Chương 01: Ghê tởm (1)
Độ dài 3,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-22 18:30:05
“Mẹ ơi, gương mặt của người đàn ông kia trông đáng sợ quá”
Đứa trẻ trong cửa hàng tiện lợi chỉ vào người đàn ông đang đứng trước quầy.
Người đó trông vô cùng kì dị.
“...”
Gương mặt hắn bị che kín mít bởi chiếc mũ đen và khẩu trang. Tuy nhiên, những phần lộ ra không thể che đi trông thật ghê tởm, từ quai hàm, vùng cổ cho đến cả hai tai. Da của hắn đỏ rực, loang lổ không đều và trên đó là những vết sẹo sâu bị sưng tấy. Ngay cả đôi tai biến dạng cũng không phải ngoại lệ.
Người đàn ông liếc nhìn đứa trẻ.
-Sột soạt
Cái nhìn của hắn thật lạnh lẽo. Sự hiện diện ấy tỏa ra một bầu không khí u ám. Nếu ai đó mà thấy hắn vào buổi tối, họ chắc chắn sẽ bị dọa sợ mất hồn vía.
Mẹ của đứa trẻ giơ ngón tay để ra hiệu im lặng và kéo đứa trẻ đi.
“Suỵt- đi thôi”
Hai mẹ con nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Người đàn ông vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi mà đứa trẻ vừa rời đi. Anh trông kỳ quái đến vậy ư? Dù sao đi nữa thì thật sự anh cũng không bận tâm mấy đến những lời đó.
“A- Mình nhìn họ lâu quá hả? Có lẽ mình không nên ngó nghiêng nữa”
Người đàn ông dừng di chuyển một khắc rồi chậm rãi đến quầy thanh toán. Anh đến đây để mua ramyeon, kimchi và một vài đồ dùng thiết yếu khác.
“Thanh toán những cái này giúp tôi”
Giọng của anh trầm và u uất.
Nhân viên thu ngân dường như cảm thấy bị đe dọa, ánh mắt lo lắng nhìn người đàn ông trong khi quét các mặt hàng.
-Bíp, bíp.
Người đàn ông kì quái nhét những món đồ vừa mua vào túi nhựa rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Sau đó, anh kiểm tra đồng hồ thông minh cũ gần đây mua, thứ mà anh phải tích góp lâu dài mới có được.
-[Thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020]
-[ 8:16.pm]
Người đàn ông thở một hơi dài rồi dùng tay lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán. Mũ và khẩu trang khiến anh nóng hầm hập.
Dù anh có thể chịu đựng cái nóng ẩm ấy, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu khi che kín mít như vậy. Vào mùa đông, anh có thể mặc những bộ đồ dày để che phần lớn cơ thể, nhưng gương mặt của anh lại là một chuyện khác.
Người đàn ông gãi hàm và tai, nơi mà không bị che đi bởi khẩu trang.
‘Tsk, ngứa quá’
Vào mỗi mùa hè, toàn bộ gương mặt của anh trở nên ngứa và bỏng rát. Đi vào con ngõ hẹp, khi mở khóa cửa ta có thể lờ mờ thấy được căn phòng bị xuống cấp và tồi tàn, một nơi mà chỉ một cái liếc mắt cũng có thể thấy sự u ám nặng nề. Đó là nhà của anh.
Ngay sau khi về nhà, người đàn ông cởi mũ và mặt nạ ra rồi đi thẳng tới phòng tắm.
-Xè xè.
Anh hất nước lạnh lên mặt để giảm bớt sự nhức nhối và ngứa ngáy. Ngẩng đầu lên, những giọt nước rơi khỏi làn da của anh, đối diện đó là tấm gương phản chiếu lại chính bản thân. Sự đau đớn và nặng nề được biểu hiện rõ ràng trên cái nhìn buồn bã ấy.
“...”
Khoảng 80% gương mặt của anh đều là những vết bỏng. Phần da thì đỏ rực, chỗ lồi lõm, chỗ nhăn nheo. Môi và tai bị biến dạng kì dị, lông mày lởm chởm thoáng như không tồn tại, mái tóc thì mỏng và lưa thưa.
“Tởm thật, khi nào mái tóc của mình sẽ hết rụng đây?”
Anh là Kang Rojun, 24 tuổi.
Gương mặt của anh trở nên như vậy do một trận hỏa hoạn. Vào khoảng 3 năm trước, một trận hỏa hoạn bắt nguồn từ căn nhà của người hàng xóm mới chuyển đến và nhanh chóng thiêu rụi mọi thứ. Nó thiêu rụi cả cha mẹ, cả chính cuộc đời của anh. Kang Jorun đã sống sót như một phép màu, nhưng cha mẹ của anh thì lại không may mắn như vậy.
