Chương 04
Độ dài 1,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:36:43
"Đó là những gì đã xảy ra"
"Gì?"
Khi đi đến thư viện tôi thấy Arina đang ngồi ở đó rồi. Cô nàng rất thích đọc sách nên thư viện như ngôi nhà thứ hai của cô vậy,mặc dù không phải là cô gái văn chương nhưng cô có thể đọc sách bất cứ lúc nào.
“Chúng ta sẽ giúp đỡ câu lạc bộ tennis nữ sau giờ giờ học, cô hiểu chứ?”
"Hiểu. Nhưng sao chúng ta lại phải làm việc đó?"
Việc nói chuyện với cô nàng trở nên khá dễ dàng khi đang ở trong thư viện vì có quy định học sinh sẽ phải giữ im lặng khi ở đây. Tôi đến thư viện để nói chuyện này thay vì để đến sau giờ học cũng vì có các quy định này, nơi đây chính là nơi cô nàng khó phải kháng lại nhất.
“Đây là một phần trong kế hoạch “Giúp đỡ Arina” nên cô sẽ phải làm nó. Nhưng tôi cũng sẽ giúp đỡ cô nên đừng có lo. "
Tôi đã bị cô ta đập bằng gáy của quyển sách. Không biết bằng cách nào tôi đã có thể xoay sở trở quay về từ sông Sanzu,nhưng tôi vẫn còn cảm thấy khá choáng váng. Con như một con thú chết cạnh bờ sông vậy.[note31009]
"Phản đối bạo lực."
"Đi chết đi."
“Vẫn còn chút thời gian cho bữa trưa, sau giờ học chúng ta sẽ tập trung ở phòng học cũ. Tạm biệt."
"Chờ chút đã!"
“Xin hãy giữ im lặng trong thư viện và cô hãy nhớ mang theo đồ thể dục đấy.”
"Thật kinh tởm!"
Tôi cảm thấy như đã nắm chắc chiến thắng trong tay.
Các tiết học hôm nay đã kết thúc, nên tôi nhanh chóng đi đến chỗ phòng học cũ.
Một lát sau, có tiếng đá rầm rầm vào cửa vang vọng khắp căn phòng. Chắc chỉ có một người có thể làm những hành động phá hoại như thế.
“Tôi không thể mở được. Cậu trong đó đúng không! Mở ra!"
“Tôi đang thay đồ. Nếu cô muốn xem thì cô có thể mở cửa và đi vào ngay bây giờ. Không, tôi sẽ mở cửa cho cô "
“Này, này! Cậu hãy nhảy ra khỏi cửa sổ mà đi chết đi!"
“Tôi đang không thể sử dụng được tay phải của mình. Tôi không thể mở cửa được. F*ck! Cánh tay đang chuyển động không theo ý muốn của tôi! ”
Gacha!
“Tôi xin lỗi, Arina. Hình như tôi vừa đi đến một không gian khác. Cái gì ? cô không mở nó à? "
Tôi có thể nhìn thấy hình bóng Arina qua tâm kính mờ trên cửa .. Rõ ràng, cô nàng đang cố giữ lấy cánh cửa trong tuyệt vọng.
“Nhanh mặc đồ lại đi! Đừng đến đây!"
Tôi dùng toàn bộ sức mạnh của cái cơ thể cao1m8 này để mở tung cánh cửa ra.
"Kyaa!"
Cánh cửa mở tung ra. Arina đưa hai tay lên che mặt mình và kẽ liếc nhìn tôi qua khe hở của những ngón tay. Oh, cô ấy thấy rồi.
“Nhanh lên và mặc đồ vào đi. Tôi sẽ đợi ngoài hành lang. "
Tôi sống theo xu hướng khá hoang dã với sở thích là bán khỏe thân, và nó tất nhiên là sẽ không được viết trong hồ sơ của tôi. Về cơ bản thì tôi là một quý ông. Sau khi đã mặc đồ xong tôi đi ra hành lang để gọi Arina. Cô nàng hình như vẫn còn đang sốc, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Arina với vẻ mặt bối rối như này.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô nàng để tận hưởng những biểu cảm này! Nhưng sau đó một thiên thạch lao xuống, chính xác mà nói thì đó là một cú đấm toàn lực của Arina vào bụng tôi. Tôi khụy xuống đất do chấn động, nội tạng tôi như muốn trào ngược ra ngoài vậy.
