong chờ, tôi nghĩ. Trong quân đội, chúng tôi nói chuyện bằng nắm đấm chứ không phải lời nói.
Tsurube cười cay đắng. "Đừng có mà cứng đờ ra đấy, nhanh nào.", cô nói, nhận thấy sự lo lắng của chúng tôi. "Tôi đã nhận được báo cáo của cậu, không có gì thực sự quan trọng trong đó."
"... Vì thế cậu đang nói cậu quyết định chỉ dựa duy nhất vào các bản báo cáo?" tôi hỏi. Nếu đúng là như vậy, nó sẽ thực sự phiền phức. Kể từ khi tôi đột nhiên chuyển đến đây, tôi chưa làm bất cứ thứ gì quan trọng. Nhiều nhất là tôi sẽ gặp gỡ khách hàng và lắng nghe những phàn nàn của họ về chi nhánh của chúng tôi. Tôi thực sự không làm gì nhiều, do đó không thể tránh khỏi việc đánh giá của tôi sẽ trở nên tồi tệ.
Tsurube trông có vẻ bối rối.
"Chigusa... Tại sao cậu lại nói như vậy?" Urushibara nói. Anh ấy đang ngồi cạnh Tsurube. "Thể hiện sự tôn trọng đi! Cư xử đúng mực lên. Đánh giá của cậu đang đi xuống, cậu biết chứ."
"Ah, mình cũng nên nói chuyện lễ phép hơn... Xin lỗi, Asagao." Tsutsujigaoka nói. "Không đợi đã, Asagao-senpai? Hay mình nên nói Tsurube-senpai?"
Tsurube lúng túng với mái tóc trước trán của cô. "Đừng gọi tôi là Tsurube..." cô trả lời gay gắt. Trong chốc lát, cái trán nhẵn bóng của cô ấy được giấu đằng sau tóc. "Cậu thật sự không cần như vậy với tôi. Tôi cùng tuổi với Chigusa, và Renge là một người bạn. Ngay từ đầu, bộ phận này được định hướng dựa trên kết quả, vì vậy nếu cậu mang lại được một kết quả tốt, sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì với những thứ còn lại."
"Chính xác!" Urushibara nói. "Cậu thấy không, Chigusa? Trong thế giới này, kết quả là tất cả mọi thứ. Khác với các chi nhánh quân sự, nó không được dựa trên thâm niên công tác ở đây. Xét cho cùng, đây là nơi làm việc cởi mở."
Khoảnh khắc Tsurube nói điều gì đó, Urushibara sẽ gật đầu một cách lãnh đạm và đồng ý với cô ấy. Anh ấy đã trở mặt trên rất nhiều thứ... Nhưng, ngay cả khi nơi này dựa trên kết quả, bất cứ khi nào tôi về nhà sớm hơn Urushibara, anh ta vẫn tiếp tục quấy rầy tôi vì lý do tại sao tôi lại về quá sớm... Nơi này cũng có thể quá 'cởi mở', tôi nghĩ... Ngoài ra, Tsurube nói một cách vô tư ám chỉ rằng tôi không phải là bạn của cô ấy... Mà, điều đó không sai, nên tôi đoán nó ổn.
"Ừm, kết quả là tất cả mọi thứ, nhưng với điều này tôi thực sự không để ý đến nó," Tsurube nói. "Renge và Chigusa, dường như cả hai bạn vẫn đang được huấn luyện trong nửa năm qua. Đó là lý do tại sao tôi chỉ ở đây để hỏi các bạn vài câu hỏi."
"Mình- Mình hiểu rồi, cảm ơn chúa..." Tsutsujigaoka nói, cô nắm cả hai bàn tay của mình vào nhau, nhẹ nhõm. Đổi lại, Tsurube cười nhẹ.
Tsurube tiếp tục đặt những câu hỏi của cô ấy. " Môi trường làm việc ra sao? Cậu đã quen mọi thứ chưa?"
