Chương 1 – Tôi không phải như thế.
Độ dài 9,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:31:18
►Chương 1 – Tôi không phải như thế.
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Mình muốn về nhà.
Đã hơn mười một giờ, sau khi hoàn thành buổi lễ khai giảng và hướng nghiệp thì chỉ còn lại tiết chủ nhiệm nữa là xong. Chúng tôi đang chờ đợi giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi, lớp 7, năm nhất, trường cao trung Miyamae.
Bạn cùng lớp chung quanh tôi đang mỗi người một việc.
Một thì đang tám chuyện với đứa ngồi kế bên, một đứa khác đang lo lắng nhìn qua khung cửa sổ, số khác lại đang lướt smartphone và còn có một gã đang cố thu hút sự chú ý của bạn gái nọ.
Dù cho nhìn sơ qua không ai giống ai, bạn có thể nhận ra vẻ mong đợi trên gương mặt từng người.
Trường cao trung Miyamae khá nổi tiếng với những quy định lỏng lẻo của nó.
Dù vậy, bạn có thể tìm thấy nhiều loại người ở đây, như có ai đó đang nhắm đến đại học Tokyo, một người khác đang nổ lực giành giải quốc gia cho câu lạc bộ của mình, một nữ sinh hiện đại tóc vàng chóe và thậm chí một cô gái đang nhắm đến việc trở thành Idol, tất cả đều trong cùng một lớp học.
Tôi chắc rằng trong tim mỗi người bạn học của tôi đang rộn ràng trông chờ một tương lai tương sáng, một tương lai họ có thể tận hưởng thật trọn vẹn cuộc sống học đường này.
Và tôi đang quan sát họ như một kẻ đến từ thế giới khác.
“Các em, chào buổi sáng!”
Một giáo viên trẻ với vẻ mặt tươi sáng bước vào lớp học và bắt đầu tự giới thiệu.
“Thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, Nakaoka Ryuuta. Thầy rất trông chờ vào các em đó nha!” Nakaoka-sensei đang đứng trên bục giảng giới thiệu với chất giọng như một vận động viên.
Thầy trông chỉ mới hơn đôi mươi. Chiếc áo khoác không có lấy một vết nhăn của thầy ấy có vẻ chỉ vừa được lấy ra từ tiệm giặt ủi và thầy cho người ta ấn tượng của một người đàn ông năng động.
Và điều tiếp theo thầy ấy nói sau khi tự giơi thiệu với tư cách giáo viên chủ nhiệm,
“Giờ thì, tới lúc làm quen với nhau rồi!”
Là nó.
“Theo thứ tự số báo danh nha, lên đây giới thiệu tên của các em và đến từ trường sơ trung nào, rồi còn... à, sở thích hay mấy thứ tương tự cũng được, ráng kiếm vài lời phát biểu thật hay vô! Không có giới hạn về thời gian nên các em muốn nói gì cũng được, nhưng nhớ giữ chừng mực nghe chưa. Rồi, bắt đầu thôi nào!”
Cả lớp bắt đầu ồn ào với tiến triển này.
Cậu bạn có số báo danh đầu tiên đứng dậy.
“Eeeh, vầy thì có hơi đột nhiên quá...”
Và bước lên bục giảng với một biểu hiện gượng gạo.
“Err, mình là Aimura Junji từ trường cao trung Momoi! Um, mình có chơi điền kinh và, um, mình thể hiện khá tốt ở giải quận! Nếu ai muốn xin chữ kí mình sẽ cho, vậy nên đừng ngại gọi cho mình!”
Cả lớp cười ồ bởi giọng điệu như đang đọc chính tả của cậu ta.
Nhưng với tôi, tôi cảm thấy không thoải mái trong bầu không khí hài hòa này.
Tôi không có ý định thân thiết với bất kì ai đang có mặt ở đây.
Tôi muốn giữ đến mức tối thiểu những cuộc trò chuyện và hoạt động nhóm, nhân tiện tôi cũng không muốn tham gia câu lạc bộ nào hết.
Đó là lí do tại sao tôi không quan tâm về tên, trường cũ, sở thích hay bất kì thứ gì khác về những người bạn học này.
“Mình là Ikawa Ai! Mình đến từ trường sơ trung Igusa! Mình chưa tham gia câu lặc b... haha, mình lỡ cắn lưỡi. Dù sao thì, mình chưa tham gia câu lạc bộ nào nhưng___”
Khi người số báo danh thứ hai bắt đầu tự giới thiệu, tôi nhìn xuống quyển sách đang nằm gọn trên tay, “14 Tuổi” như thường lệ.
Được viết bởi Hiiragi Tokoro. Câu chuyện kể về một cô gái vụn về yêu văn học Tokiko, người vừa tận hưởng cuộc sống vừa nghĩ suy về nhiều thứ.
Khoảnh khắc tôi nhìn vào những câu văn được viết trên từng trang giấy ấy, thế giới mù mịt của tôi như bừng sáng. Quyển sách cỡ A6 này là cứu tinh với cuộc sống nhàm chán của tôi.
Cũng đã được một năm kể từ lúc tôi mua nó từ hiệu sách đối diện nhà ga. Tôi đã đọc đi đọc lại nó nhiều lần đến mức khiến bìa sách bị mòn, mép giấy bị gấp nhiều nơi và cả gáy sách cũng đã sờn màu. Nó tả đến mức nếu được bày bán trên một kệ sách cũ nào đó thì giá cũng không đến 100 yen. Nhưng cái cảm giác có được một người bạn tâm giao trong quyển sách này vẫn không hề phai nhạt dù tôi có đọc bao nhiêu lần đi nữa.
“Takashima Ryuuji... Từ trường sơ trung Kamiogi... Điều mình trân trọng nhất...”
Trên bìa sách đầy vết xước là tựa đề với phong chữ dễ đọc và ảnh minh họa một cô gái sơ trung.
Mùa xuân năm trước, lúc thấy bìa sách này tại cửa hiệu, tôi cảm thấy một sự thu hút đến lạ kì từ nó.
Những quyển sách bạn thật sự yêu thích chính là như thế. Có thể là do tiêu đề hấp dẫn hoặc thiết kế nổi bật, hay thậm chí cả cái cách nó để lại cho bạn một ấn tượng mạnh mẽ bạn không bao giờ quên được.
Và thực tế, vào cái lúc bắt đầu đọc quyển sách này, tôi đã không thể dừng bản thân lại.
Nó cuốn hút nhiều đến nỗi ngay cả khi đã đọc xong cả quyển sách trong ngày, tôi lại bắt đầu đọc nó lại thêm lần nữa để được đắm chìm thêm ít lâu trong thế giới của Tokiko.
“Nishio Keisuke là tên của mình! Mình đến từ trường sơ trung Zenpukuji! Đời học sinh chỉ có một nên hãy sống hết mình với nhau nhé!”
Tôi lật trang giấy với ngón tay của mình.
Cuộc sống thường ngày của nhân vật chính, Tokiko.
Có thể nói rằng quyển “14 tuổi” này không có bất kì thăng trầm gì đáng kể. Không yêu đương, không biến cố, chỉ là một nữ sinh Tokiko đa sầu đa cảm trải qua cuộc sống hằng ngày của cô.
Tokiko lo ngại khi nghĩ về tương lai trong lúc nhìn bầy trời đầy mây từ chuyến tàu điện.
Tokiko cảm thấy như đã chiến thắng điều gì đó sau khi nhận ra một quyển tiểu thuyết thú vị đến ngạc nhiên dù cho trước đây cô không thích nó.
Tokiko hối hận vì đã cắt tóc mái trước gương.
Tokiko khóc một mình sau một trận cãi nhau với chị gái.
Tôi có một sự đồng cảm đến kì lạ với lối suy nghĩ của cô và hơn thế nữa, tôi nhận thấy chúng thật đáng yêu.
Theo một cách nào đó, bạn có thể nói quyển “14 tuổi” này là một câu chuyện được cô đọng từ sự nhạy cảm và thu hút của một cô gái mang tên Tokiko.
Ngay từ đầu tôi đã là một người đam mê sách. Từ lúc còn nhỏ, tôi đã thích đọc sách văn học trong nhà và thậm chí đến tận bây giờ, tôi vẫn thỉnh thoảng ngó qua những quyển làm tôi hứng thú ở các hiệu sách.