“Ngay cả khi mình có là một con quái vật đi nữa, ít nhất cũng phải có đủ tóc trên đầu chứ”
Với cái hình thù gớm guốc, gương mặt như một con quái vật, Kang Jorun không cảm thấy như mình thật sự còn sống. Sống 2 năm như một con quái vật, không hy vọng, chỉ có sự phẫn uất và oán giận. Như một lẽ thường tình, anh mất liên lạc với mọi người, nói ít đi và càng trở nên tăm tối và khép kín hơn. Càng sống lẻ loi, hào quang kỳ dị của anh lại càng mãnh liệt hơn.
“Ăn ramyeon rồi ngủ thôi”
Sau khi cẩn thận lau chùi khuôn mặt, Rojun rót một cốc nước từ bếp và ăn ramyeon.
Anh luôn đến văn phòng lao động gần nhà vào mỗi buổi sáng trong một thời gian khá lâu rồi. Sau khi phục hồi sau vụ hỏa hoạn, anh đã cố gắng tìm nhiều công việc nhưng điều này là bất khả thi. Mọi người nhìn gương mặt ghê tởm của anh một cách khó chịu, tệ hơn là họ hoàn toàn phớt lờ và đuổi anh đi.
Lâu dần, thế giới này đã trở thành địa ngục đối với Kang Jorun, độ khó của cuộc đời đầy khắc nghiệt của anh lại thêm một tầm cao mới.
Cuối cùng, anh đã sống sót nhờ bảo hiểm và công việc chân tay. Ít nhất, Rojun cũng có công việc để làm.
Anh đã nấu một bát ramyeon trên bàn gấp nhỏ. Bữa ăn được hoàn thành chỉ trong 10 phút.
Sau nửa tiếng, rửa bát xong, Rojun nằm xuống nệm nhưng cứ lật qua lật lại. Gương mặt của anh quá ngứa nên không thể ngủ được.
Thở dài một hơi, anh ngẩng đầu lên và bật TV. Đó là một nhóm nhạc nam đang biểu diễn trên một chương trình âm nhạc. Rojun im lặng xem họ một lúc.
“...”
Họ thật tỏa sáng. Anh lẩm bẩm những lời không rõ ràng.
“Ghen tị thật”
Một vài giờ sau, khi bình minh lên đã khoảng 5 giờ sáng.
Trước khi đi ra ngoài, Kang Jorun đã che kín gương mặt mình bằng một chiếc mũ lưỡi chai và khẩu trang. Bầu không khi kỳ quái vốn có lại được tăng thêm vài phần. Anh là người đến đầu tiên tại văn phòng lao động. Ông chủ trông nghiêm khắc nơi đây dường như rất thân thuộc với anh, ông nói với giọng thô lỗ.
“Không có công việc nào bây giờ”
“Vâng…”
“Cậu cứ đợi ở đó”
Khoảng nửa tiếng sau, văn phòng lao động bắt đầu đông đúc. Hầu hết các công nhân đều là người nước ngoài. Trong số họ, chỉ có 2 người là người Hàn, bao gồm cả Rojun. Bởi vì ở đây có nhiều cạnh tranh, vì vậy có nhiều ngày anh không được chọn, nhưng hôm nay…
“Này, cậu. Đi đi”
Có lẽ bởi vì anh còn trẻ, hoặc có lẽ vì khuôn mặt, ông chủ nghiêm khắc luôn luôn ưu tiên Rojun. Kang Rojun là người đầu tiên đi ra ngoài. Bên trong xe, những người công nhân khác đều chùn bước khi thấy anh. Nhiều người tránh giao tiếp bằng ánh mắt, trong khi những người khác lúng túng nhìn ra cửa sổ. Bất chấp điều đó, chiếc xe van vẫn khởi hành.
Công việc thay đổi hàng ngày. Nhiệm vụ của hôm nay là ở một khu công trường xây dựng căn hộ.
Rojun khá hài lòng.
‘Tiền công ngày cao và họ cũng cung cấp bữa ăn đầy đủ. Ngày mới bắt đầu không tệ lắm’
Sau khi dành thời gian để nghe phân công và chuẩn bị, nhiệm vụ đầu tiên của anh là di chuyển vật liệu. Anh khuân vác bao tải và xếp chồng chúng lên nhau tại đúng nơi được chỉ định. Dù mồ hôi chảy xuống khuôn mặt của anh khiến nó đau nhói và ngứa ran nhưng anh vẫn tiếp tục cần mẫn làm việc với một tâm trí trống rỗng. Rojun đã nhanh chóng thành thạo công việc vậy nên được rất nhiều người làm việc chung khen ngợi.
