• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Bàn luận về sự sa sút

Độ dài 4,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:24:04

Trans + edit: Paintag0n

“Tớ nghe từ ai đó trong lớp nói là… cô ấy học trung học chung với Tokki”, Sudou nói mà giọng điệu như một mụ phù thuỷ ngây thơ không biết gì trong lúc nhìn cuốn ‘14 tuổi’. “Cô ấy nói với tớ, người chị của Tokki có bút danh là Hiiragi Tokoro nên tớ mới thắc mắc không biết bả viết thể loại truyện gì, rồi tự nhiên tớ phát hiện ra cuốn ‘14 tuổi’ vừa lên kệ gần đây… Tớ tự nhiên nhớ ra cậu hay đọc cuốn này đúng không Hosono…”

“Ừm, đúng vậy đó…”

“À, lúc đó tớ mới có linh cảm là lạ nên mua luôn. Mặc dù đọc hơi khó hiểu nhưng đôi lúc tớ cũng có suy nghĩ giống như nữ chính, nên mới thấy nó thú vị. Vậy nên tớ muốn hỏi,” mắt cô ấy chuyển từ ngây thơ sang nghi ngờ, “Tokiko… chính là Tokki phải không?”

Tôi né mặt Sudou theo phản xạ.

“Cậu cũng phát hiện ra mà phải không Hosono? Không thể nào mà cậu không nhận ra được. Với tớ cũng còn hơi ngờ ngợ, nhưng mà lý do cậu gần gũi với Tokki là vì cuốn ‘14 tuổi’...?”

… Ừ thì, đương nhiên cô ấy cô ấy cũng nhận ra thôi

Cho dù cô ấy không phải dân đọc sách đi chăng nữa, đương nhiên cô ấy cũng sẽ nhận ra Tokiko là Hiiragi thôi. Trong trường hợp đó, ai mà nghĩ rằng ‘14 tuổi’ có ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa tôi và Hiiragi thì cũng phải thôi.

... Chuyện dần tệ rồi đây.

Hiiragi muốn che giấu sự thật mình là Tokiko.

Đó là tại sao tôi không bao giờ nói chuyện đó với ai hết, mà đúng ra thì, chuyện Tokiko = Hiiragi Tokiko là bí mật mà không ai trong trường biết rõ bằng tôi với Hiiragi.

Cuối cùng thì, cũng có người nhận ra.

“Hmm, tớ biết đúng ra thì nên hỏi trực tiếp Tokki, mà… mà tớ sợ rằng tớ sẽ làm cô ấy tổn thương vì hỏi những chuyện không nên hỏi. Cô ấy thuộc tuýp nhạy cảm mà, trong cuốn sách cũng có nhiều tình huống mà nó… Vậy nên tớ mới hỏi cậu trước…”

Quyết định như vậy là đúng rồi đó.

Tôi nhớ lại cái ngày mà mình nhận ra Hiiragi là Tokiko. Cô ấy trông cực kỳ bối rối khi tôi hỏi cô ấy. Tôi chắc chắn rằng Tokiko mong manh bao nhiêu thì cô ấy mong manh bấy nhiêu, vậy mới có thể làm hình tượng cho nhân vật được chứ. Trong trường hợp của tôi thì do tôi là fan của cuốn này nên cô ấy cũng chẳng để ý cho lắm, còn với 1 người ít đọc sách như Sudou, thì mối quan hệ giữa 2 người họ có thể bị ảnh hưởng.

Hiiragi với Sudou cuối cùng mới trở thành bạn. Không thể nào để rắc rối nào xảy ra được.

Nhưng mà… Tôi nên làm gì giờ?

Tôi sẽ giải quyết vấn đề này sao đây?

Tôi nghĩ tới chuyện nói dối, nhưng khó mà tôi nói một cách trôi chảy được. Cho dù ban đầu tôi nói hay thế nào đi nữa, thì cũng không có gì ngạc nhiên khi Sudou sẽ phát hiện ra khi nói chuyện với Hiiragi.

Tôi cũng có thể từ chối trả lời, nhưng mà sau đó thì chắc chắn không ổn.

Trong trường hợp này chắc tôi phải nói sự thật cho cô ấy và nhờ cô ấy giữ bí mật.