Nhưng đó là lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi bị cuốn hút bởi một nhân vật chính đến như thế.
“Mình là Nohara Yukari. Mình đến từ trường sơ trung Momoi. Mình chưa vào và cũng không có ý định tham gia một câu lạc bộ nào trong thời cấp ba.”
Tuy nhiên, màn tự giới thiệu tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ.
Tên tôi là Hosono Akira nên số báo danh sẽ nằm ở nửa sau danh sách.
Tôi nghĩ mình có thời gian nhưng lượt của tôi đã gần đến tới nơi rồi.
Sau cô gái bơ phờ hiện đang trên bục giảng sẽ là cô gái trầm lặng ngồi đằng trước, rồi đến tôi. Tôi đã quyết định sẵn những gì mình phải nói thế nên ngay khi đến lượt, tôi sẽ nhanh chóng làm cho xong rồi trở về chỗ ngồi. Miễn không phạm phải sai lầm là được, tôi không mong muốn gì hơn.
Tôi không có ý định kết bạn với bất kì ai trong cái phòng học này. Chừng nào tôi còn quyển tiểu thuyết, chừng nào tôi còn có Tokiko, tôi sẽ không bao giờ buồn chán.
Tôi thực sự nghĩ như vậy.
Đó là tại sao,
“Mình là Hiiragi Tokiko.”
Số báo danh ngay trước tôi.
Trong lúc đang nghĩ “Cậu ấy có tên giống Tokiko thật”, tôi nhìn lên bục giảng và cảm giác như thời gian vừa ngừng lại.
“Mình đến từ trường sơ trung Shouan và sở thích của mình là đọc sách. Mình có một người chị gái. Ở sơ trung mình trong câu lạc bộ văn học.”
[note20184]
Vẻ mặt thờ ơ, gương mặt sắt nét, đôi mắt đen láy.
Mái tóc đen cắt ngang vai và bờ lông mi dài bạn có thể thấy rõ từ đằng xa.
Một cơ thể mảnh mai trong bộ đồng phục mới tinh có vẻ không vừa vặn cho lắm, ánh mặt trời khẽ chiếu xuống làn da trắng như sứ và chiếc cổ thon gầy tựa một món đồ tạo tác tinh xảo.
Bất giác, tôi nhìn vào bìa quyển sách “14 Tuổi” trên tay.
Giống như đúc.
Cô gái được vẽ trong bức ảnh minh họa và bạn gái đang ngay trước mắt tôi giống như hai giọt nước.
Chưa hết, khi tôi nhìn lên bục giảng một lần nữa. Một chiếc kẹp tóc xanh ngọc bích phù hợp với vẻ ngoài xinh đẹp của cậu ấy. Một chất giọng cao vút và ngọt ngào. Cậu ấy đứng thẳng người với ánh mắt hơi cuối xuống.
Tôi hồi tưởng lại một đoạn miêu tả về Tokiko trong quyển sách.
-----Chiếc kẹp tóc màu ngọc bích tôi nhận được có vẻ được làm từ lúc bắt đầu thời Showa. Nó không thuộc về một thương hiệu nào cả, nó là của riêng tôi, là kho báu của tôi.
-----Một chất giọng cao và trưởng thành. Dù cho mọi người hay khen ngợi nó, tôi lại khao khát một chất giọng khác. Một giọng thấp, một giọng nhẹ nhàng, một giọng khàn khàn. Tôi chắc rằng những chất giọng như thế sẽ dễ dàng bộc lộ cuộc sống của chủ nhân chúng hơn.
-----Tôi đang đứng trước mọi người trong lớp học. Mọi người đều có thể thấy tôi từ phía trước. Thế nên ít nhất, tôi phải đứng thẳng người trong lúc chịu đứng ánh mắt từ các bạn học.
Hơn nữa, họ của cậu ấy cũng trùng với tác giả quyển “14 Tuổi”, Hiiragi. Và nghĩ lại, Tokiko trong bộ tiểu thuyết cũng có một người chị gái và ở trong câu lạc bộ văn học... Không, hãy bỏ qua những chi tiết phụ.
Hơn bất kì điều gì khác, sự hiện diện của Hiiragi Tokiko, một luồn aura cao quý nhưng cô đơn giống hệt Tokiko mà tôi đã tưởng tượng.
Hoàn toàn phớt lờ mọi lí lẽ và thường thức, tôi cảm thấy nó.
Đó là Tokiko. Tokiko đang ở ngay đây.
Cô gái trong quyển tiểu thuyết đang ở ngay trước mắt tôi.
Tầm nhìn của tôi rung chuyển. Tôi cảm thấy một cơn chóng mặt dữ dội.
Cảm giác về hiện thực tan biến và thay vào đó là một cảm giác kì lạ, như thể tôi vừa bước vào thể giới của quyển tiểu thuyết.
“... Mong mọi người chiếu cố.”
Hiiragi Tokiko nói, rồi cậu nhẹ nhàng cúi đầu và bước xuống bục giảng.
Có hai mươi hoặc hơn tiếng vỗ tai vang lên.
Trong sự ồn ào đó, Hiiragi Tokiko bước nhanh về chỗ ngồi như đang tìm chỗ trú mưa.
“... Rồi, em kế tiếp nào!”
Nghe giọng thầy, tôi lấy lại cảm giác.
Mọi người đều đang nhìn vào tôi.
“...À, vâng ạ! Em xin lỗi!”
Tôi vội đứng dậy và bước về phía bục giảng.
*
“Và chuyến thưởng ngoạn tuần này là ở núi Hida! Còn được gọi là Kyoto thu nhỏ, Hida là một thị trấn cổ kính đầy cuốn hút. Ở địa điểm trong tập trước Mikami-san và Tsuchida-san có chút bất hòa, nên sao chúng ta___”
“Hể, núi Hida à, thật hoài niệm nhỉ em yêu.” cha tôi nói trong lúc vừa xay rượu vừa xem TV.
Mẹ trả lời từ trong nhà bếp,
“Núi Hida? Là sao?”
“Là chương trình du lịch trên TV. Thời học sinh anh với em có đến đó đấy.”
“Ah, là chương trình TV... Nhưng chúng ta đến đó hồi nào vậy? Sao em không nhớ gì hết.”
“... Em thật phũ phàng quá mà. Dù đúng là chúng ta đã đi đến nhiều nơi...”
Hai mươi phút đi bộ từ trường.
Trong căn nhà chỉ xuýt xoát nằm ở khu 23 thành phố Tokyo, bố mẹ, tôi và con mèo của chúng tôi, Shihamo đang tụ họp tại phòng khách.
Nằm dài trên ghế sofa, tôi đang ngẫm lại những chuyện đã xảy ra hôm nay.
Hiiragi Tokiko. Cô gái nhìn giống hệt Tokiko trong quyển “14 Tuổi”.
Tôi đã khá bối rối nhưng nghĩ lại, nó cũng không phải chuyện gì động trời.
Chỉ đơn giản là trùng hợp ngẫu nhiên.
Chúng ta không hề sống trong một thế giới thần thoại nơi nhân vật từ một câu chuyện nào đó cứ thể mà bước ra ngoài đời thực.
Có khả năng họ chỉ vô tình nhìn giống nhau và có cùng tên. Đơn giản là một sự trùng hợp bởi khi tìm kiếm người như thế trong tất cả những cô gái có cùng độ tuổi ở Nhật Bản này, cũng không lạ nếu tìm ra được một người.
Ngay từ đầu, tôi còn không chắc tôi đủ bình tĩnh lúc quan sát Hiiragi.
Ngày mai, nếu tôi bình tĩnh quan sát cô ấy, rất có khả năng họ thực chất không giống nhau đến thế.
“Chào buổi sáng mọi người! Tôi đang rất trông chờ được đến núi Hida rồi đây. Mong lần này chúng ta sẽ có một chuyến đi bình yên, haha, vậy thì, lên đường nào!”
“Ah, là ga Takayama kìa. Nhìn kìa em yêu, anh mua sarubobo[note20183] cho em ở đây nè!”
“Err, thật không...?”
“Thật mà! Nhìn nè, ở đây nè! Ở góc màn hình đó! Hồi đó chúng ta mua tặng nhau để cầu vận may trong công việc đó! Đâu khoảng thời gian chúng ta đi tìm việc ấy, em nhớ không!?”
“Umm...”