“Tên kỳ lạ đó…làm tốt thật”
Vào giờ ăn trưa.
Dù rất đói nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái vì phải tháo khẩu trang để ăn.
Như dự đoán, mọi người đưa những cái nhìn kì lạ về phía anh. Dù có trải qua bao nhiên lần thì những tiếng thì thầm ấy vẫn khiến anh cảm thấy nhức nhối ở tim.
“Chết tiệt…Cuộc đời của thằng đó hoàn toàn bị hủy hoại rồi”
Kang Rojun chìm vào sự u uất, ngẩng đầu lên. Những người công nhân đang thì thầm nhanh chóng rời ánh mắt khỏi anh. Sự hiện diện của anh lại càng thêm kì quái.
‘Ăn nhanh rồi rời đi thôi’
Sau khi ăn xong, Kang Jorun đi lên tầng thượng của căn hộ.
Như thể một thói quen, anh trải ra một miếng xốp dày xuống mặt đất và nằm xuống.
Trời nóng đến mức không thể chịu được, bầu trời thì quang đãng chỉ có vài gợn mây.
Cuối cùng anh cũng được tự do thoát khỏi mũ và khẩu trang, Rojun hít sâu một hơn và thở ra.
Đột ngột.
-Soạt.
Anh đứng dậy và tiến gần đến mép sân thượng.
Tiến thêm một bước nhỏ nữa thôi, anh sẽ rơi xuống.
Nhìn mọi người một cách chăm chú, anh thì thầm với một giọng trầm thấp.
“Nếu nhảy xuống, mình sẽ được tái sinh chứ?”
Vào khoảnh khắc đó, cơn tê như bị chích điện xuất hiện trên cổ tay Rojun, anh cởi chiếc đồng hồ thông minh ra.
“Cái quái gì vậy?”
Có vẻ như không bị hỏng. Anh nghiêng đầu bối rối rồi nhìn xuống độ cao ở sân thượng lần nữa và phát ra tiếng cười khúc khích nhỏ. Sau đó anh nằm xuống tấm xốp, nhắm chặt mắt lại và thì thầm những từ không rõ.
“Tái sinh gì chứ. Mình chỉ có nước thành những mảnh rác vương vãi trên mặt đất thôi”
…
Sau khi xong việc, Kang Rojun quay trở lại căn nhà tồi tàn của mình. Toàn bộ cơ thể của anh vô cùng đau nhức, nhưng anh cảm thấy nó cũng không tệ. Anh đã làm việc và được trả công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Sau khi tắm nhanh một lượt, anh ngồi phịch xuống sàn và bật ti vi lên. Sau đó, liếc nhìn điện thoại, anh tự lẩm bẩm.
“Lâu rồi chưa ăn đồ ăn Trung Quốc nhỉ”
Vào khoảnh khắc đó.
“Hửm?”
Kang Jorun nhận thấy có điều gì đó kì lạ.
Đó là một ứng dụng lạ lẫm đã được cài đặt trên điện thoại.
“Đây là gì?”
Biểu tượng có chữ “AI” được hiển thị nổi bật.
Tên của ứng dụng là,
-[‘AI Simulation’]
Rojun cau mày bối rối.
“’AI Simulation’?? Mình chưa bao giờ tải cái thứ chết tiệt này”
Anh nhấn vào ứng dụng ‘AI Simulation’. Ứng dụng đang khởi động, một vòng tròn xoay chậm xuất hiện một lúc trước khi đề mục trắng hiện lên trên một màn hình đen kịt.
-[Một nhân vật vật sẽ được tạo tự động thông qua phân tích người dùng]
-[Người dùng: Kang Jorun / Tuổi: 24 / Chiều cao: 182.8 cm]
Ánh mắt của Kang Jorun nhanh chóng lướt qua, anh chưa chạm vào bất cứ cái gì vậy mà ngoại hình của anh được tạo một cách chính xác và chi tiết. Tên, tuổi, thậm chí là chiều cao, nó hoàn toàn chính xác.
“Cái quái- đây là game à?”
Thay vì trả lời, ứng dụng đưa ra một đề mục khác.
-[Lựa chọn một nghề cho mô phỏng]
Rojun cau mày.
“Nghề nghiệp? Nghề gì?”
Màn hình điện thoại của anh ngay lập tức được lấp đầy với danh sách các công việc đa dạng. Từ những ngành nghề chuyên ngành như bác sĩ và luật sư cho tới các nghề tự do như nhà văn cũng được đề xuất, có quá nhiều để chọn. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, ánh mắt của Rojun đột ngột dừng lại ở một công việc.