Tôi nên nói về mọi thứ đã xảy ra tính tới bây giờ và dặn đừng kể với Hiiragi. Đó có lẽ là cách tốt nhất để phòng rắc rối xảy ra theo thời gian. Nói mà không có sự cho phép của Hiiragi cũng làm tôi áy náy lắm chứ… Nhưng tôi chắc rằng cô ấy sẽ thông cảm nếu tôi giải thích rõ ràng.

“... Thì, có nhiều chuyện đã xảy ra.”

Khi tôi nói thế, hai cặp lông mày đều đặn của Sudou nhíu lại.

“Chuyện gì…?”

“Chà... Sẽ mất một chút thời gian đây… Mọi chuyện bắt đầu khi tớ tìm thấy cuốn sách đó ở thư viện ở trường trung học, rồi tớ thực sự thích nó…”

Tôi giải thích tất cả cho Sudou là tôi đã ngưỡng mộ ‘14 tuổi’ từ trung học. Là nhân vật chính, Tokiko đã xuất hiện trước tôi vào năm đầu cao trung. Là chuyện cô ấy nhờ tôi giúp. Và cuối cùng, là chuyện tôi yêu cô ấy.

“Nên tóm lại…” Tôi kết luận lại, Sudou thì vẫn nghiêm túc nghe tôi. “Như những gì cậu nói, Hiiragi là Tokiko. Nên nói cách khác là giờ chúng ta đang thấy phần ngoại truyện của Tokiko.”

“... Tớ hiểu rồi, vậy ra chuyện là vậy.”

Nói xong cô ấy ngồi nghĩ ngợi về một chuyện gì đó.

“Tokiko là khuôn mẫu của Tokki, huh… Tất nhiên là bọn họ đều trông giống nhau…”

Tôi thấy có hơi bất ngờ với phản ứng của cô ấy.

Tôi tưởng cô ta sẽ kiểu như “Toẹt vời ông mặt trời!!” hay “Tớ muốn biết cảm giác của cô ấy!” Tôi tự hỏi vì sao? Vì sao Sudou lại làm cái mặt nghiêm trọng tới vậy?

“... Err, vậy Hosono, cậu thích Tokiko, và vì vậy cậu cũng để ý Tokki và thân thiết với cô ấy hơn?”

“Ừ, chắc vậy. Vì tớ thích Tokiko nên tớ mới để ý Hiiragi.”

“Và nhờ cuốn sách đó cậu mới biết cô ấy suy nghĩ thế nào và cô ấy thích gì, nên cậu mới dễ dàng giúp cô ấy…”

“Là vậy đó.”

“Tớ hiểu rồi…” Sudou lại đơ cái mặt một lần nữa. “Hiểu rồi, hiểu rồi…”

Sau đó cô ấy hít một hơi sau, và nói ra,

“Nhưng, err… Không phải chuyện đó, là, hơi nguy hiểm sao…”

“... Nguy hiểm?”

“... À, không, ý tớ không phải là vậy! Có lẽ là do tớ tưởng tượng thôi, mà…” Sudou ngước mặt lên và quơ cái tay qua lại (chắc giống John Cena :D). “Err, tớ muốn hỏi thêm… Hosono, người cậu thích là Tokki, không phải là Tokiko trong ‘14 tuổi’ đúng chứ?”

“... Hả?”

“Tớ phải hỏi thêm cho chắc vì tự nhiên thấy khó hiểu quá…”

“... Không không, không có gì phải khó hiểu đâu, họ đều là một. ‘14 tuổi’ là về Hiiragi. Cậu chưa đọc à? Vậy nên cậu phải hiểu rằng, mọi thứ viết trong đó đều là về Hiiragi hết.”

“Thì, cậu nói cũng đúng, nhưng mà…” Sudou nhìn đi chỗ khác một lúc, nghĩ lại trước khi nói. “Đúng vậy, tớ nghĩ rằng cảm xúc của Tokki được diễn tả rất khéo léo. Người tác giả, Hiiragi Tokoro, thực sự rất ấn tượng.”

“Chẳng lẽ không?”