“Em không nhớ thiệt luôn hả?... Dù anh nhớ mãi nụ cười hớp hồn của em vậy mà...”
Bố chùng vai thất vọng.
Tuy nhiên, mẹ làm một vẻ mặt như thể vừa nhận ra cái gì đó.
“...Umm? Chúng ta bắt đầu tìm việc từ lúc nào?”
“À thì đâu đó cuối năm cấp ba của anh với....”
Nói tới đó, bố đột nhiên câm nín.
Mẹ nheo mắt và nhìn xuống ông già.
“...Anh biết đó anh yêu, chúng ta lần đầu gặp nhau vào buổi tiệc ăn mừng nhận được việc tạm thời đúng không?”
“...”
“Vậy có nghĩa là em với anh đâu có quen biết nhau trong năm ba gì gì đó, phải không?”
“...”
“Vậy, không biết anh nhớ mãi nụ cười hớp hồn của ai vậy ha?”
“....A-ahahaaa. Ừ thì, em biết đó.... err...”
“Hình như chuyến đi của anh với ai đó vui lắm ha.”
“Đâu có, không... umm...”
Rồi bố đột nhiên quay qua tôi.
“N-nhân tiện thì Akira! Hôm nay là, con biết đó, lễ khai giảng của con đúng không? Thì, vậy nó sao rồi? Mọi thứ vẫn ổn phải không con trai!?”
“Dạ? Lễ khai giảng của con?”
Ông già đánh trống lãng nhanh như gió làm tôi vô thức hỏi lại luôn những gì mình vừa nghe.
“Ừ, nó đó, nó đó. Err, ba năm tới quan trọng với tương lai con lắm đó! Học hành nè, câu lạc bộ, yêu đương hay gì cũng được, con phải cống hiến hết mình cho chúng đó biết chưa! Vậy đó, con nên bắt đầu nghĩ về tương lai sau này___”
Whoa, thật tệ hại làm sao.
Dù có muốn lắp liếm lỗi lầm của mình thì cũng kiếm đại cái cớ nào cho đàng hoàng hơn đi chứ. Tôi cá chắc bây giờ ông ấy còn không biết mình đang nói gì nữa kìa.
“Nói về vụ tương lai thì con sẽ có quyền bầu cử sớm thôi con trai! Đám trẻ thời nay cứ phàn nàn không rành chính trị miết, nên con cũng nên bắt đầu___”
Bố càng ngày càng lạc đề. Hai năm nữa thì tôi cũng chưa có quyền bầu cử đâu, bạn biết rồi đó. Bố ơi là bố, bố đang làm cái trò gì vậy bố ơi?
Đúng lúc, cái điện thoại trong túi tôi run lên.
“... Đợi con chút, có ai đang điện tới.”
Dừng cuộc đối thoại vô nghĩa này lại, tôi đứng dậy và đi ra ngoài hành lang, bỏ lại ông già đang không ngừng cầu khẩn đừng bỏ ổng lại.
Nhìn vào màn hình, “Cuộc gọi tới từ Itsuka” đang hiển thị.
....Sudou, huh. Không hẳn là người tôi muốn nói chuyện nhưng cũng tốt hơn bị vạ lây vào cuộc cãi vã của đôi uyên ương già.
“Alo, có bận không?”
Bắt máy, tôi nghe thấy một giọng nói vui vẻ ngay khi áp cái điện thoại vào tai.
“Không, đang rãnh.”
“Tốt. Vậy, ngày đầu tiên thế nào rồi? Lớp học ra sao?”
“Dù cậu có hỏi mình họ như thế nào thì...”
Tôi chợt nghĩ đến Hiiragi Tokiko, nhưng,
“Không có gì đặc biệt, như thường lệ.” Tôi trả lời một cách thờ ơ.
“Vậy à. Mà, thế là tốt rồi. Cậu nói ổn mới là lạ đó.”
Tôi quen biết Sudoi Itsuka từ thời tiểu học. Chúng tôi đã học cùng một lớp suốt chín năm và giờ, sau khi vào cao trung Miyamae, chúng tôi tách lớp lần đầu tiên.
Cậu ấy là một trong hai người thật sự lo lắng cho tôi kể từ lúc tôi bắt đầu xa lánh xã hội, thế nên thỉnh thoảng cô ấy sẽ gọi tôi một lần.
Tôi biết rõ cậu ấy lo lắng cho tôi, một kẻ tự cô lập bản thân khỏi mọi người theo cách riêng của cậu ấy. Dù cho tôi không muốn cô ấy làm thế.
“Khi mọi chuyện đã đâu vào đó thì rủ Shuuji đi chơi chung một bữa nha.”
“Nếu mình thấy thích.”
“Dù cậu không thích thì mình cũng tới mời cậu. Vậy thôi, bái bai.”
“Ừ, bye.”
Cuộc gọi kết thúc với lời đáp cụt ngủn.
Tôi thở dài, đi về phòng rồi ném cái điện thoại lên giường.
“Đi chơi chung, huh.”
Như cái điện thoại, tôi cũng ngã người xuống giường, lẩm bẩm những lời đó.
Sao cô ấy lại mong đợi từ tôi chứ?
Dù cho Sudou là người biết rõ nhất lí do khiến tôi không muốn dính líu đến người khác.
*
Sáng hôm sau.
Đến lớp chỉ vừa kịp giờ, tôi có dự cảm xấu khi nghe tiếng ồn từ bên kia cánh cửa.
Một vài đứa đang ngồi tám chuyện. Tôi nghe được tiếng của đâu đó khoảng bốn hay năm đứa quanh bốn bàn gần lối vào, ngay chỗ ngồi của tôi.
...Mệt thật.
Nếu chỗ tôi đang có đứa nào ngồi thì phải nhờ nó trả chỗ.
Tôi muốn sống càng yên lặng càng tốt, không phải bận tâm giao tiếp với ai. Thế nên phải bắt chuyện với một đứa bạn vào sáng sớm như thế này thật phiền phức.
Tôi chán nản mở cánh cửa,
“Oh, cậu đến từ đội bóng rổ Kamiogi à! Đội đó chơi hay lắm luôn!”
“Cũng nhờ vào các senpai! Dù tụi mình thua đội Shouan.”
Và hẳn rồi, một vài đứa đang ngồi quanh chỗ của tôi.
Nhưng, tôi có nên gọi đó là cái may trong cái rủi? Chỗ của tôi ở ngoài rìa nhóm đó nên không có ai ngồi cả.
“Ah, chào. Err.... Hosono?”
“.... Ừ, chào.”
Lúc tôi để cặp vào ngăn bàn, một đứa con trai trong nhóm thân thiện chào hỏi tôi.
“Xin lỗi vì làm ồn quanh chỗ của cậu nha.”
“Không có gì đâu.”
Tôi lấy hộp viết chì ra, đặt nó vô ngăn bàn trong lúc đáp lại ngắn gọn. Có vẻ như tôi vừa tránh được một cuộc trò chuyện phiền phức.
Tuy nhiên, tôi chợt để ý tới một điều.
Cô gái đang ngồi phía trước tôi, Hiiragi Tokiko đang thấy không thoải mái bởi cô đang bị vây quanh bởi một phần của nhóm đó.
Tim tôi đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy.
Kể cả sau một ngày dài, Hiiiragi vẫn cứ giống Tokiko.
Ánh mắt, bầu không khí và tính cách thờ ơ của cô cứ hệt như những gì tôi hình dung.
Vậy ra hôm qua không chỉ là do tôi tưởng tượng ra.
Hơn hết, nó khiến tôi nhớ lại một đoạn trong “14 Tuổi”.
-----Càng lớn hơn, tôi càng nhút nhát hơn.
Trong lúc các bạn cùng lớp nói về thời tiết, trang điểm hay bộ phim họ vừa xem gần đây thì tôi lại dành hết ngần ấy thời gian chỉ tìm cách bắt chuyện và không ngừng nhìn qua nhìn lại như một đứa ngốc.
Trước mắt tôi. “Tôi dành hết thời gian để tìm cách bắt chuyện, nhìn qua nhìn lại” đang miêu tả chính xác Hiiragi nhìn như thế nào lúc này.
Tôi không biết làm thế nào để tham gia một cuộc trò chuyện. Ngay từ đầu tôi còn không biết tại sao mình lại ở đây. Hai câu đó miêu tả biểu cảm đang hiện trên gương mặt cậu ấy.