-[Thần tượng]
Anh nhớ lại nhóm nhạc tỏa sáng mà anh đã thấy vào đêm hôm trước. Cảm thấy ghen tị và không suy nghĩ nhiều, anh chọn ‘Thần tượng’. Màn hình thay đổi.
-[Bạn đã chọn nghề ‘Thần tượng’]
-[Tiến hành tùy chỉnh nhân vật]
Bây giờ, nó đưa ra tùy chỉnh ngoại hình của anh. Thở dài một cách ảm đạm, đôi mắt của Rojun đột ngột mở rộng vì sốc. Lý do rất đơn giản.
“Gương mặt của mình?”
Gương mặt của anh được hiển thị chính xác trên màn hình. Những vết sẹo, làn da sưng đỏ hay là đôi tai và môi bị biến dạng, tất cả đều giống hệt. Giật mình, Rojun nhớ lại những con game RPG mình đã từng chơi trong quá khứ, không có game nào có thể đạt được đến mức độ này.
Nó y hệt.
Mô hình 3D này mô phỏng lại toàn hộ gương mặt của Kang Jorun.
“Wow- chất lượng điên vãi”
Anh chưa tải lên một bức ảnh nào, vậy tại sao nó lại tái tạo lại một cách hoàn hảo như vậy? Mang theo chút hứng thú, Rojun di chuyển mô hình 3D mặt mình trên màn hình. Nó xoay rất mượt mà, thậm chí còn hiển thị được cả sau đầu anh, mái tóc thưa thớt chỗ đó trông thật rõ ràng.
Vào lúc đó, một cửa sổ nhỏ tin nhắn khác hiện lên.
-[Tùy chỉnh ngoại hình mong muốn của bạn và nhấn ‘Xác nhận’]
Màn hình bên trái của điện thoại có nhiều nút tùy chỉnh xuất hiện. Hình dáng khuôn mặt, tông da, mắt, mũi, miệng, lông mày,…Bây giờ anh có thể thay đổi ngoại hình theo cách mình muốn. Kang Jorun, người hiện tại đang tràn đầy hứng thú di chuyển ngón tay vào lựa chọn đầu tiên.
“Trước tiên cứ loại bỏ mấy cái sẹo đã”
Anh điều chỉnh tông da để bỏ vùng bị tấy đỏ và làm mịn lại những vùng da thô ráp. Không lâu sau, một phiên bản sạch sẽ và rõ ràng của Kang Rojun đã xuất hiện trên màn hình. Dù đây chỉ là một ứng dụng mô phỏng nhưng nó cũng giúp tâm trạng anh tốt hơn nhiều.
“Được rồi. Kết tiếp chắc chắn là phải đến mái tóc rồi!”
Nhưng anh vẫn chưa thấy hài lòng lắm. Kế tiếp anh làm cho tóc trở nên dày hơn và thay đổi hình dáng của mắt. Sau đó, anh lại chỉnh sửa lại khuôn mặt, mắt, mũi, miệng theo vùng chữ T để những đặc điểm khuôn mặt trông nổi bật hơn. Anh cũng tham khảo thêm từ những người dàn ông đẹp trai trên TV.
Khoảng 1 tiếng sau.
“Xong rồi”
Ngoại hình mà anh tâm đắc nhất, gương mặt được hiển thị trên màn hình điện thoại vừa là Kang Rojun đồng thời cũng không phải. Làn da hoàn mĩ, mái tóc dày và khỏe mạnh, đôi mắt sáng ngời và sắc nét mang theo vẻ lôi cuốn đầy cám dỗ. Mũi và môi rõ ràng, cân xứng theo tỉ lệ không còn bị biến dạng như ban đầu. Tất nhiên, anh cũng định hình lại dáng lông mày khiến nó trông thật hoàn hảo.
Một người đàn ông đẹp trai một cách lố bịch đã ra đời.
Ở mức độ này, anh ấy không chỉ được gọi là đẹp trai nữa rồi, đây đúng là một con quái vật về mặt ngoại hình, thứ mà có thể phá vỡ mọi phân cấp về vẻ đẹp của nhân loại. Kang Jorun cười nhếch mép.
He, he, he.
Cuối cùng là cài đặt giọng nói. Ở đây có đa dạng các tông giọng khác nhau để thoải mái lựa chọn, nhưng vì một vài lí do, Rojun quyết định giữ nguyên.