“Thực ra cô ta cũng phải hỏi Tokki rất nhiều mới có thể viết lại được như trong sách. Dù sao thì,” Sudou nhìn tôi, trông lo lắng, “Tokiko sẽ mãi ‘‘14 tuổi’ tuổi’ tuổi, nhưng Tokki không như vậy. Cô ấy đang lớn lên và dần thay đổi.”

Cô ấy đang lớn lên và dần thay đổi.

Khi tôi nghe những từ đó, tôi chợt giật mình vì một lý do nào đó.

Cái cảm giác ngực bị thắt lại, điều mà tôi không tài nào hiểu nổi, lại tiếp tục xuất hiện.

“Thật ra cuốn sách này lên kệ từ năm trước, và có vẻ đã được viết từ 1 năm trước đó. Nên giờ đã là 2 năm. Bên cạnh đó, nhiều chuyện đã xảy ra từ khi Tokki vào cao trung. Cô ấy sẽ không mãi mãi là Tokiko được đâu.”

Ngực tôi lại càng thắt chặt hơn.

Cảm giác như tôi đang bị ép đối mặt một sự thật mà mình đã vô tình chối bỏ bấy lâu nay.

“Ừ thì, cậu gần gũi hơn là nhờ ‘14 tuổi’. Tớ nghĩ chuyện đó chẳng tệ lắm đâu. Nhưng… Hiiragi là một con người thật, không phải là nhân vật chính của truyện… Nên tớ mong cậu thích cô ấy dưới góc độ là một “con người” thì hơn đó, Hosono.”

Nói tới đây, Sudou nở một nụ cười như để dịu mọi chuyện xuống.

“À , đương nhiên cậu có thể lờ đi những gì tớ nói nãy giờ nếu cảm thấy tớ nhiều chuyện quá! Có lẽ là do tớ nghĩ hơi quá, còn nếu 2 cậu cảm thấy ổn với chuyện này thì cũng không sao đâu, err…”

Dù sao thì, tôi cũng chẳng có lời nào để đáp lại Sudou cả..

Liệu…

Liệu có phải cái cảm giác khó chịu là do chuyện đó?

Tôi không muốn thừa nhận chuyện này. Nhưng nếu tôi thừa nhận, nó sẽ là câu trả lời cho mọi thứ. Đó là một câu trả lời duy nhất.

Hiiragi đã thay đổi.

Nếu cô ấy giống như Tokiko, cô ấy sẽ không thể nào chơi thân được với Sudou và Shuuji. Không thể nào cô ấy sẽ đi hát karaoke, hay mời ai đó đến nhà chơi cả.

Không chỉ thế.

Cô ấy sẽ không thể nào là một con người mà đi chơi với một thằng mà không phải là bạn trai cô ấy vào dịp lễ, cũng như vừa đi vừa nắm tay và còn hẹn đi chơi chung vào một lần khác.

Và đúng thật, khoảnh khắc tôi cảm thấy khó chịu chính là lúc tôi thấy Hiiragi không giống như Tokiko.

Cảm giác đã ẩn náu trong ngực tôi lại bắt đầu xuất hiện.

Sự bối rối và mơ hồ bao trùm lấy tôi.

Hiiragi đã không còn là Tokiko nữa rồi.

Con người được miêu tả trong ‘14 tuổi’ đang dần biến mất.

Lần đó khi Hiiragi nhờ tôi giúp, tôi đã nghĩ nếu là tôi, tôi có thể giúp được. Mặc dù tôi luôn trốn tránh mọi người và cố sống cuộc đời cô đơn thật yên bình, tôi vẫn muốn giúp cô ấy.

Bởi vì cô ấy là Tokiko.

Bởi vì cô ấy là Tokiko, người mà tôi đã ngưỡng mộ và đồng cảm cả năm trời, đó là tôi đã quyết định sát cánh bên cô ấy.

Vậy, nếu Hiiragi không còn là Tokiko, liệu tôi có còn được ở bên cô ấy?

“... Hosono?” Sudou nhìn tôi. “C-Cậu ổn chứ…? Cậu trông nhợt nhạt quá…”

“... U-Ừm, đừng lo, tớ ổn mà,” tôi lắc đầu và cười với Sudou. “Tớ chỉ nghĩ ngợi linh tinh một chút. Mà mọi chuyển sẽ ổn thôi. Tớ nghĩ là mình thực lòng thích cô ấy, và không nên ngưng lại chỉ vì lý do cô ấy đã thay đổi.”