Nhiều khả năng sau khi cậu ấy ngồi vào chỗ họ mới tập trung quanh chỗ đó. Có vẻ như cả nội tâm của Hiiragi cũng giống Tokiko nữa.
“Ah, nhân tiện thì,” một bạn gái trong nhóm quay sang Hiiragi, “Hiiragi-chan đến từ Shouan phải không?”
“V-vâng.” Hiiragi rụt rè trả lời.
“Vậy cậu biết Tsuzuki-senpai đúng không!? Anh ấy trong câu lạc bộ bóng rổ, mạnh mẽ và còn đẹp trai nữa, ảnh siêu nổi tiếng luôn đó!”
Hiiragi làm một vẻ mặt lo lắng, và sau khi nghĩ ngợi một chút về điều gì đó,
“X-xin lỗi, mình không biết anh ấy...”
“Eh, thật hả?”
“Nè, Hiiragi-chan ở trong câu lạc bộ văn học đó, nhớ không? Nên sao cậu ấy biết tới một senpai từ câu lạc bộ thể thao được?”
“Nhưng Tsuzuki-senpai cũng khá nổi tiếng mà...”
Hiiragi tiếp tục nhìn có vẻ không thoải mái khi cuộc trò chuyện tiếp tục.
Bằng cách nào đó, chỉ nhìn vào cậu ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy như nghẹt thở.
Họ không có ý xấu. Họ chỉ muốn giết chút thời gian trước khi vào lớp.
Nhưng tôi hiểu hoàn toàn cảm giác của Hiiragi, trong tâm trí tôi chỉ cầu nguyện cho tiết chủ nhiệm bắt đầu thật nhanh.
“Nếu cậu ở trong câu lạc bộ văn học vậy nghĩa là cậu đã đọc rất nhiều sách đúng không?”
Họ tiếp tục đặt câu hỏi cho Hiiragi.
“Ừm...”
“Vậy cậu thích thể loại tiểu thuyết nào? Mình không rành về chúng cho lắm, cậu có đề nghị nào hay hay không?”
“U-umm...”
Hiiragi nhíu mày, mắt cô cuối xuống trong lúc bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về câu trả lời.
-----“Quyển sách này thì em thích ở chỗ nào chứ?”
Lúc chị tôi hỏi như thế, nó khiến tôi như muốn khóc.
Tôi chỉ có thể bộc lộ tình yêu với một quyển tiểu thuyết bằng những lời tôi tự mình chọn lọc. Cảm xúc là riêng tư, có những thứ bạn không thể chia sẽ lẫn giải thích được. Đó là tại sao tôi giữ chúng trong tâm trí như một chú sóc nhỏ tích trữ thức ăn cho mùa đông dài băng giá.
Cảm giác cứ như chị ấy chỉ ra rằng làm vậy là không đúng.
Tôi không sai khi nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Ý tôi là không đời nào một nhân vật chính từ tiểu thuyết lại xuất hiện ở thực tại được.
Dù vậy, cô gái đang ngay trước mắt tôi, Hiiragi Tokiko nhìn như đang cực kì phiền muộn, cứ hệt như lúc Tokiko cảm thấy “Cảm xúc là riêng tư, chúng là thứ gì đó bạn không thể chia sẻ lẫn giải thích.”
Và đó là lí do tại sao,
“...Không biết sao nhưng mình thấy cậu ấy giống một người yêu thích văn học xưa.”
Bất giác, tôi lên tiếng.
“Mấy thứ thời đầu Showa... hơn là mấy thể loại diễn biến kịch tính, cảm giác như cậu ấy thích giọng văn nữ tính, nhẹ nhàng của tác giả nữ. Với nhân vật chính là nữ...”
Mọi người trong nhóm đó đều ngưng nói chuyện, họ nhìn tôi chằm chằm.
Biểu cảm kiểu Hả, cái gì...? Tự nhiên thằng này nói gì vậy...? đang hiện trên gương mặt họ.
Nhưng trong số đó, chỉ có Hiiragi vừa nói “V-vâng”, vừa nhìn tôi như một sinh vật quý giá.
“Cậu, đúng rồi. Chính xác như cậu vừa nói...”
“... Như mình nghĩ. Không biết sao cậu lại làm mình nghĩ vậy. Mình cũng thường đọc loại tiểu thuyết đó...”
Dù đang tỏ vẻ bình tĩnh lúc nói chuyện, thực sự tôi đã khá bất ngờ bởi lời xác nhận của Hiiragi.
Ra là vậy.
Thứ tôi nói giống hệt như sở thích của Tokiko trong “14 Tuổi”.
Đó không hẳn là khẩu vị văn học lạ. Tôi dám cá ngoài kia có nhiều cô gái yêu thích văn học nữ thời Showa.
Tuy nhiên, ánh mắt, bầu không khí, tên và thậm chí là sở thích văn học. Kể cả đây có là trùng hợp đi nữa, tôi nghĩ trường hợp này hiếm thật sự.
Khi đang nghĩ như thế, tiếng chuông báo hiệu tiết chủ nhiệm vang lên.
Với vài câu kiểu “Vào lớp rồi á?” và “Chút nói chuyện tiếp nha”, mọi người ai về chỗ nấy.
Hiiragi nhẹ nhõm, hít một hơi ngắn rồi nheo mắt liếc nhanh về phía tôi trong thắc mắc.
Và cả cái đó nữa, nó trùng khớp hoàn toàn với Tokiko khiến tôi cảm thấy khó chịu đến kì lạ.
*
“Rồi, hôm nay đến đây thôi. Hẹn các em ngày mai gặp lại!”
Tiết chủ nhiệm cuối cùng kết thúc và đám bạn cùng lớp ồn ào đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Một số đang lên kế hoạch đi chơi chung, một số rủ nhau đi xem qua các câu lạc bộ, số khác nhanh chóng rời lớp học và trong đó, Hiiragi đang lặng lẽ thu gom đồ đạt vào cặp.
Nếu đó là Tokiko... Tôi nghĩ trong khi nhìn vào mái tóc của cậu ấy từ đằng sau.
Nếu Hiiragi là Tokiko... Cậu ấy sẽ trở về nhà ngay lập tức. Hình như hồi sơ trung Hiiragi chỉ là một thành viên trên danh nghĩa trong câu lạc bộ nên tôi cảm giác như cậu ấy sẽ nhanh rời khỏi trường, dừng lại ở một hiệu sách và nếu tìm được một quyển ưng ý thì mua nó.
Khi tôi đang nghĩ như thế,
“Ah...”
Cậu ấy làm rớt gì đó.
Nó lăn trên nền đất đến khi chạm vào chân tôi.
Tôi theo phản xạ cuối xuống và nhặt nó lên.
“Đây là...”
Một vật dụng sáng bóng màu đen được trang trí bằng họa tiết vàng nằm gọn trong lòng bàn tay.
Một cây bút máy.
Tới giờ mình cũng chẳng buồn bất ngờ nữa rồi.
Tokiko cũng có mang theo một cây bút máy, cô ấy nhận được nó từ chị gái. Hồi đọc đoạn đó, tôi cũng tiết kiệm chút tiền rồi mua một cây để bắt chước cô ấy.
Và hôm nay, mấy chuyện kiểu này cứ xảy ra hết lần này đến lần khác.
Trong giờ ăn trưa, Hiiragi ngồi một mình ăn hộp cơm trưa có vẻ là đồ tự nấu tại bàn của cậu ấy. Hộp cơm trưa được nói đến đó làm bằng gỗ và có hai ngăn. Tokiko nấu ăn cho bản thân và chị gái mỗi ngày, nếu tôi nhớ không nhầm thì hộp cơm trưa được miêu tả cũng tương tự như vậy.
Trong tất cả những giờ ra chơi, cậu ấy dành thời gian để đọc sách. Trái ngược với điều người ta thường mong đợi từ cậu ấy, đó là một bộ tiểu thuyết nước ngoài tựa đề “Tiếng Gào Thét Của Buổi Đấu Giá Số 49”, cùng tên bộ Tokiko nói sẽ thách thức bản thân đọc thử một lần khi lên cao trung trong “14 Tuổi”.
Ban đầu, tôi bất ngờ mỗi lần tìm thấy thứ gì đó tương tự ở họ.
Nhưng từ sau giờ ăn trưa, tôi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm điểm khác giữa hai người.