"Yup! Những người khóa trên đều tốt, chưa kể nó cũng khá là vui nữa," Tsutaujigaoka trả lời.
"Tôi hiểu rồi, thật tuyệt. Chigusa còn cậu? Chi nhánh cũ của cậu được xếp hạng dựa trên thứ tự kết nạp, nhưng hệ thống này không thoải mái hơn cho cậu nhỉ?" cô trêu trọc.
Không hề nghĩ ngợi, tôi cười mỉa mai. "Hahaha, chắc vậy..." tôi nói dịu dàng. Hình như cô ấy đã trở nên nghiêm túc? Đúng là khi tôi ở nghành quân sự, tôi đã không đạt được bất cứ thứ gì đáng kể, nhưng tôi cũng cảm thấy giống như vậy ở đây. Dù sao đi nữa, nghành sản xuất này khác với quân sự vì tôi phải làm việc với các chi nhánh và thành phố khác. Nhờ đó, tôi phải đối phó với nhiều thứ phiền phức dù tôi có đi đâu.
Trong vài năm gần đây, do Tsurube tích cực hoạt động trong nghành, số lượng yêu cầu được đưa ra tăng lên rất nhiều. Họ không chỉ cung cấp thực phẩm và những thứ khác cho quân đội, nhưng bây giờ họ đã được phụ trách sản xuất rau thương hiệu, trái cây chất lượng cao, và các mặt hàng cao cấp khác. Họ có thể bán nhiều thứ hơn và càng ngày càng nhiều khách hàng. Kết quả là lợi nhuận của họ tăng vọt, nhưng số lượng những lời than phiền cũng tăng lên. Trong khi có những khiếu nại về và sự phân phối của sản phẩm, thì cũng có những phàn nàn về việc các chi nhánh và thành phố khác đang cố gắng cắt giảm lợi nhuận.
Điều đó cảm thấy hơi lạ khi có những bộ phận luôn trong trạng thái liên tục phát triển những cái mới trong khi cải thiện những cái cũ. Nó chắc chắn là một tiến độ nhanh chóng.
"Ừm, tôi không biết về việc thoải mái," tôi nói với vẻ bất mãn. "Có rất nhiều việc phải làm ở bên ngoài. Nhưng lại không có nhiều nơi làm việc. Đấy, so với nghành quân sự, tôi thấy mình đang làm việc nhiều hơn, tôi nghĩ..." Trên thực tế, tôi chỉ cảm thấy như mình đang làm việc ở đây. Tôi chắc chắn mình thực sự đã làm việc quá nhiều ở đây - nó thực sự khó khăn khi làm việc mỗi ngày đến tận tối.
Tsurube cười tự mãn. Cô ấy có vẻ chọc tôi khi cô nói, "Đúng vậy. Đúng vậy. Đây là công việc thực sự đáng làm, phải không?"
"Cậu rõ ràng khá là thẳng thắn, huh..." tôi trả lời. Thật không hợp lý khi nghĩ rằng bạn không cần lương, mà chỉ cần những lời cảm ơn, nếu công việc là điều bạn thích làm. Tuy nhiên, đôi khi có những người tôn trọng niềm tin đó. Mặc dù may mắn thay, niềm tin đó hầu như chỉ được giữ ở những công ti cũ và trì trệ trong quá khứ.
"Ừm, đối với mình, mình thật sự không hữu ích trong nghành quân sự." Tsutsujigaoka nói, bối rối. "Nhưng ở đây, mình vui vì có ích được cho mọi người!"
"Đúng vậy! Cậu rất có ích!" Tsurube nói khi cô gật gật đầu. "Công việc của chúng ta ở đây đóng góp nhiều nhất cho thế giới này! Cậu thậm chí có thể nói rằng chúng ta là nền tảng cho công ty này! Khi không có chúng ta, sự phát triển của công nghệ có lẽ đã biến mất." Với một tiếng loảng xoảng[note1436], cô đứng thẳng dậy và nắm tay lại.