“V-Vậy thì chắc mọi chuyện ổn ha…”

Sudou rõ ràng đang trông lo lắng. Có vẻ như cô ấy không ngờ được phản ứng của tôi lại như vậy.

“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giữa đêm thế này… Chỉ là tớ không thể nhịn tới ngày mai được.”

“Đừng lo, mọi chuyện vẫn ổn mà…”

“Nếu cậu nói vậy…”

Sau khi Sudou về, tôi vào phòng ngủ.

Tôi vẫn không thể nào bỏ những điều cô ấy đã nói vào trong đầu được.

Hiiragi đang thay đổi.

Một khi cô ấy không còn là Tokiko nữa.

Liệu cảm giác khó chịu ấy thực sự bắt nguồn từ chuyện đó?

Và nếu thực sự là vậy, chuyện gì sẽ xảy ra với mối quan hệ của tôi và Hiiragi?

Tôi chợt nhớ ra.

Tôi lấy cái điện thoại và nhìn vào lịch.

Hiiragi nói cô ấy muốn nói chuyện với tôi sau giờ học ngày mai.

Tôi không biết cô ấy sẽ nói cái gì. Có lẽ cô ấy chỉ muốn tán phét, hoặc muốn tiết lộ gì đó cho tôi.

Dù sao tôi chắc chắn sẽ làm rõ mọi chuyện.

Rằng cảm giác khó chịu này đến từ đâu, cũng như mối quan hệ của 2 đứa sẽ trở nên như thế nào, tôi sẽ hiểu hết mọi chuyện.

Đây không chỉ là linh cảm bình thường, đầu tôi bị thuyết phục như vậy.

Tôi với lấy cái cặp, và lôi cuốn ‘14 tuổi’ ra.

Cho dù đó là quyển sách khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn khi giữ bên mình, nhưng giờ nó như một món đồ chơi dở tệ chẳng đáng tin cậy chút nào cả.

***

“Tớ xin lỗi vì cứ làm phiền cậu suốt ngày…”

Ngày hôm sau, sau khi về nhà, tôi đến công viên nơi Hiiragi đang ngồi đợi trên cái ghế dài với nụ cười như có lỗi.

“Nhưng sẽ không lâu đâu… Xin cậu hãy nghe tớ nói một chút.”

“... Được chứ, không sao đâu.”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn biểu cảm của cô ấy.

Tôi lại thấy hơi e ngại với những điều Sudou nói tối qua. Tôi lo rằng mình sẽ thấy một Hiiragi hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Nhưng may mắn thay, Hiiragi đây vẫn là Hiiragi mà tôi biết. Cô ấy vẫn là một cô gái văn chương nhẹ nhàng như Tokiko, chắc là tôi lo quá lố rồi.

Đồng hồ ở công viên chỉ 5 giờ hơn.

Bây giờ chỉ còn đa số mấy đứa sơ trung trong công viên. Đám thì đang đá banh, đám thì chơi bài (yugioh?), đám thì tự chơi trò chơi của mình ở một góc khác. Sự phấn khởi vui vẻ của bọn chúng khuất dần trong bầu trời chiều ảm đạm. Hình như cũng có nhà nào đang nấu cà ri gần đây, chúng tôi có thể ngửi thấy mùi đó từ chỗ chúng tôi ngồi.

“... Thì, về chuyện mà tớ muốn nói,” Hiiragi bắt đầu nói. “Tớ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình…”

“Lòng biết ơn? Của cậu?” Tôi thốt ra những lời đó theo phản xạ khi nghe cô ấy nói.

“Đúng vậy. Cậu có nhớ tớ nói là sẽ làm bất cứ mọi thứ cậu muốn để cảm ơn cậu chứ? Tới giờ tớ vẫn chưa làm gì cho cậu, nên tớ nghĩ đã đến lúc phải làm gì đó…”

“... À, phải, cậu có nói thế.”

Đúng là cô ấy có nói.

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy vui vì được Tokiko nhờ vả và được ở bên cô ấy, thế nên tôi cũng quên đi chuyện này.