Bởi mỗi khi tôi muốn tìm một điểm chung nào là y như rằng điểm chung đó ngay lập tức hiện ra. Chắc chắn là bởi sâu trong tiềm thức của tôi chất chứa sự kì vọng nào đó. Đó là lí do tại sao nếu tôi thử tìm kiếm điểm khác thì hẳn sẽ tìm ra thôi. Hoặc là tôi nghĩ vậy.
Tuy nhiên, Hiiragi vẫn tiếp tục cư xử như Tokiko.
Khi được giáo viên chỉ định, Hiiragi đọc một cách trơn tru đoạn văn bản sử dụng hệ thống chữ viết cũ. Trong giờ thể chất, cậu ấy cột mái tóc ngắn ra đằng sau. Trong tiết chủ nhiệm cuối cùng, cậu ấy ngồi thẳng thớm, chăm chú nghe bài giảng của thầy.
Những hành động của cô khớp đến hoàn hảo với ấn tượng của tôi về Tokiko.
Tôi biết là một nhân vật từ tiểu thuyết không thể xuất hiện ở hiện thực.
Thế rồi Hiiragi, người không khác gì hiện thân của Tokiko xuất hiện, phá hủy hết mọi thường thức và nguyên tắc của tôi.
“Xin lỗi,” Hiiragi quay lại xin lỗi trong lúc tôi đang nhìn cây viết máy.
“Và cảm ơn cậu đã nhặt nó giúp mình.”
Đôi mắt cô, thứ tạo ấn tượng mạnh bởi gương mặt nhỏ nhắn ấy đang kề sát lại nhìn tôi.
“Ah, không có gì... Chỉ là, hiếm khi mình thấy ai dùng viết máy...”
“Umm... Nó là do chị mình tặng.”
“Ooh, mình, à thì... Thật ra mình cũng có một cây.”
“Thật sao? Hosono-kun cũng vậy à...”
Có lẽ bị điều đó thu hút, Hiiragi nhìn tôi chăm chú.
Tôi theo phản xạ nhìn ra chỗ khác.
“Hồi sáng nay cũng vậy... Hình như chúng ta có nhiều sở thích giống nhau ha?”
Mình chịu sắp hết nổi rồi.
Tôi không biết thứ gì hay lí do gì tôi lại hành xử thế này.
Dù vậy, tôi muốn biết mối quan hệ giữa Hiiragi và Tokiko.
Dù cho họ không phải cùng một người thì cũng không sao hết.
“Nè.”
“...Vâng?”
Lúc tôi bắt chuyện, Hiiragi cứng đơ người, cậu sợ đến nỗi bất kì ai trên thế giới này nhìn thấy cũng nhận ra dễ dàng.
“Cuốn tiểu thuyết Hiiragi yêu thích là ‘Lang Thang Trong Vương Quốc Của Giác Quan Thứ Bảy’ của Ozaki Midori, phải không?”
Khoảnh khắc tôi nói câu đó, mắt Hiiragi mở to.
Cậu ấy ấp úng, ngây người nhìn tôi một lúc rồi trả lời ngắn gọn.
“V-vâng...”
Thêm một cái nữa. Nhưng tôi đoán rất có thể đó vẫn chỉ là trùng hợp, nên hãy thử hỏi về thứ riêng tư hơn một chút.
“Cậu có một bức tranh sơn dầu nhận được từ bà ngoại trong phòng ngủ chứ?”
“....Có....”
“Tuần nào cậu cũng nghe đài phát thanh radio được một vài sinh viên đại học thành lập đúng không?”
Cậu ấy không trả lời nữa.
Tới một Hiiragi đang chết lặng, tôi hỏi một câu cuối cùng.
“Hiiragi, cậu có nghĩ rằng bản thân muốn sống trọn vẹn không?”
Tôi không biết thứ gì hay lí do gì tôi lại hành xử thế này.
Dù vậy, nếu cậu ấy có thể hiểu câu hỏi này.
Nếu khi tôi hỏi câu này, cậu ấy có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Thì không còn nghi ngờ gì nữa, Hiiragi chính là Tokiko.
Hiiragi nhìn tôi, người có hơi run rẩy.
Nhưng sau vài giây, cậu ấy làm vẻ mặt như của một người vừa nhận ra thứ gì đó.
“...Có khi nào...” Hiiragi lẩm bẩm, “Hosono-kun, có khi nào... cậu đã đọc...”
“Đọc quyển sách này?”
Tôi lấy quyển “14 Tuổi” ra từ ngăn bàn.
Ngay tức thì, Hiiragi chộp lấy cánh tay tôi với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc.
Tôi có thể cảm thấy những ngón tay của cậu ấy đang siết chặt trên cổ tay mình.
“Eh!? Đợi chút, cậu tính làm g....”
“Đi với mình,” Hiiragi nhìn tôi với vẻ mặt bí bách. “Mình sẽ giải thích, nên đi với mình,” cậu ấy nói trong lúc rời khỏi chỗ ngồi.
Biểu hiện của Hiiragi đang khá nghiêm trọng, và có vẻ cậu ấy gần như bị dồn vào chân tường rồi, thế nên,
“....Được thôi.”
Tôi đồng ý và đi theo Hiiragi đang im phăng phắc.
*
Chúng tôi rời khỏi lớp, đi dọc hành lang, bỏ qua hai lối đi đến tòa nhà câu lạc bộ, leo lên cầu thang, cuối cùng Hiiragi dừng lại trước một cánh cửa có ghi “Phòng học tạm thời”.
Tôi có thể nghe thấy tiếng máy móc như trống đánh từ xưởng làm việc và tiếng kèn trumpet từ đây.
Bên kia cửa sổ, thành viên của câu lạc bộ bóng chày đang làm vài bài huấn luyện ở khu học thể dục.
Không thấy dấu hiệu của bất kì ai khác quanh đây. Có vẻ mấy người ở câu lạc bộ văn hóa không thường đến đây.
“C-có chuyện gì sao...” Tôi lo lắng hỏi Hiiragi khi cuối cùng cậu ấy cũng chịu bỏ tay tôi ra.
“...Cậu đọc nó rồi đúng không?”
Hiiragi áp mặt sát vào tôi.
Có hơi sợ nên tôi vô thức bị dọa lui.
“Cậu đọc nó rồi đúng không?” Hiiragi lặp lại câu hỏi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra cô ấy đang nhắn đến quyển “14 Tuổi”.
“P-phải, mình đọc nó rồi...”
“....Aaaaah....”
Hiiragi phát ra một âm thanh khổ sở rồi lấy cả hai tay che mặt.
Đôi má trắng nõn của cô ấy đỏ bừng trước mắt tôi.
“... Sao mà tránh được chứ. Kiểu gì rồi... kiểu gì rồi ngày nào đó mình cũng gặp người đọc nó mà...”
“...Cậu, giải thích được không?”
Tôi trấn tĩnh đầu óc và bắt đầu hỏi.
“Nữ chính của bộ tiểu thuyết này, Tokiko... Cô ấy thực sự giống với Hiiragi. Từ ngoài hình lẫn tính cánh, không chỉ vậy, căn bản là tất cả mọi thứ luôn...”
“...”
“Cây viết máy và quyển tiểu thuyết cậu yêu thích, chúng đều được viết trong “14 Tuổi” hết. Và còn bức tranh bà ngoại tặng với cả đài phát thanh nữa.”
“...Cậu thực sự nhớ đến từng ấy nội dung trong quyển tiểu thuyết này á?”
“Dĩ nhiên rồi, dù gì mình cũng đọc lại nó rất nhiều lần mà.”
“Rất nhiều lần!?”
Tôi giật mình theo phản xạ bởi cậu ấy đột nhiên cao giọng.
Biểu cảm thay đổi hoàn toàn so với ban đầu, cậu ấy tra hỏi tôi,
“T-tại sao chứ!?”
“Err, thì... tại vì mình thực sự rất thích nó.”
“...Huh?”
“Umm, nói sao nhỉ, mình thực sự thấu hiểu được cảm xúc của Tokiko... tóm lại, đơn giản là mình thích cuốn tiểu thuyết này.”
“... V-vậy sao.” Hiiragi nói, rồi cuối cùng cậu ấy cũng lùi lại và hít một hơi ngắn.
Cơ thể cứng đờ của tôi lấy lại bình tĩnh và tôi thả lỏng nắm tay đang siết chặt.