“Giọng của mình vẫn ổn, cứ giữ nguyên vậy thôi”
Anh nhấn vào thanh ‘Xác nhận’. Vào khoảnh khắc đó, một cảm giác tê tái như bị chích điện lại lần nữa có trên cổ tay Rojun.
Cái quái gì vậy?
Cảm giác này cũng xuất hiện lúc sau bữa trưa. Rojun mơ hồ tháo chiếc đồng hồ thông minh trên tay. Lúc đó, ứng dụng ‘AI Simulation’ lại hiển thị một thông báo.
-[Lỗi kết nối]
Rojun cau mày đeo đồng hồ thông minh lại. Lần này, một thông báo khác xuất hiện.
-[Kết nối ổn định]
Anh tháo ra và đeo lại chiếc đồng hồ lặp đi lặp lại nhiều lần. Ứng dụng hiển thị các thông báo giống như ở trên lần nữa.
“Vậy mình phải tiếp tục đeo đồng hồ để hoạt động hả?”
Màn hình điện thoại lại một lần nữa hiển thị “Loading…” với vòng tròn xoay đều. Lần cuối nó xuất hiện là trước khi ứng dụng ‘AI Simulation’ tạo ra mô hình 3D.
-[Hoàn thành phân tích. Ứng dụng sẽ mất khoảng 8 tiếng 11 phút để tạo xong]
8 tiếng 11 phút?
Anh không quan tâm nó sẽ được tạo ra như thế nào, nhưng mất tận 8 tiếng để tạo 1 nhân vật có quá lâu không? Sự hứng thú nhất thời phai dần đi. Sau khi phàn nàn một lúc, Kang Jorun đóng ứng dụng ‘AI Simulation’ rồi tắt điện thoại.
“Tên điên nào lại đi chơi con game tạo nhân vật mất tận 8 tiếng chứ?”
Nằm dài trên sàn nhà, anh nhìn lên trần một lúc lâu. Đúng vậy, bây giờ trong tâm trí anh hòan toàn là gương mặt cấp thần mà anh gầy công sáng tạo, đó là người đàn ông đẹp trai nhất so với những người mà anh từng thấy trước đây.
“Thật lòng mà nói…vui thật”
Buổi sáng kế tiếp.
Nằm ườn trên sàn nhà, Kang Jorun đột ngột mở mắt.
“Đã bao lâu rồi mình ngủ ngon như này rồi nhỉ?”
Kí ức về cách mà anh rơi vào giấc ngủ khá mơ hồ. Chắc chắn là cơ thể vẫn mệt mỏi, nhưng cảm giác như bị một cú nốc ao khiến anh bất tỉnh thật kì lạ. Rụi rụi hai con ngươi, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ thông minh được đeo trên cổ tay. Đã qua 8 giờ sáng rồi.
“Đệch”
Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài anh ngủ quá giờ. Suy ngẫm nên làm việc hay nghỉ, Kang Jorun quyết định xả láng một bữa. Có lẽ vì tâm trạng tốt, Kang Jorun ngáp dài rồi đứng dậy vươn vai và bước vào phòng tắm để rửa mặt.
Không suy nghĩ nhiều, anh bật vòi nước lên và liếc vào gương. Cơ thể anh đông cứng trong giây lát.
“Hử…?”
Như thể bị bất động, anh im lặng nhìn chằm chằm vào gương-nơi phản chiếu gương mặt bản thân khoảng 10 giây. Cuối cùng, với bàn tay run rẩy, anh vươn lên chạm vào gương mặt.
“Thằng nào đây…?”
Anh kéo giãn hai má, nhấn nhấn vào chóp mũi, mân mê lông mày, giật nhẹ hai tai. Nghĩ việc đây có thể là mơ, anh vỗ mạnh vào má, nhưng gương mặt ở trong gương vẫn không đổi.
Biểu cảm lúc này của anh trông như nhìn thấy ma vậy.
Bởi vì trong gương chính xác là gương mặt mà anh đã tạo vào tối hôm trước.
“Gương mặt này…thứ mà mình tạo hôm qua…”
Một khuôn mặt đẹp trai một cách lố bịch và phi thực tế.
Bộ não của Jorun bị quá tải vì sốc. Phải mất một lúc anh mới có thể định thần lại sau khi nhìn chằm chằm vào gương.
…
-RẦM!
Anh lao ra khỏi phòng tắm, liều mạng cầm lấy điện thoại rồi mở ứng dụng ‘AI Simulation’, đôi mắt của anh ngày càng rộng hơn.
Trên màn hình chính của ứng dụng ‘AI Simulation’.
“Gì đây? Đó là mình…?”
Bởi vì một Kang Jorun khác đang đứng ở đó.