“Cảm ơn cậu, Hosono-kun, tớ đã làm bạn với Sudou-san và Shuuji-kun… Hơn nữa, tớ nghĩ sau này tớ cũng ổn rồi. Đó là vì sao, tớ muốn cảm ơn cậu…”

“Thôi đừng để tâm mấy chuyện đó. Tớ cũng chẳng giúp được gì cho cậu đâu, và, ừm, thực ra tớ thấy cũng vui lắm.”

“Nhưng mà cho dù chẳng giúp được gì, tớ cũng không thấy yên lòng đâu. Cậu luôn cố hết sức để giúp tớ, nên đừng làm gì khiến tớ buồn. Làm ơn, để tớ làm gì để trả ơn cậu.”

“... Được rồi.”

Cô ấy đã nói đến vậy, chắc tôi cũng đành chấp nhận thôi.

Trong ‘14 tuổi’ Tokiko có vẻ rất kính trọng nên tôi không muốn từ chối những gì cô ấy nói.

“Vậy thì, tớ sẽ nói…”

Tuy nhiên, ngước nhìn biểu cảm vô tư của cô ấy, tôi chợt cảm thấy về một chuyện.

Đây sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa chúng tôi.

Hiiragi đã có bạn. Nhờ đó cô ấy sẽ mở rộng mối quan hệ xung quanh.

Cô ấy sẽ không cần tôi giúp nữa.

“... Có gì không ổn sao?”

Hiiragi nhìn tôi.

“Cậu như… đang buồn.”

“... Àaa, không, đừng lo, không có gì đâu!” Tôi lắc đầu và chối, rồi nở nụ cười với cô ấy.

Đúng là tôi cũng cảm thấy cô đơn khi kết thúc mối quan hệ 2 tháng này.

Nhưng… Hiiragi cuối cùng cùng cũng có những gì cô ấy muốn. Bởi vậy tôi muốn nhìn cô ấy cười.

Ngoài ra tôi cũng muốn chúc mừng cô ấy nữa.

“À mà cậu sẽ làm gì để cảm ơn tớ?”

“Nếu trong giới hạn của tớ, thì cái gì tớ cũng làm được. Cho dù có khó một chút, tớ sẽ cố. Nhưng nếu cậu cần một vài ví dụ, thì là, hmm…”

Hiiragi nhìn lên bầu trời với gương mặt đỏ dần.

“... Tớ có thể đãi cậu món gì ngon ngon, hoặc cho cậu một món đồ trong ‘14 tuổi’. Như cái đồng hồ báo thức hình nấm của tớ chẳng hạn…”

“Tớ thấy hơi có lỗi nếu lấy một món đồ thường ngày của cậu đấy,” tôi nói, cười thản nhiên.

Cái đồng hồ hình cây nấm đúng là có xuất hiện vài lần trong ‘14 tuổi’ nên tôi cũng thấy hơi hứng thú một chút, đương nhiên, tôi không thể lấy cái đó được, tội Hiiragi.

“Vậy thì, chữ ký của chị tớ? Tớ nghĩ nếu tớ xin thì chị ấy sẽ ký cho cậu một đống luôn. Và, hmm… Nếu cậu muốn, tớ cũng có thể sắp xếp một bữa cho cậu ăn chung với biên tập viên Nonomura-san…”

Hai chuyện này đúng là thú vị thật. Hiiragi toàn đề nghị những thứ cám dỗ. Ăn chung với Nonomura-san cũng khiến tôi lo chứ, nhưng tôi sẽ được nghe một vài câu chuyện về ‘14 tuổi’ chứ nhỉ.

“Còn không tớ có thể cho cậu mượn bất cứ cuốn sách nào mà cậu muốn trong phòng chị tớ. Nếu cậu thích cái gì thì tớ cho cậu luônn, như là…” Hiiragi ngưng lại một chút rồi quay ánh mắt về phía tôi. “Một người bạn gái, cũng được…”

“... Hả??” Tôi nâng tông giọng lên một cách ngớ ngẩn, khó hiểu. “Một… người bạn gái?”

“Ừm… Hmm, hôm qua cậu nói thế mà? ‘Thật tốt biết bao nếu có một người bạn gái’...”