Và rồi đôi má cô ấy hơi đỏ, miệng nở nụ cười mỉm,
“Đây là lần đầu tiên có ai đó nói như thế với mình...”
Từ cách nói chuyện, không nghi ngờ gì nữa, Hiiragi biết “14 Tuổi”. Hơn nữa, nhìn giống như cậu ấy còn có mối liên quan mật thiết với nó nữa.
“...Umm, thật ra...”
Hiiragi nhìn xuống, tìm kiếm lời phù hợp. Rồi sau khi nhìn đi chỗ khác, chắc chủ yếu là do ngại, cậu ấy quay lại nhìn tôi với vẻ quyết tâm và nói.
“Đó là mình.”
“...Hả?”
“Tác giả, Hiiragi Tokoro... là chị gái mình, còn “14 Tuổi” là cuốn tiểu thuyết viết về mình. Nên, Tokiko trong bộ tiểu thuyết này, là mình...”
Sau khi nghe được những lời đó, phải mất một lúc não tôi mới chịu làm việc.
Cơn nóng ran trong người tôi không phải đến từ một thứ gì đó đơn giản như là bị sốc.
Tôi cảm thấy khó thở, đầu óc thì quay cuồng. Đôi tay thì run rẩy và chân thì như có thể quỵ xuống bất kì lúc nào.
Đầu óc tôi đột nhiên trở nên mơ hồ, mọi thứ trong tầm nhìn trở nên hư hư thực thực.
Tokiko đang ở ngay trước mắt tôi.
Linh cảm của tôi đã đúng.
“14 Tuổi” là quyển tiểu thuyết về Hiiragi Tokiko được viết bởi chị gái cậu ấy.
Nên tóm lại, bạn học của tôi, Hiiragi Tokiko cũng là nhân vật chính của “14 Tuổi”.
“Mình, nói thật đó...”
Cậu ấy không cho tôi thấy bất kì bằng chứng nào. Thực ra, tôi chưa bao giờ gặp chị gái của Hiiragi bao giờ nên rất có thể cậu ấy chỉ buộc miệng nói thế.
Dù vậy, tôi vẫn dễ dàng tin vào lời cậu ấy.
Nếu không thì làm sao có thể giải thích được sự tương đồng đến đáng sợ giữa Hiiragi và Tokiko.
“C-cậu biết đó!”
Ngay khi cơn nóng trong người qua đi, tôi run rẩy vì phấn khích.
“Quyển tiểu thuyết này, mình thực sự rất thích nó! Mình nói thật đó, trong tất cả những quyển sách mình từng đọc, đây là quyển sách mình thấy hấp dẫn nhất!”
“T-thật vậy sao?... Cảm ơn cậu...”
Hiiragi nhìn đi chỗ khác, mặt có hơi đỏ. [note20185]
“Rất hiếm khi mình có cảm giác gì lúc đọc sách nhưng mình lại cảm thấy sự đồng cảm với Tokiko, từng lời của cô ấy đều đầy tính thuyết phục... mình như có một người bạn tâm giao qua những trang giấy vậy.”
“Cảm ơn... Cuốn tiểu thuyết này, nó có phần giống như một quyển nhật kí thời sơ trung của mình... nên cậu nói vậy khiến mình rất hạnh phúc...”
“Cũng đúng thật, nếu xem xét từ góc nhìn của Hiiragi thì sẽ như thế... Umm, mà quan trọng hơn, err... Phải rồi! Phần ‘Mình không khác biệt với họ’ ấy! ‘Tôi khác với mọi người và Tôi cũng như mọi người, dù là bất kì ai, khi xóa nhòa mọi sự chi phối xung quanh thì tất cả đều như nhau’! Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó luôn, không ngờ một điều sâu sắc đến như thế lại được chỉ ra__”
“Đ-đợi chút, dừng lại đi mà!”
Hiiragi cuống cuồng dùng tay ra hiệu tôi dừng lại, mặt cô còn đỏ hơn lúc nãy nữa.
“Nó xấu hổ lắm, nên dừng lại nhé... giờ mà nói về nội dung thì...”
“Err, ah, phải, x-xin lỗi...” Tôi vội dừng huyên thuyên về cuốn tiểu thuyết, “Có lẽ nào cậu không thực sự muốn nói về nó...?”
“...Umm, thật ra thì, cũng không hẳn,” Hiiragi hơi cuối xuống, tìm kiếm câu trả lời, và rồi, “Mình không phiền khi bàn luận về “14 Tuổi”. Nó thực sự miêu tả rất tốt cảm xúc và suy nghĩ của mình, thậm chí đến tận bây giờ, suy nghĩ của mình vẫn giống như trong quyển sách... Nhưng, nghe ai đó nói về nó thì, nói thế nào nhỉ, giống như mình đang lắng nghe bản ghi âm về chính mình, với một người khác...”
“...Mình... hiểu.”
Tôi có thể hiểu cảm giác đó.
Dĩ nhiên rồi, khi nghe người ta đọc dõng dạc những cảm xúc và suy nghĩ của bạn thì sao không xấu hổ cho được.
Sự hồi hộp quá mức đã khiến tôi nói không ngừng.
“...Nhưng cậu biết đó, nó rất tuyệt vời đúng không. Ý mình là được trở thành nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết ấy.”
Tôi nhanh chóng kìm chế cơn phấn khích trong người và lần này, thứ xuất hiện trong đầu tôi là lòng ngưỡng mộ thuần túy.
Tôi không thể khiến bản thân bình tĩnh hoàn toàn. Tôi cho rằng nó cũng khá bình thường nếu xét trong tình cảnh hiện tại.
“Với lại nó cũng được đánh giá khá cao nữa, phải không? Dù không nhớ ở đâu nhưng mình đã từng thấy một nhà phê bình văn học đã đánh giá nó rất tích cực.”
Dù doanh thu chỉ ở mức trung bình, bù lại thì “14 Tuổi” nhận được sự ủng hộ rất nồng nhiệt bởi các fan cuồng. Thực ra, nó vẫn chiếm được một phần mặt báo trên một số trang tạp chí và vô kể những lời khen có cánh trên mạng internet dành cho tác phẩm của vị tác giả bí ẩn.
“Cũng phải... Hình như ngay cả ban biên tập cũng đánh giá nó khá cao, nên là họ đang bàn về việc cho ra phần tiếp theo với chị mình...”
“Cậu nói thật chứ?”
“Thật, dù ngày ra mắt và nhiều thứ khác vẫn còn chưa được cố định.”
Đó là tin tức tôi muốn nghe nhất.
Sau cùng thì niềm vui duy nhất của tôi, “14 Tuổi” khá ngắn.
Vì là tiểu thuyết ngắn nên số tập không quá lài, nhưng thật lãng phí khi sự lôi cuốn của Tokiko lại chỉ xuất hiện trong vỏn vẹn một tập duy nhất. Tôi luôn nghĩ rằng họ nhất thiết phải ra thêm phần tiếp theo.
“Mình hiểu rồi. Mà dù sao thì... mình rất mong đợi phần tiếp theo, thật đó.”
“Cảm ơn cậu. Mình sẽ nhắn lại với chị... N-nhân tiện, umm,” Hiiragi lại đỏ mặt thêm lần nữa, “Mình sẽ rất vui nếu cậu giữ bí mật chuyện mình xuất hiện trong tiểu thuyết. Tại vì... là, cậu biết rồi đó, có vài cảnh khá xấu hổ...”
“...Ah, cậu nói cũng đúng.”
Chỉ đến sau khi được kể tôi mới nhớ ra.
Có một cảnh trong nhà tắm Tokiko đã nghĩ về cơ thể cô ấy. Cô nghĩ bộ ngực đang càng ngày càng lớn hơn đó thật khó chịu nhưng lại không thể làm gì được. Không may thay, một tên đực rựa như tôi không thể cảm thông với cô ấy về phần đó.
Nhưng tôi biết.
Người được miêu tả là Hiiragi ngay trước mặt tôi, cảm xúc của cô ấy, cơ thể__
“...!”
Trong lúc nghĩ đến phần đó, tôi vô thức liếc qua ngực Hiiragi.
Hai thứ phổng phao bên dưới đang làm phần áo ở ngực nhô lên trông thấy.