"Cô ấy đang thực sự trở nên hăng hái..." tôi nói.
"Xét cho cùng, Asagao rất siêng năng," Tsutsujigaoka đáp lại. Phản ứng của cô bỏ tôi ra một chút. Cô ấy nói rằng đó là sự siêng năng, nhưng không phải là nó giống sự cuồng tín hơn à? Mà tôi nghĩ dù sao thì nó vẫn tốt...
Tsurube vung cánh tay ra để cho bài diễn văn của mình có sức tác động hơn. "Cách sản xuất thực phẩm của Chiba là tốt nhất! Chiba chính là nền tảng cho thế giới này! Kho chứa thực phẩm ở thành phố này không chỉ là huyết mạch cho chúng ta ở thành phố thứ ba của vùng Nam Kanto, mà còn cho tất cả mọi người trong khu vực! Chúng ta đã nghiên cứu ra một thứ công nghệ sinh học tuyệt vời! Chi nhánh chúng ta là tốt nhất mà Chiba có. Kanagawa chỉ có những cái đầu toàn cơ bắp mà chỉ sản xuất vũ khí. Quốc hội trung ương ở Tokyo chỉ có những thành viên đần độn và tự phụ! Cả hai đều không thể bằng chúng ta!" cô nói. Cô thở sâu, và trán cô lóe sáng.
Tsutsujigaoka vỗ tay tán thành với một nụ cười. Urushibara cảm động đến rơi nước mắt bởi lời nói của cô. Anh lau khóe mắt. Tuy nhiên, đối với tôi, lắng nghe tất cả những điều đó không thể làm tôi nghĩ, "Wow, Chiba thật tuyệt vời nhỉ? Đúng như mong đợi về Chiba!" Mặc dù ca ngợi quê hương của bạn thực sự không phải điều gì xấu. Hmm, yeah. Tôi sẽ hoan nghênh điều đó.
Tsurube hắng giọng cô một vài lần và tiếp tục. "Trong mọi trường hợp, tôi hy vọng tất cả chúng ta đều giữ niềm đam mê và tinh thần này cho công việc mà chúng ta làm. Hmm, còn bất cứ điều gì khác mà chúng ta cần thảo luận nữa không?" Có lẽ cô ấy xấu hổ từ sự tán dương của chúng tôi. Trong khi cố gắng che giấu điều đó, Tsurube sốt ruột với chiếc máy tính bảng của mình và chuyển màn hình. Tôi nhìn lướt qua màn hình và thấy một thứ giống bảng liệt kê những mục cần kiểm tra.
"Kiểm tra việc tuân thủ, huh," Tsurube thì thầm. Cô đang nói chuyện với chính mình.
Tsutsujigaoka xoay người về phía trước một chút. "Kiểm - gì cơ?" cô hỏi. Rõ ràng là cô không nghe được câu đó.
Tsurube sử dụng máy tính bảng khi cô ấy giải thích. "Về cơ bản chỉ là để đảm bảo cậu không phá vỡ bất cứ quy định nào của trường. Cũng như liệu môi trường làm việc có bình thường, hoặc liệu việc quản lý có thích hợp hay không. Chúng tôi cũng phải kiểm tra cậu một chút, và hãy chắc chắn rằng cậu không bị quấy rối hoặc một cái gì đó tương tự. Đây là những kiểm tra bắt buộc của trường, và chúng ta phải thực hiện nó."
Cô ấy nhìn xuống chiếc máy tính bảng. "Okay, okay, okay, umm. Ôi, vài thứ trong này đòi hỏi quá nhiều... Chúng ta phải làm thế nào với việc này đây?" Cô đang đọc danh sách và kiểm tra vài mục.
"Không phải chúng tôi chỉ cần điền vào phần của mình rồi nộp lại nó thôi à?", tôi hỏi, cảm giác chút khó chịu về những gì cô ấy vừa nói.