Hiiragi quay đi chỗ khác và bối rối giải thích.

“Nên, nếu tớ có thể làm được gì, thì tớ sẽ giúp cậu kiếm một cô bạn gái…”

Tôi có thể nghe thấy tiếng cánh cửa trái tim đang dần hé mở.

Cánh cửa cứng nhắc trong sâu thẳm tim tôi mà tôi luôn cố đóng chặt lại, để không gì có thể lọt ra ngoài được.

Và vì những lời của Hiiragi, cái cảm giác nhức nhối ấy lại tiếp tục rạo rực lên.

Tớ sẽ giúp cậu kiếm một cô bạn gái.

Những lời này thể hiện ý định chủ động hơn trong mối quan hệ của cô ấy với những người khác.

“... Giúp tớ? Bằng cách nào?”

Nghe vậy, Hiiragi càng bối rối hơn bao giờ hết.

“E-err, ummm… Tớ cũng chưa nghĩ xa đến vậy… Nhưng ví dụ, tớ có thể lắng nghe mẫu người con gái lý tưởng của cậu và… giới thiệu người đó cho cậu?”

Mỗi khi Hiiragi nói, cánh cửa lại càng mở ra.

Cái cảm giác đó lại càng ăn sâu vào ngực tôi hơn.

Lắng nghe mẫu người con gái lý tưởng của cậu.

Giới thiệu người đó cho cậu.

Tôi nghe thấy giọng của lũ trẻ đang dần nhỏ đi ở đằng xa.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra.

Là Hiiragi không mặc đồng phục ở trường, mà là một chiếc đầm tôi chưa từng thấy bao giờ.

Cô ấy đã bỏ thời gian để thay? Chỉ để gặp một người chung lớp?

Tại sao tôi không nhận ra chuyện sớm hơn?

“... U-umm, nếu cậu đã thích ai đó, tớ sẽ giúp cậu thân thiết với cô ấy hơn! So với ‘tớ’ hồi trước thì ‘tớ’ bây giờ có thể giúp ích cho cậu hơn…”

Hi vọng nhỏ nhoi để duy trì mối quan hệ hiện tại của tôi đã dần bay màu vì cảm giác khó chịu ấy.

Tôi với Hiiragi đang dần đi đến một điểm mà không thể nào không kết thúc được (ông eng chơi chữ).

Và Hiiragi, Hiiragi Tokiko, người đang đứng trước mặt tôi, đã nói những lời chết người này.

“Và, nếu cậu cảm thấy ổn…” Hiiragi nhìn xuống, tiếp tục.

Vừa đúng lúc tiếng chuông báo hiệu 5 giờ 30 chiều, cô ấy nhìn tôi và nói:

“... Tớ sẽ làm bạn gái của cậu.”

MOeWs2keJQm8pTMjpr8HdAT4VrQxxwVAZ3jG_bv8AJWPT3tuIxG5_Fyub3AEodn08dtZGnurEbMpLz0Zcv-aO449FickyldhNHFE_P6DpEP_K1nz0ttQTe5mkvO_8kfamQp_n72j

(Art đẹp v~ huhu)

Mặt cô ấy đỏ hừng lên như bị sốt.

Nước mắt ở mí mắt cô ấy như muốn rơi đến nơi.

Đôi lông mi đen tuyền ấy đang hướng thẳng về mặt tôi.

Môi cô ấy hơi khép lại, lòng bàn tay ấn chặt ở phía ngực.

Đôi vai mảnh khảnh khép lại, khẽ run một chút.

Và với tôi, cái thằng đang nhìn cô ấy,

Cánh cửa bên trong tim tôi đã hoàn toàn mở ra.

Cảm giác khó chịu và nhức nhối bỗng biến mất, và một câu hỏi tự loé lên trong đầu tôi.

Đây là ai? Đây là đâu?

Con nhỏ này là ai?

Cô ấy nói cô ấy sẽ làm bạn gái tôi nếu tôi chịu.

Tokiko mà tôi biết sẽ không bao giờ cho chuyện yêu đương là một “thứ có thể cho đi” được.

Vì vậy, rõ ràng nó đã trả lời cho câu hỏi của tôi.

Những gì Sudou nói đều đúng cả.