“Nếu cậu tiến đến đây, tôi sẽ giết cậu. Một sẽ xích cậu và vào phòng kín trong khi bật Apan March Eternity đến khi cậu thủng màng nhĩ. Cậu sẽ chỉ được ăn bánh mì với uống nước như trong tù vậy. Tôi sẽ từ từ vắt kiệt cậu, được chứ? ”
Tôi chỉ còn biết im lặng mà gật đầu.
Sau khi thay sang bộ đồ thể dục, Arina mở cánh cửa ra, tôi bất giác đứng dậy khi cô nàng tiến đến chỗ tôi.Khá ngạc nhiên khi cô nàng để kiểu tóc đuôi ngựa, tôi cảm thấy mình có động lực để làm việc rồi. Sẽ thật là dễ thương nếu cô nàng cứ im lặng.
"Tôi cảm giác muốn đấm cậu một lần nữa."
“Phản đối bạo lực. Cô là người theo chủ nghĩa hòa bình mà nên đừng bỏ cuộc. Cô hãy học hỏi từ Chukwueemeka Ezeugo đi. Mà cô biết Chukwuemeka Ezeugo chứ? ”[note31011]
“Tôi biết. Nhanh lên nào”
Ngoài Hiroshi Nagareishi ra gần như không có học sinh cao trung nào biết đến Reverend king nên tôi khá bất ngờ khi Arina biết đến cái tên này.
“Câu lạc bộ tenis nữ vẫn đang hoạt động nên chúng ta đi nào.”
Có lí do nên tôi mới đến chỗ câu lạc bộ khi nó sắp kết thúc, tôi nghĩ trong khi cười thầm. Mọi thành viên trong câu lạc bộ đều đang mặc đồ có diềm xếp . Tôi không phải là chuyên ra tâm lý, nhưng tôi có thể những người đàn ông khi nhìn vào cảnh tượng này sẽ suy nghĩ những gì. Tôi thật không biết xấu hổ mà! Tôi khác với những học sinh cao trung bình thường khi bộ não của tôi chiếm 80% là “sự trung thực” và 20% còn lại là “cảm giác thèm ăn”, trong khi bộ não bọn họ chiếm 10% là “ ham muốn tình dục”. Đúng vậy, đó chính là hỏny! Hãy nhớ lấy, câu lạc bộ tenis nữ…. ngoài tôi ra tất cả đám đàn ông đều là những người có suy nghĩ bẩn thỉu.
Khi nhìn thấy Arina đang bị ánh nắng chiếu vào nên tôi đã đưa cho cô ấy một cái mũ. Khi tôi nghĩ cô nàng sẽ ngoan ngoãn nhận lấy cái mũ thì cô nàng lại nói “Tôi không biết là bọ nước có thể mang theo mũ đấy”.
"Ah, Sui!"
Shirona lao tới chỗ tôi. Khi cô ấy tiến đến, tôi liếc nhìn về phía Arina.
“Oh,Arina! Chuyện gì vậy?"
Arina liếc nhìn sang chỗ khác, "Cô xấu hổ à". Cô nàng khoanh tay lại với tâm trạng không được tốt lắm.
“Shirona. Tôi và Arina đến giúp đỡ. Bà đã nói chuyện với quản lí chưa? ”
“Yeah! Quản lí ở đây là Yuri và cô ấy rất hoan nghênh ông”.
"Là vậy sao?"
“Lúc đó lẽ ra tôi nên nói với ông. Việc bây giờ ông cần làm là ra đằng đó và đánh bóng trở lại đây ”.
“Tôi hiểu rồi, đi thôi Arina.”
“Cảm ơn đã giúp đỡ hôm nay Sui, Arina.”
"Cứ để cho tôi."
"Ừm."
Hai sân tenis ở đây đều không có hàng rào chắn chỉ có bức tường ở một bên lưới và bên còn lại không có gì bao bọc cả, một không gian khá thoáng đãng. Đây chính là lí do cô ấy nhờ bọn tôi nhặt bóng ở chỗ đó, mà đây cũng chính là lí do làm họ bị giảm thời gian luyện tập.
Tôi và Arina đi mượn một chiếc vợt và đến chỗ đó, khi đến nơi chúng tôi đã thấy kha khá bóng nằm rải rác ở đây rồi, sẽ khá mất thời gian để nhặt lại chúng đây.
Tôi cầm quả bóng lên và vung vợt một cách háo hức.
"Tại sao, cậu không đánh nó đi?"