Cảm thấy tội lỗi đến kì lạ, tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Có lẽ cậu ấy đã nhận ra... Rằng tôi đã tia ngực cậu ấy.
Nếu là vậy thật thì coi như hết cứu. Vừa tia ngực người ta vừa nhớ tới cảnh nhà tắm, cũng không quá nếu tôi bị gọi là kinh tởm.
Nghiêm túc đó, tôi đang làm gì thế này...
“M-mà, tất cả những gì mình muốn nói chỉ có vậy...”
Tôi không biết cậu ấy có nhận ra không nhưng giọng Hiiragi khá bập bẹ.
“Mình xin lỗi, tự dưng lại đưa cậu đến một nơi như thế này...”
“K-không, mình không để tâm đâu.”
Tôi lắc đầu như một chú chó đang giũ nước khỏi người.
“Mình cảm ơn... vậy thôi nhé...”
Hiiragi cuối đầu rồi quay quay đi, hướng về phía dãy nhà học.
Tôi không còn thấy được hình bóng của cậu ấy nữa.
Tôi có thể thoảng nghe thấy tiếng trống và tiếng kèn.
Và tôi vẫn còn bối rối, cứ như một xoáy nước của ảo giác đang quay cuồng trong tâm trí tôi.
*
Đêm đó là một đêm khó ngủ đối với tôi.
Phấn khích và bấn loạn. Niềm vui thích vì có Tokiko trong lớp của tôi, và sự hối lỗi vì cái nhìn thô thiển. Lần đầu tiên trong đời tôi có nhiều cảm xúc sống động đến thế trong cùng một lúc.
Từ giờ mình phải làm gì đây?, tôi nghĩ trong lúc nằm dài trên giường.
Tôi sẽ học chung với Tokiko trong ít nhất một năm nữa. Suốt thời gian đó, tôi tự hỏi mình sẽ gặp gỡ điều gì, trải nghiệm được thứ gì.
Hoặc có lẽ, không gì cả.
Dù sao thì tôi cũng đã hứa giữ bí mật về việc cậu ấy là nữ chính trong “14 Tuổi”, nói chung là chúng tôi sẽ không bàn về nó trong lớp học. Nên có lẽ, chúng tôi sẽ kiểu như “chỉ là bạn cùng lớp” cho đến lúc tốt nghiệp. Nghĩ tới cái tính của tôi thì khả năng đó rất cao.
...Nhưng mà thôi, vốn dĩ đã là vậy rồi.
Thứ duy nhất mà tôi muốn là sống đơn độc, không liên can đến bất kì ai.
Hiiragi cũng tương tự nên không ai thu hẹp khoảng cách với nhau là điều tốt nhất cho cả hai.
Tôi nhìn lên đồng hồ trong lúc thở dài, đã ba giờ sáng rồi.
Rồi sáng ngày hôm sau.
Tôi nửa tỉnh nửa ngủ mở tủ giày, bên trong là một lá thư nhỏ nhắn.
-----Mình đã suy nghĩ khá nhiều và có vài thứ mình muốn nối. Hãy gặp mình sau giờ tan trường. Hiiragi.
Mực đen từ cây viết máy. Khác với các bạn gái trong lớp tôi, nét chữ hết sức thanh lịch.
Không nghi ngờ gì, chính là Tokiko___ Hiiragi đã viết bức thư này.
*
“Xin lỗi, hôm qua mình mới nói vậy mà hôm nay đã...”
Đang dạo bước trước tôi một chút, Hiiragi cảm thấy có lỗi trong lúc quay lại nhìn tôi.
“Thật ra là có vài chuyện mình rất muốn nói...”
Như thường lệ, biểu cảm của cậu ấy hệt với hình ảnh về Tokiko của tôi, và cũng giống như ngày hôm qua, tôi đang khá choáng váng thế nên tôi lắc đầu một cách lo lắng.
“À thì, không sao đâu...”
Sau giờ học, như đề nghị trong bức thư, tôi đến gặp Hiiragi rồi theo cô ấy rời khỏi trường.
Chúng tôi đi qua quận mua sắm, nhà ga và hiện tại, chúng tôi đang ở khu dân cư. Dù vậy cậu ấy vẫn chưa nói cho tôi biết chúng tôi sẽ đi đâu.
Mình sẽ được đưa tới đâu và cậu ấy muốn nói về điều gì?
Trong lòng dần dần lắp đầy sự lo lắng, tôi nhìn theo lưng Hiiragi.
Có khi nào... Cậu ấy dẫn tôi đi kí hợp đồng để tôi không tiết lộ bất kì điều gì chăng? Dù chỉ là một tập đoàn tầm trung, nhà xuất bản Machida đã xuất hành xuất hành cuốn “14 Tuổi” vẫn rất dày dặn trong lĩnh vực này. Có lẽ họ có các thủ tục nào đó để đảm bảo quyền tiêng tư của tác giả và các cá nhân có quan hệ.
Hoặc cũng có thể Hiiragi đã nhận ra ánh mắt của tôi vào ngày hôm qua và muốn cảnh cáo tôi không bao giờ được phép làm như thế nữa.
Nhờ vào “14 Tuổi”, tôi lẽ ra phải đoán được chính xác tính cách và lối suy nghĩ của cậu ấy.
Vậy mà, dù có vắt óc suy nghĩ, tôi vẫn không hiểu nổi Hiiragi muốn gì.
Cuối cùng, chúng tôi đến trước một công viên.
Một công viên thiếu nhi ở giữa khu dân cư, rộng cỡ một hồ bơi 25 mét. Những đứa nhóc từ nhà trẻ đang chạy chơi xung quanh và các mẹ đang trò chuyện thân mật với nhau trên những cái ghế dài đằng kia.
“Mình nói chuyện ở đây nhé”, Hiiragi nói trong lúc tiến đến một chiếc ghế dài còn trống.
Nhìn cô ấy tự nhiên đến thế, tôi cuối cùng cũng nhận ra.
Đây là công viên đã xuất hiện nhiều lần trong “14 Tuổi”, nơi yêu thích của Tokiko.
Mỗi khi cãi nhau với chị gái hay cảm thấy chán nản, Tokiko thường đến đây và để thời gian yên bình trôi đi.
“Vậy nơi này là...”
Được đến một nơi ta hết sức ngưỡng mộ, về cơ bản thì nó cũng có phần tương tự với một cuộc hành hương vậy. Tôi vốn không hứng thú mấy với những thứ đó nhưng thật sự được có mặt ở đây khiến tôi không khỏi xúc động. Hơn nữa, nữ chính còn đang ở ngay bên cạnh tôi.
“Umm... Mình xin lỗi” Hiiragi bắt đầu nói, “vì đã dẫn cậu đến đây. Nhưng có hơi khó để nói chuyện ở trường, nên...”
Hiiragi bắt đầu giải thích trong lo lắng. Nghĩ tới tính cách của Hiiragi, có lẽ đây là lần đầu cậu ấy dẫn một bạn học đi đâu đó.
“Ah, không sao, cậu đừng bận tâm, sau giờ học mình cũng không có kế hoạch gì.”
“Vậy thì tốt quá. Thế thì, về chuyện mình muốn nói...”
Hiiragi cúi đầu xuống, bắt đầu nhẩm lại những gì đang nghĩ trong đầu một lúc.
Và rồi có lẽ như đã đặt quyết tâm cho bản thân, cô đột nhiên ngẩng mặt lên và nói.
“Mình có một yêu cầu với cậu.”
“... thỉnh cầu?”
Tôi không khỏi nhại lại lời cậu ấy bởi chúng quá bất ngờ đối tôi.
Ý cậu ấy là gì? Một yêu cầu? Với tôi? Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy không muốn tôi nói chuyện với cậu ấy nữa___
“Làm ơn hãy giúp mình.”
Trí óc tôi như dừng hoạt động.
“Umm, mình đã nghĩ về nó cả đêm và rồi mình đã nhận ra. Rằng hôm qua Hosono-kun đã giúp đỡ mình. Trong lúc mình đang bất lực và không biết trả lời như thế nào, cậu đã xen vào để giúp đỡ mình. Lúc đó mình đã không nhận ra. Mình chỉ nghĩ là có ai đó cũng thích văn học Nhật Bản. Nhưng... thật ra, cậu đã giúp mình đúng không?”
“Cái đó...”