Cô ngây người nhìn tôi và nghiêng đầu. "Sao, cuối cùng cậu phải đưa nó ra để nó được kiểm tra bởi tôi, vì vậy không phải là nó như nhau à?" cô nói. Cô ấy khá dễ thương, nhưng làm theo phương pháp này đã vi phạm một số quy tắc.
Đây là ông chủ của tôi, huh... Tôi rùng mình khi nghĩ đến nó.
"Được rồi. Tôi chỉ hỏi điều này để đề phòng..." Tsurube hắng giọng và đọc to mục cuối lên. Có lẽ cô ấy có chút gì không thoải mái sau những gì tôi vừa nói. "Có bất kì trường hợp lạm quyền nào ở nơi làm việc không?"
"Không ai, phải không? Chẳng có ai cả," Urushibara nói khi anh quay về phía tôi và Tsutsujigaoka.
"Tại sao Urushibara lại trả lời câu đó..." tôi nhanh chóng xen vào. "Chờ đã, nếu anh đang cố gắng bắt chúng tôi phải trả lời như thế... phải chăng nó là lạm quyền?" Tôi thể hiện sự bất mãn ra. Bên cạnh nó tôi không nghĩ rằng hỏi "chỉ để phòng hờ" sẽ thay đổi bất cứ điều gì.
Tsurube chỉnh lại ghế, cô ngồi lên nó và đan những ngón tay vào nhau. "Tốt không có bất kì trường hợp nào lạm quyền, đúng không?" cô ấy nói, lờ tôi đi.
"Nó đúng là như thế, phải không?" Urushibara thêm vào.
Tôi lại cảm thấy áp lực bởi Urushibara lần nữa. "Đó là... Um... Đó là lạm quyền đấy..." tôi rụt rè nói trước mặt Urushibara, tên gangster đã được dạy dỗ. Ở bên cạnh, Tsurube đang thờ ơ đánh vào môi của cô với một chiếc bút.
"Không, tôi chỉ cần cậu xác nhận nó," cô ấy nói.
Urushibara trả lời gần như ngay lập tức. "Đã xác nhận xong."
Oh? Điều gì khiến nó trở nên như thế? Không hiểu sao tôi không thể đồng ý với điều này.
Tsurube nghiêng đầu để cố gắng thuyết phục tôi lần nữa. Tsurube nhướn mày lên và nói, "Chigusa, vì là con trai cậu chắc là chú ý tới nhiều thứ."
"Nói cụ thể là quấy rối tình dục, đúng không?" tôi hỏi.
"Nó thực sự không phải như vậy." cô trả lời. "Tôi chỉ chỉ ra những điều mà mọi người đã mang lại; mọi thứ tôi nói đúng như những gì tôi nghĩ."
"Đó là một sự gieo vần tốt." Urushibara lưu ý.
Thật là tôi chả nói được gì nữa - mọi thứ có vẻ vô ích. Bạn chỉ được làm theo những gì ông chủ nói. Thậm chí nếu cái gì đó đen, nếu ông chủ bạn nói rằng nó là trắng, thì bạn phải đồng ý rằng nó trắng. Nếu ông chủ nói rằng lạm quyền và quấy rối tình dục được cho phép qua đường truyền thông, thì họ cũng phải chấp nhận nó.
Tsurube cho ra một tiếng thở dài. "Được rồi... Nó đã được hoàn tất. Vui lòng ký vào đây." cô nói với cái đầu cúi xuống. Cô đưa cho tôi cây bút và chiếc máy tính bảng; dường như thực sự cô ấy muốn làm cho xong việc này. Tôi miễn cưỡng ký vào đó, và đưa nó cho Tsutsujigaoka. Cô ấy cũng bắt đầu ký vào đó.
"Sau đó, tôi cần một chữ ký từ Natsume nữa," cô ấy nói thêm.
Tôi hơi bất ngờ khi nghe cái tên đó. "Natsume...Natsume từ chi nhánh quân sự á?" tôi hỏi.