Cầm bóng bằng tay trái, ném lên không và vung vợt. Mặt dù tôi đã dùng khá nhiều lực để vung nhưng nó vẫn không trúng bóng.
"Vớ vẩn, sao tôi không thể đánh trúng mấy quả bóng này."
Tôi lập lại hành động này không biết bao nhiêu lần, dù tôi đã đập trúng bóng nhưng chỉ vào mép vợt nên nó bay không theo hướng tôi mong muốn.
“Thật sự khó quá… đây là một môn thể thao sao…”
Tôi chưa từng chơi tennis nên hôm nay sẽ cho tôi một kỉ niệm vô cùng quý giá, tôi không biết bây giờ phải nói gì nữa. Đây là lần đầu tiên tôi cầm vợt nên tôi không chắc đây có phải là một ý hay không.
Ngay bên cạnh một người nghiệp dư như tôi, Arina lại đánh nó một cách dễ dàng. Cô là ai vậy? Một tuyển thủ chuyên nghiệp à?
Tôi quan sát thật kĩ các động tác của cô nàng và vung vợt thật mạnh để đánh bóng đi.
"Cậu bị ngốc à?"
Phi công của chiếc máy bay này ở đâu? Tôi phải chiến đâu với thứ gì?[note31012]
"Tennis quá khó mà, Arina."
“Đây là việc cậu yêu cầu mà, phải không? Nên hãy làm một cách nghiêm túc đi ”.
"Ngay cả cô nói vậy, nhưng quả bóng cứ có ý tránh né tôi."
“So”
Nó là gì vậy? Có phải là ‘So’ trong tiếng Anh không? Thêm một thứ gì đó à. Tôi sẽ thử lại lần nữa. Mà tôi nên làm gì?
Pakong, âm thanh vang lên khi Arina đánh bóng về phía sân. Có vẻ như cô nàng đang tận hưởng việc này vậy. Không như lúc đọc sách, cô nàng nhìn như là con búp bê Pháp không có sức sống vậy nhưng giờ đây cô nàng đang tràn đầy sức sống. Tôi nghĩ việc này sẽ có tác động tốt với cô nàng, nhưng có thể đó chỉ là suy nghĩ của tôi.
Bây giờ thì, đánh nào!
Bây giờ, Mr.ball đang nằm im trên bãi cỏ. Khi rơi xuống nó đã nằm im ở đó, có vẻ như bãi cỏ là một chiếc giường nơi nó đang nằm nghỉ vậy. Vớ vẩn thật, tôi không biết nên làm gì tiếp theo nữa.
“Một điều đơn giản như vậy…”
Phi công thuộc đơn vị 8 lên tiếng.
“Tại sao cậu lại cố đánh bằng cạnh chứ không phải phần lưới? Đây không phải là kiếm. Cậu đang hoạt động bí mật à? Sao cậu không quay về thời Edo đi? "
Cô nàng đang nói gì vậy?
“Làm ơn hãy nó bằng tiếng Nhật.”
"Đủ rồi! Nếu cậu không thể không đánh trúng bóng bằng phần lưới thì nó sẽ không thể bay đi được! ”
"Không thể nào.……"
“Cậu sẽ không thể đánh trúng bóng khi đang cầm vợt như thế! Đồ ngốc! Thà nói chuyện với con ruồi còn tốt hơn là nói với cậu ”.
Tôi nghĩ rằng Sui sẽ trở thành một từ được sử dụng phố biến trên thế giới để nói về sự ngu ngốc. Tôi không thể để việc đó xảy ra được nên tôi sẽ làm theo lời của phi công NII.
Sau đó, dù rất vụng về nhưng tôi đã đánh trúng quả bóng, nó đã bay lên.
"Nó bay rồi kìa!"
“Ồn ào quá, dĩ nhiên là nó bay rồi. Hãy tiếp tục làm vậy đi ”.
Tôi đã hiểu và tiếp tục thức hiện lại những động tác đó, nó thực sự khá thú vị. Âm thanh vang lên và cảm giác khi đập truyền đến tay tôi thật là thoải mái.
Tôi nghe thấy nhưng tiếng hét “ohhhh” ở đằng xa khi đang nhìn vào Arina, người đang đáng bóng với dáng vẻ rất chuyên nghiệp. Tôi đã nghĩ mình làm khá tốt đối với những người vừa mới bắt đầu rồi nhưng cô nàng lại tỏa ra ánh hào quang thú hút mọi sự chú ý của các cô gái trong câu lạc bộ.
Tôi đúng là một kẻ thất bại mà!.