Trong một lúc, tôi không biết phải nói gì. Tôi đã giúp cậu ấy. Nói thì vậy chứ thật ra tôi lúc đó chỉ muốn điều tra cậu ấy. Không như Hiiragi đã nói, đó không phải là một hành động dựa trên tinh thần chính nghĩa của tôi.
“Cái đó, cũng có vài phần đúng. Nhưng cậu biết đó, mình làm vậy đa phần là chỉ vì muốn biết tại sao Hiiragi lại giống Tokiko đến vậy thôi...”
“Dù vậy đi nữa thì thực sự cậu đã giúp mình. Mình lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng mang cho người ta cảm giác mình là một đứa nhút nhát. Mình muốn cải thiện mặt đó của mình một chút nhưng lại không biết phải làm như thế nào...”
Tôi nhớ lại thậm chí cái này cũng có trong quyển tiểu thuyết, có vài đoạn Tokiko không thể nói chuyện đàng hoàng với mọi người.
Rằng cô vẫn chưa khắc phục được vấn đề đó, giống đến ngạc nhiên chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
“Mình nghĩ cậu thực sự rất tử tế, Hosono-kun. Cậu phải là một người tốt mới giúp đỡ một đứa kì lạ như mình.”
“Cậu đang... đánh giá mình quá cao rồi.”
Tôi có thể hiểu cậu ấy ở một mức độ nhất định nào đó, nhưng tôi không thể chấp nhận phần tôi là người tử tế. Tôi không phải là một kẻ tử tế mà cô ấy đang nghĩ.
Vậy mà,
“Không phải đâu” Hiiragi vừa nói vừa lắc đầu cố chấp. “Cậu thấy đó, mình nghĩ nó như thế này. Một người tử tế không phải lúc nào cũng cũng là người tốt và một người tốt không phải lúc nào cũng là người tử tế. Nhưng mà.. ai đó không mảy may nhận thức được lòng tử tế của mình sẽ là một người vừa tốt, và vừa tử tế nữa.”
“...Vậy sao.”
Dù nghĩ rằng cậu ấy đang khen ngợi mình, tôi không cho điều đó là sự thật nên không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Tuy nhiên, nghe lời đánh giá của cậu ấy, tôi lại cảm thấy nó một lần nữa.
Những suy nghĩ và lối suy diễn này... Không lẫn đi đâu được, tôi đang được nói chuyện với Tokiko.
“Vì thế nên, nếu có thể... cậu sẽ giúp mình chứ, Hosono-kun? Umm, tới khi mình có thể thân thiết với mọi người, cũng như vài chuyện khác nữa, liệu cậu có thể giúp mình như cậu đã làm ngày hôm qua...? Mình sẽ làm tất cả mọi thứ để cảm ơn...” Hiiragi cẩn trọng lựa lời, ánh mắt của cô liên đảo nhiều hướng.
Thế rồi, với vẻ hối lỗi, cậu ấy nhìn về phía tôi,
“Mình xin lỗi vì đã ích kỉ. Nhưng chỉ là bản thân mình cũng không biết phải làm gì...”
-----Tôi xin lỗi vì đã ích kỉ. Không đời nào tôi mạnh mẽ như bạn nghĩ.
Tôi nhớ lại dòng đó của Tokiko trong “14 Tuổi”.
Ngay lúc này đây, chính Tokiko đang nói những lời tương tự như thế với tôi.
Tôi hít một hơi thật dài rồi thở ra một cách chậm rãi.
Nhìn xung quanh công viên, những đứa trẻ vẫn đang cười đùa hạnh phúc, các mẹ vẫn đang trò chuyện hăng say. Những máng trượt đã rỉ xét, khung cát có một tấm lưới rào quanh. Nhân viên của một công ty giao hàng tận nhà đang yêu cầu chữ kí của người nhận; một chiếc xe đạp phát ra âm thanh chói tai khi bóp thắng đột ngột.
Và, tiếp đến là tôi, nhìn vào một cô gái đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời. [note20186]
Theo một cách nào đó, bạn có thể nói chúng tôi đang viết tiếp phần kết của “14 Tuổi”.
Tiếp theo của quãng thời gian Tokiko đã trải qua trong bộ tiểu thuyết.
Cô lên 15 và đây là chương mới về cuộc sống thường thật của cô gái Hiiragi Tokiko ở thời cao trung.
Và ở đó, tôi không chỉ có tồn tại mà thậm chí còn được cô ấy nhờ giúp đỡ.
Tôi trở thành một nhân vật trong câu chuyện của cô ấy___
... Tâm trí và cảm xúc của tôi không thể nào kìm chế được nữa.
Dù cho việc Hiiragi xuất hiện trước mắt tôi đã có thể là một cơ may xảy ra chỉ xay ra một lần duy nhất trong cuộc đời, thay vì mọi thứ trở lại bình thường, nó đang bắt đầu phát triển theo một hướng kì lạ.
...Mình nên làm gì đây?
Tôi có nên chấp nhận? Hay tôi nên từ chối?
Tôi đã định không dính líu đến những người khác ở cao trung, giống như thời sơ trung vậy.
Giữ việc trò chuyện và hoạt động nhóm ở mức tối thiểu, và không tham gia vào câu lạc bộ nào nữa. Tương tự với mối quan hệ giữa người với người, tôi đã định giữ chúng càng ít càng tốt.
Dựa trên những nguyên tắc đó, tôi lẽ ra nên từ chối không chút do dự.
Tuy nhiên,
“...Được thôi” Tôi nói trong lúc gật đầu với Hiiragi. “Nếu có gì mình giúp được, mình sẽ giúp.”
“...Thật không?”
“Thật, dù mình không nghĩ mình sẽ giúp được cậu quá nhiều...”
Không đời nào tôi lại từ chối được.
Tokiko đang nhờ tôi giúp đỡ. Tôi, người luôn cuồng nhiệt và không ngừng nhận sự ảnh hưởng từ cô ấy, tôi cần ở bên cô ấy. Với tôi, mặc kệ mong ước của cô ấy là điều không thể xảy ra.
Đó chính là cảm xúc của tôi khi muốn được ở gần Hiiragi.
Tôi muốn được nhìn cậu ấy, lắng nghe cậu ấy, quan sát hành động của cậu ấy. [note20187]
Tôi dám chắc có nhiều đọc giả ngoài kia ao ước được quan sát Tokiko sau câu chuyện. Và rất có thể, tôi là người duy nhất trên thế giới này có được đặc quyền đó. Tôi không bao giờ để mất đi cái đặc quyền đang sờ sờ ngay trước mắt này được.
Với lại, tôi nghĩ mình có thể xoay sở được.
Tôi khá rành về sở thích cũng như tính cách của Hiiragi. Dù gì tôi đã đọc, đọc và đọc đi đọc lại không biết bao nhiều lần quyển tiểu thuyết viết về cậu ấy trong cả một năm trời. Nếu được ai đó khác nhờ thì tôi có hơi do dự, nhưng nếu là Hiiragi thì tôi nghĩ mình có thể xoay sở được.
Tôi không biết mình hữu ích với cô ấy đến mức nào.
Dù vậy, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nghĩ kiểu, giá mình đừng hỏi hoặc tương tự vậy.
Đã là vậy thì tôi muốn giúp đỡ Hiiragi.
“Cảm ơn cậu.”
Hiiragi mỉm cười. Đôi má mềm mại trắng nõn của cậu ấy thả lỏng và tôi có thể thấy sự nhẹ nhõm trong đôi mắt đó.
Nó cứ như nụ cười của một đứa bé sơ sinh, một nụ cười hồn nhiên vô tư.
“Từ nay hãy chiếu cố mình nhé.”
Rồi tôi chợt nhận ra.
Mãi đến bây giờ, Hiiragi chưa cười một lần nào.
-----Không trông mong nhưng vẫn giữ hi vọng, dù cho lúc này cảm thấy thật xấu hổ, tôi vẫn không nói thành lời. Đó là lí do tại sao tôi chỉ có thể bộc bạch qua ánh mắt long trọng.
(14 Tuổi/Hiiragi Tokoro – Nhà xuất bản Machida)
==============================================
Hahhhhhh, chưa bao giờ dịch xong một chương truyện mà thấy vui đến vầy......... còn phải edit lại cái tấm ảnh màu nữa..... *#$/@
Tính chỉnh lại tầm 15 20 phút, ai dè mất hơn tiếng đồng hồ@@