"Chỗ đó chỉ có một người với cái tên như vậy thôi, đúng không? Phó chỉ huy của thành phố, Natsume Megu," Urushibara nói khi anh cau mày và gật đầu. Tsurube cũng có vẻ mặt như vậy. Họ đều dường như có tâm trạng xấu từ khi nghe cái tên ấy.
"Yeah, tôi cũng đoán vậy..." tôi trả lời. Urushibara nói đúng. Ngay bây giờ, chỉ có một người có cái tên Natsume, Natsume Megu. Cô ấy là người mạnh nhất ở Chiba tại thời điểm này... đúng hơn là nhất của nhất. Người đứng đầu trước đó đã chuyển vào nội địa, nên bây giờ Natsume là người đứng đầu của nghành quân sự ở Chiba.
"Kể từ khi cậu chuyển từ nghành quân sự, Natsume về cơ bản là người giám sát bây giờ," Tsurube nói. "Những tài liệu mà tôi đang giữ cũng cần phải có chữ ký cô ấy."
Tsutsujigaoka ngẩng đầu lên. "Mình thấy rồi ~ Asagao, cậu thật là siêng năng trong việc này," cô ấy nói. Cuối cùng cô cũng đã ký xong.
"Không hẳn," Tsurube nói, lắc đầu. "Đó không hẳn là lý do thực sự."
Tsutsujigaoka bối rối. "Eh?" cô hỏi.
"... Natsume không quá sáng dạ, nên tôi cần cô ấy làm điều này và chỉ cho cô ta thấy cái này phiền hà như thế nào," Tsurube giải thích. "Nếu không chúng ta sẽ vẫn cứ nhận nhiều và nhiều hơn nữa những người chuyển vào trong. Vì Natsume không quá sáng dạ."
"Cậu nói hai lần..." tôi dẫn thêm. Tsutsujigaoka cười lo lắng.
Dường như Tsurube không phải là không quen biết Natsume. Tôi đoán rằng họ cũng không quá thân nhau. Cho dù, có vẻ như cô ấy quen biết đủ để có thể nói tất cả những điểm xấu của Natsume ra.
"Sau đây, cậu có một cuộc họp bên quân sự đúng không?" Tsurube nói. Cô đẩy ghế mình ra và đứng dậy. "Tôi sẽ đi với cậu để lấy được chữ ký."
"Không phải nó dễ dàng hơn nếu gửi nó qua email à?" tôi hỏi."Cậu không cần phải đi theo, và tất cả mọi thứ ở đây dù sao cũng đều được trữ trong máy tính."
"Cậu nghĩ những tên vũ phu bên quân sự có thể làm điều đó?" Tsurube nói mệt mỏi. "Hơn nữa, dù sao những người đó có lẽ cũng chả đọc email đâu."
Urushibara gật đầu đồng ý. Tôi cũng thực sự đồng ý. Ngay cả Urushibara cũng chả đọc email của mình, và anh ta cũng chả phải trong nghành quân sự. Thế giới luôn hội tụ những mẫu người kém cỏi nhất - mọi người có tất cả những thứ công nghệ tuyện vời và họ lại chỉ sử dụng những thứ quen thuộc với họ.
Urushibara đứng dậy khỏi ghế và nói, "Vậy thì, hãy đi luôn bây giờ chứ, yeah? Đây là thời điểm khá tốt để đi." Anh ta liếc nhìn đồng hồ - đã gần 5 giờ chiều. Đã gần đến thời gian cho cuộc họp.
Urushibara bước ra khỏi phòng. Chúng tôi cũng đi theo anh ta từng người một.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sau khi trở lại bàn làm việc của mình, tôi nhanh chóng chuẩn bị để ra ngoài cho cuộc họp. Trước khi rời khỏi văn phòng, tôi đứng trước chiếc bảng trắng gắn trên tường. Tôi lấy một cây bút trên nắp có một miếng bọt biển và viết, "Họp với quân đội; không về" lên chiếc bảng. Khi tôi làm vậy, có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Đó là Tsurube với cánh tay chìa ra.