Hiiragi đang thay đổi. Cô ấy sẽ không bao giờ giống như trong ‘14 tuổi’ mãi được.

Tokiko trước mặt tôi chính là Tokiko trước đây.

Nhưng giờ, cô ấy không còn như xưa nữa.

Muốn kết bạn khi vào cao trung, đi karaoke với bạn bè mới gặp, mời họ đến nhà học nhóm, nắm tay với một thằng nam.

Và cuối cùng, ngỏ ý thằng đấy làm bạn trai của mình như là một lời cảm ơn. Đó chính là cô gái 15 tuổi trước mắt tôi.

Sự lo lắng và sợ hãi như bao trùm hết cơ thể tôi.

Tôi không thể hiểu được cảm xúc của cô gái này.

Tôi không hiểu được cô ấy đang nghĩ cái gì hay cảm thấy thế nào.

Tôi nên đáp lại như thế nào? Tôi nên làm gì giờ?

Liệu lời lẽ của tôi có làm cô gái này tổn thương như vậy tôi đã làm lúc trước?

Tokiko đã biến mất trước mắt tôi, và tôi là một phần của lý do cô ấy như vậy, làm việc tôi nhìn cô ấy chỉ càng thêm đau khổ hơn thôi.

Và đau khổ hơn nữa chính là bản thân tôi đây.

Tôi nhìn nhận người đứng trước tôi đây như là một nhân vật chính yêu thích của tôi, với đầy những sự kỳ vọng, vậy mà ngay lúc này tôi đã đánh mất sự bình tĩnh của chính bản thân mình.

Tôi cảm thấy bản thân thật đáng buồn nôn và đáng trách.

“... C-Có chuyện gì không ổn à?”

Tôi có thể thấy Hiiragi đang nhìn tôi từ một góc trong tầm mắt của mình.

“Cậu trông… nhợt nhạt và… đổ mồ hôi nhiều quá…”

“... X-Xin lỗi,” bằng một cách nào đó tôi nói được với vẻ bình tĩnh. “Tớ không thể ở bên cậu được nữa, Hiiragi à.”

“Huh?”

Hiiragi mở rộng đôi mắt, bất ngờ trước lời nói của tôi.

Vẫn giữ nguyên một thế đó, cô ấy tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt không tài nào đoán được.

Và cuối cùng, cô ấy hé miệng ra một chút và hỏi tôi bằng giọng yếu ớt:

“Tại sao?”

“... Xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ.”

Tôi tiết lộ hết mọi thứ cho Hiiragi.

Sự kỳ vọng ích kỷ của tôi, sự thất vọng xuất phát từ đó, cũng như sự ích kỷ của tôi.

“... Chỉ là tớ không thể hiểu được cảm xúc của cậu nữa…”

Không hề chớp mắt một cái nào, Hiiragi chỉ nhìn tôi, chết lặng.

“Trước đó thì vẫn ổn. Nhờ ‘14 tuổi’ tớ có thể hiểu được chúng… Đúng là không công bằng chút nào nhỉ… Nhưng giờ, Hiiragi bây giờ không còn như trước nữa… Cậu đã trở nên vui vẻ và cười nhiều hơn…”

Hiiragi vẫn không cử động dù chỉ một chút.

“Và điều đó thật tuyệt vời. Đúng vậy, thật tuyệt vời. Nhưng… Xin lỗi… Tớ không thể hiểu được Hiiragi mới này… Vì tớ không thể hiểu được cậu, nên tớ sợ làm cậu tổn thương… Và tớ ghét bản thân mình khi lại nghĩ như vậy…”

Cuối cùng, tôi nói với Hiiragi đang ngồi bất động:

“Hãy đặt dấu chấm hết cho mọi thứ giữa chúng ta.”

Nhìn xung quanh, lũ trẻ tiểu học trong công viên không còn nữa. Có lẽ hầu hết bọn chúng đã về nhà để ăn tối rồi.

Bỏ lại một mình tôi, người đang cố gắng kết thúc mọi chuyện bởi vì một lý do ích kỷ, và Hiiragi Tokiko, chính là nạn nhân phải đối mặt. Ngay bây giờ, tôi đang làm một cô gái tổn thương một cách tồi tệ, cho dù cô ấy từng là một người quan trọng đối với tôi.