"Cho tôi mượn cây bút với," cô nói.
"Được thôi," tôi trả lời, và đưa cây bút cho cô ấy. Cô lấy miếng bọt biển trên nắp ra và xóa phần "không về" của tôi.
"Chờ chút. Cậu đang làm gì vậy, Tsurube?" tôi nói. Dù sao thì cô ấy đang làm gì vậy? Tsurube đưa hai tay ra sau lưng rồi quay lại.
"Đừng gọi tôi là Tsurube," cô nói, cười toe toét. Sau đó cô nháy mắt với tôi. "Thậm chí nếu cậu về nhà, cậu vẫn phải làm việc, đúng chứ?"
Tôi quên luôn mình đang nghĩ gì rồi. "U-Uhh..." Tôi lẩm bẩm khi đứng trước nụ cười dễ thương và tuyệt vời đó. Tôi không biết phải nói gì.
Sau vài phút im lặng, cô thì thầm vào tai tôi. "Một khi nhiệm kì này hết, cuộc bầu cử người đứng đầu thành phố sẽ diễn ra. Không có thời gian để nghỉ ngơi."
"Nhưng chúng ta đâu có liên quan gì đến cuộc bầu cử..." tôi nói, chán nản.
Cuộc bầu cử chỉ huy của thành phố chỉ là - cuộc bầu cử để quyết định người đứng đầu thành phố Quốc phòng, Chiba. Vì trung tâm chính của thành phố là quốc phòng, tất cả những người đứng đầu thành phố đều đến từ nghành quân sự. Hơn nữa, mọi người đều mong đợi Natsume Megu, phó chỉ huy hiện thời, trở thành chỉ huy kế tiếp. Rốt cuộc, nghành quân sự chỉ tập trung vào một ứng cử viên. Các nghành khác trong thành phố luôn theo ứng viên đó. Nhìn chung, đó là cách mà chúng tôi bầu cử.
"Chúng ta có việc để làm chứ! Chúng ta có rất rất nhiều thứ cần làm cho cuộc bầu cử!" Tsurube hét lên, cười khúc khích với cái ngực đang ưỡn ra.
"Yeah, giống như chúng ta có rất nhiều việc phải làm ..." Tôi thì thầm đáp lại. Mặc dù cô ấy đang nói với sức thuyết phục như vậy, tôi vẫn phải chỉnh lại cho phù hợp.
"Huh? Cậu đang nói gì vậy?" cô ấy nói. Đó là điều tôi muốn biết...
"Bất luận thế nào, tương lai chúng ta phụ thuộc vào cuộc bầu cử này," cô ấy tiếp tục. "Chúng ta phải đưa vào nó 100% của chúng ta, nhận được nhiều kết quả hơn, và cho họ thấy những gì đang diễn ra!" cô nói khi cô quay sang mọi người trong văn phòng. "Nghe đây mọi người! Những người tụt dốc sẽ phải làm thêm giờ! Những người thành công sẽ được thăng tiến! Bạn phải làm những việc lớn và tốt hơn khi bạn thăng tiến!"
"Vậy ý cậu là khối lượng công việc của tôi tăng lên, huh..." tôi nói đầy chán nản với vẻ mặt chán nản. Nhưng, giọng của tôi nhanh chóng bị những đồng nghiệp của tôi át đi, "Được!"
Tôi nhìn họ. Họ đã bược 'bơm' lên. Đôi mắt rực lửa của họ được thắp sáng, họ thậm chí còn đang khóc khi mà họ cười.
Đây là quả thực là nơi tôi làm việc.
Nơi này, nơi mà mọi người đều có tinh thần và hướng đến ước mơ của họ, tạo nên một không khí ấm cúng nơi mọi người không thể cưỡng lại được nụ cười. Đó là thành phố Quốc phòng của phía Nam Kanto - Chiba - chi nhánh nghiên cứu và phát triển nghành sản xuất.
Đây quả thực là nơi tôi chiến đấu.