Gió ẩm lùa qua công viên, làm tóc của Hiiragi đung đưa theo.

Cô ấy chầm chậm cúi gằm mặt xuống.

Phần tóc mái che mặt cô ấy đi, làm tôi không đọc được biểu cảm của cô ấy.

Sau đó,

“Không,” vẫn là giọng yếu ớt, “Tớ không muốn như vậy.”

Miệng cô ấy chỉ hé ra, nên giọng cô ấy nghe rất thảm.

Hoặc có lẽ đó chỉ là ảo giác do mong muốn của tôi, chỉ mình tôi nghe thấy, và có thể cô ấy thực sự không nói gì cả.

Sau một hồi im lặng ngỡ như hàng giờ đồng hồ,

“... Được rồi,” cô ấy nói, lại hướng ánh mắt về tôi.

Rồi cô ấy cười một cách kỳ lạ.

“Tớ hiểu rồi, tớ đã khiến cậu cảm thấy như vậy… Xin lỗi cậu, vì đã lợi dụng lòng tốt của cậu, ý tớ là tớ đã quá ích kỷ…”

Tông giọng cô ấy trở lại bình thường, như chúng tôi đang nói chuyện thường ngày.

Nhưng ‘tôi’ hiện tại không thể chắc được liệu cô ấy đang ra vẻ hay là chính tâm trạng thực sự của cô ấy.

“Cậu biết đó, cậu nói là cậu chơi không công bằng… nhưng cũng giống tớ thôi. Tớ cũng tệ trong việc giao tiếp với mọi người, nên tớ nghĩ rằng, Hosono-kun, nếu là cậu, chúng ta có thể trở thành bạn… Tớ nghĩ cậu có thể hiểu được cảm xúc của tớ nên tớ mới dựa dẫm vào cậu.”

Hiiragi cười.

“Vì vậy, có lẽ chúng ta đều giống nhau…”

Cơn gió lại bùng lên giữa hai chúng tôi.

‘Tôi’ hiện tại không thể nào đáp lại lời nào, hay nhìn vào mắt của cô ấy được cả.

Hiiragi đứng dậy khỏi ghế.

Cô phủi phần váy của cái đầm rồi quay lại phía tôi, thằng vẫn đang ngồi.

“... Cảm ơn cậu vì tất cả,” Hiiragi nói, cúi đầu. “Tớ rất cảm kích khi cậu giúp tớ và khi chúng ta đi chơi cùng nhau.”

Xong phần của mình, Hiiragi quay lại, và,

“Tạm biệt.”

Cô ấy khẽ lẩm bẩm, và nhanh chóng đi khỏi công viên.

Cô rẽ ngay góc đường, và bóng dáng của cô ấy cũng biến mất.

Thế đấy.

Mọi thứ đã kết thúc.

Tôi cảm thấy trống rỗng, như mất đi một phần của mình.

Nhờ vậy, tôi quay lại phần kết.

Quay lại phần mà, không thân thiết với bất kỳ ai ở cao trung, giống như hồi trung học.

Quay lại làm một thằng nam sinh tẻ nhạt luôn muốn các cuộc hội thoại và công việc của trường lớp ở mức tối thiểu, không gia nhập bất kỳ câu lạc bộ nào, và giữ các mối quan hệ xung quanh càng ít càng tốt.

Cơ thể của tôi dần yếu đi.

Không còn một gam năng lượng nào trong tôi để đứng dậy nữa.

Nhìn lên, trong sự giao hoà giữa màu xanh và màu cam của bầu trời, một chiếc máy bay màu trắng đang bay theo hướng bắc.

—— Không hề có thứ gì là đảm bảo cả. Không niềm vui, không bất lợi, không công lý, không có gì trái ngược với công lý, không có giống chó lai, không có tóc rụng ở đầu giường, không có cuộc nói chuyện tẻ nhạt, không có sự tự cao. Nhưng, chúng ta vẫn tiếp tục nghĩ rằng “Một ngày nào đó, đúng vậy, một ngày nào đó” trong thế giới độc ác này.

---

Trans: Paintagoned

Edit: aqt169yt

---

Bình luận (0)Facebook